Fuu | ???
Trước khi nhiễm virus | Bệnh viện
#Ngựa_trình_bày #Hút_hơi_nhiều_thuốc
Không giống như nhiều người, tâm lý của tôi từ trước đã chẳng vững vàng chi, tôi rất dễ mất kiểm soát, và vào những lúc như thế, với tôi bao liều thuốc an thần cũng như chẳng thể kiềm chế được cái điên loạn trong người. Tôi đã thường xuyên đánh bất cứ y tá, bác sĩ nào được cử đến kiểm tra sức khỏe mỗi ngày, thường xuyên hét lên những ngôn từ vô nghĩa như 'a, ô' mà chẳng chịu nói năng 'đàng hoàng' như các bệnh nhân tâm thần khác.
Tôi cá các y tá rất ghét phải dạy nói cho tôi, họ thích so sánh tôi với người phòng bên cạnh hiện tại đã có thể nói năng 'lưu loát' hơn tôi gấp bội ở các từ ngữ rời rạc.
Và sau đó, Kase được cử đến để 'trị' tôi. Tôi không biết nhiều thứ về Kase, nhưng Kase thì lại biết rất rõ về tôi, Kase bảo làm vậy sẽ có thể khiến công tác chăm sóc bệnh nhân tâm thần là tôi đây sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc ấy tôi không hiểu hết những gì Kase nói, sau này Kase chẳng buồn nhắc lại nên tôi cũng đã quên mất rồi.
Kase là một người rất nhiệt tình và kiên trì, tôi chưa từng nhìn thấy bất cứ một biểu hiện khó chịu nào từ Kase, hay thậm chí Kase còn tự ý 'đóng đô' trong thế giới của tôi. Đó là một sự xâm chiếm không mấy hay ho là bao, nên tôi đã chẳng chú ý đến Kase suốt quãng thời gian đầu tiếp xúc với vị bác sĩ trẻ đấy. Chúng tôi suốt thời gian đầu, tựa những cánh chim bay vuột qua nhau, ngay cả một lời cũng chẳng muốn cất lên. Một căn phòng, hai thế giới, một muốn thân thiết một lẩn tránh. Vờn qua vờn lại như vậy mãi, tôi đã tin rằng Kase sẽ bỏ cuộc.
Cho đến khi Kase mang đến cho tôi 'thế giới' của Kase. Một cuốn album.
Cuốn album đấy ghi lại từng khoảng khắc trong cuộc đời Kase, từ những bữa ăn sáng vội, những chiếc lá vàng rơi khẽ trước nhà Kase cho đến biển, đến chân trời đằng xa, đến những thứ mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy. Nhiều thứ trong đấy khiến tôi bỡ ngỡ.
"Fuu à, chúng ta làm bạn đi. Nếu sau này Fuu ngoan thì Kase sẽ dẫn Fuu ra biển chơi nhé, có được không Fuu?"
Những lời Kase đã nói khi đó đã thắp lên cho tôi một thứ ảo tưởng, một thứ hy vọng, rằng sẽ có ngày tôi sẽ được chạm vào cái thứ trắng trắng vàng vàng là cát, cái thứ ươn ướt, mặn chát là biển, và cả thứ hào quang đằng xa nữa.
Tên là chân trời.
Khoảng thời gian tiếp theo sau đó, tôi và Kase rất hòa thuận, hằng ngày đều uống thuốc đều đặn theo lời Kase, tập ăn bằng muỗng, tập nói những từ đơn giản, tập đọc sách,... Và dẫu cho đôi lần mất kiểm soát khiến Kase bị thương, Kase đều không giận tôi, Kase bảo rằng, 'Những vết thương nhỏ nhặt như thế sao có thể sánh được với khoảng thời gian bị kìm hãm của Fuu. Không sao đâu'. Ấy mà, ý nghĩa của những câu nói đó vẫn không thể khiến tôi hiểu rõ.
Nhiều lúc rảnh rỗi, Kase thường kể tôi nghe về thế giới thực. Nơi mà biển, mà chân trời tồn tại. Nơi mà những người tốt là những chứ cừu trắng mềm mại còn những kẻ xấu xa là những con sói đen độc ác, Ở thế giới thực, sói đen ăn cừu trắng để gạt bỏ chướng ngại, cừu trắng thì lấy danh công lý để xử chết sói đen, cả hai loài đều âm thầm mà thanh trừng lẫn nhau, âm thầm tạo ra sự mục nát, thối rữa của những đứa con của Chúa trời, hại chết đất mẹ, xé toạc trời xanh. Thiên tai hiện hữu. Dẫn đến tận diệt.
Tôi không biết tại sao Kase lại kể tôi nghe về chuyện này. Tôi không hiểu, cũng chẳng thể nhớ rõ được hình thái của cả câu chuyện này là gì.
Rồi tôi hỏi Kase, liệu chẳng tôi là sói?
Kase lắc đầu.
Tôi hỏi Kase, liệu chăng tôi là cừu?
Kase lắc đầu.
Tôi hỏi Kase, tôi là gì?
Kase không đáp. Tôi không tò mò thêm. Sau đó, chúng tôi tiếp tục bàn luận về quả táo đã suýt giết nàng Bạch Tuyết và cách mà một cây táo 'chào đời'. Vẫn là trong căn phòng trắng này, tại thế giới của riêng tôi, tôi và Kase lặng lẽ trao nhau hơi ấm của sự sống, thứ vốn dĩ chẳng thể tồn tại được trong một cái bệnh viện tâm thần âm u thế này. Chúng tôi khi ấy, như hai chú đom đóm trong lọ thủy tinh, lặng lẽ ảo tưởng về ngày mai nào đó sẽ được đến biển, đến chân trời. Chỉ còn một chút nữa thôi.
Hy vọng và thất vọng. Xa tân chân trời, gần ngay trước mắt.
Cái ngày mà dịch bệnh hoành hành giết chết hàng trăm người, tôi mất Kase.
Ngày hôm đó, Kase đã theo thiên thần để kiếm tìm một điều gì đó lớn lao, vĩ đại hơn. Và để đạt được điều đó, Kase bỏ tôi.
Ngay giây phút một y tá đến bảo rằng Kase sẽ không bao giờ về chỗ tôi nữa, sẽ không bao giờ đến căn phòng này nữa.
Thế giới quan của tôi vỡ tan.
Tuyệt vọng bủa vây lấy cơ thể vốn đã mất kiểm soát. Tôi tấn công cô y tá kia, cào rách da mặt cô ta, bóp nát cổ cô ta, tháo đứt tứ chi cô ta, dẫm hết những thứ không thuận mắt, tôi đưa tay ôm mặt mình, bấu chặt vào khuôn mặt méo mó, hoảng loạn tìm kiếm một thứ gì đó để đập nát cả thế giới này.
Cái thế giới này đã giành đi Kase của tôi. Tôi phải giết hết. Không, không được để bất cứ kẻ nào còn sống. Tôi phải giết hết, giết, giết, giết!
"A... A... Hức.. A..."
Cổ họng như đã bị ai chặn lại, tôi cất lên những tiếng nấc vô nghĩa. Ngôn ngữ mà trước đây Kase đã dạy tôi đã không cánh mà bay, tôi bỗng nhiên chẳng thể cất tiếng rõ ràng được. Tay ôm chặt lồng ngực khó chịu, mặc cho cái cơ thể này có biết bao vết thương đi nữa. Tôi vẫn muốn giết chết cái thế giới này, cái thể giới đã cướp mất của tôi hy vọng.
Giương mắt lên nhìn những vị bắc sĩ, y tá đã bị tôi dồn vào đường cùng. Tôi tại sao lại chẳng thể thỏa mãn được cảm giác này, mỗi lần giết một người, tôi chỉ cảm thấy cơ thể này như.. bình thản? Tôi không thể diễn đạt được cái cảm giác hờ hững này. Và ôi, trông những gương mặt đang khiếp sợ đằng kia kìa, tại sao họ lại há hốc, lại chỉ vào mặt tôi mà chẳng nói gì vậy?
Không phải khi bị dồn vào đường cùng thì con người sẽ cầu xin tha thứ sao?
"M.. Mày! M.. mặt mày!!"
Mặt?
"A."
Qua lớp kính trên cửa sổ, tôi chợt nhìn thấy khuôn mặt của tôi lúc này. Không phải vặn vẹo, không phải vui vẻ, không phải buồn đau.
Tôi bật cười thật lớn. Cười như điên, cười như vừa nhìn thấy một thứ gì thật đáng vui vẻ.
Sau đó, tôi ngã xuống. Sau đó... ý thức của tôi vừa vặn trở về con số không.
Dịch bệnh thật đáng sợ, nó đã cướp đi của tôi hai thứ, Kase. Và một phần tư khuôn mặt.
Và kì diệu thay. Khi cơ thể nhận ra được sự mất mát tinh thần quá lớn của chủ thể, đối với một kẻ điên như tôi, cơ thể đã tạo ra một thứ ảo giác bằng cách tự thôi miên. Để rồi khi tỉnh dậy, thứ vốn dĩ đã mất của chủ thể sẽ được tiếp tục tồn tại, dưới một hình thù khác, để lấp đấy khoảng trống quá lớn của chủ thể.
Và hệt như mọi ngày, khi tôi tỉnh dậy, đều sẽ có một giọng nói.
"Fuu, chúc một ngày tốt lành."
Và hệt như mọi ngày, tôi đều sẽ cười với giọng nói đó.
"Kase, hôm nay Fuu muốn ăn táo."
"Ừa. Fuu ngủ thêm tí nữa đi, Kase gọt táo một lát."
"Kase sau này có đi đâu nữa không?"
"Không. Kase sẽ không đi đâu nữa đâu."
"..."
Rồi tôi chìm vào giấc ngủ dài, để khi tỉnh dậy, bên cạnh tôi vẫn là Kase, trong hình dạng một con búp bê, cùng một đĩa táo đã được gọt sẵn.
Không phải là tuyệt vọng. Khi mọi chuyện còn chưa bắt đầu, đấy chỉ là mở đầu cho những khoảnh khắc tuyệt vời hơn.
Đánh dấu