oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 80
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Tàu bánh mì | 02/02



      Tên dễ gọi....Hm, tên của Kirishima cũng là do Yuuchi đặt đi, theo tiếng Nhật. Đừng hỏi vì sao là cô đồng nghiệp đặt, vì Kirishima vốn là anh đón từ chỗ cô nàng về đi.

      - Đọc là Vụ Đảo đi, cô bạn người châu Á của tôi gọi nó như thế.

      Kirishima có vẻ đã hòa hoãn hơn khi nghe đến có cá hồi. Còn về vụ làm khổ chủ nhân thì chưa chắc. Lúc anh chưa vào quân ngũ, anh là con nhà giàu. Lúc anh vào quân ngũ, sau vài năm phấn đấu cũng lên được Chuẩn Đô đốc, ứng với thiếu tướng, lương cũng đủ dùng để chu cấp hàng tháng cho bầy mèo. Hm, ngẫm lại đời anh chưa bao giờ thiếu thốn....

      - Nếu cậu muốn ăn cá hồi, tôi có thể đãi cậu 1 bữa.

      Vâng, trong lúc chạm dây thần kinh, một ông chú ngoài ba mươi chưa vợ chưa con, sống với 101 con mèo đã nói vậy...

      @sleepyhead



      "Let pain pervade our flesh
      Let cold congeal our blood
      Let havoc crush us down to the ground
      But we will still be one
      In each other that we love
      In each other that we trust
      May our love guide us through the dark
      Forever we are one "

      _We are one_

      Trả lời kèm trích dẫn


    2. Nhân vật: Đông Nhựt Minh
      Thời gian: 02/02/2079
      Địa điểm: Tàu Bánh mì - bến cảng Bakery

      - Đúng rồi mình là người lúc nãy chào bạn đó ( ´ ▽ ` )ノ Mình được rèn theo tác phong quân đội từ nhỏ nên mấy cái sinh hoạt bình thường mình nhanh lắm (≧◡≦) Và mình lên tàu là để tới bệnh viện Vigor Fatima trên đảo Donutas là để làm chuyên viên an ninh bạn ạ (〜 ̄▽ ̄)〜 Công việc của bọn mình là quản lý an toàn, trật tự cho viện, thường xuyên tuần tra khắp các khu vực không quản ngại mệt mỏi, giúp cho Vigor Fatima hoạt động ổn định và nghiêm chỉnh.


      - Ah, mình quên mất, người bình thường vẫn hay gọi bọn mình là bảo vệ đó bạn.


      Tôi cũng thấy là từ khi mình đi nghĩa vụ xong thì đã nhanh nhẹn hơn nhiều lắm... nhưng... nhưng con người ta có thể nhanh đến mức đó? Người ta có thể có mang giày cao gót và đi nhanh đến mức quay lại với một bộ đồ mới trong chưa đầy một phút ư? Tôi đã biết ngay là cái cảng này có gì lạ lắm... có khi cô gái này cũng không phải là người...

      Không! Mày nghĩ gì vậy Minh, thế là quá thất lễ với một cô gái!

      Tôi tự trấn tĩnh mình và tiếp tục việc phân tích thêm một chút... Thú thật thì đầu tôi quá chậm để có thể tiếp thu tất cả những gì Đông nói ngay từ sau vế "mấy cái sinh hoạt bình thường mình nhanh lắm" (tui không hiểu, chạy đi trong mười giây để thay đồ nói chuyện với người lạ cũng được tính là sinh hoạt bình thường sao? O - O), nên là tôi cố gắng lọc ra tất cả để trong đầu đọng lại đúng chỉ một chữ. Bảo vệ.

      À, ý cổ là cổ là đồng nghiệp của tôi?


      - M-mình nghĩ là mình hiểu rồi... Thế thì cũng hân hạnh được gặp bạn, Đông... - Tôi từ từ đứng dậy, phải nói là hệt như trong phim khi người ta slow motion (đó là vì một lý do nào đó, tôi không nghĩ mình có thể nhanh nhẹn được nữa) và nói - Mình tên là Nhựt Minh, m-mình là đồng nghiệp của bạn...

      Tôi, (cũng chậm rãi như khi rời khỏi chỗ ngồi) chìa cánh tay ra, tỏ vẻ muốn bắt tay người đối diện để kết thân. Đây là hành động tôi đã tập đi tập lại ở nhà nhiều lần vì nghĩ mình cần có thái độ nghiêm chỉnh và lịch sự với đồng nghiệp ở một môi trường làm việc nước ngoài, thế nhưng bây giờ thì nó thậm chí chỉ là một việc làm xuất phát từ cảm tính tự nhiên và lòng tôn trọng cực độ. Đến mức nó đã ở gần mức hoàn hảo: bàn tay tôi hơi run run, và tôi gập cánh tay mình chuẩn góc 90 độ.

      Trời ạ, người ta tuyển người chuyên nghiệp thế!

      Tôi không ngờ một trong những đồng nghiệp của tôi lại là một cô gái có tốc độ thần sầu thế này, và thói quen mặc đồ nhiều phong cách thế này của cô ta chắc chắn là để có thể lừa con mắt của những kẻ đểu cáng! Với khả năng thay đổi vẻ ngoài xoành xoạch mà trông vẫn giống một cô gái chân yếu tay mềm thế này, công việc an ninh hay thậm chí gián điệp sẽ cực kì tiện lợi cho cô ấy! Thâm, quá thâm! Bỗng chốc tôi cảm thấy tự hào, là mình đã được người ở viện Vigor Fatima tuyển vào trong đội ngũ có người tài giỏi như thế này. Một bảo vệ sành điệu biết chạy khi mang giày cao gót! Và cô ta còn mang một cái tên Châu Á nữa chứ, thật đáng tự hào, thật đáng ngưỡng mộ và học hỏi.

      - Đông à! - Cảm động càng nhiều, tôi càng có động lực để ngừng ngay việc run như cầy sấy và nói thẳng vào vấn đề - Nếu được, hãy chỉ mình bí kíp để có thể chạy và thay đồ nhanh như bạn nhé!

      List tt: 1 2 3 4 5 6


      @Đông
      Trả lời kèm trích dẫn


    3. Nhân vật: Nhựt Minh Dmitriy Smirnov
      Thời gian: 02/02/2079
      Địa điểm: Tàu Bánh mì - bến cảng Bakery

      Vụ Đảo... Nói thật là dù anh ta đã dịch sang ngoại ngữ mà tôi có thể nắm được cách đọc, tôi vẫn không thể hiểu được ý nghĩa. Thôi kệ, tôi nghĩ thầm, rồi vẫn viết cái tên ấy vào lòng bàn tay mà trong lòng nghĩ bụng khi về phòng phải tìm hiểu mới được.

      Anh ta có nói người đặt tên đến từ châu Á. Như vậy, cái tên Kibichima gì đó hẳn chỉ có là tiếng Nhật hoặc Trung thôi nhỉ?

      Trong lúc tôi không để ý mấy, chủ nhân của Vụ Đảo đã nói một câu tôi không ngờ tới:

      - Nếu cậu muốn ăn cá hồi, tôi có thể đãi cậu 1 bữa.

      Tui be like

      - Anh nói thật hả?... - Lòng tôi như mềm toẹt ra ngay tức khắc, thế nhưng ngay khi vừa dứt lời xong thì tôi liền nhận ra hình tượng của mình tệ đến cỡ nào - ...Ôi không, mong là anh không hiểu nhầm ý của tôi như vậy. Tôi không có ý muốn anh thương hại cho sự chưa từng ăn cá hồi của tôi đâu. Thực ra thì trên đời này còn nhiều thứ tôi chưa ăn lắm, nhưng nó là động lực để tôi đi làm, anh hiểu hông? Với cả, ừm, ý tôi là... Thực ra tôi rất rất vui là anh đã đề nghị với tôi luôn, anh tốt số dzách rồi, nhưng nếu chuyển nó thành đi ăn cá hồi chung trong tương lai chẳng hạn thì tôi hết sức sẵn lòng luôn haha. Dù sao thì tôi vẫn phải mời nàng mèo này món ấy như một lời hứa mà anh biết đó...

      Tôi nói một tràng dài mà muốn đỏ cả mặt vì vừa ngại ngùng vừa đứt hơi. Liền sau đó tôi cũng loay hoay bước vào cửa toilet nhanh chóng gom đồ rồi bước ra, tay giơ giơ cái ví thể hiện "Tui có tiền nè, tui có tiền nè".

      - ...Nói chung là vậy đó. Ờm, Vụ Đảo, xin lỗi vì anh mày quên giới thiệu tên nãy giờ. Tên tao là Minh, và tao là bảo vệ của viện Vigor Fatima nên là tao sẽ có tiền để bao cô em đó. - Vẫn còn thấy hơi xí hổ, tôi cúi mặt xuống để nói chuyện với con mèo thay vì chủ nhân của nó. (À không, quên vụ tui xí hổ đi, hãy nghĩ là vì tui vẫn luôn thích nói chuyện với động vật như vậy!)

      List tt: 1 2 3 4 5 6 7 8

      @Đông Nguyệt
      Sửa lần cuối bởi sleepyhead; 05-02-2017 lúc 19:25.
      Trả lời kèm trích dẫn


    4. Nhân vật: Đông, Nhựt Minh
      Thời gian: 02/02/2079
      Địa điểm: Tàu Bánh mì - bến cảng Bakery

      Thật không ngờ được người đầu tiên mà Đông gặp sau khi lên tàu lại chính là đồng nghiệp mới của cô. Dân số thế giới hiện giờ đang ở khoảng 6 tỉ người, viện Vigor Fatima lần này chỉ tuyển dụng thêm 10 bảo vệ, vậy tính ra xác suất chuyện này xảy ra là còn nhỏ hơn cả 1/600.000.000? Σ( ° △ °|||)

      Lúc này mọi lo lắng trong lòng cô bỗng dưng tan biến hết, lần kì ngộ này đối với cô mà nói chính là cách mà ông trời dẫn đường chỉ lối cho cô đến với công việc mà số mệnh đã giao sẵn: Đông sinh ra là để làm bảo vệ kiêm stylist kiêm cô vấn thời trang. Vốn dĩ bản thân cô rất thích cái ý tưởng này nhưng một đứa con gái 17 tuổi dũng khí làm việc nghĩa thì có thừa mà lòng tin vào sự lựa chọn của bản thân lại chẳng đáng bao nhiêu nên dù ngoài mặt rất hào hứng, tận sâu trong thâm tâm cô vẫn chất chứa những hồ nghi tuổi mới lớn. Đông đã từng tự thuyết phục bản thân nhiều lần, cô gắng thời trang và những buổi tập huấn đè nén nỗi sợ mà tự cô tạo ra. Nhưng nỗi sợ này không giống với bất kì nỗi sợ nào khác, nó vô cùng kiên nhẫn, nằm im trong một góc tối chờ đợi thời cơ thích hợp, không hấp tấp vội vàng. Tất cả những gì nó cần là một giây lơ là, một khảnh khắc cô bất chợt nghĩ lung tung về tương lai và chỉ cần có vậy thôi là đủ cho nó gặm nhấm lòng dạ cô hàng ngày trời.

      Ôi cô thật muốn ôm chầm lấy người đứng trước mặt, bạn nào có biết trong mắt cô bạn chính là dấu hiệu ủng hộ mà cô vẫn mong chờ bấy lâu này từ thần phật tứ phương tám hướng. May mà cô kịp định tâm lại ngay khi Nhựt Minh giơ tay ra.

      "Không ngờ mình lại hên như vậy, có thể gặp được bạn trước cả khi đến nơi làm việc. Rất mong sau này được bạn giúp đỡ ạ." ㄟ(≧◇≦)ㄏ

      Cô bắt tay theo đúng quy chuẩn nhà binh, tranh thủ nhớ lại chế độ luyện tập của mình. Nó thiên về nâng cao toàn diện chứ không hẳn là rèn tốc độ.

      "Mình không có bi quyết gì cả đâu ạ, mình chỉ tập luyện theo cách mà ông ngoại mình hướng dẫn thôi. Những hôm nào đi học thì thời gian không nhiều nên mình tập nhẹ lắm, 100 lần chống đẩy, 100 lần gập bụng, 100 lần squat và chạy 10km, sau đó thì mình tự sắp xếp thời gian luyện nhu thuật cho hợp lý. Vào cuối tuần không có bài tập hay các đợt nghỉ mình rảnh rỗi hơn mới tập nghiêm túc. Mỗi ngày như vậy thì mình chạy 16km, thực hiện 8 lượt shadow-boxing, 15 lượt sparring, 10 lượt đám bóng tốc độ, 10 lượt đấm bao cát, 7 lượt nhảy dây, 2 lượt gập bụng mỗi lượt 100 lần, 2 lượt nâng cao đùi mỗi lượt 100 lần, 2 lượt gập bụng chéo mỗi lượt 100 lần, 2 lượt bắt chéo cẳng chân mỗi lượt 100 lần, 2 lượt gập bụng cao chân mỗi lượt 100 lần, 2 lượt gập bụng xoay mình mỗi lượt 100 lần, 2 lượt squat mỗi lượt 100 lần, 2 lượt gập bụng chéo kiểu Nga mỗi lượt 100 lần, cuối cùng là một tiếng đạp xe đạp thể thao hoặc tập với thang dây. Phần thời gian còn lại mình tập nhu thuật hoặc đi tập huấn với ông ngoại. Ăn uống thì mình không ăn kiếng, chỉ sắp xếp sao cho bữa ăn có đủ các loại dưỡng chẩt cần thiết thôi, không ăn quá nhiều hay quá ít bất kỳ loại gì cả."

      Từ năm học lớp 3 cô đã được ông ngoại bắt đầu uốn nắn cho thói quen luyện tập thể thao và lối sống của quân đội. Lúc còn nhỏ thì chỉ là bài tập nhảy dây, uốn dẻo và học các động tác võ cơ bản. Qua mỗi năm thì khối lượng luyện tập lại tăng lên và chương trình có thêm một vài bài tập mới. Tới năm cô 14 tuổi thì ông ngừng cho thêm, từ đó tới giờ cô vẫn duy trì đều đặn không nghỉ ngày nào. Với Đông hiện giờ thì chừng đó chỉ là một bài tập khởi động dài mà thôi, không khiến cô mất sức là mấy.





      @sleepyhead
      Sửa lần cuối bởi Đông; 06-02-2017 lúc 13:51.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 306
      Trên tàu | 2 ngày trước khi khởi hành

      Yaroslava Smirnova - Teito Celestine

      Thiếu tá hải quân, lên tàu và ra đảo. Không có gì hợp hơn thế, giống như đưa cá trở về với biển rộng bao la. Hiển nhiên, anh trai cô nói anh chẳng cần em lo, chẳng cần em hỗ trợ, hay bất cứ một điều gì khác. Chỉ là khi nói điều đó, Dmitriy thậm chí còn chẳng nhìn nổi vào mắt Yaroslava. Niềm vui của anh có đôi khi chỉ đơn giản như thế, nhưng cũng chẳng bật ra được. Nếu có, anh còn có thể đơn phương một cô bé con đến chừng ấy năm sao?

      Không biết Dmitriy quyết định rời bỏ quân cảng đến Donutas xa xôi, trong đó bao nhiên phần là liên quan đến cô cháu họ chẳng cùng huyết thông ấy nữa. Thật ngốc cho một ông chú, tuổi đã đầu băm mà đôi khi vẫn còn ngốc nghếch đến vậy. Chẳng qua với cô, đây cũng như một chuyến công tác dài ngày, cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn lắm. Còn cái gọi là vì thế hệ tương lai, hay vì xã hội loài người, hình như tư duy của cô không ở mức cao cả đến thế.

      Có lẽ cũng vì vậy, dù có chút buồn khi nghĩ đến thời đại và những bi kịch mà con người tự mình tạo ra tiếp nối nhau theo từng thế hệ, về cơ bản cô không quá phiền muộn. Một tâm hồn tự do và yêu cuộc sống thì dẫu trong hoàn cảnh nào vẫn sẽ nhận ra bầu trời trong xanh và gió biển ngập tràn.

      "Áng chừng đến hôm khởi hành thời tiết cũng sẽ thuận lợi như thế nhỉ?"

      Cô vịn tay nơi boong tàu, mắt lim dim tận hưởng gió trời lồng lộng và để mái tóc ngắn tự do tung bay.


      @.Pride

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30
      Thời gian: 2/2/2076 - Tàu Bánh mì

      Nerida chán chường bước lên tàu. Hai tuần chạy xuôi chạy ngược khắp nơi của cô xem như đã kết thúc bằng chuyến tàu lúc tám giờ sáng ngày hôm nay. Lưng cô mỏi quá không biết... Tuy rằng việc của nerida sẽ chẳng bao giờ ít, nhưng ít nhất cô chỉ phải đi lại trên đảo, chứ không phải cứ dăm ba phút lại phải ngồi xe, bốn năm tiếng lại đi tàu hỏa, chốc chốc thì leo máy bay. Giờ cô đã hiểu vì sao Leonid nhất quyết không chịu đi rồi.

      Nhưng thôi. Việc của quá khứ đã xong rồi, Nerida phải hướng đến hiện tại và tương lai. Cô nhẹ thở dài, chợt nhớ đến những việc cần lưu ý cho Vũ Thiên và Nishikawa – vì quá vội, có vẻ như đã có điều gì đó cô quên đề cập đến trong buổi họp lần trước. Nerida trình giấy tờ và vé tàu cho cô tiếp viên xinh đẹp

      , nhận tờ bản đồ tàu và số phòng, rồi xách vali đi một mạch về buồng ngủ.

      Cơ mà, hình như cô tiếp viên này trông quen quen?


      --

      Đây không phải story, các bạn cứ tt thoải mái nhé. Ai muốn tt với Nerida hay cô tiếp viên xinh đẹp thì mention Suri thoải mái nè nhưng mình rep tt lầy lắm huhu
      191
      /* fonts */
      Trả lời kèm trích dẫn


    7. Tàu Bánh mì - bến cảng Bakery / 04 - 02 - 2079
      "Cuộc gặp gỡ (có vẻ) định mệnh"

      "Ngọc Hoàng anh minh, mắt có vấn đề à?"

      Ơ 'cây tăm' có vẻ không 'tăm' lắm. Nó xoa xoa thái dương, ơ đụ mie đứa nào gọi danh Ngọc Hoàng, nó lia mắt, a hóa ra 'cây tăm' là người.

      Gầy nhom nhách, mà đẹp trai nên tha thứ. Mỗi tội quần áo mặc hơi kì. Con gì trên đầu kia hả trời? Thần linh ơi loài mều chảnh chó hãy tránh xa ta ra. Avada kedavra!!!!

      Đẩu hú hét trong tâm hồn mong manh yếu đuối. À mà chờ đã lúc nãy mẻ nói gì: "mắt có vấn đề à?". Nó lướt sang, nhìn chằm chặm nghĩ bụng: còn bé tí đã ăn nói cộc lốc. Nó bỗng nhớ tới con bèo nhi nó gặp gần ngôi nhà có giá 3 tỉ 2 nào đó...

      "Nói ai mắt có vấn đề vậy hả?"

      Nó hắng giọng, nói bằng tiếng Hà Lội nhẹ nhàng kiêu xa đài các. É hé hé =)
      @BlackLily2803
      154 wc
      Sửa lần cuối bởi Ngạo; 05-02-2017 lúc 14:52.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. Tàu bánh mì | 02/02



      Cả chủ và mèo nhà nào đó đồng thanh tương ứng, nghệt mặt ra. Nói nhanh quá, nhiều quá... Anh chàng này liệu có khi nào do nói nhanh như vậy mà lỡ cắn phải lưỡi không. À, cơ mà vẫn tóm được ý cuối, cậu trai này tên là Minh.

      - Tôi mời anh lần này, lần sau anh có thể mời lại tôi. Anh cười. Dù sao Kirishima cũng đang mang bầu, cần bồi bổ nhiều một chút cho mấy đứa mèo con trong bụng nữa chứ. - Cô mèo thì anh biết rồi, còn tôi tên Dmitriy Smirnov, rất vui được làm quen với anh.

      Kirishima có vẻ đã hòa hoãn hơi nhiều, nó sang choảng bước vào nhà vệ sinh, hai người con trai đi vào. Khi vào nó còn không quên đá chân sau khiến cửa khép vào. Đúng là đã thành tinh thật rồi.


      @sleepyhead


      Trả lời kèm trích dẫn


    9. Nhân vật: Đông Nhựt Minh
      Thời gian: 02/02/2079
      Địa điểm: Tàu Bánh mì - bến cảng Bakery

      Tôi cũng không ngờ là mình sẽ gặp đồng nghiệp sớm đến vậy lắm. Nhưng cái sự sốc nó choáng cả cái sự không ngờ đó của tôi. Khi Đông nói là mong được tôi giúp đỡ, dù biết nó chỉ là vì phép lịch sự nên cô ấy mới nói thế thôi nhưng tôi vẫn thấy áp lực lắm, thậm chí có hơi hổ thẹn vì tôi bỗng chốc thấy mình chả là cái đinh gì ở cuộc đời ngoài khu xóm nghèo của mình cả.

      Và trong khi tôi vẫn còn đang tâm trạng rối bời, vừa lo lắng vừa hớn hở, thì Đông lại quất thêm một tràng dài... làm tôi còn rối bời hơn.

      Nếu có cái gì đó để tả cho sự rối rắm nằm trong não tôi thì hẳn nó phải là cục lông bự chưa từng có do con mèo Mướp ở nhà từng ói ra.

      Và tôi đã định lấy giấy bút ra để chép lại bí kíp cơ đấy...

      Ôi không, tinh thần thế này là không được, Minh à, ý chí thấp kém như vậy thì không thể nào trở thành anh hùng được đâu. Nhìn người ta, nhìn Đông kia kìa! Một tiểu thư với khí chất của một vị lãnh tụ tương lai... So sánh thế có hơi sai không nhỉ? Thôi kệ đi, nói chung là người ta đáng ngưỡng mộ như vậy là nhờ người ta ngoan cường đó.

      Thế nhưng dù có ép bản thân mình ngưỡng mộ noi theo, tôi có làm được như vậy? Dĩ nhiên là không, tất cả nhân cách của tôi đang cùng đồng thanh thế đó.

      Nhưng người khác làm được thì mình làm được, và tôi đang nghĩ, chắc là có một cách để tôi một ngày nào đó làm được như vậy...

      - Mình nghĩ là nếu làm như bạn nói thì mình sẽ rụng hết tóc mất, haha. - Tôi cố gắng cười nói (mà vì đang rối quá nên lỡ khùng khùng ví dụ là rụng tóc, ai đời lại vì rèn luyện mà rụng tóc nhỉ?) - ...Mà Đông nói thật chứ? À, mình không ý nói là cậu không nói thật hay gì đâu! Mình đang thắc mắc là sao nhìn bạn vẫn thon gọn được như thế, còn xinh đẹp nữa, nhìn đúng chuẩn một thiếu nữ bình thường. Và chỉ là... thật xấu hổ để nói điều này... nhưng mình không làm được đâu. Nếu mình cố, mình có thể làm được một phần hai lượng những bài tập ấy, mình nghĩ vậy? Luyện tập đến mức sau một tuần thì vô bệnh viện luôn ấy, kiểu vậy. Và mình cũng nghĩ không ai làm được ngoài Bruce Lee đâu. Nên là... ờ thật xấu hổ. Nhưng mình đang nghĩ mình sẽ cố gắng từ những bước đầu là đi theo xem bạn tập luyện! Thế nên bạn làm sư phụ của mình được khônggggg?!

      Ê tui đang nói cái quần hòe gì vậy ta. Hình như hơi quá khích quá rồi hahahahahaha.

      List tt: 1 2 3 4 5 6 7 8


      @Đông
      Trả lời kèm trích dẫn


    10. Nhân vật: Nhựt Minh Dmitriy Smirnov
      Thời gian: 02/02/2079
      Địa điểm: Tàu Bánh mì - bến cảng Bakery

      - À... nếu anh nói vậy... - Sao mình shameless dữ vầy - ...Cũng rất hân hạnh được gặp anh.

      Dmitriy Smirnov...

      Bèn chép vào tay thiệt... Cái gì chứ tên nước ngoài là thứ tôi sợ hơn cả việc nói tiếng Anh mà người ta không hiểu nữa. Tưởng tượng quen ai đó, có tên như anh này chẳng hạn, rồi lỡ mà không chép lại và sau này gọi nhầm thành "Đờ mờ chi" thì có chết không.

      Trong khi tôi đang cố tìm ra cách viết phù hợp mà không cần phải yêu cầu người ta đánh vần, thì bỗng Vụ Đảo đi vào bên trong nhà vệ sinh. Và cửa khép lại.

      Wtf...

      - Haha, Vụ Đảo thật sự cần đi vệ sinh thật nhỉ... - Tôi thấy không khí kì cục quá nên nói gì đó, ai dè còn kì cục hơn - ...Anh nghĩ nó có biết cách bước ra không?

      List tt: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


      @Đông Nguyệt
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 12:25.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.