oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Trả lời
Kết quả 91 đến 100 của 286
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #91
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 132
      Thác Kẹo Kéo

      Caroline Brett - Alessandro Pellegrino

      Ánh nhìn thay đổi trên gương mặt phản chiếu khiến cô bất giác nhìn sang. Trong khoảnh khắc, hình ảnh từ quá khứ chợt rùng mình biến đổi. Là người đó ở hiện tại, với đôi nét khác biệt không rõ ràng mà thời gian tạo khắc nên. Chúng ta từng gặp nhau chưa? Đã từng gặp nhau chưa nhỉ? Nói rồi cũng đúng, mà chưa cũng không sai. Vô tình lướt qua nhau, hay có lẽ đã vô tình cắt ngang ở một điểm không rõ ràng nào đó. Nhưng nói cho cùng tên không biết, vai trò cũng không.

      "Tôi là Caroline Brett. Đặc vụ Interpol đó nhé."

      Cô cười cười, dường như hớn hở giơ tay ra. Phải rồi, lúc đó cô vẫn chưa chính thức được thu nạp.


      @sisMoon

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #92






      Địa điểm: Washington
      Thời gian: 5 năm trước ngày lên tàu

      Juno nhận được tin mình được lựa chọn đi thi chạy vượt rào tại Washington cách đây một tuần trước và không lâu sau đó cô đón máy bay từ sân bay quốc tế Seychelles bay đường vòng đến Washington. Juno bị mù đường cộng thêm chứng khó đọc nữa nên việc đi du lịch một mình là cả một cực hình với cô. Ở Seychelles chỉ có cô và một đoàn 5 người khác nữa được chọn để đi thi, nhưng những người khác quyết định đổi lại vé để ở lại London chơi vài hôm nên Juno đến Washington một mình. Cô đâu có dư tiền mà đổi vé như vậy? Đáng ra cô phải nói với họ rằng cô không giỏi việc định vị mới đúng nhưng mà... Đồng đội của cô là những người tốt bụng và thân thiện. Juno nghĩ rằng mình thích họ và nếu như tiếp xúc lâu hơn nữa có lẽ cô có thể trở thành bạn thân của những người này. Họ đều là những người cùng mục tiêu và cùng chí hướng như cô. Tuy nhiên, trong đầu Juno vẫn luôn tồn tại một câu hỏi: "Lỡ như họ thấy mình lập dị quá thì sao?"


      Đáng ra cô nên ở lại London mới đúng. Dẫu sao ba mẹ cô cũng sẵn sàng bỏ ra số tiền ấy mà, tại sao cô lại cảm thấy mặc cảm tội lỗi như vậy? Sao cô lại đi một mình tới Washington thế này? Cô đang ở một mình trong một thành phố xa lạ và không có một người quen ở cạnh. Nhất định, Juno nhủ thầm, mình sẽ dành thời gian với họ hơn trong 4 tuần ở Washington. Làm thủ tục xong, Juno đón xe buýt đến khách sạn cô sẽ thuê phòng chung với đoàn.


      Xuống đến trạm mình cần xuống rồi, Juno bước xuống xe. Cô chợt cảm thấy bất an khi nhìn xung quanh. Ở đây đường xá rộng rãi chứ không chật hẹp như Seychelles nhưng số lượng người ở đây còn đông khủng khiếp hơn cả những gì cô tưởng tượng nữa. Đây không phải là lần đầu tiên Juno ra nước ngoài nhưng cơ chưa bao giờ đến một nơi nào to lớn như Washington. Cô cảm thấy mình thật bé nhỏ làm sao và trong một hay hai giây, cô đứng trân ra đó như người mất hồn giữa dòng người chen lấn xô đẩy nhau trên con phố bận rộn của thủ đô Hoa Kỳ. Cô nhíu mày lại và nhìn bảng chỉ đường. Không xong rồi, chữ cái trước mặt cô lại cứ nhảy lung tung đâu đó. Đường Pitts Street hay Brittons Street vậy trời!? Khách sạn cô nằm đâu ta... Cô nhớ rõ ràng là con phố này mà...


      Có một số người càu nhàu khi bị Juno chắn đường nên cô cũng vội vã kéo va li mình đi chạy loạn xạ khắp nơi. Đúng rồi GPS. Cô bật 5G của mình lên và dò vị trí địa lý hiện tại của mình. Khách sạn của cô đáng ra nên ở... nên ở...


      Chết tiệt, cô không nên hoảng loạn như vậy. Bình tĩnh nào Juno. Thở ra nhẹ nhàng thôi. Đúng rồi. Nếu mày bình tĩnh thì những con chữ sẽ không nhảy lung tung nữa. Juno nhắm mắt lại và thở một hơi dài nhưng đủ kín đáo để không gây sự chú ý cho bản thân. Hầu như những cơn hoảng loạn của Juno không bao giờ được thể hiện ở bên ngoài nên mọi người sẽ chỉ thấy mặt cô lãnh đạm như không có chuyện gì xảy ra.


      Chết tiệt cô lạc thật rồi! Google Map của cô chỉ đường ngoằn ngoèo quá cô chẳng biết nên mon theo đường nào mà đi nữa. Hình như cô xuống sớm hơn một trạm nên phải đi bộ vòng lại khu phố bên kia. Argh!! Trời ơi phải làm sao bây giờ cô đâu có giỏi định vị đâu! Lại còn cái va li nặng như tạ này nữa.


      Chắc phải hỏi đường thôi. Trong trường hợp bình thường có chết cô cũng không hỏi đâu. Nhưng đây không phải là trường hợp bình thường. Juno mệt lắm rồi và cô muốn về khách sạn nghỉ ngơi. Cô nhìn xung quanh và bắt gặp hình bóng của . Gã con trai ấy đang đứng tựa lưng vào tường để đứng chờ đèn tín hiệu bật sang màu xanh. Những người khác đều rất bận rộn và họ di chuyển liên hồi nhưng không hiểu sao gã con trai ấy giống như đang thong thả lắm. Juno nghĩ rằng nếu phải làm phiền ai lắm có lẽ cô sẽ chọn một người giống như họ đang rảnh chứ cô sẽ không cản trở lối đi của một người bận rộn. Nhưng có một thứ gì đó từ người con trai này khiến Juno cảm thấy rùng mình. Hắn rất đẹp trai, cô phải công nhận. Đây là vẻ đẹp mà cô nhìn thấy trên ti vi nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ngoài đời thật. Hắn đang mặc áo sơ mi nhưng Juno biết từ kinh nghiệm của mình rằng chiếc áo ấy đang che đậy một thân hình vạm vỡ bên dưới. Rất có thể hắn cũng là một vận động viên hay một người trong quân đội, Juno nghĩ vậy. Vả lại, tên này có cái gì đó lạnh lẽo và đáng sợ hết sức. Tuy nhiên, sự mệt mỏi của Juno đã khiến cô tạm quên đi linh cảm của mình. Thu hết can đảm, cô bước tới gần gã.


      "Um em xin lỗi. Nhưng cho em hỏi đường tới khách sạn Stellar ạ?"







      @.Pride
      Word count: 961


      Trả lời kèm trích dẫn



    3. Nhân vật:
      Davis Dominich Dante
      Tuơng tác:
      Bách Minh Tâm
      Thời gian: Năm nào đó trước khi đến đảo. Địa điểm: Việt Nam











      Dante nhớ có lần sanh sang Việt Nam là do ông chủ muốn sang đấy thăm bạn. Mà chính xác ra đấy không hẳn là bạn của ông chủ. Hai người một nam một nữ chưa tới bốn mươi, thân thiết ôm ấp nhau chào hỏi có là gì đâu. Không chỉ thế, họ còn tìm cách đuổi khéo chàng quản gia Dante đi để họ còn "tâm sự" chuyện riêng một cách "kín đáo" nhất có thể. Đi theo ông chủ được hai năm, anh hoàn toàn thấy chuyện này là điều bình thường. Với tính cách trăng hoa của ông chủ mà chỉ trung thành với bà chủ đó là chuyện là thế giới. Nhưng ông chủ không bao giờ vì những tình nhân nho nhỏ này mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình mình. Có lẽ cũng vì thế mà anh thuận thế thành chuơng nhắm mắt bỏ qua cho ông chủ.

      Lúc đấy anh hoàn toàn lạc vào thành phố Hà Nội xa lạ. Có nhiều việc anh chưa hẳn là biết những qua những cuốn sách địa lý cùng du lịch mà anh thu thập được thì có lẽ về đường phố Hà Nội là không có vấn đề. Chỉ có điều, anh tý thì bị chém giá, cướp bóc, lột tiền giữa ban ngày. May thay những chuyện đấy chỉ xảy ra một lần thôi. Mà cũng chỉ một lần thôi là anh biết cách né tránh cùng giải quyết nó dễ dàng. Đó là bởi vì ví anh hoàn toàn không cánh mà bay trước khi gặp bọn họ rồi. Thế nên anh đành phải chịu nhịn đói đi về khách sạn thôi.

      Đi lang thang quanh Hồ Tây với cái bụng trống không. Anh hoàn toàn mệt mỏi. Nhưng bất ngờ thay anh gặp một anh chàng kì lạ đang đùa nghịch với đám trẻ con ở vườn hoa Lý Tự Trọng. Với thân hình gọn gàng, chắc khỏe thì Dante cảm tưởng anh ta lớn tuổi hơn mình. Tóc đen, mắt nâu, nước da sáng màu khỏe khoắn. Gương mặt sáng sủa, nhìn thuận mắt và có vài nét ngơ ngơ làm anh ta giống đám sinh viên hơn là người trưởng thành.

      Bụng Dante réo lên đôi chút khiến anh ngắt quãng suy nghĩ. Tất nhiên bây giờ hỏi đường về khách sạn là tốt nhất. Dante nhanh nhẹn tiến tới vỗ vai anh. Nhưng chỉ có điều anh không ngờ, nhìn từ xa, trông anh chàng này khá thấp mà tới lúc lại gần anh mới nhận ra mình nhìn sai rồi. ANh ta phải cao hơn anh một cái đầu hơn, tầm hai mét. Nhưng bỏ qua sự ngạc nhiên trong lòng Dante vỗ vai anh chàng to con và hỏi với giọng tiếng Việt chưa rõi:

      - À...ừm...Cho..toi...hỏi tham...chút...được hông?












      @Bách Tâm
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #94
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 213
      Quân khu X | 6 năm trước

      Altaris Stravinsky - Đông KTV

      Altaris có thói quen đến sớm, còn Đông vì lý do nào đó lại ra hơi muộn. Anh cũng không lấy làm phiền, hay để sự rỗi rãi khiến suy nghĩ của mình chạy nhảy lung tung. Phán đoán trước hay sau, khi đã biết rằng đối phương sẽ thành thực, là một điều thừa thãi. Chỉ có chân tay mang một chút ngứa ngáy muốn hoạt động, sau một ngày giữ sự nghiêm trang cần phải được thảnh thơi.

      Đông chống gậy đi ra sau chừng trăm cú đấm thẳng. Dáng người dặt dẹo khiến người ta tự hỏi cô ta làm gì trong môi trường khắc nghiệt như cái doanh trại này, và liệu rằng các chiến sĩ có thực sự dám đặt sự tin tưởng vào một bác sĩ thiếu ý thức tự chăm lo cho bản thân thế không.

      "Chào buổi tối."

      Anh thu lại thế tấn, nghiêm nghị nhìn Đông, và chờ đợi những gì Đông cần nói. Mấy năm rồi không gặp, tuy không phải có hi vọng vào một màn trùng phùng cảm động, tay bắt mặt mừng hay hàn huyên tâm sự, nhưng anh cũng không nghĩ điều đầu tiên hai người nói chuyện với nhau lại là về những chuyện không đáng thế này.


      @Đông

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #95
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 169
      Diệp Gia | 1 năm trước

      Leticia Skandia - Daphne Diệp

      Cuối cùng Daphne cũng buông tay Leticia ra. Cảm giác thật thoải mái hơn nhiều, và dĩ nhiên cũng khiến tâm trạng Leticia tốt hơn lên một chút. Cô vỗ nhẹ lên đầu Daphne, tuy bảo rằng cô là người hảo ngọt nhất trong hội, thì với một số món, như bánh lou.. ờ, tên gì đó cô chẳng thèm bận tâm này, Daphne vẫn luôn là người háu đói hơn cả.

      "Coi chừng ăn hết phần của chị và Yara."

      Cô hơi phùng má, nhìn cái mặt thật muốn nhéo một cái mà. Lại còn hỏi đúng chuyện nữa chứ, so ra với cảm giác chờ đợi, thì tuần vừa rồi ấy à, còn có chuyện khiến Leticia cô thấy nôn nóng hơn. Nhưng mà một công chúa nhỏ ấy, thì không thể dễ dãi như vậy được.

      "Tuần qua, đương nhiên là có chuyện rất hay rồi."

      Cô vuốt tóc, rồi khoanh tay ra vẻ tự đắc. Phải khiến cho Daphne tò mò cái đã.


      @Đông Nguyệt

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #96
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 103
      Quân doanh | Tầm 2 năm trước

      Veronica Iskandar - Aaron

      Gò má nóng bừng nhuộm sắc hoàng hôn và trái tim loạn nhịp. Cho dẫu chưa một lần nếm trải, giây phút này cô vẫn biết thứ cảm xúc ấy gọi là tình yêu, là thứ rượu không lên men khiến tâm hồn chao đảo.

      Hoàng hôn hôm nay vì sao lại rực rỡ đến thế, khiến cô giống như kẻ làm điều vụng trộm. Ánh mắt bối rối tránh ánh nhìn của đối phương, không hiểu vì đâu lại thấy mình sợ hãi muốn bỏ chạy, nhưng những ngón tay lại vẫn đặt trong tay anh như thừa nhận sự đồng lõa.

      @.Pride

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #97
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 107
      Doanh trại | Nửa năm trước

      Helel - Aaron

      Vẻ ngây ra ngờ vực đó đáng yêu đến nỗi khiến Helel bật cười.

      "Là anh đó. Helel thích anh!"

      Cô gật gật gia tăng thêm tính chắc chắn cho lời tuyên bố của mình, rồi bước sát tới trước người con trai. Helel đang vui, và Helel đang thích. Mà đã thích một người con trai thì dù là ai, gặp được ở đâu, hay bất cứ thời gian nào, thảy đều không quan trọng.

      "Helel muốn hẹn hò với anh. Helel sẽ là một bạn gái đáng yêu, thật đó!"

      Chỉ cần anh khiến Helel thật vui và thật thích anh thôi > w <


      @.Pride

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #98






      Địa điểm: Sân vận động Washington
      Thời gian: 5 năm trước ngày lên tàu

      Juno vừa khởi động xong với đồng đội mình. Cô đã có dịp làm quen với họ nhiều hơn và đã trở nên thoải mái hơn với 5 người bạn từ Seychelles của mình. Thậm chí họ cũng đã mời cô đi chơi đêm với họ. Dù không thoải mái lắm lúc ban đầu nhưng Juno đã có một khoảng thời gian rất tuyệt. Cô nghĩ rằng mọi thứ sẽ không tệ lắm đâu. Thấy chưa nếu cô chịu mở lòng ra với người xung quanh một chút... Dù rằng họ không phải là bạn thân của Juno lắm nhưng ít ra họ vẫn là những người tốt bụng và thân thiện, không hề có toan tính lợi dụng ai cả.


      Phần thi chạy của Juno sẽ diễn ra sau giờ ăn trưa lúc 2 giờ chiều. Giờ mới có 9 giờ sáng thôi. Cô quyết định ra ngoài mua bánh về ăn để trưa khỏi bị đầy bụng và gần tới giờ thi cô sẽ tập luyện được nhiều hơn mà không bị đói. Hầu hết đồng đội cô sẽ thi đấu lúc 10 giờ nên nếu cô ra xếp hàng bây giờ thì có lẽ sẽ về kịp lúc để cổ vũ cho họ. Người duy nhất thi chung với cô là Mandy nhưng cô nàng ấy vẫn còn đang ngáy khò khò trong phòng nữa cơ. Manday có thói quen nước đến chân mới nhảy nhưng ít ra cô ta có tài thật. Với lại nhìn quậy phá thế thôi chứ Mandy thật ra đối xử rất tốt với Juno. Họ học chung trường với nhau. Mandy thuộc tuýp người nổi tiếng còn Juno là kiểu vận động viên "lạnh lùng" nhưng qua chuyến đi này cô cũng một phần hiểu rõ bạn bè mình hơn một chút.


      Juno đứng xếp hàng trước căn tin. Chà hàng hôm nay dài nhỉ? Có rất nhiều người đổ đến đây để xem cuộc chạy đua dành cho lứa tuổi thiếu niên. Juno biết rằng có không ít những người trong khán đài này là những nhà tài trợ hảo tâm sẵn sàng đầu tư cho tương lai của những vận động viên trẻ có tiềm năng ở đây. Juno biết mình cần phải làm gì để gây ấn tượng tốt với những người này. Vậy nên dù rằng bản tính cô vốn dĩ ít nói và trầm tư, cô vẫn mỉm cười niềm nở với những ai đến chào hỏi, vẫn bắt tay hào hứng với người hâm mộ và vẫn ăn nói lễ phép với những người lớn xung quanh. Cô học cách cư xử này từ những người bạn của mình. Gì chứ nếu học bằng mắt thì Juno học nhanh lắm. Trong phút chốc cô cũng quên đi tính hay căng thẳng của bản thân mình. Việc này quyết định hệ trọng cho tương lai của cô mà.


      Đằng sau Juno là một chàng trai trạc tuổi đôi mươi. Juno quay lại đằng sau để nhìn số người đang đứng xếp hàng thì vô tình bắt gặp ánh mắt của chàng trai ấy. Anh ta cao hơn cô một cái đầu. Juno tự nhận chiều cao của mình phát triển hơn những bạn bè cũng trang lứa, một phần cũng vì cô chăm tập thể thao, nhưng chắc chắn cô không thể đọ lại với chàng trai này được. Anh ta trông có vẻ đạo mạo, uy quyền nhưng cũng có gì đó khá lạnh lẽo. Kì lạ thay, Juno chắc chắn mình đã gặp anh ta ở đâu rồi. Có lẽ cô thấy anh ta trên bản tin hay sao ấy? Hoặc là trên ti vi hoặc là trên Facebook. Không thể loại trừ khả năng đó vì cũng có khá nhiều người nổi tiếng đến sân vận động này xem những trận thi đấu thể thao đây mà.


      "Juno Andréa của đội Seychelles phải không?". Juno giật mình khi nghe tên mình. Cô quay lại phía trước nhưng cũng không quên nở một nụ cười niềm nở. A ông chủ quán ăn.

      "Vâng là cháu đâu. Bác biết cháu làm cháu ngại quá'. Cô đưa tay lên cằm mình và cười nhẹ.

      "Phải biết chứ. Con trai bác cũng thích thể thao lắm đó. Thằng bé mới 8 tuổi thôi nhưng nó cũng ngưỡng mộ cháu lắm. Mỗi lần thấy cháu chạy trên ti vi là nó nằng nặc đòi xem cho được. Cháu muốn ăn gì nào?"


      Juno không muốn khoe khoang gì về thành tích của mình, nhưng tiếng tăm của cô đã nổi như cồn sau khi Juno về nhất trong cuộc thi chạy vượt rào dành cho lứa tuổi U14. Chính cô cũng bất ngờ với thành tích của mình vì trong đợt đua cuối cùng cô đã không về nhất. Juno mới biết sau khi lãnh giải xong thì giải Chạy vượt rào Thế giới này tích điểm của tất cả các giải chạy đua của Juno trong mùa giải. Trước đó Juno đã luôn về nhất hoặc nhì hoặc ba nên trong trận đua cuối cùng này, dù về 4, điểm tích của Juno cũng đã đủ để đẩy cô lên hạng nhất. Và nghiễm nhiên điều đó đã khiến Juno trở nên nổi tiếng vì cô là học sinh đầu tiên ở Seychelles đạt được thành tích như vậy.


      "Hì hì, cháu cám ơn bác và em ấy nhiều. Bác cho cháu một phần bánh mì kẹp trứng đi ạ."


      "Chúc may mắn nhé Juno. Bác sẽ cổ vũ cho cháu. Đồ ăn của cháu đây. Tổng cộng là $14.50"


      Juno lúi cúi lấy bóp tiền ra để trả. Nhưng cô để quên tiền ở trong giỏ thể thao của cô mất rồi! Tai cô đỏ chót lên. Thật ngượng quá đi mất. Juno loay hoay mãi không biết giải thích làm sao. Tại sao cô lại bất cẩn thế kia hả!? Mẹ cô dặn bao nhiêu lần rồi mà cô không chịu nghe. Phải làm sao bây giờ...? Thôi chắc cô phải xin lỗi bác ấy rồi trả tiền sau vậy... Dù gì vẫn có người đang đứng chờ sau cô. Không thể cản đường họ được.







      @Elya
      Word count: 1031


      Trả lời kèm trích dẫn






    9. ĐỊA ĐIỂM: ? | THỜI GIAN: Mùa hạ


      Thật không thể tin được Kotomi lại có thể cười vào mặt cậu không thương tiếc đến thế. Đã vậy còn cười đến chảy nước mắt. Thật không thể chấp nhận được!

      Mà không chấp nhận được thì làm gì được người ta... Tóc đỏ bất lực nhìn trời.

      "Không biết nữa. Lúc nào muốn về thì về thôi."

      Xì. Lúc nào cô cũng lập lững nửa chừng như thế. Dù đã quen nhau một thời gian, Teito vẫn luôn cảm thấy mình còn nhiều điều chưa biết về đối phương. Nhưng vì ai cũng có bí mật của riêng mình, nên cậu chẳng bao giờ tra hỏi cô cả.

      "Teito, hôm nay chúng ta sẽ làm gì?"

      Thiếu niên tỉnh bơ trỏ vào chiếc diều, trả lời.

      "Có diều rồi thì đi thả diều thôi."

      Mùa hè mà, thời điểm đẹp nhất để chơi trò này đó. Bầu trời xanh cao, nắng vàng ngợp, và những cơn gió lộng đủ lớn để đe dọa sẽ xé cái diều mỏng làm đôi.


      @Lam Nguyệt

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #100
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 244
      Stardust City | Vài năm trước

      Yaroslava Smirnova - Davis Dominich Dante

      À, khi đối phương muốn ngồi xuống, nghĩa là muốn bắt đầu một cái gì đó dài hơn một câu chào, hoặc đôi khi là vì ngồi cạnh mình thì tốt hơn là đứng ở đâu đó?

      "Dĩ nhiên."

      Cô mỉm cười, dường như bản tính thích thách thức hơi lộ ra trong giọng nói. Dù dáng vẻ có mẫu mực đến mấy, thì đâu đó trong tiềm thức vẫn là chất đàn bàn vừa bất trị lại vừa phù phiếm. Và hẳn nhiên chẳng có lý do gì để kiềm hãm điều đó trước một người đàn ông lạ có dáng vẻ của người không mấy khi bắt chuyện với phụ nữ.

      Anh ta có thể là một người quen cô đã quên, hay là một kẻ nguy hiểm ẩn giấu móng vuốt của mình sau chiếc mặt nạ cừu non vô tội, hay chỉ là một gã trai tình cờ thích dùng những phương thức lỗi thời để bắt chuyện với một cô gái trong cửa tiệm cũng không lấy gì làm mới mẻ hơn?

      Bàn tay không cầm sách kéo ly trà lại gần hơn một chút, nước trà chỉ còn hơi âm ấm, khi khuấy nhẹ bốc lên thứ hương thơm nhàn nhạt, không cần nếm vẫn có thể nhẹ nhàng lan tỏa trong vị giác. Cô chậm rãi nhấp một ngụm trong lúc chờ đối phương tìm lời để nói, vì dĩ nhiên anh ta đang không cầm sách.


      @Hikaru2s

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 08:26.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.