oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle > Arkcadia West >

Trả lời
Kết quả 451 đến 460 của 497
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #451













      <<<<

      Thời gian: 6/2/20xx - Trời lạnh
      Địa điểm: Hôm nào đó là ngày đi làm


      - Em thấy anh nhìn gì đó chuyên tâm quá nên tò mò ý mà. Em xin lỗi, hông biết lại khiến anh sợ đến thế. Em cũng đâu biết trái tim anh mong manh yếu đuối dễ vỡ đến thế.

      Dứt lời, bàn tay của cô gái kia bất ngờ áp lên ngực cậu.

      - Yếu đuối mà sao tim anh đập nhanh quá vậy, anh có nghe thấy nhịp tim của anh to và rõ thế nào hông~


      .


      .


      .







      - Hự!

      Cậu rú lên một tiếng với hai hàng máu mủi chảy dài rồi ngã vật ra một bên.

      Tấm kính phía sâu dính đầy vết máu loang lổ cùng với cơ thể cậu ngã vào một bên trông không khác gì hiện trường của một vụ án mạng...


      @HT Rosa


      Trả lời kèm trích dẫn




    2. Club OP | Ngày 5/2


      Đi club

      Cô không biết nên nói gì thêm, mọi thứ xung quanh đều trở nên im lặng. Những tiếng rù rì sau khi club cháy cũng trở nên nhỏ dần. Ngày hôm nay lẽ ra đã là một ngày họ trở nên vui vẻ với những trải nghiệm mới mẻ, nhưng... ừm, đúng là tai họa chẳng chừa một ai. Nhưng chắc cũng nên cảm thấy may mắn, vì nhờ vậy... mà dừng được đúng lúc đúng chỗ, không để mọi thứ đi xa hơn, nếu không chắc là khó mà đối mặt nhau dễ dàng như thế này.

      Cô gật đầu, nhấc người khỏi cái ghế dựa, đầu óc lại bắt đầu lơ đãng. Cô hiếm khi tập trung được vào thứ gì quá lâu, lắng nghe hết toàn bộ câu chuyện này đã là một nỗ lực phi thường.

      - Em nghĩ mình không có quyền nói anh phải chọn cách sống như thế nào, nhưng... - Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi. - Nếu như có lúc nào cảm thấy không ổn, hay là... không chắc về những thứ mình đang làm, có thể nói với em. Ít nhất em có thể nghe, em nghĩ thế. Và nếu anh lựa chọn nghe em, chậc, ít nhất anh sẽ không bao giờ cảm thấy quá lạnh.

      Vì em là lửa, tất nhiên rồi. Những thứ mà em nói sẽ luôn đầy liều lĩnh và có thể sẽ rất điên rồ.

      Kể ra, những ngày đầu tiên tới đây thì anh cũng là một trong những người cô quen biết sớm nhất, và giúp đỡ nhau khá nhiều. Không thể nói là không quan tâm, và một khi quan tâm thì người ta có xu hướng dễ nổi giận hay vào mean mode. Cô bé suy cho cùng vẫn là một nữ thần nhạy cảm. Với những thương tổn không đáng có, thì nó tốt nhất là không nên có, trong bất kì tình huống nào, dù được ban cho khả năng hồi phục thần kì đến đâu đi nữa

      Những đau đớn ấy vẫn không thể xóa đi được.

      Mắt cô có hơi sẫm màu khi nghĩ tới đó, nhưng giông tố chưa tới cũng không cần phải dậy sóng làm gì. Trước mắt, cứ yên bình thế này đi.

      Klay - Unlock Bond rank 3 Fire [Deliah]

      - Sáo? Anh có thể?

      Cô bé bắt chéo chân với hai tay khoanh trước ngực, điệu bộ thể hiện rõ sự kiêu ngạo, cả câu hỏi cũng như lời ngầm thách thức. Thật là, không phải cô luôn thế này khi ai đó nhắc đến những thứ gì liên quan đến nghệ thuật đâu.

      Hoặc có. Mà bỏ qua tiểu tiết đi nào. Cô búng tay

      - Em rất muốn nghe, nhưng đây có phải dịch vụ đi kèm không? Bao nhiêu cho màn này?






      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #453
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      141
      Cấp độ
      1
      Reps
      20









      Địa điểm: Club OP
      Thời gian: 14/02/2xxx
      <<<
      --------------

      Ly rượu rỗng đặt trên bàn ngay lập tức liền được một em gái tai thỏ ưỡn ẹo đi tới mà nâng bình rượu rót đầy, trước khi đi còn phải lắc qua lắc lại mấy lần để đổi được một cái nhếch mép của vị vua cổ đại mới can tâm rời đi.

      _ Uống đi.

      Đó là lời kế tiếp mà Deliah nhận được, sau một lúc lâu im lặng, để không gian chìm trong tiếng nhạc có phần đinh tai của club OP. Mà chính Gilgamesh cũng tự mình nâng ly rượu uống cạn. Sau đó mới liếc nhìn về người hãy vẫn đang ngồi bên cạnh, chậm rãi lên tiếng.

      _ Không cần biết ngươi có mục đích gì. Miễn đừng phiền tới ta là được.

      Ánh mắt đỏ chăm chú đặt lên người Deliah, trên gương mặt của vị vua cổ dại cũng không mang theo cảm xúc gì đặc biệt. Cho đến khi trên môi Gilgamesh bất giác lại xuất hiện ý cười.

      Một cái nhếch mép đầy cao ngạo nhưng cũng thật kì lạ. Tựa như vừa mới tìm được thứ đồ chơi gì đó thú vị lắm.

      _ Cái đó ta sẽ nhận.

      Deliah - Unlock Bond Rank 3 Element Elec with Gilgamesh

      @Lufika


      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #454
      Nana Chevoski
      Địa điểm: Club OP
      Thời gian: ngày nào đó trước tất cả story và sau khi SM đã ra request

      Request 6 - Địa điểm 2

      Mảnh giấy ở vườn cần đã tìm được (Nana sau khi mang bức tượng về nhà đã phải chạy ngược lại vườn cần kiếm chán chê mới ra tờ giấy anh đã phủi từ bức tượng đi, trời hỡi may mà hôm nay trời không gió lắm và gốc cần anh tìm thấy bức tượng cũng dễ nhận, không chắc Nana lại phải cầu các bạn gió đi tìm giúp mình), Nana tiếp tục theo chỉ dẫn của request, vào club OP để kiếm mẩu giấy thứ hai trong hành trình tìm giấy đặng còn kiếm chút tiền mua vật ấy của mình. Thật ra Nana đã mua ở bên phòng Eureka rồi nhưng mà lại chưa lấy hàng, do chưa đủ tiền trả (cái gì cũng mười ngàn Vin lại còn không có tiền công đức thì con dân biết sống saooooo má Nana bắt đầu khóc lóc). Nên là, dù chưa vào Club OP bao giờ và Nana cũng thấy hơi sờ sợ (tại sao lại phải đột nhập vào phòng riêng của người khác chứ?) thì cũng vẫn cứ phải vào thôi.

      Tại sao à? Tại vì má nó cần tiền ' v '

      Nên là Nana bước chân vào Club OP, lần đầu tiên của đầu tiên trong suốt khoảng thời gian Nana ở Arkcadia này. Lý do Nana không vào thì cũng là vì tiền thôi. Club OP và người chủ của nó, nữ hoàng Cleopatra, trong đầu Nana luôn là một nơi siêu cấp xa hoa, Nana còn không đủ tiền vào quán cà phê ngó các ngài zombie, thì làm sao bén mảng tới trước mặt nữ hoàng cho được. Trong suy nghĩ của Nana, nơi này hẳn là thứ gì cũng được dát vàng, nạm bạc. Nana đã thấy trên phim rồi. Cung điện của nữ hoàng dưới nhân giới nhiều vàng bạc lắm (và sao má Nana lại đang nghe thấy nhạc Tây Du Ký? Kênh nào chiếu lại bản năm chín mươi hồi ấy sao?), hẳn là trên này lại càng sang trọng hơn, vậy nên Nana đã ngạc nhiên vô cùng khi đặt chân vào và thấy không phải vậy. Ủa không phải cốc vàng hả? Nana cầm một cái ly thủy tinh lên, ngó một cái, rồi uống thử rượu bên trong. A, thật là ngon quá. Nana cảm ơn người phục vụ vừa mời anh ly rượu, trả tiền cho người ta, rồi đi te te vào phòng thay đồ.


      413wc
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #455





      Club OP
      Hôm nào đó hông phải ngày đi làm


      <<<<



      Cô bé đứng chết trân, đôi mắt trong suốt phản chiếu màu đỏ máu rực rỡ đến ghê người cùng thân hình đột ngột ngã vật ra đó như vừa bị ám sát.

      "A... anh làm sao thế. Có ai hônggggg giúp vớiiiiiii".

      Mia ngay lập tức quỳ sụp xuống bên cạnh Roru. Cô bé quýnh hết cả lên, những từ ngữ cứ thế tuôn ra chẳng đầu chẳng đuôi, kêu thét hoảng hốt và một nỗi sợ hãi mơ hồ bắt đầu hình thành. Âm thanh thình thịch càng lúc càng gấp gáp dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

      "Máu... nhiều...".

      Cô bé vội vã nhìn anh một lượt, ngoài hai dòng máu chảy từ mũi ra thì không thấy vết thương nào nữa. Trái tim nhỏ bé đang treo lơ lửng bỗng rớt cái bịch khi phát hiện anh chỉ bị xỉu do mất máu chứ hông tới nỗi trầm trọng như cô bé lo sợ. Thế rồi Mia nhét hai mảnh giấy vô lỗ mũi anh, đặt anh nằm ngửa với cằm hướng lên trên để ngăn máu chảy tiếp.

      "Anh Roru... Roru... có nghe thấy em nói gì hông...".

      Khẽ lay người Roru rồi nhè nhẹ vỗ vỗ hai má ảnh, trong đầu lướt qua vô vàn nguyên do nhưng tuyệt nhiên cô bé không hề cho rằng lỗi là ở mình.

      "Là trúng độc, trúng gió, bệnh tái phát, dị ứng...".

      Mia vẫn tiếp tục tìm cách đánh thức Roru, mỗi lần lẩm bẩm lòng cô bé lại rối như tơ vò. Mà rối khắc sinh loạn. Và loạn thì thường khiến cô bé làm những việc thiếu suy nghĩ một cách ngốc nghếch.

      Chợt để ý hai bàn tay mình dính máu của anh, Mia ngơ ngác nhìn rồi nảy ra một ý.

      Roru thiếu máu nên xỉu, thế thì bổ sung máu là anh sẽ tỉnh lại ha. Mà ở đây hông phải bệnh viện nên không có dụng cụ và lượng máu tương thích để truyền, nhưng có thể thay bằng nước, dù tác dụng chậm hơn cơ mà cứ tạm thời thế đi.

      Cô bé với lấy ly nước trên bàn, định cho anh, lại đờ đẫn bởi quên mất, bất tỉnh sao uống nước theo cách bình thường được. Nhưng mà hông sao, cô bé tự cho mình thông minh, thế thì đổi cách đi là được mà.

      Và rốt cuộc, Mia cầm ly ghé môi mình, giữ lượng nước trong miệng, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy mặt Roru, từ từ cúi xuống, áp môi mình lên môi anh, hé mở để truyền nước sang.



      xấu hổ quá Mia ơi hông ngờ con lại ngốc đến thế


      @Roru



      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #456
      CLUB OP
      From P to V.I.P
      .
      R
      Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

      Arian giờ đang nằm bẹp trên giường, áo quần xộc xệch đầu tóc tả tơi, mình mẩy đau nhức vì bị bạo hành, nhưng vẫn phải cố tìm lời lí giải cho tình tiết ban nãy. Liệu cái chai Dasani có xuân dược, lát chanh tàu bị tẩm Viagra, hay đơn giản chỉ là nguyên cái club này ai cũng giang hồ một cách bình thường.

      Nhưng rồi anh nhớ ra, chính mình đã bảo cậu ta vào vai khách VIP để chỉ dạy mình lối chơi bời thường nhật của đám đó, vậy ra đây là ví dụ trực quan đó hả? Lòng anh dâng lên một nỗi buồn lẫn căm phẫn trước số phận bất hạnh của những chàng trai cô gái chốn làng chơi, phải làm nô lệ của những đồng tiền. Anh cũng muốn phá bỏ cái xiềng xích trói buộc chàng trai này lắm, nhưng chỉ hận lực bất tòng tâm. Vì anh nghèo quá mà, lại còn vừa đốt hẳn hai mươi ngàn Vin vào cái thẻ VIP, thành ra phải hành cho thu lại vốn rồi muốn giải muốn thoát gì tính sau.

      Chờ một lúc không thấy bóng dáng cậu ta đâu, hào khí hừng hực của Arian cũng hơi hạ nhiệt, mà bắt đầu chuyển sang lo lắng. Chỉ e cậu ta diễn sâu quá đang ngồi trong nhập tâm lên đỉnh tí xông vào thì hỏng cả hai đời người, anh bèn vội vàng ngồi dậy gõ cửa phòng tắm.

      "Này cậu ơi... Cậu ổn chứ?"

      Thấy có tiếng động bên trong, đoán chắc là cậu ta vẫn đang bận hành sự, anh bèn dựa lưng vào cánh cửa, nói vẩn vơ tán gẫu.

      "Cậu biết đó, tôi thường không đốt cháy công đoạn nhanh như vậy đâu... Trước khi nhảy lên giường thì tôi thường tìm hiểu đối phương trước. Kể cả có là khách VIP thì cậu cũng nên đặt lựa chọn của mình lên hàng đầu chứ đừng tự ép buộc mình như vậy."

      Chà, tất nhiên là trừ phi đó trở thành sở thích rồi, nếu vậy thì thật tốt, anh nghĩ bụng, rồi mỉm cười vẩn vơ.

      "Thú thực với cậu, tôi được ca ngợi là người sở hữu khả năng bắn cung điêu luyện, nhưng từ trước tới nay chưa lúc nào tôi tìm được cảm hứng để tự hào về tài năng ấy của mình. Đôi khi cũng trăn trở liệu có phải mình đang bỏ phí cuộc sống của mình không..."

      Anh nhớ tới những bài tập giương cung hàng ngày suốt những năm thơ ấu, tìm niềm vui qua những tiếng hò reo ngợi ca của các bậc bề trên. Nhưng rồi chúng cũng dần trở nên nhàm chán. Anh cố gắng níu giữ sự hứng thú với nó qua các cuộc thi, chỉ để đón lấy nỗi thất vọng trước những lời đàm tiếu của kẻ thua cuộc phủ nhận công sức mình. Giờ thì anh dùng chúng bắn rụng thiên thần, âu cũng là một thú tiêu khiển lành mạnh. Nhưng ước gì anh có thể đặt trọn đam mê vào nó. Có lẽ đó là lí do vì sao khi nhìn thấy vẻ hạnh phúc của chàng bartender bên những món đồ pha chế lỉnh kỉnh của mình, anh quyết định vung tiền mua cái thẻ với hy vọng cũng nhận được cái niềm vui trọn vẹn ấy.

      "Nếu cậu có đam mê với cái nghề mà mình chọn, thì hãy mạnh dạn theo đuổi nó đến cùng."

      Cái này không ám chỉ mỗi nghề bartender nói riêng, mà còn là nghề đi khách nữa. Mau lẹ lên và bước ra đây anh mày không có nhiều thời gian đâu.

      @Roru

      628w
      1.2.3.4



      Trả lời kèm trích dẫn











    7. Địa điểm: Club OP
      Thời gian: 04.03

      <<<

      "Ý em là Rùa Vàng chuyển phát bưu điện?"

      Cleopatra tròn mắt nhìn Deliah. Ngay lúc đó búng tay một cái chóc như nhận ra sự ngu ngốc của bản thân. Con Rùa Vàng một ngày đi khắp thành phố không dưới 10 lần. Một mình nó quẫy tưng bừng với các mớ hàng giao dịch từ nơi này sang nơi khác. Nếu có ai biết rành các hốc hẻm Arkcadia hơn REVO, chắc chỉ có mình Rùa Vàng.

      "Mình đi"

      Deliah chỉ vừa kịp cất dụng cụ vào túi ngay lập tức liền bị Cleopatra túm lấy cổ tay kéo ra ngoài, lao vào bầu trời đêm chỉ có ánh đèn.


      Tương tác chuyển sang Lake Excalibur >>>
      @Lufika

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #458

      Klay Austin

      List tt
      N/A


      .

      Thời gian: xx tháng xx năm 20xx
      Địa điểm: Club OP


      Quăng cục gạch đi làm, anh mệt lắm rồi...




      ededed
      28536B
      0F487A
      2F383D
      f9f9f9
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #459

      Klay Austin Deliah

      List tt
      [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [10] - [11] - [10]


      .

      Thời gian: 05 tháng 02 năm 20xx
      Địa điểm: Club OP


      Thanh niên tóc vàng đã mở to đôi mắt, khớp hàm suýt chút nữa thì trật ra khi nghe cô bảo rằng anh có thể tìm đến cô những lúc mình ngập ngừng, chùn bước.

      Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng anh được nghe điều ấy từ người khác? 1000 năm? 2000 năm? 5000 năm? Hay, thật sự đã lâu đến mức, thời gian đã có thể dễ dàng xóa nhòa đi cả giọng nói ngọt ngào cùng những kỉ niệm đẹp đẽ năm ấy mà anh đã khắc sâu vào trong tim? Đã có vô số lần trong quá khứ anh trở nên lạc lối, nhưng bởi chỉ có một mình, nên anh còn có thể làm gì chứ? Vốn đã luôn ôm cảm giác cô độc như thế, cho đến khi người con gái ấy tiến tới, choàng tay lên vai anh, má dụi nhẹ lên má, môi khẽ thì thầm vào tai anh, thật nhỏ, như chỉ để duy nhất anh và cô có thể nghe thấy được, như muốn bảo rằng đó là một bí mật nhỏ, của chỉ riêng chúng ta thôi.

      “Bất kể khi nào anh chùn bước, hãy luôn nhớ em vẫn sẽ luôn ở đây, với anh.”


      Và ngay khi anh nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể nghe lại được những điều đó nữa, thì một lần nữa, cùng một ánh đỏ rực như lửa ấm nơi mái tóc, cùng một sắc xanh thẳm như đại dương từ ánh nhìn, một lần nữa lại cho anh một nơi để tìm về.

      Thanh niên tóc vàng ngơ mặt ra, nhưng rồi trên môi sau đó liền vẽ nên một nụ cười. Chân thật, khác hoàn toàn kiểu cười chẳng thể nhìn ra tia cảm xúc gì thường ngày, ngoại trừ hai chữ “ngốc nghếch”. Những lời khuyên nhủ hay thứ gì đó xa vời hơn để có thể giải quyết vấn đề của anh? Không cần thiết.

      Chỉ cần một lời động viên, đối với anh, chỉ vậy là đủ.


      - Cảm ơn em. Và anh chưa bao giờ cảm thấy lạnh khi ở bên em.


      Và vì em là một ngọn lửa, nên đã qua bao nhiêu năm tháng bị sợi xích của luật lệ trói chặt như thế, anh bây giờ có thể cảm nhận được chúng đang dần đầu hàng mà tan chảy trước sức nóng từ sự nhiệt huyết của em, kéo theo một cảm giác chờ mong chỉ muốn được liều lĩnh bước vào một cuộc phiêu lưu và thử lấy những ý tưởng điên rồ của em.

      Không chỉ một, mà còn là rất nhiều lần.




      - Sáo? Anh có thể?


      Cô bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, cả giọng nói đều mang theo thách thức. Sao anh cứ có cảm giác là mình vừa chọc trúng thú dữ vậy cà…?


      - Hm, nếu có thì chắc là dịch vụ bồi thường cho khách vì ngọn lửa khi nãy? Màn này là do anh tự phát nên là, miễn phí. - Anh nghiêng đầu, điệu bộ xem chừng là vui vẻ lắm. Ừ thì tất nhiên là làm gì có cái dịch vụ này cơ... Cơ mà chúng ta cứ bỏ qua tiểu tiết đi. - Được rồi, cho anh một phút đi lấy đồ nghề ha?


      Nói rồi liền đứng dậy đi về phía phòng của nhân viên. Thật tốt là chẳng hư hại nhiều lắm, ít nhất là đồ của anh chưa bị hại. Anh lục túi đồ và lấy ra một cây sáo. Đến giờ anh vẫn không hiểu, cây sáo này là món quà từ người xưa cũ kiếp trước, rõ ràng chỉ là một vật bình thường chẳng có chút ma thuật, theo lẽ thì chẳng có thể xuất hiện cùng anh ngay lần tái sinh này được. Thế nhưng giờ lại nằm sờ sờ trên tay anh như vậy. Có phải là anh đã từng luyến tiếc đến độ vô thức xem như nó là một thứ chẳng thể rời xa mình, để rồi nó thật sự trở thành như thế và cùng anh tái sinh không?

      Anh vẫn còn nhớ, khi người con gái tóc đỏ năm xưa cùng anh đi đến một đồi cỏ xanh mướt, trước một ngôi mộ được dựng chưa lâu với một chai rượu cũ vừa được cô đặt ngay ngắn bên cạnh, là lần đầu tiên anh cảm thấy tò mò trước những thanh điệu của sáo khi cô lặng lẽ tấu lên tiếng sáo trầm lắng, thiết tha, luyến tiếc, như muốn đem cả nỗi buồn của kẻ thổi lên những nốt nhạc ấy mà cắt vào da thịt người nghe. Và rồi khi một lần cô nhìn thấy anh lúng túng bấm lên cây sáo theo từng động tác tay của cô mà anh đã ghi nhớ, cô đã phá lên cười và dạy anh thổi sáo từ đó. Ban đầu chỉ là những tiếng tò toe khó nghe, hay thậm chí có khi tịt luôn chẳng thấy đâu, và rồi nó cũng dần trở thành những tiếng sáo hoàn chỉnh theo thời gian, và anh đã có thể thổi hay gần giống như cô vậy.

      Phải, chỉ là gần thôi…

      Anh quay trở lại với một cây sáo trên tay và ngồi phịch xuống ghế.

      “Anh có thể thổi sáo rất hay, nhưng anh sẽ chẳng thể nào thổi hay nhất được."



      - Có người đã nói rằng anh có thể thổi sáo rất hay, nhưng chẳng thể nào là thổi hay nhất được.


      “Vì sao?”

      Cô lắc đầu, khẽ thở dài với một nụ cười bất đắc dĩ.

      Anh nhìn vào thanh sáo, khẽ thở dài.

      “Vì anh không có cảm xúc.”


      - Vì anh trước đây không có cảm xúc.


      Vì anh đã cho rằng thứ đó là không cần thiết. Đã bao nhiêu lần anh cảm thấy xót thương trước những bi kịch của sinh linh mà anh theo dõi, để rồi nhận ra bản thân bất lực đến nhường nào khi chẳng thể cứu giúp họ bởi thứ luật lệ trói buộc bản thân? Và cảm thấy như thế, cũng có thể làm được gì chứ? Chi bằng gạc bỏ chúng qua một bên, chẳng nên phí thời gian với chúng, và dùng thời gian ấy mà tập trung vào công việc thì hơn.


      - Nhưng mà, lần này anh muốn thử.


      Thanh niên vươn vai, rồi nhìn về phía người con gái bên kia, ánh mắt như kiểu “Challenge accepted” với lời thách thức khi nãy vậy.


      - Nếu bây giờ anh thật sự thành thật với bản thân mình thì, em sẽ kiên nhẫn nghe hết chứ?

      @Lufika



      ededed
      28536B
      0F487A
      2F383D
      f9f9f9
      Sửa lần cuối bởi Wes.; 15-03-2017 lúc 11:05.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #460













      <<<<

      Thời gian: Trước chapter 3
      Địa điểm: Club OP


      - Nếu cậu có đam mê với cái nghề mà mình chọn, thì hãy mạnh dạn theo đuổi nó đến cùng.

      Một tràng những cảm xúc lớn nhỏ khác nhau dâng trào trong tâm trí cậu sau những câu chữ tự sự về cuộc đời mình của cậu thanh niên kia. Một loạt kí ức bổng chốc quay về...

      Cậu nhớ về cái ngày mà cậu thổ lộ với gia đình rằng mình muốn trở thành Bartender, những câu từ lớn tiếng, những âm vang chửi bới, những cái chỉ tay từ chính đấng sinh thành như những con dao cắt thẳng vào lồng ngực cậu rồi để lại đấy muôn vàn những vết sẹo mãi không chữa lành. Cậu nhớ lại khoảng thời gian phải cắn răng lặn lụi kiếm sống trên hè phố với biết bao lần bị đánh đập, chịu đựng sự dè biểu, ...cũng chỉ cuối cùng quay lại được với nơi mà mình thuộc về, đó là sau quầy pha chế.

      "Bộ phim ấy thật cảm động" - Cậu thầm nghĩ. Rồi tự cám ơn chàng trai kia đã giúp cậu nhớ lại nội dung của một bộ phim chị Cleo hay cho cậu xem vào những ngày đầu tiên cậu đến Arkcadia. Và hiển nhiên nó chả dính gì đến cậu cả, đơn giàn là nhớ nên cố đíp thôi.

      Én-ni-quầy, quay trở lại với tình hình nguy khốn trước mặt, sau khi nghe những lời kia, cậu cũng hiểu ra là... đâm lao đành phải theo lao mà thôi.

      Dứt lời, cậu đẩy mạnh cánh cửa ra, túm tên kia thảy lên giường sau đó tự cởi áo mình quăng ra một bên.





      - Rồi... đây dù gì cũng là lần đầu tiên tôi... ở trong cảnh thế này. - Cậu ơi đỏ mặt - Xin cậu nhẹ tay...

      Xong, cậu nằm sấp xuống giường, chuẩn bị. Bên cạnh là cái áo nằm lăn lốc cùng tấm vé khi nãy mua tại quầy với dòng chữ "Massage VIP toàn thân"


      @Scheherazade


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 06:53.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.