oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Lưu trữ >

Trả lời
Kết quả 561 đến 570 của 570
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #561
      Vợ chồng
      Akumi Yuuki
      Tham gia ngày
      18-06-2015
      Bài viết
      2,437
      Cấp độ
      0
      Reps
      170





      Đối tượng
      List

      @Akumi Yuuki

      Wordcounts: 96w
      BBcode by Grey



      TP Minamoto - Bệnh viện
      Sáng 28/3



      ...





      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #562


      Địa điểm: Bệnh viện
      Thời gian: Sáng 28


      ...

      @Kin
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #563
      Vợ chồng
      Akumi Yuuki
      Tham gia ngày
      18-06-2015
      Bài viết
      2,437
      Cấp độ
      0
      Reps
      170





      Đối tượng
      List

      @Akumi Yuuki

      Wordcounts:144w
      BBcode by Grey



      TP Minamoto - Bệnh viện
      Sáng 28/3



      ...





      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #564


      Thời gian: 1/4
      Địa điểm: Thành phố Minamoto


      Mike không hiểu sao anh lại bỏ qua một món nhạy cảm như vậy khi thanh toán ở quầy. Hẳn là lúc đó anh bị chớt chinh nặng quá nên không để ý cứ chờ đài đại cho xong rồi té khỏi tầm ngắm của mấy bà thím kia. Vả lại đống đồ ăn vặt của thằng cu Haru quá nhiều, của anh ngoài lốc giấy mềm với khăn tắm thì chả còn gì.

      Haru ơi là Haru. Sao con ngây thơ đúng cái lúc không nên ngây thơ vậy con? Cô gái nọ, tức Rem, dường như không biết gì về món ba con sói này. Anh chợt thấy có lỗi khi để cô nhìn món đồ nhạy cảm một cách tò mò và nghiêm túc như vậy.

      - Chị ăn thử đi.

      Chưa đủ đô, thằng Haru xé một gói khỏi dây “kẹo”. Nó nhỏm dậy định đưa cho Rem. Tới mức này thì Mike không ngồi yên được nữa, anh chặn thằng cháu lại. Mặc dù rất awkward nhưng anh không thể ngồi dòm Rem xé vỏ thứ ấy ra và rất có thể sẽ nếm thử. Nghĩ tới thôi anh cũng thấy sai trái lắm rồi. Mike giật gói “kẹo” về mình tiện thể cuốn luôn dây “kẹo” lại thành một cục đẹp mắt xong nhét vào túi áo khoác của mình làm phần vải áo bên hông anh cộm lên trông khá kỳ.

      - Cậu Làm Gì Thế?

      Chứng kiến chuỗi hành động đó, thằng nhóc Haru đứng thẳng dậy đấu mắt với ông cậu. Nó không hiểu nổi sao cậu nó thỉnh thoảng lại hành động như người lớn thế. Nó còn đang sắp mời chị Rem xinh đẹp đây dùng kẹo, sao cậu nó lại phá đám thế kia? Chẳng lẽ cậu cũng thích chị Rem? Đây là tình huống máu chó mà bà ngoại hay đọc cho nó nghe trong mấy bộ tiểu thuyết lãng mạn sao. Hai anh chàng đẹp trai tranh giành để mời cô gái họ thích món kẹo đó. Hay cậu chỉ muốn giành ăn một mình. Vậy thì hẳn món kẹo đó phải đặc biệt lắm. Dù có là gì, Haru nhất định phải mời chị Rem nếm thử.

      - Cậu trả kẹo đây cho con!!!

      Mike nhíu mày nhìn thằng nhóc, vừa rồi nó sững lại suy nghĩ khá lâu, anh biết tỏng nó lại tưởng tượng cái gì đó bậy bạ. Cậu cháu ở chung lâu ngày thành ra thói quen nó Mike rành rẽ cả.

      - Không phải kẹo đâu ông tướng.

      Anh đưa tay búng trán thằng nhóc. Đoạn nhìn sang Rem vẫn đang mơ hồ vì hình như mất kẹo ăn. Anh giải thích.

      - Xin lỗi đã để cô hiểu lầm rồi, cái này không phải kẹo gì đâu.

      - Vậy chứ nó là cái gì?

      Thằng nhóc Haru lên tiếng, trong giọng nó có chút không cam lòng chấp nhận và tò mò.

      - Ờ…

      Anh nên trả lời thế nào đây? Động não nào Mike. Một câu trả lời vừa thỏa mãn thằng nhóc mà không quá sỗ sàng trước mặt cô gái.

      - Là trang phục kì diệu của đàn ông.

      - Cái quái gì vậy?

      Thằng nhóc không hiểu nổi, quay qua chị Rem xinh đẹp nói.

      - Làm thế nào mà cái gói kẹo ấy lại trở thành trang phục kì diệu của đàn ông chứ chị ha.



      @mayhong_ha
      Sửa lần cuối bởi Liechtenstein; 17-06-2016 lúc 11:31.

      "Khắc dấu chiều cao
      bên thành giếng nước
      vượt xa lúc nào
      kể từ ngày cuối
      nhìn em nao nao."
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #565


      Địa điểm: Bệnh viện
      Thời gian: Sáng 28

      ...


      @Kin
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #566
      Vợ chồng
      Akumi Yuuki
      Tham gia ngày
      18-06-2015
      Bài viết
      2,437
      Cấp độ
      0
      Reps
      170





      Đối tượng
      List

      @Akumi Yuuki

      Wordcounts:181w
      BBcode by Grey



      TP Minamoto - Bệnh viện
      Sáng 28/3



      ...





      Sửa lần cuối bởi Aoi Ryuu; 23-06-2016 lúc 10:14.
      Trả lời kèm trích dẫn





    7. Thời gian: Ngày 1 tháng 4
      Địa điểm: Thành phố Minamoto



      Rem ngồi đó nhìn hai cậu cháu đốp chát qua lại, tự dưng cảm thấy giống như đang coi phim hài. Hoặc là phim hành động, vì xem chừng Haru sắp sửa lao ra đấu một trận sống chết như mấy nhân vật chính đánh trùm cuối để giành lại dây kẹo kia. Phim gì thì nhỏ không biết, đại khái nhỏ chỉ biết rằng, lúc này mà có ly trà sữa thì tuyệt biết bao nhiêu.

      “Xin lỗi đã để cô hiểu lầm rồi, cái này không phải kẹo gì đâu.”

      Michael đột nhiên quay sang nhỏ phân trần. Rem chớp mắt. Ừm, không phải kẹo thì thôi, nhỏ đâu có cuồng kẹo đến mức đó, vậy mà sao trông ảnh có vẻ nghiêm trọng quá vậy ta? Rốt cuộc là thứ gì mà ảnh phải xin lỗi vì đã khiến nhỏ hiểu lầm thế nhỉ?

      “Vậy chứ nó là cái gì?”

      Haru đã nhanh hơn nhỏ và hỏi ngay tắp lự.

      “Ờ…”

      Anh trai lưỡng lự trước câu hỏi của cậu nhóc. Rem không nói gì, vì nhỏ cũng đang chờ đợi câu trả lời. Không là kẹo, có lẽ nào là bánh chăng? Bậy bậy, chắc không phải đâu, vì nếu chỉ là bánh thì ảnh đâu có làm căng vậy. Hmm... Nếu thế thì chỉ có thể là thuốc thôi! Hợp lý quá chừng luôn, thiệt không ngờ nhỏ có thể suy nghĩ logic tới vậy khi đang thiếu trà sữa! Rem Rem giỏi quá đi~ À, hoặc là thuốc dạng bánh? Chứ thuốc mà bự như vậy thì cũng có chút đáng ngại đó...

      “Là trang phục kì diệu của đàn ông.”

      Nhỏ nhìn Michael chằm chằm. Nhỏ có nghe nhầm không nhỉ, cái gì mà “trang phục kì diệu của đàn ông”? Không phải là thuốc? Cũng chẳng phải là thuốc dạng bánh? Sao lại thế được, rõ ràng mọi thứ hợp lý đến như thế cơ mà...

      “Cái quái gì vậy? Làm thế nào mà cái gói kẹo ấy lại trở thành trang phục kì diệu của đàn ông chứ chị ha.”

      Haru liến thoắng. Một lần nữa, cậu nhóc lại nhanh miệng hơn nhỏ, đồng thời xác nhận những gì nhỏ vừa nghe là chính xác. Trang phục kì diệu của đàn ông, trang phục kì diệu của đàn ông... Nhỏ nhẩm đi nhẩm lại mấy từ đó trong đầu, cố gắng hình dung ra coi rốt cuộc đó là cái gì. Vả lại, tự dưng nhỏ thắc mắc, nếu cái gói bí ẩn đó là trang phục kì diệu của đàn ông, thì trang phục kì diệu của phụ nữ là gì? Một cái gói hình tròn chăng?

      Nhỏ trầm tư một lúc, không lẽ bây giờ công nghệ tiên tiến đến nỗi có thể nén cả một bộ đồ vào cái gói nhỏ xíu như thế kia rồi sao, hay là người ta mua về rồi ngâm nước cho nó nở ra, giống kiểu mấy con khủng long bé tí tẹo đủ màu má hay mua cho nhỏ hồi còn bé vậy đó? Chậc, bí ẩn thật. Cơ mà, ở đây chắc chắn có một người biết rõ, tại sao không hỏi người đó cho gọn nhỉ. Dù sao cứ suy đoán mãi cũng đâu được gì.

      “Ừm, chị cũng không rõ lắm. Anh Michael có thể giải thích thêm không?”

      Cô nhỏ nghiêng đầu nhìn anh trai tóc đen đang ngồi đối diện với vẻ tò mò không giấu giếm. Biết đâu hôm nay nhỏ lại được mở mang kiến thức thì sao.

      @Liechtenstein
      WC: 594

      Sửa lần cuối bởi mayhong_ha; 23-06-2016 lúc 00:31.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #568


      Thời gian: 1/4
      Địa điểm: Thành phố Minamoto


      Mike có một chút phiền lòng khi thằng cháu nhanh mồm nhanh miệng quay sang cảm thán với Rem. Mike không thể nghĩ ra lời cắt nghĩa chính xác nhất, câu trả lời vừa rồi hoàn toàn dựa vào khả năng tư duy nhanh của anh. Nó có thể mù mờ nhưng hiện tại thế là ổn nhất rồi. Anh chỉ mong có thể tốp cái chủ đề ba trấm này lại. Và hình như nó vừa thôi lại rồi.

      Mike rót nước lạnh từ bình vào ly rồi đưa lên hớp một ngụm. Cô nàng Rem rơi vào tư lự một lúc, anh đột nhiên thấy không an tâm. Nhưng dù sao thằng nhóc Haru đã yên phận, ngồi xuống ghế, mắt nó không ngớt hy vọng hướng đến Rem mong đợi cô bác bỏ lời giải thích của anh.

      - Ừm, chị cũng không rõ lắm. Anh Michael có thể giải thích thêm không?

      Anh vội đưa nắm đấm tay lên miệng khẽ ho, ngạc nhiên nhìn biểu hiện tò mò không chút giấu giếm của cô. Nói thế nào nhỉ, ngay từ lúc thấy phản ứng của cô khi thằng Haru khoe dây ba con sói Mike đã ngờ ngợ. Giờ thì anh chắc chắn là cô không giả vờ, cô thật sự không biết. Nhưng anh nghĩ hẳn cô cũng từng kinh qua vài tiết giáo dục giới tính chứ? Nếu đã học hẳn cô phải biết rõ cái gói ấy là gì rồi. Vậy là cô hoàn toàn mù tịt trước những thứ như thế.

      Không ổn rồi.

      Thực tình không ổn.

      Rem vẫn nghiêng đầu nhìn anh. Và thằng nhóc Haru, như một bản sao, hành động tương tự thế. Nó mở to mắt chờ anh giải thích thêm như chị Rem của nó. Thật lạ là Mike không cảm thấy như bị dồn vào chân tường, ban nãy anh nghĩ nếu đào sâu vào chủ đề này hẳn bản thân sẽ rối bời bời. Song trước mặt anh dường như là sự tò mò ham học hỏi của hai con người quá mức trong sáng, Mike tự cảm rằng mình có nghĩa vụ khai sáng cho họ. Dẫu sao anh vẫn là một giáo viên, truyền đạt kiến thức cho học trò là cái gì đó tương tự như bổn phận, trách nhiệm của anh. Mặc dù Rem không phải học trò của anh, quán trà sữa không phải lớp học. Nhưng điều quan trọng là anh nào làm ngơ được trước đôi mắt sáng ngời đó. Được rồi, Mike uống hết ly nước như thể đánh dấu mình đã quyết định điều gì. Anh đặt cốc nước cạn còn hơi lạnh lờ mờ quanh thành cốc xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Rem, rồi nhìn sang Haru.

      - Tôi sẽ không giải thích lại. Nên cô Rem và Haru xin hãy lắng nghe.

      Ngoài cửa sổ, gió ngừng thổi. Hàng cây thôi rung động, lặng lẽ và nghiêm trang chờ vạt mây trôi về hướng Nam. Mike nhìn qua đôi bàn tay đan vào nhau của mình, thông qua chúng tìm lời lẽ đặng mà nói.

      - Sở dĩ tôi gọi nó là trang phục kỳ diệu vì nó kỳ diệu và nó không bình thường. Cụ thể ở chỗ, hai người cũng thấy nó nhỏ lắm đúng không? - Đoạn anh nhìn cả hai để xác nhận rồi tiếp tục. - Loại phục trang này vốn dĩ chỉ được mặc riêng cho một bộ phận cơ thể bên ngoài của phái nam.

      - Bộ phận nào ạ?

      Haru nhanh nhẹn phát biểu. Vào dịp bình thường, trong một lớp học bình thường và tiết học bình thường có thể anh đã cho nó một điểm cộng.

      - Hỏi đúng trọng tâm lắm. Bộ phận đó là một bộ phận rất quan trọng, thường được giấu kín chứ không phơi bày ra trước ánh sáng.

      Thật ra là tùy dịp, nhưng anh không nói vế này vì kiểu gì thằng nhóc cũng hỏi dịp nào với dịp nào.

      - Là bộ phận sinh dục của nam giới.

      Mike nói bằng một giọng trung tính để không mang lại cảm giác ngượng ngùng hay thô tục.



      @mayhong_ha
      Sửa lần cuối bởi Liechtenstein; 25-06-2016 lúc 21:47.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #569
      Tham gia ngày
      10-05-2016
      Bài viết
      17
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Black Scorpion

      Kasai Miyabi



      Ngày 28 tháng 3
      Khu phố Aiba, buổi tối


      *Flashback*

      - Cảm ơn vì cây kẹo. Còn cái mặt nạ, hơi con người chỉ có máu quỷ mới che được thôi, mặt nạ thường thì quỷ vẫn nhận ra đó là người thường.

      Cô ngẩn người ra. Thực ra cô sắm nó là vì yêu cầu trong bức thư chứ cũng không mong che mắt quỷ hay gì cả, cơ mà thông tin này cũng khá là hay ho. Miyabi mỉm cười nhìn cô bé, dù là quỷ nhưng thực ra vẫn là một đứa trẻ nhỉ. Bất chợt cô lại nhớ Hideki quá đi mất...

      Cả hai đi thêm tầm nửa tiếng nữa thì Miyabi nhận ra khung cảnh quen thuộc, của cái nơi đã hành cô lên xuống. Cô đeo mặt nạ lên mặt, quay sang nói với Black:

      - Em là quỷ, tôi là người, chắc chúng ta phải chia tay ở đây rồi. Chúc may mắn nhé.

      Cô giơ tay xoa đầu cô bé rồi chạy theo hướng đuốc lấp ló trong rừng.




      *End flashback*


      @xxBlackxx
      Trả lời kèm trích dẫn





    10. Thời gian: Ngày 1 tháng 4
      Địa điểm: Thành phố Minamoto



      Rem lúi húi ghi vắn tắt mấy lời anh trai vừa nói vô cuốn sổ không biết lôi ra từ hồi nào.

      Cảm giác này, thật là giống hồi còn ở nhà, khi má và anh trai nhỏ chỉ cho nhỏ biết thiệt nhiều điều thú vị. Cảm giác như đường chân trời của thế giới xung quanh nhỏ vừa được nới rộng hơn nhiều chút. Một cảm giác dễ chịu.

      Nhỏ ngẫm nghĩ rồi vẽ thêm cái hình minh họa vào cuốn sổ, một hình tròn nằm trong một hình vuông, thêm cái ghi chú be bé kế bên “Trang phục kỳ diệu”. Phía dưới mở thêm cái ngoặc đơn ghi chữ NAM, gạch chân hai cái rồi đóng ngoặc. Ừm, tiếp theo là... Nhỏ gạch cái đầu dòng tiếp theo, “Dùng cho phô mai que!”, đoạn định vẽ thêm hình minh họa, nhưng cuối cùng lại thôi.

      Xong xuôi, nhỏ mới ngẩng lên nhìn Michael, chờ anh nói tiếp. Bên cạnh, Haru trông như đang có cả ti tỉ câu hỏi chực chờ, nhưng thay vì tía lia cái miệng như nãy giờ, cậu nhóc đã quyết định chờ Michael giống nhỏ. Không biết, cậu nhóc có cảm thấy như nhỏ không ha?

      @Liechtenstein
      WC: 205

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 09:05.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.