oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 161 đến 170 của 219
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #161
      Kamineko
      SP: 365
      Tham gia ngày
      08-12-2014
      Bài viết
      1,241
      Cấp độ
      77
      Reps
      3740



      [Rừng Cần ngàn năm] Khu nghỉ ngơi của Rồng

      Not another Wumpus's story



      Nó mũm mĩm và mập mạp. Nó ngây thơ và trong sáng. Vâng, nó là Wumpus.

      Tiểu sử chỉ ba câu? Có súc tích quá không? Không, với một cameo đúng nghĩa thì vậy là đủ rồi. Cần tập trung vào chuyện chính, e hèm, bắt đầu từ... Ngày xửa ngày xưa có một chú Wumpus sống trong rừng...

      ...








      Sửa lần cuối bởi himekou; 14-06-2018 lúc 18:38.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #162
      Tham gia ngày
      12-06-2015
      Bài viết
      125
      Cấp độ
      2
      Reps
      82

      XX / 09 / 818. W(n)eed Forest.
      .THE 72nd TALE. Hole.

      There is a hole in the center of everything.





      Có một lỗ hổng...

      Ở đâu?

      Đây.

      Đó.

      Kia.

      Một lỗ hổng...

      Ấy.

      Ở đâu?

      Trong đầu hắn là một mớ bòng bong, hỗn độn, mất trật tự. Cảm giác như tất cả mọi thông tin hắn từng thu nhặt được đã lọt vào một lỗ hổng vô hình và vô tận nào đó rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Hắn không nhớ. Hắn nhớ mình đến đây. Xa nhà. Xa nơi trú ngụ an toàn. Hắn không nhớ cái thân rồng to lớn đang khập khễnh từng bước lội rừng mà đi. Không nhớ cái cánh gãy và đôi chân tật. Mọi kí ức trong đầu hắn là một mớ hỗn độn, như một kho đồ chất đầy qua năm tháng để rồi bị bới tung lên, vất vưởng mỗi thứ một nơi. Để rồi bị thất lạc.

      Ở đâu? Đằng kia.

      Sunny.


      Đằng đó.

      Tên anh là Sunny.


      Ở đây.

      Ở... đây.

      Hắn dừng bước, để lọt vào tầm nhìn một bóng rồng trắng xóa to lớn, khác nào một nguồn sáng giữa màn đêm đen. Có phải...? Phải không? Phải.

      Đúng rồi đó, Sunny.

      Người hắn chợt run lên bần bật. Cả thân rạp mình xuống để từng bước bò về phía cái bóng trắng kia bằng một cách cẩn trọng nhất có thể. Khi long thú ấy quay qua nhìn hắn, có cảm giác như một mảng kí ức thất lạc đâu đó đã quay về. Mang theo nó là những ngày tháng thử thách, là mùi biển, là cơn giông quê nhà, là tiếng sét đánh bên tai, là dòng nước ấm của chiếc hồ rộng lớn.

      Và con cá nhỏ bơi lăn tăn giữa bão biển.

      Hắn bước nhanh về phía long thú sáng màu, mặc cho cái chân sau đau nhói. Khi đã đủ gần, hắn bất ngờ đưa mũi hít lấy một hơi thật dài, để rồi tựa hẳn cả mái đầu bọc xương mỏi mệt lên một bên vai đối phương.

      "Một... quả là con số đơn độc," hắn buột miệng nói. Có cảm giác, trong giây phút đó mọi thứ như bỗng quay về một trật tự tạm thời, mớ đồ hàng hỗn độn trên kho lăn về để quy tụ vào một điểm. Một cái tên.

      Không. Không còn ở đâu. Ở kia. Ở đó. Ở đây nữa.

      Chỉ còn Isak thôi.



      @Chọt nhai gai hê lu đu du miss meh :tuicry:
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. .??.09.818one thousand years w(n)eed forestIsak Koksvik Suncrier Rừng Cần ngàn năm là nơi thích hợp để nghỉ ngơi, Isak khi vừa thức dâỵ liền khẳng định như vậy.

      Trong cái ánh nắng buổi sớm hẵng còn lành lạnh, anh tiếp tục nằm duỗi ra bên bờ sông, đuôi nghịch nghịch nước. Ấy vậy mà anh cũng không có cảm giác vui thú như khi bình thường lắm. Mấy con cá nhỏ lăn tăn lăn tăn trong dòng nước chỉ khiến anh lăn lộn nhớ về mấy cái kí ức vụn vặt.

      Ừ ừ, là anh nhớ đó a...

      Có tiếng động làm con rồng to lớn giật mình ngoái cổ dài ra nhìn. Bình thường thì khu vực bờ sông bờ hồ này không ai mò lại. Isak nheo nheo mắt nhìn vì ngược nắng, nhưng khi còn chưa kịp nhìn ra thứ gì, đã có một sức nặng quen thuộc và một hơi thở đầy mùi vị rung động đã kề lại bên anh thật sát. Không chút ngần ngại anh đưa đuôi quấn lấy long thú đang dụi đầu vào vai mình kia, chẳng vội nói gì mà chỉ liếm láp vào phần thịt mềm của mái đầu, họng rầm rừ khe khẽ.

      "Một... quả là con số đơn độc," Sunny nói, anh cũng chậm rãi phả ra hơi ấm vào cậu. "Ừm..."

      Sunny của anh giờ đang ở đây bằng xương bằng thịt. Không cần một hành động tự giải trí nào trái tim anh cũng ngập hạnh phúc và tâm trí thì vui vẻ hẳn lên. Những mệt mỏi trong những trận chiến với Vong chẳng còn, chúng tan biến, tan biến sạch, thay vào đó là sự thư thái của tâm hồn. Phải mất một lúc để anh đủ thỏa mãn khi nghe tiếng thở và tiếng tim đập của long thú đang sát bên mình, lại duỗi duỗi cọ cọ mấy cái, anh lúc này mới cất lời.

      "Đúng vậy." Isak ngắm thật kĩ đôi mắt xanh sáng kia, miệng mỉm cười. "Nhưng có những lúc số một không đơn độc đâu, chúng ta là một đôi này."

      Sao càng nhìn cái dáng dựa vào mình kia anh càng thấy yêu.

      Isak không nhịn được lại cọ loạn vào Sunny, giấu cái mặt vào cổ rồng ta, họng thì lầm bà lầm bầm cố nén, "Nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ lắm..."


      — @Sunstreaker yehhhhh D;;;
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #164
      Tham gia ngày
      12-06-2015
      Bài viết
      125
      Cấp độ
      2
      Reps
      82

      XX / 09 / 818. W(n)eed Forest.
      .THE 72nd TALE. Hole.

      There is a hole in the center of everything.





      "Nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ lắm..."

      Nhớ.

      Hắn cũng nhớ lắm.

      Nhớ cái hơi ấm đã ấp ủ che chắn hắn khỏi cơn bão lớn, nhớ cái mùi quen thuộc đã đồng hành cùng hắn suốt cả một chặng đường. Thật buồn cười khi nghĩ sẽ có ngày tên long thú khó tính này lại trở nên mềm mỏng như vậy. Hắn là tên long thú ngại giao tiếp, thích trốn mình trong hang hốc và đánh bạn với sự cô độc. Vậy mà lúc này đây, khi mà chỉ cần một giọng nói rạo rực, những cái cọ nhẹ nhàng đã đủ khiến tứ chi hắn như nhũn ra. Tất cả mọi thứ diễn ra như một cú rơi vô tận vào một cái hố đen.

      Không điểm dừng. Lệch lạc. Hỗn độn.

      Đáng sợ.

      ...không.

      Không còn nữa.

      "...Xin lỗi."

      Hắn thở mạnh, chiếc đuôi cong lên, để mớ lông nơi chóp vỗ nhẹ mái đầu sáng màu của Isak. Ngẩng cổ lên cao, hắn để anh dụi mặt vào đó. Thứ cảm giác dễ chịu này, tưởng như đã bị thất lạc từ lâu lắm rồi. Mặc cho cơn đau đang lan tỏa khắp người, một bên cánh hắn xòe ra, phủ lấy Isak, như thầm muốn nói.

      Về rồi.

      "Xin lỗi đã để anh một mình quá lâu..."

      Bản chất của rồng Sapphire là bảo vệ. Nếu hắn không thể bảo vệ được long thú hắn yêu thương khỏi nỗi buồn và sự nhung nhớ, thì hắn còn có tư cách gì nữa chứ?

      "Về rồi. Về rồi. Về..."

      Hắn lặp đi lặp lại, rồi cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt thân quen kia một lúc thật lâu rồi ghé sát mặt mình vào mặt Isak, để đầu lưỡi liếm nhẹ một đường bên má anh.


      @Chọt nhai gai
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. .??.09.818one thousand years w(n)eed forestIsak Koksvik Suncrier Isak nằm im thin thít quấn lấy Sunny mà không nói gì nữa. Anh cứ hẵng muốn làm gì thì lại cảm giác như cảm xúc sẽ vỡ òa ra, và đây là biểu hiện mà Isak tối kị nhất. Những cảm xúc dễ bộc phát đều là những cảm xúc tiêu cực như tức giận, đố kị... Để giữ được một cái đầu lạnh và một phong thái bình tĩnh thì anh luôn tránh triệt để biểu hiện này.

      Nhưng mà bây giờ... Chắc chắn không phải là cảm xúc tiêu cực đâu?

      Để mở cảm xúc ào ạt đổ ra rồi lại vội vàng khóa van lại, như những đứa học trò anh nghịch ngợm van nước khi lần đầu tiên chúng nhìn thấy. Hốt hoảng, nhưng thích thú và thỏa mãn thì không thể tả hết được. Anh nằm yên như một cách cố ghìm.

      Ừ, anh cảm nhận được sự hiện diện của Sunny mà. Sự hiện diện của sự trở về, của sự đoàn tụ. Lăn lộn ở nơi này cũng là để chờ một người. Lời xin lỗi Sunny cất ra là cả niềm yêu thương, lo lắng và nhớ nhung của Isak bùng lên, tim đập thình thịch, đầu óc lùng nhùng.

      "Ai trách em cơ chứ, trở về là tốt rồi..." Isak dịu dàng bắt lấy đầu lưỡi mềm mại kia bằng lưỡi mình, theo một cái cách bày tỏ tình cảm mà anh học được từ con người.

      Hôn.

      Chuồi kéo dần cả thân thể và cả Sunny xuống dòng sông, mặc cho dòng chảy nước êm ái ôm lấy cả hai, trong tiếng sóng nước, trán cụng trán, anh thầm hỏi.

      "Em đã đi những đâu? Không thể... nhịn được nữa, anh rất muốn biết nhiều hơn về em."


      — @Sunstreaker
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #166



      Thời gian: 05/818
      Địa điểm: Khu nghỉ ngơi của rồng
      1 2 3 4 5

      ----------------------------------------------


      Woah... một vị rồng, lại không phải là ai thuộc lứa thứ mười hay đồng bạn của các Kỵ sĩ trưởng mà cậu đã thấy qua.

      Dưới sự hiện diện bất thình lình của vị khách lạ to lớn, nhưng con thú nhỏ xung quanh Ilya cũng tạm lủi về ổ của chúng. Cậu trai hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng ngước nhìn vị rồng trước mặt mình, nghiêng đầu mỉm cười chào.

      "A... bị cướp?"

      Ngẩng ra một vài giây để suy nghĩ.

      "À à, phải rồi. Trong rừng có thú dữ ăn thịt, tôi suýt quên béng mất."


      Ilya gãi đầu cười xòa thú thật. Cậu trai mang thẳng món thịt tới đây do tien tay mà không chú ý mấy. Ừ, nếu có ai nói kiến thức thực tiễn của cậu thiếu thì cũng không sai.

      "Nếu có xui xẻo bị cướp thì tôi nghĩ mình cứ đưa cho thôi. Dù sao cũng cảm ơn ngài vì đã quan tâm."

      May mà có vị rồng này cảnh báo. Ilya chớp mắt nhìn long loại lần nữa, chẳng hiểu sao trong đầu tự rà lại những lần gặp mặt với các long loại khác, rồi quyết định mở giỏ của mình, lấy món thịt thơm nức mới mua ra.

      "Vậy, để khỏi lo bị cướp, thì ngài có muốn 'xử lý' luôn món này cùng tôi không?" - Giọng tân Kỵ sĩ nhẹ tâng, như chìa cục kẹo ra mời người lạ - "Nếu ngài không chê."

      Rồng có vẻ thích ẩm thực của con người, nếu cái cậu rút ra qua những lần được dịp đi cùng với các rồng là đúng. Chia đồ ăn đối với Ilya là khá bình thường, cậu trai đã từng nấu cho họ rồi. Nhưng hình như là tình huống khác nhau? Cậu cũng không rõ nữa. Cái gì đó bảo thanh niên đừng nghĩ nhiều làm gì.




      @Joseph Brown
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #167
      Tham gia ngày
      12-06-2015
      Bài viết
      125
      Cấp độ
      2
      Reps
      82

      XX / 09 / 818. W(n)eed Forest.
      .THE 72nd TALE. Hole.

      There is a hole in the center of everything.





      "Em đã đi những đâu? Không thể... nhịn được nữa, anh rất muốn biết nhiều hơn về em."

      Isak hỏi khi đôi rồng đều đã nằm gọn xuống dòng sông. Còn hắn, đầu óc vẫn còn chút lâng lâng bởi nụ hôn ban nãy. Thật lạ, hắn chưa từng thấy long thú nào làm điều này. Nhưng hắn thì biết gì cơ chứ? Tính ra thì Isak tiếp xúc với loài người còn nhiều hơn hắn. Có lẽ đây là một cử chỉ mà anh học được từ họ.

      Loài người, hắn từng nghĩ, nhỏ bé, bị giới hạn, khó hiểu.

      À.

      Có lẽ cũng không quá tệ đâu.

      Bỗng cười thầm, đầu lưỡi hẵng còn ấm lắm. Hướng mắt về phía long thú sáng màu, hắn trầm ngâm, cổ họng rừ rừ, ra điều thỏa mãn lắm, "Em...," hắn hơi ngập ngừng, cảm giác hơi lạ vì hắn chưa xưng "em" với ai bao giờ.

      Anh luôn luôn là người anh lớn, Sunny. Cho dù anh có là chú rồng nhỏ bé nhất trong chúng ta. Nhưng đã đến lúc rồi anh ạ.

      "Em không nhớ chính xác mình đã ở đâu..."

      Thứ cảm giác như đang rơi trong hư vô chợt ùa về. Lỗ hổng kí ức. Một lỗ hổng vô tận.

      Kí ức? Không. Không phải.


      "...em nghĩ, là mình đã nghe giọng Trailblazer. Em đã tìm nó."

      Cuối cùng, hắn kết thúc câu nói. Trong vô thức, chiếc đuôi cong lên, vuốt nhẹ dọc theo bờ cổ long thú to lớn nọ.

      Tới lúc rồi, Sunny. Hãy để...

      @Chọt nhai gai
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. .??.09.818one thousand years w(n)eed forestIsak Koksvik Suncrier "Em...," "Em...,""Em...," "Em...,""Em...," "Em...,"

      Vì một cái xưng hô này Isak sẵn sàng vứt bỏ hết tự trọng để quỳ xuống trước bạn đời mình.

      Với một con rồng quá truyền thống như anh, cái niềm kiêu hãnh của loài rồng, không phải chuyện đem ra mà đùa được. Làm bạn, giúp đỡ, cứu mạng con người sao? "Như thuần phục một con thú nuôi". Isak có thể không thể hiện ra rõ ràng, nhưng lòng kiêu hãnh của anh không hề nhỏ hơn bất kì một đồng bạn nào.

      Nhưng, lại nói, anh chả ngần ngại gì mà chạy theo Sunny như một chú cún.

      Hoặc một con sói để tru lên rồi tha chồng anh về ăn sạ-... Ack, đây là chuyện sau này.

      Isak nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng của Sunny, mặt thì rất bình tĩnh tim thì có vạn con cá nhỏ quẫy nước lung tung. Ngay lúc này đây Sunny đang mở lòng với anh, một sự kiện quá mức, quá mức trọng đại. Không thể phủ nhận việc anh chưa bao giờ thực sự hiểu được Sunny. Chính vì thế mà anh luôn đề phòng nếu có kẻ nào thấu hiểu cậu ấy rồi đem rồng đi mất. Cậu ấy đi rồi thì thế giới nguyên thủy của anh chỉ còn lại một mình mình, thì trong lòng anh chỉ còn có khoảng không. Giờ này Sunny mở lòng với anh, liệu có phải đã đến lúc không chỉ có cậu ấy lấp đầy trái tim anh mà còn là bản thân anh lấp đầy được nhưng khoảng trống trong lòng cậu ấy?

      Isak có thêm nhiều hơn một sự yên tâm.

      Sunny vừa nói xong là anh lại dí cái mặt lại hôn hôn. Anh phát hiện ra khi nói chuyện cái lưỡi Sunny chuyển động rất gợi cảm.

      "Trailblazer." Anh lặp lại, đuôi quấn lấy đuôi Sunny, cọ cọ. "Nó rất quan trọng sao?" Anh hỏi, nhưng phần nào tin rằng mình đã nắm câu trả lời rồi. Quan trọng đến độ cậu ấy đi tìm trong vô thức.

      Nếu anh nghĩ sai thì chắc hẳn phải dành một khóa bám lấy như cao su để phổ cập kiến thức môn Sunny.

      † @Sunstreaker
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Sửa lần cuối bởi Chọt nhai gai; 21-05-2018 lúc 08:50.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #169
      cục trân châu khoai môn
      Tím
      Tham gia ngày
      15-09-2017
      Bài viết
      1,002
      Cấp độ
      32
      Reps
      1465
      lăn thạch vô tay Tamago _(:3 」∠)_

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.

      Sửa lần cuối bởi Kinyōbi; 30-05-2018 lúc 16:16.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #170
      Tham gia ngày
      12-06-2015
      Bài viết
      125
      Cấp độ
      2
      Reps
      82

      XX / 09 / 818. W(n)eed Forest.
      .THE 72nd TALE. Hole.

      There is a hole in the center of everything.





      "Trailblazer."

      Trailblazer.

      Isak lặp lại, đuôi quấn lấy đuôi hắn.

      "Nó rất quan trọng sao?"

      Khuôn mặt bọc xương của hắn như thẫn thờ. Thấp thoáng trong khóe mắt tưởng như hắn đã trông thấy bóng Trailblazer. Rẽ nước mà lượn tới lui, cặp hàm hơi hé để lộ những ánh lửa ấm nóng khe khẽ thoát qua những kẽ răng nanh sắc nhọn. Nhưng khi hắn chớp mắt thì bóng rồng to lớn như đã hòa tan trong nước, nhường chỗ cho một đàn cá nho nhỏ tung tăng bơi giữa khung hồ lặng.

      Như chỉ một tích tắc thoáng trôi qua, thế giới quan cùa Suncrier còn đọng lại mỗi hình bóng của long thú to lớn với lớp vảy sáng màu như được nước biển chiếu rọi, lấp lánh và đẹp đẽ vô cùng.

      "Nó... là em trai em."

      Hắn ngập ngừng, đôi mắt phát quang nhìn sâu vào cặp ngươi đối diện. Chiếc đuôi dài ngoắc qua lại trong sự lo lắng vô hình, để rồi khựng yên. Cái đầu hắn chợt dụi vào cổ Isak, đôi chân trước cùng lớp cánh rách rẽ nước để choàng qua tấm thân lớn thân thuộc kia, kéo anh vào một cái ôm.

      Nhưng khuôn mặt hắn thì thẫn thờ, đôi mắt phát quang mở thao láo, sáng rõ. Còn đồng tử hơi co lại, ánh lên sự sợ hãi hiếm có.

      Như thể đang cố gắng đối diện một sự thật, thứ sự thật đáng sợ tới mức hắn chỉ dám hé miệng ra, để rồi lại ngậm chặt lại. Không muốn nghe. Không muốn biết. Không muốn thành lời.

      Không muốn...

      ...hãy để em đi, Sunny.


      .

      .

      .

      .

      Rốt cuộc, những gì hắn có thể làm là để đầu mõm thon gọn của mình chạm nhẹ vào miệng Isak. Một sự nỗ lực vụng về để thực hiện một cái hôn.

      Vì giọng hắn như bị ai đó nuốt gọn mất rồi.


      @Chọt nhai gai
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:06.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.