oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Fearful Past >

Đã đóng
Kết quả 271 đến 280 của 426
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #271

      Nhân vật: Wares
      The Necromancer


      Địa điểm: Đảo hoang
      Thời gian: chả rõ
      Word:
      Hai phát đạn bay lên cơ mà con tờ rim nhanh chóng né được. Wares trước giờ vẫn rất tự tin vào khả năng bắn cua mình nhưng giờ cô bé đã bắn hụt
      " Sao con chim này to vậy trời O.o ? "
      Wares thắc mắc khi con tờ rim bay gần lại, cô bé tiếp tục giơ khẩu sung yêu quý của mình lên và xả hết băng đạn thôi thì đã nướng thì phải nướng cho chót. Những viên đạn bay ra hướng theo con tờ rim đó là những viên đạn phép thuật lửa khi cách mục tiêu tầm 1m sẽ phát nổ tạo ra một quả cầu lửa nhỏ trong bán kính 1.2m
      " chim ơi chim chim đừng bay "
      Wares vừa bắn vừa hát .....



    2. #272
      Chị gái đáng êu :uốnéo:
      Nhược Hy
      Tham gia ngày
      05-12-2014
      Bài viết
      718
      Cấp độ
      84
      Reps
      4144

      Nhân vật : Kari Akamiya | Edogawa Conan

      Địa điểm : Đảo hoang, sân bệnh viện tâm thần
      Thời gian : Giữa trưa và chiều

      Trước mặt tôi là một cậu bé chỉ chừng 7,8 tuổi. Khuôn mặt vuông vắn đeo kính, trông rất thông minh, sáng sủa. Thế nhưng..."Tại sao lại có trẻ con ở đây nhỉ?" Đang suy nghĩ mông lung thì đột nhiên cậu bé cất tiếng:
      - Chị là ai vậy?

      Tôi tự dưng cảm thấy bối rối, mãi sau mới lắp bắp trả lời:
      - À...Chị tên là Kari Akamiya, 17 tuổi, học sinh, là con người lai demon. - Tôi tự giới thiệu về mình - Thế, vậy em là ai?
      - Em tên là Edogawa Conan, 7 tuổi, thám tử, loài người 100%. Chị là một trong những người nhận được tờ giấy đó à?
      - À, ừm, đúng rồi đó. Thế chắc em cũng nhận được tờ giấy đó nên mới đến đây. À quên, rất vui được gặp em.

      Conan đáp lễ bằng một nụ cười. Chúng tôi làm quen với nhau.
      Tôi hỏi tiếp:
      - Thế em đã vào trong tòa nhà này chưa?
      - Dạ chưa, nhưng đây là một bệnh viện tâm thần bỏ hoang. Nghe nói có nhiều oan hồn phảng phất trong đó.

      Nghe đến đây, chợt tôi rùng mình. Có thể đối với người bình thường, tôi cũng bị xếp vào giống ma quỷ, nhưng do đọc quá nhiều truyện kinh dị, cộng với việc tôi có một nửa dòng máu con người, tôi cực kì sợ ma. Chân tôi run bần bật một cách kinh khủng. Mãi tôi mới nói tiếp được:
      - Hay là em dẫn chị vào trong xem như thế nào nhé! Cũng tiện thể em mở mang đầu óc luôn.
      Conan nhìn tôi, lắc đầu ngao ngán:
      - Thế cũng được. Nhưng chị đừng hét to quá, chị có thể bị ám đấy - Conan nở một nụ cười độc ác.

      Tôi mặt xanh như tàu lá, suýt nữa té xỉu. Thấy tôi như vậy, Conan vội nói:
      - Thôi vào trong đi chị.

      Cả hai người tiến vào trong sảnh bệnh viện

      Wordcount: 338

      @doraemon100 Sr vì tt muộn


    3. #273
      Nhân vật: Marceline Abadeer (Mai) - Prinny #233
      Thời gian: Không xác định
      Địa điểm: Đảo hoang, bệnh viện tâm thần



      Kể từ lúc con cánh cụt mắc dịch kia thừa nhận nó là biến thái, mặt cô đã xám xịt. Cánh cụt tiếp tục phân bua, giải thích bla blo gì đó nhưng cái tay lại táy ma táy máy đụng chỗ này giở chỗ kia, và mặt Mai đen thui thùi lùi. Dấu hiệu bão sắp tràn về. Cánh cụt hình như cũng nhận ra điều đó, rất mau mắn thu hồi cái tấm bạt làm cô nàng té ngửa ra sau không mấy dễ chịu.


      "Tại Mai cả đấy, mặc đồ lót khiêu gợi thế thì phải trách ông trời ổng khiến tui thế này dood!"


      Ơ hay, giờ lại đổ lỗi cho cô sao?


      Hoàn toàn theo phản xạ, Mai nhắm vào cặp cánh đang đập tán loạn nhằm bỏ của chạy lấy người mà xả đạn râm trời. Có viên trúng, viên không, nhưng cô vẫn không hề dừng lại.


      "Rớt xuống đi cánh cụt, tôi đỡ cho!"




      @lead21pc


    4. Nhân vật: ChopterianHANAYUE MEILING Blaze Cipher Vivian Clavies Elise



      Địa điểm: Đảo hoang

      Thời gian: ?

      Words: 740

      Hp: 40/40



      - HÒN ĐẢO NÀY CÓ BAO NHIÊU NGÔI MỘ THÌ TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI BẤY NHIÊU THÂY MA. CÁC ANH CHỊ CHỈ CẦN CẮT ĐẦU LÀ BỌN NÀY NGỪNG HOẠT ĐỘNG.

      Ả đứng ở mạn Bắc, quay đầu sang thấy một cậu trai và Meiling đang ở bên cạnh. Bao lâu nay ả chuyên hành động một mình, đánh nhanh thắng nhanh, lướt qua lại như một cái bóng, làm bao kẻ phải rùng mình. Được bữa này, ả đấu nhóm, và chợt ả nhận ra những thứ mình bỏ sót trong thời gian lạnh lùng một mình từ chối mọi sự giúp đỡ. Chopterian cười, nhưng nụ cười này không ma mị mà còn có vẻ thân thiện, những nụ cười ả chỉ phô ra khi ở cạnh cô bạn Chovageas.

      Ả nghĩ thầm, nếu chỉ chém đầu thì đơn giản thôi. Từ lòng bàn tay ả, những sợi bóng tối khẽ chui ra, giật giật như điện. Chúng dính kết vào nhau, từ từ mọc ra một cây súng dài đen ngòm với lưỡi mác như kiểu súng thông dụng ngày xưa. Nhưng nó tân tiến hơn, kì diệu hơn, ở chỗ lưỡi mác có thể biến dài và uốn éo tùy ý, đạn của súng còn có thể trở thành bom mìn, rất tiện dụng.

      Ả nhẹ nhàng lướt cây súng một cái. Chỉ là một cái lướt nhẹ, nhưng lưỡi mác văng đi tùm lum, đầu bọn Doll bay như hoa anh đào mùa nở rộ, suýt nữa ả còn lia trúng chân đồng đội bên cạnh và chính chân ả. Ả chưa thực sự thuần thục, vì thế ả bắn súng tỉa luôn. Mấy viên đạ ả bắn ra, nhon sắc như dao, đầu lũ Doll cứ việc đứt phần phật.

      Ả lơ đãng ngó quanh, hai người cùng chiến bên cạnh cũng có năg suất hiệu quả cao. Nhưng lũ Doll ngày càng nhiều, ả đâm chột dạ. Ở đây nhiều người bị giết vậy sao? Hay hòn đảo bữa trước ả vứt xác người ả giết cũng là nơi này?? Đang nghĩ ngợi lung tung, Meiling bên cạnh kêu lên:

      - Cẩn thận!

      Ả theo phản xạ đưa súng lên đỡ, con Doll khốn nạn đang dùng dao chặt vào cây súng của Chopterian. Cáu điên, ả dùng chân đạp một phát, con Doll rú lên rồi lăn ra. Tranh thủ cơ hội, ả chặt đứt đầu nó, bụng thầm nhủ phải cẩn thận hơn, rồi quay sang chém chặt lũ Doll. Ả lại cười lớn, man rợ. Chopterian liền nhe hết mấy cái răng nhọn hoắt trắng nhởn ra, liếm mép rồi tự mãn nguyện với mình. Ả đang lên cơn thèm máu. Khi ả thèm máu thì ả biểu hiện như vậy, và sống chết của người xung quanh ả thì khá khó lường.

      Nhân cách đại diện của ả bắt đầu trấn áp ả lại để bảo đảm tính mạng người xung quanh. Nhưng em càng cố gắng thì ả lại vùng vẫy điên loạn, lia mác lung tung, suýt nữa đứt người. Meiling bên cạnh có vẻ lo lắng. Em gào thét trong đầu.

      "Hãy ngừng lại!!! Hôm nay cậu đã uống chút máu nào đâu! Không được phép say máu!! Hãy trở vào đi"

      Ả lăn lộn. Mấy con Doll nhân cơ hội nhảy đến. Ả vẫn vùng vẫy, nhưng phản xạ còn nguyên nên chúng lăn ra như rạ. Ả hét lớn:

      - Trở vào rồi cả ngươi cả ta chết à???

      Nhưng em đã quyết, và sử dụng hết sức mình đàn áp ả. Thà chết chứ không tổn hại đến người khác! Em nghĩ vậy, và kiên quyết bắt ả vào trong. Em đã thành công, Chopterian trở về hình dạng đại diện, cả người bốc khói nghi ngút như bị nướng lên. Ả bị em nhốt vào trong, nhưng ả cố vùng vẫy thoát ra. Em hét lên:

      - Không! Cậu không được phép ra! Thà chết chứ cậu không được hút máu người ta! Họ sẽ chết đấy! Và tớ không thể ngăn cơn say máu của cậu được!

      Em vớ lấy cây súng vứt trên sàn. Lũ Doll ngày càng đông, nhưng ở hình dạng này thì khoản đánh nhau không ổn tí nào cả. Em bắn lung tung, rồi đuối. Cũng do đàn áp lại nhân cách kia. Em khuỵu xuống. Đúng lúc đó, một con Doll trờ đến nhảy vào em.






      @Hanayue Meiling quân tử với Chop tí đuê~









    5. Đảo hoang || Ban đêm
      Tiểu Bạch || Edogawa Conan || Aiden Pearce
      Vẫn phong thái thoắt ẩn, thoắt hiện, gã đồ đen biến mất trong một cái chớp mắt. Thôi kệ vậy, người ta bảo "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng." Nếu hai người có duyên ắt lại gặp thôi, không cần quan tâm nhiều. Vấn đề hiện giờ nó bận tâm là thằng nhóc. Có vẻ hôm qua nhóc ấy đã mình trần hứng gió nên trúng gió độc lăn ra bất tỉnh rồi.

      Nhìn thằng nhóc mà nó ngao ngán, trước giờ người sói tự phục hồi nên khỏe như cái máy, có cần chữa trị gì đâu. Nhưng giờ, nó phải chăm lo cho một con người, một con người 100%, thật chẳng biết làm sao. Trước là phải mặc áo vào cho thằng bé trước đã, loay hoay thì thấy cái áo trắng đã nhấm nhem bùn đất, nó phủi có sạch chút rồi cẩn thận kê thằng bé lên, mặt áo cài khuy cho nó. Thằng nhóc trông vậy mà cũng gầy còm, ba sườn hiện rõ sao lớp da.

      Mặc áo xong, nó lại nhìn, cơ thể thì cũng chẳng lớn hơn thằng nhóc là bao, thế nên việc cõng sẽ là phương án bị loại bỏ đầu tiên. Nó thử lay người thằng nhóc xem sao, cũng chả có phản ứng gì. Nên nó phải từ từ dìu thằng bé ra khỏi hang đến cái bệnh viện tồi tàn cách đó vài mét.

      Chật vật lắm mới đỡ thằng bé đi được nửa đường, người thằng nhóc nóng ran, nó đoán là bị sốt, nhưng cái độ nóng này làm nó khó chịu chết đi được. Được thêm một chút nữa, thằng bé lừ đừ tỉnh dậy, kêu ư ư khó chịu. Nó liền hỏi:

      “Nhóc không sao chứ?”
      Wordcount: 302 words


      @Nightmar End của cậu rồi nhé
      @doremon100 Hết bài này mình end để cậu tt với Neko

    6. Đối tượng tương tác: Saitou Seijuurou
      Thời gian: Không rõ :làm mặt kiểu nhìn tui có giống như đang quan tâm hông: ' ^ '
      Địa điểm: Đảo hoang





      Đây là con thỏ

      Hãy skip đoạn đánh nhau blo bla gì đó đi. Mà thực ra thì Usaki chui rúc thật sâu vào bên trong áo con Cáo biến thái siêu cấp của cậu nên cậu cũng chẳng quan tâm đến trận chiến diễn ra giữa tên đó với con quái vật kia ra làm sao đâu, miễn là hắn không túm lấy cậu và ném ra ngoài cho nó ăn thịt là được. Ngay khi Usaki vừa thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát được con quái vật đó, và cũng là khi cậu có ý định nằm ngủ luôn trong áo của hắn ở hình dạng thật, thì tên đó, thô bạo túm lấy cậu và lôi ra ngoài.

      Nằm trong đó vừa ấm áp vừa dễ chịu, ra ngoài đã thấy gió đêm lạnh lẽo lùa vào người khiến cậu phải xù bộ lông trắng muốt lên, đương nhiên là không thể xù lên như lông mèo được vì lông mèo so với lông của cậu dài hơn rất là nhiều-- nói chung là xù lên để giữ ấm cơ thể đó.

      Usaki giận dỗi nhìn Saitou, giãy giãy giãy đạp đạp một hồi liên tục vì bị giơ lên không trung không có điểm đặt, cơ nghe đồn tên này tính kiên nhẫn lắm, nên cậu có giãy nữa giãy hoài giãy mãi mãi đi chẳng nữa cũng không chịu thả cậu xuống đâu.

      "Có thể giải thích cho tôi về con quái vật mà cậu vừa dẫn đến chứ?"

      Giải thích giải thích giải thích cái *beep beep* gì chứ ヽ(#`Д´)ノ

      Anh không thể nhẹ nhàng được hả con Cáo biến thái này ヽ(#`Д´)ノ

      Nhỡ lông của tôi bị rụng đi một chút ít nào đó thì phải làm sao hả ヽ(#`Д´)ノ

      Mau thả tôi xuống coi ヽ(#`Д´)ノ

      Và lại giãy.

      Mà méo được thả.

      Con Cáo chết tiệttttttttttttt ヽ(#`Д´)ノ

      "Thì anh cũng nên thả tôi xuống đi đã chứ" Cậu giận dỗi lên tiếng đáp trả, "Anh cứ thô bạo xách tôi lên như thế này có ngày tôi trụi hết sạch lông đấy. Chẳng nhẽ anh muốn thấy một con thỏ trụi lông xấu xí chứ?"


      370w
      1 2 3

    7. Đối tượng tương tác: Alexis Lowell
      Thời gian: Nửa đêm
      Địa điểm: Đảo hoang




      "Được rồi. Anh hai sẽ không bỏ rơi Dorothée và sẽ đưa em đi cùng mình."

      "...Đừng khóc nữa có được không nào?"


      Và nó thôi khóc thật. Cơ thể cũng đã không còn run rẩy giống như trước. Bàn tay cũng không bám chặt lấy anh hai giống như trước nữa. Dorothée dùng tay áo lau sạch nước mắt tèm lem trên gương mặt của mình đi. Nhưng nó không hề tươi tỉnh một chút nào cả. Bởi trực giác của nó mách bảo, anh hai nó như đang lại nhớ về chuyện cũ. Về người đó.

      Nó.

      Không thích một chút nào cả.

      Dorothée trở lại hình dáng thật của mình, đẩy ngã Alexis xuống nền đất phía sau và ngồi đè lên đó. Đôi mắt sắc đỏ của nó hiện lên sự hờn dỗi pha lẫn với ghen tuông. Ừ thì, nó chỉ muốn anh hai nghĩ đến một mình nó thôi. Nó chỉ muốn anh hai quan tâm đến một mình nó thôi. Nó không muốn anh hai nghĩ về ai khác ngoài nó. Và, nó muốn anh hai là của nó.

      "Anh hai" Nó lên tiếng, "Anh lại nghĩ về người đó rồi phải không?"


      200w
      1 2 3 4 5 6

    8. #278
      Tham gia ngày
      28-11-2014
      Bài viết
      220
      Cấp độ
      27
      Reps
      1333

      Nhân vật: Ruby Rose
      Đối tượng: Dorothée.
      Địa điểm: Đảo hoang
      Thời gian: Nửa đêm
      Words: 205w




      ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

      Khi cô đang phóng trên bầu trời cao, thì Ruby nghe tiếng nói nhỏ nhẹ,
      “Em là Dorotheé… Rất vui được làm quen với chị a.”
      Một bàn tay nhỏ nhắn chìa trước mặt cô, ra đây là tên cô bé, cái tên này cũng dễ thương đấy chứ, phù hợp với người nhỏ nhắn xinh xắn như cô bé. Vì cô bé hình như muốn làm quen với cô, mặc dù hiện giờ đang trong hoàn cảnh khá đặc biệt nhưng vì Ruby rất có thiện cảm với cô bé dễ thương, hiền lành này nên cô đón lấy bàn tay trắng noãn mềm mềm đó, bày ra một bộ mặt cực kì sáng lạn, Ruby đáp:
      “Chị tên là Ruby Rose, rất hân hạnh khi được làm quen với em, Dorotheé ạ.”
      Sau màn làm quen Ruby tiếp tục kéo tay Dorotheé phóng trên cao, đi chừng khoảng 5 đến 10 phút sau, Ruby đã tới điểm kết thúc của luồng sáng, ở đó có một bóng người cao cao, đang đi xung quanh có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lại gần một chút, Ruby quay lại hỏi Dorotheé, “Em nhìn xem, đó có phải anh trai của em không?”

      ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

      @Nezumi.


    9. Nhân vật:
      Tiêu Viêm
      Tuơng tác:
      ________________________________________________________________________________________________________________________________



      Thời gian: Unknow
      Địa điểm: Đảo hoang
      WC: 1044



      Hiện tại Tiêu Viêm đang ở trên một hòn đảo nhỏ nằm ở ngoài địa phận của United Land. Nghe đồn nơi đây là mồ chôn tập thể của những người chiến sĩ vô danh trong các trận đánh nhau giữa phe Thiện và Ác. Nhưng không ngờ là trên đảo lại chỉ có duy nhất một bệnh viện tâm thần, trông nó khá là cũ nát. Thoạt nhìn qua thì giống một căn nhà nhỏ bình thường hơn không hơn không kém, nó đã đã đánh lừa rất nhiều người. Do xung quanh căn nhà âm khí khá là nặng, hắn muốn không đi vào mà chỉ đứng ngoài xem xét mọi thứ xung quanh. Mọi người đều ở ngoài cả nhưng lại có một số người là bước vào trong. Hắn cũng khá là tò mò, bên trong sẽ như thế nào? Có quái vật, yêu thú hay là linh hồn của những chiến sĩ đã từng ngã xuống ở đây. Sự tò mò nổi lên lòng ham muốn khám phá.

      Cẩn thận dò đường xem có cấm chế ở đây không. Nhưng nghĩ lại thì đây là một căn nhà của người hiện đại, chả lẽ lại xuất hiện cấm chế. Không thể nào a!! Bất quá nhỡ có thì sao? Không thể sơ suất được. Mở cửa đi vào, hắn thấy đã có mấy người đã ở trong rồi, lại còn đi rất tự nhiên mà chả lo lắng gì. Hắn thấy vậy cũng cười trừ. Mình lại lo quá rồi, dù sao đây cũng là thời hiện đại, không phải đấu khí đại lục. Bước vào trong mọi thứ trông thất cũ nát và hoang tàn. Nhũng mảnh guơng vỡ, những dụng cụ y khoa vương vãi khắp nơi. Đây là một bệnh viện à? Nhưng điều mà hắn vẫn nghi ngờ đó chính là sự um ám và lành lạnh xuất phát ở cuối của ăn nhà này. Chả lẽ đó là phòng chứa xác? Bất quá căn nhà à nhầm, bệnh viện bỏ hoang như thế này thì phòng chứa xác cũng phải bỏ hoang chứ. Nhưng chỉ sợ nhất vạn chứ không sợ vạn nhất. Nếu phòng chứa xác có vấn đề thì mọi người ở đây sẽ gặp tai họa, trong đó có hắn. Đó là điều hắn không muốn chút nào. Từ từ, hắn vừa đi vừa nghĩ và thế là hắn đã đi đến cuối nhà. Nhìn thẳng vào phòng chứa xác. Nơi đây khá là mới, nó không hoang tàn và cũ nát như bên ngoài, mọi thứ ở đây đều giữ được trạng thái rất tốt. Nhưng điều không thể thay thế được ở đây chính là sự âm u và độ lạnh của căn phòng này khiến hắn rờn rợn gáy.

      Đứng ngoài cửa phòng xác, Tiêu Viêm muốn đi sâu vào trong để tìm hiểu xem có thứ gì đã giữ cho căn phòng chứa xác này lạnh như thế. Bên ngoài trông tồi tàn vậy mà căn phòng này lại khác hẳn. Đó là điều khả nghi. Nhưng hăn lại nghe được bên ngoài có vụ lộn xộn gây tiếng động lạ. Chạy ra ngoài, hàng đàn cuơng thi đang đội mồ sống dậy và bắt đầu tấn công mọi người. Có người sợ hãi, có người chạy, nhưng vẫn có người chống lại đám cuơng thi kia. Hừ, đây có thể là một âm mưu. Hơn nữa, hăn vừa mới đặt chân lên đảo này đã cảm thấy có gì đó khác lạ rồi. Linh cảm của hắn ai ngờ lại đúng. Đang suy nghĩ thì có mấy con cuơng thì phi đến chỗ hắn. Hừ nhẹ một cái, hắn vẩy tay về phía đám cuơng thi chạy tới. Một ngọn lửa màu xanh nhàn nhạt xuất hiện làm đông cứng đám cuơng thi lại thành một khối băng trong suốt. Nhưng bên trong đấy, đám cuơng thi lại xuất bị thiêu đốt dần dần cho đến khi thành hư vô.

      Giải quyết đám cuơng thì này rất dễ dàng bất quá số lượng chúng lại cực kì đông. Nhìn ra xa xa mà chỉ toàn thấy cuơng thi với cuơng thi. Đám cuơng thi này càng ngày càng đông. Chúng dần dần lấn lên. Hắn muốn giải quyết chuyện này nhưng chuyện này không dễ. Một con hay một nhóm thì hắn tiêu diệt rất nhẹ nhàng. Bắt quá cả một đàn đông đến ngàn con như thế này cũng khó mà giải quyết được hết. Giờ có lẽ nên ngăn cho đám cuơng thi này chèn ép thì tốt hơn. Như thế số người bị hại sẽ ít hơn. Nhìn sang phía những người đang chiến đấu kia. có mấy người rất mạnh. Không ngờ là dám xông thẳng vào đàn cuơng thì mà chiến. Nhưng chính như thế mới khiến cho những người đứng đằng sau có thêm khí thế để chiến đâu. Mặc dù không phải là một tướng quân như về vụ tăng sĩ khí này thì hắn có biết đôi chút. Bất quá, mỗi người mỗi ý, muốn tăng được sĩ khí quân mình lên thì phải biết điều gì nên làm và điều gì nên tránh. Giờ đây phía đấy đã ngăn cản được rồi. Bên hắn có ít người đứng lên chặn đám cuơng thi lại nhưng đó chỉ là lấy muốn đổ biển. Thôi đành vậy. Hắn bị chuyển ra đây mà chả hiểu cái gì cả, cuộc đời của hắn ở kiếp trước là một con người khá là ít nói. Giờ quay lại thế giới hiện đại này hắn cũng chỉ muốn bình bình yên yên mà sống rồi tìm cách quay về đấu khí đại lục thôi. Bất quá đợi không như mộng. Bây giờ có việc mà hắn có thể làm được sao hắn lại không làm. Sống trong đấu khí đại lục hơn hai chục năm nay tính cách của hắn đã thay đổi đi phần nào. Giờ hắn đã có sức mạnh có khả năng làm được nhiều việc. Sao cứ phải trốn tránh chứ, vậy thì hiện tại mọi người đang cần mình. Mình cự tuyệt sao được.

      Lấy cây trọng kích ở trên lưng xuống. Quét ngang một vòng dọn sạch đám cuơng thi quấy rối xung quanh. Hắn hít một hơi rồi cười. Đến giờ phải chiến đấu rồi. Học theo người ở phía bên kia mà tới. Xống thẳng vào đàn cuơng thi, đập nát chúng ra.


      Sửa lần cuối bởi Hikaru2s; 17-05-2015 lúc 19:33.

    10. #280

      Edogawa Conan || Tiểu Bạch|| Kari Akamiya



      Địa điểm: Đảo hoang
      Thời gian: Sáng - Trưa
      Words: 413w

      Từ từ mở mắt ra, người rất là mệt, nóng đừ đừ cả người, cứ như là đang ở lò hỏa thiêu vậy, có lẽ là bị trúng gió độc đêm qua rồi. Rồi mở mắt ra, thấy Tiểu Bạch vẻ mặt tái sắc, lo lắng, sợ hãi, và cứ như muốn khóc vậy! Thật tội nghiệp cho chị! Chị ko muốn bỏ tôi 1 mình, chị ko muốn tôi chết!!! Tôi có cảm giác rằng chị chăm sóc tôi cứ như Ran chăm tôi vậy...Tôi chỉ nghe 1 câu đầy lo lắng:“Nhóc không sao chứ?”
      - Vâ...vâng em ko sao ! -Tôi nói đầy mệt mỏi
      - Để chị lấy nước cho em...
      - Vâ...vâng!
      Chị liền tiến vào bệnh viện. Ko biết làm gì trong đó nhưng chỉ 30s sau chị ấy đi ra, tay cầm ly nước, tay kia cầm 1 viên thuốc...
      - Em uống đi!
      -Thuốc gì vậy?
      - Thuốc cảm! Chị tìm thấy trong bệnh viện kia!
      Mặc dù rất mệt nhưng tôi vẫn khá tỉnh, tôi ngửi, và nhìn xem có phải hết hạn và độc ko!? KO HỀ! Tôi liền uống ngay, 1 phần là như thế, 1 phần tôi tin tưởng vào chị!
      Uống 1 lúc, tôi nghỉ..Mãi đến gần trưa, tôi hình như khỏe lại! Đúng là thuốc tốt! "Cám ơn chị nhiều!" - Tôi ôm và hôn chị - Làm chị bất ngờ, tim đập thình thịch và ko nói nên lời.
      Tự nhiên mắc **** "Bực ghê!" - Tôi xin phép chị và tìm chỗ giải quyết, Xong thì đột nhiên gặp 1 chị (hình như thế) neko cũng xinh tuyệt trần. Đứng lại đó chào hỏi thì biết đc chị ấy là Kari Akamiya, 17 tuổi, học sinh, là con người lai demon...OH! Sao giống tui thế!? Và đc biết chị ý còn sợ ma ...Y như Ran
      Thế là tôi liền đưa chị về giới thiệu cho chị Tiểu Bạch, thế nhưng về ko thấy đâu! "Chị ta đi đâu rồi nhỉ?"
      Nhưng tôi có cảm giác chị ấy vẫn ở đây, có lẽ chị đang toan tính điều gì?
      - Thôi vào trong đi chị.
      tÔI và chị Kari bước vào sảnh, đột nhiên có bóng đen sau lưng vụt qua làm 2 người rợn...Thế nhưng mà trời đang sáng vả lại tôi ko tin là có ma! Thế nên tôi cho rằng có lẽ đó chính là Tiểu Bạch đang âm thầm theo sau chúng tôi chăng?



      @Thiết Lang
      @Luna Neko

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:09.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.