Cross Grand Quest #8: Fortius Quo Fidelius
Lạ lùng là, ngay lúc này, Aleksey lại trở nên bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Hắn có nghe thấy tiếng nổ ở bên ngoài. Nghe những gì Itsuki kể lại, họ gặp lại Borcuse Assam ở đây, và chẳng cần chường mặt ra Aleksey cũng biết ông sếp cũ sẽ bắn mình thành tổ ong như bất cứ tên Fireflies nào khác. Chưa kể những người khác thì sự có mặt của một mình ông ta đã là dấu chấm hết cho mọi kế hoạch của Ira, hay của họ, ở đây. Kể cả tấn công, hay trốn thoát.
Itsuki nói rằng họ sẽ bị bắt về phòng thí nghiệm và cậu ta sẽ chết trên bàn mổ. Hugo Oslovich, là tên kẻ đã giết cậu ta. Itsuki bảo bọn họ trốn đi theo lối cống ngầm và cậu ta sẽ cản GRAM lại, Aleksey có thể hiểu kế hoạch này của Itsuki vì với tình cảnh sát nút hiện giờ, để ai đó có thể thoát thân thì nhiều khả năng đó lại là việc khả thi nhất. Ira chuẩn bị xông ra cảm tử và, không rõ vì cái gì, lại bảo họ chạy đi.
Họ không có nhiều lựa chọn với đồng hồ đếm giờ đang bấm ngược từng giây, và một tương lai định sẵn lơ lửng trên đầu. Hai bên đều bị ép sát đến mức lối thoát chỉ là một sợi chỉ nhỏ xíu. Và cái chết mỗi giây lại tới gần hơn một tẹo.
Tình huống này, cũng không khác mấy so với những trận chiến trước của họ, phải không?
Chỉ có điều lúc này Aleksey không còn kẹt dưới gầm xe nhìn đồng đội mình chết từng người một nữa. Cũng không có đàn anh ở đây để nghe theo không thắc mắc, hay Musashi ở đây để quyết định dùm. Hắn đang ở đây, với Đông, Gary và Itsuki, và vẫn có thể làm gì đó chứ không hoàn toàn bất lực như cái hôm ở cầu.
Vậy là đủ.
(Tay Aleksey cũng đau rồi. Thôi khỏi đấm ai nữa đi.)
SẦM!
“Nghe tôi nói đã. Cả hai người, Ira, Itsuki.”
À, đó là tiếng cửa thùng xe đóng lại thôi.
Gã con trai tóc trắng bất chợt lên tiếng. Giọng hắn bình tĩnh và lạnh như kim loại, hay như tiếng hắn vừa đẩy cánh cửa cái rầm. Itsuki đã giật cổ tay ra khỏi sự kềm giữ của hắn, Aleksey cũng không kéo cậu ta lại nữa. Chỉ nhìn cậu ta, hay cả hai người hắn vừa kêu tên nọ, bằng ánh nhìn cực kỳ rõ ràng.
“Nếu kế hoạch của cô là chết ở đây cùng với những Fireflies đã được giao cho cô, một cách vô nghĩa, thì tôi sẽ không cản. Ira của Fireflies.”
Phải. Cả Ira, cả Itsuki. Họ có lựa chọn riêng của họ, nhưng trước đó thì Aleksey vẫn phải làm rõ mọi chuyện. Rằng việc họ đang làm chỉ đơn giản là đi nạp mạng mà thôi.
Chuyện gì ra chuyện đó.
“Borcuse Assam là chỉ huy cũ của bọn tôi.” Hắn nhìn sang Đông, Gary và Itsuki. “Ông ta mạnh. Kể cả hai người có cầm chân GRAM thì khả năng ba người bọn tôi thoát được cũng không cao. Và kể cả bọn tôi có thoát được, thì bọn tôi cũng không phải Fireflies. Không phục tùng Modric, không mang lý tưởng của các cô. Cũng sẽ không thay cô chiến đấu bất cứ trận chiến nào sau này.”
Ira và mười người kia mới là Fireflies, và dù Aleksey không phải Fireflies, thì một con đom đóm sống tốt với đàn đom đóm hơn một con đom đóm chết. Aleksey không rõ vì sao Ira làm thế, để giúp họ trốn thoát như Itsuki hay vì lòng tự tôn của một chiến binh, hay đó là moral code của Fireflies. Hắn lúc này cũng không cần biết đến vậy. Điều hắn biết, là nó chắc chắn chẳng phục vụ gì cho thứ mà Ira đang đấu tranh cho, cho đội của cô ta, hay cho họ.
Aleksey từng thử nói chuyện với Ira để biết liệu người phụ nữ này có thực sự quyết tâm với điều cô ta làm hay không. Hắn có một câu trả lời không quá rõ, nhưng hắn tin cảm nhận của mình.
Nếu Fireflies có lý tưởng, thì Fireflies phải sống để thực hiện.
“Kế hoạch đã thất bại, Modric sẽ không thể có Gileas Gramberg. Giờ ông ta sẽ chuẩn bị mất nốt phần nhân lực ít ỏi còn lại nếu cô và đồng đội không lập tức chuyển sang một kế hoạch mới. Ngay bây giờ.”
“Tìm mọi cách sống sót và trở về Fireflies.”
Nếu không định đi chết, thì họ có việc phải làm. Dù sao Itsuki cũng định hoá shadow. Nếu đó là điều bắt buộc thì họ vẫn còn lựa chọn khác ngoài Itsuki-shadow.
“Tôi đã thấy các người mang theo Hydra con. Đưa tôi công tắc. Để nó cầm chân Tổng tư lệnh khi cần thiết, tất cả chúng ta sẽ rút xuống theo đường cống ngầm.”
Còn Itsuki.
Aleksey không tức giận với cậu. Điều hắn cảm thấy khi đẩy Itsuki xuống và lúc dộng nắm đấm vào sàn xe, chỉ là sự bất lực. Itsuki có việc muốn làm và Aleksey hiểu. Nhưng Aleksey cũng có việc hắn muốn làm. Hắn không muốn lấy logic ra và nói rằng cậu ngớ ngẩn vữi ấy Itsuki, để so đo với cảm xúc của cậu trai. Vì không có thời gian và vì Aleksey biết Itsuki thành thật.
Nên những lời này sẽ là lời cuối cùng hắn nói với Itsuki hôm nay.
“Summerfield, nghe này. Tôi không phải chỉ huy của cậu.”
“Nhưng nếu cậu nhất quyết coi tôi là như thế, thì đây là mệnh lệnh cho cậu. Chiến đấu
bên cạnh tôi và cố gắng sống sót, tới phút cuối cùng.”
Chỉ huy có nhiều loại, bạn bè cũng vậy. Loại bỏ mặc đồng đội và nghĩ bản thân quan trọng hơn người, không phải Aleksey.
...
Aleksey cảm thấy kiệt sức. Thật sự.
Hắn quay sang nhìn Đông và Gary.
Tôi có lại đang làm điều ngu ngốc không?
@
Đông @
Ultimate @
nh0clun_needyou
Đánh dấu