@
Arshes
<< 31/11/10AF
Không hiểu tại sao Kaneki thấy người đàn ông này có nét ...dễ thương, nói chính xác hơn là hóm hỉnh một cách kì lạ. Chỉ cảm thấy vậy thôi, hắn không có ý gì khác nghen. Hắn còn đang bận phân tích cái gật với lắc đầu của người nọ, eh... hắn đã nói gì gây hiểu nhầm sao...
- Eh... vậy anh không....
Kaneki hỏi với vài phần bối rối, rồi lại im, hắn nghĩ hắn sẽ lại nói gì vớ vẩn nếu hoàn thành câu nói cũng nên. Đôi mắt màu đồng cũng vì vậy mà hơi nhìn xuống.
- Tại sao tôi không nghĩ ra sớm hơn chứ!! Thiên tài à, tặng cậu nè. Lần sau đi lạc tôi sẽ áp dụng cách cậu chỉ.
- Ơ khoan đã, chúng ta nhóm lửa kiểu gì? Chắc là đủ, nhỉ?
....
Đây chắc là cuộc gặp gỡ kì lạ nhất mà hắn từng trải qua, ý hắn là, tính trong mười chín năm trở lại đây hắn chưa gặp ai trong hẻm vắng, cho hắn kẹo bạc hà và giờ tính ngồi nhóm lửa nướng xúc xích. Mà cái ý tưởng đó lại là do hắn nghĩ ra!!!
Tự nhủ rồi Kaneki gục gặc gật đầu, có vẻ dây thần kinh não của hắn đang tê liệt tạm thời. Mai mà bão không phải lỗi tại hắn...
- Chắc là đủ... - Kaneki cầm một cái thùng rồi xé ra thành nhiều mảnh, rồi cho hết vào một cái thùng, tính dùng kĩ năng đánh lửa thì bỗng nhiên quay ra chỗ Will. - Ừm nhưng... anh sự Ebb đánh hơi được mùi xúc xích không?
=======================
@
Koneko
<< 22/09/10AF
Thành phố Valhaven về đêm không phải không đẹp, chỉ là không choáng ngợp bằng New York, hay Tokyo. Nhưng ánh đèn ở đây vẫn đủ rọi sáng con đường đi lại của nhiều người. Yuuta Kaneki luôn về trễ nên hắn biết điều đó. Hắn cũng không rõ mình đã làm gì mà thành ra có giờ giấc sinh lý như vậy, chỉ biết là hắn cứ mải mê làm, và rồi ngày đã tàn từ lúc nào chẳng biết.
Chán nhỉ, hắn còn chưa kịp thưởng thức một cái bánh rán nữa. Nghĩ rồi, khẽ kéo cổ áo lên, dường như để chui vào thế giới cô đơn quen thuộc của mình, rảo bước đi trên đường dài. Ánh mắt hắn thẫn thờ lơ lửng giữa tầng không, rồi đặt lên mái tóc màu nâu phía trước khi họ đã đi trên cùng một con đường đã khá lâu.
Hắn nhìn, nhận thấy sự quen thuộc, rồi khẽ thở dài. Chậm chạp bước thêm vài bước, rồi hắn bỗng cất tiếng...
- Mikaya... san?
=======================
@
hpkid2002
<< 10/12/10AF
Tháng mười hai tới với bầu không khí xác xơ như cây cối bên ngoài bức tường đằng kia, không khí ảm đạm bao trùm xung quanh, và vì một lý do nào đấy, bao trùm lấy toàn bộ người thanh niên tóc bạch kim. Sau nhiều chuyện hắn trở nên ít nói hơn hẳn, cái nhìn cũng xa xăm nhiều hơn. Cũng không sao, hắn nghĩ người xung quanh sẽ ít nhận thấy, giống như hắn đã luôn hòa vào không khí khi ở cạnh họ.
Đi ngang qua tiệm thuốc, hắn va vào Nagi.
- A... Nagi.. - Nhận ra người quen, Yuuta nở nụ cười nhẹ, ánh mắt vô tình lướt qua túi đồ của Nagi và ngay sau đó chỉ xoáy vào đó. - ...những thứ này... dành cho ai vậy?
Đánh dấu