oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic – Fiction > Fiction >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 34
 
  • Công cụ
  • Hiển thị







    1. 16. Chỉ trong vòng vài tháng, fanpage tôi lập có những khởi sắc rõ rệt. Mọi người có phản hồi tích cực với những gì tôi viết. Cộng thêm có bơm thêm chút “tinh bột” nên độ lan tỏa của page lại càng tăng mạnh. Thêm được cái tiện lợi là bạn bè tôi lại toàn một đám lắm bạn nhiều bè, nên tác phẩm của tôi thêm nhiều chú ý hơn tôi dự đoán.

      Tôi vẫn quyết định ở lại làm việc cho Passion và không quay về công ty cũ nữa. Linh quyết định không xen vào quyết định này, và Kim rốt cuộc cũng đã nghiêm túc tìm partner mới để lo việc vận hành kỹ thuật. Không ai làm phiền hay chất vấn tôi nữa. Thế là ngoài việc bưng bê phục vụ, tôi cũng chỉ ở nhà chăm lo cho đứa con tinh thần đang trên đà lớn mạnh.

      Trên fanpage này, tôi lúc đầu lấy bút danh là Thực Vũ. Thế nhưng sau một thời gian mọi người coi là nhà văn, nên một bạn fan gọi tôi là Văn Vũ, tự nhiên mọi người đều gọi là Văn Vũ. Logic thật kỳ lạ. Nhưng con người thì vẫn sẽ là con người. Thế thôi.

      Tôi cũng đành chấp nhận trong vui vẻ. Mà một phần là vì tôi cũng có ấn tượng tốt với cậu trai fan THN, người đặt cái tên này. Cậu ta có một kiểu nói chuyện khiến tôi cảm thấy dễ chịu, lại có phần nào đó trong lành và thân thuộc. Tôi thường ít khi cởi mở và đùa giỡn với người tôi không biết rõ trên mạng, nhưng tôi có ấn tượng tốt với cậu nhỏ này. Thật là một người trẻ vừa thông minh, lại còn hiểu chuyện, đồng thời cũng rất sắc sảo nữa.

      Ngoài các chương truyện tôi viết trên sổ tay, các bài viết của tôi linh tinh chia sẻ về cuộc sống của tôi cũng có lượng tương tác khá đều đặn, ở tầm 1500 đến 2000 like mỗi lần. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc bắt đầu đưa nó đến bước tiếp theo.

      Nghĩ là làm, thế là tôi liền xin nghỉ vài ngày ở chỗ Linh, và bắt đầu thức khuya để nhai nuốt ăn ngủ với Powerpoint và Canva, hoàn thành một cái pitch thật bắt mắt cho các nhà xuất bản.

      Màu gì thì phù hợp nhỉ? Xanh cho chuyên nghiệp? Xanh lá cho sáng tạo?

      Font gì? Helvetica? Không. Mainstream quá. Novecento?

      Sau khi chọn mấy setting cơ bản cho layout, tôi cũng không quên bắt máy lên, sắp xếp một cuộc hẹn trực tiếp với Hạnh, trong lòng tràn đầy hy vọng.

      __________

      Tôi bước ra khỏi thang máy, gót giày da khẽ tán thưởng nền đá granite sáng màu của căn phòng tôi đang đứng. Mọi thứ đều được sơn màu sáng rất đẹp, có điểm xuyết những chi tiết đỏ tươi trông rất hiện đại và trẻ trung.

      Đợt thuyết trình này dễ dàng hơn tôi tưởng, lại may mắn có deal rất ngon lành. Các chú làm việc biên tập ở nhà xuất bản thực chất là những người thực tế hơn tôi tưởng nhiều. Tôi nhận được những cái gật đầu tương đối nhẹ nhàng cho công sức của những đêm không ngủ.

      Hạnh đi theo tiễn tôi ra cửa. Sau những câu hỏi lịch sự thông thường, cô mới thực sự túm tôi lại để thỏa mãn trí nhớ tò mò của mình. Cô nheo nheo mắt đầy tinh nghịch, tiến sát lại thì thầm:

      “Kim dạo này có đến chỗ Linh không anh?”

      Thiệt tình. Dân chúng dạo này làm sao thế nhỉ? Cái việc người nào đi đâu làm gì trở thành một vấn đề hệ trọng hình sự thế sao?

      Hay bộ quán bar của Linh là trụ sở của hội hiệp sĩ bàn tròn hay sao vậy?

      “Anh…không…nghĩ thế?”

      “Chậc… Thật là.” Khóe mắt lúng liếng của Hạnh như vừa cười vừa có chút nuối tiếc. Nhưng cô cứ tỏ vẻ bí bí hiểm hiểm, không tiết lộ thêm gì nữa, mặc kệ tôi có nhìn chằm chằm ra ý hỏi. Cô ấy bảo nếu nói ra thì hết vui rồi.

      Hình như có việc gì đấy phức tạp hơn tôi tưởng. Chỉ trong mấy tháng không ghé chỗ Linh mà có chuyện gì đã xảy ra vậy? Đừng nói chúng nó vì phụ nữ mà không nhìn mặt nhau nữa nhé.

      Tuy đầu thì hoang mang như vậy, nhưng thực chất tôi biết việc này mình không nên can hệ. Vả lại tôi biết chắc chắn rằng, sau chừng 30 phút nữa, tôi sẽ quên phắt mất những gì vừa xảy ra.

      __________

      Khi vừa về đến nhà, sau khi làm vài dự toán thu nhập từ hợp đồng, tôi lập tức đăng một bài thông báo về việc sách sắp sửa xuất bản và kế hoạch của buổi kí sách đầu tiên. Người đầu tiên comment lại là cậu trai THN kia, với một vẻ hứng khới dễ thương hết biết:

      “Văn Vũ. Chúc mừng anh. Em chỉ chờ được anh kí sách thôiiiiiiiii.” Tôi có thể tưởng tượng cậu nhảy lưng tưng ở phía bên kia màn hình.

      Tiện thể trong lúc vui vẻ, tôi đột nhiên nổi hứng comment ngay phía dưới:

      “Em thích anh kí chỗ nào chả được.”

      “Anh hứa đấy nhé. Lúc đấy em xin mà anh không kí là bóc phốt đấy nhé.” Cậu ta nhắn lại chỉ trong 15 phút sau.

      Nhưng tôi không kịp trả lời lại, vì còn phải tập trung trả lời hằng hà sa các comment chúc mừng khác. Thực ra việc này cũng tốt, vì lỡ những fan khác mà thấy cái kiểu hẹn hò vớ vẩn thiếu đứng đắn của bọn tôi thì chắc cũng phiền.

      Tim tôi mải mê khẽ nhảy múa lưng tưng. Môi tôi khép lại, huýt sáo những nốt cao vút. Tay tôi nhiệt tình gõ phím. Chân tôi thì nhịp nhàng lên xuống theo bài “Ngày Mai Em Đi” của Touliver.



      BBcode thuộc subbox Fanfic-Fiction - SAFC


      Sửa lần cuối bởi Hayden; 27-11-2017 lúc 03:09.
      To go wrong in one's own way is better than to go right in someone else's.
      Trả lời kèm trích dẫn








    2. 17. Chỉ trong vài tuần, buổi ra mắt sách rốt cuộc cũng được ấn định.

      Sau đó, thời gian lại trôi ào ào.

      Bây giờ, thì tôi đang ở sảnh hội trường, chuẩn bị kí tên và giao lưu với độc giả.

      Tôi đi qua đi lại trước bàn kí tên, cảm thấy hồi hộp hơn tất cả những lần thuyết trình trước lớp và khách hàng trước giờ cộng lại. Hạnh cũng đến để xem xét tình hình, cũng tiện thể để gửi vài lời chúc mừng xã giao từ ban biên tập.

      Cả vài tiếng quay cuồng hết bắt tay, rồi lại gật đầu chào hết người này tới người kia cũng khiến tôi mệt mỏi. Trong lúc giao lưu tác giả, đến cả khi MC hỏi tôi vì sao quyết định dừng việc ở công ty về viết lách, tôi cũng đâm trả lời trúc trắc.

      Đến khi bước xuống khỏi sân khấu, Hạnh đột nhiên kéo tôi qua một góc, mặt mũi đầy khẩn trương. Cô ấy ghé sát vào tai tôi, bảo một fan tên là THN tỏ ý muốn gặp tôi.

      “Sao lại không đến buổi kí tên, mà lại phải hẹn gặp riêng thế này?”

      “Là vì…cậu ấy là một thành viên của ban biên tập, nên không thể có mặt.” Hạnh ấp úng cười.

      “Thực ra…trước khi anh đến thuyết trình ở nhà xuất bản bọn em, cậu ấy đã trình bày với em trước rồi.”

      Lòng tôi có chút chộn rộn khi nhìn thấy sự bối rối của cô gái. Không hiểu sao, có phần hy vọng nào đó bên trong tôi búng nhảy tách tách. Nhưng đồng thời, linh tính của tôi mách bảo rằng việc vui vẻ này hoàn toàn không đơn giản như thế.

      __________

      Hạnh đi cùng tôi đến một quán cà phê quận 1. Quán này nằm trong một cái ngách ở gần đường Lê Lợi. Con đường chộn rộn xô bồ mà có một nơi lẩn khuất như vậy cũng thật là lạ. Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, ở khu vực đông đúc như vậy, cho dù có ở chung cư đổ nát vẫn có thể mở quán hay shop được cả.

      Nhìn từ bên ngoài, đây có vẻ là một quán theo phong cách có vẻ cổ, tay nắm cửa cũng rất nhiều hoa văn rất chi tiết và đẹp đẽ, lại có cả một chiếc xe máy Honda đời cũ được sơn phết và tu bổ để trang trí. Tôi gửi xe rồi bước lên lầu cùng với Hạnh. Chúng tôi được xếp cho một bàn ở một khu vực khá biệt lập.

      Trong phòng có một vài kệ gỗ nhưng tuyệt đối lại không có một cuốn sách nào cả. Trái lại, giấy dán tường lại có cảnh thư viện toàn là sách. Đây rõ ràng là kiểu trang trí như trong mấy bức tranh mô tả kiến trúc cũ dùng tranh để nới rộng không gian.

      Tôi gọi nước uống. Cả hai chúng tôi chờ tầm 15 phút thì có tiếng bước chân ở dưới cầu thang. Có người bước vào.

      __________

      Người bước vào, là Kim.

      “Tôi tưởng tôi đã bảo là không quay lại công ty nữa?” Tôi càm ràm.

      “Tôi không phải ở đây nói việc đấy.”

      Và có việc gì đấy không ổn thật. Tôi có thể cảm nhận được ở ánh mắt của cả Kim và Hạnh. Một lát sau, Hạnh quyết định để cho tôi và Kim không gian riêng tư. Cánh cửa khép lại nặng nề như tảng đá trong lòng tôi.

      Sau chừng 5 phút ngập ngừng, Kim mở lời:

      “Cậu có bao giờ thắc mắc vì sao Nam biến mất không một lời, và cậu hoàn toàn không có tin tức gì, cũng không tìm thấy cậu ấy không?”

      Đến lượt tôi ngập ngừng:

      “Là…do cậu?”

      “Đúng vậy. Lý do duy nhất mà nhân viên có thể nghỉ việc mà không thông qua HR, có thể chỉ là vì lệnh của giám đốc điều hành.”

      Tôi câm lặng. Tôi không nghĩ được rằng, đôi khi không trao đổi việc gì, không có nghĩa là thông hiểu. Nó chỉ có nghĩa rằng, có những điều người ta hoàn toàn không muốn mình biết.

      “Tôi không nghĩ là cậu thích cậu ta đến mức quay trở lại với viết lách, và rời luôn cả công ty. Đến cả khi tôi năn nỉ gãy cả lưỡi, cậu cũng vẫn không quay lại.”

      “Rồi sao nữa?”

      Kim thở dài, rồi tiếp tục:

      “Tôi thực ra cũng là người đánh tiếng với Hạnh, để nhà xuất bản không làm khó cậu. Tôi nợ cậu.”

      Rốt cuộc vẫn là tôi là thằng không biết gì. Làm quái gì có cái việc tác giả mới, không tên không tuổi, mà có thể vì một cái thuyết trình mà có hợp đồng được cơ chứ!

      “Cậu biết tôi và Nam quen nhau?”

      “Linh cho tôi biết quan hệ của hai người.”

      Phải rồi. Sao tôi không ngạc nhiên một chút nào vậy nhỉ.

      “Chưa kể, cậu chỉ định nhân viên mới đảm nhiệm việc thuyết trình dự án lớn như vậy. Các cậu ở lại với nhau vào một buổi tối. Sáng hôm sau thì Nam nghỉ. Cậu nghĩ tôi mù?”

      Tôi quên khuấy mất là khu vực hành lang chung vẫn có camera. Ai ở lại hay đi ra khỏi công ty, đều biết ngay.

      “Đừng trách Linh. Chỉ là cậu ấy biết cậu hơi quá rõ thôi. Người như cậu mà ít lui tới chỗ bạn thân, chỉ có thể là vì có ảnh hưởng đủ lớn thôi.”

      “Tôi hiểu rồi. Chỉ còn một câu hỏi thôi.”

      “Nói đi.”

      “Vì sao lại là THN?”

      “Vì tôi biết cậu sẽ chấp nhận gặp một người có tên viết tắt giống tên cậu ấy.”

      Tôi không còn gì có thể nói được nữa. Kim cũng ngầm hiểu được rằng việc này như thế là đã xong, nên chúng tôi chỉ chào nhau ngắn gọn, rồi mỗi người ôm bầu tâm sự của người nấy để về với trách nhiệm và không gian riêng.



      BBcode thuộc subbox Fanfic-Fiction - SAFC


      Sửa lần cuối bởi Hayden; 25-11-2017 lúc 20:45.
      Trả lời kèm trích dẫn








    3. 18. Tôi giật mình tỉnh giấc khi trán chạm vào hơi lạnh từ mặt kiếng của xe đò buổi chiều tối. Tiếng xành xạch của động cơ đã giảm nhẹ, do xe sắp vào đến trạm xe trung tâm thành phố Bến Tre. Tài xế hỏi tôi muốn xuống đâu. Tôi thực chất cũng không rõ.

      Tất cả những gì tôi có, là hai cái tên, một ít thông tin về trường cấp ba, một cơ sở, một cái chợ, và bờ kè. Và đó cũng là tất cả những gì tôi tương đối biết được về cậu trai kiến trúc sư tên Trần Hoàng Nam mà tôi cần tìm kiếm ở thành phố này.

      Một năm có thể đem lại rất nhiều thay đổi cho một người. Cậu ấy có thể đổi ngành, có thể đã có gia đình, gặp tai nạn, đã đi ra nước ngoài, hay thậm chí là quên mất tôi. Và tôi không mảy may hay biết gì về những thay đổi lớn lao (nếu có) đấy. Nhưng tôi vẫn phải thử, vì tôi cần phải thử.

      Hẳn nhiều người khi biết tôi làm những việc thế này, sẽ nghĩ rằng trong thâm tâm tôi, Nam xứng đáng để tôi bỏ ra nhiều công sức như vậy. Thực chất, cho dù không mấy chắc chắn về cảm xúc của bản thân, tôi vẫn cảm thấy cần phải làm rõ hiểu lầm trong mối quan hệ giữa cả hai.

      Cậu có thể ghét tôi cũng được, quên tôi, hay có người mới cũng được. Cái tôi cần, là một cố gắng cuối cùng. Tự thân tôi không thể chịu được những thứ dang dở kiểu như vậy. Chúng khiến tôi bứt rứt đến phát điên.

      __________

      Tôi đến nơi vào lúc 5 giờ chiều, nên vừa kịp ghé vào nhà sách trung tâm lúc chưa đóng cửa. Tôi liền mua vội một cái bản đồ giấy của thành phố rồi mau chóng tìm đại một cái khách sạn gần đấy để ở. Cũng may, thời điểm tôi xuống đây không phải lễ, mà lại càng may mắn hơn, là Bến Tre cũng không nhất thiết là một điểm du lịch quá hấp dẫn, thế nên phòng thì nhiều, mà lại rẻ.

      Vào ngày hôm sau, tôi bắt đầu công cuộc hỏi thăm vị trí của trường cấp ba tôi biết, chợ và bờ kè. Tôi bắt đầu ước lượng bán kính của nhà Nam từ trường học, và xem xét việc cậu đi bộ từ trường chuyên Bến Tre đến chợ có khả thi hay không. Nói ngắn gọn nhìn chung là công việc thám tử khoanh vùng.

      Cũng may mắn cho tôi, rằng những điều Nam kể cho tôi nghe về thành phố này là hoàn toàn thực tế. Đường thì rộng như Lê Lợi ở Sài Gòn, mà lại chẳng có công an, lại càng ít xe qua lại. Lối sống nhìn chung là giản dị và rộng lượng. Ở khu vực trung tâm, thực sự không đông dân lắm. Và ở nơi đây, mọi người đều biết nhau.

      Thế nên, tôi cũng không khó khăn lắm khi tìm được chú Ngọc, ba của Nam, người làm cho một cơ sở sản xuất kẹo và các sản phẩm từ dừa. Đương nhiên, vì thành phố này quá nhỏ, không thể tránh được con mắt nghi ngại người lạ từ xa đến, lại càng không né được những hiếu kỳ về động cơ của một người-mang-danh-sếp-đi-truy-lùng-nhân-viên-về-đảm-nhiệm-dự-án-lớn.

      Tôi cuối cùng cũng tìm được địa chỉ không mấy khó khăn. Nhưng tôi quyết định dành buổi tối để thăm thú thành phố trước đã. Vả lại, tôi cũng cần phải kiểm tra email và gọi điện lại cho nhà xuất bản, vì bằng một cách màu nhiệm nào đó, sách của tôi bán khá chạy, và họ đề nghị tôi viết thêm.

      Thực ra những điều đó cũng không quan trọng đến độ để khiến cho tôi ở lại khách sạn. Lý do mà tôi không đến nhà Nam ngay là vì tôi biết rằng mình cần phải suy nghĩ thật kỹ về việc tiếp xúc với phụ huynh của cậu. Điều làm tôi sợ nhất là biết đâu mình sẽ phải đối mặt với những hoài nghi hỗn độn trong đầu, hay hoàn toàn không thể khiến cho ba cậu tin mình, và thế là mọi chuyện hỏng bét.



      BBcode thuộc subbox Fanfic-Fiction - SAFC


      Sửa lần cuối bởi Hayden; 26-11-2017 lúc 19:23.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24
      Google - sama
      G.g
      •♥• Tử Tử •♥•
      SP: 366
      Tham gia ngày
      24-01-2015
      Bài viết
      467
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      286
      Reps
      14254
      Mình đã định cmt thắc mắc vì sao Nam đột nhiên "biến mất" nhanh đến thế, không ngờ ở chương sau đã giải thích rồi

      Nhìn chung, fic khá ổn. Giọng văn, cách viết phù hợp với ngôi kể, nội dung tuy không có cào trào mạnh mẽ nhưng cũng có sức hấp dẫn riêng. Tóm lại, cậu viết tốt lắm. Chỉ có điều, mình đang thắc mắc là lý do vì sao giám đốc Kim lại khiến cho Nam biến mất không một lời, không chút tin tức? Và trời đất, hãy khẳng định là Kim Linh có tềnh ý với nhau đi

      Hóng các chương sau của cậu.

      Ngày lành.
      "If he's a serial killer, then what's the worst
      That can happen to a girl who's already hurt?
      I'm already hurt."
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Trích dẫn Gửi bởi Sinh Ra Để Chết Đi Xem bài viết
      Mình đã định cmt thắc mắc vì sao Nam đột nhiên "biến mất" nhanh đến thế, không ngờ ở chương sau đã giải thích rồi

      Nhìn chung, fic khá ổn. Giọng văn, cách viết phù hợp với ngôi kể, nội dung tuy không có cào trào mạnh mẽ nhưng cũng có sức hấp dẫn riêng. Tóm lại, cậu viết tốt lắm. Chỉ có điều, mình đang thắc mắc là lý do vì sao giám đốc Kim lại khiến cho Nam biến mất không một lời, không chút tin tức? Và trời đất, hãy khẳng định là Kim Linh có tềnh ý với nhau đi

      Hóng các chương sau của cậu.

      Ngày lành.
      Cậu an tâm là mọi thắc mắc của cậu sẽ được giải quyết, không sớm thì muộn thôi.
      Trả lời kèm trích dẫn








    6. 19. Buổi tối trước ngày đến nhà Nam, tôi chỉ ngủ được có 5 tiếng, phần là vì phải hoàn thành mục tiêu viết cho đủ 500 chữ mỗi ngày. Còn phần lớn hơn, là vì lo lắng.

      Vào buổi sáng hôm sau, cho đến tận khi tôi đứng trước rào lưới B40 màu trắng của nhà Nam, tôi vẫn ngần ngừ không biết có nên bấm chuông hay không. Khi tôi bước lại gần, một con mèo lông vàng từ trong chui ra. Chúng tôi đối mắt chừng 1 phút thì nó đột nhiên lại quấn chân tôi một cách rất tự nhiên.

      Tôi vốn vẫn tưởng mèo gặp người lạ phải nghi ngại? Cách hành xử như chó thế này là sao?

      Tôi cúi xuống và giơ bàn tay về phía nó. Lúc đầu con mèo có hơi giật mình, toan chạy, nhưng khi xem xét tình hình một lát, không hiểu sao nó vẫn do tôi sờ đầu. Tôi gãi cằm nó, và nó phát ra những tiếng gru gru rất thích thú. Vốn dĩ hồi nhỏ tôi rất ngán ngại mèo, vì chúng nó toàn một lũ mất dạy chỉ thích tát người khác, đã thế còn ăn nhiều. Nhưng con mèo này thì khác. Nó có vẻ thích tôi, và tôi cũng có hảo cảm với nó.

      “Anh tìm ai?” Một giọng đàn ông lớn tuổi âm vang từ phía trong lưới rào.

      “Dạ, chắc chú là chú Ngọc?”

      “Đúng. Là tui.”

      “Có Nam ở nhà không, thưa chú?”

      “Hông. Nó đang ở Sài Gòn. Anh là bạn nó?”

      “Dạ, con là sếp cũ của Nam ở công ty Design Build ở Sài Gòn ạ. Con tên Thạc.”

      “Vào trong ngồi đi, rồi nói gì nói.”

      Tôi trợn tròn mắt. Ai ở cái xứ này cũng dễ dãi thân thiện đến thế sao?

      Nhưng có vẻ là thế thật, Bến Tre vẫn rất Bến Tre như vậy. Cũng như từ lúc tôi vừa bước chân đến từ vài ngày trước được cư dân ở đây đón chào, chú Ngọc cũng tiếp đãi tôi với một sự thoải mái giản dị như vậy. Tôi ngồi xuống cái sofa gỗ kiểu cũ, trong phút chốc đã mất hết cảm giác hồi hộp.

      “Anh uống nước hông?”

      “Dạ. Nếu không quá phiền.”

      “Phiền dì đâu. Nước mát lắm. Anh đi từ Sài Gòn dề đây có kẹt xe gì hông?” Chú đặt ly nước xuống trước mặt tôi.

      “Dạ không. Có 2 tiếng thôi ạ. Con đi buổi tối hơi trễ nên không kẹt lắm.”

      “Mà sao anh hông tìm Nam ở trên Sài Gòn mà xuống tận đây xa xôi chi?”

      “Dạ. Tại là sau khi Nam nghỉ thì đổi số luôn, mà bên tụi con có cái dự án mới quan trọng, cần cậu ấy giúp.” Tôi nói như máy, lòng thấp thỏm sợ người ta phát hiện mình có gì thiếu tự nhiên.

      “Hổm bữa nghe nó gọi dìa thì bảo là làm đâu bên trường đại học. Mà hôm bữa đi đâu công tác dới bên trường nên anh hông gọi được cũng phải.”

      “Phải trường Kiến Trúc Thành Phố không chú?”

      “Hình như dậy.”

      “À vậy thì tốt rồi, để có gì con sẽ lên đó liên lạc trường vậy.”

      Tôi những tưởng cứ như vậy mà xong, nhưng chú Ngọc đã lại lôi tôi lại bàn luận mấy chuyện linh tinh trong ngành. Thế là không rõ hữu ý hay vô tình, tôi đột nhiên có một cái nhìn hoàn thiện hơn về cậu nhỏ kia. Con mèo từ lúc gặp tôi ngoài cổng vẫn đến dụi vào chân tôi một chút, rồi ngồi cạnh như hóng chuyện.

      Nhà cậu chỉ có mỗi cậu, ba cậu và con mèo này. Từ hồi em gái cậu mất vì tai nạn, gia đình cậu cũng lục đục rồi ba mẹ ly dị luôn. Nam cũng lên đại học mấy năm, rồi đi làm hẳn trên ấy.

      “Thiệt ra anh cũng hơi xui đó. Cách đây 2 tuần, nó mới dìa chơi, nhưng lên đó lại rồi.”

      Tôi chỉ cười nhẹ, lòng hơi chua chát một chút. Không biết có thể vô duyên đến mức nào nữa đây.

      “Con mèo này nó thích anh nhỉ.” Chú Ngọc đột nhiên nhìn con mèo, cảm khái.

      “Thôi con xin phép về gấp. Công ty còn cần con.” Tôi lúng búng nói. Thực ra một nửa ý của câu này là nói thật, vì Kim còn cần tôi về công ty, nhưng vẫn là nói xạo trắng trợn.

      Tôi mang giày vào. Con mèo nhác thấy tôi về cũng thong thả ra đứng ngó. Chú Ngọc tiễn tôi ra cửa. Ngõ ra ngoài đường lớn đột nhiên có cảm giác sáng sủa tươi vui hơn một chút.

      “Thiệt ra anh tìm nó hông phải là dì công việc đúng hông?” Chú Ngọc đột nhiên vừa nói vừa cười.

      Nghe câu nói ấy, tôi điếng cả người, nín luôn cả thở.

      “Tại thường sếp có gọi điện không được, người ta cũng sẽ đi thuê người khác, chứ có mấy ai tới tận nhà nhân viên ở quê thế này. Vả lại, thằng Kim là anh họ nó, hẳn phải biết số của nó, phải cho anh chứ. Hai đứa nó biết nhau từ hồi bé xíu mà.”

      Chết tiệt thật. Đúng là nghĩ tới nghĩ lui kiểu gì cũng cảm thấy không hợp lý.

      “Dạ đúng là như vậy.” Tôi cũng đâm gượng gạo, trả lời một câu không ăn nhập gì với nội dung.

      “Nhưng tui dòm anh thì biết anh hông phải có ý đồ xấu gì, vả lại gấp gáp đi như dậy, tức là thực chất chỉ muốn tìm Nam thôi.”

      Quả thật đúng là không có cái gì qua được con mắt của người lớn tuổi. Tôi chỉ trong vài ngày, đã bị hiện thực cho thấy mình đối nhân xử thế có vấn đề thế nào.

      Cũng chả hiểu sao tôi điều hành được công việc ngày trước nữa.

      “Dạ, nhưng con cảm ơn chú cho con biết.”

      Và như để cho tôi luôn một cơn đau tim cho trọn vẹn, chú thả một câu nhẹ như lông hồng:

      “Tui còn biết con trai tui nó hông bình thường từ lâu rồi.”

      Được rồi, cái này tôi có phần hơi không đỡ nổi rồi. Nhưng cũng may mắn, chú Ngọc là người thoải mái bao dung, chú cũng chỉ nói như vậy, rồi tôi được trả tự do ngay sau đó.

      Chiều tối hôm ấy, tôi bắt xe về lại Sài Gòn. Ngồi trên xe, trong tiếng kêu ru ru của máy lạnh, tôi mới hiểu hết được vì sao Kim lại quyết tâm cho Nam ra đi êm thắm như vậy. Từ lúc Kim và tôi nói chuyện với nhau, tôi vẫn tưởng cậu làm như vậy chỉ vì tôi là nhân tố quan trọng của công ty và cậu không muốn việc tình cảm của tôi ảnh hưởng đến công việc. Hóa ra nguyên nhân thực sự là vì bản thân Kim không muốn em họ mình đồng tính.

      Tôi vẫn biết Kim vốn không thích việc này từ lâu, chỉ thắc mắc mãi không hiểu vì sao lại hành xử khắc nghiệt trong một thời gian ngắn đến như vậy. Bản thân cậu cũng có hai người bạn không-được-thẳng-cho-lắm là tôi và Linh, tôi những tưởng việc này phải hoàn toàn là bình thường?

      Tại sao lại như vậy nhỉ?



      BBcode thuộc subbox Fanfic-Fiction - SAFC


      Sửa lần cuối bởi Hayden; 27-11-2017 lúc 15:18.
      Trả lời kèm trích dẫn








    7. 20. Trường Đại Học Kiến Trúc Thành Phố Hồ Chí Minh chỉ có hai trung tâm nghiên cứu chính liên quan trực tiếp đến kiến trúc và xây dựng. Và tôi chắc chắn rằng trong một trong hai trung tâm này, chỉ có một nhân viên văn phòng tên Trần Hoàng Nam. Đương nhiên là muốn gặp cậu thì không khó khăn.

      Có điều, tôi không gặp lại Nam ở văn phòng của cậu.

      Tôi tìm thấy cậu, nhờ một chút cảm giác hoài cổ và nhung nhớ. Vì đến trường vào khoảng giữa trưa và có nhiều thời gian, tôi vào bãi giữ ở bên trường Đại Học Kinh Tế để xe. Và đột nhiên, không rõ vì sao trong tôi dâng trào những cảm xúc mạnh mẽ: mong muốn được đi qua những nơi mình đã trải qua thời học cử nhân.

      Thế là giữa hàng tá sinh viên mặt mũi phờ phạc vì thiếu ngủ, mặc đồ luộm thuộm, ôm cà phê làm đồ án, tôi, một ông chú đầu ba mươi, mặc áo sơ mi quần tây công sở tản bộ quanh các hành lang. Tôi lướt bàn tay qua sờ những cột và hành lang bằng đá nghiền xám, đi qua những cầu thang vừa vắng vừa bụi, nhưng nhiều kỷ niệm. Như thể tôi chưa từng xa nơi này bao giờ.

      Tôi bước vào thư viện, có cảm giác lâng lâng rất kỳ lạ, y như mình đang tua lại một cuốn băng mình đã từng xem rất nhiều lần. Thế nhưng nó không phải là cái kiểu xem vì người ta quên mất nội dung, mà là vì mình đã biết nó quá rõ, đến từng cử động, từng giây, từng phút, nhưng vẫn thích nó như ngày đầu tiên xem qua vậy.

      Và khi tôi bước vào bên trong, tôi tìm thấy Nam ngồi ở bàn sát cửa sồ. Có lẽ tiềm thức tôi đã sắp đặt như vậy. Như thể trong cả hành trình quay lại tìm những điều cũ kỹ này, cậu phải là đích đến cuối cùng, là mảnh ghép còn thiếu vậy.

      Tôi đi vòng quanh qua kệ sách bằng inox trắng, thong thả tìm một quyển lịch sử kiến trúc, rồi cầm ra. Bao năm vẫn không đổi, sách ở đây sắp xếp lộn xộn không thể tả được.

      Cậu không nhìn thấy tôi, có lẽ là vì chăm chú đọc sách cho xong kịp trước khi hết giờ ăn trưa.

      Tôi bèn cầm sách và kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

      Rồi chúng tôi nhìn nhau, như thể là lần đầu tiên tìm thấy nhau trong đời. Trong phút chốc, tiếng sinh viên chạy khắp các hành lang như thuộc về một thế giới khác. Cậu không nói gì. Ngược lại, tôi thì có rất nhiều thứ muốn nói.

      “Có thể cho anh một cái hẹn không?”

      Trong phút chốc, Nam thần người ra. Tôi đã tưởng cậu ngưng thở, và tôi cũng bất giác làm như vậy. Cho đến lúc môi cậu mấp máy một cách sống động, tôi mới biết là cậu là sinh vật còn sống hẳn hoi, và với cùng một sự ngây thơ như trước giờ tôi vẫn biết ở cậu, cậu hỏi:

      “Thế anh Kim…”

      “Không cần quan tâm về cậu ta. Việc công ty vẫn ổn, em không làm sai cái gì cả.”

      Đột nhiên Nam thoáng đỏ mặt. Tôi thật sự không hiểu được vì sao, nhưng mà quả thực rất đáng yêu. Cậu không nhìn thẳng vào tôi, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu nữa, mà tôi biết cũng khó khăn lắm cậu mới nói được:

      “Sao…bây giờ anh mới tìm em?”

      “Vì anh cần thời gian để biết mình muốn gì.”

      “Người như anh có bao giờ không biết mình muốn gì?”

      “Có chứ sao không. Thậm chí là anh còn mất cả một năm để biết nữa kìa.”

      “Anh là ai vậy? Em không có quen anh. Em chỉ quen Vũ Đình Thạc vừa xuất chúng vừa robot thôi.” Cậu bật cười.

      “Robot thì đúng, nhưng anh thấy mình chẳng xuất chúng đâu. Kim giấu anh cả năm trời mà bây giờ anh mới biết. Anh thấy mình ngu như bò.” Vừa nói xong, tôi cũng tự cảm thấy buồn cười.

      Nhưng mà cậu ta lại là bạn thân tôi. Và cậu đã xin lỗi. Và thực ra cũng chưa có ai chết. Cậu ta lại còn nắm quyền sinh sát trong việc trả cổ tức cho tôi. Tôi biết phải làm sao.

      “Anh mà ngu như bò thì em còn chẳng xứng với cả bò à?”

      “Chẳng ai xứng đáng với ai cả. Em cũng có điểm tốt của em. Anh có điểm tốt của anh. Em đầy khuyết điểm. Anh cũng quặt què không kém.”

      Quyển sách lịch sử mà tôi chọn có cái kiểu phiên âm tôi không tài nào thích thú được. Giấy lại cũ và mỏng, như thể chỉ cần mạnh tay là rách. Thế nhưng bên trong nó, là cả một thế giới rộn ràng và giàu có, của nghệ thuật và những định nghĩa trừu tượng nhất. Tôi dùng ngón cái gảy qua một số trang. Tiếng giấy lướt trong không khí mỏng tang và nhẹ nghe như chuồn chuồn vẫy cánh, còn miệng tôi thì lặp lại lời trước đó tôi đã nói, như là một thử thách tôi buộc phải vượt qua:

      “Hoàng Nam. Em có thể cho anh một cái hẹn không?”



      BBcode thuộc subbox Fanfic-Fiction - SAFC


      Sửa lần cuối bởi Hayden; 27-11-2017 lúc 18:22.
      Trả lời kèm trích dẫn








    8. 21. Tôi nghĩ ai cũng đồng ý rằng đi xem phim ở rạp chiếu bóng vắng người là trải nghiệm tuyệt vời nhất. Có thể mất công một chút, nhưng tôi sẵn sàng đi xa để có thêm một chút cảm giác riêng tư và thoải mái. Người ta thường hay bảo tiền nào của nấy, nhưng thực chất không chỉ áp dụng cho chất lượng mặt hàng, mà còn là cách mà nó được phục vụ, hay làm sao để làm việc đấy đem lại ít phiền toái nhất.

      Thế nên tôi quyết định hẹn Nam ở Parkson Paragon.

      Và vào ngày hôm ấy, tôi đến sớm 45 phút, với quần áo chăm chút, tóc đi cắt lại, và một sự tôn nghiêm chỉ nên dùng cho việc đi phỏng vấn xin việc. Nhìn chung tôi cảm thấy mình giống như cái bao bị lủng lỗ chỗ, đúng chỗ này thì ngay lập tức sai ở chỗ khác. Tôi cố sửa mãi cũng vô dụng, nên dày mặt kệ nó luôn.

      Mỗi lần nghĩ lại về ngày hôm ấy, tôi chỉ cảm thấy tôi như một thằng bé 18 tuổi lần đầu tiên gặp người bạn gái thích nhất, vì quá hồi hộp thành ra lố lăng. Cho dù Nam đến giờ vẫn bảo là tôi thực ra hoàn toàn rất bình thường, chỉ rất hợp nhãn, nhưng việc sửa soạn đến như vậy là một vấn đề tâm lý hoàn toàn xa lạ với tôi.

      Có thể cũng một phần là vì tôi chờ quá lâu, không chỉ vì cuộc hẹn, mà là để có thể sửa chữa những gì tôi lỡ tay làm rơi vỡ, nên tâm trạng của tôi đặc biệt khó chỉnh chu. Sau chừng 15 phút trôi qua, lòng tôi lại càng thêm lo lắng vô lý.

      Nếu cậu ấy chỉ xem tôi là bạn thì sao nhỉ?

      Thì thôi.

      Được rồi. Lại xạo rồi.

      Nếu như không thể sửa chữa được?

      Miễn Nam thoải mái, mình cũng đã cố gắng là được.

      Hơn cả, nếu lỡ như cậu ấy không đến?

      Được rồi. Bớt bớt đi Thạc.

      Tôi biết Nam không phải người như vậy, nhưng nói lý trí với một kẻ đang lo lắng phát điên cũng vô dụng tương đương với việc đào hầm qua núi bằng tay không vậy. Có điều may mắn là tôi cho dù có căng thẳng, thì mặt mũi vẫn đơ như một cục gạch và vẫn im lặng, không nhắn tin, bàn luận gì với ai cả. Vả lại, tôi cũng ngần ngại việc kể cho Linh nghe, sau vụ cậu ta bán tôi cho Kim đợt vừa rồi. Mặc dù giá cũng hời, nhưng mà tôi vẫn không tránh được cảm giác nghi ngại. Hơn nữa, không hiểu sao ngày hôm đấy, tôi chẳng muốn nói chuyện với ai khác cả.

      Tôi hẹn Nam lúc 6 giờ tối. Tôi mua sẵn 2 vé cho một bộ phim đề cử Oscar, cơ bản là vì tôi nghĩ cậu sẽ thích. Nhưng đã quá 15 phút giờ chiếu phim và Nam vẫn chưa đến.

      Tôi chợt nhớ ra, nếu hẹn giờ này, đúng ra nên mua vé trễ một chút, mời người ta đi ăn tối trước. Nhưng tôi quên khuấy mất.

      Biết đâu cậu ấy không đến thật thì sao nhỉ?

      “Thạc! Đi thôi! Trễ rồi!”

      Chưa kịp quay lại nhìn, tay và người tôi đã bị lôi xoành xoạch qua một dãy hành lang, với một tràng xin lỗi rối rít vì trễ giờ, đan xen với lo lắng mất nội dung phim.

      “Có hẳn 15 phút quảng cáo mà. Đâu cần gấp vậy.” Tôi chỉ tình tang xoa dịu.

      Thực ra Nam vốn không hiểu, đối với tôi, cậu chỉ cần ở đây là được. 15 phút cũng được, 30 phút cũng không sao. Phim tôi có thể xem lại. Quá lắm có thể chờ đến lúc có phiên bản DVD rip trên mạng. Vé xem phim cũng chỉ tầm một trăm nghìn một vé, tôi có thể kiếm lại.

      Chỉ cần ở đây là tốt rồi. Tôi thật sự nghĩ như vậy.

      __________

      Được tầm 45 phút vào phim, tôi mới phát hiện phim này là phim tiểu sử, kiêm tình cảm. Đại loại là cả phim là về quãng đời sự nghiệp của nhân vật chính, và việc ông gặp vợ mình. Nam có vẻ thích thú với những phim mang tính hoài cổ như vậy. Tôi thì cảm thấy màu phim rất đẹp, và hình ảnh cũng được xây dựng rất tỉ mỉ. Nhìn chung là cảm thấy tiền bỏ ra cũng đáng. Chưa kể ghế ngồi cũng rộng rãi thoải mái, hơn hẳn mấy rạp cho sinh viên nhiều.

      Nam xem phim đến hấp háy mắt, chăm chú và say sưa, hỉ nộ ái ố lộ rõ trên mặt. Tôi thực ra cảm thấy bản thân Nam là một bộ phim đáng xem hơn cả. Tôi trước giờ không thích mấy cái video clip reaction trên Youtube cho lắm, vì có cảm giác chúng chả có kịch bản gì thú vị, hoặc là chỉnh sửa cũng rất thô lậu. Nhưng mà nhìn một hồi lâu, tôi cảm thấy biểu cảm của Nam vừa thú vị lại vừa dễ chịu. Thế nên tôi quyết định làm cái việc không nên làm trong rạp chiếu phim, chính là nói chuyện. Tôi ghé vào tai cậu thì thầm:

      “Nam. Chúng ta bắt đầu lại được không?”

      Cậu nheo mắt, cười bảo:

      “Em có người yêu mới rồi.”

      Tôi đờ ra, nhưng cậu chỉ tiếp tục cười rạng rỡ.

      “Anh bị ngơ à. Nếu em có người yêu thật thì sao đi…”

      Tôi chặn luôn lời nói của cậu bằng một nụ hôn. Chúng tôi như hai viên đá lạnh dính chặt vào nhau. Khi buông cậu ra, hơi thở của cả hai chúng tôi đã bắt đầu hỗn loạn vô cùng. Khóe mắt cậu đã bắt đầu ươn ướt dưới ánh sáng hắt xuống từ màn hình lớn. Tôi vẫn còn vương vấn cảm giác tham muốn đôi môi mềm của cậu.

      “Em có muốn ra khỏi đây không?”



      BBcode thuộc subbox Fanfic-Fiction - SAFC


      Sửa lần cuối bởi Hayden; 27-11-2017 lúc 22:07.
      Trả lời kèm trích dẫn



    9. "Tell me am I going crazy?
      Tell me have I lost my mind?
      Am I just afraid of lovin'?
      Or am I not the lovin' kind?


      Kissin' in the moonlight
      Movies on a late night
      Gettin' old


      I've been there, done that
      Supposed to be hot
      But it's just cold


      Somebody wake up my heart
      Light me up
      Set fire to my soul, yeah
      'Cause' I can't do it anymore
      Gimme that can't sleep love
      I want that can't sleep love


      The kind I dream about all day
      The kind that keeps me up all night
      Gimme that can't sleep love."
      Sửa lần cuối bởi Hayden; 27-11-2017 lúc 22:31.
      Trả lời kèm trích dẫn








    10. 22. Chúng tôi vừa chạy vừa cúi đầu thật thấp, lách khỏi những con mắt hiếu kỳ ở rạp chiếu phim. Phim chỉ vừa được 1 tiếng 30 phút, và chúng tôi không quan tâm cho lắm.

      Chúng tôi cùng nhau đi lấy xe rồi ghé cơ quan cũ của tôi để xe cậu lại. Chú bảo vệ, lúc đầu cứ nghĩ tôi quay lại công ty lấy tài liệu, sau phát hiện ra tôi chỉ để nhờ xe, cũng nhìn tôi kỳ lạ vô cùng. Nhưng cả hai chúng tôi không quan tâm.

      Khi Nam ngồi sau lưng và ôm lấy tôi. Tôi nghĩ tôi không còn quan tâm gì nữa. Tôi thậm chí vẫn còn quota viết trong ngày, và một cái deadline nhức nhối đằng sau đầu. Nhưng chẳng sao nữa.

      Hơi ấm từ ngực của cậu dán vào lưng tôi. Chúng tôi phóng một mạch về quận 10, đi qua những ngóc ngách hẻm ngoằn ngoèo. Chúng tôi thực chất định qua đến Sư Vạn Hạnh, nhưng đùi trong của tôi ngứa ngáy vô cùng.

      __________

      18+ Cẩn trọng trước khi đọc




      BBcode thuộc subbox Fanfic-Fiction - SAFC


      Sửa lần cuối bởi Hayden; 28-11-2017 lúc 12:42.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:51.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.