la fine è l'inizio

Thông Tin



Author: Frenz F. as 少年Disgregare

Genre: Angst

Pairing: Reborn x Sawada Tsunayoshi (R27)

Rating: T

Warning: OOC(?), spoiler cho Future Arc, semi-AU, foregone conclusion, mild violence, headcanon.

Summary: Một ngày trên bầu trời không có mặt trời.

Disclaimer: Katekyo Hitman Reborn và các nhân vật thuộc về Akira Amano, tôi không sở hữu bất cứ điều gì.

A/N: Mừng sinh nhật Reborn và Sawada Tsunayoshi (muộn, một lần nữa).

Special Thanks: @Cụt Ũi vì đã cho phép mình sử dụng BBCode này. Thành thực cảm ơn cậu rất nhiều.







Bầu trời và mặt trời, hai sự vật đó luôn hiện hữu cùng nhau. Phải có một bầu trời thì mới có một mặt trời để soi sáng, và cũng phải có một mặt trời thì mới có một bầu trời sáng rực rỡ.

Hãy thử tưởng tượng một ngày nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời có ở đó mà chẳng có mặt trời. Đó thường và sẽ luôn luôn là một ngày ảm đạm, có thể có mây hoặc không, cũng có thể có mưa hoặc không. Nhưng chắc chắn là trời không bao giờ sáng sủa như khi có ánh mặt trời, mà thay vào đó sẽ là sự u ám và tối tăm không rực rỡ chút nào.

Và hôm nay cũng là một ngày như vậy. Không một ánh nắng, không có mặt trời trên trời. Không có gì, ngoài một nỗi u ám và sầu muộn dai dẳng cho tất cả mọi người. Cứ như thể bầu trời đang u buồn và sự u buồn ấy khỏa lấp mọi sự vật chung quanh, lan ra và bao trùm tất thảy; cuối cùng tất cả đều trở nên u ám và chán chường như bầu trời hôm nay vậy. Một ngày ảm đạm, đi cùng với đó là biết bao điều ảm đạm.

Dưới những tán cây xơ xác và héo tàn, màu sắc của cái chết bao trùm lên mọi thứ ở nơi này. Không khí, những người có mặt, những tấm bia lạnh lẽo còn đọng những giọt sương sớm lạnh toát tựa vô hồn, những hàng cây cùng cụm mây mang một màu xám với sắc màu đậm nét. Nhưng sắc màu này cũng phai nhạt bởi người đang hiện diện ở nơi này. Một thanh niên, mặc một bộ đồ màu đen đang đứng yên trước một tấm bia đá, trông như anh ta đang biến thành một cái bóng đen của khu đất hoang vu, hòa mình vào bầu không gian tối tăm của chốn này.

“Màu đen chưa bao giờ hợp với cậu, Tsuna ngốc ạ.”

Tsunayoshi đồng ý như vậy. Màu đen không dành cho cậu, không bao giờ. Một con cừu trắng giữa một bầy cừu đen vẫn là một con cừu trắng. Nhưng một con cừu trắng thì vẫn là một con cừu, và nó vẫn thuộc đàn cừu đó.

Cúi mình xuống, để đầu gối chạm hơi nhẹ vào rìa của tấm đá bao ngoài bia, Đệ Thập của nhà Vongola nhè nhẹ đưa tay mình lướt dọc theo tấm đá, bàn tay hơi chai sạn vì những cuộc chiến kéo dài như bất tận chỉ như lướt qua bầu không khí, trong khi vẫn đẩy đi dấu tích của thời gian: sương giá, những vụn lá cây, bụi bặm, tất cả để lộ ra một thứ gì đó.

Đó là chẳng có gì.

Chẳng có gì. Chỉ là một tấm đá màu đen, được bao phủ bởi lớp gạch lát ngoài có màu xam xám. Không tên tuổi, không thời gian, không dấu hiệu, không có gì hết. Tất cả cũng giống như người chủ nhân của tấm đá này, trong chiếc hòm gỗ bé nhỏ bằng gỗ thủy tùng và đang nằm sâu dưới sáu thước đất, đang dần được thiên nhiên phân rã thành những phân tử, những chất hữu cơ và trở thành dinh dưỡng cho đất, cho tự nhiên. Con người sinh ra từ chất dinh dưỡng (theo một cách nào đó), chết đi, xuống cát bụi và phân hủy trở thành chất dinh dưỡng. Một vòng tuần hoàn khép kín hoàn hảo.

Chẳng có gì. Đó chỉ là một chiếc hòm trống rỗng, có thể có bụi trong đó. Nhưng không có một cái xác nào, chẳng có một ai nằm trong đó.

Tấm đá không danh tính. Một ngôi mộ không tên. Giống như chưa từng có ai.

Có lẽ bởi chưa từng có ai nằm dưới ngôi mộ này.

Một chuỗi âm thanh vang lên, giống như một dao động bất ngờ vào mặt nước phẳng lặng khiến mọi thứ dao động. Từ tốn, bàn tay còn lại của Đệ Thập vươn tới túi quần, nơi nguồn gốc âm thanh. Anh từ tốn lấy nó ra, nhấn nút hình chiếc điện thoại màu xanh. Một chiếc điện thoại đời cũ, hoàn toàn có thể bỏ đi bất cứ khi nào.

“Vongola Đệ Thập, là tôi, Irie Shouichi của nhà Millefore đây. Cuộc gặp với người đứng đầu nhà Millefore sẽ diễn ra lúc 4h chiều nay.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn anh vì đã nhắc tôi.”


Họ im lặng một lúc lâu. Khoảng lặng như khiến mọi sự vật và mọi sự việc chìm vào một khoảng đông lạnh vô tận, với tất thảy giờ đã dừng lại và sự lạnh lẽo khiến mọi thứ đóng băng dưới tiết trời lạnh lẽo của một ngày giữa thu. Dưới những tán cây xơ xác và bầu trời đặc quánh một màu tối tăm, mọi bề mặt giờ như mọt khối đá lạnh; chẳng hạn như tấm bia, hay bề mặt chiếc điện thoại trong tay ông chủ nhà Vongola.

Im lặng tưởng như bất tận, trước khi giọng nói của người thanh niên lại vang lên, như phá tan bầu không khí giá lạnh bây giờ.

“Tôi biết chứ. Được ăn cả, ngã về không. Cậu nên lo cho những thứ khác trong kế hoạch đi, Shouichi.”

“Nhưng…”


Tín hiệu bị cắt đứt đột ngột. Người thanh niên đưa điện thoại ra trước mắt mình, nhìn vào màn hình màu đen không có một dấu hiển thị nào, trước khi dùng hết sức mình ném nó đi theo chiều ngang xa hết mức có thể. Ấy là, chỉ sau đó như một tích tắc, thứ vật chất bằng kim loại ấy đã bị tiêu hủy và biến mất, bởi một ngọn lửa phóng thật nhanh từ cũng chính người đã ném tung chiếc điện thoại đó đi.

“Đã là mafia, thì không có chỗ cho sự sai lầm.” Người đàn ông vận đồ đen nói như vậy, khi khẩu súng trên tay hắn đặt trên trán của người thanh niên đang bị hắn đè lên bằng cả thân mình. Một cú giật cò, và thứ được gọi là bộ não của cậu ta sẽ thành một đống súp thịt bầy nhầy lẫn lộn bao bọc cục kim loại bằng đồng.

Nếu đây là những gì của nhiều năm trước, có lẽ cậu ta sẽ hốt hoảng, đổ mồ hôi, run rẩy; hoặc có thể là bất tỉnh ngay tại chỗ. Nhưng đó là nhiều năm trước, nhiều năm trước là nhiều năm trước, còn bây giờ là bây giờ. Không nao núng, không sợ hãi, cậu ta nhẹ nhàng di chuyển cánh tay của mình; nhẹ nhàng mà như không hề có chuyển động.

Đến mức sát thủ tài ba nhất của Mafia cũng không hề hay biết bàn tay của Đệ Thập nhà Vongola đã nằm trên cổ tay còn lại của mình. Mỉa mai làm sao khi mới ban nãy nói vậy, nhưng Reborn lại để ra sơ hở chí mạng vậy, và mọi thứ bị lật ngược: Tsunayoshi đã chốt hạ Reborn, hai tay nắm giữ hai tay, với khẩu súng đã bị tước đoạt và đẩy ra xa. Họ nhìn chằm chằm vào nhau như vậy.

Trước khi có một tiếng ho đến chói tai vang lên. Tsuna vội bỏ tay mình ra, đỡ người thầy của mình ngồi dậy. Dạo gần đây anh ta thường xuyên bị như vậy, những cơn ho kéo tới bất chợt và không báo trước. Mà ít ra những cơn ho cũng còn đỡ hơn là xuất huyết, hoặc có những thứ còn tệ hơn vậy…

Chẳng hạn như chỉ có thể chứng kiến họ đau đớn mà chẳng làm gì được.

Họ ngồi yên và lặng lẽ, ánh nắng mặt trời chầm chậm di chuyển nghiêng từ phía này qua phía khác, với âm thanh duy nhất là tiếng thở chậm rãi, lo lắng của Đệ Thập nhà Vongola cùng với hơi thở nặng nề của vị sát thủ. Cuối cùng, Reborn nhắm mắt lại và lắc đầu ngao ngán, tay chỉnh lại chiếc mũ của mình, bóng mũ che đi đôi mắt đang có vẻ mệt mỏi. Một điều không thường thấy và vô cùng bất thường.

Một điều không thường xuyên xuất hiện sẽ là một điều bất thường. Nhưng nếu nó xảy ra thường xuyên, sự “bất thường” sẽ không còn đúng nữa.

Hay ít nhất là với Đệ Thập của nhà Vongola.

Reborn quay lại nhìn người học trò của mình, người đứng đầu của gia tộc Vongola bây giờ, đôi mắt nhìn nhưng tâm trí nhớ về một nơi nào đó. Có lẽ là một thị trấn nhỏ, cũng có thể là một khu rừng cây bạt ngàn. Hắn nhớ về ngày này năm ngoái, một ngày mùa thu ở một rừng cây, dưới những tán cây ngợp tràn lá xanh, với hình ảnh hai người họ đan xen như nhảy múa dưới bóng nắng xuyên qua hàng dày lá cây rừng. Hắn nhớ cái cách người học trò của mình, dắt tay người thầy giờ-đã-lớn-như-trước băng qua đất rừng mà cùng nhau tìm tới một khoảng không của rừng cây, nơi con người và nền văn minh ngoài kia không phải là điều gì có thể lưu tâm nữa. Mafia, Vongola, Arcobaleno,… cũng không phải là bất cứ điều gì có ở đây. Nơi đây chỉ có hai người, Reborn, Sawada Tsunayoshi, cùng với thiên nhiên và cây cỏ.

Đó là sinh nhật năm ngoái. Một sinh nhật tuyệt đẹp, có lẽ là đẹp nhất trong đời hắn. Không phải là những ngày sinh nhật xa quê nhà Italy, hay những lần vì công việc bận rộn tới độ không thể nào có một ngày nghỉ ngơi. Sinh nhật này của Reborn và Tsunayoshi, chỉ đơn giản là hai người chạy trốn tới khu rừng này, và lặng lẽ ở bên nhau, chìm vào sự yên bình không gì có thể phá hủy được. Một không gian riêng tư không gì có thể phá hủy được.

Reborn ước gì mình có thể tới khu rừng đó. Cùng với Tsunayoshi.

Trước khi bản thân bị phá hủy bởi phóng xạ của Tri-ni-set.


Có lẽ đó là một trong những bài học đầu tiên Reborn dành cho Vongola Đệ Thập, và đó cũng là bài học cuối cùng.

Đệ Thập của nhà Vongola thề rằng, mình sẽ mang bài học này xuống tận cùng của nấm mồ. Nấm mồ mang tên Sawada Tsunayoshi, Vongola Đệ Thập, trong cuộc gặp Byakuran Gesso lúc 4 giờ chiều nay.

“Hãy chờ tôi nhé, Reborn. Và, chúc mừng sinh nhật anh. Cả tôi nữa.”

Sawada Tsunayoshi, hay Đệ Thập nhà Vongola, quay người mình đi và rời khỏi chốn hoang vắng này, trên gương mặt có đọng lại một giọt nước.

Chẳng rõ đây là nước mắt, hay giọt sương lạnh giá vô tình còn đọng lại trên khoé mắt của người chủ gia tộc Vongola.

Nhưng nó lạnh. Một ngày lạnh. Một ngày sinh nhật lạnh lẽo. Một ngày tử nhật cũng lạnh lẽo.

Một ngày không có ánh nắng mặt trời, cũng như một ngày bầu trời không hiện hữu phía trên chúng ta mà thôi.

Và mọi thứ thật lạnh lẽo khi ánh mặt trời không hiện hữu

.

Ngày khởi đầu.

Cũng là ngày kết thúc.

End. (16-10-2018)








Author: Frenz F. as 少年Disgregare

Genre: Angst

Pairing: Reborn x Sawada Tsunayoshi (R27)

Rating: T

Warning: OOC(?), spoiler cho Future Arc, semi-AU, foregone conclusion, mild violence, headcanon.

Summary: Một ngày trên bầu trời không có mặt trời.

Disclaimer: Katekyo Hitman Reborn và các nhân vật thuộc về Akira Amano, tôi không sở hữu bất cứ điều gì.

A/N: Mừng sinh nhật Reborn và Sawada Tsunayoshi (muộn, một lần nữa).

Special Thanks: @Cụt Ũi vì đã cho phép mình sử dụng BBCode này. Thành thực cảm ơn cậu rất nhiều.

Credit BBCode: Cụt Ũi.