oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Trả lời
Kết quả 171 đến 180 của 398
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #171
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 98
      Trên biển | Trưa 2.02.2079


      Rena chưa từng nghĩ là mình lại bị say sóng. Nhưng cảm giác nôn nao trong dạ khiến cô quyết định tốt hơn cả là bỏ qua bữa trưa. Dù sao thì nhịn một hay hai bữa, đối với cô cũng không ảnh hưởng gì lắm, và ít ra là vẫn sẽ thấy dễ chịu hơn là để đồ ăn nhộn nhạo hay lăn lóc suốt cả chuyến hành trình. Đập mấy cái vào thái dương cho tỉnh táo, cô chậm rãi bước ra boong tàu và hít căng lồng ngực thứ gió biển lành lạnh se sắt.





      @Christell

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Sửa lần cuối bởi Scarlet Lady; 22-02-2017 lúc 13:32.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #172
      Dice tác dụng phụ của thuốc

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #173

      Đối tượng tương tác:
      Harold Balthasar
      Crea "Miki" Blanchette
      Thời gian:
      02.02.2079
      Địa điểm:
      Tàu bánh kẹp

      "Không sao đâu, Kotomi yên tâm nhé."


      Tóc trắng nhẹ gật đầu, như vậy thì tốt quá rồi còn gì. Thường thì sẽ không có ai cách thoải mái như vậy cả, hoặc do trước đó nó vô tình làm người ta thấy không được vui vẻ gì cho lắm nên mới thấy họ phản ứng khác hoàn toàn như vậy, hoặc không. Người tốt. Đây chắc chắn là người tốt a.


      "Có vẻ cô ấy sẽ đợi chúng ta ở phòng, cùng anh đến đó nhé."


      Mặc dù nó không thật sự hiểu anh đã đọc những gì ở trong chiếc điện thoại đó, chắc là tin nhắn từ vợ anh mà vì một lí do nào đó anh quên không trả lời, nhưng nó cũng đã bỏ sự thắc mắc đó sang một bên mà lại ngoan ngoãn gật đầu thêm cái nữa như thế thay cho câu trả lời, rồi cùng anh, đúng hơn là được anh nắm tay dẫn đi, về một căn phòng ở cách đó không xa.


      Khi cánh cửa căn phòng nhẹ bật mở, một bóng hình nhỏ bé đột ngột xuất hiện trước mắt và ôm lấy người con trai đang đứng bên cạnh tóc trắng, khiến nó theo phản xạ rút tay mình ra khỏi tay anh luôn.


      Nó đứng đếm số tim hường phấn bay lên trời.


      Có một người để hết mực yêu thương và bảo vệ, chắc tuyệt lắm? Ý nó không phải là kiểu người thân trong gia đình hoặc bạn bè thân lâu năm, mà là kiểu người thương của nhau ấy.


      "Chào bạn, mình là Miki."


      Vì mải đếm tim hường phấn bay bay, nên khi cô gái kia bắt chuyện với nó, nó có phần nào đó thấy hơi giật mình.


      "Bạn tên gì vậy? Đến từ đâu nữa? Trông bạn rất đáng yêu đó nha. Đôi tai này là hàng gì vậy? Nhìn y như thật nè~"


      Nó không quen bị hỏi dồn, đúng hơn là não bộ của nó bấy giờ mới quay trở lại hoạt động, nhưng rất chậm chạp. Nó bắt đầu phân tách các câu hỏi ra thành từng câu nhỏ lẻ một để tiện trả lời, chắc mất khoảng mười đến mười lăm giây..


      "Bạn tên gì vậy?"


      "Mình là Kotomi."


      Nó từ tốn đáp lời.


      Mặc dù thật ra chỉ do phản ứng của nó sau khi hoàn tất quá trình phân tách đó nên có hơi chậm thôi.


      "Đến từ đâu nữa?"


      "Mình từ Tokyo tới."


      Đó chắc chắn không phải nơi nó đến, nhưng từ lúc nó tới sống với ba nuôi, thì Tokyo từ lúc nào đã trở thành nhà của nó. Một ngôi nhà theo đúng nghĩa đen.


      "Đôi tai này là hàng gì vậy? Nhìn y như thật nè~"


      "Nó là hàng giả thôi. Một người bạn đã làm nó cho mình, nếu cậu thích, mình sẽ nhờ cậu ấy làm cho cậu một cặp."


      Nếu nó còn có thể liên lạc được với người kia, dù sớm hay muộn. Cứ coi như đó là món quà dành tặng cho người bạn mới đáng yêu này đi.


      "Và hân hạnh được làm quen với cậu, Miki."


      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



      @Leviathan @Cerestial

      Số wordcount: 534 words.
      BBcode by Cerestial.

      "Sometimes, I sit alone under the stars and think of the galaxies inside my heart, and truly wonder if anyone will ever want to make sense of all that I am."


      -Christopher Poindexter-


      Original art (c) しじゅうはち | Render (c) Zofot

      ▹Active only on Saturday and Sunday ◃
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #174
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 81
      Trên biển | Trưa 2.02.2079

      Helel - Carmen Del Rey

      Không hiểu sao sau khi tiêm thuốc, lại cảm thấy có chút không thoải mái, chuếnh choáng giống như có hơi men trong người vậy. Mà Helel nhớ, nhớ là đâu có uống thức gì có cồn đâu. Hay là đã ăn phải hoa quả lên men hay gì đó rồi mà không nhận ra nhỉ?

      Ư... người, đi lại, thật đông quá. Helel hình như bỗng thấy sợ, liền chui vào vệ sinh khóc thút thít.

      "Aaron... Aaron... đâu rồi..."



      @Maki Superbia

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #175
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642







      Thời gian: 02.02.2079
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp

      <<<





      Dice xem tác dụng phụ

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Get high OOC time...

      Có đôi lúc cậu thấy ông trời muốn chơi mình. Như lúc này đây, Sakura chỉ mong có được chút bình yên để qua được chuyến đi này thì thứ thuốc kháng người ta tiêm cho cậu làm cậu thấy khó chịu kinh khủng, cảm giác như vừa ăn quá nhiều đường dẫn đến thừa năng lượng sinh ảo giác vậy.

      Cậu ổn.

      Sakura lặng lẽ rủa ông trời rồi xoa xoa thái dương mình, xong dự định quay về phòng ngủ một giấc cho khỏe. Ai ngờ đi được vài bước thì một màu xanh chói đến mức muốn thủng thị giác xuất hiện, làm cậu phải đứng lại nhíu mày ngó.

      "Ê nhóc móc túi."

      Cậu con trai cười cười rồi bước lại chỗ con bé.

      "Ra nhóc cũng bị bệnh sắp chết như anh à? Còn nhớ anh là ai không?"


      Trái đất này quả là bé như cái lỗ mũi mà, cậu nghĩ thầm. Nhưng khéo đây là quả báo cho con bé cũng nên, làm cậu khốn đốn mấy ngày liền ở London trong khi đáng lẽ đó là thời gian đi nghỉ dưỡng của mình, chậc chậc...

      @hamano2016



      Sửa lần cuối bởi Shin Ăn Hại; 10-02-2017 lúc 12:38.
      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #176






      Jakob ArnottJuliaThời gian: 02.02.2079 | Địa điểm: Tàu Bánh kẹpAnh nhìn những cảm xúc lần lượt được biểu lộ trên gương mặt cô bé. Từ ngạc nhiên sang đến lúng túng rồi đến giác ngộ. Cô bé đem đến cho anh từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi cô bé đánh cộp gót giày xuống sàn tàu rồi múa một vòng. Chiếc váy màu xanh lam bồng bềnh bay lên rồi xòe rộng sang hai bên lúc cô nhún chân chào kiểu cách. Lần cuối cùng Jakob thấy ai đó chào kiểu này là ở trong những series phim về các gia đình quý tộc Anh Quốc.

      'Chào quý ngài buổi sáng!'

      Điện thoại của Jakob rung lên tiếng cười khúc khích của Alexis. Anh liếc nhìn nó một cái là trật tự luôn. Thực ra anh cũng đang cố không bật cười vì lịch sự. Để cô bé đỡ ngượng, anh cũng vờ cúi chào như một vị bá tước, không đả động gì đến chuyện cô bé nói lộn chủ ngữ.

      'Anh tên là Jakob.' Anh nói.

      Không hiểu sao cô bé gợi nhớ về Cassius trong anh. Phải chăng vì mái tóc cùng màu? Hay vì cả hai cùng có một niềm tin lấp lánh trong đôi mắt dù mọi sự? Anh đã quyết định gỡ bỏ chiếc mặt nạ anh luôn đeo trước mặt xã hội vì gần đất xa trời rồi những chuyện như giao lưu có còn quan trọng nhưng anh nghĩ anh sẽ cho cô bé này vào ngoại lệ. Suy cho cùng, anh là người như thế nào mà đối xử với cô bé lạnh nhạt.

      @mayhong_ha

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.


      next ▸◂ prev 267 words
      Code by Stefan C
      Sửa lần cuối bởi stefanc; 10-02-2017 lúc 12:39.


      stefanc $ git add hello_vnsharing.txt
      Trả lời kèm trích dẫn





    7. - Đệt!

      Cia cay cú chửi thề trong lúc mồm vẫn đang phun phèo phèo mớ đất cát vừa mới nhập cư bất hợp phát vào khoang miệng sau khi bị đạp ngã đập cmn mặt xuống đất, nơi cổ tay nó còn hằn rõ vết dây thừng đỏ lè, hẳn là con bé đã bị cưỡng ép đưa đến đây bằng cái cách chẳng mấy dễ chịu. Cơ mà cũng đúng, đã là móc túi lại còn nhiễm bệnh lây truyền, đùa chứ mấy ông nhà chức trách trong thành phố chắc chắn sẽ thịt heo ăn mừng sau khi tống được con bé đi cũng nên.


      Thử nghĩ mà xem, một ngày nào đó có cả đám người bỗng dưng đè đầu rượt bạn chạy sml chỉ để kéo bạn đi khám, sau khi khám xong liền quăng cho bạn tờ giấy cưỡng ép vào viện, rồi cuối cùng là rọ mõm, buộc tay, buộc chân, mỗi người một bộ phân khiêng bạn như khiêng heo đi thịt lên xe rồi vứt ở cái xó này thì bạn có vui được không?

      Mà kệ mợ đứa nào vui thì vui, riêng Cia thì đíu!

      Cơ mà việc bị cưỡng chế quăng lên cái tàu này vẫn chưa phải là tệ nhất? Biết điều tê nhất là gì ko?

      Là kể từ khi đám y sĩ trên thuyền tiêm cái thứ thuốc kháng sinh thổ tả gì đó vào người Cia, con bé bắt đầu cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, và giờ thì thậm chí tình trạng còn tệ hơn, cảnh vật xung quanh trong mắt con bé bắt đầu cong tít thò lò và thỉnh thoảng con bé còn thấy vài con kì lân cầu vồng lướt qua trước mặt, hay mấy quả táo đỏ mọng có chân đang vừa đi vừa hát quốc ca khoai chuối.

      Được rồi, bị như vậy thì có được coi là bình thường không?

      Okay, hẳn là ko được bình thường cho lắm!

      Thế nên sau khi nhìn thấy một con lợn mặc bikini cầm sex toy đang lắc mông đi trước mặt, Cia quyết định quay về phòng và rúc lên giường ngủ cho khoẻ trước khi định lực mỏng manh của nó bị đám quái vật biến dị tổ hợp này doạ chớt:

      - Ê nhóc móc túi.

      Đương lúc con bé đang ngơ ngác cố gắng xác định xem cái hành lang dẫn đến phòng nó ở đâu giữa đống cảnh quan méo mó đang không ngừng uốn éo vặn xoắn và biến đổi xung quanh,thì một chất giọng trầm ấm vang lên. Nghe thì khá là quen tai, nhưng vấn đề là với cái tình trạng hiện tại của con bé thì thật sự nó có rặn mãi cũng méo ra nổi khuôn mặt của chủ nhân giọng nói.

      Và đáng ra thì con bé nên lơ phắt cái giọng nói đó đi, như cái cách nó lơ đi cái đống ảo giác chết tiệt nãy giờ vẫn chập chờn xung quanh nó, tốt nhất thì con bé nên làm như vậy.

      Nhưng không, bởi vì Cia là một đứa rất óc's tró's, nên con bé đã quay lại nhìn trong tình trạng thần kinh đang có vấn đề.

      Để rồi sau đó con bé hối hận tới mức chỉ muốn lấy đũa chọc lòi cmn mắt mình ra.

      Trước mắt con bé là một sinh vật... thật sự là quá kinh dị tới mức ko thể diễn tả bằng lời, sinh vật ấy có thân hình của một con ma cây với mấy bông hoa màu nâu phất phơ trên đầu cùng khuôn mặt méo xẹo trông như biểu cảm của người bị táo bón kinh niên, đương lúc con bé còn chưa kịp tự trấn an rằng thứ này chỉ là ảo giác thì sinh vật ấy lại mở miệng:

      - Ra nhóc cũng bị bệnh sắp chết như anh à? Còn nhớ anh là ai không?

      Giọng nói trầm, ấm, rất gần và chân thực tới mức Cia xém chút nữa thì són cmn ra quần.

      Nuốt một ngụm nước bọt, con bé lẩy bẩy thò một ngón tay về phía con "ma cây" hoa nâu kia, chọc chọc 2 phát, và ngay khi lớp tế bào chết trên tay nó chạm vào được "thực thể" của con "ma cây", đủ để con bé xác định rằng đây đếch phải là ảo giác.

      Gần như ngay lập tức, tay con bé hành được trước cả khi nó kịp suy nghĩ, Cia rút nốt cái dép tông còn lại bên chân phải ra, mồm gào lên:

      - Yêu quái phương nào? Mau hiện hình!!!!

      Rồi không thèm để đối phương kịp mở miệng, con bé nhón chân, cầm cái dép phang thẳng xuống nghe cái "bép":

      Headdddddshotttttttt!!!

      "Bép!!! "

      Double killllllllll!!!

      "Bép!!"

      Tripple Killlllllll!!!

      "Bép!!!!"

      Quadraaaaa killllll!!!!

      "Bépppppppp!!! "

      Pentakilllll!!!

      Vào cái khoảnh khắc mà phát thứ 5 hạ xuống đầu con "ma cây" cũng là lúc đôi dép tông màu xanh chuối của Cia oanh liệt hi sinh, téc làm đôi và không có khả năng cứu chữa.


      Ngày 2/2 → Tàu Bánh Kẹp
      @Shin Ăn Hại hụ hụ, xin lỗi câu, tớ trả tt muộn quạ




      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.

      Sửa lần cuối bởi hamano2016; 11-02-2017 lúc 19:49.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #178
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 126
      Trên biển | Sáng 2.02.2079


      Chưa về được tới chỗ ngồi, mắt Sherryl đã hoa lên, dường như mất đi cả cảm giác thăng bằng và chỉ chực chờ muốn ngã. Đây là tác dụng phụ như cô y tá kia đã nói hay đơn giản là cơ thể của cô yếu hơn so với cô đã nghĩ rất nhiều, đến cả công thuốc cũng chịu đựng không được? Thật mỉa mai với cái sức khỏe như thế này. Muốn chống lại bệnh tật và khiến cho Tracey yên lòng, phải đâu một chuyện đơn giản chứ.

      Cô vịn tay lên chiếc ghế gần nhất, cũng không xác định được mình đang đứng ở chỗ nào trong căn phòng. Có lẽ, một chút đã, chờ cho cơn váng này đi qua...



      @Whelve

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Sửa lần cuối bởi Scarlet Lady; 22-02-2017 lúc 13:29.
      Trả lời kèm trích dẫn







    9. Địa điểm: Tàu Bánh Kẹp
      Thời gian: Trưa 02/02

      <<<

      Ui cha cuối cùng cũng lên tới tàu! Khi tàu bắt đầu căng buồm chạy thì Salvatore bị say sóng một chút nên Carmen đã để lại con boss yêu dấu của cô trong phòng cô ngủ còn cô tới trạm để tiêm thuốc kháng sinh. Cơ mà cơ thể của Carmen lạ lắm nghen, nếu có phát bệnh sẽ không phát bệnh liền đâu mà sẽ tới mấy tiếng đồng hồ sau mới ngấm thuốc lận! Mà nhìn thấy mấy anh chị lớn hơn đổ bệnh cô cũng sợ quá đi! Mà nếu cô có bệnh sẽ có người chăm sóc mà phải hông?


      Sau khi tiêm thuốc xong cô vội vã chạy về phòng để thăm boss yêu dấu của mình. Salvatore nằm ngủ li bì như đúng rồi ý. Bình thường nó cũng hông lười thế này đâu mà chắc hôm nay không quen. Nghe tiếng bước chân của Carmen tự nhiên nó dựng tai lên rồi mở mắt ra kêu meo meo kiểu mừng lắm. Carmen đổ nước vào chén cho Salvatore rồi vuốt ve boss vài cái. Hic hic phận làm sen thì phải chịu thôi nhưng mà boss sẽ đáp lại lòng thành của cô bằng cách dụi đầu lên người cô rồi grugru mà.


      "Sen ra ngoài nghen Salvatore!". Cô cười. Nếu khoảng chiều chiều Salvatore khỏe rồi sen sẽ cho Salvatore ra ngoài chơi với sen. Chứ giờ ở ngoài cũng nóng lắm! Giờ lo nghỉ dưỡng đi nha! Nhớ là đừng có ị bậy đó. Phòng vệ sinh lúc nào cũng có mở cửa đó nha."


      Salvatore chớp mắt nhè nhẹ rồi nằm ngủ luôn. Carmen khóa cửa phòng cẩn thận rồi ra ngoài đi dạo trên boong tàu. Lúc này hông có ai hết á. Cô đang tính đi thám hiểm hết tàu để xem coi chỗ này thế nào. Carmen tính cũng hay tò mò mà. Vả lại cô phải đi khắp nơi để khám phá phòng khi mốt đi lạc thì sao?


      Cô đi ngang khu nhà vệ sinh. Ơ hình như... có tiếng khóc!? Trời ơi mới giữa trưa mà hông lẽ có ma sao trời!? Huhu Carmen sợ ma lắm. Nhưng như bất kì một cô gái da trắng điển hình nào trong phim kinh dị, Carmen gõ cánh cửa mà cô nghĩ tiếng khóc phát ra.


      "Ơ ơ có ai trong này không ạ?"

      "Aaron... Aaron... đâu rồi..."


      Giọng nói nghe yếu ớt quá. Cứ như là sắp ngất tới nơi rồi. Ah đúng rồi chắc là một trong những người bị tác dụng phụ của thuốc đây! Ơ sao đợi mấy tiếng rồi mà cơ thể cô chưa phản ứng gì hết vậy nè?


      "Chị... chị gì đó ơi chị có sao hông? Để em gọi y tá nha chị!"







      @Elya
      Word count: 466


      Trả lời kèm trích dẫn


    10. Julia (chờ tip~)

      Thời gian: Ngày 2 tháng 2 năm 2079
      Địa điểm: Tàu Bánh kẹp



      Đôi mắt đỏ nhạt nhìn anh trai cao ơiiii là cao cúi người, đáp lại cái chào của nhỏ một cách thiệt là lịch thiệp. Vậy là nhỏ làm đúng rồi, nhỏ giỏi quá! Nhỏ nên tự thưởng cho mình một cái gì đó vì cách xử sự đúng đắn của mình. Đúng vậy, lát nữa nhỏ sẽ làm như vậy, đó là nếu nhỏ nhớ.

      “Anh tên là Jakob.”

      Mắt nhỏ tròn xoe. Ồ, chào xong thì tới giới thiệu ha. May mà anh lên tiếng trước, nếu không nhỏ sẽ hoàn toàn chẳng biết mà chuyển sang nói cái gì đó cho xem, và lúc đó thì sẽ xấu hổ lắm, như lúc nàng tiên cá mới lên bờ vậy đó.

      Julia bèn đặt một tay lên ngực, nhún chân điệu đà, rồi hớn hở đáp lời.

      “Rất hân hạnh được gặp, ngài Jakob. Tiểu nữ là Julia~”

      Hớn hở là thế, nhưng lời vừa ra khỏi miệng là nhỏ liền cảm thấy chột dạ. Hưm… Không biết nhỏ có dùng đúng từ xưng hô không nữa, vì có nhiều từ quá đi mất, mà nhỏ thì không hay dùng nên cứ gọi là mù tịt. Có lẽ là anh sẽ hiểu mà ha?

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.


      WC: 206
      @stefanc
      Sửa lần cuối bởi mayhong_ha; 10-02-2017 lúc 18:33.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:41.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.