oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 361 đến 364 của 364
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #361
      Địa điểm: Ký túc xá Kỵ sĩ
      Thời gian: 04/819
      Cain & Valois' Rank Quest [3]: Fire under Snow


      "Nhóc...tự ráp cái này hả?"

      Trước ánh mắt của Linnea, Eamonn gật đầu lấy gật đầu để.

      Eamonn thích vũ khí, nhất là những thứ tinh tế phức tạp như súng.

      Đây cũng là lí do nó rất cố chấp với Power Projector. Đối với loài rồng, sức mạnh đến từ bản năng, món vũ khí kia chẳng qua chỉ là phụ trợ. Cho nên, hứng thú và cố chấp của chú rồng con với nó quả thật là không bình thường. Bên cạnh chuyện mạnh lên, vốn dĩ nó rất hứng thú với những thứ tinh tế như vậy. Đó là một sự tồn tại lạnh lẽo và không có sức sống, trái ngược hoàn toàn với những gì nó được học từ Mẹ Đất, vừa xa lạ cũng vừa gây tò mò với nó. Cho nên, không biết từ bao giờ, Eamonn đã bắt đầu thu thập những thứ này. Nhưng nó chỉ dám làm trong thầm lặng và ánh mắt nó nhìn Cain đôi khi có xen lẫn ngưỡng mộ trong chán ghét ấy. Bởi vì, cách thức người đàn ông ấy lắp ráp những khẩu súng và sử dụng chúng thật sự rất... ngầu.

      Eamonn cũng muốn thử. Nó sẽ thường núp ở một nơi nào đó để ngắm trộm, sau đó thì len lén chôm vài món mà nó thấy được.

      "Tui... Tui... Cái chỗ mấy người cất cái này đóng không chặt... Tui... thỉnh thoảng thó một chút."

      Điều Eamonn vừa thổ lộ không chỉ là bí mật của nó, mà còn chỉ ra việc quản lý thiếu an ninh của đội Aethertech với những món linh kiện cũ của mình. Thế nhưng, Eamonn không hiểu vế sau đó. Lúc này nó chỉ chớp đôi mắt to nhìn Linnea hi vọng được khen và đừng mắng nó.

      Rồi sau đó, hồi hộp đan xen, nó ngần ngại mở miệng:

      "Ở... Orion... Mấy thứ này nhiều lắm phải không? Tui... muốn đi xem. Linnea... đi với tui không?"



      Choice cho player:
      A. Đồng ý
      B. Từ chối
      C. Khác


      @Sil'Arc
      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 24-11-2018 lúc 06:29.


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #362
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Thời gian: 04/818
      Địa điểm: Khu vườn người khổng lồ xanh
      <<<


      "Ra vậy..."

      Nghe nói, đôi mày cô gái lập tức cau lại. Nhưng ngoài vài cái tặc lưỡi đầy ngao ngán, Linnea cũng không nói gì thêm. Chỉ lẳng lặng ngồi xuống cạnh chiếc rương, cầm khẩu súng của Eamonn đặt lên đùi mà bắt đầu ngâm cứu trong yên lặng.

      Cô dĩ nhiên không mắng Eamonn, cũng không có ý trách móc gì cậu rồng nhỏ. Vấn đề lỗ hổng an ninh thiết bị là trách nhiệm và nghĩa vụ của đội Aethertech. Và cũng chỉ nên được giải quyết bởi người trong đội.

      Cô sẽ báo cáo lại với thầy sau.

      Thay vào đó, cô gái quay qua đứa nhỏ, nhìn cái vẻ mặt muôn-được-khen kia mà mềm lòng chiều theo.

      "Giỏi lắm. Lần đầu tự làm được vậy đã giỏi rồi."

      Bởi, dù có là người Orion sinh ra và lớn lên giữa máy móc thì không phải ai cũng làm được. Huống gì, Eamonn lại là rồng. Một con rồng nhóc con, dù khá là dễ thương.

      "Dĩ nhiên còn có thể cải thiện hơn. Như chỗ này."

      Cô gái đưa khẩu súng lên, chỉ về phía một linh kiện được gắn lỏng lẻo vào 'thân súng'.

      "Máy móc là một thể toàn diện. Mỗi linh kiện đều có một nhiệm vụ, một vị trí, một chức năng. Do đó, cần được gắn kết với nhau đúng cách, ghép vào hoàn hảo.

      Nếu nó không gắn vào được, thì nó không phải ở đó."

      Linnea xoay cổ tay, nhẹ nhàng tháo mẩu linh kiện ra. Ánh sáng nhạt chiếu xuyên tàn cây, để lộ hai đường rãnh khắc sâu trên mặt kim loại đen bóng. Thoạt nhìn, trông hoàn toàn tương đồng.

      "Hoặc có thể, chỉ là sai chiều. Chuyện vậy hay xảy ra lắm."

      Cô nhóc nghiêng đầu, cười một cái. Rồi lật ngược mẩu linh kiện, cài nhẹ nhàng vào thân súng.

      "Nếu kêu 'tách' như vậy là ổn rồi đó."

      Eamonn là đứa trẻ thông minh, nên Linnea cũng không cần giải thích cách đoán thứ tự lắp ghép dựa trên thiết kế linh kiện nữa. Chuyện đó, đứa nhỏ đã tự làm rất tốt rồi.

      "Ngoài ra thì, chuyện nắm nguyên lý hoạt động cũng rất quan trọng. Khi có trục trặc hay lỗi vận hành, ta có thể biết ngay để sửa chữa. Và cũng tránh được các tai nạn ngoài ý muốn."

      Vũ khí càng uy lực, rủi ro càng lớn. Súng máy của Aethertech lại thuộc hạng nặng nhất, nên chỉ cần một sai phạm nhỏ nhất cũng sẽ mang lại hậu quả nặng nề.

      Vì vậy, nên càng phải học.

      Để có thể tự bảo vệ mình.

      "Đây là bộ phận tản nhiệt...

      Đây là nòng súng, dẫn đến bộ phận khai hỏa. Vị trí chỗ này, khi chuyển hình dạng sẽ đổi sang khớp ở phía bên này. Điều khiển bằng Luth...

      Hệ thống mao dẫn được khảm ở đây, nhóc thử đổ một chút Luth vào, ít thôi. Tốt...

      Rồi, thử ráp lại xem..."

      Lại lần nữa.

      Lần nữa nào.

      Cho đến khi con không còn phải nghĩ nữa. 'Nea.


      *

      "Ở... Orion... Mấy thứ này nhiều lắm phải không? Tui... muốn đi xem. Linnea... đi với tui không?"

      "Ừ. Nhiều lắm."

      Cô gái gật đầu, lặng lẽ đáp. Đôi mắt vẫn hướng xuống khẩu súng còn dang dở dưới tay, vuốt thật nhẹ.

      "Orion, vốn dĩ không phải là nơi phù hợp để sống. Nhiệt độ thấp, quanh năm phủ trong băng tuyết. Không có biển. Cũng chẳng có những rừng cây xanh tươi màu mỡ. Vì vậy, người Orion tạo nên máy móc. Để giữ ấm. Để sản xuất thực phẩm. Rồi để di chuyển, và cả để bảo vệ bản thân.

      Nên ừ, mấy thứ này ở Orion nhiều lắm. Vì họ cần nó để sống, để tồn tại.

      Nhưng Orion, lạnh lắm."

      Tiếng thở dài buông thõng, trong giây phút chừng như hóa màu trắng khói. Ngón tay đưa lên, chỉ về một nơi nào đó lửng lơ giữa khoảng không.

      "Ở ngoài đó."

      Rồi, lại chỉ vào ngực trái.

      "Và cả, ở trong này nữa."

      Dù có ngập trong hơi nước cả trăm độ, dù có cầm trong tay vũ khí nóng hực mùi diêm sinh. Đó vẫn chưa bao giờ là nơi phù hợp cho bé con.

      "Orion không phải là nơi tốt. Cũng không thích hợp để đi một mình.

      Nó không giống Lupus, hay Sagitta. Lại hoàn toàn trái ngược với đảo Rồng và nơi đây. Vậy thì, nhóc có còn muốn đi không?"


      Choice: Khác.
      @Joseph Brown

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Sil'Arc; 17-09-2018 lúc 21:33.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #363
      Địa điểm: Ký túc xá Kỵ sĩ
      Thời gian: 04/819
      Cain & Valois' Rank Quest [3]: Fire under Snow

      Eamonn nhìn Linnea chỉnh lắp ráp và giảng cho nó về công dụng của các món linh kiện bằng đôi mắt lấp lánh, cũng bập bẹ bắt chước theo động tác của cô gái, dù không thành thạo lắm với đôi móng rồng của nó.

      "Máy móc là một thể toàn diện. Mỗi linh kiện đều có một nhiệm vụ, một vị trí, một chức năng. Do đó, cần được gắn kết với nhau đúng cách, ghép vào hoàn hảo.

      Nếu nó không gắn vào được, thì nó không phải ở đó."


      Chú rồng gật đầu theo lời Linnea nói, rồi gỡ gỡ một cái gì đó trên cây súng của mình, một món đúng là "không phù hợp".

      "Cũng giống như cơ thể sinh vật của chúng ta nhỉ? Hay đúng hơn là, những thứ máy móc này vốn học theo cấu tạo cơ thể của những sinh vật tự nhiên như chúng ta. Mỗi một bộ phận đều có vai trò và công việc của riêng nó, không cái nào trùng cái nào và bổ trợ cho nhau một cách hoàn hảo. Cơ thể do Altair tạo nên này quả thật là rất kì diệu." Chú rồng xanh cười rạng rỡ.

      "Và thứ này của loài người cũng vậy. Một sự mô phỏng đầy kì diệu của thiên nhiên."

      "Ngoài ra thì, chuyện nắm nguyên lý hoạt động cũng rất quan trọng. Khi có trục trặc hay lỗi vận hành, ta có thể biết ngay để sửa chữa. Và cũng tránh được các tai nạn ngoài ý muốn."

      "Cái này cũng giống như khi cơ thể chúng ta mang bệnh phải không? Biết đúng bệnh, chữa đúng bài." Eamonn nghiêng nghiêng đầu. Ban đầu, nó chỉ cảm thấy đây thật là một món đồ chơi lắp ghép thú vị, nhưng càng nghe Linnea nói, Eamonn càng cảm nhận được "huyền cơ" bên trong thứ máy móc này, và gắn kết được nó với những "cấu tạo" mà nó quen thuộc.

      Suy cho cùng, tất cả đều sinh ra từ Altair.





      "Linnea... không thích về nhà sao?" Động tác của Eamonn hơi ngừng lại sau khi nghe Linnea tâm sự, và nó cảm thấy tim mình cũng hơi đau đau khi nhìn thấy cô gái chỉ vào tim mình nói hai chữ "lạnh lắm". Chú rồng con bỏ món đồ trong tay xuống, sau đó hơi nhích lại gần cô gái, giống như muốn sưởi ấm cho Linnea. Nó có thể sưởi ấm cho Linnea nha, nhưng đó là bên ngoài, còn ở trong tim... thì Eamonn không biết cách. Nhưng nó thắc mắc vì sao lại như thế, vì sao lại có một ai đó cảm thấy... "lạnh lẽo" với chính nơi sinh ra mình.

      "Tui không sợ cái lạnh ngoài da." Eamonn nói, lại nhích gần lại Linnea hơn một chút, "Nhưng nếu Linnea buồn... Tui... không đi nữa."

      Eamonn chọt chọt một cọng cỏ trên đất, nghe giọng nó buồn buồn và đầy miễn cưỡng.

      "Tại vì Valois đến Orion nhiều lắm... Nên tui cũng muốn đi. Bởi vì, mỗi khi trở về từ nơi đó, trông hắn rất vui vẻ."

      Nó muốn hiểu niềm vui trong đôi mắt ấy của Valois có nghĩa là gì. Eamonn ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn Linnea.

      "Linnea đi với tui, vậy Linnea sẽ không buồn nữa, có phải không? Chúng mình đi cùng nhau mà."

      @Sil'Arc
      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 24-11-2018 lúc 06:28.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #364
      Tham gia ngày
      02-12-2014
      Bài viết
      2,100
      Cấp độ
      24
      Reps
      990




      Thời gian: 04/818
      Địa điểm: Khu vườn người khổng lồ xanh
      <<<


      "Ừ, đúng là vậy đó."

      Linnea ôm mấy mẩu linh kiện vừa ghép vào lòng như cún nhỏ, vui vẻ nói. Tay còn lại chống cằm, nghiêng đầu nhìn sang đứa 'nhỏ' dùng móng rồng tháo tháo ghép ghép.

      Đúng là hiểu rất nhanh.

      "Cơ thể sinh vật là một cỗ máy hoàn chỉnh, với các bộ phận được liên kết để cùng làm việc sao cho hiệu suất là cao nhất. Đó cũng là đích đến của khoa học kĩ thuật, để phỏng dựng lại những gì Altair đã tạo nên. Tối ưu hóa các quá trình, tận dụng nhiều nhất nguồn lực sẵn có."

      Những dòng chữ thuở xưa hãy còn hằn rõ ở một góc kí ức Linnea. Cũ kĩ, nhỏ bé tựa cái tủ chổi khi xưa cô từng núp vào để nghe giảng. Với cái đèn con gắn trên nón, quyển sổ tí hon cùng mẩu chì than chỉ dài bằng đốt ngón tay.

      "Con người là một cỗ máy, cũng là một bộ phận của cỗ máy. Cỗ máy khổng lồ, là xã hội, là nhân loại, vận động không ngừng nghỉ cho thế giới của chúng ta."

      Vị giáo già lúc nào cũng bắt đầu bằng lời giảng đó, với âm lượng mỗi lúc một tăng dần, với những nhịp nghỉ cùng giọng điệu nhấn nhá đặc trưng khiến lũ học trò dù chính thức hay học lén đều không thể quên được.

      Hoài niệm thật. Cô gái chép miệng, cũng ngừng luôn việc đọc bài năm xưa.

      Bởi khi cơ thể mang bệnh thì cần phải chữa.

      Khi guồng máy vận hành không bình thường, hẳn nhiên phải thay thế và loại bỏ linh kiện.

      Rất nhiều linh kiện.

      "Không, chị đâu có buồn."

      Cô nhóc cười trừ, tự hỏi chẳng lẽ cái sự rầu rĩ của mình nó lại hiện rõ đến thế sao. Thân rồng xanh mát mát, lại ấm đến lạ. Linnea cũng vậy mà duỗi người, tựa hẳn vào cái lớp vảy xanh xanh đó. Tay rướn lên, đặt lên mũi Eamonn, xoa xoa.

      Biết bao lần, đứa nhỏ tự nhủ mình sẽ không buồn nữa. Cũng sẽ cố, để yêu thương Orion, 'quê hương' của mình, thêm một chút nữa. Hay ít ra, không phản ứng thái quá khi nhắc về Orion.

      Bởi vì, quê hương mà, sao lại có thể không yêu quê hương? Đó là chuyện dĩ nhiên, phải không?

      Nhưng đến cuối, vẫn nghe như nói dối vậy.

      "Thầy Valois như thế thật à? Lạ nhỉ, ở đó có gì vui đến thế?"

      Linnea áp má vào vảy rồng, hai tay cũng đã thả món đồ chơi nọ xuống mà ôm lấy đứa nhỏ.

      Có người từng bảo, đặc quyền của anh trai là được mang em gái ra làm gối ôm. Ngược lại một chút, đổi anh trai thành chị gái, em gái thành em trai rồng, chắc cũng đúng.

      "Không có buồn đâu."

      Cô nhóc nói, giọng có chút lạc đi.

      "Đi, mình đi Orion. Eamonn đi cùng chị là được."

      Vậy thôi, là đủ.

      Eamonn unlock Rank 2 với Linnea.




      @Joseph Brown

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Sil'Arc; 20-09-2018 lúc 18:44.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:24.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.