oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing School > Thế Giới Ngòi Bút >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 34
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      Tục tưng
      Ping
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      181
      Cấp độ
      135
      Reps
      6726

      Elena Balmore | Save me
      Challenged by Ping





      Họng súng màu bạc lạnh lùng chĩa thẳng vào giữa trán tên con trai, như nói lên rằng sẽ sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào nếu hắn có động tĩnh gì ám muội.

      Cô nhìn hắn, nhếch môi cười nhạt.

      -Ngươi mạnh lên nhiều rồi đấy nhỉ, thịt bắp?

      -Cô cũng thế, ngực bự ạ.

      Dù hiện tại đang rơi vào đường cùng, hắn vẫn nhăn răng cười.

      -Trận đấu này thực sự không công bằng, ngươi đã kiệt sức khá nhiều trước khi ta tới. – Lần này đứa con gái tóc vàng cúi xuống sát hơn, dí họng súng vào đầu hắn đến mức để lại vết hằn trên da thịt. -Thắng ngươi thế này, ta chẳng thấy vẻ vang gì.

      -Zahaha, cô không giết ta được đâu. Cô được lệnh đến đây bắt sống ta mà, phải không?

      Hắn nói qua những tiếng tiếng thở nặng nhọc, thân hình to lớn của hắn gần như chẳng còn cử động nổi nữa. Người hắn chi chít vết thương, máu bê bết chảy thành những vệt dài chồng chéo trên khuôn mặt và trên những thớ cơ. Riêng ánh mắt và nụ cười kiêu hãnh của hắn vẫn vẹn nguyên không hề suy suyển.

      -Đúng là vậy.

      Rồi không để tên con trai kịp phản ứng, Elena bóp cò.

      Hàng loạt phát súng giòn giã vang lên, xé toạc không gian tĩnh lặng.




      Cặp mắt của con dã thú dưới chân cô trợn tròn, miệng há hốc kinh ngạc khi chứng kiến điều đứa con gái vừa làm. Như thể cô ta đã mất trí.

      Những đường đạn được nhắm chuẩn xác đến mức chúng chỉ đủ để xước qua da, tạo thành những vệt máu đỏ hằn trên khắp cơ thể. Cơ thể của Elena.

      -Cô… làm cái quái gì vậy? Ta còn tưởng cô đã định đục lỗ trên người mình…

      Hắn hỏi, vẻ mặt vẫn chưa hết sốc.

      -Trong lúc đánh với ngươi ta cũng xây xước và thâm tím ít nhiều rồi, thêm mấy vết này nữa chắc là đủ.

      Không giấu nổi cảm giác đau nhói bỏng rát, Elena khẽ rít lên qua kẽ răng khi rời khỏi thế kìm kẹp đối phương để đứng dậy. Đoạn cô quay lưng về phía hắn, một lần nữa lên tiếng.

      -Nếu ngươi không muốn rục xương trong Impel Down thì mau trốn đi.

      -Elena!!

      Giọng hắn vang lên, gọi giật tên cô khiến cô chợt sững lại, dừng bước.

      -Cô có hài lòng với cuộc sống này không?




      Chết tiệt.

      Tại sao hắn lại phải phun ra mấy lời này chứ, tại sao không im lặng mà bỏ đi quách cho rồi?

      Câu hỏi của hắn như xoáy sâu vào tâm can cô, khiến mọi nỗ lực kìm nén bấy lâu nay phút chốc tan thành cát bụi.

      -Nhìn ta… giống như đang vui lắm hả?

      Cô nói, vẫn không quay lưng lại.

      Lúc này hắn đã tựa được vào một tảng đá gần đó để đứng dậy. Không rõ vì động lực gì, hắn loạng choạng lấy thăng bằng rồi nghiến răng cố lê cơ thể tiến về phía trước, vươn tay nắm lấy vai cô gái kéo lại.

      Chắc có nằm mơ hắn cũng không ngờ rằng, có ngày hắn thấy cảnh đứa con gái ương bướng này nước mắt nước mũi tèm lem với hàng chân mày nhăn nhúm méo mó, cố nghiến răng nghiến lợi để không khóc bật ra thành tiếng.

      Hắn sững người. Ánh mắt chợt đanh lại, hắn siết vai cô gái chặt hơn, gầm gừ:

      -Đi với ta. Cô từ bỏ tự do của mình vì ta một lần là đủ lắm rồi.

      Nước mắt vẫn tuôn trào không ngớt, Elena nhìn hắn, lắc đầu, nói qua từng tiếng nấc nghẹn.

      -Jake… giờ ta cứu ngươi… ư… đổi lại… ngươi hứa với ta một điều được không?

      -Nói đi.

      -Khi nào ngươi… trở nên mạnh mẽ hơn nữa… hãy đến đập nát cái trụ sở hải quân… ư… rồi bắt cóc ta làm hải tặc như ngươi… nhé?

      Cô cố nặn ra một nụ cười, dù với tình trạng này thì cảnh tượng không được đẹp mắt gì cho lắm. Chợt đôi bàn tay bọc kim loại thô kệch áp lên hai bên má cô, dòng lệ nóng ấm chảy dài len lỏi qua các ngón tay của hắn.

      -Ta hứa với cô, Elena.

      Thật khó mà tin nổi khi một tên hải tặc nói ra những điều như vậy. Dù là thế nhưng ánh mắt và giọng điệu kiên nghị của hắn khiến cô có cảm giác tin tưởng mãnh liệt, rằng một ngày nào đó…



      -Đội trưởng, ngài đâu rồi!?

      Những tiếng bước chân vọng lại càng lúc càng gần.

      -Mau trốn đi, ta sẽ đánh lạc hướng chúng. – Cô giật mình đẩy hắn ra xa.

      -Tại sao không phải là bây giờ?

      -Đúng là ngươi đã mạnh hơn rất nhiều so với trước, nhưng thế này vẫn chưa đủ. Hơn nữa nếu ta trốn đi cùng ngươi trong tình trạng này, cả hai sẽ sớm bị túm cổ và chết chùm cho coi. Dùng cái đầu chút đi.

      -Elena…!

      Hắn nắm lấy vạt áo choàng của cô.

      -Buông, không mau trốn là ta đục lỗ trên sọ ngươi!!

      Cô hét lên, chĩa khẩu súng bạc về phía hắn đe dọa, rồi một lần nữa quay lưng bước đi vội vã.

      Đưa tay quệt những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, Elena cứ thế tiến thẳng về phía trước, quyết không ngoảnh mặt lại.



      Một ngày nào đó… Nhất định thế.







      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Annagas R. Milady - Sy Ravan | Hunt with me
      Challenged by Mya0505


      Annagas bị lạc khỏi Andrew mất rồi. Chỉ đôi phút không chú tâm, cô đã để mất dấu anh.

      Annagas biết cô không cần phải cuống cuồng hay sốt sắn đi tìm anh ngay. Cô chẳng phải con nít để lúc nào cũng bám dính lấy anh, và sau cùng thì trong bất cứ mối quan hệ nào, thi thoảng cả hai cũng cần có những khoảnh khắc riêng tư của mình.

      Cô nữ tặc ngửa đầu nhìn lên cao, nắng dịu nhẹ xuyên qua tầng cây rậm rọi sáng gương mặt người nữ nhi, cô hít lấy một hơi sâu rồi thở ra đầy sảng khoái. Annagas không biết vì sao nhưng cô cảm thấy tinh thần hết sức thoải mái và phấn chấn. Có lẽ thời tiết dễ chịu cũng ít nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng con người ta. Để một ngày đẹp trời cứ thế trôi qua thì thật là hết sức lãng phí. Phải làm gì để giết thời gian đây? Nàng hải tặc tự hỏi.

      Phải rồi, chẳng phải trên hòn đảo nguyên sinh dị thường này đầy rẫy những sinh vật quái lạ ngoại cỡ sao. Không phải là Annagas chưa từng nếm qua mùi vị thịt khủng long, và thật sự là chúng rất ngon. Tại sao không dự trữ một ít để dùng dần? Có khi Andrew cũng thích thế không chừng. Và như vậy, nàng hải tặc hăng hái bắt đầu chuyến đi săn khủng long của mình.

      Annagas dấn sâu vào rừng rậm. Một đỗi sau cô chợt nghe thấy đằng xa xa vang lên thứ âm thanh hỗn loạn nghe như đàn thú rừng vừa chạy băng qua đám bụi rậm, rồi tiếng con gì đó rống lên dữ tợn đầy đe dọa, ngay tiếp đó là tiếng cây cỏ đổ rạp trước khi không gian trở nên im bặt trở lại, tĩnh mịch như trước đó vài giây. Tò mò, cô gái tiến thẳng về hướng đó của khu rừng.

      Dùng hai tay vạch những dải lá dài xanh thẫm sang bên, Annagas không mấy ngạc nhiên trước quang cảnh cô đang nhìn thấy. Một vài thân cây ngả lìa nằm trên mặt đất như vừa bị đốn hạ, những thân cây khác thì bị rạch ngang đến tận lõi, dấu vết để lại làm ta liên tưởng đến đôi vuốt sắt của loài gấu đen vĩ đại hung tợn trong những cánh rừng già. Lênh láng trên mặt đất là máu và xác một con khủng long cỡ nhỏ. Mắt nó mở trợn trừng nhưng không chút sinh khí, hàm răng sắc ngọn đờ ra chẳng mảy may dịch chuyển. Con khủng long đã bị kết liễu bởi nhát chém ở cổ, đầu và thân chỉ còn nối liền với nhau bởi một mảng da thịt mỏng manh đủ cho vài mạch máu còn lại tiếp tục lưu thông thêm một thời gian ngắn nữa. Kẻ vừa tạo ra khung cảnh này cũng thật tài tình đến đáng ngưỡng mộ, có vẻ như hắn muốn giữ cho con mồi của mình được “tươi”.

      - Chẳng phải là nàng nữ tặc nóng tính bạo lực đó sao?

      Tiếng nói của “tên thợ săn” vang lên làm Annagas rời mắt khỏi cái xác con vật. Người nữ nhân không cần nhìn sang cũng có thể nhận ra giọng nói đó. Phải rồi, làm sao mà cô nhầm cho được cái giọng cợt nhả đó, và cái kiểu cười nhếch mép mỉa mai cùng ánh mắt kiêu ngạo của hắn nữa. Ravan đứng đấy, cách con khủng long tầm dăm bảy bước chân, dòng máu đỏ còn lưu lại trên đôi vuốt của hắn nối tiếp nhau chầm chậm nhỏ thành giọt xuống đất, hòa vào trong làn huyết loang. Mái tóc bạch kim đầy vẻ thanh cao xõa dài xuống lưng và hai bên vai, vẫn cái vẻ bình thản và điềm nhiên toát ra vương khí lạnh lùng như bao lâu nay, hắn nhìn cô, từ tốn nở nụ cười chào hỏi đầy thiện chí.

      Về phần Annagas, nét mặt của cô đã ngay lập tức thay đổi 180 độ kể từ cái lúc Ravan cất giọng. Có thể xem ngày đẹp trời của cô vừa mới bị phá đi một nửa. Và theo phản ứng quen thuộc, đôi đồng tử xanh trong của cô nhanh chóng trượt khỏi Ravan để kiếm tìm bóng hình mảnh khảnh quen thuộc của cậu bé tóc vàng thường đi chung với hắn.

      - Tìm Cie hả? Cậu ấy không có ở đây.

      Trông dáng vẻ dáo dác của Annagas, Ravan liền đoán ra mục đích hành động của cô.

      - Ta tự biết, chẳng thiết nhờ nhà người mách cho.

      Annagas đáp lại với vẻ cộc cằn khó chịu. Gã đàn ông kia chẳng lấy làm để bụng, mà thật ra hắn chưa bao giờ để bụng cái cách hành xử của Annagas với hắn. Lần này cô chưa vô cớ xông xáo cầm vũ khi lao vào hắn với ánh mắt đòi lấy mạng hay chửi rủa hắn đã là cả một tiến bộ xa trong mối quan hệ thù địch này rồi.

      - Thằng nhóc dạo này có khỏe không?

      Annagas hai tay chống hông, hỏi với nét gượng ghịu trên mặt, trong khi Ravan vắt hết máu trên đôi vuốt kim loại bằng một cái rẫy tay rồi thản nhiên lấy vải lau cho sạch bóng.

      - Cậu ấy mà bất ổn thì ta biết đối mặt với cô thế nào đây.

      - Biết thế thì tốt, liệu mà chăm sóc thằng nhóc cho cẩn thận.

      Ravan nhướng mày một chút, rồi gã lại cười đáp:

      - Cô biết đấy, Cie không phải là con nít đâu. Không cần phải có thái độ bảo bọc như vậy.

      Chả rõ làm sao, nhưng câu nói vừa rồi của Ravan cứ như vuốt râu hùm. Không biết hắn có ẩn ý gì hay không nhưng câu nói chợt gợi cho Annagas nhớ về mối thù địch và những lần đối đầu trước đây của cô và gã, thường thì xoay quanh vấn đề liên quan đến cậu nhóc mắt hai màu nọ, kể cả lần đầu tiên cả ba gặp nhau. Và đáng nói hơn nữa là lần nào Annagas cũng thua. Dần dần chuyện đó trở thành cục tức trong cô, nó nghiễm nhiên hóa thành một vấn đề quan trọng. Rồi mọi chuyện dường như không đơn thuần là vì Cielo nữa, đó đã được xem như mối thù danh dự giữa cô và Ravan.

      - Ngươi đang đi săn phải không? Có giỏi thì thi đấu với ta này. Có điều không người nào được sử dụng vũ khí!

      Annagas đột nhiên thay đổi chủ đề. Vừa nói cô vừa cất vũ khi vào ba lô mang trên vai. Nhận ra đã khơi dậy thành công sự hiếu chiến của nàng nữ tặc, Ravan trả lời với vẻ đắc chí.

      - Tại sao lại không nhỉ? Đằng nào bấy nhiêu đây thịt cũng chẳng đủ cho bữa tối.

      Có lẽ đối với một kẻ mạnh như Ravan, đây chỉ là mộ trò giải trí giết thời gian. Nhưng Annagas thực sự xem nó là một cuộc thi đấu, lợi dụng mưu trí của mình và sự khinh nhẹ sự việc của gã, cô nghĩ bản thân có thể thắng cuộc đua này và dạy cho gã một bài học.

      ----------

      Annagas đang rượt theo cả một đàn khủng long cỡ nhỏ, nhưng là rượt theo con to nhất. Cặp giò to khỏe của con vật không nhanh bằng đôi chân dẻo dai của nàng nữ tặc. Cô nhanh chóng đuổi kịp nó, thoắt cái phóng vụt lộn lên trước mặt chặn đầu con thú. Nó chẳng còn cách nào khác ngoài tiếp tục chạy về phía trước, nhe hàm răng lởm chởm đối mặt với kẻ thù. Annagas linh hoạt xoay người né cú táp trời giáng của nó, đồng thời cô tung nắm đấm đập mạnh xuống đầu con vật làm cho nó ngầm mồm lại, đoạn một tay giữ lấy mõm, một tay ôm quanh cổ kiềm nó lại, rồi lại ngay tức khắc vật con thú đang giãy giụa xuống đất, kết thúc cuộc đối đầu bằng một đòn cùi chỏ mạnh ngay cuống họng. Con khủng long gãy xương mà chết.

      Trong lúc Annagas hao tốn rõ là nhiều sức lực như vậy, Ravan đã hạ ngay một con khác gần đấy với chỉ một cú đấm vào sườn.

      - Mới chỉ là bắt đầu thôi!

      Annagas dõng dạc tuyên bố. Cô chẳng dễ gì chịu thua trước Ravan. Chợt từ đâu vang lại một tiếng rống to đến inh tai. Đàn khủng long ban nãy chạy loạn ngược trở lại, chúng mang theo một “người bạn”. Một con T-rex!

      - Nó là của ta!

      Annagas nhếch mép liếc nhìn Ravan một cái đầy thách thức rồi xông lên thẳng. Gã đàn ông cũng chẳng muốn để mình bị coi thường, liền ngay lập tức lao lên. Hai con người bé nhỏ đương đầu với con quái dài chục mét.

      Với con quái kích cỡ lớn thế này, chưa kể đến lớp da dày sần sùi của nó, những đòn đánh tay chân rất khó mà tạo tác động lớn đến con vật. Thành ra Annagas chỉ có cách tấn công vào những phần mềm trên cơ thể con T-rex. Cổ, bụng, đó là những nơi cô sẽ nhắm đến nếu có thể. Nàng nữ tặc nhanh nhảu nhặt một cành cây đường kính to bằng cổ tay, lấy sức đập một đầu xuống đất làm nó gãy ra làm đôi. Nơi đứt gãy vỡ ra lỉa chỉa như chông nhọn, tạo nên một cây giáo đủ độ cứng để xuyên thấu phần thịt mềm. Vâng luật chơi cô đặt ra là không dùng vũ khí, cái này vốn không phải vũ khí, nó là ứng biến trước tình huống nhờ lợi dụng những gì đang có thôi.

      Annagas khựng lại một chút, để cho Ravan được nước xông lên trước. Cô muốn dùng gã làm mồi nhử để đánh lạc hướng sự chú ý của con quái. Trong khi nó đang bận lúi húi đớp lấy đớp để “con mồi thấp bé” đó, cô mới hùng hổ tăng tốc, nhằm vào phần sườn ở bụng trái, phía dưới chi trước ngắn cũn cỡn vô dụng của con khủng long. Nếu nhát này đâm được vào tim nó, con T-rex sẽ chết chỉ sau một đòn.

      Thế nhưng đâu có dễ vậy. Con vật liên tục di chuyển chứ chẳng thể nào chịu đứng yên. Cây lao tự chế của nàng hải tặc cắm phập vào da thịt con bạo chúa, nhưng lại trật mục tiêu và cũng chẳng đủ độ sâu. Dù sao cũng khiến nó đau đớn rống lên rồi dùng đuôi quật văng cô gái vào mớ bụi rậm. Annagas gấp gáp bật dậy vừa ê ẩm vừa tức tối, tự nhủ gã Ravan kia lại được phen châm chọc mình.

      Nàng nữ tặc túm lấy một trong các sợi dây leo quanh đó giật mạnh cho bứt cả gốc. Tình hình bên phía Ravan dường như chưa tiến triển gì nhiều, cả hai “con mãnh thú” vẫn đang tiếp tục vờn nhau.

      - Tránh ra!

      Annagas hét lớn, đồng thời cô tung mạnh sợi dây lên nền đất giữa Ravan và con bạo chúa. Gã nhảy lùi ra. Người nữ tặc lại vung “roi”, lần này với ý đồ gây sát thương. Đoạn dây leo này, tuy không đủ sức công phá như chiếc roi cô vẫn thường dùng nhưng nếu dốc đủ lực thì cũng phần nào công hiệu. Đòn đánh tiếp theo trúng cổ con vật, có điều chưa thể làm nó toác da. Annagas lại vung roi với khoảng cách gần hơn. Thế nào con T-rex lại ngậm được sợi dây, nó mắc giữa những khẽ răng to lớn của con vật. Con bạo chúa giật mạnh khiến nàng nữ tặc bị lôi đến tung cả người lên không trung, và nó thì há cái miệng lớn toan táp lấy mồi. Annagas ra sức kéo căng sợi dây để đổi hướng rơi. Bấy giờ cô lại treo lủng lẳng trên sợi dây móc bên mồm nó.

      Chưa chịu thua trước kẻ đi săn, con T-rex vẫy vùng, nó liên tục lắc cái đầu mong Annagas rơi xuống hoặc lại bị tung lên không lần nữa. Nàng nữ tặc cũng đành vật lộn với con thú, cô khéo léo leo lên đỉnh đầu nó, nhoài người với lấy đầu dây dư bên kia. Sau một lúc thì thu phục được nó như người ta thuần hóa con ngựa hoang. Có điều con vật này lại quá hung tàn. Annagas ngả cả người ra phía sau kéo căng sợi dây ngang qua hai bên màng da bên miệng nó, nơi mà những chiếc răng sắc bén kia không tài nào cứa tới được. Annagas hả hê cưỡi trên lưng con mãnh thú.

      Đôi mắt xanh giảo hoạt chuyển tầm nhìn sang gã tóc bạch kim đang ung dung đứng chơi nãy giờ. Gã khoanh tay đứng nhìn nàng nữ tặc giành phần chiến với con khủng long, không thèm mảy may xen vào. Cô cười gian manh, rồi ngay lập tức “bẻ lái” con T-rex về phía gã.

      - Giẫm nát hắn ta đi!

      Annagas cười vang khoái chí, đoạn giục con thú chạy về phía trước. Định bụng vờn gã một tí rồi cho con khủng long đập đầu vào đá vài nhát là xong.

      Mặt Ravan không hề biến sắc. Hắn thậm chí còn nhếch mép cười. Bằng thân thủ linh hoạt gã dễ dàng tránh né những bước tiến vụng về và gượng ép của con thú. Annagas giật cương, con T-rex quay cả một vòng, cái đuôi nó quất trúng Ravan. Mà thật ra thì gã đã cố tình nhận lấy cú đó. Ravan giữ chặt đuôi con khủng long, kéo nó giật lùi bằng một lực đáng nể. Những cái móng cứng và khỏe của con bạo chúa ghì xuống nền đất để giữ thăng bằng. Ravan thả tay khỏi nó, phóng vụt đến chỗ cái xác khủng long ban nãy, nhấc kênh nó lên bằng một tay rồi ung dung nhìn người nữ hải tặc một cách đầy kiêu ngạo.

      - Hết giờ chơi rồi.

      Dứt lời hắn phóng cái tảng thịt tươi đó lên khoảng không ngay phía trước mặt con T-rex. Thấy mồi, con khủng long lập tức rướn người ra ngoặm lấy. Annagas bất ngờ mất thăng bằng, cô thốt lên một tiếng á rồi ngã phịch khỏi người con vật, lăn lông lốc trên nền đất.

      Phát hiện ra kẻ thù đã mất thế chủ chốt, con T-rex tạm bỏ qua miếng mồi đang ăn dở để đến xử lí thù riêng. Annagas còn choáng váng, cô chưa thể phản ứng ngay được.

      Trong tình thế nguy hiểm đó, Ravan - kẻ vừa chơi cô một vố rõ đau, lại ra tay. Một lần nữa gã chụp lấy đuôi con T--rex mặc cho nó ngọ nguậy vùng vẫy. Con vật nổi máu điên lên nhưng chẳng thể nào quay phắc người lại để táp cho gã một phát đi đời được. Nó gầm lên tức tối, chuyển hướng tấn công sang Ravan. Lần này gã kéo thụt con khủng long lại cả đoạn, lại làm nó mất thăng bằng suýt thì té ngửa. Lợi dụng sơ hở đó, gã lao đến bên hông nó tung một đấm đầy uy lực vào cây lao của Annagas còn mắc lênh kênh bên người. Khúc cây xé toạc thịt con dã thú cắm sâu vào trong, khiến nó ré lên the thé. Ngay lúc đó lại nghe vang lên tiếng hét dữ dội của nàng nữ tặc tóc nâu cam.

      - AAAAAAAAA!!!!!!

      Một mảng đá tảng buộc ngang bởi sợi dây leo bay vèo đến đáp ngay đầu con khủng long. Máu văng ra tứ tung. Một hồi sau con bạo chúa thôi cựa quậy, thẳng đuôi nằm im bặt.

      Annagas thở hồng hộc bước đến, người toát mồ hôi. Cô nhìn con T-rex rồi lại nhìn sang Ravan, cười đắc chí

      - Ta hạ được nó trước, ta thắng.

      Ravan phì cười, và nàng nữ tặc cũng bật ra thành tiếng. Có lẽ đây là lần đầu tiên Annagas cười với gã mà không có chút sát khí hay ác ý gì. Đơn giản là tự nhiên cô thấy vui vui trong bụng.

      - Thế nào, chịu thua rồi phải không?

      Nàng nữ tặc thả người ngồi phịch xuống đất bên chiến lợi phẩm, vỗ vỗ lên tấm da dày cộm lỉa chỉa của con khủng long.

      - Cứ cho là cô thắng đi - Ravan đáp

      - Nói thế là sao? Ngươi vẫn chưa tâm phục khẩu phục? Muốn đấu tiếp hả?

      - Cô nghĩ có thể tiếp tục thắng ta trong cái thể trạng đó?

      - Để rồi xem. Trước khi hoàn hôn xuống ai săn được nhiều khủng long hơn sẽ thắng!

      Chắc Ravan đến phải thua cái tính cứng đầu hiếu chiến của nàng nữ tặc ngông cuồng này mất. Gã cũng đang dư giả thời gian, đùa chơi với cô một chút cũng chẳng sao, Ravan nghĩ.

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23
      It's my pleasure to take the challenge "NURSE ME" from Kurama - The odd is actually in my favour


      This
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Đã cập nhật thêm nội dung lên post đầu.

      Btw, I challenge @raitha to kill me, @Mya to Deny me, @Valkyria Vandyke to Reunite Me, @Hyouton to paint me, @Kir In to haunt me.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25
      Tục tưng
      Ping
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      181
      Cấp độ
      135
      Reps
      6726
      I challenge you to Dance with me @The Greed
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26


      Deny Me - Another super-M challenge from my super-M lover :v
      Character: Sy Ravan - Cielo Rosso
      I want to write something fluffy, pink and cute, but she wants angst. So here it is, the combination of two (or none ).

      ~*~



      Không gian vọng lên một tiếng "Rắc" nặng nề.

      Hắn dừng lại. Một chút cảm giác còn tồn đọng trong bầu không khí nồng hơi nước, và nóng oi ả của một buổi trưa hè vừa đủ cho hắn biết có kẻ đã theo bước mình từ đầu. Cũng không quá khó để nhận ra. Cơn nắng nóng gay gắt đổ thẳng xuống từ trên đỉnh đầu khiến khu rừng trở thành một lò hơi nước chật hẹp: xung quanh câm lặng quá, mà bước chân kia lại non nớt quá. Non nớt hơn rất nhiều những kẻ hắn từng phát hiện ra trước đây, hơn cả những con thú của vùng rừng hoang, ngây thơ không hiểu được những nguy hiểm lạ lẫm hay thậm chí còn tò mò. Nhưng kẻ đang theo sau hắn lúc này không phải tò mò, hoàn toàn không. Hay chí ít hắn cũng chưa gặp một kẻ nào đơn thuần tò mò mà lại kiên trì như vậy.

      Mà Sy Ravan hắn đối với nó, càng chẳng có lý do gì để tò mò.

      "Ta bảo ngươi không được đi theo ta."

      Không có tiếng trả lời. Sy Ravan cũng không quay đầu lại để nhìn xem kẻ mình đang nói với là ai, bởi hiển nhiên như câu hắn vừa nói ra kia, bằng tông giọng trầm và vang nhưng hoàn toàn vô cảm, quay đầu lại là một điều thừa thãi. Kẻ theo hắn, dù Sy Ravan không sớm nhận ra, nhưng sâu trong ý thức hắn lại hoàn toàn không ngạc nhiên khi để đầu óc bản thân bị kéo ngược về cái lò hun này bởi tiếng "rắc" vừa rồi. Và cả bước chân chựng lại sau đó, và cả những bước chân trước đó rất lâu. Chẳng qua tâm trạng hắn đang không mấy tốt đẹp, mà tâm trí cũng không có nhiều. Hoặc cũng bởi một sự việc tiếp diễn không ngưng, lâu dần lại trở thành quen thuộc trong tiềm thức.

      Trong đầu hắn hiện lên một thiếu niên với đôi mắt hai màu. Hình ảnh nhạt nhòa và cũ kỹ, thoáng lướt qua giữa nhiều cuộn khói ngun ngút. Xám trắng, và lấp lóa. Một ngày cũng nắng nóng đến kinh khiếp như mọi ngày đang chầm chậm trườn qua từ đầu mùa.

      Ngột ngạt. Day dứt.
      Hững hờ.

      Sy Ravan không nói thêm lời nào nữa, chân hắn lại tiếp tục rảo bước về hướng nào đó hắn đang đi từ đầu. Chưa đầy một phút để tiếng bước chân kia cũng lại vang lên theo; cũng là bước lạo xạo qua mỗi trảng lá cháy khô, bóng khắc đậm , góc cạnh dưới từng vệt sáng lớn xuyên suốt, và hơi thở nặng nề. Hơi nước. Hắn thậm chí còn thấy hơi nước bốc từ dưới lòng đất lên trước mặt, khiến hắn hiếm hoi lắm mà nghĩ rằng bên dưới bước chân mình hoàn toàn không có sự sống nào cả. Không, trong lò hơi nước khổng lồ này.

      Cái nóng dai dẳng đeo đuổi những nơi hắn đi đã một tuần rồi.
      Đứa trẻ này cũng vậy.



      Ném nửa ánh mắt lạnh lùng về phía sau, qua vai, gã đàn ông tóc dài chỉ dừng lại đúng một giây trước khi bước tiếp. Bỏ lại sau lưng một cái thân thể ngã sấp trên mặt đường nhựa hấp hơi nước, bất động dưới nồi không khí bỏng rát ấn xuống trên lưng, và mềm nhũn, như thể sức lực bên trong thân thể ấy đều đã chảy cạn thành xác khô. Còn tiếng bước chân phía trước thì vẫn vang lên ngày một xa; bước tiếp, tưởng đâu gã đàn ông chưa từng dừng lại. Hay rằng kẻ đằng sau có ngã gục cũng không phải chuyện gì.

      Nằm ở đó đi, gã đàn ông nghĩ thầm khi nhìn về phía hồ nước cạn trơ đáy kế bên đống cỏ khô: nơi hắn đi qua là một ngôi làng chăn bò. Yên lặng. Bỏ cuộc trước hay gục ngã trước đối với hắn có lẽ cũng đều như nhau. Kết quả thì luôn chỉ có một. Yên lặng hệt như những nơi gã đàn ông đã đi qua, không có gì khác biệt.

      Lắc rắc.

      Nhưng rồi những tiếng động vụn vỡ lại vang lên. Rắc, lắc rắc. Cành khô, lá khô, xương khô. Bước chân thứ hai, loạng choạng rồi lại nhanh dần, tiếp tục vang đều trên con đường đầy đất sỏi và cát bụi. Và hẳn là gã đàn ông biết hắn đã nhầm: tên nhãi kia chỉ vấp ngã một chút, chứ không gục.

      Chưa gục. Sẽ gục sớm thôi. Thể lực của một thiếu niên vốn dĩ không chịu nổi cái nóng như đổ lửa của con đường này. Và nó vẫn còn dài lắm về phía trước, cả một sa mạc rộng lớn không bóng đổ.

      Bên tai hắn, tiếng bước chân vẫn vọng đều đều. Mỗi bước lại gần hơn một chút.

      Tĩnh lặng.





      Tách.

      Tách.


      Gã đàn ông âm thầm biết bản thân đã thở ra một hơi. Chỉ không rõ là thở dài hay thở phào nhẹ nhàng.


      Mưa. Lách tách.

      Mưa thấm đẫm trên những dải đất vỡ nát, lồi lõm trũng nước, lại có những chỗ chồng chất lêu nghêu - chồng chất nhiều thứ sắp thuộc về đất mẹ. Mưa tầm tã trải từ đỉnh những mũi giáo mác, những ngọn gươm lao, giáp trụ, tử thi, máu và nước trộn ra màu bùn. Mưa xối ào ào, khắp nơi. Như để rửa tan cái nguồn nhiệt tan da nát thịt mà nơi này đã phải oằn mình chịu đựng qua nhiều ngày.

      Kết cục của chiến tranh là chiến trường tử thi, và của lửa là tro tàn. Luôn chỉ có một kết cục đơn giản như vậy.

      Và hắn lại đang đứng giữa chiến trường, giữa những tử thi. Bên cạnh là một đụn xác còn cao hơn mặt người, bùn máu từ đó xối ào ào xuống theo cơn thác lũ dội từ đỉnh trời, xối lên giày hắn, đọng thành vũng lớn nơi mặt đất trũng dưới chân. Nước xối như vậy ngập có đến quá nửa gương mặt chết của một tử thi nằm cạnh đó, xác quân nhân, với cây súng lớn còn giữ chặt trong tay cùng đôi mắt mở lớn vô hồn. Sy Ravan nhìn xuống, trân trối. Chiến trường hắn đi ngang qua đúng lúc trời đổ mưa, mà chiến trường dĩ nhiên toàn là xác người. Mưa xuống, đất xói rửa trôi đi, chẳng bao lâu sẽ trở về thành bình địa với tất cả những kẻ đang nằm dưới bùn nước này.

      Bất giác hắn đưa tay xuống, lòng bàn tay áp lên một gò má ướt đẫm bùn và máu nằm giữa đống tử thi. Nóng. Cơn nóng thiêu đốt của những buổi trưa hè, những bước chân xuyên rừng, xuyên núi, rừng ngột ngạt và núi bỏng rát, còn cả sa mạc khô khốc trải bạt ngàn. Nóng cũng của sự sống. Gương mặt thiếu niên lộ ra sau mỗi chút bàn tay hắn dịch đi, trả lại một sắc trắng nhợt nhạt cùng đôi môi đỏ bừng. Hai mắt nhắm nghiền.

      Rồi, chợt mở bừng.

      A, hắn lại nhầm rồi.

      "Nằm yên đi."

      Sy Ravan chậm rãi lên tiếng. Tiếng hắn không bị tiếng mưa át đi nhiều lắm, hẳn là thế, bởi tay hắn cảm thấy chút cục cựa của tên nhãi bên dưới đã ngừng lại rồi, chỉ còn đôi mắt hai màu vẫn yên lặng nhìn hắn đăm đăm. Mưa cũng rất yên, để cho hắn nói ra câu mình muốn nói như vậy. Nằm yên đi. Đừng dậy nữa. Không được đi theo hắn. Vì vòng tuần hoàn nhất định sẽ không có điểm dừng, mà, bản thân hắn càng không muốn dừng lại.

      Cúi thấp người xuống, hắn vòng tay ôm lấy người thiếu niên bên dưới vào lòng. Ướt sũng bùn và nước, và máu đỏ sẫm. Nóng, hừng hực ngột ngạt. Lại áp vào người hắn, thứ tiếp xúc duy nhất không lạnh đến tê tâm như cơn mưa bên ngoài.

      Nằm yên, quả thực nghe lời nằm rất yên. Trong khi chưa bao giờ nghe lời hắn bỏ cuộc.

      Nóng lắm.
      Nóng thiêu đốt.

      Thiếu niên trong tay hắn đã lịm đi rồi. Một giấc ngủ mê mệt, nhưng sâu. Và hắn rời khỏi chiến trường




      "Ta sẽ giết gã đó." Ravan bình thản nói. Đưa tay áp vào trán đứa nhóc thăm nhiệt cho nó, hắn lại kéo thêm tấm áo khoác nữa lên thành một cái chăn phủ nhỏ. Trời đêm ở sa mạc, nắng nóng nhường chỗ cho từng cơn lạnh cắt da. Và trống trải. "Ngươi biết, đúng chứ?"

      Không thể không biết, bởi vì ngày ấy hắn đã thấy chính đứa trẻ này ở bên kia. Cho đến khi trận chiến đã tàn cùng sự biến mất của kẻ kia, đứa trẻ này mới bắt đầu theo hắn.

      Kiên định từng ngày.

      "Tại sao còn theo ta?"

      Hắn nhất định phải trả thù. Nhất định phải nhuộm tanh máu kẻ kia. Nhất định phải giết kẻ mà đứa trẻ này gọi bằng "cha" vậy.
      Và rồi đứa trẻ này lại sẽ hận như hắn đang hận. Giết như hắn đang giết. Trả thù hắn, như hắn phải trả thù.
      Một vòng tuần hoàn không bắt đầu, không kết thúc là vậy.

      "Tôi muốn gặp lại cha."

      Chỉ vậy?

      "Nếu ta tìm được, cha ngươi sẽ chết."

      Đứa trẻ gật đầu.

      "Rồi ngươi sẽ giết ta trả thù phải không?"

      Nếu ngươi nói không...

      "Không."

      Đôi mắt hai màu nhìn đăm đăm vào khoảng không, chạm vào mắt hắn. Đôi mắt luôn khiến hắn e ngại ngay từ lần đầu nhìn thoáng qua. Trong vắt, mơ hồ, và bình thản.

      "Ngươi ngủ đi."

      Hắn xoa nhẹ bàn tay lên mái đầu nóng bừng của thiếu niên bên dưới cho đến khi nó ngủ đi. Và rồi hắn nhìn người trong tay. Nhìn thật lâu. Trước khi cúi xuống, thì thầm bằng một giọng tĩnh lặng.

      "Ta sẽ giết ngươi trước khi giết cha ngươi."

      Mái tóc bên má hắn cọ nhẹ. Chẳng biết là mơ, hay một cái gật đầu.


      Vì vòng tuần hoàn này chỉ có đau mà thôi.
      Nên, chính tay ta sẽ chặt đứt nó.
      Cho ngươi.


      Trả lời kèm trích dẫn

    7. I challenge @Lonely Leaf to take me
      and @Mya0505 to poison me, Naera nhá
      Trả challenge cho Sab


      Annagas R. Milady - Andrew J. Archuleta | Dance with me
      Challenged by Sabrina San

      Hai kẻ hải tặc cùng nhau đi vào ngôi làng tọa lạc tại trung tâm đảo, nơi đang diễn ra những hoạt động tưng bừng nhất của lễ hội mùa thu.

      Giữa dòng người đông đúc, Andrew thở dài đảo mắt tìm kiếm một nhà trọ để nghỉ chân, trong khi cô nàng tóc màu gạch đi bên anh lại đang bị cuốn vào những thú vui bất tận bên đường một cách say mê. Một tay cô gái bám chặt lấy cánh tay Andrew, hoàn toàn giao cho người bạn đồng hành trách nhiệm dẫn đường, còn bản thân thì mải mê chìm đắm, thưởng thức khung cảnh náo nhiệt.

      Ngay khi mặt trời ngút mất dạng phía chân trời, thị trấn lên đèn. Đó cũng là lúc nhịp điệu lễ hội lên cao. Các chùm ánh sáng nhỏ nhấp nhá lung linh hòa trong ánh lửa từ các dãy đèn lồng; trong các căn nhà dân cũng tràn ngập thứ ánh sáng ấm nồng đó. Những dòng người nô nức lũ lượt đổ về quảng trường, và Annagas chợt reo lên như một đứa trẻ tò mò khi thoáng thấy ánh lửa trại sáng bừng phía trước, cô đột nhiên kéo theo Andrew hòa vào dòng người ấy, vừa đi vừa ngân nga đoạn giai điệu ngắn ngủi ngọt ngào cô vừa học được khi nãy lúc đi ngang qua một nhóm những tay nghệ sĩ chơi đàn banjo. Trước sự nhiệt tình của cô gái, chàng thanh niên không nỡ chen ngang hay phá hỏng, đành phó mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

      Ngay chính giữa trung tâm quảng trường là một ngọn lửa lớn, bốc cao ngùn ngụt, những tia đỏ li ti văng ra khi người ta bỏ thêm củi vào. Và vẻ mặt của nàng nữ tặc Annagas trông còn rạng ngời sáng rỡ hơn nữa khi cô nhìn thấy người ta đang vừa nhảy vừa hát quanh đống lửa. Đã lâu rồi mới thấy lễ hội lớn và đông vui thế này, một hải tặc yêu thích những bữa tiệc cùng các hoạt động vui chơi như Annagas không tài nào cưỡng lại điệu nhạc đang gọi mời. Ánh mắt không rời khung cảnh, cô gái như đang kiềm mình để không nhảy cỡn lên, đồng thời giật giật áo Andrew, tha thiết.

      "Ta cùng đến đó nhảy nhé?"

      Đương nhiên, chàng trai tóc nâu thẳng thừng từ chối lời đề nghị bằng một câu đáp ngắn gọn.

      "Anh không nhảy."

      Vẻ mặt Annagas xìu xuống, cô cố nài nỉ anh bằng ánh mắt mèo con với hi vọng anh sẽ đồng ý, nhưng điều đó không làm cho quyết định của chàng thanh niên lung lay lấy một li. Annagas buông tiếng thở dài thườn thượt, cô muốn vui chơi cùng Andrew trong dịp hội này, không có anh, mọi niềm vui đều như giảm đi một nửa.

      "Em cứ việc ra đó, anh sẽ chỉ ở quanh đây và theo dõi thôi."

      "Em muốn ở bên anh."

      Đến lượt Andrew thở dài, anh không muốn ngăn cản cuộc vui của người con gái, những thật sự cũng không muốn nhảy nhót gì cả. Cuối cùng, anh chàng ngập ngừng lên tiếng.

      "Anh muốn xem em nhảy."

      "Anh sẽ xem em nhảy?"

      Ánh mắt sáng ngời của cô nàng ngước nhìn đôi con ngươi màu hổ phách của chàng hải tặc. Rồi anh ngượng nghịu gật đầu. Annagas chắc là hiểu ý anh, cô nhón chân vòng tay qua cổ Andrew, kéo anh cuối xuống một chút rồi nhẹ nhàng hôn lên môi anh chàng.

      "Được rồi, anh cứ ở đây và làm gì tùy thích."

      Nói rồi Annagas rời bỏ người con trai và tiến đến chỗ đám đông quanh khóm lửa. Andrew lấy một cốc rượu rum từ một khay đầy rượu và thức ăn trên bàn - ở đây, người ta phục vụ đồ ăn miễn phí – rồi an nhiên ngồi xuống trên một khúc gỗ trống cách đó không xa, nơi mà ánh lửa nóng ấm vẫn rọi đến sáng ngời và từ vị trí thoáng đãng đó, chàng hải tặc có thể theo dõi bao quát xung quanh, cảnh tượng lễ hội đông vui nhộn nhịp lẫn người con gái của mình.

      Annagas hân hoan trong điệu nhạc của đàn và kèn quyện cùng âm hưởng mạnh mẽ dứt khoác của điệu trống bongo. Cô hát cùng mọi người, những bài tráng ca bất hủ quen thuộc ở các lễ hội, lời ca như tiếng reo hò âm vang được cất lên bằng những chất giọng khỏe mạnh hòa lẫn với nhau. Những quãng ngắt chen trong các quãng ngân kéo dài như vút lên tận trời cao rồi dứt gọn, cả tiếng đệm đơn từng hồi của trống trong nhịp vỗ tay cùng nhịp bước, tiếng bè âm chìm âm bổng du dương vừa yêu kiều mềm mại tựa vầng trăng mùa thu gặt hái vừa tràn trề một nội lực khỏe khoắn, tất thảy, tất cả hợp vào như những bánh răng khin khít đều đặn, tạo nên chất lễ hội đậm đà nồng nàn riêng biệt của vùng đất mà cũng vừa thân quen đầy nhiệt huyết trong niềm chung vui. Không trung giật lên theo từng nhịp điệu của bản hòa tấu, bạn có thể nghe rõ từng âm một từ con tim đang đập cùng tiếng trống dội vang trong lồng ngực.

      Nàng nữ tặc từng chu du qua nhiều vùng miền, làm nhiều công việc, từng tiếp xúc với nhiều kiểu văn hóa và cách họ thưởng thức các lễ hội, chẳng lạ gì khi cô nằm lòng nhiều điệu nhảy. Những cử động lần lượt uyển chuyển mà mạnh mẽ như một thứ ngôn ngữ khác của cơ thể người con gái, vừa tự do tự tại một cách tách biệt vừa hòa hợp với thứ âm nhạc nồng nhiệt xung quanh. Annagas thả mình trong điệu nhảy cháy bỏng cùng các cô vũ nữ bản địa khoác trên người những bộ đầm xòe sặc sỡ; có một nét quyến rũ kỳ lạ đến mê hoặc từ các cô gái cuốn hút các chàng trai tráng cùng tham gia, dần dà các du khách từ miền xa xôi đến cũng bắt đầu nhập hồn vào vũ điệu, dòng người nhảy nhót quanh đống lửa ngày một đông vui. Những người trung niên và lớn tuổi thì ngồi chật các bàn gỗ được dọn kín thức ăn, vừa nâng cốc trò chuyện vừa ôn lại thời trẻ khi đang ngắm nhìn các nam thanh nữ tú quấn quít với nhau.

      Andrew không thể tránh mình khỏi thứ âm thanh hỗn tạp bao bọc khắp nơi xung quanh. Anh vẫn lặng im lắng nghe âm nhạc và dõi theo những bóng người ẩn hiện trong ánh lửa, cốc rượu trên tay đã vơi đi một nửa. Cô gái của anh lấp ló đằng xa xa, nụ cười trên môi tươi như hoa mùa xuân nở rộ, những sợi tóc màu gạch thấp thoáng vung lên giữa dòng người. Đôi đồng tử hổ phách không thể dứt khỏi cô gái lấy một phút, Andrew như đắm chìm vào những vũ điệu nồng nàn của người con gái hải tặc. Thỉnh thoảng anh chàng lại nhiu nhíu đôi chân mày vài lần khi các chàng thanh niên khác tiếp cận cô nàng của anh, cười cười nói nói; nhưng rồi biết rõ ánh mắt đang theo dõi mình sẽ không hài lòng hay vui vẻ trước những cảnh tượng như thế, Annagas thoái lui khỏi những chàng trai tò mò ấy.

      ----------

      Đôi trai gái rời khỏi khu quảng trường tấp nập người, trở về với những con phố sáng đèn tĩnh lặng hơn.

      "Chúng ta đi đâu đây?"

      "Đi tìm nhà trọ. Em chơi đủ rồi."

      Annagas cười mim mỉm, cô siết chặt cánh tay cơ bắp to khỏe của người con trai, nhẹ nhàng tựa vào anh. Andrew im lặng. Điệu nhạc từ quảng trường vẫn còn âm vang đến tận đây, nhảy nhót trên những con phố lát gạch vuông vức dưới chân đôi nam nữ.

      Nàng nữ tặc bắt đầu ngân nga bản nhạc.

      "Em có vẻ thích khúc hát đó lắm nhỉ?"

      Annagas gật gật đầu, miệng vẫn lẩm nhẩm lời ca theo tiếng nhạc.

      Đôi mắt biếc xanh lơ đãng của cô gái bỗng mở to sáng rỡ trong một thoáng, và cô mỉm cười, nụ cười lanh lợi và tinh ranh. Cô nắm lấy bàn tay thô ráp của người con trai, lon ton di chuyển ra trước mặt anh bằng điệu chân sáo nhanh nhảu trong sự ngạc nhiên của chàng trai. Nắm lấy bàn tay còn lại, Annagas khẩn thiết đưa ra một mệnh lệnh.

      "Nhảy với em."

      "Anh… anh không nhảy – Vẫn tiếng thở dài, vẫn câu đáp cũ, Andrew nhìn người con gái tóc màu gạch, bất lực chờ đợi sự thất vọng xuất hiện trên gương mặt cô."

      "Anh không nhảy, hay là không biết nhảy?"

      Annagas cười, có thể xem đó là một lời châm chọc, một trò trò khích tướng.

      "Annagas, cách đó không hiệu quả đâu."

      "Anh thật sự không muốn nhảy? Kể cả là với em? Hóa ra em cũng chỉ như ba cô ả lúc nãy."

      Vẻ mặt cô gái trầm xuống, buồn ràu chán nản. Trái lại, Andrew vẫn kiên định với câu trả lời của mình.

      "Anh đã nói rồi, không hiệu quả đâu – nói đoạn anh siết lấy bàn tay thanh mảnh của cô, bước tiếp về phía trước – Giờ thì tranh thủ tìm nhà trọ thôi, đang mùa lễ, du khách đến đây nhiều lắm đó."

      Nàng nữ tặc chau mày bước nhanh theo Andrew. Cô lại ngân lên giai điệu thiết tha quen thuộc một cách chậm rãi dịu dàng, thậm chí còn cất lên những câu ca của bài hát. Lướt trên đôi giày đế cao của mình, Annagas đi những bước uyển chuyển theo nhịp điệu từ tốn của nhạc, những bước chéo cùng nhịp bước đôi xen lẫn trong những cú quay vòng, nhẹ nhàng, gợi cảm. Đôi chân thon gọn phối hợp nhịp nhàng đưa thân mình mảnh khảnh di chuyển vòng quanh người thanh niên tóc nâu, bàn tay cả hai vẫn đan xen vào nhau, và nhờ đó cô gái điều khiển chàng trai bước xoay vòng theo điệu nhảy của mình. Andrew không thể không chú ý đến cô. Đôi chân mày nhương nhướng lên cao, ánh mắt anh dõi theo Annagas với từng cử động của thân hình quyến rũ. Nhịp bài hát nhanh dần cùng giọng hát ngày càng dồn dập thôi thúc của nàng nữ tặc, vũ điệu lôi cuốn của cô cũng mỗi lúc một nhanh hơn. Dưới ánh đèn lồng giữa đường phố vắng, bước chân của cô gái nện lên nền gạch lát những âm thanh lộc cộc vui tai, và chàng trai tóc nâu bước theo cô, là tâm điểm cho dòng di chuyển nhịp nhàng của cô. Annagas dang rộng hai tay rồi xoay vòng cuộn mình vào vòng tay của Andrew, cuối cùng tựa vào ngực anh. Ngước mắt nhìn anh chàng, cô thủ thỉ với nụ cười tươi trên môi.

      "Anh đang nhảy đó."

      "Đó không phải là nhảy."

      "Đồ cứng đầu – Annagas cười to, rồi cô lẩm nhẩm bằng một giọng nho nhỏ đủ để Andrew nghe thấy – Được rồi, tùy anh thôi thưa quý ngài Không-nhảy.
      Bước khỏi vòng tay ấm của Andrew, Annagas đứng cách anh một đoạn ngắn trước mặt. Đôi cánh tay dang rộng, cô đột nhiên nói."

      "Đỡ em nào."

      Nàng nữ tặc vươn tay về phía anh, đồng thời nhón gót căng mình rồi thả cơ thể ngã ra sau. Trước hành động bất ngờ của cô nàng lắm trò nhiều chiêu, Andrew bước vội lên nắm lấy cổ tay cô và đưa một tay vòng nhanh qua eo đỡ gọn. Xong anh hạ thấp đôi chân mày phía trên cặp đồng tử màu hổ phách, tặc lưỡi ra vẻ chán chường.

      "Em hài lòng rồi chứ đồ lắm chiêu chết tiệt."

      Đáp lại thái độ dường như đã trở nên quá đỗi quen thuộc đó, Annagas cười toe.

      "Anh đang bực à?"

      Andrew không buồn trả lời, và nàng nữ tặc thật sự cũng không cần nghe thấy nó. Anh đỡ cô dậy. Annagas kéo cánh tay còn lại của anh chàng choàng qua eo mình nốt, đoạn nhẹ nhàng chậm rãi vòng hai tay ôm lấy cổ anh. Một lần nữa hai đôi môi chạm nhau, dịu dàng, say đắm đầy tình cảm. Sau cùng, Annagas thầm thì.

      "Một ngày nào đó em sẽ khiến anh thật sự nhảy với em."

      Sửa lần cuối bởi The Greed; 01-06-2015 lúc 22:14.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #28

      Challenge: Kiss me @newvinamilk
      Nhân vật: Francesco Veleno | Sai Shinobu
      Genre: fluff • • Word: 395
      Muốn vẽ minh họa lắm mà điều kiện không cho phép

      N Ó N G

      - Zombie-chan ~

      Khi cụm từ đó cất lên đồng nghĩa có chuyện phiền phức sắp xảy ra. Với một kẻ-nào-đó.

      Bởi sự thật hiển nhiên rằng chỉ có một AI ĐÓ mới gọi kẻ-nào-đó như thế, bằng cái giọng nhão nhoẹt ẽo uột như con sứa ươn. Và hơn nữa, là bởi chuyện sau đó...

      - CÚT!! - Sai Shinobu hầm hầm quay phắt lại, đạp cho tên tóc vàng một cú đáp thẳng xuống sàn boong - TRỜI ĐÃ NÓNG MÀ CÒN CỨ THÍCH ÔM!!

      Đây là lần thứ ba trong tuần, và hôm nay mới là thứ tư. Thật tình thì bình thường Francesco không phởn đến thế, bởi những cơn tăng động và giảm động luân phiên như cơm bữa khiến hắn trở nên khó đoán một cách rất bình thường. Và phiền phức hơn, Francesco không chịu từ bỏ cho tới khi đạt mục đích (hoặc là bị phũ đến mức chui vào xó tự kỉ mất cả tuần).

      - Sao cậu nỡ hắt hủi tớ như vậy? - Hắn xịu xuống càu nhàu như ăn vạ - Tớ có làm gì đâu?!

      - Cậu không biết nóng nhưng tôi thì có đấy - Tên tóc đen gằn từng tiếng, bừng nộ sát khí (mặc dù cũng phải nói là nó rất vô dụng với mấy thằng điên).

      - Rồi rồi, thì không ôm nữa - Francesco cười xòa, đưa hai tay lên đầu hàng - Thế được chưa?

      Phải rồi, mùa hè nóng bức. Nghe giang hồ đồn đại rằng đây cũng là mùa các cặp đôi chia tay nhiều nhất. Hẳn là trời nóng thì người cũng nóng theo.

      Francesco ngẩn người, nhìn theo bóng dáng tên tóc đen chui tọt vào bóng râm tránh nóng mà lẩm bẩm:

      - Da đã xanh lét mà còn cố giữ!

      - Mới nói gì?! - Người ta cũng bảo tai của quỷ rất nhạy.

      - Không có ~

      Francesco nhăn nhở điệu cười quen thuộc rất gợi đòn và có vẻ sắp bị đòn khi mà gã tóc đen đã túm cổ áo xách lại mà gầm gừ:

      - Cấm cười.

      - Ô, giờ cười cũng bị cấm nữa hả?

      Hắn trớt quớt hỏi, rồi bất thình lình áp môi lên gã tóc đen hôn một cái.

      - Như thế này đỡ nóng hơn ôm đúng không?

      - THÔI NGAY!!

      26/5/2015
      Challenge @newvinamilk: take me
      Lick me để viết sau nhé
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #29
      Tục tưng
      Ping
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      181
      Cấp độ
      135
      Reps
      6726

      Elena Balmore | Dominate me
      Challenged by The Greed






      -Ouch…

      Đứa con gái nhăn nhó, cố gắng cử động nhưng vô hiệu vì toàn bộ cơ bắp đã rã rời. Qua cặp mắt màu lục bảo mơ màng, Elena quan sát khung cảnh xung quanh. Căn phòng tù mù tối nhưng lại hết sức quen thuộc, và con nhỏ nhanh chóng nhận ra mình đang yên vị trên con tàu Journey of Dreams.

      -Tỉnh rồi đó hả El?

      Elena giật mình quay đầu về phía tiếng nói phát ra từ cửa phòng. Annagas đang bước vào với khăn bông và thau nước nóng trên tay. Thấy vậy nó liền lên tiếng hỏi lại, giọng thều thào như sắp hết hơi:

      -Sao tôi lại rơi vào tình trạng này vậy?

      -Quên rồi à? Cô bị sóng thần cuốn đi và được tàu cứu hộ trục vớt, rồi họ giao lại cho bên tàu này lo. Tôi vừa đặt cô lên giường cách đây ít phút thôi.

      -Chết tiệt thật! Đúng là không thể xui xẻo hơn được nữa.

      Elena lầm bầm chửi rủa. Không ngờ nó có thể khinh suất tới mức để bản thân suýt mất mạng như vậy. Giờ thì người nó bị sức mạnh của thiên nhiên vật cho kiệt quệ đến mức không cử động nổi một ngón tay luôn rồi, có lẽ phải mất chút thời gian cơ thể nó mới phục hồi hoàn toàn được.

      Annagas đặt chậu nước nóng xuống cái bàn gỗ nhỏ bên cạnh giường, nhúng chiếc khăn bông vào và vắt nhẹ, trước khi cầm lên lau gương mặt nhợt nhạt của đứa con gái tóc vàng. Không hiểu vì lý do gì mà Elena chợt cảm thấy có chút bất an, nó nhìn căn phòng tù mù với chút ánh sáng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ, khẽ nhíu mày.

      -Đèn phòng bị hư rồi hay sao mà không bật lên, để tối tăm quá vậy?

      -Tàu đang cạn nhiên liệu nên lão Shanks bảo hành khách phải tiết kiệm.

      -À…

      -Nào, giờ thì đưa tay lên để tôi cởi đồ nào.

      -Cái gì cơ!?

      Elena la sảng. Dù bản thân hay ăn mặc thiếu vải nhưng nó thật sự thấy khó chịu với việc phải khỏa thân trước mặt người khác, bất kể đó có là nữ đi nữa. Thế quái nào mà nó cứ bị đẩy vào tình cảnh này vậy?

      -Tôi không cởi đâu.

      -Cô định mặc bộ đồ ướt sũng này mãi à? Muốn bị cảm lạnh phải không?

      -Tsk. Để tôi tự làm.

      Nói rồi nó rướn người, cố di chuyển hai cánh tay một cách hết sức khó nhọc. Đưa tay đụng tới được vạt áo là mình mẩy nó ê ẩm kiệt sức luôn rồi, huống hồ còn phải dùng lực để kéo cái áo lên.

      -Thôi đủ rồi nhé, nằm yên đấy để tôi lo đi!

      Đến lúc này thì Annagas đã mất hết kiên nhẫn với sự ương bướng của Elena. Cô ta nắm lấy hai cánh tay nó kéo lên quá đầu rồi ấn xuống nệm, nó cũng không còn cách nào khác mà ngậm bồ hòn làm thinh để cho cô nàng nữ tặc kia giật chiếc áo thun đen bó sát khỏi người nó.

      -…

      -N-Nhìn cái gì…!

      -…Bự quá…

      -Có gì lạ hả!? Làm như đến giờ cô mới biết là nó bự ấy!!

      -Nhìn trực tiếp thế này khác chứ. Mà… Wow… Làm thế nào mà ngực cô lại to đến thế hả?

      -Hỏi tôi tôi biết hỏi ai!?? Đừng có nhìn chằm chằm vào ngực người ta nữa đi!!

      Mặt đỏ tía tai, Elena bực tức hét lớn. Nó không ghét nhưng phải công nhận nhiều lúc nó thấy cặp ngực khủng của nó vướng víu không chịu được. Tại sao nó không màn hình phẳng một tí, hoặc bét nhất cũng thon gọn vừa phải như Annagas đi? To như vầy chỉ tổ khiến cơ thể nặng hơn và di chuyển khó khăn hơn (một chút). Nó không ngại những ánh mắt soi mói khiếm nhã của người khác, nó đủ bản lĩnh để phớt lờ việc đó, nhưng dù có chai lì thế nào thì Elena vẫn là con gái, lại còn là một đứa con gái rất tsun nên nó phản ứng thế này là điều hết sức dễ hiểu.

      -Căng tròn mà lại mềm nữa, đáng ghen tị thật đấy.

      Annagas tỉnh bơ thò tay xoa nắn một bên ngực nó, khiến con nhỏ giật nảy mình rên lên mấy tiếng. Okay, đến lúc này thì nó thật sự thấy déjà vu rồi đấy.

      -Buông ra coi, muốn ăn kẹo đồng không hả!??

      Theo phản xạ, Elena chồm cánh tay với lấy khẩu súng trên bàn, tuy nhiên chẳng có vật gì như vậy nằm ở đó cả.

      -Cô nghĩ tôi sẽ để thứ nguy hiểm đó bên cạnh cô à. Biết trước cô sẽ chẳng chịu để yên cho tôi chăm sóc nên tôi giấu nó đi rồi, lỡ cô nổi khùng chĩa súng bắn tôi thì phiền lắm. – Annagas mỉm cười ranh ma, tay lại tiếp tục mân mê xoa bóp vòng một cô bạn mình.

      -Ư… Bỏ ra coi… Annagas…!!

      -Xin lỗi xin lỗi. Nhưng được chiêm ngưỡng bộ ngực to tròn thế này mà không sờ thử thì đáng tiếc lắm. – Cô nàng nữ tặc tóc nâu cam cười xòa, cảm thấy thích thú khi nhìn gương mặt vẫn đỏ lựng không ngớt của Elena. -Tôi lau người cho cô nhé?

      -Tốt nhất là cô đừng nên giở trò, nếu không…

      -Tôi có giở trò thật thì cô cũng có làm gì được đâu~

      -Tôi sẽ xử cô sau.

      -Yên nào.

      Cầm lấy chiếc khăn bông đã thấm nước ấm, Annagas vừa lau vừa xoa nhẹ nhàng từ vùng cổ của Elena trở xuống. Con nhỏ nhắm tịt mắt, mím môi để mặc cho lớp vải mềm và những ngón tay của Annagas lướt qua người nó, tiến dần xuống phần thân dưới. Đến khi cô ta nắm lấy thắt lưng quần nó kéo nhẹ, Elena mở mắt toan cự nự nhưng cuối cùng lại thôi, nó miễn cưỡng nhấc khẽ hông lên cho cô bạn cởi chiếc shorts ra vứt sang một bên cùng với cái áo. Annagas tiếp tục lau qua đùi, bắp chân rồi đến bàn chân nó. Dù vô cùng ngượng ngập khi phải phơi bày cơ thể ra trước mặt người khác, nhưng con nhỏ không thể phủ nhận rằng nó cảm thấy khá dễ chịu khi lớp nước lạnh dính trên người được lau đi, và hơi ấm bắt đầu quay trở lại với cơ thể.

      -Xong rồi nhé.

      Annagas thở phào quẳng khăn vào chậu nước, đoạn cô đứng dậy kéo chăn đắp lên người nó.

      -Tạm thời thế đi, giờ tôi đi kiếm một bộ đồ khô ráo khác cho cô mặc.

      Nói rồi cô nàng cầm chậu nước hướng ra cửa phòng. Elena nhìn theo bóng cô bạn, mở miệng toan nói cảm ơn thì Annagas đã nhanh chân rời đi mất tiêu.

      Thôi thì khi nào quay lại nó sẽ nói sau vậy.







      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #30
      Tham gia ngày
      29-12-2014
      Bài viết
      33
      Cấp độ
      7
      Reps
      307

      Save Me: Challenged by Valkyria Vandyke

      Character: Kieren Campbell - Sedryk Flamel


      -o0o-


      "Chạy đi!"


      Kieren gầm lên trong thứ ánh sáng nhập nhoạng của dãy hành lang khu nghiên cứu, nơi đã lâu không có người ở, rồi kéo lấy vai áo đứa con gái chỉ vừa mới quen được vài tiếng, xoay người nó và bắt đầu lao đi. Đứa con gái trưng ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng cũng vẫn theo hắn chạy về phía trước, như một loại phản xạ.

      Tiếng bước chân và tiếng thở dốc vọng lại nơi những dãy tường kín, vang vọng và khuếch đại dần đều, khiến cho không khí quanh cả hai càng trở nên căng thẳng.

      Hơi thở đứa con gái càng lúc càng trở nên dồn dập, bước chân cũng chậm dần và nặng nề hơn trước. Rõ ràng, con nhỏ đã quá mệt. Nhưng hiện tại lại là lúc cả hai đều không nên chậm bước. Có thứ gì đó đang đến gần, hắn có thể cảm nhận được điều ấy một cách hết sức rõ ràng. Quay người lại, Kieren đưa cánh tay kéo lấy cổ tay đứa con gái, lôi nó về phía trước, không quá mạnh bạo nhưng lại hoàn toàn không đủ nhẹ nhàng. Đứa con gái nhăn mày, chửi bậy một tiếng rồi như thể muốn giằng cánh tay ra khỏi hắn. Nhưng cú rẽ đột ngột khiến cô ta mất đà, loạng choạng bổ về trước, cuối cùng nhanh chóng được cánh tay Kieren đỡ lại.


      "Ê, chạy cái gì thế?"


      Đứa con gái đứng giữa căn phòng tối hù, chỉ được chiếu sáng bằng một vài tia sáng yếu ớt từ ngoài hắt vào qua cái ô cửa chớp bé xíu, chống hai cánh tay xuống đầu gối, vừa thở dốc vừa hỏi. Mái tóc đỏ thẫm ướt mồ hôi, rũ xuống gò má, che đi vết sẹo kéo dài trên gương mặt.

      Kieren không trả lời con nhỏ ngay, tựa người vào bức tường cạnh cánh cửa, nơi căn phòng trong ngã rẽ mà hắn vừa kéo con nhỏ vào, nghiêng người như đang cố nghe ngóng thứ gì đó, hai hàng lông mày hắn nhíu chặt.


      "Ê, điếc hả?"


      Đứa con gái tóc đỏ tiếp tục hỏi. Sau một hồi hít lấy hít để đám không khí, cuối cùng con nhỏ cũng đã lấy lại được cái nhịp thở bình thường.


      "Có thứ gì đó ở ngoài."


      Kieren liếc đứa con gái một cái, rồi ngẫm nghĩ trả lời. Bản thân hắn cũng không rõ là thứ gì đuổi theo sau, nhưng chỉ trong một tíc tắc, khi có thứ tiếng động kì quái, nhưng lại khiến hắn cảm thấy chút gì quen thuộc vang lên rất khẽ trong khoảng không yên tĩnh của dãy hành lang, và cái bóng đen thẫm kéo dài đang tiến về phía hắn từ bức tường nơi ngã rẽ, thì một dự cảm chẳng lành ập đến, và giống như một phản xạ với nguy hiểm, hắn kéo con nhỏ bỏ chạy.


      "Thứ gì là thứ..."


      RẦM!!!!


      Một tiếng động mạnh cắt ngang lời con nhỏ, cánh cửa của căn phong đột ngột rung lắc mạnh mẽ. Ngay cả sàn nhà tầng hai đặc biệt kiên cố, dưới chân hai đứa cũng không tránh khỏi cơn chấn động mà rung lên bần bật.


      "Động đất à?"


      "Không, là thứ đó."


      "Rốt cuộc "thứ đó" là gì mới được?"


      Con nhỏ bắt đầu gắt gỏng, có lẽ thứ cảm giác không rõ ràng luôn khiến con người ta cảm thấy bức bối. Kieren lắc đầu, đè thấp âm điệu trả lời.


      "Tôi không chắc lắm nó là gì, nhưng chắc chắn nó không phải là người, cũng không phải thú hoang, hay bất cứ thứ gì tồn tại ờ dạng sống..."


      Kieren còn chưa dứt lời, cơn chấn động ban nãy đã một lần nữa vang lên, nhưng cường độ phải mạnh gấp hai lần đợt cũ. Hắn đưa mắt ra hiệu cho con nhỏ, gọi nó lại gần. Lại thì thầm bằng thứ âm điệu thấp nhất hắn có thể, gần như chỉ là mấp máy môi.


      "Tôi nghĩ nó tìm thấy chúng ta rồi."


      Từ ngữ cuối cùng còn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi vòm miệng, thì một thứ âm thanh chát chúa đã đột ngột vang lên, xé toạc bóng tối xung qua cả hai. Cánh cửa gỗ bị một lực mạnh mẽ tác động, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Tiếp theo ngay sau ấy là một cái bóng đen sì tiến vào, cuối cùng lộ ra một vóc người to lớn.

      Rốt cuộc lại là người.

      Kieren cảm thấy khó hiểu đến mức không thể tin tưởng được. Làm sao một người lại có thể di chuyển với thứ tốc độ kinh hồn và đập phá bằng thứ sức mạnh khủng khiếp như vậy. Nhưng ngay sau đó cái huých nhẹ của đứa con gái cho hắn một lời giải, mơ hồ nhưng hoàn toàn đáng tin. Đó là gã này có lẽ không hẳn là người, cứ nhìn đôi mắt sáng rực ánh đỏ nhức nhối này là biết. Nhưng rốt cuộc gã là gì thì cả hai đứa vẫn không đứa nào biết, hoặc có nhưng nó không nói cho cái đứa còn lại.

      Gã cao lớn vạm vỡ quay đầu nhìn quanh, nhưng không hiểu vì lẽ gì lại không phát hiện được hai con mồi đang đứng im bất động ngay cạnh cửa. Thứ ánh đỏ quét qua qua lại lại quanh căn phòng mấy bận, rồi đột ngột thu lại, như thể không thu thập được gì, gã to lớn rời đi.

      Lúc này, tinh thần căng thẳng của Kieren mới được thả lỏng, hắn vô thức thở hắt ra một hơi, không ngờ được rằng một động tĩnh nhỏ như vậy lại khiến gã to lớn kia chú ý. Gã đàn ông trông có vẻ nặng nề, lại di chuyển với cái tốc độ kinh hoàng lao về phía hắn. Bị bất ngờ nhưng hắn vẫn có thể tránh được cánh tay xé gió hướng về mình, nhưng lại dính ngay một đòn chặt đau nhói vào mạn sườn, may mắn là chưa gãy cái xương nào. Thế rồi chẳng bao lâu sau đó cái cần cổ của hắn bị túm lấy, nhưng cái siết của gã còn chưa đến đâu thì đã đột ngột buông lỏng. Đứa con gái tóc đỏ chẳng biết từ lúc nào đã vòng ra sau lưng gã, và cho gã một cái kim cắm ngập vào động mạch cổ, nối liền cái ống tiêm chứa thứ dung dịch không màu, đang từ từ cạn đi.

      Gã vạm vỡ không chút kháng cự mềm oặt và ngã xuống nền nhà, tạo thành một tiếng động không nhỏ, hẳn là còn chẳng biết sao lại như thế. Kieren nghĩ, giá mà gã có thể nhìn thấy cái vẻ mặt bình thản như thể chỉ vừa tiện tay của con nhỏ lúc này. Đưa mắt nhìn lấy đứa con gái, Kieren phải mất mất một phút để có thể nói một tiếng cảm ơn. Nhưng có vẻ con nhỏ chẳng có chút gì gọi là hứng thú với lời đó của hắn cả, sự quan tâm của con nhỏ đang hoàn toàn bị hút vào cái gã đang nằm dưới đất kia. Con nhỏ rốt cuộc ngồi xổm xuống, xem xét mấy lượt. Cuối cùng đứng lên, vỗ vỗ bàn tay phủi đi đám bụi dày, rồi vẫn không rời mắt khỏi gã cười nói, nụ cười hiếm hoi.


      "Mẫu thử nghiệm thất bại. Thú vị đấy. Tôi muốn mang thứ này về chỗ nghiên cứu."


      "Đùa chắc, làm sao cô mang nó về... được?"


      Câu nói của Kieren đứt quãng mấy âm cuối, bởi hắn phát hiện ánh mắt con nhỏ đột ngột hướng về phía mình đầy ẩn ý, với gương mặt bình thản đến không thể bình thản hơn. Và hắn hiểu điều đó nghĩa là gì.

      "Lạy chúa!"

      Kieren nghĩ.

      Hắn thực sự muốn bùng cháy trước con nhỏ. Và hắn thề, hắn sẽ không đời nào để con nhỏ có cơ hội kéo mình vào bất cứ cái nhà máy nào khác. Không bao giờ.

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:00.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.