oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Stelliora > Đảo rồng >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 32
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Núi lửa 14.7






      Khởi động ngày mới tươi sáng dzui dẻ Ngũ ca sa ma please come here

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      .....??????

      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22
      Hoa mặt đơ
      リトルグミー
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      386
      Cấp độ
      1
      Reps
      5
      Azrael


      Thời gian: Unknown
      Địa điểm: Núi lửa
      Đối tượng tương tác:



      Nếu Azrael có thể diễn tả cảm xúc của mình trong một từ thì đó là: "Nực". Hắn thực sự nực với cái trò bắt lũ Hoả miêu rồi. Những rồng và người đi cùng cũng vướng phải rắc rối như hắn và cái nơi này càng lúc càng nóng hơn.

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      +1 điểm dice cho dice này

      .
      Wordcount:
      51 words
      .


      BBCode by Haru/ Hanazawa.
      Sửa lần cuối bởi 黒い羊; 14-03-2018 lúc 10:49.
      I can't feel the way I did before
      Don't turn your back on me
      I won't be ignored
      Time won't heal this damage anymore
      Don't turn your back on me I won't be ignored

      Faint - Crossfaith (ft. Masato from coldrain)


      Sign + Ava: Norman Jayden - Heavy Rain

      Artwork by holepsi


      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23
      Hoa mặt đơ
      リトルグミー
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      386
      Cấp độ
      1
      Reps
      5
      Azrael


      Thời gian: Unknown
      Địa điểm: Núi lửa
      Đối tượng tương tác:



      "Ưh..." - Azrael vội tránh một con Hoả miêu định vồ lấy mình, nhưng hắn bất thình lình khựng lại do hơi nóng toả ra xung quanh. Chính vì thế, một con Hoả miêu đã chớp cơ hội mà cào Azrael từ đằng sau lưng hắn khi hắn mất tập trung. Nhanh nhẹn nhảy lùi lại, Azrael gầm gừ lườm con Hoả miêu vừa cào mình.

      ...Chết tiệt! Cứ tiếp tục như thế này thì không hay chút nào.

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Azrael's curent HP: 750 - (25% + 20%) = 450

      .
      Wordcount:
      79 words
      .


      BBCode by Haru/ Hanazawa.
      Sửa lần cuối bởi 黒い羊; 14-03-2018 lúc 12:57. Lý do: Tính nhầm chỉ số HP bị mất
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24
      Hoa mặt đơ
      リトルグミー
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      386
      Cấp độ
      1
      Reps
      5
      Azrael


      Thời gian: Unknown
      Địa điểm: Núi lửa
      Đối tượng tương tác:



      Tóm được hai con Hoả miêu nữa trong tình trạng vết thương đang rỉ máu và hơi nóng cứ xộc vào mắt, Azrael bắt đầu thở đứt quãng và nhíu mày nhìn những con còn lại. Hắn đã tóm được sáu con, trong khi con người kia đã bắt được ba con. Chỉ cần một con nữa thôi, một con nữa thôi là có thể chấm dứt trò đùa quái đản này rồi.

      ...Hắn chưa từng bao giờ trò chuyện với thần linh hay bất cứ thế lực vô hình nhưng ngay lúc này, hắn lại muốn làm điều đó.

      "Ahahaha, ...thánh tích sao?" - Azrael gầm gừ, gằn giọng - "...Đừng coi thường ta như vậy. Dù thế nào thì ta phải sống sót!"

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      .
      Wordcount:
      125 words
      .


      BBCode by Haru/ Hanazawa.
      Sửa lần cuối bởi 黒い羊; 14-03-2018 lúc 10:50.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #25



      Da volcano
      "Disu"




      Thấy chưa Thanh đã bảo là nên trust teammate cuả Thanh thay vì Thanh mà. Thanh ăn cá xong, liếm mép, ngửa bụng ngủ nửa ngày xong mới nhận ra mình còn đang bắt hỏa miêu. Vậy nên vội vàng bò dậy đi bắt tiếp, đóe ai ngờ là teammate bắt xong hết rồi, và thay vì phải đi bắt hỏa miêu thì thực tế Thanh chỉ có ăn, ngủ, phơi bụng và cuối cùng là ngồi đếm số hỏa miêu bị bắt được.

      Chúng ta có thể bỏ qua quá trình vì mải ăn mà bị hỏa miêu cắn vào đuôi của Thanh. Nói chung là tất cả xong ràu, giờ Thanh có thể cắn lại đuôi hỏa miêu để trả đũa nữa cơ.

      Nhưng tất nhiên là Thanh không làm thế. Vì Thanh mới ăn xong, no rồi. : D

      Dành cho Thanh, Arzel và Đông:

      Dice ra 1: Bị hỏa miêu cào trúng, dính phải dung nham nóng bỏng, mất 25% max HP.
      Dice ra 2: Bị hỏa miêu táp, vết thương nhẹ đau âm ỉ, mất 20% max HP.
      Dice ra 3: Bị hỏa miêu khè lửa vào mặt buộc phải né tránh, thất bại.
      Dice ra 4: Bắt thành công 1 hỏa miêu.
      Dice ra 5: Bắt thành công 2 hỏa miêu.
      Dice ra 6: Hỏa miêu quật mạnh đuôi khiến đá núi rơi liên tiếp, trừ 1 dice ở lần tiếp theo.

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Hỏa miêu bắt được: 11/10 (from Clive and Azreal)




      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #26



      Da volcano
      "Disu"




      Phát dice bên trên làm Thanh giựt mình nên phải tế thêm một bài nữa.

      Nói chung là Thanh đang ngồi đếm hỏa miêu thì đột nhiên không biết từ đâu chui ra hai con nữa. Vì đang rảnh, đồng thời cũng ăn no phưỡn bụng, cần làm gì đó giảm béo nên Thanh vung đuôi túm luôn hai con mới chui ra bỏ vào giỏ luôn.

      Hay chưa, giờ là 13 con hỏa miêu rồi. : D




      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #27
      Địa điểm: Núi lửa Natus ex Ignis
      Thời gian: 14/07/818



      "Tân binh đợt này khá quá đó chứ?"

      Ngồi một bên xem trò vui thử thách, Mellenion vui vẻ nói chuyện với Úhaeldir. Gã rồng gật gật đầu, miệng vẫn còn cười toe toét.

      Dù ban đầu gặp một chút trắc trở, tuy nhiên các bạn đã hoàn thành được yêu cầu của Hỏa miêu. Có những vết thương không thể tránh khỏi, nhưng tất cả đều là dấu mốc chứng minh các bạn đã vượt lên trên chúng. Để chiến thắng.

      Hỏa miêu đứng trong vòng lửa ngăn cách với các bạn, đôi mắt cháy rực chậm rãi cụp xuống. Tất cả chúng hạ sát đầu xuống mặt đất, cúi người đầy thần phục.

      Và như thế, các bạn biết mình đã vượt qua thử thách đầu tiên của Thánh tích.

      Hỏa miêu đứng trước ngẩng đầu lên, tiếng nói nghiêm trang một lần nữa vang trong đầu các bạn.

      "Chúng ta là tàn dư của sức mạnh từ thời viễn cổ. Tôi tớ của Ruber, Người bảo vệ của Natus ex Ignis. Con cháu của Ruber và loài người, các ngươi đã chứng minh được sức mạnh của bản thân. Chúng ta sẽ dẫn đường."

      Vòng lửa biến mất, lớp vỏ dung nham quanh cơ thể những hoả miêu cũng đột ngột nứt vỡ. Giữa lớp đá xù xì cứng rắn, các cụm lửa sáng rực bay ra.

      Đó là một hỏa tinh linh.


      Lúc này, Úhaeldir và Mellenion bay tới cạnh các bạn, hai miệng một lời.

      "Chúng ta phải nhanh lên."

      Không đợi các bạn phải hỏi thêm, núi lửa đột ngột rung chuyển mạnh mẽ. Dòng dung nham ùng ục sôi lên, tiếng vang ầm ầm của núi lửa đang phun trào vang vọng từ bên ngoài vào tận nơi các bạn đứng.

      Thời gian đã không còn nhiều.



      Hoả tinh linh dẫn các bạn vượt qua con sông dung nham trước mặt, tiến vào sâu bên trong trung tâm thánh địa. Càng vào đến nơi, các bạn càng cảm nhận được luồng sức mạnh phi thường đè ép lên cơ thể và tâm trí, cùng với đó là sức nóng điên cuồng của núi lửa. Tất cả đều bất thường, vô cùng bất thường.

      Khi hỏa tinh linh dừng lại, các bạn thấy trước mặt mình là một hồ dung nham vĩ đại. Những dòng dung nham chảy từ hồ, chen trên đất đá, trào ra bên ngoài từ các khe nứt. Khí lưu huỳnh bốc lên nghi ngút từ dung nham nóng bỏng. Một sức mạnh bí ẩn, siêu nhiên, thuần khiết thẫm đẫm trong không khí, khiến máu trong cơ thể các bạn như sôi trào.

      Đây chính là nơi lưu lại sức mạnh của Ruber - Tượng trưng của sự sống bất diệt, cùng khả năng bứt phá và xoay chuyển nghịch cảnh.

      Tiếng nói của hoả tinh linh cất lên.

      "Cân bằng của Natus ex Ignis đã mất. Sức mạnh mất kiểm soát từ Thánh tích sẽ biến tất cả trở về thời hỗn mang."

      "Nơi này là trung tâm của Natus ex Ignis, cội nguồn của dòng Luth đang hỗn loạn."
      Hỏa tinh linh bước trên hồ dung nham, nhìn thẳng vào các bạn. "Dùng Luth của các ngươi để đẩy ngược lại dòng chảy, tàn phá ở bên ngoài sẽ dừng lại."

      Hỏa tinh linh nói xong, từng con liền xuất hiện trước mắt các bạn.

      "Chúng ta là sức mạnh của Ruber, chúng ta không thể thay đổi dòng chảy.

      Chúng ta sẽ bảo vệ các ngươi."


      Hỏa miêu vung đuôi, lập tức biến thành ngọn lửa bao quanh các bạn. Một hỏa miêu nhập vào chiếc khiên của Clive, một hỏa miêu khác nhập vào cây cung của Đông, khiến chúng sáng rực lên.

      Đi cùng các bạn, Úhaeldir và Mellenion quay sang nhìn nhau, rồi không nói một lời, cả hai cùng bước xuống hồ dung nham. Dung nham nóng rẫy trượt qua vảy họ như nước suối, không mảy may thương tổn.

      "Nó hút Luth của chúng ta." Úhaeldir nói, có vẻ khó chịu nhưng không định đi lên. "Càng tiện-"

      Gã rồng nheo mắt, rồi im bặt, đôi mắt đỏ rực chăm chăm nhìn vào khoảng không trước mặt, giống như tâm trí không còn ở đây nữa. Mellenion cũng trong tình trạng tương tự.

      "Chúng đã nhập định. Dòng Luth hỗn loạn sẽ đấu tranh với Luth của các ngươi.

      Hãy chiến thắng."


      Với lời chúc cuối cùng, những hỏa miêu còn lại hóa thành ngọn lửa phủ lên tất cả, dùng sức mạnh của mình bảo vệ cho các bạn khỏi sự nguy hiểm của dung nham.




      Nhân vật xuống hồ dung nham để tiến vào cảnh giới nhập định. Tại cảnh giới, nhân vật sẽ phải chiến đấu với 1 bản thể mong muốn sự hủy diệt và tàn phá của chính mình.

      Player viết tối thiểu 700wc về việc nhân vật chiến đấu và chiến thắng bằng sức mạnh tinh thần với chính bản thân mình.

      Deadline của diễn biến là 22h00 ngày 18/03 (real).

      Player thực hiện đủ 2 thử thách +5 level.


      @Alfred F. Jones @黒い羊 @Shin Ăn Hại @Đông


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #28
      Hoa mặt đơ
      リトルグミー
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      386
      Cấp độ
      1
      Reps
      5
      Azrael


      Thời gian: 14/07/818
      Địa điểm: Núi lửa Natus ex Ignis
      Đối tượng tương tác: [Azrael]





      Tỉnh dậy đi…

      …Này.


      Nghe thấy giọng nói vọng lại trong đầu mình và cảm nhận được hơi lạnh từ bề mặt thô cứng phả vào lưng mình, Azrael từ từ mở mắt và định thần lại khi chậm rãi ngồi dậy. Mùi khét từ lửa thiêu đốt kim loại và thuốc súng, mùi máu tanh nồng từ những tử thi la liệt dưới đống đổ nát và thứ mùi ma quái tang tóc đặc sệt đang bao trùm lấy khung cảnh một thành phố hoang tàn, chết chóc vây quanh hắn. Đây là…

      “Thế giới quan bên trong ngươi.”

      Azrael vội nhìn về phía trước, nơi bóng người đang lập loè sau ngọn lửa và hơi nóng từ từ bước đến gần hắn, và khẽ nhíu mày. Con người sao? Nhưng cảm giác này rất quen thuộc. Azrael chưa bao giờ nhìn thấy kẻ đang bước đến gần mình, nhưng mùi máu, sát khí, sức mạnh đang cuộn trào trong kẻ đó lại giống hệt hắn.

      Hắn là ai? Azrael cẩn thận đứng lên, chậm rãi bước lùi lại và cảnh giác nhìn kẻ lạ trước mặt. Bất chợt, Azrael cảm nhận được có điều khác thường, khi tầm mắt của hắn ngang với ánh nhìn của kẻ đang bước đến, ngay đến cả cơ thể của hắn hiện giờ, còn nhẹ hơn bình thường, và sức nặng của đôi cánh trên vai của hắn cũng biến mất một cách lạ lùng. Có chuyện gì đang xảy ra thế này? Trong khi Azrael đang cố gắng định thần lại, kẻ lạ mặt kia thình lình áp sát hắn, giáng một cú đấm đau điếng người, kèm theo ma lực áp đảo đánh văng hắn ra xa. Toàn thân Azrael đập mạnh vào bức tường đá, khiến cho hắn choáng váng và cảm nhận được tai của mình như đang ù dần đi, kéo theo sau đó, là cảm giác huyết mạch trong người bị đảo lộn, đi kèm với một thứ vị mằn mặn bất chợt xuất hiện trong khoang miệng của hắn.

      “Guh!” – Azrael vội đưa tay lên che miệng nhưng không ngăn được cảm giác khó chịu này, hắn đột ngột thổ huyết ra máu, đổ gục xuống nền đất khi chân của hắn không còn chút sức lực mà chống đỡ cơ thể. Hắn trút ra một tiếng thở hắt đau đớn, ôm lấy bụng mình mà cuộn người lại. Cảm giác này… Khó chịu quá! Hắn không cảm nhận được lớp vảy dày bảo vệ cơ thể của mình, hắn không nhận ra cảm giác đau đớn thấu tận xương tuỷ này, hắn cũng không nhận ra cơ thể mà mình đang nhìn ngay lúc này. Tại sao hắn lại nhìn thấy bàn tay của một con người? Tại sao hắn lại nhìn thấy cơ thể mong manh của một con người?

      Chưa kịp tiếp nhận những gì đang diễn ra, Azrael bừng tỉnh lại khi cảm thấy đỉnh đầu của mình nhói lên khi kẻ kỳ quái kia nắm lấy mái tóc đen đang rũ xuống che đi bên mắt trái của hắn mà lôi hắn đứng dậy. Kẻ lạ khẽ nheo mắt, ném cho Azrael một cái nhìn khinh bỉ và lạnh giọng lên tiếng:

      “Chỉ có thể mà đã ngã gục sao?” – Gã kia hừ một tiếng chán nản – “Có vẻ như ta đã đánh giá sai ngươi nhỉ, Azrael?”

      Azrael không giấu được sự ngạc nhiên mà nhìn thẳng vào bên mắt phải rực đỏ sắc máu của kẻ đối diện với mình: “…Làm sao mà ngươi biết tên ta?”

      “Ta chính là ‘ngươi’ khi ngươi dám làm những gì mình đã nghĩ.” – Hắn ném Azrael xuống đất, khinh khỉnh nhìn xuống, tiếp lời – “Ngươi căm ghét chính bản thân vì đã tự tay phá hoại gia đình của mình, ngươi oán hận cha của mình vì ông ta đã vứt bỏ ngươi ra ngoài thế giới lạnh lẽo, ngươi khinh bỉ những kẻ đã quay lưng với mình. Ngươi có đủ lý do để huỷ diệt cái thế giới bẩn thỉu này, nhưng lại không dám thực hiện. Rõ là đạo đức giả.”

      Hắn nói đúng. Ta có đủ lý do để huỷ diệt cả thế giới này để báo thù, ta có lý do để chà đạp lên những kẻ đã coi thường và ruồng bỏ mình nhưng… tại sao ta lại không thực hiện điều đó? Đó là điều mà hắn luôn thắc mắc. Azrael thật sự muốn trả lại cho những kẻ đã ruồng bỏ mình và cả thế giới này tất cả những nỗi đau và uất hận mà chúng đã gieo rắc vào hắn, hắn sẵn sàng giết hết tất cả những kẻ dám cản đường mình thực hiện ý đồ đó, nhưng hắn lại không làm vậy.

      Từ khi còn nhỏ, Azrael ý thức rất rõ về bản thân cũng như thế giới xung quanh hắn. Không ai muốn đến gần hắn vì hắn là một kẻ bị nguyền rủa, kể cả cha của hắn. Hắn đã nghĩ rằng mình sẽ mãi cô độc như thế và sẽ tốt hơn nếu cứ tiếp tục như vậy, cho đến khi hắn gặp Hanazawa và bắt đầu mơ thấy một người đàn ông tóc vàng từ sau khi gia nhập Hiệp hội. Thật nhảm nhí, hắn đã từng nghĩ như thế về những thứ đó khi chúng vừa làm hắn khó chịu, nhưng cũng đồng thời, lại làm hắn cảm thấy dễ chịu. Đã có lúc, hắn cho rằng những suy nghĩ đó sẽ làm mình mềm yếu, nhưng cùng lúc, hắn không thể phủ nhận rằng những thứ mà hắn đã nhìn thấy trong giấc mơ về hắn và người đàn ông tóc vàng đó cho hắn một tia hy vọng rằng hắn có thể tự quyết định số phận của mình.

      Dẫu cho khao khát huỷ diệt thế giới này, tham vọng có thêm sức mạnh để sống sót, để sinh tồn trong cái thế giới này lại dần lấn át đi ý muốn huỷ diệt đấy từ sau khi Azrael nhìn người cha tàn nhẫn ấy lìa đời trước hắn, và khi hắn nhận ra được bản chất của thế giới tàn khốc, lạnh lẽo này. Nhưng vì đâu mà Azrael lại muốn sống đến như vậy? Chỉ vì cha đã ruồng bỏ hắn từ nhỏ, buộc hắn phải tự lực cánh sinh? Chỉ vì cái cộng đồng nhỏ hẹp mà Azrael từng chung sống ghẻ lạnh với hắn? Không. Đó chỉ là một phần lý do khiến hắn quăng mình vào tập luyện và sinh tồn, để chứng minh rằng ông ta đã sai, những kẻ e sợ hắn đã nhìn nhầm về hắn. Thế giới này đã vốn bẩn thỉu và xấu xa như vậy, dù có cố huỷ diệt chúng đi chăng nữa. Vẫn luôn tồn tại một thế giới đầy rẫy đau khổ, chết chóc và mất mát. Dù có là giống loài nào thì vẫn sẽ có cách sinh tồn giữa thế giới mục rữa này; đó là thứ mà hắn đã nhận ra sau nhiều tháng trời tham chiến.

      “Sinh tồn?” – [Azrael] khẽ nhướn mày, không giấu được sự khinh bỉ của mình mà chế nhạo Azrael – “Đừng có mềm yếu như thế. Ngươi thừa biết rằng sinh vật nào rồi cũng sẽ chết. Thay vì để cho Bóng tối chấm dứt chúng thay ngươi, tự tay huỷ diệt chúng để trả thù cho bản thân sẽ tốt hơn.”

      “Nói nhiều quá đấy.” – Azrael lườm [Azrael] khi đưa tay trái lên lau máu chảy ra từ khoé môi đi, cắt ngang lời kẻ phiền nhiễu kia – “Ta không cần ngươi lên lớp ta, đồ giả mạo.”

      “Cái gì?” – [Azrael] nhăn mặt nhìn Azrael đang đứng lên vừa phủi bụi khỏi quần áo trên người mình, vừa nhìn cơ thể loài người của mình. Đáp lại đối thủ bằng một ánh mắt sắc lẻm, Azrael tiếp lời: “Ngươi nói đúng, ta ghét cha mình vì ông ta đã vứt bỏ ta từ khi ta còn nhỏ, ta ghét cái cộng đồng mình từng chung sống vì suy nghĩ hẹp hòi của chúng, ta cũng ý thức rằng chính ta đã giết mẹ và em trai sinh đôi của mình. Nhưng có một điều ngươi đã sai, ta muốn sống để đạp lên những thứ mà các ngươi gán ghép lên ta. Sinh mạng của ta là do ta tự quyết, không cần ý kiến của các ngươi.”

      Chỉ đơn giản như vậy thôi. Azrael muốn sống để tự quyết định số mệnh của mình, hắn chỉ muốn sống cho bản thân và mặc xác những thứ như thế giới, Bóng tối, Vong hay loài người. Dù có là thần linh hay bản thể khác, hắn sẽ hạ gục tất cả nếu dám cản đường hắn. Sinh mạng mà mẹ và em trai của Azrael mà hắn đã cướp đi, hắn sẽ giữ lấy nó để nhắc nhở bản thân rằng hắn nợ họ mạng sống này và hắn sẽ sống thay phần của họ.

      “Nói nhiều cũng vô dụng.” – Azrael rút thanh kiếm ở gần tay phải của mình ra khỏi tay của một tử thi ở gần đó, thủ thế và gằn giọng – “Để ta cho ngươi thấy ta nghiêm túc với lời nói của mình thế nào.”

      Từ trong lòng bàn tay phải của [Azrael], một thanh kiếm màu máu hiện ra khi hắn đanh giọng lại mà đáp lời Azrael: “Ta sẽ khiến ngươi phải thay đổi suy nghĩ của mình, Azrael.”

      Dứt lời, [Azrael] phóng đến trước mặt Azrael, xả xuống một nhát kiếm lạnh lẽo. Không chần chừ lấy một giây, Azrael liền nhảy tránh sang bên trái khi đã lấy được thăng bằng trong cơ thể mới của mình. Hm, không tệ chút nào, hắn nghĩ thầm khi nhìn xuống tay phải đang nhẹ siết lấy thanh kiếm vừa nhặt được. Dù vẫn còn cảm thấy lạ lẫm với hình dáng loài người này, Azrael không thể phủ nhận được sự linh hoạt, nhẹ nhàng mà cơ thể này sở hữu và hắn vẫn cảm nhận được ma lực cùng với sức mạnh vốn có đang dâng trào bên trong mình. [Azrael] gằn giọng, lia một đường kiếm từ dưới lên tấn công Azrael, Azrael nhanh nhẹn chớp lấy thời cơ mà chặn đòn rồi đẩy lùi đối thủ bằng một đường kiếm được truyền sức mạnh rồi nhào tới mà thượng một cước vào ngực [Azrael] trả đũa cú đấm vừa rồi.

      “Tch!” – [Azrael] cảm thấy sự đe doạ từ kẻ còn lại, vội để tay trái lên ngực, lùi lại lườm Azrael và gầm gừ trong cổ họng. Azrael bình tĩnh thủ thế, chĩa kiếm về phía đối thủ mà khiêu khích hắn: “Chỉ có thế thôi sao?”

      [Azrael] dồn lực xuống chân trái của mình để làm đà lao tới Azrael, liên tiếp tung nhiều đường kiếm hiểm mà lấy mạng Azrael. Azrael, không chút do dự, nhanh tay phản lại những đường kiếm chết chóc đó. Lỡ mất một nhịp, một nhát kiếm sượt qua mạn sườn trái của Azrael khiến hắn khựng lại. Bỏ qua vết thương, Azrael đánh trả lại nhát kiếm kế tiếp, không để đối thủ lấn lướt mình mà xoay người vung kiếm xẻ ngang qua bụng [Azrael]. Vội tung người lên không trung mà tránh đường kiếm, [Azrael] đặt chân xuống một mảng tường trên một toà nhà đổ nát gần đó, dồn sức vào chân phải mà lao xuống, siết lấy thanh kiếm bằng hai tay mà nhắm thẳng vào đầu của Azrael. Azrael nhanh chóng lách người sang một bên để tránh mũi kiếm, thuận đà tung một cước vào người [Azrael] đẩy trật đường kiếm, đánh bật đối thủ của mình ra xa làm hắn bị choáng rồi chớp thời cơ mà nhào tới xả một nhát chém từ trên xuống. [Azrael] liền chặn đường kiếm của Azrael, nhưng lực va chạm cùng áp lực từ thanh kiếm của Azrael đã làm gãy đôi thanh kiếm trong tay hắn cùng lúc với thanh kiếm trong tay Azrael.

      Cả hai vội lùi lại khi vũ khí trong tay mình đã vỡ nát, cùng nhìn về phía những vũ khí còn sử dụng được quanh mình mà đồng loạt nhảy đến gần chúng. Azrael nhanh nhẹn nhặt lấy khẩu súng trường gắn lưỡi lê, còn [Azrael] vừa kịp chụp lấy cây rìu lớn trong tay một tử thi gần đấy. Hắn đánh trật phát súng mà Azrael vừa khai hoả và nhanh chóng áp sát đối thủ của mình. Không chậm một nhịp, Azrael liền chống tay xuống đất làm đà lăn người sang phải để tránh lưỡi rìu của [Azrael], xoay nòng khẩu súng trường về phía mạn sườn phải của [Azrael], nhấn lưỡi lê vào sâu trong da thịt của hắn rồi bóp cò.

      [Azrael] gầm lên đau đớn khi bị phát súng cùng với lưỡi lê xuyên vào mạn sườn, hắn vội đưa tay phải lên ấn vào vết thương ở mạn sườn phải, tháo tung chiếc mặt nạ ra và lau máu đi. Azrael lạnh lùng đứng lên nhìn đối thủ đang quỳ rạp trên nền đất, vung mạnh khẩu súng trường sang trái để hất máu đi, lên tiếng:

      “Cái thái độ ngạo nghễ ban nãy của ngươi đâu rồi?”

      Không chịu nhún nhường, [Azrael] đứng lên, hai tay siết lấy cây rìu và nhảy tới bổ xuống một nhát chí mạng vào Azrael. Azrael nhận ra sát khí của đối thủ đã xâm chiếm lý trí của hắn, liền cản nhát bổ mạnh đó bằng thân súng, dồn sức vào khẩu súng trường mà giữ lưỡi rìu không chạm vào mình. [Azrael] chau mày, dồn thêm sức vào cây rìu mà ấn xuống khẩu súng chắn giữa hắn và Azrael. Nghe thấy tiếng nứt phát ra từ khẩu súng trường trong tay, Azrael lập tức buông cả hai tay ra khỏi khẩu súng, nhanh nhạy chống tay phải xuống đất mà nhào ra khỏi quỹ đạo của nhát chém rồi nhìn [Azrael] đang toả ra một luồng khí đen ma quái lẫn với những tia điện đỏ máu. Khẽ chau mày nhìn luồng khí quỷ dị quanh [Azrael], Azrael lén lút rút lấy một khẩu súng khác từ bên dưới đống đổ nát, nhưng [Azrael] đã nhận ra ý đồ đó. Hắn liền hướng lòng bàn tay phải về phía Azrael, bắn một tia sét đen xuyên qua tay của Azrael khi Azrael chỉ vừa mới chạm tay vào khẩu súng trường rồi gằn giọng:

      “Ngươi nghĩ mình đang làm gì thế hả?”

      Azrael vội nắm lấy tay trái bị thương đang nhỏ từng giọt máu xuống nền đất, khẽ nhíu mày đau đớn, nhìn lên đối thủ lúc này không buồn che giấu cơn giận và cơn khát máu của mình. Một khi hắn đã ở trong trạng thái mất kiểm soát như thế này thì trận chiến về sau sẽ khó khăn, Azrael vừa nghĩ thầm vừa xé một phần vạt áo choàng bên tay phải, nhanh chóng quấn miếng vải quanh tay trái để cầm máu lại. Qủa nhiên, trước mặt Azrael chính là hiện thân của sự uất hận, nỗi đau và cả ham muốn báo thù mà hắn nung nấu khi còn nhỏ, nhưng từ khi nhận ra rằng giận dữ lẫn oán hận chỉ cản trở ý chí sinh tồn của hắn, Azrael đã dần quên đi nỗi hận dành cho cha hắn và bản thân hắn. Bởi lẽ, nếu căm hận bản thân thì chẳng khác gì tự giết mình cả. Một khi hắn đã muốn sống để đạp lên những thứ mà ông ta và những kẻ đã ruồng bỏ mình gán ghép hắn, thì đừng hòng cản đường hắn, dù có là hiện thân của quá khứ.

      “Kết thúc cái trò đùa nực cười này.” – Dứt lời, Azrael thình lình áp sát [Azrael], nhảy lên cao tránh lưỡi rìu, bắn xả xuống đầu đối phương và tiếp đất ở đằng sau lưng hắn. Xoay cây rìu để đánh trật hai phát súng vừa rồi, [Azrael] liền quay người ra sau, quét mạnh một nhát về phía Azrael đang quỳ trên chân phải. Azrael khẽ búng người nhảy tránh sang trái khi vừa kịp thời lấy đà, phóng đến gần [Azrael] khi quẹt đầu lưỡi lê dưới đất, lia mạnh khẩu súng trường trong tay từ dưới lên. Lần này, nhát chém từ lưỡi lê gắn trên thân khẩu súng trường trong tay Azrael được truyền thêm sức mạnh kèm theo áp lực đủ mạnh để phá nát cây rìu đồng thời đả thương [Azrael]. Kinh ngạc nhìn cây rìu vỡ vụn và tia máu bắn lên từ người mình, [Azrael] vội ôm vai mà lùi lại, loạng choạng khuỵu xuống, run rẩy từng hồi trong giận dữ và uất hận.

      “…Azrael!” – [Azrael] nhìn lên kẻ bước đến trước mình, phẫn nộ gào lên – “Ngươi có cần phải ngu ngốc đến vậy không?! Ngươi rõ ràng căm ghét thế giới này nhưng tại sao lại phủ nhận ham muốn huỷ diệt nó chứ?!”

      Azrael đâm sâu lưỡi lê vào vai trái của [Azrael] khi dúi khẩu súng trường vào kẻ bại trận, nhìn hắn bằng vẻ mặt lạnh lùng và đáp: “Thế giới này, dù sớm hay muộn, sẽ tự huỷ diệt bản thân chúng thôi. Không cần đến lượt ta phải ra tay, hay ngươi lên mặt dạy đời ta về điều đó.”

      “Ahahaha…” – [Azrael] cười phá lên điên loạn, mỉa mai đối thủ cùng sự bất lực của mình, khinh khỉnh nhìn thẳng vào mắt Azrael, nói tiếp – “…Đừng quên rằng ta chính là ‘ngươi’, Azrael. Dù đi đến đâu thì ngươi cũng chỉ reo giắc chết chóc và huỷ diệt cho kẻ khác mà thôi. Đó là bản chất và lời nguyền của ngươi. Có chạy trốn cũng vô ích.”

      “Cuộc sống của ta là của ta, không mượn ngươi phải chỉ dạy ta nên và không nên làm gì.” – Azrael rút khẩu súng trường ra khỏi vai [Azrael], vung lưỡi lê ngang cổ hắn, khẽ hừ lạnh một tiếng khi nhìn kẻ ngáng đường mình ngã gục xuống trên dòng thuỷ ngân đỏ đang chậm rãi lan ra từ dưới thân thể bất động kia. Ném khẩu súng trường sang một bên, Azrael bước lên vũng máu rồi đi về phía ánh sáng, lên tiếng khi bỏ lại thi thể của [Azrael] sau lưng:

      “Giờ thì ngậm miệng, và biến đi.”


      .
      Wordcount:
      3106 words
      .


      BBCode by Haru/ Hanazawa.
      Sửa lần cuối bởi 黒い羊; 26-03-2018 lúc 12:42.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #29
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Núi lửa 14.7





      1145w

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #30



      The Volcano
      "It's hot inside."




      Thanh nhìn Ú bò xuống cái nồi nước đang nổi lọc bọc kia, lại nhìn teammate của mình cũng bò xuống.

      Thanh: Are yew sure it's safe, cuz it looks hot...

      Thanh không phải mình đồng da sắt, Thanh lười, thích nhàn hạ, ghét nóng thích lạnh. Nên bảo Thanh chui xuống bơi giữa dung nham đang nổ lộp độp thế kia, Thanh derp lắm. Nhưng thôi, vì đồng bọn Thanh đã xuống rồi và có vẻ không sao cho lắm, nên Thanh cũng chậm rãi nhích tới, nhúng đuôi xuống thử nước, sau đó mới chậm rãi chìm xuống.

      "Ngủ đi."

      Ai đó nói. Thanh chẳng biết ai, chỉ thấy quen quen. Xung quanh ấm hơn thông thường, nhưng kỳ lạ thay Thanh lại chẳng cảm thấy khó chịu. Em ưa cái lạnh băng giá của núi tuyết, vậy nên em có thể ở đó cả trăm năm và ăn tuyết liên không biết chán. Tuy nhiên, hôm nay, và chỉ hôm nay mà thôi, ngay tại lúc này, Thanh cảm thấy, thì ra núi lửa cũng không tệ.

      Con rồng trắng nhắm mắt, cuộn mình lại như khi còn ở trong trứng.

      "... Để ta làm nốt phần việc còn lại cho."

      Ai đó cười. Thanh cũng cong khóe môi, cười.

      *

      Thanh chẳng biết mình ngủ bao lâu. Chỉ biết khi tỉnh dậy, Thanh thấy một thanh niên tóc đen ngồi đối diện mình. Mày kiếm, mắt phượng, tóc đen dài, áo choàng trắng, ngồi khoanh chân trước mặt nhìn Thanh. Em định cựa mình, sau đó nhận ra bản thân cũng không còn là một con rồng dài quằn quại suốt ngày chỉ nằm ngửa nghĩ đến ăn và ngủ nữa. Thanh thấy có thứ gì đó trắng trắng, dài mượt như lụa quấn lấy mình, lại thấy da thịt bản thân không còn vảy bạc sáng loáng, mà trắng nõn. Những ngón tay thon dài, khớp tay rõ ràng như nhân loại, tứ chi cũng thay đổi. Thanh nhổm dậy, nhìn về phía trước, phát hiện trong mắt nhân loại đối diện là ảnh ngược của một kẻ xa lạ.

      Dường như Thanh biết người này, dường như Thanh cũng không biết. Mà đây là đâu? Thanh là ai?

      Ngủ nhiều quá, giống như Thanh cũng quên đi rất nhiều thứ.

      Cả hai có thể cứ mãi ngồi như vậy, nhìn nhau đến tận cùng của năm tháng, chẳng có ai lên tiếng. Toàn không gian im lặng, Thanh chỉ thấy bốn phía xung quanh là một màu trắng, đến cả bản thân em cũng là màu trắng, chỉ có một người phía trước là điểm đen nổi bật tại nơi này.

      "Không ngủ nữa à?"

      Thanh lắc đầu. Em có cảm giác nếu bản thân ngủ tiếp, thì sẽ lại ngủ qua cả trăm năm, ngàn năm. Vốn em nghĩ, có ngủ cũng không sao, vì dù gì cũng không có gì để làm. Thanh không đói, cũng không có gì vướng bận để thức dậy. Nhưng không hiểu sao, có gì đó nhắc nhở em từ sâu tận trong tiềm thức, Thanh nha, không được ngủ, Thanh ngủ, liền không còn gì có thể cứu vãn nữa đâu.

      Cứu ai? Cứu cái gì? Thanh mơ màng, mờ mịt.

      Em là ai đâu?

      "Ta là Mạc Tư Thanh."

      Người phía trước đột nhiên nói như vậy. Thanh nhìn người nọ, cảm giác quái lạ vì dường như cái tên này mình đã nghe ở đâu. Quen thuộc đến vô cùng, giống như mình đã nói không biết bao nhiêu lần.

      "...Không phải đâu."

      Thanh chậm rãi lắc đầu, em có chút mơ màng, nhưng quyết đoán phủ định lời người kia nói. Thanh biện giải.

      "Mạc Tư Thanh không phải là con người, Mạc Tư Thanh là một con rồng."

      Em không biết Mạc Tư Thanh là ai, nhưng em biết Mạc Tư Thanh là rồng. Người phía trước nghe thấy em nói như vậy, nghiêng đầu, sau đó đột nhiên hóa thành một con rồng. Con rồng dài thật dài, ngũ trảo, vảy đen huyền như bầu trời đêm, sáng lấp lánh như điểm thêm ngàn vạn vì sao trên đó. Râu rồng dài và chắc nịch, cặp mắt sáng quắc và hàm răng sắc nhọn, móng vuốt sắc bén chụm lại, nghĩ chỉ cần một trảo là có thể xé nát con mồi.

      Thanh nhìn con rồng nọ, mờ mịt, rồi lại lắc đầu.

      "Không phải đâu, Mạc Tư Thanh là một con rồng trắng."

      Con rồng này màu đen. Thanh không hiểu vì sao mình có thể xác định chắc như vậy về một thứ em còn chẳng biết, nhưng nếu không phủ định thì lại không được. Mọi thứ lẽ ra phải như thế, Mạc Tư Thanh là một con rồng, trắng muốt, vảy sáng lấp lánh như ánh nắng, râu dài ngắn không đều, cặp mắt sáng như sao, răng, vuốt lẫn vảy đều sắc nhọn, hơn nữa còn...

      ... rất lười...

      Hai chữ này không hiểu sao bật ra trong đầu Thanh, khiến em cảm thấy bất khả tư nghị.

      Mạc Tư Thanh là ai đâu?

      Con rồng đen kia lại lắc mình, trở về hình dáng nhân loại như trước. Nó lên tiếng hỏi.

      "Ngươi biết Mạc Tư Thanh à?"

      "..."

      ... Mới không biết đâu.

      "Không biết, tại sao khẳng định chắc nịch như vậy?"

      ... Biết chết liền nha. Dù sao tiềm thức bảo em là như thế, em cũng tin vào bản thân thôi, có sao đâu.

      Dù sao bản thân Mạc Tư Thanh cũng không ở đây, có phải không?

      "Ngươi biết Mạc Tư Thanh là một con rồng thế nào không?"

      "..."

      Em đã bảo là không biết! Ơ hay. Nhưng em vẫn chậm rãi trả lời, đọc ra những chữ lần lượt hiện lên trong tâm trí mình.

      "Mạc Tư Thanh (漠私清) là một con rồng trắng. Mạc (漠) trong đạm mạc (淡漠), Tư (私) trong chí công vô tư (大公無私), Thanh (清) trong mi thanh mục tú (眉清目秀)."

      "Mạc Tư Thanh rất lớn, vẻ ngoài không điển hình, là một con rồng sống ở núi tuyết ngàn năm của đảo rồng."

      "Mạc Tư Thanh rất lười, thường xuyên thích ngủ, ngủ dậy lại ăn, trừ bỏ hai việc đó ra thì gần như không còn việc gì khác để làm. Mạc Tư Thanh thích ăn cá, thích gặm tuyết liên, lại thích ngồi hàng giờ để câu cá."

      "Mạc Tư Thanh không biết cha mẹ mình là ai, nhưng Mạc Tư Thanh biết cha mình màu đen và mẹ mình màu trắng, và bản thân Thanh vừa giống cha, lại vừa giống mẹ."

      "Mạc Tư Thanh..."

      Em cứ ngồi thao thao như vậy về Mạc Tư Thanh mà em không biết, đến phải hàng giờ. Em cảm thấy kì lạ, tại sao mình lại biết nhiều như vậy đâu. Người phía trước ngồi nghe em nói, rất kiên nhẫn, còn không có ý định ngắt lời. Mãi đến khi em không nghĩ ra được gì để nói về Mạc Tư Thanh nữa, con rồng kia mới lên tiếng.

      "Ngươi nói nhiều như vậy, còn nói không hiểu Mạc Tư Thanh à?"

      Em lắc đầu. Con rồng kia lại hỏi.

      "Ngươi nghĩ xem, Mạc Tư Thanh như thế, nếu có một ngày trở lên vô cùng bạo lực, ham giết chóc và thích huyết, thì sẽ thế nào đâu?"

      Em nghiêng đầu, dường như cố gắng suy nghĩ, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ ra. Phải là như thế nào, Mạc Tư Thanh mới có thể bạo lực, thích huyết đâu? Hay là có thể vì đi kiếm ăn, Mạc Tư Thanh sẽ giết thật nhiều cá, sau đó dính máu cá lên đầy vảy trắng đâu?

      Em nói ra những gì mình nghĩ, sau đó nhận được cái nhìn khinh bỉ từ rồng đen phía trước. Em... em mới không biết đâu, có giỏi thì ngươi nói nha.

      "Ta cũng không biết."

      Một kẻ lười biếng như thế, suốt ngày chỉ thích ăn với ngủ, làm sao để trở lên bạo lực, ham giết chóc, và thích huyết đâu?

      Đại khái đúng là cũng chỉ như em nói, là vì kiếm ăn, ăn ăn ăn, mới có thể tới mức đồ thán sinh linh, nhiễm một thân bạch bào đầy huyết.

      Con rồng đen lắc đầu.

      "Mạc Tư Thanh."

      "A?"

      Em bất giác đáp lại, sau đó cảm thấy bất khả tư nghị. Ai là Mạc Tư Thanh đâu?

      Con rồng đen kia nhìn em, rồi cười. Em lại thấy nụ cười này quen thật sự, giống như đã nhìn thấy ở đâu.

      "Nếu như vậy, thì cứ để ngươi vì thực vật mà nhuốm máu đi."

      "... ha?"

      Còn chưa kịp định hình, em đã thấy bóng dáng phía trước biến mất. Nhoáng một cái, dường như có thứ gì đó nhập vào trán em. Thanh nghiêng đầu, vươn tay vỗ trán, cảm thấy bất khả tư nghị.

      Từ nãy đến giờ, toàn nói cái linh tinh gì đâu?

      *

      Mạc Tư Thanh thức dậy, vẫn là giữa cái nồi đang nổ lọc bọc dung nham.

      Em nhìn quanh, chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết cái chốn này càng ngày càng nóng, và em cảm giác mình đã không còn thích cái nhiệt độ này như lúc ban đầu mới vào.

      Nên Thanh đi lên hỏi hồ dung nham, vừa đi vừa nghĩ.

      Hôm nay nên ăn gì? Cá? Hay bánh ngọt? Hay thỏ đâu?

      Thanh không ngại ăn thịt thỏ. Đột nhiên Thanh thích ăn thịt.

      Thanh quyết định, hôm nay phải đi săn thịt về ăn.

      Bởi vì mất tập trung, nên Thanh không để ý bản thân đang đi bằng hai chân.






      Sửa lần cuối bởi Alfred F. Jones; 19-03-2018 lúc 18:03.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:22.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.