Thời gian: ???/01/818
Địa điểm: Ký túc xá
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]
Em trai à, em có biết không
Ông anh không danh chính ngôn thuận này của em thực ra không giống những gì em nghĩ
Nhưng anh vẫn muốn yêu thương em như một người anh trai thật sự
Cho đến lúc đó chúng ta hãy vẫn cứ là anh em nhé
"Được rồi, tươi tỉnh lên nào" - Killian chọt má cậu nhỏ tóc vàng trước mặt mình -
"Loài Monoceros lúc nào cũng xông xáo và luôn muốn bảo vệ anh với Emeres hơn bất cứ ai, vậy nên sau này loài Monoceros nhất định phải cho hai ông anh này cơ hội bảo vệ ngược lại đấy nhé."
Còn về ảo mộng, nếu một ngày Monoceros sẵn sàng bước vào nơi đó, có lẽ Killian cũng phải học cách tạo dựng nên những ảo cảnh thanh bình hơn bây giờ.
Không phải nền trời đêm đẹp đẽ mà cô độc.
Cũng không phải những cánh hoa anh đào rơi trong vô cùng vô tận.
Cậu nghĩ, đến lúc ấy, một khu vườn đậm ánh nắng vàng cùng một ấm trà thơm, sẽ rất phù hợp.
"Ừ, anh chờ em"
Thêm một cái xoa đầu nữa dành cho cậu nhóc tóc vàng. Lần này thì ấm áp đúng nghĩa của một người anh trai dành cho đứa em gặp rắc rối với tâm lý tuổi mới lớn. Khoan, nghe sai sai, cậu đâu phải chuyên gia tư vấn tuổi hồng như Đội trưởng nhà cậu đâu!
Rồi, giờ thì quay lại với chủ đề chuẩn vấn nạn tuổi mới lớn hơn đây. Killian cảm thấy giống như đùa khi mà Emeres thậm chí còn không biết đến chuyện Mono có bạn gái, và cậu là người được phổ cập tình hình trước cả quàng thượng. Chệp, nhân sinh đảo điên quá, cơ mà có khi vầy vẫn tốt hơn. Dù không dám nói mình ra dáng một ông anh nhưng ít nhất Killian cho rằng phản ứng của mình còn bình thường chán so với Emeres, Mono sẽ không thấy bị khớp. Nghĩ mà xem, quàng thượng nghe tin mà vẫn ơ hờ như mọi khi còn chết dở hơn...
Và em trai à, sao bao tình huống làm quen nhau hàn lâm em không đâm đầu vào, lại đâm đầu vào cái tình huống nghe sai vậy hả em ơi...
Killian tí nữa thì đưa tay vuốt mặt bi kịch. Cậu trai tóc trắng rất muốn hỏi, sao đi tắm suối mà hai đứa vẫn còn quấn đồ kín mít là làm sao, song lại nhớ tới bản thân mỗi lần tắm suối cũng mặc nguyên một bộ đồ trắng
có tính chất dọa ma người nhìn rất cao, thế là đành auto cho qua.
Xét trên phương diện nào đó, ba đứa trong cái phòng này đúng thật là anh em. Không biết Emeres tắm suối có trùm nguyên đồ không nữa, có thì xác định luôn...
"...Mono này, anh chỉ đang nghĩ là, lúc đó người ta chưa dìm chết em là may lắm rồi."
Lại còn từ đó bén duyên thì đúng thật là quá cả may mắn. Có khi Altair thích vặn xoắn, không cho con người ta sống đúng để nên duyên.
"Mà anh công nhận nha, em...lẹ thiệt đó. Anh tự hỏi chừng nào mới tới lượt Emeres nói cho anh em mình nghe thông tin tương tự đây."
Chắc là kiếp sau hoặc kiếp nào đó mà một tên nhây lầy tên Ric nào đó bớt sống lỗi, hoặc là khi ngài đại diện nào kia đoan chánh bỏ make up trưng mặt mộc cho khắp bàn dân thiên hạ ngó, ông anh anh gồng ngoài bờ biển hết tsun và ngài Julian cười tỏa nắng thật tình. Toàn các sự kiện trên cả không tưởng, thôi cậu không muốn nghĩ nữa.
"À, anh nhớ rồi, là ngài Mads Legionson đúng không. Nếu là ngài ấy thì, ừ, quả thật nếu so với kinh nghiệm làm việc ở đây và tuổi tác thật thì còn hư cấu hơn cả ngài Alma nữa. Em biết đấy, tính ra ngài Alma còn cao hơn anh."
Cái khoảng cách 2cm thần thánh mà người cầm Killian đã hết sức đớp khi phát hiện ra. Chời má, chưa kể sếp còn ôm Killian trong ảo cảnh nữa kìa, người cầm thề là khúc đó người cầm sweatdrop muốn chết.
@
InoyamaManaLisa
Đánh dấu