12 . 28 . 2016
Mặc cho Green (và có vẻ cả Red) nghĩ gì, Pikachu thật ra cũng chẳng ganh ghét Thủ lĩnh nhà thi đấu của Thành Phố Viridian gì cho cam. Nó, dưới mọi hình thức, hoàn toàn không có nghĩa Pikachu phải
thích cái tên đó, nhưng bản thân Pikachu tự biết rằng Green hẳn cũng không đến nỗi nếu anh ta lặn lội đường xa, qua bao thử thách và cả bão tuyết mọi lần chỉ để gặp Red. Hơn thế nữa (và có lẽ quan trọng hơn hẳn) là Pikachu biết nếu không nhờ Green mang đồ tiếp tế lên cho Red thường xuyên, thì nó và đồng bọn trong đội của Red không chết cóng cũng chết đói.
Nhưng ơn nghĩa thì ơn nghĩa chứ,
thích Green cũng đâu có dễ dàng gì khi mà mỗi lần tên khốn đó đến đều giành hết Red cho bản thân, đã vậy mỗi khi xáp lại gần Red còn dám
động tay động chân. Pikachu có thể không rành quá trình sinh sản của con người nhưng nó khá chắc là cũng y chang Pokémon thôi. Hai thằng đực rựa làm sao mà đơm hoa kết trái được, nên nó chả hiểu tại sao Green lại tốn công sức làm gì.
Và dù cho Pikachu ghét cay ghét đắng việc phải thừa nhận nó, hơn bất kì cái gì khác, nhưng Green luôn làm cho Red hạnh phúc. Pikachu cũng biết cái gì tốt cho Red thì cả bọn cũng sẽ được hưởng soái. Thế nên, trong khi nó không thể chối việc nó đa phần không hề
chấp thuận Green, Pikachu phải bất đắc dĩ công nhận hắn có công tới lui thăm viếng. Thực tế, Pikachu sẽ rất sẵn lòng rộng lượng với Green
đặc biệt khi tên đó dẫn theo Eevee.
Xui thay, lần này lại không lọt vào tình huống đó.
“Pipi,” Pikachu rền rĩ khi nó thấy Green bước vào hang mà không có Eevee quấn lơ lửng trên vai như mọi lần. Có lẽ cô ấy đang ở trong quả Pokéball, nó nghĩ rồi rùng mình khi tưởng tượng cái cảnh Eevee bị nhét vào cái ngục tù ngột ngạt đến hãi hùng. Cơ mà hôm nay bão ngoài kia gay gắt hơn mọi ngày, Pikachu thì không muốn cô nàng bị cúm vì phong phanh trước gió đâu.
Green bán bơ trái siêu rẻ cho nó cực kì điêu luyện và đi một mạch đến chỗ Red, người hiện đang ngủ ngon lành cạnh bức tường cách cửa hang vài bước.
“Ê!” Green chụp lấy vai Red, lắc lấy lắc để gọi cậu dậy. “Ngủ như vầy thì ra ngoài kia ngủ luôn đi cho rồi. Mà ngủ thì làm ơn đắp mền dùm tui cái đi! Bộ
muốn chết hay sao vậy?” hắn nói.
Red ngái ngủ chớp mắt vài cái rồi ngước lên nhìn Green đang quấn khăn choàng xung quanh cổ cậu, đã vậy còn tiện tay khoác cái mền lên vai Red.
“Pipi,” Pikachu vừa gắt gỏng càu nhàu vừa níu níu ống quần của Green trong khi tên đó làm tất cả các điều trên. Green phẩy tay đuổi nó đi. Pikachu gồng lắm mới nhịn được cái đảo mắt nhưng nó để Green hoàn thành quá trình gấu mẹ chăm gấu con. Không phải là Pikachu không lo lắng cho huấn luyện viên của nó, chẳng qua nó biết tỏng chuyện Red chuyên gia liễu lĩnh bất thường mỗi khi có tin Green sắp đến – dám cá cậu nhà thích được Green cưng chiều chăm sóc.
Chỉ khi Green hài lòng rằng cái khăn choàng quấn đủ chặt – nhưng không quá chặt – thì tên đó mới chui vào chăn cùng Red rồi bắt đầu lảm nhảm về cái chế độ luyện tập mới được thử nghiệm ở nhà thi đấu.
“Pipi?” Pikachu lại hỏi, nhưng Green hách dịch còn không thèm dừng một khắc mà thẳng tay với đến lấy từ trong giỏ đồ tiếp tế ra một miếng Pokétreat
(1). Tên đó còn tỉnh đến độ dúi nó vào mặt Pikachu, tiếp tục nói chuyện với Red mà không thèm nhìn.
Pikachu trân trân nhìn miếng ăn vài giây rồi gầm gừ. Green còn không quay sang nhìn nó, thế nên Pikachu cắn tay hắn một phát bù vào.
“Đau!” Green giật tay lại. “Cái con chuột cống khốn kiếp -”
“Pi
pi,” Pikachu gừ gừ.
Red nhìn Pikachu rồi nhìn Green, kẻ đang xoa xoa vết cắn trên tay, “Eevee đâu rồi?” Red hỏi.
“Ở nhà,” Green trả lời cụt ngủn. “Tôi không muốn con bé bị cảm. Ở nhà thi đấu thì con bé an toàn hơn nhiều.”
Phản đối có hiệu lực, Pikachu ậm ừ công nhận.
“Nhưng mà, bây giờ tôi đang đắn đo chắc lần tới cũng sẽ không dắt con bé theo đâu,” Green tiếp tục, mắt sắc bén lườm Pikachu. Pikachu lập tức liếc lại.
“Pika
chu,” Pikachu gừ gừ và ngoạm lấy một góc chăn. Trong một chớp nhoáng, nó phóng thẳng vào góc tối của hang đá để lại sau nó là một vệt xanh sáng mờ. Green rượt theo gần cả chục bước trước khi hắn bỏ cuộc, hắn không còn thấy bóng dáng Pikachu ở đâu trong bóng tối.
“Ê con chuột cống ngu đần kia, quay lại đây ngay!” hắn hét theo sau Pikachu. Red chỉ điềm tĩnh dõi theo trong khi Green dành vài tiếng đồng hồ chỉ để rượt theo Pikachu và cái mền bỏ trốn của cả hai.
Pikachu quyết tâm không để Green làm ăn được gì ngày hôm ấy. Green không quên dắt theo Eevee lần sau. Và cả lần kế tiếp.
CHÚ THÍCH DỊCH THUẬT
(1): Đồ ăn cho Pokémon á, kiểu đồ ăn của chó *cười*
_______________
LỜI KẾT
Haha, mình có nói ở fic trước là hi vọng gặp lại các con dân chèo thuyền một ngày không xa... vài tiếng đồng hồ là không xa rồi mà ha? *cười lớn* Nói chứ mình dịch cho OTP mà toàn chơi cẩu huyết tàn tâm ngược luyến nên thôi, lần này hường tí hài tí để cái bạn bình tâm lại. biết đâu cái tiếp theo lại ngược tâm thì các con dân có chịu không? Chuyện là mình nghĩ quan hệ của Green và Pikachu hẳn là tếu lắm. Cả hai đều thương Red và cũng muốn mình là nhất nên cà nanh xí muội để chiếm sự tập trung của Red. Pikachu nhiều khi chỉ chịu đựng Green để được rù rì hú hí với Eevee. Red thì bọn bây muốn gì thì kệ, miễn sao không đổ máu là được.
Vì nó cũng ngắn ngủn nên mình cũng sẽ không làm bài diễn văn như mọi khi đâu. Chúc các bạn đọc vui và năm mới vui vẻ nhé. Hẹn lần khác.
Yêu,
Cụt Ũi
Revised: 03:09 AM - 12/28/2016
Đánh dấu