oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Vương quốc Diávolos > Rừng Phượng Hoàng >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 28
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      03-11-2015
      Bài viết
      446
      Cấp độ
      35
      Reps
      1744

      [Cổng rừng] Quest #2 Mắc kẹt giữa rừng già


      Bách Quỷ Dạ Hành
      Cổng rừng
      Sửa lần cuối bởi Aoi Ryuu; 13-06-2016 lúc 20:39.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      03-11-2015
      Bài viết
      446
      Cấp độ
      35
      Reps
      1744



      Sự kiện dành riêng cho con người.

      Trong lúc lũ quỷ đang bận rộn thu xếp để rời đi, đám con người bắt đầu bí mật thoát li khỏi chúng, đi theo hướng mà Arceus đã dặn.

      Sau khi tụ tập tại điểm đã hẹn trước, Arceus và đám người tạm nghỉ ngơi. Hideo hí hửng chụp cảnh vật xung quanh, trông ông như một đứa trẻ to xác với chiếc máy ảnh trên tay vậy. Trong khi đó, những người trong đoàn bắt đầu cảm thấy bồn chồn, lo lắng, mặt ai nấy đều căng như dây đàn. Một người bất ngờ bật dậy như cái lò xo, lao tới phía Arceus và túm lấy cổ áo cậu ấy.

      "Thế này là sao hả? Đưa chúng tôi về đi."

      Đối diện với một khuôn mặt đang đỏ bừng vì tức giận, Arceus chỉ bình thản nói.

      "Bình tĩnh đi. Tôi cũng bị mắc kẹt như anh mà."

      "Chính công ty của cậu đã đưa chúng tôi tới đây, cậu phải chịu trách nhiệm đi chứ?" Tiếng quát tháo ầm ĩ phá tan bầu không khí yên bình của cánh rừng, vài người bắt đầu tụ tập xung quanh, ái ngại nhìn Arceus.

      Sau khi đẩy mạnh cánh tay của đối phương khỏi cổ áo mình, Arceus nhẹ nhàng chỉnh trang lại trang phục, rồi trở lại phong thái chuyên nghiệp như mọi khi.

      "Mặc dù đã cảnh báo trước, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước những chuyện sẽ xảy ra với các vị. Nhưng việc đã đến nước này, tôi sẽ giúp mọi người có thể an toàn khi ở đây." Đoạn lấy từ trong túi ra một tờ giấy ố vàng được gập làm bốn. "Đây là vật đã được chuẩn bị sẵn phòng trường hợp tệ hại nhất có thể xảy ra, và tôi đoán là nó được dùng cho lúc này."

      Có chút bụi bay lơ lửng trong không khí khi Arceus mở tờ giấy ra, đó là một tấm bản đồ vẽ nguệch ngoạc, một quả đồi lớn nằm ngay chính giữa, phía trên có khoanh tròn và ghi bên cạnh một dòng phụ chú nhỏ: "Nơi cần đến." Ngoài ra thì chả còn cái gì nữa.

      Người hướng dẫn viên tiếp tục lôi từ trong túi một chiếc la bàn cũ kĩ, rồi nhìn chăm chú.

      "Cũng may là thứ này vẫn xài được tại nơi khỉ gió này. Giờ thì đi thôi."

      Đám người ban đầu còn chần chừ, rồi dần dần ai nấy đều đi theo Arceus. Ngoài anh ta ra, họ còn có thể nương tựa vào ai được nữa chứ.

      Đi được gần một ngày, bầu trời cũng bắt đầu ửng hồng, ai nấy đều mệt bở hơi tai. Luồn lách qua những con đường hẹp, nhảy bật qua những bệ đá, những việc đó đều vắt kiệt sức lực của những người bình thường. Thỉnh thoảng họ còn bị những sinh vật rừng rú ghé thăm, dọa đến sợ xanh cả mặt.

      Khi mà tất cả bắt đầu nản và đi chậm dần, Satoshi bất ngờ reo lên một tiếng.

      "Mọi người nhìn kìa."

      Len ra khỏi con đường hẹp, phía trước họ là một cảnh tượng hùng vĩ khó quên. Hai bức tượng khổng lồ chạm tới tận nóc trời được gắn với hai quả đồi đứng đối diện nhau. Hai cánh tay giang ra từ hai phía như đang chào đón họ đến với nơi này.

      Khi mà ai nấy đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tráng lệ của hai bức tượng, thì Hideo đã để ý thấy một cái biển gỗ cắm chỏng chơ ở giữa đồng bằng, được khắc nguệch ngoạc dòng chữ.

      "Rừng Phượng Hoàng."




      Quest Mắc kẹt giữa rừng già.

      Rừng Phượng Hoàng là một khu rừng bí ẩn và đầy nguy hiểm, bạn sẽ vấp phải những vấn đề gì.

      Dice để đón nhận tình huống.

      1. Bị sâu róm khổng lồ rơi trước mặt
      2. Bị nhện rượt
      3. Bị một con trăn lớn tóm lấy chân
      4. Lên cơn sốt và phải để đồng đội kéo đi
      5. Trượt chân suýt rơi xuống vách núi
      6. Rơi xuống sông đang chảy xiết và may mắn được vớt lên


      Update phần thưởng: 450 Neu, 40% chỉ số can đảm




      Sửa lần cuối bởi Aoi Ryuu; 15-06-2016 lúc 08:07.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3


      "Đẹp quá"

      Quyên trầm trồ trước cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, trong khi Quân thở dài và có vẻ khá mệt sau một quãng đường dài đằng đẵng. May mà cậu đã phần nào quen với quỷ khí ở thế giới này, nếu không là còn mất sức nhiều nữa. Lấy một viên kẹo caramel ra ngậm cho lên đường, người tóc vàng cất bước băng qua cánh cổng, theo đoàn tiến vào trong rừng già. Bất giác, nghe thấy tiếng sột soạt bất thường ở mạn tay phải nên quay qua nhìn, để rồi đôi mắt vàng mở to sững sờ. Một con nhện khổng lồ đang nhắm thẳng đến chỗ cậu. Tay liền rút nhanh cuốn cổ văn, định tạo xích trói nó lại, nhưng Quyên đột ngột thét lên.

      "Quân, chạy mau!"

      Nghe lời chị, Quân lập tức nhắm thẳng phía trước mà chạy, được một đoạn thì mới ngoái đầu lại nhìn thử. Sau lưng cậu là tới những bốn, năm con nhện với kích thước nhỏ nhất là bằng một cái xe hơi đang hung hăng đuổi theo cậu. Thì ra vậy. Đông thế này thì đúng là kĩ năng của cậu sẽ không kịp chặn chân tụi nó được. Nhìn về phía trước, cậu chợt thấy một cô bé tóc bạch kim nhỏ nhắn đang ngạc nhiên mình. Là cô bé chung trò chơi bắt ma trước lúc tham gia buổi dạ hành.

      - Có nhện. Chạy đi.

      Cậu nói lớn với cô bé trong lúc khoảng cách giữa hai người hẹp lại nhanh chóng, đoạn, cầm lấy tay em mà kéo đi luôn.



      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.






      270 words
      Sửa lần cuối bởi Paper Star; 25-11-2016 lúc 16:04.

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4


      Katherine Milano (Kate)


      Thời gian




      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      2. Bị nhện rượt
      Òa. Rừng Phượng Hoàng. Cái tên nghe mới hay và ý nghĩa làm sao. Em nhìn khung cảnh trước mặt mình. Em thấy hai bức tượng khổng lồ ở hai bên, sừng sững và uy nghiêm như hai vị thần canh gác em đọc trong tiểu thuyết ý. Nhân vật chính bị mắc kẹt tại thế giới lạ cùng với một số bạn đồng hành, và bọn họ dần khám phá những nơi chốn kỳ lạ hùng vĩ vô cùng. Trên chặng đường dài tưởng chừng vô tận để tìm cách quay về Trái Đất, họ đã đụng phải những kẻ không nên đụng tới (ý nói kẻ xấu đó), đặt chân đến vùng đất không nên đến (ý nói nơi nguy hiểm đó), và làm những việc nên làm (ý nói là làm anh hùng đòi lại công bằng đó). Trong số đấy, có một địa điểm, mà vị trí của nó, ừm, trước khi tiến vào đều phải đi qua hai người khổng lồ giữ cửa ở hai bên. Họ được mô tả như là vị thần bảo hộ cho dân chúng phía sau tòa thành, dù chỉ là tượng đá. Nhưng là tượng đá thần kỳ đó nha. Hai bức tượng này không khỏi khiến em liên tưởng đến câu chuyện ấy. Liệu bức tượng có bí mật gì hông, hay chỉ đơn giản là tượng mà thôi.

      Còn cái tên Phượng Hoàng. Chính là loài chim Phượng Hoàng xinh đẹp rực rỡ có thể thổi ra lửa trong truyền thuyết đó á. Chao ôi, nếu gặp được Phượng Hoàng thật, em thích lắm đấy. Nghe nói Phượng Hoàng lộng lẫy không tả nổi, vẻ đẹp mê hoặc khó mà rời mắt, và nét cao sang khiến người ta muốn chạm chẳng thể chạm được, chỉ có thể nhìn mà thôi.

      Em suy nghĩ mông lung, không hề hay biết phía sau mình xuất hiện đàn nhện tự lúc nào. Chúng nó di chuyển khá là yên ắng, đối với em. Mãi cho tới khi em nghe thấy tiếng hét, em mới giật mình hơi ngoảnh đầu ra sau.

      Sửng sốt.

      "KYAAAAAAAAAAAAA".

      Em hét lên một tiếng hoảng loạn rồi bị người kia kéo chạy cùng, dĩ nhiên em cũng chạy liền ngay tức khắc, nhìn thẳng về phía trước, chằng dám ngoái đầu lại dù chỉ một giây.

      "...nhện... là NHỆNNNNNNNN...".

      Em hồn nhiên thét lên một tiếng kinh thiên động địa. Đối với em thì em nghe tiếng hét của chính mình thấy rất bình thường, nhưng mà chẳng biết người đang chạy cùng em có bị dọa hay hông.

      Lúc này em mới quay sang để ý đến anh chàng tóc vàng. Ý, hình như là đã chơi trò bắt ma hay ma bắt cùng em. Hình như thế.

      "Anh... nhện... tại sao...".

      Em run rẩy nói đứt quãng. Huhu bị nhện rượt. Tại sao lại thế. Mà phải làm sao giờ ọ ọ

      "Em... sợ... NHỆNNNNNNNNNN".

      Thét toáng lên, em lại bắt đầu trông như sắp khóc đến nơi. Nhỡ bọn chúng đuổi kịp thì sao. Huhu.





      Sửa lần cuối bởi HT Rosa; 22-06-2016 lúc 20:38.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.

      5. Trượt chân suýt rơi xuống vách núi




      Thời gian: Không rõ
      Địa điểm: Rừng Phượng Hoàng
      Quest: Mắc kẹt giữa rừng già



      Rem tự hỏi, cuộc hành trình chỉ toàn là gian nan này bao giờ mới kết thúc. An Hi và Naoko vẫn chẳng thấy tăm hơi. Không biết hai người họ có ổn không nhỉ? Hy vọng là họ vẫn đang ở đâu đó trong đoàn, và vẫn đang đi đến cùng một đích với nhỏ.

      Cô nhỏ lại với tay lủm thêm một cục kẹo nữa trong lúc bước đi cùng đoàn người đông đúc, rồi tiện tay nhét tờ giấy gói vào túi. Số kẹo còn lại liệu có đủ? Nhỏ nhẩm tính, khẽ nén tiếng thở dài. Ầy da...

      Bước thêm mấy bước, bỗng dưng có tiếng vang lên từ tốp dẫn đoàn.

      “Mọi người nhìn kìa.”

      Rem nhìn lên. Trước mắt nhỏ là hai bức tượng to oành, to hơn cả cây cổ thụ nhỏ gặp trong con đường lầy lội. Quào... Ghê thật, dù là ai đã khắc nên hai bức tượng này thì chắc cũng phải kiên nhẫn lắm. Nhỏ tự hỏi mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành nên hai bức tượng, mười năm, hai mươi năm, hay thậm chí là hơn thế nữa? Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là thứ nằm sau hai bức tượng đó: rừng Phượng Hoàng.

      Nhỏ mừng vì ít ra họ đã đến được một chỗ nào đó, hơn là cứ đi lang thang không biết đến lúc nào. Tuy vậy, đã gọi là rừng thì chắc chắn sẽ có nhiều thứ hoang dã và khó lường hơn. Thú thật, nhỏ không muốn vào rừng, nhưng còn lựa chọn nào khác đâu? Vậy nên cuối cùng, nhỏ đành tiếp tục đi với tâm trạng bất an. Phải mà có chị An Hi ở đây...

      Ở chốn này, nhỏ chẳng quen ai ngoài An Hi, thế nên sau khi rớt vô cái hang động kì quái và lạc mất chị gái, nhỏ thấy hoang mang dễ sợ. Nhưng nhỏ cũng biết cứ chạy loanh quanh không thể giúp nhỏ tìm lại được chị gái, nên tốt nhất cứ đi theo đám đông và bảo toàn tính mạng cái đã. Trông con quái vật khi nãy cùng vô số yêu quái quỷ ma nhỏ đã gặp thì, dù có là kẻ ngốc như anh nhỏ thì cũng phải tự hiểu mà không tự ý hành động. Và nhỏ đã làm vậy, đã sống sót đi đến tận đây. Dù sao An Hi cũng mạnh mẽ và tự lập hơn nhỏ mà, chắc sẽ không sao đâu ha! Có duyên nhất định sẽ gặp lại, nhất định là vậy.

      Rem vừa đi vừa nghĩ, bất cẩn thế nào lại vấp phải một rễ cây to trồi lên ngay giữa đường. Cô nhỏ loạng choạng mấy bước, may sao mà không ngã, thế nhưng xui xẻo thế nào mà lại đạp trúng ngay chỗ đất sụt, trượt chân một phát xuống thẳng vách núi. Đất rơi rào rào như mưa, còn Rem chỉ kịp la “Á!” một tiếng, sau đó không thấy đâu nữa.

      - o O o -

      Công nhận, chưa bao giờ Rem nhận thức được vận may của mình rõ ràng đến thế này. Nhỏ đã bị trượt chân rơi xuống vách núi, vậy mà may mắn sao lại rơi trúng một lùm cây mọc ngay đó, thành ra ngoài những vết xước thì chẳng bị thương nặng gì. Vấn đề tiếp theo là, làm sao trở lên lại được đây...

      Nhỏ nhìn lên khoảng cách 3 mét giữa mình với mép núi, ráng la lớn hết cỡ trong lúc cẩn thận không động đậy phòng trường hợp gãy cây.

      “Có ai không, giúp tôi vớiiii!!!”

      Làm ơn, hãy có ai đó nghe thấy đi...

      @An Hi
      WC: 615

      Sửa lần cuối bởi mayhong_ha; 16-06-2016 lúc 00:04.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      10-05-2016
      Bài viết
      85
      Cấp độ
      3
      Reps
      127

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      6. Rơi xuống sông đang chảy xiết và may mắn được vớt lên



      Hoàng Lạc An HiRem (Cha-chan)


      Rừng Phượng Hoàng.
      Ngày ? tháng 4


      - Có ai không, giúp tôi vớiiii!!!

      - Rem?

      Tóc đen tiến lại bên vực ở một khoảng cách an toàn, nhìn xuống phía lùm cây mọc trên vách núi. Một con người tóc xám nhạt đang ngồi trên những cành cây cheo leo, ra sức gọi to câu giúp đỡ. An Hi chỉ vô tình đi ngang, nhưng hình như ngoài cô chẳng ai để ý đến tiếng kêu cứu đó mà chỉ lẳng lặng đi theo người dẫn đầu và tránh xa nơi nguy hiểm kia. Trừ một người. À và người đó giờ đang treo tính mạng mình trên cành cây lẻ loi mọc bên vách núi. Đó là lý do không nên mạo hiểm đi vào những chỗ như thế.

      May mà cô đã phát hiện ra.

      - Rem phải không? Chụp lấy này.

      Tóc đen ném sợi dây thừng đã sử dụng để leo lên thân cây xuống phía dưới cho người bị nạn. Sợi dây dài tầm 5 mét, dư dả để An Hi đi gọi thêm vài người giúp đỡ. Thật ra cô không chắc phía dưới có phải là đứa nhỏ tóc xám không, nhưng gặp người khó khăn, bất kể là ai cô đều sẽ đưa tay giúp đỡ cả.

      Nhờ sự giúp sức của mọi người, tóc xám nhạt đã được kéo lên. An Hi là người đầu tiên tiến về phía vượt, đưa tay cho cô nhóc và đỡ nhỏ ra khỏi nơi nguy hiểm đó.

      - Lần sau nhớ tránh xa những chỗ như vậy nhé.

      Vừa trùm cái khăn choàng lên đầu đứa nhỏ, cô vừa dặn dò.



      Rào... rào... rào...

      Đáng lẽ tóc đen nên thực hành điều mình nói một cách tuyệt đối. Nhưng không.

      Rào... rào... rào...

      - ... chết tiệt.

      An Hi lẩm bẩm trong lúc nắm lấy sợi dây thừng vừa nãy kéo Rem lên, giờ đang được đứa nhỏ cùng mọi người nắm đầu kia kéo mình ra khỏi đoạn sông chảy xiết và lắm đá ngầm.

      Giày sũng nước, quần áo nặng trĩu, may mà lúc nãy tóc đen nhanh trí quẳng lại cái túi xách trên bờ trước khi trượt chân trên tảng đá đầy rêu trong lúc vượt qua sông cùng mọi người.
      Đòi lại từ Rem cái khăn choàng, tóc đen quấn quanh người rồi ngồi lại, tháo ủng trút nước, vắt vạt áo ra cả thau nước rồi lục túi tìm xem có đồ để thay không.

      May mà An Hi luôn cẩn thận mang theo quần áo thay khi đi xa. Vấn đề là, đang giữa rừng, làm sao để thay?

      Tóc đen thở dài. Cô cảm giác mình đã bước vào câu chuyện này với sự nhọ nồi không biết từ ai mang theo nữa. Làm sao để hết nhọ đây?

      An Hi ghét khu rừng này.





      @mayhong_ha
      Sửa lần cuối bởi An Hi; 16-06-2016 lúc 21:58.
      Trả lời kèm trích dẫn



    7. Quest: Mắc kẹt giữa rừng già.


      Hắn đưa mắt nhìn hai bức tượng khổng lồ cao sừng sững với đôi tay giang ra nhưng đang gửi lời chào đón tới nhóm người. Một lúc, đôi mắt sáng xanh ẩn sau chiếc mặt gấu bông lại nhìn qua tấm biển chỏng chơ với dòng chữ nghuệch ngoạc ghi là, "Rừng Phượng Hoàng".

      Một nơi lạ, và hắn chắc chắn rằng hắn chưa tới đây bao giờ. Cho dù hắn có kí ức tồi tệ đi chăng hắn cũng dám cá rằng hắn chưa hề một lần đặt chân tới đây. Mà thôi, đã đến đây rồi, lại quay về sao? Cái cảm giác mất mát lạc lõng này, vẫn còn khiến hắn khó chịu lắm. Có lẽ khi bước vào nơi gọi là Rừng Phượng Hoàng này, hắn có thể tìm được lời đáp cho điều ấy chăng? Nghĩ vậy, hắn tiếp tục lặng lẽ theo đoàn người, khung cảnh rừng rậm hiểm nguy khiến hắn nhớ về một nơi nào đó. Nhưng mà ở đâu? Khu rừng tối nơi mà hắn đã gặp Arceus? Gặp những khuôn mặt thân thuộc mà hắn đang dần quên?

      Còn cô gái với khuôn mặt non trẻ, không biết ở đâu và liệu còn có nhớ hắn không?

      Mãi lo nghĩ, hắn không để ý tới xung quanh, để rồi bước hụt chân và cảm thấy mặt đất bên dưới mình như sụp xuống. Hắn đổ người qua một bên, về phía vực núi cao vút, phút hoảng loạn xẹt ngang qua tâm trí hắn trước khi phản xạ cứu lấy hắn. Một tay hắn nhanh chóng nắm lấy cành cây vươn ra gần đó, chống lại quán tính mà tự kéo bản thân đứng thẳng người dậy. Ánh mắt hờ hững nhìn xuống vách núi sâu sau khi nhận ra mình vừa thoát chết. Phải cẩn thận hơn, hắn tự nhắc nhở bản thân. Hắn đã thấy có người bị nhện rượt, và gặp nhiều chuyện nguy hiểm khác.

      Đây không phải lúc để bất cẩn.


      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.



      Trượt chân suýt rơi xuống vách núi.
      wc: 339
      Sửa lần cuối bởi Eluveitie; 15-06-2016 lúc 12:45.
      Trả lời kèm trích dẫn








    8. Cổng rừng Phượng Hoàng - Quest lạc giữa rừng || 04.04.2016



      Tất cả mọi người đi đến một thung lũng, gọi là thung lũng, vì ở giữa sườn đá là rừng cây, cổng rừng có hai bức tượng đá khổng lồ khắc trên sườn đá. Chúng nhìn như một tác phẩm điêu khắc vĩ đại hoàn mỹ phô trương sức mạnh, để cảnh báo cũng như để chào mừng những người muốn bước vào với cánh rừng.

      Nhìn lên cao lâu làm nó có hơi chóng mặt, ban đầu tưởng chỉ là do ánh mặt trời thôi, nhưng rất nhanh nó biết tại sao.

      Khi đi vào khu rừng, bước chân nó bắt đầu loạng choạng, cả người vừa nóng vừa lạnh, mắt cũng hơi mờ đi, sốt rồi.

      Mà cũng đúng thôi, thức đêm, chịu kích thích từ những thứ kì quái, đi đường dài, đánh nhau với quái vật tắm một lần không sốt mới là lạ.

      Tay chân kiểu này, nó không đi được tiếp, lỡ lạc đường hay ngã đập đầu thì không biết khóc với ai, đành kiếm chỗ mát mẻ ngồi nghỉ ngơi, lấy ra một vài viên thuốc cảm uống đỡ hi vọng cơn sốt giảm xuống hay ai đó quen tìm thấy vớt xác đi.

      Đầu nó loạn lên, suy nghĩ cũng không rõ ràng nữa, cuối cùng thừ người nhìn rừng cây phía trước, chả thèm nghĩ nữa.

      Hay là ngủ một chút nhỉ


      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.


      4. Lên cơn sốt và phải để đồng đội kéo đi





      Sửa lần cuối bởi 黄燕.; 17-06-2016 lúc 13:59.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      My True Self
      Paper Star
      Tham gia ngày
      17-05-2016
      Bài viết
      69
      Cấp độ
      1
      Reps
      0


      Phương lững thững bước theo nhóm người vào rừng, ngó qua ngó lại tìm thằng bạn của mình đã lạc mất từ lúc nào. Ban nãy trông sắc mặt nó không tốt lắm, có vẻ đã thấm mệt rồi, còn bản thân anh thì cũng không đến nỗi nào, có lẽ nhờ sức bền khá tốt. Đang đi, người tóc đen bất giác cảm nhận được có lượng nhiệt bất thường ở phía trên cao trước mặt nên ngẩn đôi mắt rắn lên nhìn, rồi nhanh chóng phóng nhanh lên phía trước trước lúc một con sâu róm béo ú khổng lồ rớt cái sầm xuống đất. Khiếp thật. Con này bự phải cỡ một cái xe bus đấy chứ. Cảnh giác quan sát nó, Phương kéo chiếc khăn choàng cổ lên bịt mũi mình lại, đoạn, từ từ tránh đi mà không gây sự chú ý của nó.

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.






      149 Words
      Sửa lần cuối bởi Giấy; 25-11-2016 lúc 18:16.

      "I'm beautiful in my way
      'Cause God makes no mistakes
      I'm on the right track, baby
      I was born this way~ ♫ ♬"



      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10


      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:50.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.