oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Lưu trữ >

Trả lời
Kết quả 551 đến 560 của 570
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #551


      Địa điểm: Bệnh viện
      Thời gian: Sáng 28

      ba chấm...
      @Kin
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #552
      #ngườithương
      Pan.
      Tham gia ngày
      09-11-2014
      Bài viết
      2,234
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      21
      Reps
      807
      Hai Luo Yin
      Hải Lạc NhânLê Minh Quân
      Thành phố Minamoto9h sáng 29 tháng 3
      Minh Quân cởi giày ra, xếp lên giá giày cạnh cửa nhà Lạc Nhân, bước vào phòng khách rồi ngồi xuống cạnh anh. Cậu thanh niên tóc vàng nhìn Lạc Nhân với chút ngạc nhiên pha lẫn tò mò, hỏi:

      "Anh có chuyện gì sao?"

      Lạc Nhân mặt vẫn hoàn toàn vui vẻ, nắm lấy tay Minh Quân và đáo lời:

      "Cậu nhớ hôm trước tôi có nói rằng sẽ cưới cậu chứ?" - Lạc Nhân đưa tay của Minh Quân lên, hôn lên mu bàn tay kiểu công chúa. Dù anh không coi Minh Quân là công chúa đâu, nhưng hiển nhiên thế này lãng mạn hơn nhỉ? Anh nói tiếp - "Tôi đã nghĩ rất kĩ rồi, Minh Quân."

      Tuy rằng mới yêu nhau được vài ngày, và thật sự thì anh nghĩ rằng ngoài vài nụ hôn ra, anh còn chưa từng tỏ tình với cậu. Biết trước là cầu hôn thế này thật lạ lùng, thế nhưng đợi duyên phận mất ngàn năm, yêu một người lại chỉ trong chốc lát. Nếu biết trước đó chính là người anh yêu, chờ đợi một năm, một tháng hay một giây cũng có khác gì nhau?

      Tay vẫn nắm lấy tay của Minh Quân, Lạc Nhân nói tiếp:

      "Tôi thật lòng yêu cậu, Minh Quân." - Lạc Nhân nói trước khi lôi từ trong túi quần ra hộp nhẫn anh đã mua sẵn, nhìn thẳng vào mắt Minh Quân - "Minh Quân, gả cho tôi đi."

      "A Hương, hãy cưới tôi đi" - Hải Lạc Nhân đã từng nói lời này với một người khác. Thế nhưng cuối cùng, câu trả lời cho câu nói đó lại là "Không". Ngay giây phút này, lòng Hải Lạc Nhân thật sự cầu nguyện. Thật lòng cầu nguyện, câu trả lời sẽ là sự chấp thuận của Minh Quân.
      303
      .



      @Paper Star
      Sửa lần cuối bởi Marmont; 13-06-2016 lúc 21:08.

      "If all hearts were open and all desires known - as they would be if people showed their souls - how many gapings, sighings, clenched fists, knotted brows, broad grins, and red eyes should we see in the market-place!"

      - Thomas Hardy

      "Have you ever been in love? Horrible isn't it? It makes you so vulnerable. It opens your chest and it opens up your heart and it means that someone can get inside you and mess you up."
      - Neil Gaiman
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #553
      Vợ chồng
      Akumi Yuuki
      Tham gia ngày
      18-06-2015
      Bài viết
      2,437
      Cấp độ
      0
      Reps
      170





      Đối tượng
      List

      @Akumi Yuuki

      Wordcounts: 253w
      BBcode by Grey



      TP Minamoto - Bệnh viện
      Sáng 28/3



      Sau khi dội nước cho bé nó xong, theo phương pháp gia truyền thì "lấy độc trị độc", cần vài phút sau thì bé nó đã đỡ hẳn, nhiệt độ giảm 1 ít, vẫn còn nóng, nhưng không như nước sôi như hồi nãy.

      Có thể có cảm giác tốt hơn nên bé vươn vai, ngọ nguậy, điều đó làm tôi vui lên nhường nào, tôi thở phào nhẹ nhõm vì bé không còn sao nữa. Bé ấy nói:
      - Em buồn ngủ quá. Anh có thể đi mua cái gì cho em ăn được không?

      Rồi bé nó ngủ thiếp đi...

      Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho đứa đệ đã đưa tôi đến bệnh viện, tầm 5 phút sau nó lên, tôi nhờ nó đi mua cháo sườn, vì giờ bé nó mới ốm dậy, ăn cơm, phở, hay thứ gì khác đều không được, theo con người thì mỗi khi ốm dậy thì ăn cháo thì càng mau bình phục.

      Tôi chỉ cần mua 1 hũ, ai ngờ nó mua cả 2. Thôi cũng được, từ nãy giờ chăm sóc "tiểu thư nhỏ" này làm tôi mệt hơn cả khi đi đánh quái nữa.



      Không nên để bé nó ngủ li bì như vậy mà cái bụng trống rỗng, như thế ảnh hưởng đến sức khoẻ lắm, thế nên tôi lay bé dậy:
      - Em ơi, ngoan dậy nào, anh thương. Anh mua cho em cháo nè, ngon lắm đó. Cố gắng ăn để mau bình phục nha!




      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #554


      Địa điểm: Bệnh viện
      Thời gian: Sáng 28

      - Em ơi, ngoan dậy nào, anh thương. Anh mua cho em cháo nè, ngon lắm đó. Cố gắng ăn để mau bình phục nha!
      Mệt quá...
      Đầu vẫn còn đau nhức sau rất nhiều chấn động, Hotaru nheo nheo mắt, ngồi dậy.
      Cô nhóc dụi mắt rồi nhìn hai cốc cháo tỏa khói nghi ngút trước mặt, cảm thấy thật là nhàm chán. Cô nhóc đã phải ăn cháo suốt một thời gian dài, rất dài, rất dài rồi. Ngày nhỏ cô có bị ốm một trận li bì suốt một năm, tưởng sắp chết tới nơi vì cô nhóc không thể nào ngồi dậy được. Cả năm đó cô bé chỉ ăn cháo. Bây giờ nghĩ lại mới thấy thật là kinh dị. Nhìn hai hũ cháo là cô nhóc lại thấy buồn nôn rồi.
      Thế nên, khi Nec còn cầm hũ cháo trên tay, cô bé đã càu nhàu hất nó ra, làm tô cháo đổ đầy lên tay Nec, vẫn còn bốc hơi nghi ngút.
      - Ôi... Em xin lỗi. Em không cố ý.
      Cô nhóc vội lấy tập giấy ăn trên bàn, lau lau cho Nec. Chế rồi, không biết anh Nec có giận không nữa...
      @Kin
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #555
      Vợ chồng
      Akumi Yuuki
      Tham gia ngày
      18-06-2015
      Bài viết
      2,437
      Cấp độ
      0
      Reps
      170





      Đối tượng
      List

      @Akumi Yuuki

      Wordcounts: 229w
      BBcode by Grey



      TP Minamoto - Bệnh viện
      Sáng 28/3



      Hư quá đi à! Nhìn trông ngon mắt vậy lại không chịu ăn, giờ Nec mới biết là bé nó ghét ăn cháo, chắc ngày xưa cái gì cũng là cháo cháo, mà lại cháo dởm nữa, nên bé nó mới ghét từ đó. Rồi làm đổ ra tay nữa chứ, cháo nó đang nóng thế này mà giả sử đổ lên tay con người chắc bị phỏng luôn rồi.
      - Ôi... Em xin lỗi. Em không cố ý.
      Rồi lấy giấy lau cho Nec.
      Biết là em không cố ý, nhưng cũng phải chịu ăn đi chứ cho nó khoẻ, từ sáng đến giờ có cái gì vào bụng đâu...
      Nec lại hũ thứ 2, ăn trước mặt bé:
      - Nếu bé sợ trong này có độc thì anh ăn thử... Hmm, ngon quá trời quá đất luôn! Vị cay cay nhẹ nhẹ nè, rồi tiêu, hành thơm ngừng nữa. Anh là quỷ mà còn phải thích cháo này. Em yên tâm đi, anh mua loại cháo này tốt và ngon lắm đó. Thấy hông, có độc đâu nà! Rất ngon và bổ dưỡng nữa. Nghe anh! Ăn 1 thìa thôi cũng được nữa, để anh thổi cho nè *phù phù*
      Rồi Nec đưa cho bé ăn. Nec cũng không quên nói:
      - Em ngoan ăn đi rồi anh cho em "ăn" anh, được chưa? - Nec cười



      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #556


      Thời gian: 1/4
      Địa điểm: Thành phố Minamoto


      - Chào Haru, chào anh Michael. Hai cậu cháu có thể gọi tôi là Rem.

      Cô gái đáp trả với một nụ cười tươi tắn. Cô nàng tên Rem. Rem à, một cái tên thật dễ nhớ, nó ngắn và nó dễ nhớ. Mike chợt nhớ ra rằng tên cô nhắc tới một ai đó mà anh biết. Cái tên Rem nghe quen lắm mà. Anh vuốt ngón tay dọc thành cốc, miên man nghĩ. Chiếc cốc anh chỉ còn phân nửa lượng nước mà anh rót ban đầu, trên thành ly có trang trí một quả táo nhỏ, quá nhỏ để nhận ra đó là một quả táo. Táo.

      Phải rồi.

      Có một shinigami trong Death Note tên Rem. Anh muốn vỗ đùi tán thưởng mình vì đã nhớ ra được nhưng thay vào đó anh chỉ uống thêm ngụm nước. Thằng nhóc quay sang nhìn anh. Anh biết nó cũng nghĩ đến cái tên Rem như mình. Hai cậu cháu từng thức đêm cày Death Note cùng nhau mà. Nhưng cô gái này, ngoài cái tên thì không có gì giống với bà thần chết Rem cả. Cô ấy xinh xắn và nhỏ nhắn hơn bà thần chết. Đôi mắt cô tinh anh và môi cô nhỏ nhắn, cô mở miệng sắp nói gì đó.

      - Haru chắc là thích đồ ngọt lắm nhỉ?

      Thằng nhóc Haru nhớn lông mày, rồi nó xoay quay hai cái túi đặt bên cạnh ông cậu. Thì ra Rem đã thấy nên mới hỏi vậy. Nó nhoẻn miệng cười.

      - Không chỉ đồ ngọt, em còn thích cả đồ mặn, đồ chua nhưng em ghét cái gì đắng.

      Mike ngồi bên, thấy ánh mắt cô gái chĩa vào hai túi giấy của mình anh lại càng rầu thêm. Anh chỉ định ra siêu thị mua ít đồ dùng cần thiết rồi cuối cùng vác về cả mớ đồ ăn vặt, quê nhất là lúc tính tiền thằng nhóc chạy đi đâu mất để anh đứng chịu cái nhìn chớt chinh của mấy bà nội trợ trong hàng.

      - Chị Rem chắc cũng thích đồ ngọt há? Em có món này cho chị nè.

      Thằng nhóc xách bịch giấy ra đặt trên đùi rồi vừa huýt sáo vừa lục tìm món đồ của nó. Mike ngồi bên cạnh chống cằm, tính nhẩm trong đầu mình đã tốn bao nhiêu trong lần đi siêu thị này. Thực ra mẹ thằng nhóc đã đề nghị anh đưa hóa đơn cho bà mỗi lần cả hai đi mua sắm, bà sẽ thanh toán lại cho anh thoải mái. Nhưng anh vẫn muốn tự kiểm kê lại mình đã mua thứ gì thứ gì. Haru nhanh tay lẹ mắt tìm ra thứ nó muốn, nó kéo một dây dài thứ kẹo tròn tròn gói trong cái bao viền răng cưa. Anh mắt tròn mắt dẹt nhìn hàng chữ comdom in trên bao bì sáng bóng. Thoáng chốc não anh tắt điện ngừng hoạt động.

      - Chị đã ăn kẹo này chưa?



      @mayhong_ha

      "Khắc dấu chiều cao
      bên thành giếng nước
      vượt xa lúc nào
      kể từ ngày cuối
      nhìn em nao nao."
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #557


      Địa điểm: Bệnh viện
      Thời gian: Sáng 28

      - Nếu bé sợ trong này có độc thì anh ăn thử... Hmm, ngon quá trời quá đất luôn! Vị cay cay nhẹ nhẹ nè, rồi tiêu, hành thơm ngừng nữa. Anh là quỷ mà còn phải thích cháo này. Em yên tâm đi, anh mua loại cháo này tốt và ngon lắm đó. Thấy hông, có độc đâu nà! Rất ngon và bổ dưỡng nữa. Nghe anh! Ăn 1 thìa thôi cũng được nữa, để anh thổi cho nè .
      Không. Kể cả không có độc cô cũng không ăn, ngon cỡ nào cô cũng không ăn. Cháo là cái thứ cô căm thù nhất trên cõi đời này. Cho dù anh có cố thì cũng thế thôi, Hotaru này không dễ bị khuất phục thế đâu.
      Tay đang đẩy hũ cháo đi, chợt cô nhóc nghe Nec nói:
      - Em ngoan ăn đi rồi anh cho em "ăn" anh, được chưa?
      Là sao? Quỷ mà cũng bị con người ăn được ấy hả? Không, không ngon đâu nhỉ?

      Hotaru chau mày, sau cùng vẫn quyết định đẩy hũ cháo ra xa:
      - Không, Hotaru không muốn ăn!
      @Kin
      Trả lời kèm trích dẫn





    8. Thời gian: Ngày 1 tháng 4
      Địa điểm: Thành phố Minamoto



      “Không chỉ đồ ngọt, em còn thích cả đồ mặn, đồ chua nhưng em ghét cái gì đắng.”

      Haru tươi cười đáp lời. Cô nhỏ gật gù, ừm, trẻ con mà không kén ăn như vậy là tốt. Nhưng mà, Rem nhìn quan ngại hai túi đầy bánh kẹo, nhiều đồ ngọt như vầy thì...

      “Chị Rem chắc cũng thích đồ ngọt há? Em có món này cho chị nè.”

      Rem tạm rời mắt khỏi đống bánh kẹo để nhìn Haru. Cậu nhóc với tay lấy một túi rồi lúi húi kiếm cái gì đó, trông có vẻ thích thú lắm. Cô nhỏ ngồi yên chờ đợi, tò mò không biết là thứ gì khiến cậu nhóc hớn hở tới vậy. Kẹo? Bánh? Nhỏ nhẩm đoán. Còn có thể là gì khác sao?

      Không để nhỏ chờ lâu, cậu nhóc nhanh chóng lôi ra một dây dài những gói nhỏ hình vuông bao bì sáng loáng.

      “Chị đã ăn kẹo này chưa?”

      Rem đặt một ngón tay lên môi, đăm chiêu suy nghĩ. Ừm... Nhỏ đã từng thấy qua loại kẹo này chưa nhỉ? Thật là, những thứ nhỏ nhặt thế này, nhỏ không tài nào nhớ được... Mặc dù thú thật, những thứ to bự hơn, nhỏ cũng không chắc mình có thể nhớ ra. Nếu vậy thì, chắc là chưa?

      “Chị nghĩ là... chưa.”

      Cô nhỏ nhìn dây kẹo trong tay cậu nhóc. Hổng lẽ nào lại là sing-gum?

      @Liechtenstein
      WC: 241

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #559
      Vợ chồng
      Akumi Yuuki
      Tham gia ngày
      18-06-2015
      Bài viết
      2,437
      Cấp độ
      0
      Reps
      170





      Đối tượng
      List

      @Akumi Yuuki

      Wordcounts: 101w
      BBcode by Grey



      TP Minamoto - Bệnh viện
      Sáng 28/3



      - Không, Hotaru không muốn ăn! - Tay đổi hũ cháo đi.
      Nec biết rằng nếu còn ép buộc bé nó ăn nữa thì chắc chắn bé nó sẽ không ăn, hoặc không lại đổ ra phí của. Nec không ngờ con người lại có thể cứng đầu như thế này, có khi cha mẹ bé nó còn phải khổ nữa chứ!

      Đặt hũ cháo lên bàn, Nec cởi áo đã bị cháo bắn vào, đặt 1 chỗ. Nec nói thầm với bé:
      - Nếu bé không muốn ăn cháo thì "ăn" cái này! Bé... cởi đồ ra cho anh đi!



      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #560


      Địa điểm: Bệnh viện
      Thời gian: Sáng 28


      Nec có vẻ bất lực, anh nhìn lướt qua cô nhóc rồi cởi cái áo dính đầy cháo đặt ở một góc giường. Sau đó anh ta tiến lại gần cô nhóc mà nói thầm:
      - Nếu bé không muốn ăn cháo thì "ăn" cái này! Bé... cởi đồ ra cho anh đi!

      Ế? Sao nghe nó nguy hiểm quá vậy? Mà kể cả không nguy hiểm đi chăng nữa thì rốt cuộc, cởi đồ để làm gì?
      Mặt cô nhóc bây giờ chắc ngắn ngủi, đần ra vì không hiểu chuyện.
      Chẳng lẽ lại đi tắm nữa? Ơ chẳng phải là cô nhóc vừa mới tắm xong sao? Hay là cởi đồ ra thì ăn cháo sẽ ngon hơn? Hay là để chơi trò chơi? Mà ăn cái này là ăn cái gì?
      Cô nhóc thật sự chẳng bao giờ hiểu nổi cái ngôn ngữ của người lớn. Cứ nửa mùa, rồi thì úp úp mở mở tỏ vẻ ta đây nguy hiểm lắm, phải, có vẻ rất rất nguy hiểm.
      Mà thật ra có cái quái gì đâu. Chuyện của người lớn bao giờ cũng rất nhạt nhẽo. Cô thề đấy, nhạt nhẽo lắm luôn. Lại còn lằng nhằng nữa.

      Thế nên, chưa cởi áo vội, cô nhóc nắm lấy tóc của Nec, cũng thì thầm vào tai anh ta tương tự theo cách anh ta đã làm:
      - Nhưng anh phải nói cho em biết chúng ta sẽ chơi trò gì và ăn cái gì đã.
      @Kin
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:54.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.