oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Lưu trữ >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 10
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      12-05-2015
      Bài viết
      53
      Cấp độ
      1
      Reps
      2

      [Tầng 1] Cinnamon's House


      Cinnamon's House


      Tọa lạc ở số 11 dãy B, đây là nơi bạn có thể thoải mái lựa chọn bất cứ loại hoa hay cây cảnh nào phù hợp với mình. Chủ tiệm là một người thân thiện và nhiệt tình với khách hàng, vậy thì tại sao lại không ghé và thưởng cho bản thân sau một ngày dài mệt mỏi một chút xanh trong cuộc sống nhỉ?

      Đằng sau cửa hàng là nơi ở của chủ tiệm, và một số nhân viên thường trực.

      Chủ tiệm: Road
      Sửa lần cuối bởi .Flake; 14-11-2016 lúc 21:51.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      12-05-2015
      Bài viết
      53
      Cấp độ
      1
      Reps
      2
      giữ post 1
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      12-05-2015
      Bài viết
      53
      Cấp độ
      1
      Reps
      2

      ???
      Tại một tiệm bán hoa nào đó

      ___________________________
      .
      Sick on my journey,
      only my dreams will wander
      these desolate moors
      .
      .
      .
      .
      .



      Choang. Loảng xoảng.

      Nhìn mảnh vụn của chiếc chậu mới mua lăn tròn rồi dừng lại ngay bên chân, khuôn mặt dưới chiếc mũ giáp thở dài. Đây là chiếc chậu thứ ba trong tuần.

      Chỉ vì thân hình đồ sộ của hắn.

      "Không sao chứ?"

      Hắn lẩm nhẩm. Nâng đóa hoa lẫn trong bùn đất đặt trên tay. Dịu dàng.

      "Xin lỗi, đợi tôi một tí, một tí thôi, rồi em sẽ lại xinh đẹp nhé."

      Hắn cười, thì thầm những lời chân thật cứ như đóa hoa kia có thể nghe hiểu.

      Chúng hiểu hết đấy.

      Ai đó đã nói như vậy.


      Tên Samurai nghiêng đầu. Thân hình to lớn gần hai mét đứng thằng trong căn tiệm nhỏ, sắc xanh của cây cối xung quanh ám lên một màu lục cho bộ giáp đen tuyền.

      Chọn ra một chiếc chậu thích hợp. Một nơi đặt thích hợp.

      Thích không?

      Hôm nay đóa hoa vô danh nọ có được nơi ở mới.

      .
      .
      .


      Sửa lần cuối bởi .Flake; 15-11-2016 lúc 13:41.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Papa yêu nhất <3
      Cerestial
      Tham gia ngày
      11-08-2016
      Bài viết
      59
      Blog Entries
      3
      Cấp độ
      34
      Reps
      1655

      Trưa, Tháng 11 ngày thứ 15
      The Cinnamon's House

      Alexander and the Adventure to new places.




      Việc Alexander làm thứ hai sau khi đến Anivia ngoài đến thăm ba nuôi của nó là đi làm nhiệm vụ phát thư.

      Nó chỉ mới đến đây hồi sáng này, nhưng với cái tánh thích đi khám phá và mạo hiểm của nó, Alex đã xin phép ba nuôi cho nó đi. Tất nhiên là sau khi người tọng vào họng nó đồ ăn đến nỗi nó no ứ hự. Nó đến nhận thư ở sảnh đường rồi đi dạo vòng quanh, vừa phát thư vừa ngắm nhìn sinh hoạt của các cửa tiệm, con người ở nơi đây đầy hưng phấn. Cũng vì quán bar của Hal, ba nuôi nó, ở tầng một, Alex quyết định khám phá tầng này trước. Nó nghe bảo càng lên cao càng ít người ở và trên đó toàn là chính phủ làm việc, nên nó được dặn không nhất thiết thì đừng lên đó làm gì. Cơ mà con nít mà, tò mò cùng cái gan to bằng trời, nó ít nhất cũng muốn lên đó một lần.

      Cơ mà việc nào ra việc đó trước vậy, nó nghĩ.

      Đôi chân lon ton đưa nó dạo đến dãy B của tầng một. Nó ngóc đầu lên, ngó qua ngó lại một hồi rồi quyết định bắt đầu ở cửa tiệm màu xanh với cái bảng hiệu Cinnamon's House. Nó thích màu xanh, xanh mát dịu, và xanh làm nó nhớ tới một bạn cũ ngày xưa của nó.

      Đẩy cửa vào, trong tiệm tràn ngập ánh nắng ấm vàng từ cửa sổ, những chậu hoa rực rỡ và các màu xanh của cây cối, nó ngắm nhìn khung cảnh tươi mát xung quanh. Mắt Alex dừng lại ở một vóc dáng đồ sộ, đôi mắt xanh trong của nó từng giây một tròn xoe và to dần. Nó vẫn trân trân dòm cái người (phải không? dưới lớp giáp sắt kia là người mà ha) kia đầy ngạc nhiên, thở hắt một tiếng.

      "A, ừm, bác ơi, cháu đến giao thư từ ban quản lí ạ."

      Nó bước đến, tay chìa ra lá thư mà mắt vẫn còn tròn xoe không ngớt.


      Thư gửi cho chủ tiệm


      Gửi tới các vị chủ tiệm, theo thông báo mới nhất từ quân đội Anivia cho biết. Hiện nay, chúng ta sẽ tổ chức một tiệc mừng nhằm chào đón những người con lưu lạc của Anivia đã trở về.

      Các cửa tiệm cần dọn dẹp và trang trí lại cửa tiệm của bản thân, đồng thời hãy cùng chuẩn bị những trò chơi tham gia lễ hội đón chào những người con này.

      Kính thư,
      Tổ nghi thức.




      Wordcount: 361 words.

      @.Flake
      Sửa lần cuối bởi Cụt Ũi; 16-11-2016 lúc 08:16. Lý do: added wc

      Cụt Ũi, with love.
      lapetitcutui.wordpress.com
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      12-05-2015
      Bài viết
      53
      Cấp độ
      1
      Reps
      2
      Alexander J. Penn
      Con trai nuôi ông chủ quán bar Soukoku

      15.11
      Tại một tiệm bán hoa nào đó

      ___________________________
      .
      The Child
      .
      .
      .




      Leng keng.

      Chiếc chuông bạc trên cánh cửa lanh lảnh. Dấu hiệu của sự ghé thăm.

      Có khách.

      Là ai. Ai đây. Đôi mắt tên Samurai tìm tòi.

      Đây rồi. Vị khách thật nhỏ bé. Một đứa trẻ.

      Đáng yêu, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh biển.

      Phải tiếp đón, hắn đứng thẳng người, cười một nụ cười mà chẳng ai nhìn thấy. Sau đó chợt nhận ra với hình thể của mình, việc bản thân đứng nói chuyện là điều không thể.

      Ừ nhỉ.

      Ngón tay gãi gãi mũi ra chiều xấu hổ. Đoạn, hắn ngồi xổm người, để tầm nhìn ngang bằng với đôi mắt xanh.

      "A, ừm, bác ơi, cháu đến giao thư từ ban quản lí ạ."

      Chưa đợi tên Samurai nói, đứa trẻ đã thở hắt, tròn xoe mắt ngạc nhiên, tay chìa ra lá thư.

      À. Ra vậy.

      Đứa trẻ không đến để mua hoa. Đứa trẻ giao thư.

      Một đứa trẻ ngoan.

      "Cảm ơn nhóc." - Hắn nhận lá thư, đôi tay to lớn phủ lên xoa đầu cậu.

      "Vậy thì, đã đến đây rồi, nhóc có muốn ghé chân vào xem cửa tiệm nhỏ của tôi hay không?"





      @Cụt Ũi
      Sửa lần cuối bởi .Flake; 15-11-2016 lúc 22:58.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Papa yêu nhất <3
      Cerestial
      Tham gia ngày
      11-08-2016
      Bài viết
      59
      Blog Entries
      3
      Cấp độ
      34
      Reps
      1655

      Trưa, Tháng 11 ngày thứ 15
      The Cinnamon's House

      Alexander and the Adventure to new places.




      "Cảm ơn nhóc", cái người đồ sộ nói.

      Người đó từ từ cuối người xuống ngồi xổm cho vừa tầm mắt với nó và nhận lá thư. Chốc lại còn nâng tay ra xoa đầu nó, ấm áp đến bất ngờ. Alex má hồng cả lên vì cảm giác tự hào muốn nở lỗ mũi và cái ấm áp lan tỏa trong bụng nó. Nó thích được khen, nhất là khi được xoa đầu. Có lẽ là vì lớn lên cùng người bố khá vô tâm nên cu cậu trân trọng lời khen và sự hài lòng của người lớn đối với nó. Được xoa đầu thế này, bao nhiêu cái dè chừng ban đầu của Alex như tan biến.

      "Vâng, không có chi ạ," nó cười toe.

      "Vậy thì, đã đến đây rồi, nhóc có muốn ghé chân vào xem cửa tiệm nhỏ của tôi hay không?" Người đó như gật đầu khẽ, hỏi.

      Nó nghiêng đầu, suy nghĩ. Nó còn thư phải giao nhưng chắc cũng không gấp đến vậy, nếu không gấp thì chi bằng ở lại chơi với người này một chút tí. Vú nuôi nó từng bảo điều tốt nhất con người chúng ta có thể làm là đối tốt và làm bạn với người khác. Càng nhiều bạn, con người càng ít cô đơn.

      Alex không muốn cô đơn, không như những năm trước, đã vậy có thể nó còn có thể được học hỏi thêm về hoa và cây. Alex không là gì cả nếu nó không phải là một đứa trẻ tò mò, thế nên nó gật đầu lia lịa đầy háo hức.

      "Nếu không phiền bác ạ. A, quên mất lễ phép đâu cả rồi, cháu là Alexander Penn, rất vui được gặp bác! Bác tên gì?"

      Nó tự giới thiệu rồi hỏi, đoạn suy nghĩ một tí thì nó thêm. "Cháu gọi là 'bác" nãy giờ có được không ạ? Hay bác muốn được gọi cái gì khác?"




      Wordcount: 327 words.

      @.Flake
      Sửa lần cuối bởi Cụt Ũi; 16-11-2016 lúc 22:19. Lý do: Add wc
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      12-05-2015
      Bài viết
      53
      Cấp độ
      1
      Reps
      2
      Alexander J. Penn
      Con trai nuôi ông chủ quán bar Soukoku

      15.11
      Tại một tiệm bán hoa nào đó

      ___________________________
      .
      .
      .
      .
      .



      "Nếu không phiền bác ạ. A, quên mất lễ phép đâu cả rồi, cháu là Alexander Penn, rất vui được gặp bác! Bác tên gì?"

      Hắn mở rộng cửa cho đứa trẻ đi vào, nghe đứa trẻ giới thiệu về bản thân nó.

      "Cháu gọi là 'bác" nãy giờ có được không ạ? Hay bác muốn được gọi cái gì khác?"

      Bóng dáng to lớn bận bịu tìm kiếm trong đống hoa cỏ, nghe đứa trẻ hỏi, cái mũ giáp đen thui mới nâng lên, đáp.

      "Danh xưng không phải là thứ gì đó quan trọng, nhóc có thể gọi tôi bằng bất cứ điều gì." - Ngưng một chút, lại nói tiếp. - "Nhưng tất nhiên, một Samurai thì luôn luôn có tên, tôi sẽ không quên việc ấy."

      "Road, tên tôi là Road."

      Hắn ôm năm sáu chậu bông đặt trước đứa trẻ, dù không nhìn được vẻ mặt, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được tên Samurai đang có tâm trạng không tồi.

      "Đây là hoa lưu ly, nhóc xem, màu của nó trông thật giống màu mắt của nhóc."

      "Đây nữa, hoa diên vĩ, tuy nó khá đậm, nhưng vẫn là một màu xanh tuyệt đẹp."

      "Và đây, và đây, có thấy màu vàng của đóa hoa này quen không nào?"

      "Nhóc có từng thấy hoa hướng dương chưa?"

      "À, còn nữa---"

      Bộ giáp líu ríu không ngừng, thật hứng khởi đưa từng chậu từng chậu hoa đến giới thiệu cho cậu nhóc. Khi đã thấy thỏa mãn, đôi mắt ẩn dưới chiếc mũ sắt chớp mấy chớp, nhìn chằm chằm vào người đối diện.

      ...Chắc chắn đa số mọi người sẽ cảm thấy thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng điều này có nghĩa là hắn đang chờ đợi một lời khen.





      @Cụt Ũi
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Papa yêu nhất <3
      Cerestial
      Tham gia ngày
      11-08-2016
      Bài viết
      59
      Blog Entries
      3
      Cấp độ
      34
      Reps
      1655

      Trưa, Tháng 11 ngày thứ 15
      The Cinnamon's House

      Alexander and the Adventure to new places.




      Bác chủ tiệm mở cửa rộng hơn cho Alexander vào, lắng nghe cu cậu liên thuyên đầy rẫy câu hỏi.

      "Danh xưng không phải là thứ gì đó quan trọng, nhóc có thể gọi tôi bằng bất cứ điều gì." Bác chủ trả lời kiên nhẫn trong lúc bận bịu tìm kiếm gì đó, ngừng một khắc rồi lại thêm. "Nhưng tất nhiên, một Samurai thì luôn luôn có tên, tôi sẽ không quên việc ấy. Road, tên tôi là Road."

      Mắt nó sáng lên khi nghe nhắc đến từ Samurai. Alex chưa bao giờ đặt chân đến vùng đất nào có văn hóa Nhật Bản nói riêng và châu Á nói chung. Nó biết ba nuôi nó từng đi đến những nơi như vậy, còn bản thân nó thì chỉ biết được qua sách, ảnh và cái gọi là công nghệ Internet. Nó đã đọc và nghe qua rất nhiều điều kì thú về văn hóa và lịch sử về Samurai, nhưng cu cậu chưa được thấy tận mắt bất cứ thứ gì bao giờ. Alex ngày càng thích cửa tiệm này hơn. Thật là một nơi thú vị, nó nghĩ. Chưa kịp tò mò tìm hiểu thì đến tận năm, sáu chậu qua được đặt trước mặt nó, và tât cả đều đẹp mê lòng.

      "Đây là hoa lưu ly, nhóc xem, màu của nó trông thật giống màu mắt của nhóc. Đây nữa, hoa diên vĩ, tuy nó khá đậm, nhưng vẫn là một màu xanh tuyệt đẹp. Và đây, và đây, có thấy màu vàng của đóa hoa này quen không nào? Nhóc có từng thấy hoa hướng dương chưa? À, còn nữa---"

      Bác Road hứng khởi giới thiệu cho Alex một loạt các loài hoa. Quá quen với sự hào hứng mà nó thường xuyên lắng nghe từ ba nuôi, Alex có thể vừa nghe vừa tiếp thu đồng nhịp với bác chủ. Nó nhận ra loài hoa đầu tiên, nó biết tên tiếng Anh của loài này, forget-me-not. Đây bất ngờ thay là loài hoa yêu thích của nó. Khi Alex còn bé, nó có một người bạn hay chơi cùng, bạn ấy cũng đã từng bảo mắt nó và hoa lưu ly thật xanh, thật đẹp và tặng cho Alex một hoa như thể bảo cậu đừng quên tôi. Nó nhớ bạn ấy.

      Diên vĩ là loài hoa mà mẹ nó thích, dù nó không nghe được đều ấy từ người mẹ quá cố mà tự bản thân đã nhận ra khi lang thang sau sân và lạc vào vườn hoa của mẹ. Nó chưa từng thấy hướng dương bao giờ nên nó tròn mắt, tay nó đưa lên chầm chậm như thể xin phép bác chủ và miết nhẹ cánh hoa. Alex nói tất cả điều trên với bác Road sau khi bác ấy hoàn thành đoạn giới thiệu, ngoài việc thằng bé để ý không biết là ngẫu nhiên hay không mà các hoa bác chọn đều có màu tương tự mắt và tóc nó.

      "Ngầu ghê, cháu chưa bao giờ được thấy nhiều loại hoa khác nhau ở cùng một chỗ bao giờ. Bố cháu không thích hoa nên ông hiếm khi đem hoa về nhà bao giờ."

      Alex nói thêm.

      "Bác có thể dạy cháu thêm về các loài hoa chứ? Cháu đọc trong sách bảo mỗi loài đều có một ý nghĩ riêng, như thể chúng có cả một ngôn ngữ riêng vậy."

      Nó chăm chú nhìn các bông hoa, ngước lên nhìn bác chủ với đôi mắt cún con đầy hy vọng, quên mất cả cái tò mò về samurai ban đầu (trẻ con mà, chóng thèm cũng chóng quên, khả năng tập trung cực kì ngắn ngủn). Mặc cho ai có nhỏ mọn bảo "hoa không dành cho con trai", Alex không quan tâm mấy chuyện cỏn con và ghét mấy người dè xét người khác như vậy..

      Học hỏi được điều mới thì có gì là xấu chứ.

      Wordcount: 664 words.
      @.Flake
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      12-05-2015
      Bài viết
      53
      Cấp độ
      1
      Reps
      2
      Alexander J. Penn
      Con trai nuôi ông chủ quán bar Soukoku

      15.11
      Tại một tiệm bán hoa nào đó
      ___________________________
      .
      .
      .
      [ Forget me not ]
      .
      .
      .
      .
      .
      .
      .


      Hắn thu lại ánh nhìn, tiếp tục bận rộn với những bông hoa. Trong chiếc mũ giáp ấy lờn vờn những dòng suy nghĩ không định hình.

      "Bác có thể dạy cháu thêm về các loài hoa chứ? Cháu đọc trong sách bảo mỗi loài đều có một ý nghĩ riêng, như thể chúng có cả một ngôn ngữ riêng vậy."

      Đôi mắt đứa bé long lanh đầy hi vọng được học hỏi những điều mới.

      Hắn thích trẻ con vì thế, tràn đầy nhiệt huyết với những điều vụn vặt.

      Thẳng thắn cùng chân thành.

      "Như nhóc đã nói, mỗi loài hoa đều có ý nghĩa riêng của nó. Tôi cũng tin vậy."

      "Nhưng, đừng chỉ cảm nhận chúng bằng cảm nhận của người khác."

      Hắn dừng, nâng chậu lưu ly mà cậu bé có vẻ thích nhất lên.

      "Nhóc biết đúng không, loài hoa này, ý nghĩa của nó."

      "Tất cả đều là vô tình. Chỉ vì vô tình là vật chàng trai giao cho cô gái trước khi chết, và vô tình cô gái ấy đem đóa hoa này xuống mồ, mà những cánh hoa nhỏ bé lại trở thành minh chứng hứa hẹn cho tình yêu chân thành."

      "Có hứu hẹn nào là vĩnh cữu ư?"

      Hắn trầm giọng, dường như bắt đầu tự lẩm nhẩm một mình.

      Đến cuối cùng, những âm điệu đã biến thành những tiếng thì thào.

      "Này, nhóc, có ai mà cậu không muốn họ quên mình không?"


      .
      .
      .
      .
      .
      .





      @Cụt Ũi
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      10-11-2016
      Bài viết
      19
      Cấp độ
      1
      Reps
      0




      1:30 PM - 2/11
      Solitude

      Một con mèo mang bộ lông trắng-vàng-đen lộn xộn thò đầu qua khe cửa đang được mở, quay qua quay lại nhìn xung quanh rồi bước vào cửa tiệm cây cảnh. Thấy có bóng người to lớn đang đứng, nó đủng đỉnh lại gần và nghển cổ "Ngao" một tiếng, để lộ ra chiếc vòng cổ màu đỏ có đính bảng tên vàng khắc chữ "Aquila". Đôi mắt vàng nhìn chăm chú vào người khổng lồ, còn đuôi thì nhẹ nhàng ngoe nguẩy, con mèo cạ cạ cái thân hình gọn của nó vào chân người đó, quấn qúit quanh một vòng rồi lại đứng trước mặt người ta mà ngao thêm tiếng nữa.

      @.Flake



      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:27.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.