oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Trả lời
Kết quả 161 đến 170 của 398
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #161
      Heaven
      Cerestial
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      407
      Cấp độ
      196
      Reps
      9766

      x



      Đối tượng: Crea "Miki" Blanchette
      Địa điểm: Tàu bánh kẹp
      Thời gian: 03.02.2079
      <<<



      Crea tuy có hơi hoảng, nhưng kịp thời đẩy vị hôn phu của mình ra. Chẳng hiểu tại sao lại nhanh tay đến bất thường, Crea liền lấy ra một cái còng tay để giữ Harold yên lại một chỗ nơi thành giường.

      "Anh Harold, anh không được hư như vậy nha!"

      Cô bé tóc trắng buông lời la mắng một cách dứt khoát, dù ánh mắt cô rõ là đang đau đớn dõi theo từng hành động của Harold. Quý ngài kia cũng thật lạ, chỉ sau câu nói đó, liền ngoan ngoãn im lặng không chút phản kháng, đôi mày hơi chau lại tỏ vẻ khó chịu.

      "Hôm nay em gan lắm đó, darling. Nghĩ anh là ai mà dám ra lệnh kiểu đó?"

      Cậu nói, miệng vẫn nhếch mép mà nhìn người yêu của mình. Tuy láo lếu khi nói lên những lời như thế, Harold vẫn ngoan ngoãn vâng lời như chú cún của Crea, cậu quay mặt đi và im lặng suốt. Nếu mà tác dụng của thuốc khiến cậu có thêm đôi tai và đuôi sói, chắc chắn giờ này cậu sẽ đang vểnh tai lên còn đuôi thì vẫy liên hồi, không rõ là thích thú khi được Crea ra lệnh hay là khó chịu nhưng vẫn phải nghe theo... Dù gì thì, có vẻ cũng sẽ rất đáng yêu nếu chuyện đó xảy ra (và cả nguy hiểm nữa?)

      "Nhân tiện, anh đói. Và nếu trong tình trạng này em phải đút cho anh rồi đó, darling à~"

      Hắn ngáp dài, nhắm mắt than vãn.
      Số wordcount: 263 words.



      @Cerestial
      Sửa lần cuối bởi Leviathan; 10-02-2017 lúc 03:12.




      Poor lost soul.
      What delightful agony we shall inflict.




      Current stage: Dead but not really.
      Future goal: Finish writting those fanfics of mine.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #162
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788

      x



      Đối tượng: Harold Balthasar
      Địa điểm: Tàu Bánh Kẹp
      Thời gian: 03.02.2079
      <<<


      "Hôm nay em gan lắm đó, darling. Nghĩ anh là ai mà dám ra lệnh kiểu đó?"

      Kì lạ thay, cứ ngỡ người trước mặt sẽ không dễ dàng gì mà nghe lời mình, nhưng anh lại bình tĩnh lại một cách lạ thường mà im lặng nhìn đi chỗ khác. Tuy giọng điệu có vẻ cứng rắn nhưng có vẻ anh đang nghe lời cô nhóc mà yên lại một chút, tựa như một chú cún vừa bị mắng vậy. Trông nét thế này của anh lại đáng yêu làm sao, khiến cô nhóc dường như đã quên đi mới phút trước anh là một người đáng sợ thế nào.

      "Nhân tiện, anh đói. Và nếu trong tình trạng này em phải đút cho anh rồi đó, darling à~"

      Tuy giọng điệu vẫn ngoan cố cứng đầu và có phần ngạo mạn, nhưng cô nhóc dường như nhận ra được đằng sau giọng nói đó chỉ là một người đang vô cùng mệt mỏi bởi tác dụng phụ của thuốc, liền vui vẻ cười với anh như thường ngày.

      "Harold ngoan vậy em mới thương~" đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ "Miki sẽ về ngay nha."

      Đoạn, nhóc tì nhà Blanchette liền ra khỏi phòng mà đi lấy thức ăn cho vị hôn phu của mình. Đây cũng không phải lần đầu mà cô phục vụ anh bữa sáng trong phòng nên một chút do dự cô cũng không có, liền đem về phần bánh mì cùng trứng sunny side và thịt xông khói đơn giản và tách trà Anh thượng hạng. Lấy xong liền tức tốc trở về phòng, cô nhóc hồ hởi đẩy cửa vào với chiếc khay thịnh soạn trên tay.

      "Miki về rồi ạ~" Cô nhóc cẩn thận đặt chiếc khay lên bàn ăn nhỏ trên giường, vừa cẩn thận dùng dao mà xẻ phần thịt xông khói cùng trứng đặt trên mảnh bánh mì nhỏ "Anh nói aaaaaa đi nè."

      Số wordcount: 328 words.



      @Leviathan






      Zetsuki 絶希
      The Hope which is filled with Despair.


      • Status: Inactive
      ► Currently: Lost in work (and games).

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #163
      Artificial Lover
      Leviathan
      Tham gia ngày
      13-03-2016
      Bài viết
      1,224
      Cấp độ
      78
      Reps
      3788

      x


      Đối tượng: Harold Balthasar
      Kotomi
      Địa điểm: Tàu Bánh Kẹp
      Thời gian: 02.02.2079
      <<<


      Sau cuộc nói chuyện với thanh niên tóc đen một thời gian, cô nhóc nhận được tin nhắn từ người thương bảo cô về phòng.

      Ra là anh ấy đã đến nơi an toàn.

      Cô nhóc tì nhà Blanchette vui vẻ bước nhanh về hướng phòng của hai người. Hành lí của anh cũng đã có ở đây, chỉ là người chưa thấy đâu thôi. Nằm lên chiếc giường lớn của cả hai, Crea lấy điện thoại ra mà xem chăm chăm tin nhắn ban nãy. Anh cũng vừa gửi đây thôi, không phải là quá lâu. Có lẽ một lúc nữa cô nhóc sẽ được thấy vị hôn phu của mình quay về phòng. Đã lâu lắm rồi cả hai chưa gặp lại nhau, nhóc con tự hỏi anh liệu có thay đổi gì suốt thời gian qua không mà thầm cười. Có lẽ anh đã trở thành một quý ông thật sự từ trong ra ngoài rồi nha~

      Được một lúc, cánh cửa phòng mở ra.

      "Mon amour, anh đến rồi~" Cô gái nhỏ liền bật dậy, chạy đến bên cửa mà vui vẻ chào đón vị hôn phu của mình bằng một cái ôm ấm áp.

      Tuy đã lâu không gặp, nhưng anh cũng chẳng thay đổi nhiều lắm nhỉ, chỉ là càng lúc càng cao, trong khi cô bé chẳng thay đổi chút nào so với lúc trước. Cô nhóc hơi nghiêng đầu qua mới nhận ra phía sau anh là một cô gái cùng màu tóc với mình cùng vóc dáng tương tự và đôi tai mèo rất nổi bật.

      Cô gái này trông thực sự rất kawaii nha!

      Dù không biết người trước mặt là ai, nhưng được quý ông người Anh của cô nhóc nắm tay dắt về phòng của hai người, hẳn là một người bạn rất thân của anh?

      "Chào bạn, mình là Miki." Nói rồi liền như đã xong hết phép tắc, cô nhóc liền thoải mái hỏi han người trước mắt, định bụng sẽ làm quen "Bạn tên gì vậy? Đến từ đâu nữa? Trông bạn rất đáng yêu đó nha. Đôi tai này là hàng gì vậy? Nhìn y như thật nè~"

      Vốn bản tính dễ gần mà cũng không quan tâm phép tắc lắm, cô nhóc một chút do dự cũng không có, liền dồn dập cô bạn trước mắt với hàng đống câu hỏi.
      Số wordcount: 398 words.



      @Leviathan
      @Lam Nguyệt
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #164
      Tham gia ngày
      24-01-2015
      Bài viết
      192
      Cấp độ
      3
      Reps
      117






      Địa điểm: Tàu Bánh Kẹp
      Thời gian: 2 / 2



      Từng câu nói được cất lên bởi cô nhóc như thể từng bước mở khoá con người lạnh lẽo của anh, khái niệm mà vốn đã đóng chặt từ khi nào anh còn chẳng rõ.


      - Nhóc thật ra bao nhiêu tuổi rồi vậy?



      Gurreal cất tiếng hỏi một câu hỏi tu từ chứ cũng không nhất thiết cần có câu trả lời từ cô bé, chỉ là nãy giờ anh không khỏi bất ngờ với những suy nghĩ có phần chín chắn và trưởng thành quá mức của Kotomi thôi.


      *Phụt*


      Nhẹ nhàng bỏ bàn tay đang ôm chặt ra khỏi khuôn mặt cô nhóc, Gurreal bỗng ngay lập tức bụm miệng cố gắng để không phì cười. Bằng một phép màu nào đó, mũi của cô bé bỗng ửng đỏ lên như vừa bị đè nén một cách vô cùng mãnh liệt.


      Đó cũng là lúc anh nhận ra viên kẹo trên tay anh đang tì chặt vào môi, có nghĩa chính anh là tác giả của vết ửng hồng nọ, thứ đang khiến anh phải cố gắng một cách tuyệt vọng để không phát ra tiếng cười.


      Bởi sống trong quân đội đã khá lâu, Gurreal cho rằng việc phì cười trước mặt người khác là một điều gì đó rất, rất, rấttttt tồi tệ và đáng xấu hổ khi xung quanh mình là những con người luôn nghiêm nghị. Chẳng có lí do gì để anh có thể phì cười khi ở trong một môi trường nghiêm túc như thế, lâu dần trở thành một thói quen. Việc Gurreal không hay cười không hoàn toàn do tâm hồn anh khô khốc, một phần là do suy nghĩ đó đã ăn sâu vào đầu khiến anh không nở nổi một nụ cười tử tế suốt nhiều năm vừa rồi.


      - Cái này... ta không... cố ý...


      Dường như việc nhịn cười này sẽ là một trong những cuộc thử thách tinh thần tàn khốc nhất mà anh từng phải trải qua.


      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.




      Ngoài lề một chút, thứ thuốc mà anh được tiêm trước đó được thông báo sẽ gây ra tác dụng phụ. Tuy nhiên, với thể chất được rèn luyện khắc nghiệt qua nhiều năm, cho dù cơ thể đang bị thương nặng và nhiễm virus đi chăng nữa, Gurreal cũng chẳng cảm thấy có điều gì khác biệt xảy ra cả.




      @Lam Nguyệt
      Sửa lần cuối bởi Val Zahnersatz; 10-02-2017 lúc 04:28.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #165
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 242
      Hành lang | Ngày 2.02.20xx

      Leona Stravinsky - Shio Matsui

      Với bản tính đa nghi hơn Tào Tháo, nữ y tá tương lai quyết định đi lòng vòng quanh tàu thay vì về phòng và đánh một giấc. Chuyến tàu khởi hành cũng thật quá sớm đi, cô cá là không ít hành khách hôm nay đã phải chịu phá vỡ giấc ngủ ngon lành của mình để kịp đến nơi, nếu không phải là cẩn thận lên tàu từ đêm trước.

      Tàu thật lớn, nhưng càng gần đến giờ khởi hành thì lại càng đông đúc. Rốt cuộc có bao nhiêu bệnh nhân và y tá trong chuyến tàu này nhỉ? Cô nheo một bên mắt, đánh giá đám đông người ồn ào trên boong tàu, làm như ở cảng biển này thì có cái gì đó thú vị lắm vậy. Cô sống ở ngay gần bến cảng, cứ dăm năm một lần lại thấy người ta tổ chức lễ hội tàu thuyền Armada, sớm đã chán từ lâu nên cơ bản thấy những kẻ kia giống như là những kẻ ngốc vậy.

      "Hửm?"

      Vừa xoay người lại định về khoang tàu xem thử, cô chợt thấy một tên người Châu Á nom có vẻ lù rù đang úp mặt vào tường như bị phạt tự kiểm. Bệnh nhân trầm cảm? Trẻ tự kỷ lớn xác? KFC chuẩn bị bạo phát? Thành phần khả nghi đi lạc lên tàu?

      Cô bất giác làm một động tác khoa trương lùi về sau.


      @Grey

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #166
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 366
      Boong tàu | Ngày 2.02

      Lam Vũ - Shiraz

      Không, bản chất của con người không dễ dàng xúc động như thế. Giống như việc người ta có thể thấy ai đó gặp tai nạn giữa đường, chép miệng một cái bước qua, hay tốt hơn một chút thì giúp họ đi cấp cứu, hay đại loại như thế, rồi về đến nhà thì cũng sẽ quên đi. Ngay cả một cái chết thương tâm cũng chỉ khiến người ta thương cảm giây lát rồi thôi. Vì đơn giản, ai đó chỉ là kẻ không hề quen biết.

      Người ở trước mặt Lam Vũ cũng thế thôi, một bệnh nhân nào đó cô chưa từng gặp mặt.

      "Anh giận à? Tôi xin lỗi."

      Có lẽ thế nên cô dễ nói lời xin lỗi hơn là với người đó chăng? Một người trưởng thành lại đỏ mặt quay đi chỉ vì cô lỡ cười một tiếng, có cảm giác trẻ con sao đó, cũng giống như người đó vậy. Và quan trọng hơn, là căn bệnh của anh ta, hiển nhiên cũng là căn bệnh mà người đó mắc phải. Nhưng anh, thậm chí còn chẳng để cô biết được anh cảm thấy ra sao lúc này. Có thấy đau buồn, tuyệt vọng, và sợ hãi?

      "Tất nhiên là không rồi. Tôi lên đây không phải để chịu chết. Nếu cô có nói tôi chắc chắn sẽ chết đi nữa, thì tôi vẫn sẽ tìm cho bằng được thuốc chữa bệnh. Virus gì chứ, số tôi không dễ chết thế đâu."

      Câu trả lời của người trước mặt không hiểu sao khiến cô thở hắt ra một hơi.

      "Vậy thì... anh vốn dĩ không cần hỏi mà. Nhưng tôi đoán, có lẽ vì có thể nói ra nên anh mới tìm thấy được câu trả lời này cho mình, phải không?"

      Nói ra được, bộc lộ ra được, chẳng phải vẫn là tốt hơn cả sao? Trong ánh mắt của đối phương có gì đó như sáng lên khi anh ta trả lời. Đó là niềm khát sống, hay là điều gì quan trọng khiến anh ta muốn vì nó kiên cường và hi vọng? Nếu là cô, hẳn cũng không dễ chết thế đâu.


      @Kaito Karen


      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Trả lời kèm trích dẫn







    7. Địa điểm: Tàu Bánh Kẹp
      Thời gian: 02/02/2017

      <<<

      Juno không rõ tàu bao lâu sẽ đến nơi. Một ngày? Hai ngày? Bảy ngày? Cô cũng không nhớ nữa và cũng không buồn kiểm tra lại. Juno quên rất nhiều thứ, đôi khi cô còn ngờ ngợ không biết mình có bị mất trí nhớ không nữa. Chuyến đi biển bình yên và êm ái quá nó làm cô có cảm tưởng như mình đang ở trong một giấc mộng. Cứ như đây là con tàu mơ ước đưa cô về một giấc ngủ yên bình vậy. Cô đã có ý định buông xuôi tất cả nhưng trong lòng cô vẫn rạo rực vì cô nghĩ rằng mình đã sống một cuộc đời tuy không vô vị nhưng không hề có phương hướng. Juno đã từng có những hoài bão to lớn khép chặt trong lớp vỏ lầm lỳ ít nói của mình. Đã từ bao giờ ngọn lửa ấy trong cô đã vụt tắt?


      7 giờ sáng rồi. Cô cũng nên trở về tàu thôi. Juno bỏ kính ra và cất vào túi áo khoác. Cô không muốn ai nhìn thấy mình đeo kính cả. Vả lại mặt trời cũng đã lên và tia nắng ở phía hừng đông đã lan tỏa khắp mọi nơi. Những người đến sớm và đang đứng chơi đùa ở bến cảng bắt đầu nườm nượp đi về phía con tàu. Juno đi theo họ. Thật ra cô hơi ái ngại vì trên người cô là vòng cổ, vòng tay và trâm cài đầu bằng vỏ sò của người Seychelles. Mẹ cô nghĩ rằng nếu cô đem một thứ gì đó từ văn hóa của mình theo, có lẽ cô sẽ có cảm giác như mình đang ở nhà hơn. Cô cũng tặc lưỡi cho qua vì cô biết mẹ cô cũng chỉ tìm một cách vụng về nào đó để quan tâm đến cô. Nhưng đi giữa trời sáng thế này có hơi lộ liễu không? Juno muốn tháo trang sức của mình ra nhưng cô sẽ cảm thấy có lỗi với mẹ lắm. Có một số người nhìn cô với ánh mắt kì lạ nhưng không có cái gì gọi là dị nghị trong cách họ quan sát cô cả. Kiểu như họ thấy đồ trang sức lấp lánh thì họ nhìn nhưng cũng quay đi chỗ khác nhanh. Nếu loại bỏ món đồ trang sức trên người ra có lẽ Juno cũng chỉ như một người bình thường hòa trộn giữa dòng đời vạn biến.


      Cô chớp mắt và nhìn đường kĩ hơn không muốn lại va phải ai đó. Chính vì vậy nên cô mới nhìn thấy một người đang cúi xuống đất để lượm một cái gì đó. Cô tự hỏi không biết có nên né qua một bên không nhưng người kia đã hành động nhanh hơn dòng suy nghĩ của cô. Tóc dài màu bạc và đeo kính. Tai cô hơi đỏ lên một chút vì hình như anh ta đang phơi ngực trần. Cũng không trần trụi lắm vì ít ra cũng có mặc cái áo khoác nhưng mà!!! Là ai đây? Cũng là một trong những bệnh nhân lên tàu? Bác sĩ cô nói đúng. Căn bệnh này không chừa một ai cả.


      Ờ không phải là Juno chưa bao giờ được trai tiếp cận làm quen đâu nhưng trầm cảm gần 3 năm rồi đoái hoài gì chuyện yêu đương nữa? Nhưng văn hóa Seychelles vốn rất bảo thủ!! Không ai đời nào lại mặc đồ hở hang thế này đâu nên cô thấy ngượng cũng phải. Mà hình như hắn vừa nói chuyện với cô?


      "Cô cũng tới Vigor Fatima ư?"

      "Vâng"
      . Cô gật đầu một cách dè dặt. Juno cố gắng tập trung vào mắt anh ta. "Tàu sắp căng buồm rồi đó. Chúng ta cùng đi nào?







      @Ngạo
      Word count: 637


      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #168
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 359
      Trên con tàu đang ra khơi | Sáng 2.02.2079

      Sherryl Esquinto - Tracey Esquinto

      Sherryl khẽ siết vòng tay Tracey đang đan trước ngực mình. Kể từ cái đêm của hai năm trước ấy, dường như mối dây liên hệ giữa chị và em gái lại càng trở nên mật thiết hơn. Ít lời, nhưng rất ấm áp và dễ chịu. Như những cái ôm đã trở thành quen thuộc như thế này.

      Chỉ cần có chị ở bên là đủ rồi.

      Cô vỗ nhẹ lên tay Tracey rồi đan tay trên đùi, giống như một cô bé ngoan, và nhìn thẳng vào mặt gương đang phản chiếu lại đôi mắt to dịu dàng của chị. Ngoại trừ cái nét nữ tính không thể nhầm lẫn ấy, và nụ cười mỉm dường như luôn hiện diện trên môi, hình như Tracey không khác cô nhiều như là cô đã nghĩ. Vì cho đến tận cùng, cô vẫn là em của Tracey, phải không?

      "Kiểu nào chị thấy đẹp là được."

      Sherryl hơi cụp mắt. Có đôi lúc cô nghĩ nếu mình có thể mỉm cười như Tracey, có lẽ cũng sẽ dịu dàng được như chị, và khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng có lẽ đã quá lâu thời gian không cười, cũng không khóc, tất cả những gì có thể phản chiếu trên mặt gương vẫn chỉ là nét hờ hững vô cảm như một con búp bê.

      Tiếng loa thông báo chợt cất lên, con tàu hơi chòng chành rồi từ từ rời bến, để lại chút nôn nao trong dạ Sherryl. Thế là cô thật sự đã rời đi rồi, dù bây giờ hối hận cũng không thể trở lại Stardust city được nữa. Không thể, cho tới khi tìm ra được vaccine, hoặc là cô sẽ mãi mãi không còn cơ hội trở về. Nơi ngực Sherryl nhói lên một cái khi nghĩ tới đôi mắt buồn của ba và dáng vẻ cố kiềm chế cơn nức nở của mẹ. Bầu trời buổi sớm trôi đi trên khung cửa xéo, và những gì thân thuộc với cô đều ở lại đằng sau, chỉ trừ có đôi tay mềm mại đang đang chải đều trên tóc...



      @annalinh83

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Sửa lần cuối bởi Scarlet Lady; 10-02-2017 lúc 09:12.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #169
      Dice tác dụng phụ của thuốc.

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.


      "Sometimes, I sit alone under the stars and think of the galaxies inside my heart, and truly wonder if anyone will ever want to make sense of all that I am."


      -Christopher Poindexter-


      Original art (c) しじゅうはち | Render (c) Zofot

      ▹Active only on Saturday and Sunday ◃
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #170

      Đối tượng tương tác:
      Gurreal Doublepens
      Thời gian:
      02.02.2079
      Địa điểm:
      Tàu bánh kẹp

      "Nhóc thật ra bao nhiêu tuổi rồi vậy?"


      Tuổi thật của tóc trắng là mười bảy cái xuân xanh. Chỉ là, ba nuôi thường nói nó như một đứa trẻ con, còn bản thân nó khi thấy bật serious mode thì chẳng khác gì một bà thím U40 là mấy, hoặc hơn. Nên nó cũng chẳng rõ mình thật ra là bao nhiêu tuổi. Bởi không biết, và còn đang bận xoa cái mũi lúc này đã đỏ lên sau khi anh bỏ tay ra khỏi khuôn mặt nó, nên nó không đáp.


      Nó thừa biết anh cố gắng không cười khi vừa trông thấy mũi của nó như vậy rồi, nhưng chẳng qua nó dỗi mà không thèm nói thôi. ` ^ ` ) /


      "Cái này... ta không... cố ý..."


      Xì.


      Nó bĩu môi, định mở miệng ra để trách móc anh dẫu nó cũng biết thừa là anh không cố ý, nhưng vì bộ dạng nhịn nhịn cười này của anh rất khó coi và khiến nó rất không thoải mái, nói thẳng toẹt ra là nó vẫn đang dỗi nên nó nhất định phải mắng anh một trận bằng được, thì nó chợt thấy hơi chóng mặt một tẹo. Có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc được tiêm vào người.


      Nếu là những người khác, khi bị như vậy chắc có lẽ họ sẽ trở về phòng để nghỉ ngơi cho đến khi thấy khá hơn, ít nhất là không còn bị choáng. Còn nó? Nó mặc kệ. Nằm yên một chỗ và nhìn chăm chăm lên trần nhà còn khó chịu hơn ngồi ở một góc và chơi với kiến.


      Nên nó khẽ lắc lắc đầu, rồi nhìn anh, mặt tỏ rõ sự giận dỗi.


      "Mũi em sưng rồi đây này" Nó nói, "Bắt đền!"



      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



      @Val Zahnersatz

      Số wordcount: 302 words.
      BBcode by Cerestial.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:55.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.