oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Các Fan Clubs khác > Naruto FC >

Trả lời
Kết quả 21 đến 24 của 24
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Tôi nguyền cô Phong ép con tôi chết nhá Ôi, con tôi...
      Và xin lỗi mod là ko end được. Thời gian chả có mấy để mà viết







      “Chẳng phải ngươi đã nói sẽ bảo vệ người đó sao? Vậy thì đây chính là cách duy nhất đấy. Một mạng đổi một mạng, công bẳng quá rồi nhỉ?”

      Lời nói nửa đùa nửa thật vang lên trong không khí. Ha, từ một kẻ trường sinh bất tử thì nói điều đó mới dễ dàng làm sao.

      “Đừng lo, khi trở thành một Thập tự chinh mới rồi, ngươi cũng sẽ sống mãi, giống như ta. Ít nhất thì, cơ thể và sức mạnh của ngươi.”

      Rinrin đảo mắt. Nước đã ngập tới thân cô, khiến chiếc áo khoác trắng nổi phồng phềnh trên mặt nước, thấm ra từ đó một màu máu đỏ đã thâm lại từ lâu. Sắc huyết tương như một thứ chất kích thích, khiến bộ rễ khổng lồ liên tục ngọ nguậy, hướng về phía cô như những con rắn trườn dưới mặt nước, đông đảo và đầy đe dọa, bao vây lấy cô, chầm chậm. Rồi bất ngờ, những phần rễ nhỏ li ti như mạng thần kinh ấy cấm phập vào thân cô, khiến mắt cô như bị nổ toang bởi ánh sáng trắng đến kinh hoàng, đến mức toàn thân chẳng còn lại cảm giác gì dù chỉ chút lạnh lẽo.

      Cô không muốn chết.

      Đùa sao? Tự nhiên lao đầu vào lưỡi hái tử thần rồi bảo mình hy sinh cho người khác sao? Đừng nực cười như thế chứ, làm gì có ai muốn chết.

      Cô không muốn chết. Cũng chẳng muốn hi sinh cho bất cứ ai. Nghe mới lớn lao làm sao khi hi sinh vì người khác. Nhưng lớn lao biết mấy, khi họ chết rồi và tâm trí tan biến vào hư vô, cứ thế vô tư bỏ lại những người đang sống, ngày ngày ngóng trông họ, khóc lóc thảm thiết đến khi chẳng còn tới một giọt nước mắt để mà rơi.

      Phải, cô biết quá rõ cảm giác đó mà.

      Nên hi sinh sao? Nghe mà thấy nực cười quá.

      “Đừng chống cự nữa Endless. Hay ngươi muốn được gọi là Cái chết trắng?”

      Tiếng của lão già vang lên, những giác quan chợt quay trở lại. Cô gái tóc trắng mở lớn miệng hít hà không khí, chẳng hề ngạc nhiên khi bộ rễ đã đâm xuyên qua ngực mình. Mà không, không phải đâm xuyên, bởi sinh lực của Thần trụ đang căng đầy trong cơ thể cô, sung mãn, hừng hực trong huyết động. Những vết thương từ trước bỗng liền lại, những vết sẹo tan biến như chưa từng xảy ra. Cô có cảm giác như mình vừa trở thành một phần của Thần Trụ, đầy quyền năng và sức sống.

      Điều duy nhất khác...

      Là tâm trí của một Rinrin.

      Không còn nữa.
      .

      .

      .

      “A god can’t die”

      Rinrin hoảng loạn vào khoảnh khắc cô hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy. Khi cô nghe một tiếng động lớn giữa giấc ngủ trong phòng trọ, khi cô bật dậy và nhận ra đồng đội đã chìm trong một giấc ngủ sâu, khi Ayame bị bắt đi giữa đêm tối, khi cô đứng đó, một mình nhìn thẳng vào đội quân mười kẻ với sức mạnh hơn người kia và, hơn hết, kẻ tự gọi mình là chúa.

      Máu xối xả từ vết thương cô đâm vào cổ lão, thấm đẫm màu áo bạc với làn da ám máu sương khói ấy, tong tỏng xuống sàn nhà. Lão không bất ngờ, thậm chí còn không buồn đỡ lấy đòn của cô, thậm chí mười kẻ đứng đằng sau kia còn đang nở những nụ cười kệch cỡm. Nhưng cả khu rừng dao động, mạnh đến mức khiến cô gái quỳ vật xuống, tai muốn nổ bung ra vì tiếng thét của khu rừng.

      Bởi mỗi khi mất một mạng, một linh hồn trong khu rừng kia sẽ chết. Hàng trăm hàng ngàn người đã chết trong khu rừng đó, linh hồn bị dày xéo trong cái bẫy hình rễ của Thần Trụ kia, hàng trăm, hàng ngàn cái mạng trở thành thế thân cho chủ nhân của rừng.

      Đó là tại sao hắn không thể chết.

      Tiếng sét sự thật giáng xuống tai cô, cây kunai buông thõng rơi một tiếng keng trên nền đất. Kết thúc rồi, họ đã thua từ khi chưa bắt đầu chiến đấu.

      “Hãy để họ rời khỏi đây. Ayame, những người khác... và Akai. Tôi sẽ ở lại. Ông cần một trợ thủ nhiều hơn là một vài con số cộng thêm vào số linh hồn thừa thãi mình đã có mà.”

      “Hm.” Lão mỉm cười thờ ơ trước khuôn mặt trắng nhợt đi của cô. “Tại sao ngươi phải quan tâm tới những kẻ kia như thế? Khi mà, ngươi và chúng còn không chung một giống loài.”

      “Không... Không phải vậy.”

      “Ta thấy được tất cả, E.n.d.l.e.s.s.” Lão túm lấy cổ cô, gằn ra từng chữ cái một. Rồi buông ra, vuốt ve khuôn mặt cô như một con thú cưng đang run rẩy dưới trời mưa gió. “Từ khi con chỉ là một tế bào nhân tạo trong ống nghiệm. Có đau đớn không, khi biết mình mãi mãi chỉ là một tạo vật giống người mà không thể làm người?”

      “Không phải... Đừng nói nữa...”

      “Một sinh vật tội nghiệp làm sao. Nhưng đừng lo, ta sẽ cho ngươi lựa chọn, cũng như ta sẽ cho tất cả những kẻ ở đây một cơ hội để rời khỏi khu rừng của ta. Cho ta thấy lựa chọn của ngươi, và đổi lại, ta sẽ tặng cho ngươi một món quà ngươi chưa từng có.”

      Lão chạm nhẹ ngón tay lên trán Rinrin, toàn thân như bị một luồng điện chạy qua đến tê dại khiến cô ngã gục xuống. Bất tỉnh, lạc vào một cơn ảo mộng, cùng tất cả mọi người.

      “Ta sẽ biến ngươi thành người.”

      Một con người thực sự.

      Lão mỉm cười, lặng lẽ rời đi. Giết chóc sẽ làm Thần Trụ mệt mỏi, nhưng không phải linh hồn nào cũng phù hợp làm thế thân cho lão. Phải, chỉ có những linh hồn thanh khiết, những linh hồn đã vượt qua thử thách của lão mới xứng đáng mà thôi.

      “Zen'nō-sama, làm sao ngài biết cô ta không phải là người? Tôi không thể thấy được quá khứ của cô ta khi cô ta không bị trúng ảo mộng.”

      “Yūrei à, khi người đã sống qua hàng trăm năm, ngươi sẽ biết nhiều thứ mà không cần nhìn. Và bởi vì, ta đã từng gặp kẻ tạo ra cô ta.”

      Gã thanh niên chuyên dùng ảo thuật kia khẽ mỉm cười, khóe môi đỏ máu trên nền da trắng bệch như cương thi.

      “Ngài đúng là biết tất cả, Zen'nō-sama.”

      Rinrin khẽ cựa người, thưởng thức ảo giác đầu tiên cô có được. Nước mắt lăn dài trên mi, như một phản ứng tự nhiên của cơ thể trước tương lai sắp tới.


      .

      .

      .

      Megumi nghiền ngẫm những tấm bảng đá thật lâu, những ngón tay miết trên những chữ cái vướng máu khô lồi lõm. Đôi mắt đỏ ma mị khẽ ánh lên một tia thấu tỏ giữa ánh lửa lập lòe.

      “Em hiểu rồi, onee-chan!”

      “Muốn giết được ông ta, chúng ta phải cắt đứt mối liên hệ với Thần Trụ!”














      Duyệt

      1235 words
      Sửa lần cuối bởi Katanagi Azusa; 08-11-2016 lúc 10:11.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22
      My precious partner
      starrysky
      Tham gia ngày
      28-05-2016
      Bài viết
      406
      Cấp độ
      626
      Reps
      31256

      29.png


      Các mảnh ghép đã được gắn kết, những mục tiêu cũng rõ ràng dần khi được chiếu gọi bởi những tia nắng ban mai. Có lẽ những người còn sống sót giờ phải thực hiện những nét chấm phá cuối cùng để hoàn thành bức tranh tuyệt mệnh này. Không cần phải ra hiệu tập hợp, cũng chẳng còn những ý kiến tranh luận, giờ đây mọi người ở mỗi phương trên chiến tuyến đang tự thân vận động để đến với thử thách cuối cùng. Khu rừng quỷ dị khi nào giờ lại đong đầy bởi đau thương và hận thù đến khó chịu: khi yêu thương vừa đến lại vụt đi, đâu đó sự mất mát hiện diện rồi lại hòa vào từng phân tử không khí trong hơi thở của mọi người, những giọng nói vang vọng nay chỉ còn lại là ký ức, vài kỷ niệm nhỏ nhoi được gói gọn trong tâm trí. Mọi thứ hòa quyện lại theo công thức của những bậc tạo hóa trở thành một vũ khí sắc nhọn trong tâm hồn họ, giờ đây những chiến binh thật sự đã thành hình. Chúng ta sẽ trở lại từ những đau thương nhưng được ấp ủ bởi tình yêu, hứa đấy.

      Mọi thứ đã được sắp đặt để rồi sau chừng ấy những trận chiến cả về thể xác lẫn tinh thần, họ phải đấu tranh với chính con người tạo nên nó, linh hồn. Ai bảo những sát thủ ninja kia là máu lạnh, khi mà họ lại biết quan tâm nhau từng vị trí trong những trận sinh tử. Chẳng một người nào có thể đảm bảo rằng họ sẽ tin tưởng nhau cho tới khi thấy cảnh vì đồng đội họ lại có thể dám lao vào tiền tuyến với những thương vong đau đớn đến thấu xương tủy. Tôi, đã ở đó, trong trận chiến ấy và để phần xác của mình làm nhiệm vụ che chở và dẫn dắt họ rồi, và sẽ kết thúc phần hồn của mình trước để bảo đảm rằng họ sẽ bình yên trở về. Có những lời hứa không bao giờ có thể bị quên lãng.

      Những cái tên ảo tưởng đang tự xưng mình là "Chúa" dưới kia chẳng qua là bóng hình của những linh hồn đã bị quỷ dữ nuốt chửng hóa điên dại mà thôi. Họ, những con người đã vượt qua chính nỗi đau của bản thân trong tiềm thức, tiến tới hiện tại với những người họ quý mến, và sẵn sàng hy sinh cả tương lai của mình cho người khác mới chính là Chúa đấy. Không lẽ mọi người vẫn chưa nhận ra vai trò của chính mình trong cuộc sống hỗn loạn này, có thể vết cắt từ sự khắc nghiệt của thế giới đã vô tình khứa quá sâu vào tâm can khiến họ trở nên lạnh lùng ở vẻ ngoài và khó bày tỏ cảm xúc của mình với người khác mất rồi. Vậy liệu lần này những vết thương sẽ được chữa lành bởi một nỗi đau kinh khủng nhất?

      Mở đầu, thân bài và giờ chỉ còn chờ có kết luận nữa là án văn huy hoàng nhất sẽ được mười con người không thân không thiết nhưng chung một mục đích kia viết nên. Lập luận thì có vẻ đúng, nhưng thực tiễn mới là quan trọng.

      - Hãy kết thúc nó nhẹ nhàng tựa công việc mà các bạn làm tốt nhất hằng ngày được không?

      - Việc gì?

      - Con người vốn dĩ được tạo ra để cần người khác mà, chỉ là họ không nói thôi.

      Tất cả các thành viên nhận chung một thông điệp từ những đóm sáng lấp lánh trên nền trời, họ ngước mắt lên màu xanh vô tận phía trên cất tiếng thì thầm:

      - Ai thế?

      - Chúng ta rồi sẽ lại ở bên nhau. Nhớ không?

      Giọng nói mờ dần theo cơn gió, chắc là do quá mệt mỏi với những trận đấu rồi bản thân lại ảo tưởng ra một thứ gì đó êm dịu để trông chờ hay chăng? Hoặc đó là câu hỏi bắt buộc mỗi thành viên phải trả lời. Thời gian cả nhóm ở đây, cùng nhau trải qua những khó khăn cũng vỏn vẹn khá lâu rồi, nhiều lúc nó làm con người người ta cảm thấy như vô cảm luôn với cuộc sống. Vậy mà cái thứ viết thì đơn giản "niềm tin", lại cho họ một nghị lực đến phi thường để bước tiếp. Đến lúc chợt nhận ra mình đang ở đâu và cần phải làm gì, thì nơi khóe mắt đã cay cay mất rồi, có lẽ là vì sương sớm thôi, chứ chẳng có thứ nước mắt nào mà lại mặn đến thế.

      Tất cả, bao gồm những thành viên còn lại, với kỹ năng tối thượng đã được kích hoạt tiến tới trước từng bước dù khó khăn, nhưng chắc chắn. Có người nhìn đồng đội cạnh bên, kẻ thì đau đáu một ánh nhìn xa xôi nhưng đầy khí phách, tên thì chỉ nhắm mắt và tận hưởng quang cảnh của trận chiến cuối cùng sắp được nhân loại đặt tên sau khi nó kết thúc. Chiến thắng rồi sẽ mang mọi người về lại phải không? Hay...

      - Bọn ngốc dưới kia, không ngờ các người giúp ta nhiều hơn mong đợi đấy. Chỉ cần giúp ta duy trì năng lực, con người sẽ bình yên thôi.

      - Bớt ảo tưởng đi lão già, một giọng nói vang vang từ bầu trời đầy nắng kia.

      - "Lão già", ngươi đã chết rồi cơ mà???

      - Chết là bắt đầu một hành trình khác mà, lần này ta không hiện diện nhưng sẽ ở bên họ cho tới khi cái mác "Chúa" của ngươi bị đem đi bán rẻ ở chợ đen.

      Giọng cười khàn đặc kéo theo những thảm thương của hàng triệu sinh linh lan tỏa vô chừng trong không gian bất tận. Kẻ trông chừng của "Chúa" mang những chiến binh hạ gục "Người" đến rồi đây, lần này chúng ta sẽ chơi sòng phẳng nào, không ảo ảnh, không phép thuật mà bằng những gì chúng ta học được suốt thời gian cùng nhau đấu đá trong khu rừng này nhé. Một khái niệm được vút ra khỏi những giấy tờ và trở nên hiện thực ngay đây, trước mặt những người truy tìm kho báu.

      Rất nhiều sinh linh của cả hai phe đã phải nằm xuống nơi rừng núi lạnh lẽo, thậm chí có người giờ còn chẳng tìm được tung tích. Những thứ như vậy mà chỉ để đổi đi cái thứ kho báu hữu danh vô thực đó ư? Quá chi là mất cân bằng rồi. Trước mắt của cả đội giờ là kẻ thù lớn nhất, chỉ có một là giết hai là bị giết mà thôi. Họ hiểu sứ mệnh của bản thân và trách nhiệm của mình đối với người khác. Vậy nên, cứ đi thôi rồi sẽ tới, cứ cố gắng hết mình rồi sẽ có thành quả thôi mà. Chúng ta, phải mang họ về bằng mọi giá, tiếng nói trong tâm can mỗi thành viên cứ tua đi tua lại như một đoạn phim quay chậm. Đi thôi, những đồng đội thân thương của tôi, đừng quên mang chiến thắng trở về nhá.

      Lưu bút được viết bởi tất cả các thành viên trong đội, bằng chữ ký giả của một ai đó.

      Duyệt


      1264 words
      Sửa lần cuối bởi Katanagi Azusa; 08-11-2016 lúc 10:11.

      「Tất cả những cảm xúc đặc biệt đổi lại chẳng được gì
      ngoài những nỗi đau」

      _Tenshi_
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30
      "Ở nơi đây, ta là Chúa."

      Giọng nói ngọt ngào huyền huyễn vang lên, ướm vào tai những kẻ nghe thấy, rờn rợn như thể âm thanh không phải vang lên từ thế giới này.

      "Chúa thực sự."

      Màn đêm cuốn Rinrin trôi vào một miền xa bất tận. Đêm trắng. Những thứ ảo giác ma mị vuột ra khỏi trí óc Rinrin, để lại cho cô một màu trắng tinh khiết, với cái ấm của đôi bàn tay ôm trọn hai gò má. Cơ thể cô nhẹ bẫng, dường như nơi này chẳng có thứ gọi là trọng lực tồn tại. Thật nhẹ nhõm làm sao, buồn bã làm sao.

      "Nghe lời ta, hỡi đứa con tội lỗi."

      Ánh sáng nhiều màu lẻn vào trong trái tim trống rỗng, tô vẽ lên bức tượng sáp khiến chúng trở thành những tượng đài xinh đẹp nhất trong những thứ xinh đẹp. Tô vẽ nên một con người mới, Kẻ Được Chọn.

      "Hãy đưa những đứa trẻ hư hỏng ấy trở về với Mẹ, con gái của ta."

      Zen'nõ...

      Rinrin mở mắt. Kẻ tự xưng là Chúa mỉm cười chào cô. Bàn tay nắm lấy bàn tay, rồi hắn nâng người cô đứng dậy. Dòng chảy của mọi tạo vật trên thế giới này đang trườn qua vai cô, hiện lên rõ mồn một như những đàn đom đóm mùa hè vậy. Cô thẫn thờ nhìn kẻ trước mặt mình, màu vàng kim trong đáy mắt khẽ ánh lên tia sáng hiền từ. Một đứa trẻ đáng thương, đây là kẻ sẽ phải trở về cùng Mẹ. Rinrin đã tự nhủ bản thân như thế.

      Mọi linh hồn rồi sẽ trở về với người mẹ hiền từ của nhân loại, miễn chúng còn trong khu vườn mẹ tạo ra.

      Bất chấp những gì hắn lải nhải bên tai Rinrin, cô nhoẻn miệng cười khẽ, đôi mắt nhắm hờ ma mị cuốn lấy sự chú ý của tất cả sinh vật hiện hữu ngay trước Thần Trụ. Âm thanh từ miệng hắn nhỏ dần, sau chỉ còn những câu hỏi rời rạc.

      "Ngươi sao thế, Rinrin? Quá hạnh phúc khi trở thành một trong số Chúng Ta ư?"

      Rinrin không đáp, chỉ vuốt nhẹ lên má hắn. Những chùm đốm sáng ngày càng nhiều lên, vây quanh họ.

      "Ng-Ngươi định làm gì? Tính chống lại ta sao?"

      Hắn bắt đầu tức giận.

      "Ngươi có biết mình đang làm gì không? A god can't die! A GOD CAN DIE!!!"

      "Yes, a God can't die."

      Rinrin ôm hắn, thì thầm.

      "But who is God?"


      .
      .
      .

      Một cơn lốc lớn nổi lên như muốn cuốn trôi tất cả, ngay khi cả nhóm chỉ vừa đến được lối ra.

      "Mọi người, cố bám vào chỗ nào đó!" Mikazuki nhanh chóng ra hiệu lệnh, dù điều này thực ra chẳng mấy cần thiết. Cơn lốc càng lúc càng mạnh hơn, nhưng chẳng có cành cây cọng cỏ nào bị chúng cuốn đi cả. Những cánh tay bám chặt bị đẩy ra khỏi điểm bám, càng lúc càng ra xa dần và cao dần. Không còn gì có thể rõ ràng hơn mục đích muốn bắt lấy những kẻ đi truy tìm kho báu.

      "Criete!" Akai gào lên, tung chỉ quấn bản thân và mọi người với những gốc cây vững chắc gần họ nhất, nhưng chỉ bằng vài nhát chém kỳ lạ, gốc cây bật ra rồi góp sức đẩy họ lên trời nhanh hơn. Dù họ có cố gắng chống lại sức mạnh này đến mấy, thì nó cũng chỉ đổ thêm lửa vào dầu mà thôi.

      Thế là chẳng mấy chốc, Akai, Namiko, Mikazuki, Megumi, Shinjune, Jin, Ayame, đã lơ lửng trên bầu trời như ngồi trên một tấm thảm bay vô hình. Tất cả té nhào xuống cái thảm khổng lồ ấy.

      "Chắc chắn là Rinrin làm." Ayame lầm bầm, khi rà tay trên bầu không khí mềm mại dưới chân. Cứ như dệt bằng hằng nghìn sợi tơ nước vậy. Để chứng minh cho suy nghĩ của Ayame, một luồng sáng chói loá toả ra bao khắp nhu rừng trong chốc lát, Rinrin xuất hiện bên trong luồng sáng ấy, đưa ánh mắt màu vàng ngọc nhìn quanh những người từng được gọi là 'đồng đội'. Nhìn thấy cô, Akai tặc lưỡi rồi lập tức quay đi. Namiko gượng dậy, vừa cố gắng tấn công vừa hét:

      "Trả Rinrin lại đây!"

      Bởi vì dù có là kẻ bị mang đi, dù thân phận có kỳ cục thế nào, Rinrin vẫn là Rinrin, đồng đội vẫn là đồng đội; cứ đem cô về trước rồi xử tội sau. Namiko là một cô gái nhân từ.

      Ánh mắt vàng dừng lại trên họ, rồi âm thanh của Rinrin nhẹ nhàng như từ hư không đó rót vào tai họ từng từ một rõ ràng.

      "Các con đã vất vả rồi."

      Từng đốm sáng từ dưới đất bay lên, tụ lại quanh họ, ấm áp. Katosiba, , cũng được đưa lên bên cạnh họ. Đôi mắt họ vẫn nhắm nghiền, cơ thể họ lơ lửng. Megumi hoảng hốt, cùng Shinjune và Jin đến bên họ. Rồi cả ba lặng thinh.

      "Cô muốn gì?" Mikazuki gượng đứng dậy, đôi mắt cứng cỏi nhìn Rinrin.

      "Có phải cô định hấp thụ hết bọn tôi, như cách các ngươi đã làm với những kẻ vào đây trước kia?" Ayame tiếp lời. Những ai còn tỉnh táo lập tức quay lại nhìn Ayame với sự ngạc nhiên cao độ. Có một điều ai cũng nhận ra ở thời điểm này, đó là ngoài Megumi, Ayame là cô gái có trí tuệ và khả năng tìm hiểu thông tin giỏi nhất nhóm Ninja này.

      Câu trả lời dường như chắc chắn trên khuôn mặt vô hồn, nhưng rồi, Rinrin lắc đầu.

      "Ta chỉ muốn các con mãi mãi bên cạnh ta, con yêu dấu."

      Rinrin vươn tay về phía trước.

      "Nhưng vì đứa trẻ ngoan ấy, ta sẽ..."

      Ánh sáng càng lúc càng chói, át hết mọi màu sắc trong khu rừng. Những người muốn chiến đấu cũng chẳng còn có thể nữa, vì đôi tay họ phải che chở cho những con mắt mềm yếu. Họ cảm thấy nguồn charka trong họ như đang hoà hợp với luồng sức mạnh mà áng sáng đang vun vén quanh mình. Cơ thể họ nhẹ bẫng, nhẹ hơn cả một hạt hương nhỏ li ti trong không khí.

      Trắng.

      Vì thế, không ai, kể cả Rinrin, nhận ra dòng nước mắt đang chảy chày trên đôi má nóng hổi.

      Tất cả mọi thứ xung quanh họ biến mất, chỉ còn lại chút dư âm xa vời của núi rừng.

      "...ta sẽ để các con bay đi."

      "Đừng có đùa!!!"

      Akai đột nhiên la lớn, những sợi chỉ đỏ lại xuyên qua lớp ma thuật trắng. Chúng cuộn chặt Rinrin, và thu nhỏ khoảng cách giữa hai người hơn. Từ những đường mà sợi chỉ đã đi qua, Rinrin nhìn thấy những kẻ còn lại đang cố gắng chống chọi lại lớp sương mù. Cô bất giác mỉm cười.

      "Nói lời thì phải giữ lời chứ? Cô nghĩ mình là cái thá gì vậy? Tự coi mình là Chúa chắc?"

      "Đúng rồi."

      Rinrin xoa đầu Akai. Cô gạt tay ra.

      "Thần kinh."

      "Một Chúa luôn phải giữ lời mình."

      "Cô đã hứa sẽ chiến đấu cùng tôi."

      "Đó là Rinrin nói, không phải ta."

      Akai siết chặt chỉ hơn.

      "Dùng thân xác của cô ấy thì ngươi có là ai thì vẫn sẽ là Rinrin thôi. Hoặc cút."

      Trong đáy mắt Rinrin, hình ảnh của mọi người hiện lên đầy kiên cường. Trong khi Akai vẫn cố gắng nói chuyện, họ cố gắng chống lại sự trống rỗng nhẹ bẫng bên trong mình để quay về với thực tại. Rinrin lại cười, và điều này khiến Akai khó chịu vô cùng.

      "Các con cùng nhau đến đây vì 'kho báu', đúng không?"

      Mặc kệ sợi chỉ đỏ siết chặt khiến cơ thể mình rướm máu, Rinrin vẫn cố vươn tay áp vào gò má xương xẩu của Akai. Nước mắt lại trào dâng.

      "Akai... À không, Kobayashi Hibiki... Cậu đã tìm được nó rồi đấy."

      Rồi cô áp môi hôn Akai, trước khi để hố đen vô đáy hút tất cả vào một khoảng không vô tận. Như một lời chào.


      .
      .
      .
      .


      Năm ngày sau khi nhiệm vụ truy tìm kho báu được giao cho nhóm ninja trẻ tuổi.

      Lần đầu tiên kể từ khi câu chuyện về kho báu trong rừng được ghi lại, người ta đón nhóm người than gia nhiệm vụ trở về lành lặn, dù lúc đó họ gần như đã bất tỉnh hoàn toàn, và một ai đó đã cố tình đưa họ về đến tận cổng làng Lá. À không hẳn là lành lặn...... Hokage của làng đã đích thân ra lệnh đưa họ về chăm sóc cho đến khi tỉnh lại, và họ đã thực hiện cuộc thẩm vấn sau khi tham gia nhiệm vụ ngay sau đó gần hai ngày.

      Nhưng ngoại trừ hai cô gái là Megumi và Akai, những người còn lại đều không có bất kỳ ký ức nào về nhiệm vụ ngày hôm đó. Và theo lời của người vẫn giữ toàn vẹn ký ức đó, kho báu... Chỉ là một thứ gì đó viển vông.

      Akai và Megumi được ra lệnh giữ bí mật tuyệt đối mọi thông tin liên quan đến nhiệm vụ lần này, cùng những người khác trở về nhà sau khi bình phục hoàn toàn.

      Kể từ đó, không còn ai, hay bất cứ nhóm người nào được phép bước chân vào khu rừng chết chóc đó, bởi một sắc lệnh mới đã được ban hành. Có lẽ.

      Câu chuyện kỳ bí đành phải kết thúc dù vẫn còn bao nhiêu kẻ tò mò.




      Note: Vẫn còn một đoạn nữa cho cái kết, chủ yếu mình tập trung vào nhân vật Rinrin, Ayame, Akai; ai muốn viết đoạn kết cho các nhân vật của mình thì cứ thoải mái nhé, còn không mình sẽ viết toàn bộ luôn (nếu mình bớt lầy và đủ thời gian lololol)...

      Anw, cũng được vài tháng rồi kể từ khi event fic nối được bắt đầu, thật là nhanh quá ha? Tuy vẫn còn chút vấn đề khi viết, nhưng mình vẫn thấy rất vui khi đã tham gia event này. Cảm ơn mọi người đã tham gia cùng mình, và cảm ơn sếp King rất nhiều vì đã tạo cơ hội cho chúng mình <3

      Lav u all <3



      1652 words
      Sửa lần cuối bởi Katanagi Azusa; 08-11-2016 lúc 10:12.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Tổng kết fic nối

      Nick
      Wordcount
      Rep và HH
      shinjune
      1310
      79 rep.
      tenshiblade1995
      7279
      437 rep. 1 HH cấp 1.
      Tịch Băng
      2164
      130 rep
      endless1994
      15807
      905 rep. 4 HH cấp 1. (Đã cộng word dư)
      Sa La 桫椤
      553
      33 rep.
      lavatho124vn
      3793
      228 rep. 1 HH cấp 1. (Đã cộng word dư)
      Nhược Hy
      12059
      724 rep. 3 HH cấp 1.
      Suri
      5554
      333 rep. 1 HH cấp 1.
      Vanilla Jeje
      5354
      321 rep. 1 HH cấp 1.
      zdragonsonz
      4546
      273 rep. 1 HH cấp 1.
      BlackLily2803
      1830
      110 rep.


      @shinjune, @tenshiblade1995, @Tịch Băng, @endless1994, @Sa La 桫椤, @lavatho124vn, @Nhược Hy, @Suri, @Vanilla Jeje, @zdragonsonz, @BlackLily2803

      Các bạn nhớ kiểm tra lại xem mình có cộng nhầm hay đếm nhầm chỗ nào không nha!
      Sửa lần cuối bởi Katanagi Azusa; 08-11-2016 lúc 10:27.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:23.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.