Địa điểm: Rừng Đại Nụ
Thời gian: 11/03
List tt: 01 02 03 04 05 06 07 08 09
168.
Người dừng lại trước mặt anh. Ánh trăng xuyên qua khoảng không gian rậm rạp tối om, rơi một dải vàng ươm lên bóng lưng phủ tóc của người phụ nữ. Người dừng lại, bất động, im lìm.
Người thực sự đã dừng lại.
Là do Nana đang ở xa, hay dáng vẻ của nữ thần Danu vẫn luôn nhỏ bé và mong manh như vậy?
Luôn cô độc như vậy.
Cô độc.
Cô độc.
Cô độc.
Nana giữ chặt trong lồng ngực một hơi, chân bước nhanh hơn, cho tới khi bàn tay vươn ra chạm được tới tay người.
Không sao nữa.
Nana nắm được tay người rồi.
...
Không như đêm ở bệnh xá khi Nana nắm tay nữ thần Danu, lần này anh không kéo người vào một cái ôm nào cả. Thay vào đó, người thanh niên chỉ làm đúng như những gì anh đã hứa với người. Nâng tay người lên, rửa trôi đất cát đi. Chỉ là băng lại cho người thôi. Chỉ vậy.
Anh nhớ đến lần đầu tiên người nắm tay anh, và cả hai cùng bay lên cao khỏi những rặng cây để ngắm nhìn khu rừng fairy. Ấy là một buổi sáng khá lạnh giá. Bàn tay của người khi ấy nắm lấy tay anh chặt đến nỗi tay Nana muốn tê đi, nhưng cùng lúc cũng đủ vững vàng để anh chẳng thấy sợ hãi gì trong lần đầu tiên rời khỏi mặt đất. Vững vàng và mạnh mẽ, và cả ấm áp như lòng đất. Nana vẫn còn nhớ cảm giác khi tay mình tê rần và nóng ran lên, nhưng không thấy chút đau đớn nào. Mà, lại vô cùng mềm mại.
Không phải mềm mại như một vị tiểu thư hay công chúa trong chuyện cổ tích, vì người cầm kiếm. Nana đã luôn thấy người chiến đấu với một ý chí rực cháy. Giờ, bàn tay này lại lạnh như sương.
"Người đừng làm mình bị thương, cũng đừng để bị lạnh."
Nana xoa nhẹ lên năm đầu ngón tay người. Cây đèn đã để xuống dưới chân, qua bóng đêm, người thanh niên lấy trong túi không đáy ra một chai nước nhỏ. Anh nghe giọng mình thoát ra nhẹ bâng. Nhẹ bâng và chậm rãi, như dòng nước mát anh cẩn thận rưới lên lớp đất bụi trên khớp tay người.
"Lia rất lo cho người. Người làm vậy, cô ấy sẽ đau."
Lia Fáil, con gái của người. Đồng minh của Nana. Cô gái nhỏ đã gọi người bằng giọng tuyệt vọng nhưng tràn đầy tình cảm.
Vì Lia yêu người.
"Con cũng sẽ đau."
Người cũng đang đau, đã luôn đau, phải không? Nana ngẩng lên nhìn vị nữ thần. Vì người yêu Lia. Vì tình yêu của người lớn hơn bất cứ ai, nên cũng đau lòng nhiều hơn bất cứ ai. Nhưng không sao cả.
Nana lại cúi xuống với những mảnh băng của mình. Trong cả một khoảng thời gian sau đó Nana chỉ tập trung vào việc băng bó, băng cuốn hết một vòng rồi lại một vòng. Xung quanh chỉ toàn là tĩnh lặng.
Anh chỉ có một cuộn băng này thôi. Chỉ một cuộn băng này và anh phải thực hiện lời hứa của mình.
"Danu này, người biết loài người dưới nhân gian nghĩ gì về người quá cố không?"
Nana đột nhiên lên tiếng lại, giọng nhanh hơn trước. Tay anh run lên nhưng câu chữ lại bình tĩnh.
"Những người đã qua đời, tổ tiên hay người thân của họ, loài người nghĩ mỗi khi có một người mất đi, họ sẽ trở thành một ngôi sao. Luôn luôn chiếu sáng và luôn luôn dõi theo họ từ trên cao, bảo vệ họ, phù hộ cho họ, bởi vì đó đều là những người họ yêu thương. Và còn vì... những người đã khuất cũng yêu thương họ vô cùng."
"Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."
"Họ tin rằng tình yêu của họ mạnh mẽ hơn cả cái chết."
"Con cũng tin như vậy."
Loài người thật kỳ diệu đúng không? Nana luôn mong nếu có thể sinh ra một lần nữa, sẽ được làm một con người bình thường.
Những fairy đã chết, gia đình người yêu quý đến mức phải đau khổ như bây giờ, họ nhất định... cũng đã trao cho người một tình yêu như vậy.
Kể cả có trải qua cái chết...
Cũng không thể bị làm mờ.
"Con yêu người, Danu."
Vòng băng cuối cùng quấn xong, tay Nana hẫng lại một cái. Anh bước lên phía trước, hai tay nắm lấy bàn tay quấn băng của người. Nana thích nắm tay người. Dù là khi bàn tay ấy nắm chặt tay anh hay buông lơi, dù khi nó ấm áp, nóng ran, hay lạnh lẽo.
Không sao cả.
Không sao đâu.
Người đã bảo vệ mọi người nhiều lần rồi. Đã yêu thương mọi người nhiều rồi.
Giờ, hãy để mọi người yêu thương người.
Nữ thần Danu.
@
Hột Vịt Lộn à hông sao, mình còn tưởng end rồi bạn không rep nữa
Đánh dấu