Tiếng vỗ tay rào rạo nổi lên khi mũi tên cuối cùng của Đông đâm nứt toạc tảng đá. Naran cầm trong tay một cái gì đó trông như một lọ thuốc bước lại chỗ của Đông, nụ cười rạng rỡ như bông hướng dương.
"6 ngày! Em giỏi lắm, thật ngoài sự mong đợi của tôi đó!" Cô lấy lại cây cung từ tay Đông, đổ thuốc mỡ lên xoa những vết trầy trong lòng bàn tay cô bé,
"Không biết em có nhận ra không, nhưng em đã học được cách vận Luth vào cánh tay mình rồi đó. Xin lỗi vì đã không đưa ra hướng dẫn trước, nhưng tôi nghĩ cách hiệu quả nhất để hiểu được cách vận dụng nó, chính là tự thân trải nghiệm. Dễ hiểu hơn nhiều so với lý thuyết được thao giảng tuần trước phải không?"
Cô nháy mắt tinh quái, sau đó ghé sát vào tai Đông thì thầm:
"Đừng lo, đến bây giờ chính tôi cũng chẳng thể hiểu nổi hết toàn bộ từ ngữ của mấy cuốn lý thuyết đấy đâu, nhưng tôi biết cách vận dụng."
Sau buổi tập ngày hôm ấy, trong vòng hai tuần liền, Đông không phải cầm đến cung. Tất cả huấn luyện Naran giao cho Đông kể từ hôm ấy chỉ bao gồm có cưỡi ngựa, luyện tập thuần thục cách vận Luth vào hai cánh tay và Đông có thể thử nghiệm bất cứ món vũ khí nào khiến mình thấy hứng thú trong kho vũ khí của Crownreaper: đại cung, nỏ, rìu, lao và cả chakram. Trong số đó, đại cung cùng nỏ là hai thứ dễ sử dụng nhất. Các loại vũ khí như rìu, lao, chakram yêu cầu tư thế sử dụng hoàn toàn khác.
"Nếu em muốn học, có thể hỏi tôi." Naran nói đơn giản sau khi cho phép Đông tiếp cận với kho vũ khí.
Sau đó, hai tuần chậm rãi trôi qua.
Trời vào đông. Ở Đảo Kỵ sĩ không có mùa đông, thời tiết chỉ trở nên lạnh hơn rất nhiều. Đó lại là một ngày huấn luyện khác trong chuỗi ngày dài của họ, chỉ có điều, hôm nay ở tại Cao nguyên Erkin, toàn bộ đội Crownreaper chỉ còn lại Naran, Đông cùng Uyển Trinh nhàn nhã ngồi uống trà một bên.
"Những người khác đều đi làm nhiệm vụ cả rồi, hôm nay chỉ còn tôi và em thôi." Naran đưa tay vẫy chào Đông,
"Hôm nay, tôi sẽ dạy cho em chiêu thức thứ hai, vũ khí tuỳ em chọn."
"Tuy đại cung là vũ khí chúng ta ưa chuộng nhất, nhưng Crownreaper không gọi là những cung thủ. Danh xưng người đời dành cho chúng ta, những Crownreaper, và những tộc người đã sinh ra trường phái này, là Thợ săn của Thảo nguyên." Cô mỉm cười, vô thức mân mê hình xăm đại bàng trên cánh tay mình.
"Những người du mục chiếm một phần năm dân số của Lupus. Họ đông, nhưng chưa bao giờ họ sinh sống ở những thành thị đông đúc. Chúng tôi không có tên gọi riêng, không có màu da đặc trưng, không có màu tóc riêng biệt, tất cả đều gọi chúng tôi là dân du mục, những kẻ du hành lấy đồng cỏ làm nhà, lấy bầu trời làm nóc. Chúng tôi tin rằng mình là hậu duệ của thần thú, là thủ lĩnh và nhà thống trị xứng đáng nhất của đồng cỏ mênh mang này.
Dựa vào những con cừu, những chú dê chăn trên đồng cỏ mà sống, người du mục không bao giờ hại những con vật này. Những con vật này đổi lại cho người du mục bơ sữa ấm, áo dày, người du mục thay thần linh chăm sóc con cháu của ngài cho đến khi hết duyên cùng phận. Có thể nói, sói, thiên địch của dê cừu là động vật duy nhất những người du mục dè chừng.
Đối mặt với sát thủ của cao nguyên, những người du mục thật sự rất nhỏ bé."
Naran vươn vai, dẫn Đông đến gần chỗ Uyển Trinh ngồi. Cách không xa nơi nàng rồng thưởng trà, có hai bóng ma đang ngồi trên lưng ngựa.
"Tôi kể với em những điều này, chính là để nói cho em về cốt lõi của một Crownreaper. Vũ khí không hề quan trọng, em có thể dùng đại cung hoặc những vũ khí lạnh khác, mấu chốt trong võ thuật của chúng ta nằm ở tinh thần khát cầu sức mạnh. Không ngừng, không ngừng mạnh lên. Không thể, không bao giờ chùn bước. Đối thủ càng mạnh, em lại càng phải mạnh hơn. Hay nói cách khác, đối thủ mạnh sẽ khiến chúng ta càng mạnh hơn. Lấy điểm này làm nền tảng, tôi muốn em đi xa hơn trong quá trình luyện Luth của mình. Chỉ tập trung Luth vào cánh tay thôi là không đủ, tôi muốn em ngày hôm sau lượng Luth được tập trung phải nhiều hơn hôm trước, từng chút một vượt qua giới hạn của chính mình. Đương nhiên, quá trình này không thể vội vàng, mà chỉ có thể tích luỹ từ từ. Đừng bao giờ ép bản thân vượt quá mức chịu đựng, nó sẽ phá vỡ mạch tượng của em và không thể cứu chữa.
Mười ba tuần cuối cùng của khoá huấn luyện, đây chính là bài tập duy nhất của em. Cho nên, em không cần phải vội vã gấp gáp mà chỉ cần tiến bộ từng chút một.
Vào ngày cuối cùng của tuần thứ 16, tôi muốn em có thể làm được điều này."
Naran cầm một chiếc chakram lên, xoay một vòng cực rộng. Món vũ khí kim loại sắc bén rời khỏi tay cô, lao đi với tốc độ của một tí sét, trong tích tắc cắt đứt đầu của cả hai con ma trên mình ngựa, sau đó trở về trong tay vị Phó chỉ huy.
"Một phát đoạt mạng. Đó là ý nghĩa thứ hai của Crownreaper. Chúng ta là kẻ cướp thủ cấp."
Không còn mang tính hình tượng và đẹp đẽ, đây là bộ mặt trần trụi nguyên thuỷ của Crownreaper.
Hoàn thành bài tập trước, Đông có thể báo level và học kĩ năng như sau:
Direct Hit. Active | Offensive | Physic | Pow: 4 | Target: 2 | Luth Cost: 250
[Nhắm bắn vào hai mục tiêu tự chọn.]
Optional: Với phần mô tả trong ngoặc, player được phép thay đổi mô tả riêng miễn cho phù hợp với nội dung của skill. Tối đa 25 words, không quá 3 câu. Khi báo update quote lại đúng skill đã thay đổi nội dung vào bài.
Bài tập dành Đông: Viết một bài tổng kết (tối thiểu 100wc) về quá trình luyện tập của mình dựa trên các kết quả dice sau:
- Dice luyện Luth: Mỗi ngày Đông được quyền dice 2 lần, nếu hiệu giữa 2 dice ≤ 3, Đông luyện tập phá vỡ giới hạn thành công, +1. Nếu hiệu giữa 2 dice > 3, Đông dùng quá sức mình, luyện tập thất bại. Đông cần đạt 2 điểm để hoàn thành bài tập này.
- Dice luyện bắn: Dice ra 2 để thành công hạ gục cả 2 [Ghost] cùng một lúc.
Sau khi hoàn thành bài tập, Đông +4 level và học được kĩ năng:
First Shot. Active | Offensive | Physic | Pow: 6 | Target: 2 | Luth Cost: 500
[Bắn cùng lúc hai mũi tên.] Cộng 5 Str cho người sử dụng sau khi thực hiện kĩ năng active đầu tiên. Hiệu ứng này không stack.
Optional: Với phần mô tả trong ngoặc, player được phép thay đổi mô tả riêng miễn cho phù hợp với nội dung của skill. Tối đa 25 words, không quá 3 câu. Khi báo update quote lại đúng skill đã thay đổi nội dung vào bài.
@
Đông
Đánh dấu