oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 41 đến 50 của 421
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #41
      Địa điểm: Tầng 2 - Tổng cục Hiệp hội Kỵ sĩ - Văn phòng Đội Tiên phong
      Thời gian: 14/11/817



      “Ồ! Chào Mono!”

      Đáp lại cậu trai là một nụ cười tươi rói cùng cái ôm mém-bể-xương đến từ vị Kỵ sĩ Trưởng, tất nhiên là vì Frank rất quý cậu con trai này. Khi Monocerus nói cậu đang đắn đo, Frank cũng thấy hơi tiếc nuối, nhưng giờ cậu bé đã ở đây thì tức là cậu ta đã suy nghĩ kĩ rồi.

      “Ngồi xuống đi.” - Sau cái ôm chóng vánh, Frank vẫy tay đại ra hiệu cho Monocerus tìm chỗ ngồi trong phòng.

      “Ừm, giới thiệu chút nhé, đội Tiên phong…” - Frank xẹt qua xẹt lại trong phòng, lấy ra tờ giấy đăng kí đặt lên bàn - “Có Chỉ huy là anh, Phó chỉ huy là Ricky Lee, trường phái Shadowsniper.” - Frank chỉ vào thanh niên tóc sáng cầm cây súng ngồi bên tay phải Monocerus. - “Và Phó chỉ huy Mads Legionson, trường phái Forcefield, cũng là master sau này của em.”

      Anh bước tới vỗ lên vai thiếu niên đang chăm chú đọc sách.

      “Hey, Mads, học trò tương lai của anh tới nè.”

      Thiếu niên tóc nhạt màu ngẩng đầu lên, nhìn Monocerus với vẻ mặt thản nhiên, tới cười một cái cũng không có.

      “Ồ.” - Cậu ta nói vậy. - “Ừ. Chào.”

      “Được rồi. Hai người làm quen với nhau đi.”
      - Frank nói, rồi ngồi về chỗ của mình - “Mà em có thắc mắc gì về Đội không, Monocerus?”


      @InoyamaManaLisa



      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #42
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Tổng cục Hiệp hội Kỵ sĩ Rồng 15.11 - "One step ahead"






      Clive không có khả năng đọc suy nghĩ hay biểu cảm của người khác, thế nên nhìn Frank cười tươi như nắng sớm mùa hạ thế kia, cậu liền auto cho rằng mình hỏi đúng nên tiếp tục trưng ra vẻ mặt tiếp thu rồi gật gù vài ba cái. Huấn luyện 24/7 hả? Có vẻ hợp với cậu, dù gì thì cậu cũng không phải con người của tri thức, đụng đến mấy việc bàn giấy thì càng thấy quan ngại hơn nữa.

      "Gấp ba ạ?"

      Cậu con trai cúi đầu, nhẩm tính một lúc xem giữa 60 năm với gấp 3 lần thì cái nào ngắn hơn. Chắc là cái sau. Clive nghĩ thầm rồi ngước lên lại, nói với vẻ kiên định D E T E R M I N A T I O N

      "Em sẽ cố gắng gấp ba, sau đó cố gắng hơn phần gấp ba đó."


      Dù gì thì nghe có vẻ ít hơn cái khoảng 60 năm kia. Cậu nói, ánh mắt bây giờ chuyển sang cô gái tóc trắng trong phòng, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.

      "Cậu bé...sao?"


      Không, tất nhiên là không đúng. Cậu không nhớ rõ hôm Trung thu chuyện gì đã xảy ra, nhưng theo lời đồn đại thì hôm đó mọi thứ hỗn loạn as fack nhờ mớ bánh vô cùng đáng sợ nào đó. Nghe bảo trong số bánh đó có cả bánh làm người ta trẻ lại, già đi, thành tanuki, thỏm tuyết và vân vân mây mây... Có khi nào cậu đã ăn trúng cái gì đáng suy ngẫm rồi không nhớ không?

      "... Hôm đó có một đứa nhóc tên Clive Willowstone xuất hiện thật sao?"









      @Kurama @Claretta



      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #43

      15/11 || Tổng cục Hiệp hội Kỵ sĩ Rồng
      <<<


      Cục vàng vàng cúi đầu chào vị phó chỉ huy với cây súng, và vị phó chỉ huy về sau là masta của mình... Ủa khoan, tại sao trông masta như thiếu niên thế kia! Cậu nhóc ngước lên nhìn Frank, vẻ mặt cần-lời-giải-thích, liệu-có-lộn-người-không. Thằng nhóc vẫn chưa biết tới truyền thuyết ánh trăng lừa dối của ngoại hình các Kỵ sĩ Rồng, khi nghe tuổi thật của Frank thì cậu đã mém té xuống vực nào đó rồi.

      “Được rồi. Hai người làm quen với nhau đi.”

      Hự... Monoceros bỗng cảm thấy bản chất Sagitta trong cậu bỗng nổi lên dữ dội. Bắt chuyện với... thiếu niên đó hả? Monoceros nhìn kĩ master tương lai của mình, không hiểu sao nhìn ra một con hamster cáu kỉnh..

      Nhưng hamster là để ngắm, chứ không phải để giao tiếp, làm sao để cậu giao tiếp được với người ít nói như vậy chứ!? Chưa bao giờ thằng nhóc cảm thấy khoảng cách giữa hai người đứng ngay trong cùng một phòng lại dài như cả vũ trụ như vậy. Lại ngước nhìn Frank một lần nữa, rồi nhìn sang masta tương lai, cuối cùng thằng nhóc cười và cúi đầu với masta tương lai.

      "Monoceros, mong được người giúp đỡ trong tương lai."

      Dù Monoceros thấy quan ngại về tương lai của mình lắm, dù cậu khá là ngốc. Còn người cầm cậu thì quan ngại còn dữ tợn hơn nhưng vẫn thả cho cậu chạy tùy ý, chẳng biết làm gì ngoài thở dài.

      “Mà em có thắc mắc gì về Đội không, Monoceros?”

      Dạ có, liệu em có nhìn lộn master không vậy Frank? Cậu vẫn chưa tin được thiếu niên kia sẽ là master của mình. Cậu giai bất giác kéo kéo Frank cúi xuống, thì thầm vào tai "Ê Frank em lỡ hỏi anh nhiều quá trước đó rồi...". Đúng là thằng nhóc có lỡ đi hỏi trước vì cậu thực ra cũng là một dạng Sagitta thích tìm hiểu. Chỉ là có kén cá chọn canh như chuyện phải đọc sách thôi.

      "Em muốn hỏi về dụng cụ mà Forcefield thường dùng, và những ...điều cấm kị trong quá trình luyện tập. Những giới hạn cần chú ý."

      Monoceros có biết qua, người sử dụng thuật thiên về Forcefield chuyển sử linh ngôn, và trường phái này cũng ...khá khó để vận dụng. Mà phần nhiều thằng nhóc hỏi để có gì không phạm luật cấm để masta đỡ đốt cậu thôi...


      Sửa lần cuối bởi Kurama; 25-12-2017 lúc 12:39.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #44
      Địa điểm: Tầng 5 - Tổng cục Hiệp hội Kỵ sĩ - Văn phòng Hậu cần Đội
      Thời gian: 14/11/817


      Anh nhíu mày khi nghe Hazel phân trần. Khẽ thôi, nhưng chỉ một chút cũng khiến biểu cảm trên khuôn mặt phức tạp đi vài phần.

      Nếu nhận xét cậu thiếu niên trước mặt bằng một vài từ khái quát như “nhạy cảm” thì thực sự khá là vô trách nhiệm. Từ cảm giác của anh, Hazel là một đứa trẻ - dù cho đã mười bảy tuổi, độ tuổi trung bình của các Tân kỵ sĩ. Và đứa trẻ này gặp một số vấn đề trong việc kết nối với người khác, nói đơn giản là có xu hướng tự bế.

      Điều đó không phải thứ gì xấu. Chúng chỉ yêu cầu anh tìm một cách giao tiếp phù hợp hơn với cậu bé. Và nếu có thể, cho cậu những gì cậu muốn.

      “Em hãy thử đặt mình vào hai tình huống như sau, và nói cho tôi biết điều em cảm nhận, điều em nhận thức mình cần làm và hành động em sẽ làm ra. Ba điều, tách biệt rõ ràng, không cần thiết phải liên quan đến nhau. Và tôi sẽ không phán xét cũng như giữ kín những thông tin đấy, chỉ yêu cầu sự thẳng thắn từ Hazel. Vậy có được không?”

      Giọng của Citlali kì thực rất trầm và ấm, chúng mang theo vài phần nghiêm nghị nhưng cũng bao dung và kết thúc câu nói rất nhẹ. Không giống như cái đêm tuyết lạnh đầu tiên ở Orion khi đưa những thí sinh đi, ánh sáng trong văn phòng trên Đảo Kỵ sĩ rất sống động và tràn đầy sức sống.

      “Em là một Y thuật sư với đầy đủ các kỹ năng - vừa đủ để cứu người, không đủ để cứu tất cả. Trước mặt em là một người hoàn toàn xa lạ, có thể là một người đồng đội em mới chỉ biết mặt dăm hôm, một người dân ở vùng đất xa xôi em đi đến; người này có thể ở bất kì độ tuổi, giới tính hay địa vị xã hội nào; và đang ở trong tình trạng hiểm nghèo cần chữa trị. Những vết thương thể xác của người bệnh này hiển lộ rõ trên cơ thể và biểu cảm đau đớn tột cùng của họ - những vết cắn, máu chảy, lở loét, chú nguyền, Hắc hóa.”


      “Và ở tình huống thứ hai, vẫn là những thiết lập như vậy, nhưng là một người em biết rõ. Một người em thân quen. Một người em yêu quý nhất bằng cả tính mạng mình. Hãy nói xem, chúng sẽ khác nhau đến thế nào?”

      Đôi mắt màu nâu nhạt của vị bác sĩ điềm tĩnh giảng giải cho Hazel, kiên nhẫn và từ tốn. Bởi sự thật rằng điều mà cậu nói đến là một nguy cơ hoàn toàn thực tế, một vấn đề đặt rất nặng lên Lời thề Y đức của các Combat Doctor.



      @Maru

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. .
      15.11 | HQ

      Anh lôi cổ... khụ, đúng hơn là lết xác Emeres đến thả ở trước cửa phòng Đội thủ hộ, gõ cửa rồi bỏ mặc cậu ta ở đó. Đơn giản vì phụ huynh anh quá quan ngại và quyết định thảy con đi theo sở thích của nó.

      Và cũng bởi năng lực chấp nhận của cậu trai cao hơn bình thường, Emeres chớp mắt vài cái xác định tình huống, người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu trai đang tự kỉ, rồi mở cửa bước vào văn phòng của Đội Thủ hộ bước vào.

      Một xác hai hồn phiền thật.

      "Xin chào. Tôi muốn ..." Gia nhập? Hợ? Bánh răng trong đầu cậu trai đột nhiên bị lệch khớp. "Có vài thắc mắc muốn được giải đáp."

      Đông người cũng thật...

      "Thủ tục gia nhập đội thủ hộ ... có phức tạp không?"

      Nếu đơn giản, cậu ký roẹt cái rồi ...

      @Kurama

      Sửa lần cuối bởi Arshes; 22-11-2017 lúc 20:51.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #46
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thởi gian: 15/11/817
      Địa điểm: Trung tâm tư vấn và đăng ký tuyển sinh Đại học
      <<<




      Sự xuất hiện bất thình lình của hai người, một nam một nữ, khiến Killian chỉ biết đớ mặt ra nhìn họ. Cậu trai tóc trắng ngẩng đầu lên nhìn cả một bầu trời ngập tràn hoa nở (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) mà hai vị mới đến kia mang lại, không hiểu sao lại nhoẻn miệng cười. Đã là người Sagitta thì những cảnh tượng thế này luôn gợi nhớ đến quê hương, và đối với Killian thì còn hơn cả thế. Nó còn khiến cậu nhớ lại những biển hoa mênh mông trên khắp lục địa, cảnh sắc mà bất cứ khi nào nghĩ tới cậu cũng đều cảm thấy vui vẻ lạ lùng.

      Đáp lại nụ cười tươi như hoa của Jeanne Nen Koki'o và Ray Amaryllis, như lời ngài Alma giới thiệu, là một nụ cười khác cũng sáng rỡ không kém của Killian

      "Ngài Nen Koki'o, ngài Amaryllis, rất vui được quen biết hai người. Từ nay về sau mong được hai người giúp đỡ."

      Cậu trai tóc trắng cúi đầu chào họ. Chừng như sực nhớ ra điều gì đó quan trọng, cậu liền hỏi:

      "À vâng phải rồi, suýt nữa tôi lại quên mất. Không biết khi gia nhập Trinh Sát đội, tôi có cần đặc biệt lưu ý điều gì không ạ? Như là những gì nên hay không nên làm, hoặc là những quy định khác trên đảo Kỵ Sĩ ấy?"

      Nhập gia tùy tục, kể cả một người yolo như Killian cũng biết đến mấy nguyên tắc tối thiểu này. Cậu không muốn trong quá trình học tập làm việc ở đảo lại gây thêm một mớ rắc rối cho tiền bối và cấp trên. Killian cái gì cũng không lo sợ nhiều, chỉ có suốt ngày lo lắng mình sẽ trở thành một cục nợ quẩn chân người khác thôi à.



      @Mya0505


      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #47



      General Assembly || 15.11.817
      <<<
      ______________________________________________

      Trong thâm tâm Hazel tự nhủ, đây, không phải là một bài kiểm tra về lựa chọn, giống như thử thách ở chặng ba. Nhưng không hiểu sao, càng tự dối lòng thì cậu càng có cảm giác bản thân bắt buộc phải chọn một trong hai trường hợp. Là mở cửa, hay cứ để ổ khóa thực hiện nhiệm vụ của mình?

      Cậu bé đặt tấm bảng Lời thề Y đức xuống bàn của Kỵ sĩ trưởng, bàn tay trong tích tắc đã cho vào túi áo, nắm chặt lấy hai cái lọ quý báu của mình. Lớp thủy tinh cọ xát vào nhau tạo thành dãy âm thanh kin kít nhỏ xíu, nhưng cậu bé nghe được, và nó thật chói tai.

      "Hazel đều phải tận tâm chữa trị hết khả năng của mình cho cả hai. Nếu không cứu được, thì cũng sẽ tìm cách giảm bớt đau đớn của họ một cách triệt để."

      Nếu việc cứu chữa cho một người lạ bị thất bại, nó sẽ không làm ảnh hưởng đến khu vực mềm yếu nhất của Hazel, ít ra là về lâu về dài. Như cậu bé John bệnh tật ở ngôi làng Jesiona sặc mùi chết chóc. Cậu bé có thể tiếc thương cho đứa trẻ ấy ngay lúc đó, nhưng rồi thì sao, tất cả những gì cậu nhớ mãi chỉ có sở thích yêu đốm sáng trên trời cao của cả hai mà thôi.

      "Không nên... để tình cảm lấn át lý trí... Nhưng người thân..." - cậu cúi đầu, như muốn che đi ánh mắt đã có vài phần tối tăm - "dù Hazel có tận lực như đối với người lạ, thì chỗ này... sẽ rất đau. Đau lắm."

      Bàn tay còn lại đã siết phần áo trước ngực. Hình ảnh những mảng máu đỏ thấm đẫm cả người Felix, rõ ràng và sống động làm sao!

      Hazel tự hỏi, liệu mình có còn xứng đáng với vị trí này, khi cơn ác mộng ngủ yên vẫn luôn tìm mọi cách để ám ảnh cậu bé mỗi khi có cơ hội, giống như hiện tại đây.


      357w

      @Alice19Sai



      How can I fix your heart?
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #48
      Địa điểm: Tầng 5 - Tổng cục Hiệp hội Kỵ sĩ - Văn phòng Hậu cần Đội
      Thời gian: 14/11/817



      “Uhm… Golem… Là một tác phẩm… Như mọi tác phẩm khác… Nên hiển nhiên cũng được thổi vào linh hồn bởi người làm ra?”

      “Tương… Tương tự như tranh vẽ… Lời nhạc… và các điệu múa…”


      “Ồ! Có lý nha chị Gala!”


      Nói đến câu thứ ba thì không chỉ họ mà cả tên riêng của người đối diện cũng bị bỏ bớt luôn, đó mới là tác phong của đội phó Elharar. Đến cả Thủ lĩnh Kỵ sĩ cũng không thoát khỏi số phận này thì tốt nhất họ nên chấp nhận ngay từ đầu cho thanh thản.

      “Em chưa từng nghĩ đến luôn… Như vậy là cử chỉ của Golem kì thực cũng phản ánh các tình cảm của người làm ra, sẽ cần qua hỏi anh Mads và chị Endora thêm mới được. Cả bố Julian nữa!”

      Citlali quan sát một màn hồ nháo từ nãy đến giờ, anh biết, hai đội phó đơn vị anh quản lý thực sự rất… rắc rối. Nhưng nhìn biểu cảm của Galatea nãy giờ, anh thực sự rất không khách khí mà khoanh tay quay mặt đi cố nín cười.

      Là cười thật đó.

      Nín cười đến độ hai vai rung lên khe khẽ.

      Nếu nhìn thẳng mặt vị Thánh nữ tập sự chắc anh sẽ phải phá lên cười thực sự luôn. Nhưng bác sĩ mà phá lệ sợ là Tân kỵ sĩ nhút nhát này sẽ ngất đi vì xấu hổ quá. Mất chục giây sau, Citlali mới khẽ đằng hắng vài tiếng; mới mười lăm phút kể từ khi Galatea vào phòng gặp Elharar anh đã phải đằng hắng đến năm lần, ai không hiểu sẽ thực sự nghĩ anh bị cảm.

      “Cha thấy không! Chị xinh đẹp cũng tin là Golem có linh hồn kìa! Có mỗi cha là không tin thôi!”

      Rina nhào sang kéo tay áo anh lay qua lay lại ra chiều đắc thắng, tiện thể đu bám qua. Con bé này không bao giờ an phận ngồi yên một chỗ mà luôn bò trườn đi mọi nơi như sâu đo, không thì lại bám Golem đi chơi khắp vùng sông Nox cùng đồng bạn Phos của nó. Có thời gian công việc định kỳ cuối ngày của anh là đi đón Rina đang nằm lăn ra ngủ ở một địa điểm bất kì nào đó trên Đảo Kỵ sĩ, sau khi được mấy người ở đơn vị phụ trách khu đó cho ăn no phè phỡn.

      “Rồi, rồi, tin.”

      Nhìn mặt anh rất không hợp tác mà gật gù lại.

      “Bé Rina, mama Alma ở dưới tầng 1 có đem rất nhiều bánh ngọt đến. Jeanne và Ray cũng ở dưới đó đấy.”

      Một giọng nói mềm mại trung tính bỗng vang lên phía sau Galatea. Người đàn ông với mái tóc bạch kim lấp lánh đã bước vào tự khi nào, thản nhiên vẫy tay với đội phó Elharar.

      “!!!”

      Tai mèo đuôi mèo dựng hết cả lên, Rina lật đật phóng xuống khỏi chiếc ghế kê cao cho mình, trước lúc chạy đi không quên vẫy vẫy tay với Galatea:

      “Chị Gala! Hẹn gặp chị sau nhé! Em sẽ đem bánh ngọt đến!!”


      Rồi con bé chạy qua ôm chân người đàn ông tóc bạch kim kia một cái vội vàng giống cách bọn trẻ con làm nũng với cha mẹ, đoạn lách qua cửa chạy biến thẳng xuống tầng dưới. Đến khi con bé đi hẳn rồi, anh ta mới khẽ bật cười, tiếng cười ngân giống tiếng đá quý va vào nhao khe khẽ rồi đưa tay làm dấu chào Citlali, chỉ chỉ vào cổ họng của mình.

      Julian Vincenzio, Phó chỉ huy Hậu cần đội, Bậc thầy War Cleric.


      Đó là cái tên còn sót lại trong số ba chỉ huy của đơn vị Overwatch.

      Julian dẹp ghế của Rina sang một bên, kéo ghế của mình sang ngồi ngay bên cạnh vị bác sĩ đang sa sầm mặt mày. Tiện tay cầm hồ sơ của Galatea lên chậm rãi nghiên cứu qua, tay còn lại ở dưới bàn bâng quơ kéo tay trái của Citlali sang, tháo găng ra rồi viết gì đó vào lòng bàn tay của anh. Viết xong thì rất thản nhiên dựa lưng vào thành ghế nhắm mắt lại, không còn can dự vào chuyện ở đây nữa.

      “Rina Elharar không già hơn mấy so với tuổi thật của cô bé. Phó Chỉ huy Elharar là một trường hợp gia nhập Hiệp hội có chút đặc thù. Kỹ thuật điều khiển Golem không phải một kỹ thuật phổ biến rộng rãi hay có nhiều người có thể thừa kế, vậy nên một đứa trẻ buộc phải ngồi vào vị trí Phó Chỉ huy nếu không có người thay thế. Elharar chính là dòng họ giáo sĩ đã chế tạo 10 Golem khổng lồ canh gác cho Thành Lupus.”


      Chỉ huy Đơn vị Overwatch đi lại găng tay, vừa đưa ra môt mặt dây chuyền buộc vào dây đeo cổ cho người đối diện.

      “Phó Chỉ huy Elharar và Vincenzio đã hoàn toàn đồng ý để em gia nhập. Chào mừng em đến với đội Hậu cần, Galatea."

      Giọng nói của Citlali lần này là nhẹ nhàng và có ẩn chứa cả chút bao bọc nhất cô từng nghe được, nó cũng khá giống cách anh đối xử với hai Phó chỉ huy dưới quyền của mình. Sự thay đổi này, cũng giống như triệt để chấp nhận vậy.

      .
      .
      .


      “Nếu sau này có vấn đề với Elharar, cứ liên lạc trực tiếp với tôi. Đến bệnh viện tìm Y tá trưởng Augustina, cô ấy sẽ thay tôi xử lý hoặc báo lại.”


      Vị Phó chỉ huy Vincenzio ngồi bên cạnh vẫn thư thái nheo mắt nhìn người đàn ông tóc đen bên cạnh bận bịu với công việc, phảng phất như không có việc gì liên quan đến y cả.



      Galatea nhận 1Tetragrammaton


      Mặt dây chuyền trên đó khắc những ký hiệu đặc trưng của Khiển hình thuật.
      Minh chứng cho thân phận của người đeo, dùng để truy cập vào kho dữ liệu của Golemancer.

      Tương tác với NPC Rina Elharar để sử dụng.




      @Heavenleena

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 23-11-2017 lúc 00:26.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #49
      Địa điểm: Tầng 3 Tổng cục Hiệp hội Kỵ sĩ - Main Attack Force Office
      Thời gian: 15.11.817
      1 2 3




      Màn xù lông của Linnea hiển nhiên đã dẫn đến sự chú ý của nhiều người khác. Họ ghé sang tò mò, nhìn thấy gương mặt của vị Phó chỉ huy Myron, lập tức hiểu rồi quay đi. Những người duy nhất không hề tỏ vẻ ngạc nhiên là nhóm thành viên của Aethertech, ai nấy vẫn tiếp tục làm việc của mình, thậm chí còn không buồn nhấc mắt nhìn.

      Trong lòng lại cảm thán, chỉ mới bị nhìn một cái thôi đã phản ứng dữ dội đến thế, lũ trẻ thời nay không biết kiếm ở đâu ra lòng tự ái cao ngất đến vậy.

      Người duy nhất trong nhóm này có phản ứng khác biệt là một cô gái tóc trắng. Cô ta bỏ dở việc trong tay - mà vốn cô ta cũng chẳng có việc gì trong tay, dùng đôi mắt đỏ như hồng thạch của mình ôm tay đứng một bên quan sát, ánh mắt bao gồm cả thích thú lẫn châm chọc, tuy châm chọc ai thì không rõ.

      Ngược lại, người bị chất vấn vẫn vô diện biểu cảm. Người đàn ông nhìn vào mắt Linnea, trong con ngươi không gợn lên chút cảm giác nào ngoài sự sắc bén. Giọng y đều đều như cái máy:

      "Đầu tiên, chương trình huấn luyện của Aethertech gồm 3 mục chính: huấn luyện thể năng và tác phong, huấn luyện kĩ thuật chuyển hình thái vũ khí, huấn luyện kĩ thuật sử dụng vũ khí. Thời gian của một đợt huấn luyện căn bản là 16 tuần. Kết quả dự tính đạt được:

      1. Hoàn thành cự ly 100m với tải trọng 30kg trong 10 giây
      2. Thay đổi được ít nhất 3 hình thái vũ khí trong 20 giây
      3. Đạt độ chính xác 100% sau 3 lần phát động tấn công

      Thứ hai, vũ khí sử dụng chủ yếu bao gồm súng máy hạng nặng (HGM) và một ít pháo binh cơ động (field artillery). Hiện tại, uy lực của vũ khí kém nhất đạt tốc độ 800 RPM, độ chính xác 15 RPM. Trong đội Aethertech có ban nghiên cứu phát triển vũ khí riêng, chiếm một nửa số đội viên. Các kĩ sư ma thuật không phải là chiến sĩ sử dụng vũ khí và ngược lại các chiến sĩ sử dụng vũ khí thường không can thiệp sâu vào công tác phát triển. Về căn bản, một thành viên có thể đảm nhận cả hai vai trò nếu đủ khả năng, song vì nhân lực ít, công tác nhiều, cho đến nay mỗi đội viên chỉ chuyên trách một công tác. Các Kỵ sĩ thường đảm nhận vai trò chiến sĩ.

      Thứ ba, các đề xuất và ý tưởng liên hệ trực tiếp với kĩ sư ma thuật phụ trách chế tác vũ khí của mình."


      Cain đáp, gương mặt không biểu cảm, đôi mắt vẫn lẳng lặng mà lạnh lùng.

      "Đến lượt ta đặt câu hỏi.

      Một, tải trọng tối đa ngươi có thể mang trên người khi chạy là bao nhiêu.

      Hai, vì sao lại chọn Aethertech?"


      @Sil'Arc


      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 27-11-2017 lúc 19:25.


      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #50
      Địa điểm: Tầng 5 - Tổng cục Hiệp hội Kỵ sĩ - Văn phòng Hậu cần Đội
      Thời gian: 14/11/817


      “Tôi không phải quân y Hope. Tôi không thể biết được cậu ta đã hi vọng điều gì.”


      Citlali lắng nghe từ đầu đến cuối lời Khoan nói, và cả biểu cảm trong đôi mắt đen của cô bé nữa. Và anh nghĩ anh đã có đủ rồi.

      “Hope là ví dụ rõ ràng nhất của kiểu quân y sẽ chết đầu tiên trong sự nghiệp cứu chữa người bệnh. Nếu anh ta không thay đổi, chắc chắn đã biến mất. Nếu anh ta vẫn còn tồn tại, tức là anh ta đã thay đổi.”

      Nếu Khoan Khoan nhìn vào mắt vị bác sĩ, tất cả những gì cô bé có thể nhìn thấy chỉ là đôi đồng tử màu nâu nhạt. Giống như nhìn xuống một cái giếng sâu tăm tối không rõ đáy, hoặc tệ hơn, là miếng nắp đậy trên cùng. Và sự thực rằng bất chấp những biểu cảm nhân văn hơn mà anh bày ra khi giao tiếp bình thường trên Đảo, trong công việc chữa trị người bệnh với anh không hơn gì những vật thể cần được sửa chữa. Vậy nên đôi mắt đấy không cần thiết phải đặt cảm xúc vào.

      Dư thừa cảm xúc là một điểm yếu chí mạng với Combat Doctor.

      “Tôi không có bình luận gì thêm với mong muốn của Khoan Khoan. Kể từ bây giờ, em sẽ nhận huy hiệu này để minh chứng bản thân là một Y thuật sư tập sự. Hãy đeo nó hàng ngày lên đồng phục của mình. Kết thúc khóa huấn luyện, Lời thề Y đức và huy hiệu đấy sẽ tiếp tục theo em đến hết quãng đường phục vụ trong Hậu cần, nên hãy giữ gìn nó cẩn thận.”


      Một sự đặc thù có tính kế thừa. Các Combat Doctor là người gần gũi nhất với đức tính Trung thành, và sự giám sát lòng trung thành đấy gắn liền với huy hiệu mà họ đeo. Nhiều hơn cả một vật xác định danh tính, nó là niềm tự hào và trách nhiệm để mang lên người.



      Khoan Khoan nhận 1Medical Badge


      Huy hiệu công nhận vai trò Y thuật sư Quân đội.
      Minh chứng cho thân phận của người đeo, dùng để mở cửa các phòng thực nghiệm bị khóa trong Bệnh viện Hippocrates và truy cập các tài liệu của Combat Doctor.

      Tương tác với NPC Citlali để sử dụng.



      @Futabata

      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Lirica; 23-11-2017 lúc 12:16.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:52.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.