oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Games > Mini Games > Memorial > Daemon Chronicle > Arkcadia West >

Trả lời
Kết quả 231 đến 234 của 234
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #231


      Thời gian: 7/2
      Địa điểm: Đài tưởng niệm

      Stat sau khi update.

      Turn 1+2:Vellichor dùng Volcanic Meteor.
      Dame: 110*17*2 [Weakness] = 3740*2 > 5000.


      ...wc
      "And we Fight."





      Sửa lần cuối bởi Mực Nướng; 14-04-2017 lúc 23:05.
      Trả lời kèm trích dẫn










    2. Thời gian: 07/04/2XXX
      Địa điểm: Bên ngoài Tòa tháp
      Diễn biến trước: <<<
      Sự kiện diễn ra song song: <<<


      CHAPTER 5


      Vào lúc bạn đang chật vật chống đỡ với những đòn tấn công từ đội quân thiên thần cùng những mảnh thiên thạch vỡ vụn thì cánh cửa duy nhất để tiến vào tòa tháp cũng đã dần đóng lại mà không hề có ý định chờ đợi bất kì ai. Tuy rằng ý chí thôi thúc bạn phải nhanh lên, nhanh hơn nữa, nhưng trước những kẻ cản trở, bạn dần trở nên bất lực.

      Nếu vẫn còn chần chừ ở đây, mọi thứ sẽ kết thúc mất. Suy nghĩ này lớn dần trong tâm trí của bạn khiến bạn trở nên càng điên cuồng mà cố sức lao về phía trước. Để rồi ngay khi có một tên thiên sứ nữa vồ tới bạn, một mũi thương chẳng biết từ đâu bay tới xuyên thẳng người kẻ xấu mà ghim chặt xuống mặt đất.

      - GATE OF BABYLON!

      Một giọng nói trầm thấp vang vọng cả không gian, cùng lúc đó là một cơn mưa bảo khí tràn quan quét sạch toàn bộ những kẻ cản đường. Ánh sáng vàng rực chói mắt từ những cánh cổng tựa như thắp sáng cả một vùng rộng lớn.

      Vị vua kiêu ngạo của vùng đất Uruk cổ đại, không ai ngờ lại bất ngờ xuất hiện ở đây trong bộ giáp vàng rực chói mắt của hắn. Nhưng không để bạn kịp thắc mắc thì khắp nơi trên mặt đất đã phun trào những cột nước khổng lồ cuốn bay một nhóm thiên thần đang cố hướng về phía bạn, gột rửa tất cả mọi thứ, cũng như mở ra một con đường thông thoáng dẫn thẳng tới cánh cổng.

      - Nơi này, hãy để chúng tôi án giữ.

      Chất giọng trong trẻo, dịu dàng của vị nữ thần Hồ nhẹ nhàng âm vang trong không khí, quyền trượng trong tay cũng đã gõ mạnh xuống mặt đất tạo nên bức tường nước khổng lồ sừng sững tới tận trời, ngăn chặn mọi thứ có thể cản bước bạn. Mà hình bóng xinh đẹp của vị nữ thần cũng đã chậm rãi xuất hiện, bên cạnh còn có cơ thể to lớn, thô kệch của Rùa Vàng.

      Sự giúp đỡ bất ngờ đến từ những con người không ngờ tới. Sau tất cả, tuy rằng rất khó tin, nhưng nơi này vẫn luôn lặng thầm hỗ trợ bạn, bằng cách này hay cách khác.

      Và bạn, đang rất gần với chìa khóa kết thúc mọi thứ.

      Trước sự hậu thuẫn của Gilgamesh, Lady of the Lake và Rùa Vàng, quãng đường đi tới cánh cổng cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng rồi ngay khi đã có thể bước vào bên trong, bạn chợt nhận ra rằng ba người họ không đi cùng bạn.

      Họ không thể vào tháp.

      Đó là thứ duy nhất xuất hiện trong đầu bạn. Bạn muốn chạy ra cùng bọn họ, hoặc ít nhất là ngăn cản Satan ra tay tàn sát, nhưng liền lúc đó là một giọng nữ cao đã lập tức vang vọng truyền thẳng tới màng nhĩ bạn nơi giữa chiến trường khốc liệt.

      - Nếu còn điều muốn làm, thì đừng chần chừ tại đây. Vì tương lai, là do các vị quyết định.


      Vị nữ thần vùng hồ lúc này đã lặng yên đứng trên tàn tích của một tòa nhà vỡ nát, quyền trượng chống thẳng xuống đất mà nghiêm trang nhìn về phía các bạn. Trên gương mặt xinh đẹp nở rộ nụ cười dịu dàng nhất rồi rút ra một thanh thánh kiếm mạnh mẽ nhất trong lịch sử thế giới với quyền năng bảo toàn chiến thắng cho kẻ sở hữu nó - Excalibur. Song song với nữ thần kia, vị vua Uruk đứng cách đó không xa cũng không có ý định gì sẽ cùng bạn đi vào tòa tháp.

      - Đi nhanh lũ tạp chủng. Chỗ này không cần tới các ngươi!

      Đi kèm với giọng nói trầm thấp đầy tự mãn của Gilgamesh là một loạt bảo khí hướng thẳng về phía bạn, khiến bạn ngay lập tức phải lùi hẳn về phía sau, lọt thỏm qua cánh cửa dày đang dần đóng kín.

      - Trên đỉnh tháp là thứ các ngươi muốn.

      Và quang cảnh thế giới bên ngoài lúc này cũng đã hoàn toàn biến mất trước mắt bạn.

      .

      .

      .

      - Enkidu!

      Sợi xích bạc ánh lên sắc vàng lấp lánh lập tức được phóng ra khóa kín cánh cửa đang đóng chặt, dù cho có là ai cũng không thể bước vào nơi này. Trước thành quả của mình, khóe môi Gilgamesh khẽ nhếch thành nụ cười ngạo mạn, cũng đã cùng Lady of the Lake và Rùa Vàng đứng trên cùng một chiến trường.

      - Vua Uruk, không ngờ trong thời khắc cuối cùng, người ở cạnh ta lại là ngươi.

      - HAHAHAHA!!


      Đáp lại câu nói của Lady of the Lake là một tràng cười dài đầy thách thức, mà trên gương mặt vị vua cổ đại đã ẩn hiện thứ cảm xúc lạ kì.

      - Essence của ta vốn đã tan biến từ rất lâu. Nhưng vì chờ đợi một người mà vẫn tiếp tục tồn tại.

      "Tôi thấy Gil đẹp nhất vào lúc nào nhất ấy à? Đương nhiên là lúc đang đứng một cách oai dũng uy nghi giữa chiến trận khốc liệt rồi."

      Gilgamesh khẽ nhắm mắt, rồi lần nữa mở to đôi con ngươi màu đỏ để nhìn thật kĩ những gì đang diễn ra, đôi môi mấp máy từ tốn buông một câu thật nhẹ.

      - Và chiến trường, là nơi ta thuộc về.


      Nói đoạn, cổng Babylon lần nữa hiện hình, từ đó hạ xuống một khối trụ tựa như một cái ổ khóa lớn bằng vàng chói mắt, mà khi vị vua Uruk đặt tay vào khẽ xoay một vòng, ngay lập tức phát ra một luồng sáng, còn trên không trung liền xuất hiện những vệt đỏ dài thẳng tắp nối liền nhau hệt như một ma trận.

      Và một lưỡi kiếm màu đỏ rực với những đường nét chạm khắc kì lạ chậm rãi xuất hiện, nằm gọn trong tay Gilgamesh.

      - Tuy nhiên, cái thế giới này đã quá xấu xí để có thể chào đón người đó trở lại.


      Bàn tay cầm kiếm lúc này đã vươn cao, xung quanh ngươi vị vua cổ đại đã xuất hiện những vòng xoáy màu đỏ rực. Còn trên gương mặt vẫn vẹn nguyên nét ngạo mạn vốn có, cùng nụ cười nửa miệng muôn thuở.

      - Chi bằng… để ta tiễn thế giới một đoạn.


      "Hỡi tinh tú sáng thế đã phân định đất trời."


      - ENUMA ELISH!!





      Lưỡi kiếm xoay vòng rồi vung xuống xẻ đôi không gian, cứ thế hủy diệt một khu vực rộng lớn.

      .

      .

      .

      Cách đó không xa, trên tay nữ thần với mái tóc xanh, thanh thánh kiếm ấn định chiến thắng cũng bắt đầu tỏa hào quang rực rỡ.

      "Mười ba phong ấn được gỡ bỏ. Đây là trận chiến để cứu lấy thế giới này."

      - EXCALIBUR!!!!




      Luồng ánh sáng rực rỡ lướt qua vùng đất, cuốn phăng hết tất thảy daemon trên đường đi của nó, để lại sau đó một khoảng bình địa hoang tàn.

      -----------------------------
      Story sẽ được tiếp tục vào 23:30 14/04/2017 giờ thật.

      Sửa lần cuối bởi Gingetsu; 15-04-2017 lúc 03:16.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #233
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      665
      Cấp độ
      6
      Reps
      218

      Thời gian: 07/04/2xxx
      Địa điểm: Bên ngoài tháp


      Cave đến giờ vẫn không thích vị vua đó. Chả ai thích được kẻ đã đập vỡ điện thoại của mình cả. Tuy vậy... Lia đã chọn kẻ này.


      Cave sẽ kể với cô phút cuối anh ta đã ngầu thế nào.

      Chả phải chỗ thân thiết, nhưng điều cuối cùng Cave có thể làm cho họ...


      "MẠNH MẼ!!!"


      Cave khựng lại trước cửa toà tháp, quay phắt lại hét lớn.


      "Nữ thần hồ, thị trưởng đã bảo tôi nữ thần là một mỹ nam thích crossdress. Tôi sai rồi, nữ thần rất xinh!"

      "OPPA RÙA VÀNG SARANGHEYO!!"


      "H..Hẹn gặp lại!!!!"

      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #234
      Tham gia ngày
      26-12-2014
      Bài viết
      796
      Cấp độ
      12
      Reps
      539


      "Đây là một truyền kì rất dài...và rất xênkiđựu"

      Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch | Mười bốn tháng tư - ngày hãm



      1 |
      2


      Trời và đất từ đâu mà có?

      Người Lưỡng Hà nói rằng vào thuở hồng hoang hỗn độn, tinh tú đầu tiên của vũ trụ đã chia cắt đất trời.

      Người Hi Lạp nói rằng Đất mẹ đã sinh ra cả bầu trời và đại dương.

      Người Bắc Âu lại nói có một tên khổng lồ đã gánh bầu trời dậy.

      Người Trung Hoa kể rằng, Bàn Cổ đã gánh bầu trời dậy, dùng một nhát búa để phân định càn khôn.

      Người Việt cổ không có câu chuyện nào ghi chép về quá trình hình thành thế giới, hoặc có lẽ nó đã bị lãng quên đâu đó trong dòng chảy của lịch sử.

      Nhưng điểm chung của mọi truyền thuyết là các vị thần khởi nguyên đều đã biến mất khỏi thế gian này rồi, đã từ rất lâu về trước, máu thịt của họ trở thành lục địa, đại dương, sông hồ non núi, họ tồn tại trong mỗi con người, họ là tất cả nhưng chẳng là ai.

      Trinh im lặng, ngắm nhìn cảnh sắc cuối cùng khi vị quân vương tóc vàng và công nương tóc xanh quét sạch tất cả bằng pháp bảo của mình qua cánh cửa đang dần khép lại của toà tháp. Thế giới này đã đi đến hồi kết rồi, cha mẹ, anh chị, họ hàng cô bác, tất cả những người từng qua lại với Tú Trinh trong hai mươi bảy năm nay đều đã không còn nữa rồi, họ phải chịu chung kết cục với thế giới cũ, biến mất để rồi chẳng biết còn được tái sinh khi tân thế giới hình thành hay chăng.

      Hai mươi bảy năm, cuộc đời Tú Trinh chợt dừng lại như thế, trong ba tháng ngắn ngủi mà từ bỏ hết những gì thân thuộc, đi qua hồi kết của đất trời. Mang kí ức của luân hồi muôn kiếp trước, trải qua bao lần sinh ly tử biệt, những người từng bước qua đời nhau cũng như vậy mà ra đi mãi mãi, tiêu thất chẳng để lại chút vết tích nào.

      Con người đến thế giới này chỉ có một mình, và khi ra đi cũng sẽ như thế.

      Trinh thở dài, vươn tay vận tiên pháp. Tro tàn của thế giới theo đó luồn vào khe cửa, kết tụ lại thành hoa văn lộng lẫy trên dải lụa quấn quanh người, như một chút hồi ức cuối cùng, nhắc nhở ta về một dương gian xưa cũ từng tồn tại, từng huy hoàng, cũng từng cay đắng.

      Tú Trinh không phải là một thần tiên vĩ đại như các Daemon khác, ngẫm lại thì còn tầm thường hơn tất thảy, chỉ là một đồng cô làm vị trí trung gian giữa con người và cõi siêu nhiên. Nhưng lại đặc biệt hơn tất thảy, tuy chỉ là một người thường nhưng lại sở hữu nhiều hơn một truyền thuyết, là người duy nhất ở đây trải qua sáu lần sáu ba mươi sáu kiếp luân hồi, chín kiếp người, chín kiếp tiên, chín kiếp yêu, chín kiếp thánh thần, cũng chính là ba mươi sáu giá đồng. Vào giờ phút kết thúc của đất trời, tinh thần lực nương náu bên trong vạn vật của những khởi nguyên thần cũng sẽ có thể một lần nữa tập trung lại, mà người duy nhất còn khả năng làm nơi chứa đựng thần hồn của họ, bây giờ chỉ còn lại một mình Tú Trinh.

      Thiên thời, đó chính là tự cổ chí kim, chưa có một thầy đồng bà cốt nào có được vinh hạnh được hầu Mẫu Tam Phủ, bởi họ là những đấng linh thiêng đã hoà vào vũ trụ, họ chính là vạn vật, là tất cả, nhưng cũng chẳng là ai. Chỉ duy nhất vào thời khắc thiên tàn địa tẫn này, họ mới có thể được triệu hồi một lần nữa, nhờ vào những Ma Thần đang dốc sức huỷ diệt thế giới ngoài kia.

      Địa lợi, tức là bên trong toà tháp này, hay chính bản thân vùng đất đây, vẫn chưa chịu ảnh hưởng phân rã bởi ngai vàng tối cổ, vì vậy mà Trinh vẫn còn tồn tại, để có thể dùng ba mươi sáu kiếp luân hồi, đánh thức nguyên thần sâu xa nhất của vận mệnh.

      Nhân hoà, tức là tất cả những cuộc gặp gỡ của Trinh đối với các Ma Thần ở đây, đều mang một ý nghĩa nhất định.

      Người đầu tiên Trinh gặp chính là Sa Muội Muội, một người mang nguyên tố hoả, tương khắc trực tiếp với nguyên tố thuỷ trong Vương Thuý Kiều. Sa Lệ chết trong biển lửa vì người mình yêu, Vương Thuý Kiều cũng vì Từ Hải mà trầm mình tự vẫn dưới sông Tiền Đình. Thuỷ Hoả chính là hai cực tiêu biểu nhất của Âm Dương lưỡng nghi.

      Tiếp đó, người mà Trinh tiếp xúc nhiều nhất lại là Cu Đệ Đệ, một người mang nguyên tố Phong, mà Phong gặp Thuỷ lại sinh Lôi, nhờ vậy mà Trinh có thể triệu hồi được bốn nguyên tố cơ bản nhất là Thuỷ Hoả Phong Lôi. Đây cũng là lần đầu tiên Trinh cả gan thỉnh đồng một Thiên Thần, những kẻ nằm ngoài vòng tu đạo của Trinh.

      Và cuối cùng, nhờ vào Ti Hồng Huynh, mà Trinh có thể một lần triệu hồi một Ma Thần nằm ngoài kiếp sống của mình, Đường Tam Tạng, nhờ đó mà đại khai nhãn giới, giác ngộ được thuyết Duyên Khởi.

      Khi đất trời tận diệt, con người cũng đã không còn, tín ngưỡng biến mất, các vị thần trở nên yếu ớt, Trinh nhờ vậy mới đánh thức được cảnh giới cuối cùng, cũng là kiếp sống đầu tiên. Giá Đồng của Mẫu Tam Phủ nhất thể.

      Cai quản Thoải Phủ, sông hồ biển cả chính là Mẫu Thượng Thuỷ. Ý thức của bà chính là ý chí chinh phục tự nhiên của loài người, nhưng loài người là ai mà có thể chinh phục tự nhiên, họ chẳng qua chỉ tiến gần hơn đến cái gọi là tìm hiểu tự nhiên mà thôi. Nhưng ý chí của họ rất kiên cường, cũng như Mẫu Thượng Thuỷ, cưỡi kình ngư, đạp bằng sóng dữ, bình định tứ hải.*

      Cai quản Nhạc Phủ, núi non rừng thẳm là Mẫu Thượng Ngàn. Người chính là nữ thần nuôi dưỡng con người, ý thức của người là lòng biết ơn, của con người dành cho thiên nhiên đã nuôi nấng mình, dành cho rừng cây đã cho họ nơi trú ngụ, dành cho muông thú đã chết để họ được sống.

      Cai quản chín tầng trời, nhìn thấu tất cả, vĩ đại hơn tất cả, chủ nhân của Thiên Phủ, Mẫu Thượng Thiên. Bầu trời chính là nơi chứa đựng toàn bộ mơ ước của con người, khát vọng của nhân sinh bách tính. Ý thức của người chính là sự bao dung.

      Ba vị nữ thần trước đây đã từng là một, rồi họ tách ra, đến ngày đất trời kết thúc thì lại một lần nữa hợp thành nhất thể. Tồn tại ngay trong cơ thể của Tú Trinh.



      Vị nữ thần khẽ chớp mắt, mấn vàng trên đầu nở ra một đoá Hà Hoa Bách Phiến màu tím, khiến nàng nhớ lại người phụ nữ đã từng cứu giúp mình năm xưa.

      Cánh tay nàng vẩy nhẹ trong không không trung, một viên Ngũ Sắ'x Thạch
      Một viên đá đủ màu, ngày xưa Nữ Oa dùng để vá trời, Trinh dùng để vá cái ngàn vàng cùng tên.

      Tập hợp đủ 3 viên có thể may mắn unlock ra 1 rank bất kì từ 3 đến 6. Khi sử dụng một lần 30 viên chắc chắn sẽ ra được một rank từ 4 trở lên.
      hiện ra giữa hư không.

      Nữ Oa năm xưa chính là đã dùng thứ này để vá lại tầng trời của Mẫu Thượng Thiên, đó là vì sao Tú Trinh lại có một vật kì lạ như thế trong người, mà lại tuỳ tiện đem tặng người khác.

      Nàng khẽ cười. Trên đời này thực ra chỉ còn có 3 viên Ngũ Sắ'x Thạch duy nhất mà thôi. Tú Trinh nghe ngóng được, một Ma Thần khi bị cướp mất nguyên thần, thì sẽ không thể tồn tại. Đó là kiến thức căn bản, chẳng qua là đám chính quyền đao to búa lớn cố tình dùng từ ngữ cho cao siêu để loè thiên hạ.

      Kì thực, muốn tránh chuyện này cũng không phải là không có cách, chỉ cần trút một phần nguyên thần vào một pháp bảo, sau đó cẩn thận phân tán chúng đi, thế là nguyên thần có thể tự do tồn tại qua lại, trú ngụ trong những pháp bảo đó, chỉ cần cái cuối cùng không bị phá hoại là được.

      Nói cách khác, Cu Đệ Đệ và Ti Hồng Huynh đang giữ một phần của Trinh bên người. Một người có tài nhìn xa trông rộng, tầm nhìn xa giảm từ mười đến năm kilomet trong mưa, ắt hẳn có thể biết cách sống sót qua những gian truân này. Kẻ còn lại thì lại được lòng của một thiên thần, nghĩ bằng đầu gối cũng thấy, đưa một phần nguyên thần cho hai người này giữ chính là an toàn nhất. Việc tiếp theo chỉ là cần tránh đường, không đi theo những lối mà hai kẻ kia đi, đề phòng trường hợp chết chùm một chỗ.

      Mà dùng Ngũ Sắ'x thạch, chính là an toàn nhất, bởi lẽ một thứ có thể vá cả bầu trời, thì không dễ gì có thể huỷ hoại, chưa kể cách luyện nó thành keo, chỉ có một mình Nữ Oa và Mẫu Thượng Thiên biết.

      Cu Đệ Đệ, lần đầu tiên ta gặp hắn, hắn chỉ là một tên nhãi ranh, có gián cũng sợ. Lần thứ hai ta gặp thì lại đóng vai trai mới lớn đau khổ vì tình. Có điều, đứng hát với hắn cũng thú vị, nếu có thể, ta muốn nghe đệ đệ hát một lần nữa, ta cũng vẫn chưa một lần gặp qua em dâu của mình. Lần đó ở Ba Lê, thoáng qua đã thấy là một mỹ nhân, chẳng qua là lỡ dại yêu người không nên yêu. Mà nên thì sao? Không nên thì sao, cuối cùng cũng nện, mà đã nện thì phải mất Trinh, đó chính là lẽ trời.

      Ti Hồng Huynh thì ngược lại, luôn cố ra vẻ mình trên tinh thiên văn dưới tường địa lý, cuối cùng cũng chỉ nói được dăm ba câu nói đùa cợt nhả. Người đâu mà đến là buồn cười, phả mà có thời gian, ta sẽ kể chuyện cho hắn nghe, giống như Cu Đệ, về cách mà đất trời này được tạo ra quanh một chữ Trinh. Nói chứ, người ở đây cũng chỉ có mình hắn biết nói đùa với ta, nếu gặp nhiều hơn vài lần, có khi đã thành tri kỉ, xem như có duyên gặp gỡ, chỉ trách thiều quang chóng tàn.

      Còn Sa Muội, từ lâu ta đã không còn nghe thấy tin tức gì từ muội muội, sống chết chưa rõ, cũng không biết đã lấy chồng chưa, được mấy con? Cuộc đời chính là như thế, ngắn ngủi thoáng qua, như đàn hương lưu luyến.

      Nhân sinh chính là như lần đầu gặp gỡ. Cũng giống như những người từng tồn tại trong hai mươi bảy năm sống trên đời của Tú Trinh, hoặc giả là ba mươi sáu kiếp sống của nàng, thì tất cả cũng đã trôi qua, đã tan biến cùng thế giới này rồi. Họ chỉ còn sống trong ký ức của nàng, rồi một ngày, khi nàng chết đi, tất cả cũng rơi vào quên lãng.

      Nàng không muốn một thế giới như vậy.

      Kể cả khi con cái sai đường, người làm cha mẹ cũng không bao giờ bỏ rơi chúng, huống hồ lại là bậc mẫu nghi thiên hạ như nàng.

      Tú Trinh ngắm nhìn viên đá ngũ se'x trong tay hồi lâu, mơ hồ nghĩ về một thế giới mà những giá trị cũ sẽ có thể được một lần lưu giữ vĩnh hằng.

      A, hoá ra đó chính là ước nguyện của những khởi nguyên thần.

      Họ không muốn từ bỏ thế giới cũ.

      Trinh thu lại viên đá cuối vào ống tay áo, tiến lên con đường phía trước. Ngân nga khẽ hát một câu, tựa hồ đã nghe thấy từ lâu lắm rồi. Hát cho những người đã từng quen biết, từng gặp gỡ, từng chia xa không định ngày tương ngộ.

      "Là vì Duyên đưa ta lại gần với nhau, cho ta tìm được,
      Duyên ~ cho ta ở bên nhau.
      Là vì Duyên cho ta tìm thấy nhau giữa bao cuộc đời,
      Cầu cho Duyên, cho ta mãi bên nhau"




      Những ai đang giữ Ngũ Sắ'x Thạch unlock bond 6 Water - Tú Trinh
      Bryn unlock bond 6 - Tú Trinh

      *Nguyên văn của câu này là "Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường kình ở biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!" của bà Triệu Thị Trinh. Trùng hợp là bà này cũng tên Trinh, nằm trong ba mươi sáu kiếp Trinh từng trải qua.

      @Tâm Sự EVA @Scheherazade

      Sửa lần cuối bởi .verde; 17-04-2017 lúc 23:23.

      /from a celes/
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:25.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.