oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Vương quốc Oni > Kinh đô Raiden >

Trả lời
Kết quả 51 đến 60 của 223
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #51

      Rya - Berserker hiển linh


      Trời đất ơi!!!!

      Tối nay là múa rối rồi!!!!
      Lại còn là lần đầu tiên múa rối ở đây nữa.....
      Bấn loạn bấn loạn bấn loạn quá a ~~~~~~
      Mọi thứ cô đều đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, nhưng sao vẫn còn cái cảm giác chân run run, tay run run, tim đập rộn ràng. Ôi cha mẹ ơi, cô đã diễn ở nhiều nơi rồi cơ mà, phải quen với cái không khí này chứ... Tại sao.....

      Quá ư là nản chí, Rin ngồi phịch xuống sàn, bên cạnh gánh rối, cầm một con rối nhỏ đưa lên trước mắt nhìn nhìn, rồi bỏ xuống. Chưa kịp cầm đến con rối thứ hai, chợt cô cảm thấy đất trời chao đảo:
      - Hế nhô!

      Ôi, cô thề là giọng cái người này to lắm ấy, cảm tưởng nếu hát không cầm mic thì người ngồi xa nhất, xa tít tắp cũng có thể nghe được. Mà có khi Archer ở JosePh's có khi cũng vẫn nghe được. Mà nói được to như vậy, chắc cổ họng anh ta tốt lắm nhỉ? Cô nghe một phát mà chao đảo ngã lăn ra sàn rồi đây này.

      Lồm cồm bò dậy, đi ra khỏi đám thú bông, cô cảm thấy rất lạ. Ủa đã tối rồi sao? Rõ ràng ban nãy còn nắng đẹp kia mà? Chẳng lẽ đã tới giờ diễn?
      Ôi không không...
      Eh?

      Có thứ sinh vật kì bí ở cửa hàng cô nha. Đang định đi ra cánh cửa, cô bắt gặp hai cái chân to lực lưỡng kèm một cái đuôi cũng lực lưỡng chẳng kém.
      A có khách!
      Rin liền ngẩng đầu lên nhìn, và ngay lập tức nhảy dựng lên.
      Úi!
      Berserker hiển linh!!!!!!!
      Trong tiệm cô đang có một con cá sấu cỡ bự, thật sự là rất bự nè....

      May cho anh chàng này là cô để cửa với chiều cao và chiều ngang tương đương Berserker, không thì anh ta đừng hòng mà vào được nhé.

      Lo sợ anh ta không nghe thấy tiếng cô nói vì tiếng tim anh ta đập quá to, cũng như do cô ở dưới thấp quá nên cô liền bắc ghế lại gần anh ta và hỏi:
      - Xin chào quý khách! Cẩn thận vướng đầu vào dây điện. Tôi là Rin Tohsaka, có thể giúp gì được cho anh?



      @Wes.
      Sửa lần cuối bởi Akumi Yuuki; 17-06-2016 lúc 20:43.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #52
      Vợ chồng
      Akumi Yuuki
      Tham gia ngày
      18-06-2015
      Bài viết
      2,437
      Cấp độ
      0
      Reps
      170





      Đối tượng
      List

      @Akumi Yuuki

      Wordcounts: 202w
      BBcode by Grey



      Tiệm thú bông Rya
      8/4



      Cứ thấy hơi bị nhạt nhẽo thế nào, hội ngộ sau lâu ngày gặp mặt lại buồn buồn, Archer đang muốn mời Rin đến tiệm của anh ăn và tâm sự, chỗ này có vẻ hơi bí, chật và lộn xộn tí
      - Mà nè, tôi sắp biểu diễn múa rối đó, anh có muốn xem không?

      Hở? Rin biểu diễn múa rối? Anh có nghe nhầm không? Anh chưa tưởng tượng được Rin sẽ "tuyệt vời" như thế nào khi cô múa. Trước đây, vì chuẩn bị cho cuộc chiến vớ vẩn kia, rồi lại lo cho tên Shirou Xi rô gì đó nên có thời gian múa cho Archer xem đâu, thế nên giờ cô lại có nhã hứng như vậy, ai nỡ từ chối. Thế nhưng mà múa ở cửa hàng có vẻ chật chội, và nóng thế này ư? Có vẻ không phù hợp. Thế nên Archer nói:

      - Hì hi, cô đến cửa hàng của tôi đi, tôi khao cho cô bánh ngon ơi là ngon, rồi cô múa luôn. Chỗ rộng, thoáng mát và thoải mái, như thế sẽ dễ dàng và chúng ta có thể dễ dàng... tâm sự nhiều chuyện với nhau hơn, ha?



      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #53


      Rya - Vị khách không tưởng (6)


      - Hì hi, cô đến cửa hàng của tôi đi, tôi khao cho cô bánh ngon ơi là ngon, rồi cô múa luôn. Chỗ rộng, thoáng mát và thoải mái, như thế sẽ dễ dàng và chúng ta có thể dễ dàng... tâm sự nhiều chuyện với nhau hơn, ha?
      Không được. Cô phải múa rối ở đây chứ. Ở đây tuy hơi chật một chút, nhưng cô cũng đã chuẩn bị hết đồ đạc để múa rối rồi.
      Còn tâm sự á hả? Archer, anh điên chắc? Hồi trước có bao giờ anh tâm sự với cô điều gì đâu, kể cả việc anh là tương lai của Shirou, cũng là do cô phát hiện ra mà. Bây giờ anh đòi tâm sự, biết tâm sự cái gì bây giờ?

      Rin khoanh tay trước ngực, nhìn Archer dò xét:
      - Đúng rồi ha, bây giờ anh ở đây thì ai trông tiệm? Nếu anh đã rảnh rỗi tới vậy, hay là chúng ta đi mua đồ và dạo phố đi?

      Cô mỉm cười, quay trở lại thói quen trước đây của hai người, cái cảm giác này thật là thân thuộc.



      @Kin
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #54



      Ngày 9 tháng 4
      Rya.

      - Đây là nhà của tôi. Còn nhà tôi trước kia ở thành phố Fuyuki, Nhật Bản, chắc cậu không biết. Bây giờ chắc nó bị rêu phủ đầy rồi, vì gia đình tôi giờ chẳng còn lại ai cả.

      Thật ra là nó biết. Một chút. Bởi vì nó đã nhìn qua cuốn sách viết về địa lý và lịch sử của Nhật Bản rồi. Và nó thích trang phục ở đó. Một loại trang phục có thiết kế gần giống với Trung Quốc. Song, nó lại thấy trang phục truyền thống ấy lại không cầu kì bằng. Tây Khanh cũng thích trang phục đó, như nó. Và hắn đã bảo rằng hắn muốn coi nó vận trang phục ấy để múa quạt cho hắn xem.

      Và hắn đã ăn bàn ngay sau đó.

      Mà quên đi. Theo như nữ quỷ kia nói thì thành phố kia đã bị bỏ hoang rồi nhỉ? Không có một người thân nào bên cạnh. Nó không thấy ngạc nhiên. Bởi nó cũng chẳng có gì cả. Bản thân là một linh hồn lưu lạc và vô tình nhập vào xác búp bê, vô tình mang hình dạng lúc nhỏ của bản thân, vô tình.. quên cả tên của chính mình. Không có gì lạ.

      - À quên chưa hỏi, tiệm mà cậu đang ở nhờ ấy, có phục chế được đồ cũ không?

      Nó chưa từng thấy lão sói già kia phục chế đồ cũ. Song, hắn lại rất đa năng. Có lẽ.

      _ Tại hạ không biết. Nhưng, nếu có duyên, món đồ ấy nhất định sẽ được chủ tiệm ‘hồi sinh’.

      Giờ mới biết, sau cùng, nó vẫn chẳng biết được gì về Tây Khanh cả. Có lẽ là do nó không quan tâm. À phải, một con búp bê vô tình, duyên với nó tính ra cũng chỉ là một cơn gió vô tình thổi qua tóc, thế thôi.

      _ Tiểu thư không thể hồi phục món đồ ấy bằng phép thuật sao?


      @Akumi Yuuki
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #55

      Rya - Berserker hiển linh (2)


      Nghe câu nói của Rin, vị khách kia vội cúi đầu xuống, ngó nghiêng xung quanh. Biểu hiện này thật là đáng yêu ha.
      Nhưng khi cậu ta cất tiếng, cô thề là cô xin rút lại ý nghĩ vừa rồi ngay lập tức:
      - Em là chủ ở đây hả mình có bán cá sấu bông hông có bán thì kích cỡ nó bao nhiêu giá nó vừa phải hông anh cần một con càng bự càng tốt tầm 10 mét trở xuống là được à mà hàng ở đây chính hãng chớ chất lượng hông em để bao lâu thì hỏng ôm vào mềm hông ôm sẽ ngủ ngon chớ bla bla bla...

      Ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi, có trời mới thấu anh ta định nói cái gì. Những từ ngũ từ miệng anh ta tuôn ra như suối, và dường như không có dấu hiệu dừng lại. Cô định bảo anh ta dừng lại để cô nghe cho thủng, nhưng quả thực không biết nên chen vào đoạn nào. Ví dụ như đang định chen vào đoạn này thì anh ta đã nói sang đoạn khác từ bao giờ.
      À, nhưng ba từ duy nhất đọng lại được trong tai cô là "cá sấu bông".

      Tưởng gì chứ, cá sấu bông thì cô có rất nhiều, vì cô cũng khá thích làm cá sấu bông. Người nó thẳng đuồn đuột, nhồi bông một phát là tới chân luôn, khá dễ. Nhưng với người có chiều cao của cầu thủ bóng rổ như anh ta, chắc phải cần cá sấu bông loại to nhỉ?

      Để xem, cô có con nào to cỡ anh ta không nhỉ?

      À có. Có một con.
      Bữa đó cô thử tập phóng to đồ vật ra xem sao, định phóng to cuốn sách nấu ăn ra cho dễ nhìn, ai dè phóng trúng con cá sấu. Con cá sấu đổi kích cỡ, nên lao xuống từ trên tủ cao vì quá nặng.
      Kết cục là bữa đó cháy cả căn bếp.

      Vẫn bắc ghế đứng cạnh anh ta, cô cất tiếng hỏi:
      - Nè, cá sấu bông thì tôi có, nhưng anh đi theo rồi vác nó ra hộ tôi được chứ? Bản thân tôi không thể nào vác nó ra nổi.

      @Wes.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #56

      Rya - Búp bê nhỏ (8)

      - Tại hạ không biết. Nhưng, nếu có duyên, món đồ ấy nhất định sẽ được chủ tiệm ‘hồi sinh’.

      Chiếc dây chuyền này, không biết liệu có duyên không? Sao khi cô dùng nó để cứu người đó, chiếc dây chuyền đã không còn sử dụng được nữa. Nhưng mà nhờ thế cũng hay, nếu cô không sử dụng nó, cô chưa chắc đã gặp được anh.
      Vậy là có duyên rồi nhỉ?
      Cô mỉm cười, cửa hàng đó, tất cả mọi thứ đều dựa vào chữ duyên hay sao?

      - Tiểu thư không thể hồi phục món đồ ấy bằng phép thuật sao?

      Cô khẽ lắc đầu. Sợi dây chuyền này là "vật dẫn", nếu muốn hồi phục nó bằng phép thuật, chỉ có cách quay ngược thời gian mà thôi. Mà cô thì không có quyền năng ấy. Chiếc dây chuyền này cũng chỉ có một chiếc duy nhất, nên cũng không thể kiếm vật liệu để thay thế được. Vả lại, bây giờ, cô cũng chỉ cần khôi phục lại hình dáng của nó mà thôi, chứ quyền năng của nó giờ cô cũng không cần nữa.
      Thực sự, để mà giải thích về sợi dây chuyền này sẽ tốn rất nhiều thời gian, vậy nên, chỉ tóm lại bằng ba chữ thôi, đó là 'không làm được'.

      - Tôi cũng không biết nói sao, nhưng chung quy lại vẫn là tôi không thể dùng phép thuật để hồi phục nó. Tôi không có khả năng ấy. Vả lại, tôi cũng chỉ cần khôi phục hình dáng ban đầu của nó mà thôi, chắc cũng không phức tạp lắm.

      Cô khẽ thở dài, bố ơi, con thực sự
      rất nhớ bố.

      @.Sleep
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #57

      Rya - Berserker hiển linh (3)


      - To đến mức vác không nổi luôn đó hả đâu đâu đâu nó ở đâu dẫn tui đi gặp mặt nó y!!
      Vẫn cái tật nói liền tù tì vài phát không hề có dấu má kia. Nhưng lần này có chậm lại hơn một chút, thế nên rốt cuộc cô vẫn hiểu sơ sơ anh ta định nói cái gì.
      Cô thở dài, thì rõ ràng cô đang nhờ anh ta vác nó ra ngoài hộ cô mà.

      Mắt anh ta sáng rực lên như sao, cái đuôi khổng lồ vẫy qua vẫy lại. Cứ với tình hình này, có khi đuôi anh ta sẽ đập vỡ thứ gì đó mất! Trời ạ, cao to và trưởng thành như vậy rồi mà tâm hồn anh ta vẫn chẳng khác gì một đứa trẻ, hừm, làm cô nhớ đến bé Mei ha. Bé Mei cũng vô cùng dễ thương, lại còn hơi bị tăng động một chút, lúc nào cũng có con Alice bên cạnh.

      Thôi được, nếu anh ta đã muốn gặp con cá sấu bông ấy như thề thì cô sẽ chiều vậy.

      Vẫn tiếp tục đứng trên ghế, cô nói:
      - Quý khách! Xin đừng quật đuôi lung tung, nhỡ ngoắc vào dây điện thì nguy hiểm lắm. Tôi nghe nói da cá sấu dẫn điện tốt lắm đấy. Còn nếu quý khách muốn gặp em cá sấu bông đó thì xin mời theo tôi.

      Cô mỉm cười, nhảy xuống khỏi ghế, dẫn vị khách ra phía sau gian hàng, nơi có một cánh cửa màu trắng.
      Đẩy cửa ra, đó là cả một thiên đường thú bông nha. Ở đây có rất nhiều loại, với đủ màu sắc và đủ mọi kích cỡ khác nhau, có thể chiều lòng bất cứ cô bé nào.
      Nhưng có một "cô bé" mà mãi cô mới chiều lòng nổi, là mối căm thù mới của cô, đó chính là kẻ mang tên Venomous Viper.

      Argh....

      Thôi, tập trung chuyên môn nào.
      Con cá sấu dài tầm ba mét, nằm chình ình nguyên một ngăn để thú dưới cùng, màu xanh lá cây vô cùng đẹp mắt, hai mắt của em cá sấu bông này được cô thêu thật long lanh nha. Hi vọng vị khách khổng lồ này sẽ thích.

      @Wes.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #58



      Ngày 9 tháng 4
      Rya.

      - Tôi cũng không biết nói sao, nhưng chung quy lại vẫn là tôi không thể dùng phép thuật để hồi phục nó. Tôi không có khả năng ấy. Vả lại, tôi cũng chỉ cần khôi phục hình dáng ban đầu của nó mà thôi, chắc cũng không phức tạp lắm.

      Như đã nói, nó chưa từng thấy Tây Khanh làm những việc như khôi phục lại các món đồ cổ vô tri kia. Vạn vật với tên đó chỉ xoay quanh một chữ 'duyên tình'. Nếu vô duyên, lão giác đó sẽ không thương không tiếc mà để món đồ ấy ở một góc. Có tôn trọng, nhưng không khác gì là với một vật vô tri bị ruồng bỏ.

      _ Tại hạ không thể hứa. Song, để hồi phục lại, không hẳn là không có cách.

      Sống trên đời bảy ngàn năm, nó không tin là Tây Khanh làm không được. Dẫu cho trái tim giác cỗi của lão sẽ liên tục kêu réo, liên tục ép buộc nó tha cho lần này.

      _ Tiểu thư đừng buồn, vạn vật nhờ duyên mà thành. Nếu còn duyên, ắt hẳn sẽ được phục hồi nhanh chóng.

      @Akumi Yuuki
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #59
      [boxwidth: 125px; height: 125px; float:left; display:inline-block; padding: 5px;|||||]
      Venomous Viper

      Thời gian: Cuối tháng 11
      Địa điểm: Tiệm thú bông Rya

      Viper trở về tiệm thú bông. Hắn sắp xếp lại ngăn nắp những món đồ chơi vương vãi, sửa lại dây nối của mấy con rối và quét mạng nhện. Cô chủ tiệm Rin đã rời đi và nhượng lại cho hắn trông coi, nên có thể nói bây giờ cửa tiệm này vừa là của hắn nhưng cũng không hẳn là của hắn. Hắn vẫn giữ thói quen như cũ khi chủ tiệm còn ở đây: Chuẩn bị trà và bánh ngọt.

      _Hôm nay chúng ta có trà gừng và một ít Macaroon. Thưởng thức chứ?

      Hắn vào trong bếp và dọn ra một dĩa bánh với một bộ dao nĩa và một tách trà. Hắn đặt tất cả lên chiếc bàn dặt trong phòng trưng bày bên ngoài cửa tiệm. Tách trà đã được pha sẵn và bánh cũng được cắt ra làm đôi để vừa miệng ăn. Sau đó hắn quay trở vào xưởng và tiếp tục may những con thú bống còn dang dở.


      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #60


      Thời gian: Cuối tháng 11
      Địa điểm: Tiệm thú bông vắng chủ

      Lại một ngày bình thường trôi qua, cửa tiệm vẫn không có ai bước vào. Viper lại tiếp tục ở lại lau chùi dọn dẹp bàn ghế cho sạch sẽ. Hắn quét hết mấy mạng nhện còn giăng trên góc trần nhà và dưới bàn tiệc trà. Đã nửa năm hắn làm công việc này rồi mà vẫn thấy tiệm vẫn bẩn như hồi hắn mới bước vào. Có lẽ hắn làm quá lên thôi chứ hiện giờ bụi bần bay bay thì làm sao thổi sạch được. Có lẽ hắn nên mua một cái máy hút bụi hoặc một cái máy quét sàn nào đó, có lẽ cần đấy.

      _Hôm nay có bánh mỳ xoắn và bia.

      Hắn nó rồi bước vào trong bếp và bắt tay vào làm đồ ăn. Đồ ngọt nhiều quá sẽ không tốt, nên thử chút mặn đi kèm vị đắng sẽ dễ chịu hơn chăng?

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 00:17.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.