oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era >

Trả lời
Kết quả 161 đến 170 của 174
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #161

      "Khủng long sống giữa thiên nhiên mà Hachiman-kun. Tụi mình cần cây nữa!"

      Nói xong bạn Hiro lấy mấy cây cọ bằng nhựa đặt xung quanh ngôi nhà khủng long.

      "Hachiman-kun thấy thiếu gì nữa hông..."

      Thiếu gì hả? Bé Hachiman tưởng đủ rồi chứ.

      "Thiếu cái gì hả....?" - Bé Hachiman nhăn mặt suy nghĩ.

      "Để coi...A nhớ rồi."

      "Là Keo con voi" - Hachiman nói.

      Ở nhà Hachiman lúc cậu xây nhà, lúc nào cũng chét keo con voi lên, và những ngôi nhà được chét keo con voi lên rất vững trải và trường tồn theo năm tháng ít khi bị phai mòn.

      "Bạn Nhi Nhô có biết keo con voi ở đâu không?"

      @FLAKY CHAN
      Shit my life sucks
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Hiro và cô Annett

      -----------

      "Thế thì càng vui hơn ạ. Biết trước tương lai thì chả còn gì vui nữa!"


      Biết đâu ngày mai lại có con cò mang em bé tới cho cô Annett thì sao ha? Hiro cũng không muốn lấy chồng sớm. Bé muốn làm anh hùng chính nghĩa!


      "Cô Annett, sau này nhỡ cô không thích đẻ con thì con qua chơi được không ạ?"


      @Alice19Sai
      Trả lời kèm trích dẫn






    3. “Bé Echiu muốn cô bế hả?”


      Tay bé rụt lại, phản xạ nuôi bởi tính nhát người nhát vật. Cô vẫn bế Echiu lên, mặt đất... xa dần... Mắt hổ phách níu vào cô giáo, quyết không nhòm xuống đất. Echilles nhột bên má, bật một nụ cười gió và lấy hai bàn tay mũm mũm, chút chéo, áp hai bên mặt mình.


      Mama có hay hôn Echilles thế này lắm, kể cả lúc cười và lúc khóc. Papa Echilles thì thấy ít hơn.


      Cậu bé tròn mắt, bàn tay rụt rè chấm một điểm lên khóe miệng cười của cô Annett. Ý a. Cô ơi, cô cười kìa. Echilles ăn vụng nhưng sao cô lại vui...


      Sinh lý của một đứa trẻ thôi, ăn no rồi ngủ. Người cô Annett ấm, nên Echilles chỉ gục mái đầu vàng rơm lên vai của cô và thiu thiu, ngủ.


      @Alice19Sai


      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #164


      WilliamCat

      -----------


      Trong tưởng tượng của đứa trẻ vẽ ra những thiên hà xa xôi, những dải mây ngủ sắc và rất nhiều hình dáng kỳ lạ với kích thước khổng lồ vượt quá sự hiểu biết của con người, nhưng nhìn từ đằng xa chúng đều rất đẹp. Giống như một thế giới khác ở xa lắm, xa lắm, có vươn tay cũng không thể với tới, vậy nên chúng lại càng xinh đẹp vì không thể với vào tầm tay. Hoặc, cũng có thể là vì trí tưởng tượng của mỗi người có thể bao la rộng lớn tới đâu, đưa người ta tới những nơi mà cơ thể họ không thể, hoặc chưa thể.

      Đứa trẻ ba tuổi bất giác leo tới bám trên vai William để nhìn cuốn sách rõ hơn, hai bàn tay nhỏ ôm cổ cậu. Mùi thảo dược vẫn tỏa ra từ mái tóc đen, nhàn nhạt.


      @Anon. Nha, xin lỗi rep muộn quá <3





      Veni, vidi, vici.



      Trả lời kèm trích dẫn

    5. .


      Một ngày mùa thu

      Công viên NE

      Ai da~~~












      Rasgado và Aurora

      Qua giờ đóng cửa của nhà trẻ đã mười lăm phút, nhưng Rasgado vẫn không thấy bọn trẻ trở về kí túc. Cậu bắt đầu đến đó tìm, nhưng nhà trẻ đã không còn ai, bốn bề vắng hoe, các giáo viên cũng không thấy, khoảnh sân rộng đã dọn dẹp xong cả.

      Cậu mở cửa vào trong xem thử thì thấy một thứ gì đó đập vào chân. Tiếng "A" nhỏ vang lên.

      "..."

      Rasgado không kịp cả cân nhắc nhấc bổng cái cục đó lên và hỏi sốt sắng.

      "Có sao không?! Anh không nhìn đường, có đau không?!" Hỏi xong mới nhìn ra đó là một bé gái... Eh... Xương cậu cứng lắm đó... có bể đầu em chưa...?






      Asmita và Cat

      Asmita chấm vào cuốn sổ, nhìn từ trên xuống dưới, sau rồi mới nhận ra là khám thiếu cho hai đứa nhỏ. Chúng trốn đâu mất tiêu rồi. Một người là cậu ông trời con Alphonse không bao giờ thấy mặt ở đây, và một đứa nhỏ tên Cat...

      Mèo à?

      Asmita đi hỏi thăm các giáo viên và họ tìm quanh. Asmita cũng đi tìm. Một đứa bé kéo vạt áo anh, làm anh cúi xuống xem nó nói gì, và đứa nhỏ chỉ về phía một chiếc gùi nhỏ đặt trong góc.

      "Cảm ơn em." Anh xoa đầu đứa trẻ, nó chẳng nói gì cả chỉ mỉm cười đỏ mặt rồi chạy đi. Lúc này Asmita đi lại chỗ chiếc giỏ, nhìn vào trong, thấy có đứa nhỏ nằm ngủ trong đó.

      Ngủ kiểu này sẽ vẹo xương. Asmita nghĩ, nhẹ nhàng thò tay vào trong bế đứa nhỏ ra. Quả cầu gì đó rơi xuống và anh gọi một giáo viên lại trao đứa bé cho cô ấy.

      "Giúp tôi dỗ con bé dậy." Mắt xanh như biển cả bao la hiền hòa sóng vỗ.





      Snow và Hirro

      Thằng nhóc nhìn con nhóc vừa chạy tới chỗ mình. Thiên tài nhỏ tuổi cố vặn óc nhớ ra coi đây là ai. Cậu đâu có thường tới lớp, sao lại có người quen thế này?

      "Chưa." Snow tròn mắt như kiểu đang ngạc nhiên. "Nhưng cậu là ai vậy?"

      Hôm nay Snow mặc trang phục từ đầu tới chân đều trắng, hoàn toàn chả thích hợp cho việc đi công viên đào đất tìm cây. Khi nào về cậu sẽ cáu chị hầu gái cho mà xem. Cậu sẽ bỏ ăn cho chị ấy năn nỉ chết lun. ` ^ ` )





      Reinhardts và Iolite

      Cái gia đình đó đi tới đâu cũng toát lên vẻ quý tộc ở đó. Hoặc là quái dị.

      Tình hình sau khi tới công viên là Aleric ngồi xuống một chiếc ghế trong lúc chờ dựng trại, lờ luôn cả tuyên bố, chỉ chăm chú lấy giấy ra vẽ tranh mặt hồ. Còn Alphonse đang xỏ giày chuẩn bị chạy biến đi rồi. Công viên này chả có lạ gì với Alphonse nhưng cậu ta luôn có trò để làm ở khắp mọi nơi. Khi Alastair chuẩn bị đi theo Alphonse thì cậu ta đột nhiên bảo.

      "Hôm nay anh sẽ đi tìm người khác."

      "Hả?"

      "Anh tìm được đối tượng để phá rồi. Hahaha."

      "..."
      Rồi Alastair bị bỏ lại, đứng ngẩn tò te. Trong khi đó Adrian thì mải mê ngắm hoa bên đường, Anastasia vẫn cứ thế quấn quít bên Aleric.

      Adrian thấy một cô bé tóc vàng chạy tới rưng rưng nước mắt.

      "Đi đâu cơ?" Adrian ngơ ngác hỏi.

      "Đi tìm loài hoa đẹp nhất công viên đấy ạ." Alastair lục lọi khắp người rồi kéo ra một chiếc khăn mỏng đưa về phía Iolite. "Sao cậu lại khóc? Có gì đâu mà khóc! Mọi người đang đi chơi mà."

      "Em sẽ không đi đâu. Bẩn hết váy em. Chúng ta việc gì phải tham gia trò chơi đó chứ." Anastasia hất mặt trên trời kiêu kì.






      Degel và Reigen

      Degel ghét nói chuyện, đám đông, lẫn giao tiếp. Ngày còn nhỏ cậu là một thằng bé có dấu hiệu antisocial nhẹ.

      Degel ngẩn người đọc mấy cuốn sách tới mức quên luôn nó thực tại cho tới khi có thứ gì đó giật tóc cậu. Tóc cậu dài hơn mấy bạn khác nhưng cũng không bay lả lướt như Albafica, đã lâu rồi không cắt, quay đầu ra thì thấy có đứa nhỏ đang nhai tóc mình. Cậu lắc mạnh làm những lọn tóc trượt khỏi miệng thằng bé và trừng mắt.


      @Alfred F. Jones @Rainbow Blues @Figaro @FLAKY CHAN @Heavenleena

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #166
      Reigen và Degel
      Nhà trẻ 2k16 @ New Era
      On #HowToMakeYourselfSeemAdoptable


      Ranh con bị tuột mất "món đồ" kì lạ, cặp mắt đỏ nho nhỏ long lanh xoay chuyển, hiếu kì nhìn "thứ" vừa động. Cái miệng hồng hồng vẫn đang chóp chép, một bộ "em rất buồn miệng".

      Bé con tròn xoe mắt nhìn Degel, không mấy giây sau liền toét miệng cười vô tội.

      Ranh con xòe bàn tay năm ngón ngắn ngủn mũm mĩm, khua khua vẫy vẫy trước mặt anh trai.


      @Nờ Chấm Nờ
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #167
      Hirocô Annett

      Cô vuổt vuốt tóc bé Hiro, cúi đầu cười dịu dàng. Thực ra dù bề ngoài có chai sạn đến mấy thì người phụ nữ này vẫn có nụ cười đặc biệt ấm áp và đầy sự quan tâm.

      “Được chứ. Hiro thích thì cứ qua chỗ cô chơi.”

      Vì khi nào hết đợt trị liệu là cô tếch khỏi thành phố này ngay ấy mà, cô nghĩ thầm. Dịu dàng ấm áp không đồng nghĩa với tinh thần trách nhiệm nha mấy đứa, tin người quá đó.




      @FLAKY CHAN
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #168
      Bé Echiu cutoe và cô Annett



      Về căn bản là bé Echiu dễ thương quá nên có ăn vụng một miếng chả bò hay ăn mất cả một con bò thì cô cũng tha thứ cho hết. Ủa khoan, có gì đó không đúng...

      Nhìn bé nũng nịu vậy làm cô tự hỏi là làm sao để không lấy chồng cũng đẻ được đứa con đáng yêu vậy? Lần đầu tiên cô mới hiểu cái lý trong lời khuyên của bác sĩ tâm lý, rằng cô nên tìm đến trẻ con. Nhưng mà bản thân thì... chà, chắc là không được.

      Chết già trong tay con cháu là giấc mơ quá xa xỉ rồi.

      Bé Echiu ngủ thiếp gục đầu lên vai, cô Annett cũng không đánh thức bé dậy mà chỉ ngồi xuống ghế, tiếp tục ôm để bé ngủ cho thoải mái. Cô khỏe lắm nha, khi so sánh với các cô giáo khác và cả pama bé đó.




      @BubbleTea
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #169
      Nhà trẻ || Reirei n friends bè
      On how to rekt things liek a bossu




      Bé Reirei không hề biết mình đã bị toa sau Échiu kéo chân phản bội một cách trắng trợn. Bé Reirei đã bò được hơn nửa lớp khi Échiu tố cáo, hiện tại bé đang ngồi xổm trước một tủ nhỏ, ba kệ gác một cánh tủ đang mở. Ngẩng đầu lên, trên tủ cao nhất có gấu bông bự.

      Bé Rei không thích gấu, nhưng bé thích leo trèo. Nên dễ thấy, bé từ một thằng ranh thích bò quanh lớp đột nhiên đứng sững lại, hóa thân Kingkong leo lên tủ.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #170
      Nhà trẻ || Reirei và friends bè
      On how to feed urself


      Reirei dành một buổi sáng wrek friends bè và cô giáo. Vì mải wreck rất hăng say nên ẻm quên mất tiêu lời anh trai dặn.

      Reigen quên ăn bữa phụ lúc chín giờ.

      Nên, vào lúc mười giờ hai ba phút, cách giờ ăn trưa ba mươi bảy phút, Reigen đói.

      Em sờ bụng mình, sau đó nhìn quanh quất trong lớp. Bò a bò, đến chân cô giáo, níu níu.

      - Đói nha.

      Bé con nhìn cô bằng cặp mắt ngây thơ xênh đẹp so pure.

      @Alice19Sai
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 08:59.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.