oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Trả lời
Kết quả 201 đến 210 của 286
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. Thác kẹo kéo | Một ngày mưa lạnh



      Hôm nay là một ngày mưa ẩm và lạnh. Lúc Dmitryi bước ra khỏi cửa hàng thú nuôi là lúc mưa thật nặng hạt. Anh rút điếu thuốc ra rồi châm thuốc. Thời tiết này khiến anh thèm thuốc lá. Anh ôm theo túi giấy đựng thức ăn cho mèo bắt đầu bước chậm từng bước trở về nhà.

      Không biết mấy cô mèo nhà anh thế nào rồi? Chúng thường ghét trời mưa lắm, chắc phần lớn đều đã tìm chỗ nào ấm áp rồi ngủ. À, trừ một con. Anh nhớ đến cô mèo con kì lạ thích ngồi dưới mưa rồi trầm tư. Nó mới được vài tháng, cũng chẳng hiểu sao lại có sở thích kì quái như vậy. Haizz, mỗi lần như vậy nó đều ốm đến mấy ngày liền, không biết hôm nay nó ra sao nhỉ?

      Vừa rẽ vào con đường quen thuộc dẫn về nhà, anh nhìn thấy một bóng người cầm ô che cho một con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ kia thì anh nhận ra, đó là Shigure. Sao anh không thấy ngạc nhiên nhỉ? Còn bóng người kia quen quen...

      - Tracey?

      Dmitriy bất ngờ lên tiếng. Cũng lâu rồi anh không nhìn thấy cô cháu gái này. Anh hơi cau mày

      - Sao lại ngồi dưới mưa một mình thế này?

      @annalinh83



      "Let pain pervade our flesh
      Let cold congeal our blood
      Let havoc crush us down to the ground
      But we will still be one
      In each other that we love
      In each other that we trust
      May our love guide us through the dark
      Forever we are one "

      _We are one_

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #202
      Tham gia ngày
      06-02-2017
      Bài viết
      19
      Cấp độ
      1
      Reps
      0




      Thác Kẹo Kéo | XX.XX.2077
      ------------------------------------------------------------------------------

      Nghĩ lại thì, ngoại hình của em có nhiều đặc điểm của người châu Á. Lùn là số một, mắt đen là số hai. Số một lẽ ra đã có thể thay đổi nếu em không bị bệnh suy dinh dưỡng, và một số bệnh khác hành hạ. Anh bạn này chắc đã nghĩ em cũng là một du khách rồi.

      "Touché. Tiếng Anh của tớ mà tệ hạng hai thì không ai dám nhận hạng nhất nhé." - giọng Pháp phơi đầy ra thế kia mà, em nhún vai - "Nơi này cũng không ít khách du lịch mà cậu."

      Người xưa có câu, nhập gia thì phải tuỳ tục, nhưng tiếng Anh đã mặc định là ngôn ngữ toàn cầu nên không hiếm du khách vô tư dùng tiếng Anh. Với lại, Toulouse dù nhỏ thì nó vẫn là một thành phố bắt kịp xu thế xã hội, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ thứ hai để phục vụ nền kinh tế du lịch đầy tiềm năng.

      "Từ chỗ này ấy hả? Hướng Tây Bắc đó."

      Mellis nhe ra hàm răng trắng bóc, cười một cái. Lạy trời cho anh chàng không định được phương hướng, không thì màn chơi khăm của em sẽ đi tong. Hừ! Ai bảo lại đi nghi ngờ khả năng giao tiếp của em, đừng nghĩ là em nghe không ra cái câu bẻ lái đột ngột kia nhé!


      WC: ???



      @Shin Ăn Hại

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #203







      Cassius LaNoirĐôngThời gian: 7 năm trước | Địa điểm: Trường đại họcĐiều đầu tiên Cassius nghĩ đến khi người kia nắm lấy tay anh để đứng lên là cô thật nhẹ. Một chân chầm chậm lùi về phía sau, anh từ tốn đỡ cô dậy.

      "Được rồi, không sao. Bạn có biết hội trường C ở đâu không?" Cô gái hỏi.

      "Đó là nơi mình đang đến đây." Cassius đáp ngay tức khắc. Anh thở dài trong lòng, cho rằng đằng nào thì anh cũng muộn quá 5 phút rồi, thêm một tí nữa chẳng chết ai mà nhà C cũng rất gần rồi. Anh đắc tội với cô gái này nhiều như vậy chẳng nhẽ lại cắp giò chạy vút đi tiếp. Như thế khác nào xát thêm muối vào vết thương lòng của người ta đồng thời tự mang lên người cái mác vô-giáo-dục. "Bạn có muốn đi cùng mình không?" Một bên tay vẫn khư khư chồng giấy, Cassius chỉ về hướng tòa nhà cách 400m về phía trước. "Mình bê hộ bạn đống tài liệu này cho."

      Điện thoại anh chợt rung lên tiếng chuông báo tin nhắn mới rất đặc trưng: gâu gâu. Không biết Jakob lại sai vặt anh cái gì đây. Lúc nào cũng vậy, bạn cùng phòng gì mà cứ hở ra là nhắn tin sai vặt người kia đi mua rau với chả bánh mì giảm giá. Nhưng cũng nhờ Jakob mà anh biết mình phải tắt chuông điện thoại đi. Không lúc thuyết trình, tên dở đó mà gọi điện thì chết.

      @Đông
      next ▸◂ prev 251 words

      Code by Stefan C


      stefanc $ git add hello_vnsharing.txt
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Nhân vật: Đông, Cassius Lanoir (Cá cưng)
      Địa điểm: Trường đại học X
      Thời gian: 7 năm trước


      Lúc nãy cậu ta là do chạy vội mà va phải người tui nhỉ? Nếu vậy thì không việc gì phải tiết kiệm thời gian hết, ta cứ thong thả thôi.

      "Cảm ơn bạn."

      Tui cười híp tịt mắt lại với bạn sinh viên chắc phải kém tui 2, 3 tuổi là ít rồi dí tập tài liệu mấy trăm trang vào tay bản. Bình thường thì tui vẫn có thể bắt kịp tốc độ đi bộ của mọi người, chỉ không thể chạy thôi, còn hôm nay tui sẽ đi lừ khừ nhất có thể. Trời cũng đẹp mà, bạn kia lại còn cao ráo (dù thấp hơn tui) sáng sủa nữa, người có ngoại hình bắt mắt đi làm chuyện tốt thì cần phải được thiên hạ thấy để khen ngợi, nhất là khi kẻ được giúp là người tàn tật, hoặc trẻ em, động vật. Tuy chỉ là một chồng giấy nhỏ nhưng biết đâu thế là đủ để ghi điểm với ai đó. Vậy là tui với cậu cùng làm việc tốt hen.

      Đoạn đường chỉ chừng vài trăm mét tui bôi ra gần mười phút đi bộ, chậm đến mức này thì đến tui còn bực hộ mà bạn kia chắc là không nỡ giục nên cứ kiên nhẫn đi từ từ bên cạnh. Vai tui chỉ hơi nhói nhưng để tăng thêm tính drama cho câu chuyện tui có xoa xoa nó một chút theo cách ít lộ liễu nhất có thể khi gần tới nơi.


      @stefanc
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #205
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642






      Thời gian: Một ngày hai năm trước
      Địa điểm: Nước Pháp

      <<<




      "A xin lỗi, thực sự đây là lần đầu tôi đến nước Pháp nên có hơi lạ lẫm với mọi thứ..."

      Sakura nở một nụ cười hối lỗi rồi gãi đầu. Lạ lẫm đến mức chẳng biết đâu là người Pháp chính cống với khách du lịch thì quả là ngớ ngẩn, có lẽ sau vụ này cậu nên đi giao tiếp với xã hội nhiều hơn. Đọc một ít sách, kết bạn trên mạng xã hội, chăm chỉ lướt instagram với facebook hằng ngày để có thêm ít kiến thức về thế giới bên ngoài, để lỡ có đi đâu xa xôi thì không tự biến mình thành thằng ngốc.

      Còn hiện tại thì, đáng tiếc, cậu đã thành thằng ngốc rồi. Một thằng ngốc hạng nặng chứ chẳng đùa.

      Cậu con trai nén một tiếng thở dài ngao ngán rồi gật đầu cảm ơn trước sự chỉ dẫn của người kia, xong mở điện thoại ra dò xem hướng Tây Bắc nằm ở bên nào.

      Và đập vào mắt cậu là một dòng chữ to bự thông báo Cannot connect to the Internet

      Cậu nhìn, rồi nhìn, và lại nhìn.

      "Ừm..."

      Vẫn tiếp tục nhìn cái điện thoại.

      "Hướng Tây Bắc... ở bên nào vậy...?"

      Nếu bây giờ mà mặt đất chịu nứt ra cho cậu độn thổ, cậu thề sẽ nhảy xuống đó ngay tắp lự.




      @Sirimiri









      .
      Trả lời kèm trích dẫn



    6. Ngày tháng năm và địa điểm không xác định.



      Willis ngây người ra một lát, không phải là cậu sợ sau khi nhìn thấy sự lây lan đáng sợ của căn bệnh kia, mà là yêu cầu kì lạ của người nọ. Vẽ cừu ư? Người này thích cừu sao?

      "Fuu không lấy bệnh đâu. Thật đấy. Con người vẽ cừu cho Fuu đi."

      "Em tin anh."


      Willis ngước lên nhìn anh rồi nở một nụ cười trấn an. Cậu thả mấy mẫu bánh mì còn sót lại trên tay xuống đất, sau đó loay hoay chạy đi tìm một khúc cây nhỏ. Mọi việc diễn ra nhanh thôi, vì cậu không muốn người kia phải chờ đợi.

      "Nhưng em không có khiếu nghệ thuật lắm. Nên không chắc có vẽ được cừu không..."


      Nói rồi, Willis cầm khúc cây chạm xuống nền đất, thận trọng vẽ từng nét, từng nét của một con cừu.

      Thân tròn tròn, vẽ một vòng tròn.

      Một cái đầu nhỏ, vẽ thêm một vòng tròn nhỏ.

      Bốn cái chân, vẽ bốn cây que bên dưới.

      Lông xù lên, vẽ vài nét xoăn xoăn lượn sóng.

      Và cuối cùng, là nét mặt cười cho con cừu nhỏ.

      "..."


      "À... Nó... là cừu..."
      - Willis ngập ngừng nói, bạn học ai cũng biết thừa khả năng vẽ vời của cậu luôn là từ âm đến trừ vô cùng. Chưa bao giờ Willis được khen là vẽ đẹp, hay có năng khiếu gì đó, giờ mỹ thuật vào những năm cấp 1 luôn là cơn ác mộng với cậu nhỏ.

      "...Dù nó không giống cừu lắm... Nhưng nó là con cừu..."

      Đến lượt Willis nói lí nhí trong miệng, bàn tay cầm gậy vẫn quẹt quẹt thêm vài đường dưới đất. Vẻ bối rối lẫn ngượng ngùng hiện rõ trong đôi mắt đang cúi gằm xuống. Thế nhưng khi ngước lên, đôi mắt tím hồng ấy lập tức tràn đầy năng lượng hướng về phía người thanh niên tóc đỏ.

      "Anh... À Fuu thấy thế nào?"

      <<< @.Sleep


      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #207



      Hè năm nào, quê nhà Chiba


      Hanamori ngồi yên cho cậu bạn xoa đầu, dim díp mắt. Trông đứa con gái không giống như sẽ trỗi lên cào vô mặt đứa con trai, trái lại, Ichiko ngoan như một con mèo con. Một con mèo con buồn ngủ, khoan khoái tận hưởng cái vỗ nhè nhẹ từ con người.

      Nhỏ lần hồi về với ký ức mười năm trước và được đón chào như thể tri kỷ, tâm giao. Trên tấm ván gỗ ở hiên nhà, đứa trẻ gái ngồi đung đưa chân. Đứa trẻ hát một bài ca mà nó chẳng nhớ lời, vừa hát vừa hồn nhiên sáng tác lời.

      Hoa trà nở trên cây trà.

      Song đôi, ngũ sắc, rụng từng cánh một.


      Ánh nắng gắt chảy qua những kẻ lá dày. Ichiko ngồi gặm dưa hấu. Bàn tay bà ngoại vỗ lên tóc nó. Những bông hoa cố vươn mình cao nhất hòng tranh giành ánh sáng mặt trời đã nở xòe ra một màu vàng tươi đẹp mắt. Những thân hoa đứng ngang bằng một đứa trẻ gái.

      Mọi chi tiết được tái hiện sinh động đến hoàn hảo.

      Bà ngoại ngồi bên, cử động môi, bà nói gì đó. Song nhỏ không nghe thấy, cũng chẳng để ý làm chi. Dàn đồng ca côn trùng tấu lên hòa hợp kỳ lạ với tiếng hót của bọn chim sẻ nâu.

      - Bà ngoại.

      Nhỏ thấp giọng, và mọi hình ảnh bất thình lình rè lẹt xẹt, biến dạng khó ngờ rồi cắt vào bóng tối. Nhỏ đưa mắt nhìn cậu bạn trai. Nhỏ vẫn biết cậu vừa hỏi gì, thành ra nhỏ trả lời như vậy có hơi làm khó cậu ấy.

      - Ừ, tui khát lắm. Khăn giấy nữa luôn.

      Nhỏ chạm cổ tay lên trán thấm bớt mồ hôi, nheo nheo mắt.


      Sửa lần cuối bởi Memento mori; 14-02-2017 lúc 20:11.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #208
      Thác kẹo kéo | Hơn 2 năm trước



      1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

      Em làm sao thế Tracey? Em vẫn luôn ngọt ngào với tôi kia mà. Em vẫn luôn thích cười với tôi, vẫn luôn rụt rè mà đắm say ôm lấy tôi thật chặt mỗi buổi trưa chúng ta gặp nhau, và sau đó hai má em sẽ ửng hồng, đôi chẳng giấu nổi hồi hộp và mong đợi khi nhìn tôi mở hộp cơm trưa mà em đã chuẩn bị cho tôi, với phần bánh ngọt tráng miệng nhiều hơn bình thường. Rồi tôi sẽ lại khen em nấu ngon lắm, em nấu gì tôi cũng muốn ăn. Vì đó là sự ngọt ngào em chỉ dành cho riêng tôi. Chẳng có thứ gì có thể khiến tôi hạnh phúc hơn thế. Ngày hôm nay lẽ ra cũng là một ngày như vậy. Lẽ ra là như vậy.

      Nhưng lúc ấy, chúng ta đứng đối diện nhau, không còn đắm say và ngọt ngào như trước. Tôi im lặng, và em giận dữ. Trong màn mưa, hai con người với tâm trạng rối bời. Ngay cả khi trong sâu thẳm luôn mong mỏi một tia nắng, thì lời lẽ vang lên vẫn như từng nhát dao cứa vào trái tim cả hai.

      "Tracey, em đừng trẻ con nữa."

      Tôi gằn giọng và cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng càng cố gắng lại càng không thể. Tôi chỉ biết tôi thật sự rất khó chịu. Và mọi chuyện lẽ ra đã có thể ổn thỏa nếu em đừng đa nghi như thế. Chỉ cần em hiểu cho tôi, chỉ cần em tin tôi. Hoặc ít nhất, chỉ cần em nói thật với tôi những bất an của em từ trước. Chỉ cần em đừng cố giấu trong lòng rồi đến lúc này lại đột ngột đem ra chất vấn và trách móc tôi. Em khiến cho tôi không thể nào xoay xở kịp rồi cuối cùng lại bị cuốn vào một cuộc tranh cãi ngớ ngẩn vì những ghen tuông vô căn cứ của em. Em khiến tôi không thể bình tĩnh được nữa.

      Và cứ thế, sai lầm nối tiếp sai lầm.

      “Còn chuyện em đã có vị hôn phu thì sao? Em còn định giấu tôi đến bao giờ?”

      Tôi thấy hoang mang với chính bản thân. Không bao giờ, không một giây phút nào tôi nghĩ rằng mình sẽ to tiếng với em, hay tỏ ra nghi ngờ em. Nhưng lần này mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi. Giận dữ khiến tôi mù quáng và chút lòng tin cuối cùng với em cũng nát vụn. Tôi chơi vơi trong nỗi ngờ vực cùng với những đau đớn dồn nén đến cùng cực.

      Không, lẽ ra không phải như thế này. Lẽ ra chúng ta sẽ cùng vui vẻ ăn bữa trưa. Lẽ ra tôi sẽ chỉ đơn giản hỏi em về chuyện đó, và khi em nói với tôi tất cả chỉ là hiểu lầm thì tôi sẽ tin tưởng em ngay mà chẳng truy cứu gì nữa. Lẽ ra tôi đã có thể nói với em rằng tôi nhớ em đến phát điên. Hoặc ngay cả trong trường hợp xấu nhất, lẽ ra… lẽ ra tôi đã có thể xin lỗi em. Nhưng tôi không thể. Tất cả sẽ chỉ còn là giấc mộng, tỉnh dậy liền vuột đi mất.

      @annalinh83

      I'm sorry...
      Sửa lần cuối bởi Gumi; 14-02-2017 lúc 17:42.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #209
      Fuu | Willis Meyer
      Quá khứ | ???

      Khoảnh khắc tôi yêu cầu con người vẽ cho mình một con cừu, tôi đã không nhận ra được sự sợ hãi đang bao trùm lấy Kase. Tôi không biết lí do, Kase không nói lí do cho tôi hay mà chỉ dùng đôi tay nhồi bông mềm tròn khều lấy cổ áo tôi. Mà đến khi ấy, tôi mới nhận ra cái cơ thể nhỏ nhắn nhồi bông của Kase run lên từng đợt, ngay cả bám vững trên vai tôi cũng không thể.

      "Fuu ơi, chúng ta về đi, Kase không muốn Fuu ở đây đâu. Về nha, về rồi thì Kase sẽ gọt táo cho Fuu ăn... Fuu ngoan, cùng Kase về 'nhà' nhé?" Giọng của Kase run run, như thể vào giây kế tiếp Kase sẽ bật khóc, sẽ xoay sang đánh tôi, bảo tôi về nhà, bảo tôi đứng khiến Kase lo lắng nữa, bảo tôi... Tôi không thể đọc được suy nghĩ của Kase, cũng không thể hiểu rõ tâm lý một con người bình thường như Kase, tôi chỉ có thể hiểu được tôi, hiểu được là bản thân phải đứng đây để chờ đợi một câu trả lời. Dẫu cho tôi không muốn Kase đau lòng, dẫu cho con người trước mặt có khiến tôi cảm thấy dè dặt, nhưng mà, tôi còn hy vọng.

      Rằng người như Belle vẫn tồn tại, và người đó sẽ vẽ cho tôi một con cừu.

      "Em tin anh."

      Một câu trả lời tốt đẹp, cho một yêu cầu tốt đẹp.

      Kase như ngừng thở, cánh tay tròn kia đã thôi không khều cổ tôi nữa. Kase kinh ngạc sao? Tôi ngẩng đầu nhìn con người, tôi trông thấy con người đang cười với tôi bằng một nụ cười rực rỡ. Đó không phải một nụ cười khoe răng như lũ trẻ, không phải là cái cười há mồm của người lớn, tôi không thể diễn tả rõ ràng được cách mà nụ cười đó diễn ra. Nụ cười đó trông như là... không răng, không há mồm, một ý cười rất đỗi dịu dàng. Tôi không biết tại sao bản thân bị nụ cười của người đó thu hút, có thể, chỉ là có thể thôi, thứ thu hút tôi lại là mùi hương nhàn nhạt của nắng, một thứ mùi thuần khiết kì lạ. Tôi nhìn con người một hồi lâu, rồi tự hỏi...

      Do tôi đã ảo tưởng, hay thực sự con người đang được nắng ôm trong lòng?

      Rồi con người tìm lấy một khúc cây nho nhỏ.

      "Nhưng em không có khiếu nghệ thuật lắm. Nên không chắc có vẽ được cừu không..."

      Chỉ cần là một con cừu thôi. Tôi thầm nhủ, nghĩ rằng con người có thể nghe được.

      Và tôi chăm chú nhìn theo khúc cây, một nét lại một nét.

      ...

      "...Dù nó không giống cừu lắm... Nhưng nó là con cừu..."

      Dựa theo kích thước thì đó là một con cừu nhỏ, trông không nặng lắm. Tôi đoán việc mang theo một con cừu nhỏ về sẽ không khiến việc di chuyển quá tốn sức là bao. Chà, một con cừu nhỏ sao? Chú ta có thể trở thành chiếc gối bông mềm mại cho Kase vào mỗi tối, có thể thay tôi ngày ngày dẫn Kase đi dạo, chú ta sẽ giúp tôi được rất nhiều việc! Phải! Chỉ cần một con cừu nhỏ mà thôi, chỉ cần một con cừu nhỏ thôi thì mọi vấn đề của Kase sẽ được giải quyết ngay!

      Điều đó khiến tôi thấy vui lắm, nhưng nụ cười méo mó của tôi hẳn sẽ khiến con người nghĩ rằng tôi không thích con cừu này. Vì lẽ đó mà khi con người cúi đầu xuống, tôi mới cười trộm, tôi không có một nụ cười tươi tắn, tốt đẹp như những cảm xúc của tôi hiện tại, song, tôi muốn được cười. Đối với tôi mà nói, để có thể hòa nhập được với thế giới thực, tôi phải biết cười, tôi phải cười như những người sống ở thế giới thực ấy, như vậy thì sẽ không ai nguyền rủa tôi nữa. Họ sẽ cho rằng tôi cũng là con người...

      Đúng chứ?

      "Anh... À Fuu thấy thế nào?"

      Câu nói đấy khiến tôi ngơ ngác một hồi. Tôi đã suýt không nhận ra rằng con người đang hỏi tôi, có thể vì con người đã suýt không gọi tôi là 'Fuu', nên tôi có chút lạ lẫm, nên tôi theo thói quen mà bỏ qua. Ôi, biết làm sao được! Đây là một trong những lầm hiếm hoi tôi tiếp xúc với loài người mà! Làm sao tôi có thể thích nghi được với cách xưng hô của họ chứ. Đoạn, tôi cúi đầu nhìn cừu nhỏ, rồi ngẩng đầu nhìn con người.

      Cúi đầu.

      Ngẩng đầu.

      Cúi đầu.

      Ngẩng đầu.

      Cúi đầu.

      Ngẩng đầu.

      "Cừu nhỏ và con người đều có mùi của nắng."

      Thứ mùi hương tưởng chừng chỉ tồn tại ở thế giới thực. Tôi cẩn thận bước vòng sang cừu nhỏ mà không khiến cậu bé đấy bị thương, tôi bước đến trước mặt con người, tôi cúi đầu và đặt lên má của con người một cái hôn nhẹ mà đồng loại của con người sử dụng để bộc lộ cảm xúc của mình.

      Tôi nghĩ con người sẽ hiểu được tôi đang cảm thấy thế nào. Một cảm giác rất vui vẻ.

      "Fuu yêu mùi của nắng."

      So với mùi đất vào những ngày mưa, thì mùi nắng với tôi quá lạ lẫm, nhưng nó thu hút tôi. Một thứ mùi dịu dàng, thuần khiết, tựa như có thể bắt lấy, nhưng lại không thể chạm được.



      <<< @Arthur Kirkland
      Khoảnh khắc một người không sợ quái vật bắt chuyện với tôi. Tôi đã muốn người đó vẽ cho tôi một con cừu.
      (Scroll để xem thêm)
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #210
      wc: 165
      Thác kẹo kéo | Ngày cuối cùng của tháng 1, năm bắt đầu




      "Hộc... hộc.... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!"

      Tiana hét lớn, như thể muốn gào lên với cơn mưa phùn và những cái gió tát rét cóng rằng cô sẽ không chịu thua. Tiana. Chỉ là Tiana mà thôi. Người nhà Scarlet sẽ không phóng đi giữa cơn vũ bão trong độc một cái áo thun ba lỗ và chiếc quần short hở ngắn quá đùi. Là mồ hôi hay nước mưa đang làm ướt đẫm áo cô và cản trở cô chống lại cơn gió ngược chiều thế nhỉ? Cô cũng không rõ, chỉ biết chạy lên phía trước trong mù quáng.

      Khung cảnh ấm áp của một bữa ăn hai người bên cạnh bó hoa hồng đỏ thu lại trong ô cửa sổ ven đường và phản chiếu lên đôi mắt đang nhòe đi. Cơn mưa kéo đến càng mạnh hơn và đâu đó bắt đầu lóe lên những suy nghĩ muốn dừng lại.

      "Tôi không muốn bỏ cuộc."

      Những bước chân dần trở nên chậm rãi. Cô cảm thấy vị mặn của nước lọt qua trên đầu lưỡi nhưng chúng không mang vị của nước mưa.

      "Tôi không muốn bỏ cuộc. Tôi không muốn bỏ cuộc. Tôi không muốn bỏ cuộc..."

      ...

      ....

      Các câu từ ngắt quãng dần trở nên mạnh mẽ hơn. Cô chạy, chạy nhanh hơn, và nhanh hơn nữa. Màu trắng xóa mù tịt của màn sương và lớp đêm dày đặc khéo léo che đi những vết ửng đỏ trên gót chân và lòng bàn tay của cô gái trẻ. Cô là Tiana. Chỉ một chữ Tiana mà thôi. Vươn lên và chạy băng qua những vì sao, mang lên lớp kiêu hãnh của một quý tộc nửa mùa là cô.

      Chỉ là vào khoảnh khắc và giây phút đấy, con hổ mới có thể trở nên xinh đẹp nhất.



      Cô bước vào một quán bar xập xệ, với một mái tóc xõa rũ rượi, bết lên khuôn mặt có phần mất đi chút sự sống. Lớp áo mỏng ướt đẫm và vô tình để lộ những thước da đẹp đẽ nhất của một cô gái đương đôi mươi. Tiana ngồi xuống, khẽ đưa ngón tay đang đặt trên đùi lần dần về phía đầu gối một cách chậm rãi, trượt xuống phần dưới vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi rồi mân mê những đầu ngón chân, gột rửa lớp mảng bùn lì lợm dính lấy chúng. Sau đó cô chạm tay đến gót chân của mình, và nhanh chóng rụt lại. Đau quá.

      Rồi cô đứng lên, chen trong dòng người cũng đang ướt đẫm trong mồ hôi và những nụ hôn liếm láp đầy chiếm hữu. Ở đây, họ cảm nhận thấy những phần da nhạy cảm nhất của nhau trong niềm hân hoan và vui vẻ mà âm nhạc mang lại cho họ. Tuy nhiên, người ta còn đến đây để tìm cái điều mà họ gọi là một nửa của trái tim. Tiana vén mái tóc không quá dài của mình lên rồi búi chặt chúng, hờ hững đến cố tình để lộ phần gáy vẫn còn ươn ướt cho những cặp mắt đau đáu nhìn thấy.

      Ở những đêm lạnh như thế này, người ta bỗng muốn có thêm ai đó gần bên để trái tim có thể vì người đấy mà ấm lên một chút.

      Nhạc trữ tình nổi lên, và trong khi mọi người bận ôm trọn lấy nhau thì Tiana đã kịp gọi cho mình một ly vodka nguyên. Lần cuối cô uống rượu là khi nào ấy nhỉ? Không có. Đây là lần đầu tiên, và mọi lần đầu tiên đều được tha thứ trên danh nghĩa của tuổi trẻ nồng nhiệt. Cơn mưa khiến cô có không suy nghĩ thấu đáo một chút, và uống liền nửa ly đầy không dừng lại. Đắng quá! Quá đắng. Tiana nhăn mặt, suýt nhả hết ra nếu không còn giữ một chút ngọn lửa của sự tự trọng bất diệt. Nhưng tay cô thì ngược lại. Chúng lảo đảo, uể oải và nhẹ bẫng thả rơi ly rượu. Số rượu trong ly đổ ra và làm ướt áo của một người ngồi cạnh cô đã từ lâu.

      Những chuyện xảy ra sau đấy, chỉ có thể tóm gọn trong hai từ "cuồng loạn".

      Nhạc bỗng chuyển thành nhạc rock liên thanh, thế nên mọi người cũng không để ý chuyện ly bể mà vẫn tiếp tục nhảy múa vô tư. Và trong cái khoảnh khắc đẹp đẽ hiếm có như cơ hội rớt xuống ngàn năm của một ngôi sao chổi, cô nắm lấy tay người đó và kéo sát về phía mình. Cơn nóng ran trong cơ thể thôi thúc cô làm điều gì đó rồ dại hơn vì như thế này vẫn là chưa đủ. Lớp áo đẫm ướt dụi nhẹ vào ngực anh, và khi đôi môi đỏ căng mọng nồng hơi men rượu chỉ còn cách của đối phương một khoảng cách phần chục tỉ năm ánh sáng, cô nhếch môi lên một chút và lướt nhẹ qua hai cánh mũi anh đầy đùa giỡn, trước khi đặt lên chóp mũi một vết son nhàn nhạt.

      Những va chạm đầu tiên có lẽ cũng bắt đầu từ nụ hôn đó.

      Cô không nhớ rõ ai đã chủ động kéo cả hai thoát ra khỏi quầy bar và dẫn dắt những việc sau đó. Mọi thứ chỉ là một màu huyền ảo và những gì sót lại là cảm xúc chân thật dành cho nhau. Những mơn trớn đầu tiên bắt đầu thật nhẹ nhàng nhưng dần dần mọi thứ dường như trở nên mất kiểm soát một cách thậm tệ. Cô nhớ mình đã mỉm cười và áp tay vào má anh khi nhìn thấy khuôn mặt anh đắm chìm trong dục vọng không thể dừng lại. Mỗi khi cử chỉ của anh có chút gì đó ngập ngừng, cô đã là người thủ thỉ vào tai anh những lời dơ bẩn ngọt ngào. Cô ôm anh khi gió lạnh bên ngoài lùa vào, và để lại vết cắn đỏ trên vai anh khi mọi thứ đạt đến đỉnh điểm cao nhất của nó.

      Vì đêm nay là một đêm cuồng dại.

      Ngay lúc đấy, một vì sao chổi bay ngang qua và chia cắt bầu trời thành phân nửa. Báo hiệu cho sự xuất hiện của một cơn bão lớn.

      @Xanh Lam

      A Night to Remember.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 11:38.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.