oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Trả lời
Kết quả 111 đến 120 của 286
 
  • Công cụ
  • Hiển thị






    1. Địa điểm: Washington
      Thời gian: 5 năm trước ngày lên tàu

      <<<

      Juno ngần ngại khi người con trai kia tỏ vẻ ngạc nhiên khi cô đến hỏi đường. Nhìn kĩ mới thấy, người con trai này đang mang theo túi nilon mua đồ trông khá lỉnh kỉnh. Chết thật cô lỡ làm phiền một người đang bận rộn mất rồi! Nhưng sự thật là Juno đang lạc và cô rất đói. Vả lại đã lỡ làm phiền người ta rồi nếu rút lại bây giờ họ sẽ coi cô chảnh và lập dị mất.

      "A vâng em xin lỗi. Đây là lần đầu em đến Washington nên bị lạc". Cô đong đưa chân mình và đá nhẹ vào chiếc va li đang kéo bên cạnh. Ngần ngại vài phút, cô thêm vào. "Em đến đây để tham gia Thế vận hội điền kinh nhưng đến sớm hơn các bạn em"


      Vậy có cần thiết không trời!? Hắn đâu có hỏi cô đâu. Trời ơi Juno sao mày kì cục quá vậy nè!? Trong vô thức, cô đặt tay lên cằm mình. Má cô nóng hổi à. Ước gì cô độn thổ được luôn bây giờ nhỉ. Bình tĩnh nào. Phù. Không sao đâu. Mày sẽ không gặp lại anh ta thêm lần nào nữa đâu.


      "Nhưng nếu anh có bận quá..."


      "Anh xài google map khá rành, nếu không sợ người lạ thì anh có thể dẫn đi. Nếu chỉ dẫn bằng lời e là em vẫn thấy khó tìm."


      Juno chớp mắt. Vệt đỏ trên tai cô lan ra đến trên mặt cô. Nước da của Juno ngăm đen rám nắng nên dĩ nhiên sẽ không thấy rõ là cô đỏ mặt. Nhưng Juno có thể cảm nhận được cơ thể mình đang nóng bừng lên. Gì vậy? Hắn mới cười với mày có một chút thôi mà! Đây cũng là lần đầu tiên Juno mở lời nói chuyện với người lạ trước nên có lẽ sụ căng thẳng của cô cũng dễ hiểu đối với Juno. Khoan, nói gì đi chứ không thôi anh ta lại nghĩ mày lập dị nữa bây giờ!

      "Vậy... vậy em cám ơn anh". Cô khẽ cúi đầu. "Phiền anh... nếu anh đưa em đến đó thì tốt quá"







      @.Pride
      Word count: 365


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #112
      Ngộ Không Bụt Bí
      Mirin
      Lười - chan
      SP: 370
      Tham gia ngày
      20-12-2014
      Bài viết
      4,483
      Cấp độ
      47
      Reps
      1906

      Một thành phố nào đó • Năm tôi 16 tuổi

      Tiếp theo chuyện gì đã xảy ra nhỉ? À phải rồi, đứa trẻ đó đã ngất đi, mà trước đó, hình như nó đã nói gì đấy, mà tôi không thể nhớ nổi. Có lẽ nó nói "cảm ơn" chăng? Hoặc là nó chửi bới sức khỏe nó bằng một từ thô tục nào đó? Nga, tha cho tôi đi, tôi thật sự không tài nào nhớ ra được đâu.

      Mà, sau khi đứa trẻ đấy ngất đi thì sao? Hình như tôi đã đưa nó vào bệnh viện nhỉ? Ừ, hình như chính là thế. Và rồi, ngay sau khi biết nó chẳng có chuyện gì nữa, tôi đã trở về nhà, mà không ở lại bệnh viện kia lâu hơn để chờ nó tỉnh, cũng chẳng để lại lời nhắn nào. Dù sao thì, cũng chẳng có ý nghĩa gì để tôi làm như vậy. Những đứa trẻ như nó, luôn mau lớn và thành thục hơn những con cừu non được cha mẹ bảo vệ như bảo bối trong những chiếc chuồng bằng bê tông rắn chắc của chúng, chẳng phải sao?

      Bạn hỏi tôi tại sao không ở lại chờ nó tỉnh? Hay là đưa nó về nhà mình? Nga, bởi vì tôi chỉ là một người bình thường, tôi nghĩ rằng câu trả lời này có thể thỏa mãn được thắc mắc của bạn đi? Tôi là một người bình thường, mà không phải thánh phụ, tôi không có nghĩa vụ chăm sóc và bảo vệ cho một người xa lạ và không có quan hệ gì với mình. Tôi là một người bình thường, mà không phải là một người tốt, vì thế, như bao người bình thường khác, tôi sẽ không mang một người xa lạ vô tình gặp trên đường đi vào nhà mình, dẫu cho nó có là người đầu tiên cầu cứu bản thân trong cuộc đời này đi chăng nữa. Và tôi nghĩ rằng, tất cả những gì tôi đã làm vào ngày hôm đó, là đã quá đủ rồi, không cần thiết phải xâm nhập và làm nhiêu thêm nữa. Những việc còn lại sau này thì cứ để cho viện phúc lợi lo đi, chúng đã không phải ở lĩnh vực mà đáng để tôi quan tâm, hay có thể quan tâm nữa.

      Vì ngay từ đầu, tôi vốn dĩ đã không phải là một người tốt lành gì rồi.

      Wordcount: 403 - @Hikaru2s - END


      End nhé, thiệt chứ cái phần quá khứ ngộ thiệt không biết viết cái gì _(:3J Z)_
      Trả lời kèm trích dẫn







    3. Địa điểm: Sân vận động Washington
      Thời gian: 5 năm trước ngày lên tàu

      <<<

      Ông chủ bán hàng có phần hơi khó chịu khi Juno giành quá nhiều thời gian để trả tiền nhất là khi có một hàng dài ở phía sau cô bé nữa. Tuy nhiên ông cũng không muốn thô lỗ với con bé làm gì. Dù gì đi nữa Juno Andréa cũng là người hùng của con trai ông. Ông định bảo rằng có gì ông sẽ tặng cô luôn ổ bánh mì đó nhưng vị khách phía sau lưng con bé đã nhanh tay hơn ông. Một chàng trai cao lớn, đẹp trai nhưng nét mặt không có vẻ gì là thân thiện đặt tờ $50 xuống trước mặt ông.


      Juno bất ngờ khi người đàn ông phía sau lưng cô bỗng dưng rút tờ tiền ra giống như anh ta vừa trả món hàng cho cô. Tai cô nóng ran cả lên nhưng Juno vẫn ghì chặt lấy đồ ăn trưa của mình. Cô tránh qua một bên để những người khác tiện đường gọi món và không quên cám ơn ông chủ quán. Cô cũng xin lỗi vì đã gây ra sự bất tiện này.


      Cầm món đồ ăn trên tay, Juno ngước lên nhìn người đàn ông đã giúp cô một phen vừa rồi. Cô cúi đầu nhẹ trước mặt anh ta.


      "Cám ơn anh đã giúp em lúc nãy. Phiền anh quá..."


      Mẹ cô có dạy rằng khi người ta đã giúp đỡ mình, dù chỉ là một cent mình cũng phải trả nợ cho đủ.


      "Lát nữa có gì em sẽ trả lại cho anh sau nhé. Thật sự phiền anh quá rồi"


      Juno vẫn đứng đó ngần ngại và chờ đợi sự hồi âm của người đàn ông kia. Cô có nói gì sai không? Rõ ràng anh ta có ý định giúp đỡ cô rồi và có lẽ lòng thành cám ơn là đủ, nhưng không hiểu sao Juno lại cảm thấy mặc cảm nếu cô không thể đền đáp lại gì cho lòng tốt của người này.







      @Elya
      Word count: 336


      Sửa lần cuối bởi Maki Superbia; 05-02-2017 lúc 19:30.
      Trả lời kèm trích dẫn


    4. Nhân vật: Estavil Wollek - Teito Celestine
      Vị trí: Thác kẹo kéo

      Họ đã cùng nhau du ngoạn được bao lâu rồi?

      Wollek không biết liệu Teito có rõ không nhưng bản thân anh không còn nhớ nữa. Đã từ bao giờ họ ngừng đếm những vùng đất cả hai cùng đặt chân qua.

      Cũng đã từ bao giờ họ ngừng lo sợ rằng vùng đất sắp tới là vùng đất cuối cùng cả hai dừng chân.

      Wollek biết rằng thời gian của mình đang dần đi đến hồi kết sớm, nhưng anh không muốn nhắc tới vì nó sẽ phá hỏng tâm trạng của cậu.

      "Tại sao?" - Anh siết chặt bàn tay đến mức nắm tay vặn xoắn lại một cách kì dị. Anh vốn đã chuẩn bị tinh thần cho giây phút ấy nhưng... - "Vẫn chưa đủ... Mình vẫn muốn được ở bên cậu ấy lâu hơn nữa..."

      Wollek đã nhiễm Virus Catterpil. May mắn thay Teito vẫn mạnh khỏe. Cứ như một cái kết định sẵn cho cuộc chuyến hành trình, Teito sẽ tiếp tục sống, còn anh, nơi anh phải quay về ấy chính là hư vô. Dù vậy Teito vẫn khăng khăng kéo anh đến bệnh viện Vigor Fatima, nơi người ta truyền miệng nhau về một hi vọng nhỏ nhoi vẫn còn tồn tại.

      Trời hôm đó rất đẹp, một cây dù đỏ che lấp mái tóc trắng của người con trai cao gầy, đứng bên cạnh là một cậu trai tóc đỏ. Trước mặt họ là thác nước lạ kì. Nhưng chẳng ai có tâm trạng để bàn luận rằng cái thác nước đó lạ kì như thế nào cả.

      _ Cậu sẽ mặc đồ y tá đúng không? Nếu vậy mà không mang vớ dài màu hồng thì uổng lắm ấy.

      @.Pride
      Sửa lần cuối bởi Psychedelic; 05-02-2017 lúc 20:41.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #115
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 110
      Stardust City | Vài năm trước

      Yaroslava Smirnova - Davis Dominich Dante

      "Ồ, về điều gì cơ?"

      Làn mi khẽ rung vì câu mở đầu bất ngờ. Nghe như là một người rất thành thật ấy nhỉ? Chỉ có điều, anh Dmitriy của cô thì vẫn luôn nói, tin vào sự thành thật của đàn ông cũng như là cho vay mà không có đảm bảo vậy. Nên nghe cho vui tai thôi thì được, chứ còn thì...

      Ừm, bỗng nhiên cô thấy hơi buồn cười, khóe miệng cũng không tự chủ nhếch lên.

      "Hi vọng không phải là anh tự làm khó mình."

      Cô nhấp thêm ngụm trà nữa. Dù sao, trà cũng không phải là thứ có thể để nguội.


      @Hikaru2s
      cũng không có dò xét hay khiêu khích dữ vậy đâu, chỉ là ấn tượng ban đầu thôi = )

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Trả lời kèm trích dẫn





    6. -Phù... Phù...

      Cia vừa chạy vừa thở hồng hộc như trâu cày, phía sau con bé, những tiếng chửi bới vẫn đang không ngừng tuôn ra từ hơn chục cái miệng của cả đại gia đình nhà khổ chủ. Hả? Vì sao con bé lại bị đuổi chạy sml như thế này á? Nói về chuyện đó thì lại phải flash back về ngày hôm qua.

      Thực ra chuyện cũng chẳng có gì to tát, chẳng là ngày hôm qua Cia vô tình nghe được rằng ở đường Privet Drive chuẩn bị khai trương một tiệm kẹo mới vào hôm nay, mà nghe bảo họ sẽ giảm giá đến 50% tất cả các loại kẹo, thế là bạn nhỏ Cia quyết định xuống đường tác nghiệp lấy tiền để đi hốt kẹo giảm giá. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Cia không những móc ví của người ta mà còn thuận tay cuỗm luôn cả cái túi xách hàng hiệu của khổ chủ, nhưng nếu chỉ có thế thì đâu có màn rượt bắt trên phố như phim hành động Mỹ này.

      À thì chuyện là bạn nhỏ Cia mắc phải cái tật mù đường bẩm sinh, nên hôm nay trong khi đang ngơ ngẩn dán mắt vào tấm bản đồ du lịch để tìm đường đến tiệm kẹo mới mở thì bạn nhỏ lại vô tình quay về con đường hôm qua mới vừa "hành nghề", không những vậy, đen đủi hơn là bạn nhỏ còn "hân hạnh" được gặp lại vị khổ chủ ngày hôm qua.

      Thế đấy, vậy là người ta huy động 3 đời tổ tông trong gia đình ra rượt bạn Cia chạy sml.

      Nên mới nói, ngu cũng là cái tội! ._.

      Bạn nhỏ Cia bây giờ đang phải sử dụng nửa cái mạng còn lại để chạy trốn, hết luồn rồi lại lách qua đám người đông nghẹt trên con phố mà có khi cả đời bạn nhỏ cũng đếch nhớ nổi tên, anh dũng bơ đi tiếng chửi đổng lâu lâu lại vang lên một nhịp của người qua đường, cứ thế cắm đầu chạy.

      Những tưởng thế là xong, nhưng không, bởi cả quãng đời của bạn nhỏ Cia là một cục shit dài vô hạn.

      Ngay khi Cia tội nghiệp tưởng mình thoát và đang có xu hướng giảm dần tốt độ để chuẩn bị bẻ lái cắt đuôi thì một bóng người dong dỏng bất ngờ đi ra từ cửa tiệm phía đối diện, và trùng hợp làm sao là cái bóng dáng thổ tả ấy lại đứng chắn ngay trước mặt bạn nhỏ Cia, không kịp phanh lại, cũng đếch có thời gian để mà há mồm kêu lên tiếng nào, bạn nhỏ Cia giữ nguyên cái tốc độ như thể xe đua thế hệ đầu tiên của mình mà thụi thẳng vào người đối phương.

      "Phựt" một tiếng, đôi dép xăng đan dưới chân của Cia theo quán tính đứt quai bay lên không trung, lượn một vòng parabol tuyệt đẹp trước khi hạ cánh an toàn nghe "bẹp" một phát lên đầu của thanh niên xấu số vừa bị va phải, bàn toạ vẫn đang hôn đất thắm thiết trong khi trên bụng đang bị một cái xác 35 kg vắt ngang qua.

      Thoáng chốc, thế giới nhất thời rơi vào im lặng.

      Bạn nhỏ Cia đau khổ nằm trên bụng người ta nhắm mắt giả chết cho đỡ nhục, nước mắt chảy ngược vào trong mà đầu thì không ngừng lặp đi lặp lại một chữ :"đệt".

      Nhưng gần như ngay lập tức, khi mà mấy tiếng chửi thề quen thuộc của đại gia đình nhà khổ chủ ngày hôm qua lại một lần nữa vang lên ngày càng gần, bạn nhỏ Cia liền lập tức bật dậy như lò xo, sau đó lột cái áo khoác màu đen đầy bùn đất đang mặc trùm lên đầu để che đi mớ tóc màu xanh chuối chói mắt, rồi không nói một lời vòng tay ôm chặt lấy bạn giai tóc nâu xấu số vẫn đang ngồi nghệt ra trên mặt đất, mãnh liệt úp cả cái mặt lấm lem vào bộ ngực phẳng lì của đối phương, nghiến răng nghiến lợi thều thào:

      - Anh giai à, che giấu tui với!



      Một ngày nào đó trước khi bị gô cổ lôi đi → Một con phố ứ biết tên ở London
      @Shin Ăn Hại

      Sửa lần cuối bởi hamano2016; 05-02-2017 lúc 21:33.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #117
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 319
      Crescent City

      Rena Clariet - Descono Ismerentle


      Em chỉ có một tình yêu thứ nhất
      Trao cho anh, cùng với những dại khờ
      Anh không lấy và tình em đã mất
      Tình đã cho không lấy lại bao giờ


      (sửa láo từ thơ Xuân Diệu, dập đầu xin nhà thơ tha thứ :che mặt: )

      Trượt đầu khỏi bàn tay đang chống trên mặt bàn, cô ngơ ngác giật mình tỉnh dậy. Vẫn là quán cafe một thời tuổi trẻ hằng quen thuộc, vẫn góc bàn từng ngồi những buổi chiều xuân nắng chiếu qua mây, vẫn ly nước hình lăng trụ đặc trưng như bao nhiêu năm chẳng đổi khác và cả tiếng nhạc réo rắt mơ hồ như vọng về từ hồi ức xa xôi.

      Có phải chăng vì tình cờ ghé qua, chẳng thể ngờ nơi này sau bao nhiêu năm vẫn ở đó, như chẳng hề bị tháng năm phôi pha, mà kí ức mới chợt ùa về như thế? Có lẽ nắng hè đã khiến cơn sốt thêm nặng hơn và khiến đầu óc mụ mị quá rồi. Ly nước trên bàn đã tan hết đá từ lâu, và đọng lại một vũng nước lạnh trên mặt bàn kính. Hẳn cô cũng đã ngủ gật được một lúc rất lâu rồi.

      Cô nhấp một ngụm, lắc lắc đầu cho mình tỉnh táo hơn. Nhưng dường như hình bóng hắt trên lớp kính cửa lại chẳng phải là cô. Cái hình ảnh xanh mát ấy, với đôi mắt tròn xoe ấy, và gương mặt ngây thơ ấy, và nụ cười hạnh phúc không một chút ngờ vực... cô những tưởng đã lãng quên từ lâu, chôn vùi trong vùng bóng đêm của tuổi trẻ, như mặt bên kia đầy huyền diệu của mặt trăng.

      "Em có đồng ý không nếu anh nói yêu em?"

      Trước đây, bây giờ, hay mãi mãi về sau cũng vậy. Yêu anh, thật sự là yêu anh.



      @Tịch Băng


      Tình đầu dành hết cho anh
      Sửa lần cuối bởi Scarlet Lady; 05-02-2017 lúc 22:34.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #118
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 402
      Stardust City | Where it all began

      Sherryl Esquinto - Dmitriy Smirnov

      "Nếu như các cô chú đã không thích cháu, tại sao phải giả vờ nói thương cháu?"

      Câu nói ấy là mở đầu cho tất cả chuỗi ngày về sau của Sherryl trong cái gia đình lớn không mấy thuận hòa. Như một lẽ đương nhiên, từ việc ghét bỏ, đố kị và muốn lợi dụng với người cha thành công của nó, người ta chuyển sang sợ hãi và căm hận con bé. Một đứa trẻ quá ngây thơ, biết quá nhiều nhưng lại hiểu quá ít để có thể che giấu những khác thường của mình.

      Con bé không bận lòng, vì nó biết nó có ba, mẹ, Tracey và Albert. Như thế là đủ rồi.

      Nhưng số phận đã dành cho Sherryl nhiều hơn thế. 5 tuổi, khi con bé đã quyết định khép lại một vòng tròn hoàn hảo cho thế giới bé nhỏ của nó, với bốn người nó thương yêu nhất, một người nữa đã không hề ngần ngại bước vào. Dmitriy Smirnov, người học trò với cô em gái chuyển tới căn hộ kế bên, rồi không lâu sau đó trở thành chú không cùng huyết thống.

      Tên của cháu là gì?

      Sherryl, Sherryl Esquinto ạ.

      Con bé đã chẳng bao giờ ngờ được cái tên ấy của nó sẽ được ghi nhớ bằng sự trìu mến của người đàn ông đó. Không e ngại, không căm ghét, không bài trừ. Căn nhà nhỏ của hai anh em Smirnov luôn rộng mở đón nó, thậm chí nếu bẵng một thời gian nó không sang, thì chính người chú này sẽ kéo nó sang cho bằng được.

      Chú không sợ sao? Khi mà những cô dì chú bác đã kể cho chú nghe về sự độc ác và dối trá của Sherryl?

      Vậy Sherryl có nói dối với chú không? Có muốn làm điều độc ác với chú không?

      Con bé lắc đầu, và bàn tay của người đàn ông chậm rãi xoa trên đầu nó.

      Sherryl thực ra chẳng thích được chú nuông chiều và chú ý nhiều quá đâu. Nhưng chỉ cần là đối tốt với Sherryl, con bé vẫn sẽ sang bầu bạn cùng chú. Và cho tới sau này, khi Tracey bắt đầu chú ý đến chú, con bé khi ấy đã trở thành thiếu nữ, lại càng có thêm lý do để kéo người chị hay e thẹn của mình sang.


      @Đông Nguyệt


      L'Âme innocente
      Sửa lần cuối bởi Scarlet Lady; 22-02-2017 lúc 14:51.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #119







      Nhân vật

      Jakob Arnott

      Tương tác

      Davis Dominich Dante



      Thời gian: Hai năm về trước
      Địa điểm: Melbourne, Úc


      words: 1,274

      Đó là một trong những ngày thời tiết dễ chịu hiếm hoi của Melbourne và cũng thật may mắn, đó rơi vào ngày anh được làm việc ở nhà. Thay vì dậy sớm từ lúc 6 giờ sáng, vội vã ra bến tàu thì Jakob có thể bắt đầu một ngày mới chậm chạp, lười biếng hơn một chút. Anh bị đánh thức bởi giọng nói vang vọng nhẹ nhàng của trợ lý ảo Alexis, một phần mềm quản lý cuộc sống thông minh tạo nên tên tuổi cho công ty của anh đồng thời là sản phẩm anh và đội của mình phụ trách phát triển và xử lý. Jakob hất tay qua màn hình cảm ứng điện thoại, ám chỉ anh muốn đuổi Alexis đi nhưng giọng nói líu lo ngày càng trở nên rõ hơn.

      'Dậy thôi, Jayjay! Bình minh đã qua lâu lắm rồi! Bây giờ là 2 giờ chiều! Anh đã không thể thực hiện những hoạt động như chạy bộ buổi sáng, đi Subway mua kem Connoisseur đang hạ giá, gọi điện cho ông bà Arnotts... Á!' - Tiếng "Ah" được thốt lên như ai đó vừa nhận ra mình đã động đến một chủ đề nhạy cảm. Giọng thoại của Alexis ngày càng có luyến láy như thể người thật. Không phí công Jakob mất ăn mất ngủ phát triển thuật toán để Alexis thu hồi thông tin từ giọng nói của những người xung quanh nó và bắt chước âm điệu của họ. - 'Xin lỗi Jakob.'

      'Không sao đâu, Alexis.' - Anh cuối cùng cũng nhấc được lưng ra khỏi tấm đệm để vươn vai. Tấm rèm cửa lớn che đi mặt cửa kính to rộng nhìn ra khu vườn xanh mát sau nhà với một ao cá koi nhỏ. - 'Chuyển chế độ phân tích: Sao cậu không đi khi tôi hất tay?'

      'Tại vì theo dữ liệu phân tích từ những lần trước anh hất tay và tôi đi, anh đã không thực hiện được 70% những nhiệm vụ trong ngày chưa tính các bữa ăn.' - Giọng Alexis trở nên đều đều trước câu lệnh của Jakob.

      'Thôi được, rất tốt, trở lại đi.' - Gãi mái tóc rối bù của mình, anh bước khỏi giường cùng lúc với những tiếng lạch cạch của bánh mì được hạ xuống máy nướng và nespresso bắt đầu pha chế một tách cà phê cappuccino.

      Tiếng nhạc jazz sống động được chơi xập xình trong nhà. Jakob bước ra khỏi phòng tắm nghi ngút hơi nước với một chiếc khăn vòng qua vai. Trong vòng một nốt nhạc ngay sau đó, Alexis cất tiếng cập nhật liên tục cho anh về thời tiết ngày hôm nay cùng với lịch trình của anh. Một tay nhanh nhẹn nhấc bánh mì ra khỏi lò thả lên đĩa, một tay nhẹ nhàng cầm cốc cà phê ấm nóng thơm mùi socola quyện cùng hạt cà phê Arabica, anh ngồi xuống bên chiếc bàn dài ngăn cách giữa khu bếp và gian phòng khách.

      'Tối nay sẽ diễn ra bữa tiệc mừng cho dự án thành công của công ty Frantern. Anh đã hứa với quản lý nhóm lT, cô Michelle, là anh sẽ có mặt.' - Alexis bật cười khúc khích. - 'Tôi đã chuẩn bị sẵn một số dữ liệu về công ty Frantern để anh có thêm góc nhìn sâu hơn về đối tác. Ngoài ra đây là danh sách các khách mời.'

      Như thường lệ trên danh sách đó cõ những cái tên quen thuộc mà Jakob gặp một cách thường xuyên ở những bữa ăn xa hoa. Nhập một ngụm cà phê, anh cau mày, nhận thấy cà phê hôm nay nhạt hơn bình thường. Một ngày tốt lành của anh đã bị hủy hoại bằng một bữa tối lòe mẹt màu mè, một bữa tối của những kẻ giàu có gặp nhau để bàn những vấn đề khó có thể nhắc tới trước mặt luật pháp, rồi những tay muốn làm giàu mới nhập cuộc vào xã hội phong lưu đến để lân la làm quen làm mối làm "đối tác". Bên cạnh công ty Frantern, Jakob cập nhật nhanh về tình hình kinh tế, kinh doanh mới nhất và những nhân vật chính trị đang nóng hổi trên các mặt báo. Ví dụ như vị thủ tướng mới lên gần đây đã quyết định ăn một củ hành sống trước ống kính truyền hình trực tiếp.

      'Hahaha! Thật là điên rồ mà!' - Một người bạn hiện đang làm quản lý bộ phận sale của ngân hàng Nhà nước Úc cười nắc nẻ. - 'Ông ta nhận quả hành và cho thẳng vào miệng cắn, không buồn suy nghĩ.'

      'Ồ, tôi biết mà! Đây là lí do tại sao đất nước chúng ta mãi trì trệ đấy.' - Michelle tiếp lời, quay sang phía anh mỉm cười. - 'Anh nghĩ sao?'

      Jakob với nụ cười đang ngự sẵn trên môi sau bình luận vừa rồi của người bạn sale, tạch lưỡi. - 'À thì không phải vô cớ mà chúng ta trong vòng 3 năm trở lại đây đã 5 lần đổi Thủ tướng, đúng không? Chính trị nước Úc chúng ta còn kì thú hơn cả chạy đua bầu cử Mỹ.'

      Đã hai tiếng trôi qua và anh cảm thấy mệt vì những câu chuyện tào lao mà anh chẳng mấy bận tâm này. Rời khỏi nhà trong một tâm trạng không tồi tệ bởi suy nghĩ rằng anh sẽ khai thác được một chút thông tin từ công ty cạnh tranh, anh thậm chí còn ăn vận bảnh bao hơn bình thường, khoác lên mình một bộ suit được may đo. Mái tóc không bị vuốt ngược xuôi cho gọn mà tạo kiểu, vuốt sáp đàng hoàng. Hóa ra Michelle đây chỉ thể hiện mong muốn mời anh qua công ty Frantern làm, đồng thời muốn được qua lại với anh một đêm.

      'Anh chờ em một chút,' - Cô ấy nói trước khi biến mất vào trong dòng người. Jakob lùi dần xa ra khỏi đám đông, cố gắng trốn khỏi những ông bà mình quen mặt. Anh biết họ sẽ hỏi về hai người ấy, về bố mẹ anh, về vị thẩm phán tối cao và vị bác sĩ phẫu thuật tim hàng đầu Melbourne. Nghĩ đến họ đưa anh vào trạng thái trầm tư, anh lắc lư ly vang trong tay, đôi mắt nâu không rời những chuyển động đỏ sóng sánh. Một giọng nói bất chợt kéo anh ra khỏi những suy nghĩ dày đặc.

      'Ồ, chào anh. Không biết anh có thể cho tôi hỏi thăm không?'

      Bất ngờ, lông mày Jakob vô thức uốn lên khi anh hướng đầu về phía người thanh niên lạ mặt. Cậu ta trông có vẻ chưa đến tuổi 20. Đeo kính à? Nếu như phân tích của anh không nhầm chắc đây là một người hướng nội, không kêu gọi sự chú ý về mình. Nhưng không phải cậu ta vừa bắt chuyện với anh? Mong rằng đây không phải một khởi đầu cho một cuộc đối thoại nhàm chán khác. Ít ra thì đừng có về củ hành nữa.

      'Ồ, xin chào! Được chứ!' - Gần như tự động, Jakob nhoẻn miệng, tạo nên một nụ cười thân thiện, đưa tay về phía cậu thanh niên. - 'Rất vui được gặp cậu. Tôi là Jakob, với chữ K. Jakob Arnott.'

      @Hikaru2s
      BBCode by Stefan C
      Sửa lần cuối bởi stefanc; 06-02-2017 lúc 13:06.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #120
      Thác kẹo kéo | Hơn 2 năm trước



      Đối với em, anh là ánh nắng chói chang nhất của một ngày hè khiến cho cả thế giới của em đều rực rỡ. Đáng tiếc mưa ngày hè cũng là cơn mưa lớn nhất, không thể nào ngăn cản.




      Tracey không biết mình đã ở đây đợi bao nhiêu lâu rồi. Những ngón tay bé nhỏ ấy siết chặt chiếc điện thoại cũng như trái tim cố gắng neo thật chặt vào ba chữ ấy. Cô sợ phải ngẩng đầu lên một lần nữa trong sự thất vọng khi người bước qua không phải là người cô muốn gặp.

      Anh ở đâu thế? Anh nói anh sẽ đến và Tracey đã hạnh phúc biết bao khi nhận được chỉ ba chữ ấy thôi. Tracey đã nghĩ về nụ cười khi được gặp lại anh, nghĩ về việc mình sẽ lao vào vòng tay ấy, sẽ ôm anh, sẽ tựa đầu vào ngực anh và nói với Ray rằng cô nhớ anh nhiều hơn cả sao Hôm nhớ sao Mai. Cô muốn ngồi bên anh trong ánh nắng ấm áp này và cùng anh nở nụ cười vì những điều đơn giản nhất rồi khi ánh mắt chạm vào nhau, trong đó nhất định sẽ là tình yêu ngập tràn đến mức cả thế giới sẽ phải ghen tị với điều đó.

      Bởi vì anh là tình yêu đầu tiên và duy nhất.

      Anh là ánh nắng, là cánh cửa đã mở ra để Tracey nhìn thấy điều mình chưa từng nhìn thấy.

      Tracey thấy tình yêu. Điều đẹp đẽ nhất.

      .
      .
      .
      .
      .
      .

      Cũng đau đớn nhất.

      Từng chút, từng chút một. Niềm tin mỗi sớm mai thức dậy lại lung lay một chút. Niềm hi vọng mỗi một phút giây trong ánh nắng vàng trêu ngươi kia lại mất đi một chút. Như nước không giữ lại được, như mưa không ngăn lại nổi. Đau đớn lắm anh biết không? Mỗi ngày trôi qua cảm giác như anh xa hơn một chút ấy. Tất cả những nỗi đau này lớn hơn bất cứ thứ gì cô từng trải qua trong suốt hai mươi năm của cuộc đời mình.

      Anh cho em niềm hạnh phúc lớn lao và kì diệu nhất. Cũng đem đến nỗi đau to lớn nhất.

      Nhưng tất cả những điều đó cũng không quan trọng bằng một điều duy nhất.


      Em nhớ anh. Rất nhớ anh.


      Ngay cả điều bình thường nhất là gặp anh bây giờ cũng không thể nào có được dù anh đã hứa. Vậy những lời anh nói làm thế nào để em có thể tin khi ngay cả tổn thương của em anh cũng không thể nào nhìn thấy được.

      Bóng tối dần buông cũng kéo theo bóng tối trong trái tim đang vụn vỡ của Tracey. Để rồi khi anh bước đến trong vội vã, chiếc hộp pandora khóa chặt nỗi buồn bã ghen tuông của cô cũng mở khóa ra rồi.

      Không có cảnh cô ôm lấy Ray, tình yêu của cuộc đời mình. Không có nụ cười, không có lời chào nào cả. Cả điều quan trọng nhất và câu nói nhớ anh cũng không thể nào thốt ra được nữa.

      - Anh... sẽ đến... chỗ Sydney đúng không?

      Tracey hỏi trong sự nghẹn ngào và nước mắt kiềm giữ bao nhiêu lâu cuối cùng cũng rơi xuống đất. Đau đến mức không thở được, cả lí trí cũng không còn nữa.

      Mưa rồi anh.


      @Gumi

      1 - 2


      The only thing i ever known is you
      Sửa lần cuối bởi annalinh83; 06-02-2017 lúc 02:14.



      Well I've been on fire, dreaming of you
      Tell me you don't
      It feels like you do
      Looking like that, you'll open some wounds

      There's nothing I won't do to see you shine
      I'll swing for the fences
      I'll run to the line
      And it's high time that you love me
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:23.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.