Beautiful
Moments♦ PHÒNG ĂN
Phòng ăn chung của ký túc xá - nơi chưa bao giờ vắng bóng người.
Bạn có thể gặp Đầu bếp trưởng và Chị phục vụ loli dễ thương ở đây.
123
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
Beautiful
Moments♦ PHÒNG ĂN
Phòng ăn chung của ký túc xá - nơi chưa bao giờ vắng bóng người.
Bạn có thể gặp Đầu bếp trưởng và Chị phục vụ loli dễ thương ở đây.
123
Trưa ngày 15.2, phòng ăn
Một ngày sau bữa tiệc ở hồ bơi, Hanamori Ichiko thơ thẩn xuống nhà ăn dùng bữa trưa. Ngày hôm qua, nhỏ ăn quá trời và bơi đã đời, đến tối thức khuya xem phim nên sáng nay nhỏ dậy không nổi. Đành gộp bữa sáng và bữa trưa vào chung. Ấp tay sau gáy, nhỏ đoán già đoán non hôm nay thực đơn sẽ có gì.
Đồng hồ điểm mười một giờ, nhỏ bưng khay đựng đồ ăn tìm chỗ ngồi. Giờ này người ta ăn đông quá ha. Tìm được một ghể trống trong dãy bàn ở gần cửa sổ, nhỏ nhanh chân bước tới. Bên cạnh cái ghế đó, có một cô gái đang ngồi.
“Mình ngồi ghế này được không?”
Nhỏ hỏi, ý là có ai xí chỗ này chưa, hay là cô bạn này có giữ chỗ cho ai không.
@Scarlet Lady
Trưa 15.02.2079
Sức đeo bám của Lam Vũ, hiểu theo một cách nào đó có thể coi là một điều kỳ diệu. Có đôi lúc Leo đã từng ví như thể trong não cô có một bộ radar đặc biệt chuyên dùng để bắt sóng tín hiệu từ anh, cho nên dù anh có đi đến bất kỳ nơi đâu thì cô cũng nhất định có thể tìm ra cho bằng được.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Lam Vũ sẽ luôn bám theo anh bất kể giờ giấc.
Một người đàn ông có đủ sự vô tâm để thả dây câu khiến cho thiếu nữ trẻ không thể nào buông tay, thì một người phụ nữ (dù vào tuổi của cô lúc này gọi như vậy có phần hơi miễn cưỡng) cũng có đủ sự khôn ngoan để biết sự tồn tại trên cường độ quá nhiều có thể khiến cho người đàn ông mỏi mệt.
Và bởi vì sự đáng yêu của anh hôm qua, nên cô cũng vui lòng cho anh một buổi trưa riêng tư trọn vẹn đấy. Gò má hơi hồng khi thoáng nghĩ về cảm giác ngọt ngào tinh quái và dáng vẻ bối rối đến buồn cười của anh ngày hôm qua. Và có lẽ cô sẽ quên luôn cả bữa trưa của mình mà chìm đắm vào kỉ niệm tuyệt vời nhất ấy, nếu không bị một giọng nói hồn nhiên làm thức tỉnh.
"Được chứ, cậu ngồi đi."
Ở đây cũng không thiếu người trạc tuổi cô nhỉ. Không biết cô bạn này là điều dưỡng hay bệnh nhân đây nữa, nhưng thần thái nhìn có vẻ rất vui tươi.
"Chắc cậu cũng mới đến nhỉ?"
Cô thuận miệng hỏi, 2 tuần chắc cũng tính là mới, và múc một thìa súp đưa lên miệng. Nguội mất một chút rồi, hmmm...
@La Merveille
There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
Trưa ngày 15.2, phòng ăn
“Được chứ, cậu ngồi đi.”
Bạn nữ nói hết câu, Ichiko đặt phần ăn trưa lên bàn, kéo ghế ngồi cạnh bạn ấy.
“Cám ơn cậu.” Nhỏ tỏ ra cảm kích sự thân thiện của cô gái. Nhà ăn đông mà, với lại ngồi với một bạn nữ xêm xêm tuổi mình coi dễ chịu hơn chứ.
Nhỏ động đũa, gắp một miếng cà rốt ăn chung với cơm.
“Chắc cậu cũng mới đến nhỉ?”
Câu hỏi từ cô bạn ngồi cạnh lọt vào tai nhỏ, nuốt trôi cơm, nhỏ đáp.
“Ừ” đâu được hai tuần rồi thì phải, “tớ là bệnh nhân, Hanamori Ichiko.”
Nhỏ ngắm cô bạn ngồi cạnh, đường nét gương mặt Á Đông, trông tươi tắn và chẳng hề có dấu hiệu của bệnh tật. Nói thì nói thế, nhỏ mắc bệnh mà nhìn bên ngoài cũng khỏe khoắn vầy thôi. Không biết bạn này là bệnh nhân hay nhân viên. Ichiko cười, nụ cười làm quen bạn mới.
“Cậu là nhân viên hay bệnh nhân?”
Rốt cuộc thắc mắc cái gì là hỏi luôn.
@Scarlet Lady
Trưa 15.02.2079
Có vẻ tự nhiên ghê. Lam Vũ thầm nhận xét về cô bạn kia, người thoải mái thì bao giờ cũng dễ tiếp xúc, hơn nữa lại càng hợp với cô. Dù sao, con gái mà, lại còn trẻ nữa, đương nhiên đều thích giao du kết bạn với người cùng tuổi, nhất là kiểu người giống với mình.
"Tớ là Lam Vũ, cứ coi như là nhân viên đi."
Tình nguyện viên thì cũng là nhân viên ấy mà, chẳng qua không chính thức thôi. Dù sao ở tuổi của cô, có một cái hợp đồng lao động dài đến mấy trang giấy thì cũng oai lắm chứ.
"Mà cậu là người Nhật hả?"
Dù sao thì văn hóa Nhật cũng đang là mốt ở nhiều nơi trên thế giới, nên tên Nhật cũng tương đối dễ nhận ra. Chưa kể, Lam Vũ cũng có chút sở thích coi anime và manga nữa mà, dù là Leo thì lúc nào cũng nói chỉ có trẻ con mới thích coi mấy thứ nhảm nhí như vậy. Bộ anh không biết có cả thể loại dành cho "người lớn khó chiều" như anh nữa đấy à? > _ <
Lại nghĩ, cô bạn là bệnh nhân mà nhìn tươi tắn ghê, cứ bừng bừng sức sống ấy, anh tốt nhất nên ra mà học tập này >_<
@La Merveille
There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
Trưa ngày 15.2, phòng ăn
“Tớ là Lam Vũ, cứ coi như là nhân viên đi.”
Ichiko nhắc lại cái tên trong đầu rồi nghiêng đầu thay cho câu “rất vui được làm quen với Lam Vũ”. Nhỏ gắp một miếng khoai tây chiên cho vào miệng nhai, đồ ăn vừa miệng, không đến nỗi nào.
“Mà cậu là người Nhật hả?”
Mắt nhỏ ngời sáng, nhỏ đáp trả.
“Phải, cậu biết được à?” Nói đoạn, nhỏ như sực nhớ ra. “Văn hóa Nhật cũng khá nổi tiếng mà nhỉ.” Chắc lúc Lam Vũ nghe nhỏ nói tên cũng đoán được rồi. “Thế Lam Vũ có đặc biệt thích gì ở Nhật không?”
Nhỏ chống cằm nhìn Lam Vũ.
@Scarlet Lady
Trưa 15.02.2079
Đúng rồi kìa.
"Thì manga này, kimono này, trà đạo này, ramen này... nhiều lắm luôn!"
Lam Vũ cười toe với Hachiko. Văn hóa Nhật không chỉ nổi tiếng vì nó thú vị, mà còn bởi vì nó phù hợp với xu thế của thời đại. Như là việc gìn giữ các giá trị cổ truyền, cách chăm sóc sức khỏe và níu giữ tuổi xuân, các nét văn hóa độc đáo với những nguyên tắc riêng biệt... Ẩm thực Nhật trong khoảng nửa thế kỷ trở lại cũng lên ngôi nhờ cách chế biến ít sử dụng dầu mỡ và kết hợp nhiều thức lên men có lợi cho sức khỏe.
Quan trọng là anh ấy thích đồ ăn Nhật.
"Nhưng mà ở đây mình chưa tìm được cửa hàng đồ Nhật nào cả hết ; A ;"
@La Merveille
There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
Phòng ăn | 06/02/2079
Ánh nắng vừa vặn lách qua tấm rèm cửa cũng là lúc mà Tracey bước ra khỏi phòng, một lần nữa xác nhận là Sherryl đã ra khỏi căn hộ của họ trước mở điện thoại lên, nhắn tin cho một người quen cũ.
"Là Tracey đây. Cậu đến gặp tôi ở phòng ăn lúc 8h nhé. Tôi muốn nói chuyện với cậu."
Tin nhắn được gửi đi sau vài lần cân nhắc. Thật tình thì bây giờ cô cũng chẳng biết rằng nên dùng những lời thế nào để nói chuyện với Ulric. Bao nhiêu lâu rồi sau cái hôm mà cậu cùng lúc biến mất ngay sau Albert. Những ngày đó thật tệ, bất chợt hai cô gái trong ngôi nhà đó cứ như bị bỏ rơi. Có thể chuyện cũng chẳng lớn lao đến như thế nhưng Tracey chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế kể từ lúc họ gặp nhau. Chuyện với Sherryl cũng không hay hơn chút nào dù cho đứa em gái đó sẽ chẳng bao giờ nói ra lời nào về điều đó.
Tracey đến phòng ăn, ngồi bên cạnh một tách trà nóng buổi sớm mai và nghĩ về chuyện ngày xưa ấy trong lúc đợi. Có lẽ là vì thế giới này quá rộng lớn so với thế giới riêng bé nhỏ của Tracey mà người ta thì cứ lớn lên rồi rời đi, ra bên ngoài thế giới.
@Xanh Lam
Long time no see
Well I've been on fire, dreaming of you
Tell me you don't
It feels like you do
Looking like that, you'll open some wounds
There's nothing I won't do to see you shine
I'll swing for the fences
I'll run to the line
And it's high time that you love me
Phòng ăn | 06/02/2079
Sửa soạn lại trang phục cho đàng hoàng, cậu nhét điện thoại vào túi rồi bước ra ngoài. Không vội vã, không chần chừ, Ulric chưa từng nghĩ mình sẽ thản nhiên đến thế, khi nhận được tin nhắn của Tracey. Cái gì đến rồi cũng phải đến và cậu cũng đã sẵn sàng đối mặt với sự dại dột của mình, đối mặt với sai lầm của mình. Ít nhất là khi chúng ta còn thời gian.
Ngay khi bước vào phòng ăn, cậu đã có thể dễ dàng nhận ra hình dáng người bạn cũ của mình. Tracey trong trí nhớ của cậu vẫn không thay đổi mấy, chỉ có từng cử chỉ nhấc tay là đã có vài phần thành thục của thiếu nữ. Ngày trước cậu vẫn hay nhìn thấy Tracey như thế, ngồi bên chiếc bàn nhỏ đặt trong sân, tíu tít kể những câu chuyện vặt vãnh cho Sheryl và Albert nghe... Bây giờ, mọi thứ với cậu chỉ là những mảnh kỉ niệm chắp vá và nhuốm màu thời gian.
Cậu đã bỏ lỡ thật nhiều điều, từ ngày bỏ đi hôm ấy.
"Và hôm nay liệu có phải mình đã trở lại đã quá trễ rồi không?"
Đó chính là suy nghĩ nảy ra trong tâm trí Ulric khi cậu từng bước tới gần Tracey, từng bước nhận ra những sự thay đổi lớn lao mà ngày trước đó mình đã bỏ lỡ. Cô gầy đi nhiều rồi. Không chỉ là cử chỉ mà còn ánh mắt. Ánh mắt của Tracey không còn sáng như ngày ấy nữa, mà thay vào đó là phiền muộn, là lo lắng.
"Đợi tôi có lâu không?"
Ulric khẽ nở nụ cười hơi gượng gạo rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với người bạn cũ.
Cậu có lẽ đã về muộn thật. Cậu thật sự đã về muộn thật.
Long time no see
Phòng ăn | 06/02/2079
Tracey hướng ánh nhìn ra cửa, đếm từng người bước vào trong phòng ăn buổi sớm. Chuyến đi này nếu như không tính đến mục đích thì cũng giống một chuyến đi nghỉ dưỡng, người ta chẳng vội vàng gì trong một ngày nắng đẹp trời như vậy, và nhất là khi đang ở trên một hòn đảo tách biệt với thế giới vội vàng ngoài kia.
Tracey đã đợi, cho đến khi nhìn thấy một người con trai tóc đen bước qua cánh cửa đó.
Có phải đó là cậu không Ulric? Tracey phải tự hỏi mình khi nhìn người con trai đó. Cậu khác rồi, không phải là cậu trai bốc đồng ngày đó rời khỏi ngôi nhà của họ và đi mãi không về nữa. Cũng chẳng phải chàng trai năm đó đã cùng đi với nhau, Ulric trong mắt cô lúc đó bỗng chốc trông như một người đàn ông, không, cũng không hẳn vậy nhưng hẳn là quân đội cho cậu ta cái phong thái có chút phong trần và trưởng thành hơn như thế.
Thời gian trôi qua, chúng ta đều khác.
Tracey bỗng cảm thấy không thể nhìn Ulric như một cậu nhóc như lúc trước dù cậu ta bằng tuổi cô được nữa. Cậu ta bây giờ thật sự đã bằng rồi mặc cho con trai trưởng thành rất muộn, hoặc là hơn, có cảm giác như anh Albert.
- Không đâu, tôi chỉ vừa đến thôi...
Lúc đó, Tracey cũng không hẳn là bỏ ngang câu nói của mình nhưng cô cũng không kết thúc nó cho đúng. Bởi vì cô đã phân vân giữa việc làm như trong kịch bản cô vẽ ra trong đầu mỗi ngày trong suốt mấy năm qua, mắng cậu ta một trận vì những điều cậu ta bỏ lại phía sau, vì sự ngốc nghếch và bốc đồng ấy hay là chỉ bởi vì cô cảm thấy điều đó thật là tệ.
Nhưng lúc này cô lại cảm thấy không thể nói ra điều đó được. Và cái cảm giác trong lòng cô, giận không, có chứ, buồn ư, cũng có rất nhiều, chỉ là không ngờ rằng lúc này cô phát hiện ra rằng thật sự mình cũng nhớ cậu ta nhiều lắm. Sherryl không phải người duy nhất cảm thấy như thế, là Tracey phủ nhận rằng thật ra thì Ulric là cậu bạn duy nhất cô từng có trong tuổi thơ của mình. Cậu ta đi đem đi mất không phải chỉ là những thứ thuộc về Sherryl, cô cũng đã mất cái gì đó trong khoảng thời gian ấy.
- Nhưng phải rồi cậu đã muộn quá nhiều Ulric ạ.
Thứ cảm xúc nhớ nhung ấy làm cho cô bị nhận chìm trong một số cảm xúc hỗn loạn khác, trong đó có niềm vui được gặp lại một người bạn cũ. Tracey của ngày thường có lẽ sẽ bật khóc với những giọt nước mắt vui sướng nhưng Tracey bây giờ lại chẳng hề muốn vậy. A, cậu ta phải bị dằn mặt một chút chứ, cái con người ngu ngốc này.
- Tôi sẽ mắng cậu đấy, nhất định sẽ làm, chỉ là, Ulric, dù sao thì cũng chào mừng cậu đã trở về.
Long time no see
Đánh dấu