Penrose Square | 05/11
"Gileas Gramberg, sau hôm nay, tôi muốn có thể gặp anh một chút, trước khi tất cả chúng tôi rời đi."
Dianne trước khi rời đi theo những người lính để tới gặp Rai, mà bản thân cô cũng không hiểu tại sao lại là mình chứ không phải bất kì bọn họ đi nói với anh ta về cái điều đơn giản này, có nói với chàng trai trẻ kia một câu như vậy. Cũng không có gì đặc biệt, cô biết đứng trong căn phòng này, mình hoàn toàn đơn độc.
Phải tới khi nhìn thấy chiếc hòm gỗ mà Rai đang nằm, cô mới cảm thấy điều này vơi đi ít nhiều, không phải vì cô đã hoàn toàn suy nghĩ giống hắn ta, mà bởi vì tất thảy những kẻ ngoài kia chưa bao giờ có giây phút nào thực sự là đồng minh của cô hay những infected đã đấu tranh cả.
Mà bản thân cô, cũng không thực sự đấu tranh cho điều này.
Cô gái trẻ ngồi xuống bên cái hòm, chạm tay vào cạnh hòm gỗ, một chút lạnh buốt và những hơi thở của gỗ dường như truyền thẳng tới não cô. Đây hẳn phải là Gigas Cedar, và kiếm được từng này Gigas Cedar, vậy nên Vashtor mới có thể thắng được hắn trong khoảng thời gian ngắn như thế. Dianne nhớ đến ngày hôm đó, đáy mắt tối sẫm lại, ngồi trong căn phòng lạnh lẽo tới dường này, chỉ có cô và hắn, trái tim cô như muốn cháy trụi thành tro.
"Nếu không từ bỏ, thì anh sẽ tiếp tục kiểu gì đây? Phía Fanacia sẽ trả tự do cho anh sao?"
"Tao tự hào vì đã giết 73 thằng cặn bã trong xã hội này. Chưa bao giờ tao nghĩ rằng bọn chúng đáng được sống. Tao đã dạy cho mày bài học đó rồi."
"Đúng là vậy."
Lí do cô không phản đối, vì thực sự nếu không suy nghĩ như vậy, thì những con người ngây thơ và mềm mỏng như bọn cô, sẽ không làm được gì để cái thành phố này trở nên tốt hơn, với một thứ chính quyền và lực lượng an ninh chỉ biết đến tiền như vậy cả. Không phải là để sống hay để chết, mà là những kẻ bảo vệ thành phố này về cơ bản không có đủ khả năng dọn dẹp cái mớ tội phạm mà bọn chúng tạo ra từ những hành vi đáng khinh miệt của mình.
"Anh biết đấy, Hirakawa vẫn còn ở ngoài kia. Và khi anh tới công viên trò chơi như một anti hero
chân-chính, giữ đúng lời hứa của mình, thì mụ ta đã dàn dựng tất cả để có thể biến anh thành một thằng hề sát nhân trong vở kịch của bà ta."
Còn mụ ta hoàn toàn vô tội, và giết tất cả bọn họ.
Ngu ngốc.
Không tha thứ nổi.
Đáng chết.
Đáng chết.
Ngàn lần đáng chết.
Những ngón tay cô đặt trên hòm gỗ, run rẩy tới mức, như thể nếu cô có sức mạnh hơn chút nữa, có thể xuyên thủng qua được rồi. Năm tháng dưới hòm rượu của Cellar Bar, cô thực không nhớ mình đã sống với những suy nghĩ này lâu tới mức nào. Tất cả, sau tất cả, cô chỉ muốn gặp lại Gwyn, được nhìn thấy anh một lần, có thể cô sẽ nhìn thấy được ánh sáng của mình, để tiếp tục níu giữ những suy nghĩ tốt đẹp cuối cùng về cuộc đời này. Nhưng rốt cuộc...
Cô đến tận cùng tuyệt vọng này, cũng vẫn chỉ có thể nghĩ về sống chết của những người khác, về nhà máy điện sẽ nổ tung và nơi này sẽ tan tành, bao nhiêu sinh mạng sẽ biến mất. Cô bảo anh đi cứu thế giới, nhưng quên nói anh rằng cô cũng cần được cứu đến mức nào.
Dianne đứng trước tổng tư lệnh của Gram, CEO của Gram, nói ra những lời như là, hãy đảm bảo cuộc sống cho những infected trên hòn đảo kia, nhưng không hề bao hàm bản thân mình trong đó. Cô chỉ nghĩ đến Gwyn và việc anh phải đối đầu con shadow cấp apocalypse ngoài bờ biển kia, chẳng bao giờ nghĩ sau này mình sẽ sống thế nào.
Vậy, khi ngồi ở đây, cô có gì?
Không gì cả, trừ câu nói của Rai Strator.
"Nếu thoát ra, anh định sẽ làm gì đây?"
"Nếu giết được Hirakawa rồi, anh sẽ làm gì tiếp theo đây?"
Cô muốn biết, một con người dành toàn bộ cuộc đời bất tử của mình để trả thù, sau khi hoàn thành rồi, hắn sẽ tiếp tục làm gì.
Biết đâu như vậy, cô sẽ biết mình phải làm gì tiếp theo.
Đánh dấu