Địa điểm: Hang Đậu phụ
Thời gian: ???
Hoàng Thiếu Thiên tự nhận mình ngoài tật nói nhiều nói dai nói dài nói mãi hút không biết bao nhiêu thù hận của đối thủ trên sàn đấu thì cậu vẫn là một thanh niên hiền lành, gương mẫu của nước nhà. Cậu có công ăn việc làm ổn định (ít nhất trong vòng ba năm tới sẽ không thất nghiệp), đóng góp vào sự phát triển kinh tế của nước nhà (đặc biệt là khía cạnh thương mại với các quảng cáo và figure ăn theo độ hot), không cờ bạc (vì thời gian dành hết cho luyện tập), không gái gú (Lam Vũ chính là miếu hòa thượng), không rượu chè (tuyển thủ bị cấm uống rượu), nộp thuế đầy đủ (cái này quản lý chịu trách nhiệm) – tóm lại là một công dân rất chuẩn mực, không gây thù chuốc oán với ai.
Vậy nên, trong một buổi liên hoan của đội tuyển Trung Quốc sau chiến thắng tại giải Vinh Quang thế giới, cậu, liền, xuyên, không!
Ai, thế mới nói, nước trong quá thì không có cá.
“Moá nó ai cần xuyên không hả hả hả?! Tui đang đi chơi với bạn bè mắc gì lại phải xuyên không? Tác giả mau mau ra đây nói chuyện nhân sinh tui tuyệt đối sẽ không đánh chết ông!”
Đây là câu nói đầu tiên của Hoàng Thiếu Thiên sau khi cậu tỉnh táo lại từ một tràng dài âm thanh “đờ phắccccccc” trong đầu trước cảnh vật lạ hoắc trước mắt. Nói qua nói lại thì Hoàng Thiếu Thiên cũng là tuyển thủ có lối đánh chớp cơ hội nổi tiếng, để làm được như thế, nguyên tinh thần của cậu cũng phải có thuộc tính bình tĩnh ở mức biến thái rồi. Cái chuyện xuyên không này không làm khó được cậu đâu, ha ha.
Ha ha.
“Ha ha” cái bíp ấy!!! Hoàng Thiếu Thiên phun tào trong lòng. Tiểu thuyết xuyên không trên mạng một trăm quyển thì chín chín quyển đều có mô típ: nhân vật chính thân phận bình thường, xuyên không mang theo kiến thức từ thế giới văn minh đến thế giới mới khai hoang, thu tiểu đệ, nạp hậu cung; Hoàng Thiếu Thiên tuy không phải mọt sách nhưng thường thức sơ sơ thì vẫn biết.
Vấn, đề, là, cậu, không, cần, tiểu, đệ, không, cần, hậu, cung!
Chiến đội Lam Vũ mặc dù là miếu hòa thượng nhưng tuyển thủ cũng không đến mức khó chịu, bất quá chỉ mang chuyện này ra đùa vui với người khác thôi. Hỏi vì sao á? Nhìn thử lớp tuyển thủ nữ trong Vinh Quang sẽ rõ, ngoảnh về phía trước có Sở Vân Tú bùng dame lần nào giết người lần đó, Tô Mộc Tranh thường xuyên tung một chiêu quần công miểu sát cả đám người, còn có cả một em gái Đường Nhu khi lên sàn đấu chuyên chạy tới trước mặt người ta đâm đâm chọt chọt cực kì bạo lực nữa. Cho nên các tuyển thủ Lam Vũ trong lòng đã đạt đến nhận thức chung, em gái xinh đẹp đến mấy cũng không thể mang về, vẫn là miếu hòa thượng yên bình hơn.
Vả lại Hoàng Thiếu Thiên cậu từ khi xuất đạo đến nay lượng fan chỉ tăng chứ không giảm, chưa bao giờ lọt khỏi top 5 tuyển thủ hot nhất, ra đường hô một tiếng có cả đám người chạy theo, còn cần thu tiểu đệ chắc?
Còn chưa kể mùa giải mới sắp đến ngay rồi, cậu xuyên không biết bao giờ có thể về hả hả hả? Nên biết Hàn Văn Thanh đội trưởng Bá Đồ vẫn còn sừng sững ở trong nước đó!
Rốt cuộc thế giới đã sai ở đâu ở đâu ở đâu?!
“Bụp!”
Hoàng Thiếu Thiên dừng ngay chương trình phun tào lại khi cảm thấy có thứ gì đang rơi ngay sau lưng mình, cậu nhảy dựng lùi lại hai, ba bước, giật mình đảo mắt nhìn quanh. Cái khu rừng này nhìn kinh dị chết đi được! Mặc dù bản đồ Vinh Quang còn nhiều chỗ hình ảnh khủng khiếp hơn nhưng 2D vẫn khác 3D mà!
Hoàng Thiếu Thiên nhìn trừng trừng vào “vật thể lạ” vừa mới hạ cánh, sau đó cằm suýt rớt xuống đất, cậu đứng hình hai giây, tiếp theo bất ngờ nhào tới ôm cứng lấy “vật thể” đó.
“Oaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!! Đội trưởng!!!! Đội trưởng!!! Đội trưởng anh cũng xuyên không rồi sao vậy Lam Vũ làm thế nào bây giờ???”
Nói thì nói vậy, tay lại ôm cứng người ta như sợ đối phương biến mất, Hoàng Thiếu à, cậu cũng thật khẩu thị tâm phi quá đi…
@
Joseph Brown
Đánh dấu