Thời gian: 5/4
Địa điểm: Hang rồng
Đôi mắt sáng xanh dõi theo từng bước chân của người thanh niên đi trước. Rồi chợt, hắn thấy cậu ta dừng lại trước cây cầu lỏng lẻo giữa hai hàng nước. Bên cạnh cả hai, hắn thấy có một số người cũng từ từ cẩn trọng mà bước qua cây cầu nguy hiểm. Nhìn vậy, hắn lại nghĩ, con người thật sự
thú vị. Từng bước chân, dù dài hay ngắn, đều sẽ mang người ấy tới một địa điểm nhất định. Nói là địa điểm, nhưng cũng có thể đơn giản là
thứ gì đó. Cũng như chuyện những bước chân ấy đã mang hắn đến khu rừng tối, để rồi bị lạc và giờ đã ở đây. Những bước chân ấy mang hắn đến những con người thú vị, những cái tên mà hắn cố gắng không để vụt mất trong kí ức. Những đôi chân ấy bước, trong vô hướng, trong sự
ngẫu nhiên. Mà
ngẫu nhiên, quả là một từ thú vị. Những bước chân kia vẫn chấp nhận những sự ngẫu nhiên ấy mà tiến bước, mặc cho nguy hiểm mà họ có thể gặp.
Những cuộc gặp gỡ đầu tiên, cậu có nghĩ chúng thường là tình cờ không?
Tạm lắc đầu để gạt câu hỏi ấy mà từ từ, hắn đưa chân bước một bước lên cây cầu không vững chắc, để tiếng kêu ọp ẹp vang lên dưới chân, để hơi nước lạnh tìm tới lớp băng che đi làn da thương tổn. Rồi, khi nghe T-rex bật cười đáp lời, hắn lại ngừng chân, ngoái lại nhìn.
"Teddy bear hợp với anh hơn," rồi lại chỉ vào mặt nạ T-Rex của mình, "Nhưng anh biết đấy, chúng ta đều đang mang mặt lạ, của tôi là T-Rex, của anh là gấu bông của Mr. Bean. Khi nào anh bỏ con teddy bear ấy ra, anh sẽ không còn là Teddy bear-san nữa."
Câu trả lời ấy khiến hắn có chút ngạc nhiên. Đôi mắt xanh khép hờ, vẫn giữ nụ cười trầm lặng trong ánh nhìn, để người kia tiếp tục.
"Lúc ấy tôi sẽ nhớ cái tên Ướp."
Tầm vài giây, tiếng cười lại khe khẽ thoát khỏi cái đầu gấu. Hắn đưa một tay lên, sửa lại chiếc cà vạt mình đang đeo, rồi lại nhìn dáo dác xung quanh trước khi chuyển sự tập trung về T-Rex.
"
Kí ức được tạo từ con người, không phải từ những địa danh. Câu nói này là của Ama Ata Aidoo, một nữ nhà văn người Ghana. Tôi nghĩ trong hoàn cảnh này hẳn là rất hợp để cảm thán như thế."
Một tay hắn đưa lên, kéo chiếc mặt nạ gấu qua nửa mặt rồi ngừng lại.
"Nơi này có thể tôi sẽ quên. Nhưng
cậu, thì có lẽ sẽ khác. Nếu chúng ta gặp lại nhau, tôi có thể
nhớ tới cậu với cái tên nào?"
Đôi môi nhếch lên thành nụ cười nhẹ.
"Khi mà cậu
không còn là T-Rex nữa?"
wc: 504
@
Liechtenstein
Đánh dấu