oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Shounen-ai FC > Fanfic – Fiction > Fiction >

Trả lời
Kết quả 1 đến 5 của 5
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Fiction] Gần như xanh trong



      Fiction: Gần như xanh trong

      Author: @Lucifer, @Mike

      Genre: shounen-ai

      Rating: R

      Summary: Alan McKay tốt nghiệp đại học Y đã vài năm, bất ngờ được chuyển đến một chi nhánh biệt lập trên núi, nơi gắn mã đỏ "nguy hiểm" trên bản đồ.

      A/N: Truyện thiếu não, viết câu rep, bạn đã được cảnh báo =]]



      Mục lục

      1 | 2 | 3 | 4 | 5


      Sửa lần cuối bởi Mike; 08-11-2016 lúc 19:56.
      Trả lời kèm trích dẫn


    2. - Chương 1 -


      Hệt như kịch bản của những bộ phim nhạt thếch, Alan biết chuyện khi đang nốc thứ cà phê ghê tởm của căng tin bệnh viện qua lời thì thầm không được thì thầm cho lắm ở xung quanh. Chuyện là bệnh viện Wilson nơi anh đang làm việc tuy không phải dạng top đầu cả nước nhưng cũng có tiếng của riêng mình. Đó là sự tồn tại của hai cơ sở với hai hệ thống hoàn toàn độc lập ở hai nơi ngoại cảnh khác hẳn nhau. Bệnh viện Wilson là cái tên được biết đến nhiều hơn, nằm tại trung tâm đô thị sầm uất Z, là dạng bệnh viện kiểu mẫu của hệ thống viện công. Còn chi nhánh Anson của nó ở vào dạng nửa bệnh viện tư nửa trung tâm nghiên cứu, nằm tại vùng ngoại ô xa xôi, biệt lập của cái nôi công nghiệp nặng lỗi thời Y. Và bị điều chuyển từ Wilson tới Anson được coi là một hình phạt thay vì một đặc ân, Alan đang cố nhớ xem trong suốt mấy tháng qua anh có lỡ làm mất lòng vị lãnh đạo nào không. Điều này không phải không có khả năng vì đám "cấp trên" của ER 9/10 là đồ nhỏ mọn, thích tự nhận hiềm khích vào người. Và sao cũng được, đến Anson cũng không quá tệ.

      Không như những thành phần khác ở ER, Alan khá là thành thật với bản thân khi nói mục đích ban đầu khi học y không phải vì ham muốn cứu người hay cái gì đó tương tự đầy cao cả. Alan học y chỉ đơn giản vì anh có thể và cũng vì như vậy sẽ chẳng ai phiền tới anh. Gia đình Alan nói một cách tóm gọn là có một sự kì thị ra mặt với ngành y tế, nếu không phải bước đường cùng đừng mong cha mẹ anh bước chân đến bệnh viện, và nghiễm nhiên điều đó khiến bệnh viện thành thiên đường cho Alan. Nhưng cái giá của tự do không phải không có, khoản tiền mà anh thừa hưởng từ người ông đã mất đã đổ cả vào đó rồi, cho nên quan trọng nhất với anh hiện tại là tiền, và ở Anson thì có tiền, cho nên anh không kêu ca phàn nàn gì hết. Tuy nhiên trong một môi trường công như ở Wilson thì sống phải biết điều một chút, đã nếm đến hai năm kịch nghệ nơi đây, nên Alan luôn trưng ra khuôn mặt "tôi khổ lắm" trong suốt 2 tuần sau đó. Cho đến khi cầm quyết định trong tay và nhận lệnh phải nhận việc trong tuần tới, an toàn khỏi ánh mắt nhòm ngó của đồng nghiệp "cũ", Alan mới tự thưởng cho mình một nụ cười mãn nguyện.

      Công cuộc chuyển từ chỗ đang ở đến Y với Alan mà nói là tương đối đơn giản. Đây không có nghĩa là nói anh sống một mình cần kiệm, không có nhiều đồ đạc để mang theo, mà phải nói đến một đức tính tốt khác của anh. Alan, nếu thành thật với chính bản thân mình và người khác, hẳn sẽ tự nhận việc mình sống tương đối thiếu tình cảm gắn bó với xung quanh. Anh được một cái là luôn sẵn sàng gạt bỏ cái cũ mà không chần chờ, tiếc nuối gì. Cho nên trừ bỏ một số thứ thực sự không thể bỏ, hoặc quá phiền hà để mua lại cho đủ trong mấy ngày đầu, ý là nói đôi bộ quần áo cộng máy tính xách tay và cái điện thoại, anh không mang theo gì nữa. Cho nên chuyển nhà mà anh xách độc có hai cái túi du lịch con con, lên tàu rời bến. Tới Y anh cũng không thật sự chuẩn bị gì nhiều, nhà thì có thể từ từ kiếm, tạm trong tuần đầu cứ thuê một chỗ gần viện ở. Thật ra thì mấy năm nay Wilson trả cho anh cũng không ít tiền, mà vì là ưu tiên chuyển công tác đi nơi khác nên lại cũng được phát thêm một khoản cũng khá. Cũng vì thế nhẹ nhàng như cuộc đời mình chưa vừa gặp biến chuyển lớn gì, thứ hai tiếp đó, Alan chính thức nhận việc mới ở Anson.

      Nói về Anson thì phải nói đến hai hệ thống biệt lập khá thú vị nơi đây. Nằm lọt thỏm trong khu vực hẻo lánh của Y, Anson gồm hai dãy nhà đồ sộ, phân khu Manix và phân khu Xyan, nối với nhau bằng dãy hành lang rộng rãi, ngăn đôi hai bên sân khá là thoáng đãng. Phân khu Manix là Bệnh viện tư Manix, nơi có thể coi là chốn gửi gắm bí mật của các quý ông lắm tiền mà có tật. Cái hay của Manix không chỉ ở chỗ chẩn trị nam khoa với cái giá ngất trời và đội ngũ nhân viên sẵn sàng kí cả sập giấy cam kết giữ bí mật mà không chớp mắt, mà là ở chỗ nó hỗ trợ hết mình cả vấn đề tư vấn tâm lý cùng hỗ trợ tai nạn tận nơi cho những người mà sở thích rơi vào nhóm "nhu cầu đặc biệt". Theo quan điểm ngắn gọn của Alan có nghĩa là ở Manix toàn người biến thái. Phân khu Xyan của Anson thực chất gọi là Viện nghiên cứu phát triển Xyan, nơi mà hằng ngày ra ra vào vào là những người không rõ là ai cũng không rõ làm việc gì. Theo Alan được biết thì người đứng đầu Xyan là tiến sĩ Miller, được cho là người vô cùng phóng khoáng, không thích các quy tắc gò bó thông thường, nên ở Xyan có nội quy mở cho gần như mọi vấn đề. Ví như trang phục không bắt buộc, mặc pijama đến cũng được, miễn sao vào lab phải mặc áo trắng vào, sáng có thể không đến, chiều có thể không về, đêm có thể không ngủ và nhạc, phim mở ầm ầm cũng không sao, miễn là ra sản phẩm. Cũng vì vậy nhìn vào Xyan hơi có chiều hướng giống như nhìn vào trường mẫu giáo với đủ các loại sắc thái khác nhau. Sau một tuần làm việc ở Anson, Alan nảy ra một sở thích, đó là giờ nghỉ sang hành lang hoặc sang hẳn sảnh chính của Xyan để nhìn người ta ra ra vào vào cho đổi không khí. Ở Xyan còn một chính sách rất tiện lợi, đó là miễn là có thẻ là có thể vào, không ngặt nghèo bảo vệ kiểm soát như ở các trung tâm nghiên cứu công nghệ cao khác. Thẻ của Xyan có hai loại, một là thẻ ra vào, dành cho tất cả các nhân viên làm việc tại Anson, và toàn bộ lao công của Xyan, đây là thẻ giúp đảm bảo ít nhất người đó có thể đi lại thoải mái ở tầng 1 - tầng tiếp đón và phỏng vấn - của Xyan; hai là thẻ công tác, thẻ này dành cho các nghiên cứu viên cùng các đối tượng nghiên cứu tham gia hoạt động tại Xyan, cho phép người sở hữu thẻ đi vào các khu vực thuộc lĩnh vực công tác của mình ở các tầng trên. Sinh ra thẻ thứ hai là vì tiến sĩ Miller cho rằng ai cũng muốn có phần riêng tư, bí hiểm của riêng mình, vì vậy cho nên ông để cho nhân viên mình tùy chọn, có hay không muốn để người khác biết công việc của mình. Alan cho rằng đây là một chính sách hay, tuy nhiên chỉ hợp với nơi này. Bước qua bên kia hành lang, sang tầng tiếp đón - cấp cứu của Manix xem, chả lại thấy những con người mà đi lại cứ như mấy con công đực, khoe ra chẳng được, giấu đi làm gì.

      Cũng sau một tuần ở Anson, Alan tìm được một thiên đường nhỏ. Cách Anson khoảng 15 phút đi bộ, nằm lọt thỏm giữa hai tòa nhà cũ kĩ là quán cà phê Et cetera, nơi tách cà phê mang đúng nghĩa món quà của thượng đế. Alan tình cờ bước vào đây trong một hôm đi làm sớm, thứ nhất là bởi cái tên quán, thứ hai là bởi tấm biển mời trước cửa. Hôm đó trên tấm biển có ghi "Hello darkness! My dear, old friend!" rất đúng với bài ca "one small triple espresso" của Alan mỗi sáng. Cũng nhờ một phút tò mò mà Alan tìm được chỗ để mỗi ngày tối thiểu ba lần tới cho mình. Đây có lẽ là thành tựu to lớn nhất của anh trong cả mấy tháng vừa rồi, tính luôn cả việc chuyển làm, chuyển chỗ ở. Nói đến quán cà phê thì mới hôm vừa rồi, Alan gặp phải việc khá lạ. Chả là sáng đó anh hơi vội, vì thế nhận được order xong là anh quay ngoắt, phi thẳng ra cửa mà không để ý gì đến xung quanh. Cũng vì thế mà anh đâm sầm vào một người kì quái. Nói đến kì quái là vì thứ nhất đây là thành phố Y, nơi mà cứ vài bước lại thấy một khu căn hộ cũ kĩ xuống cấp, cứ lái xe mấy chặng lại trông thấy một nhà máy mà cái thời hào quang đã qua lâu, cho nên chẳng ai mặc cả cây trắng bóc ra đường, thực sự là chỉ đi đi lại lại thôi cũng bám bẩn. Nếu có diện cây trắng thì lại đã hàng đại gia, chân không chạm đến mảnh đất đường, người chưa vào đến tiền sảnh của các khu cao cấp ngoại ô thì chưa ra khỏi xe. Cái người kia rõ ràng không rơi vào loại đó, mà cứ cho như hôm nay anh ta đến ngày, đặc biệt diện ra một bộ đồ "công trắng" thì nó cũng hỏng bét khi nhận nguyên cốc cà phê của Alan vào người. Thế nhưng kì lạ là anh ta chẳng giận dữ hay thái độ gì, trong khi Alan một xin lỗi, hai khua tay tính lau áo, ba nhặt đồ, bốn xin lỗi, năm chạy tiếp. Cả quá trình dễ cũng phải năm phút đồng hồ vì anh ta mang đến lắm giấy tờ, thế mà anh ta lại chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng đặc biệt biểu hiện gì, duy có ánh mắt là cứ đăm đăm, nhưng lại cũng không chĩa vào Alan mà lại chĩa vào đám giấy tờ đang thu dọn. Cũng vì anh ta cư xử như Alan không tồn tại nên anh cuối cùng cũng chỉ đưa chồng giấy trả anh ta và nói câu xin lỗi lần nữa rồi đi luôn.

      Lần đụng người đó dựa vào tính tình ít để tâm của Alan chẳng đến ba ngày, anh đã quên sạch. Thế nhưng đột nhiên có một ngày nhớ lại là vì con "công trắng" hôm đó, hôm nay đang phăm phăm bước từ thang máy của Xyan ra sân và hoàn toàn biến hình thành con "quạ đen" chưa kể miệng lẩm bẩm không ngừng, duy chỉ có mỗi đống giấy trên tay là không thay đổi, vừa đi vừa lật trông có vẻ rất bận rộn. Lúc nhìn thấy cái người đó, điều duy nhất Alan nghĩ đến là "hóa ra không phải câm".




      @Mike: srr cô lại đổi hoàn cảnh tiếp, tôi có vẻ không đi theo tí kịch bản nào cô đưa rồi
      cứ một mạch viết xong nên chả biết mình viết gì đâu, chỗ nào cảnh trí không hợp ý cô thì bảo để tôi xem lại
      địa danh cứ đem chữ cái ra dùng, cô có đặt tên thì bảo để tôi sửa

      Sửa lần cuối bởi Lucifer; 06-11-2016 lúc 06:18.
      >>>> [Chuyển nhà] <<<<
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3




      - Chương 2 -




      Những tia sét đánh tan màn đêm yên tĩnh, mưa rơi ngày một dày đặc, dần phủ kín không gian. Trong phòng, khói thuốc mù mịt, mùi hương đốt nồng nặc. Những thân thể trần truồng cuốn lấy nhau, lôi kéo, xô đẩy, cuồng nhiệt trong cuộc truy hoan tập thể chưa thấy hồi kết. Bóng hình hắt lên tường dưới ánh đèn trần lập lòe theo biên độ không xác định, thỉnh thoảng có thể nhận ra hình dáng cơ thể đang cong lên hưởng thụ ái ân rồi lại chìm nghỉm giữa những thù hình vặn vẹo. Tia sét nhá lên bên cửa sổ, tiếng sấm đì đùng theo sau đó cũng không thể ngăn cản đôi nam nữ đang mải mê giao hợp trên ghế sofa cạnh đấy. Cô gái ngửa cao đầu chuẩn bị đến cao trào, bất ngờ máu từ động mạch cổ túa ra, nhuộm đỏ hai thân thể đang dính chặt lấy nhau. Gã trai trẻ dường như bị kích thích, nhanh chóng bắn vào cái xác còn hơi ấm. Chẳng ai chú ý đến xác cô gái bị vứt lại trên sofa, cũng chẳng ai để tâm xem gã trai rời đi từ khi nào.


      "Walker... Anh Walker! Tôi giải thích thế anh có hiểu được không?"


      Gilbert Walker chớp mắt. Hình như hắn lại vừa ngủ mơ. Giấc mơ thật đến mức cảm giác hưng phấn vẫn đang bùng nổ trong lồng ngực hắn. Nhưng rồi cảm giác này nhanh chóng xẹp xuống khi hắn nhận ra mình đang trong cuộc họp đầu tuần, và lão hói trưởng bộ phận cứ cằn nhằn liên miên về cái tật lơ đễnh của hắn. Khốn kiếp! Lão có phải cấp trên thật sự của hắn đâu chứ! Gilbert ngán ngẩm hồi tưởng mùi máu tanh nồng trong mơ, vội vàng viện cớ này nọ để rời khỏi phòng họp.


      Gilbert Walker thật ra không phải người thành phố Y, cũng không phải dân cư thành thị Z. Hắn sinh ra tại một ngôi làng phía Đông Muric. Từ nhỏ hắn đã biết mình khác thường khi những người bạn học xúm lại bàn luận về bộ phim hoạt hình mới chiếu trên TV còn hắn thì chẳng mảy may thích thú gì. Đúng vậy, hắn chẳng thể biểu lộ cảm xúc với bất kỳ thứ gì, kể cả việc món ăn ngon hay dở, trời mưa làm ướt áo hay một cú trượt vỏ chuối. Vì người mẹ mắc bệnh tim ốm yếu, hắn chưa từng để lộ cho bất kỳ ai biết, cứ lẳng lặng đắm chìm trong sự tĩnh lặng không lời và những cảm xúc giả tạo hoàn mỹ trên khuôn mặt. Đến năm mười sáu tuổi, Gilbert bắt đầu có những giấc mơ. Ban đầu, hắn ngượng ngùng nghĩ đó chỉ là một giấc mộng bình thường với những tình tiết hơi nặng nề nên cũng không để tâm. Thế nhưng, những giấc mơ xuất hiện ngày càng nhiều, các chi tiết ngày một rõ nét, sự kinh khủng tăng theo cấp số nhân dần hóa thành những ảo giác ám ảnh tâm trí hắn. Hắn nhốt mình trong phòng, vật lộn với những luồng dư ảnh liên tiếp nhấn chìm nhận thức của hắn trong sắc đỏ. Hắn thậm chí có thể ngửi thấy mùi máu tanh tưởi trong không khí, khiến hắn nôn ra đủ thứ tạp chất. Giữa cơn khủng hoảng, mẹ hắn đột quỵ. Sự ra đi bất ngờ của người thân duy nhất trên đời đẩy thanh niên 19 tuổi rơi thẳng xuống vực sâu. Tỉnh dậy trong nhà tù, Gilbert nhận phán quyết tử hình vì "tâm thần không ổn định gây nguy hiểm cho xã hội" dù việc cuối cùng hắn nhớ được là hắn ngất xỉu tại nhà thờ sau khi hoàn tất thủ tục tang lễ. Vì lý do trời ơi đất hỡi đó mà tử hình? Đúng là trò hề! Cho đến lúc nằm trên băng ca, tay chân bị trói chặt, dòng chất lỏng chứa độc theo đầu mũi tiêm tràn vào huyết quản, hắn vẫn chẳng hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế. Hắn nhìn thấy ảo giác cuối cùng, như xuyên qua một người khác nhìn thấy chính cơ thể hắn đang co giật một cách đau đớn. Hắn nghe thấy người này nói "Hẹn gặp lại!" rồi nở nụ cười với cơ thể đang giãy giụa chỉ còn chút hơi tàn. Rồi hắn chết.


      Gilbert Walker sống lại trong một căn phòng trắng xóa. Hắn thấy tiến sĩ Miller ngồi kế bên giường bệnh. Tiến sĩ Miller giải thích, cái chết của hắn chỉ là hỏa mù để đưa hắn về đây, viện nghiên cứu phát triển Xyan thuộc Anson. Hắn là một trong năm người thuộc nhóm nghiên cứu phát triển tội phạm bí mật, khống chế bằng hình xăm mã vạch trên cơ thể, được ẩn dưới đủ mọi lớp vỏ bọc không thể bị lần ra. Việc của hắn là vẽ lại hình ảnh tên tội phạm hắn thấy trong mơ, đánh giá hành vi cũng như thói quen phạm tội, rồi chuyển chúng cho "người giao thư". Và công việc thứ hai, vỏ bọc của hắn, là thành viên tổ lưu trữ, chỉnh lý, sắp xếp số liệu, thống kê các thành quả nghiên cứu ở Xyan.


      "Tôi có thể từ chối chứ?"


      "Không thể."


      "Vì sao lại đưa tôi đến đây?"


      "Để chúng tôi tiện giám sát và đề phòng những sự cố có thể xảy ra."


      "Loại sự cố gì?"


      Tiến sĩ Miller cười, "Cậu không muốn biết đâu."


      Hai năm sau, khi đã quen dần với những giấc mơ, Gilbert cuối cùng cũng hiểu được tiến sĩ Miller và những vị lãnh đạo chưa từng lộ mặt lo lắng điều gì. Với khả năng quái gở, hắn vô tình biến thành tên tội phạm nguy hiểm nhất, có tâm lý biến thái nhất và thủ pháp giết người đa dạng tàn nhẫn nhất. Bởi vì khi mơ, hắn như đồng hóa với kẻ giết người, cảm nhận được điều gã cảm nhận, hành động và suy nghĩ như gã đang thực hiện. Chuyện này chẳng hay ho chút nào. Có lần Gilbert gặp một tên ấu dâm với thân thể ú nộn toàn mỡ, vừa thở hồng hộc vừa nhìn những đứa trẻ trong công viên, tay thò vào đũng quần tự thẩm du. Hắn đã ôm bồn cầu suốt hai tiếng, ói hết mật xanh mật vàng, đánh răng đến khi lợi chảy máu mà vẫn chưa hết ghê tởm. Tên ấu dâm bị tóm ngay ngày hôm sau trước khi kịp bắt cóc đứa bé hàng xóm. Lại có lần Gilbert nhận ra mình đang ngồi trong nhà xác, nhìn chòng chọc vào cơ thể đầy vết khâu sau vụ tai nạn giao thông trên bàn khám nghiệm. Gã đàn ông trung niên nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo, đặt gọn gàng sang chiếc ghế trống cạnh đấy rồi trèo lên cái xác. Tay gã lần tìm những đường nét còn sót lại của bầu ngực, mơn trớn vùng bụng rồi trượt xuống âm hộ đã phun đầy chất bôi trơn. Gã quấn lấy cái xác bằng thứ khoái cảm mãnh liệt suốt đêm dài. Sau khi tỉnh lại, chất dịch dính đầy đũng quần chảy dọc theo bắp đùi Gilbert khi hắn bước vào phòng vệ sinh. Nhưng đó chưa phải loại giấc mơ kinh khủng nhất. Gilbert sợ nhất việc mơ về những gã nghiện khu ổ chuột. LSD khiến thần kinh chúng căng cứng, hung bạo, tàn nhẫn, biến hiện trường thành cuộc thảm sát với hứng thú dạt dào của một đứa trẻ chơi game online. Những hình ảnh khủng khiếp mờ ảo dẫn dắt chúng tới nỗi sợ hãi tột đỉnh. Và Gilbert không rõ hắn đang tỉnh hay mơ sau ba bốn ngày thức trắng, trước khi hồi phục nhận thức bình thường.


      Ba năm tiếp theo, Gilbert Walker nhận được tin một người trong nhóm đã tử vong bởi hàm lượng xyanua quá cao tràn ra từ hình xăm. Cô gái bị tiêu diệt vốn là một thiên tài về công nghệ robot nano và bom, một khả năng quá hữu dụng khi muốn ám sát ai đấy mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Một quả bom nano điều khiển từ xa có thể khiến dây thần kinh đứt phựt, chảy máu não, mục tiêu chết ngay lập tức mà chẳng kịp trăn chối. Cô ta bị loại bỏ khi muốn trốn khỏi nhà giam lỏng gắn mác khu vực nghiên cứu này. Gilbert nhìn hình xăm mã vạch nơi cổ tay trái, cười khẩy. Hắn không có ý định rời khỏi nơi này bởi hắn cũng chẳng thiết tha gì thế giới ngoài kia. Sau tất cả, hắn vẫn là chính hắn, một kẻ dửng dưng với đời, đi hay ở đều không quan trọng. Ba năm này, những giấc mơ dần chuyển thành ảo giác có chọn lọc. Có lẽ do thần kinh hắn đã vững vàng hơn nên chỉ những vụ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng mới xuất hiện. Gilbert thấy việc này ít ra đỡ rắc rối hơn trước, cảm giác như hắn có thể cùng lúc xem 2 cái TV đặt cạnh nhau. Nhiều lúc hai màn hình chồng lên nhau tạo thành hình ảnh rối rắm khiến hắn phải chăm chú lắm mới phân biệt được hiện thực và ảo giác. Những lúc đấy hắn thường chẳng chú ý đến thế giới thực mà tập trung xem kẻ phạm tội kia đang bày trò gì, nên hắn vẫn là kẻ lơ đãng mà lúc nào cũng chạy kịp deadline trong tâm trí đồng nghiệp. Và Gilbert vẫn nằm mơ, dù chỉ nhắm mắt gà gật thì những hình ảnh đầy vẻ nhục dục xen lẫn kinh hoàng vẫn len lỏi vào tâm trí hắn. Hắn thường tự hỏi, vì cớ gì việc chạm vào cơ thể người khác lại có thể đem lại khoái cảm mãnh liệt đến vậy. Rồi cái lần đi bar đèn mờ với đồng nghiệp, hắn quyến rũ một cô gái. Chạm vào thân thể trinh nguyên mềm mại của nàng, hắn chỉ nghĩ đến một túi da quai chéo có nhiều ngăn được thuộc và nhuộm thật cẩn thận. Thế là hắn rời khỏi nàng, không quên để lại số tiền đã giao kèo dù hắn chưa hề làm gì. Gilbert chẳng hề muốn chạm vào bất kỳ ai nữa.






      ========

      @Lucifer: Xong nhé

      "Khi người ta còn trẻ, người ta có thể thấy vẹn toàn chỉ bởi vì người ta đang ngồi trong xe với hai người bạn, nghe một bản nhạc cực hợp
      tâm trạng, và lái đến bữa tiệc đầu tiên trong đời - chỉ cần thế là anh đã thành Thượng đế của cả thế giới to lớn vây ráp quanh anh."

      từ Mike Kobayashi.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Google - sama
      G.g
      •♥• Tử Tử •♥•
      SP: 366
      Tham gia ngày
      24-01-2015
      Bài viết
      467
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      286
      Reps
      14254
      Quào, mình là mình lót dép lần nữa để hóng chương tiếp nhé

      Mình cảm thấy chương hai có sức hút quyến rũ hơn chương một. Không phải tại bạn Lucifer viết không hay đâu, mà nội dung cứ đều đều, xoay xung quanh cuộc sống hàng ngày của bạn Alan. Còn chương hai thì... mình thật sự rất thích đó <3 Không biết có biến thái quá không, nhưng mình bị kích thích khi đọc những câu văn ấy. Mình khâm phục bạn Mike đã dựng nên hình ảnh Walker với tâm lý không ổn định nhưng đầy sức quyến rũ đó.

      Tia sét nhá lên bên cửa sổ, tiếng sấm đì đùng theo sau đó cũng không thể ngăn cản đôi nam nữ đang mải mê giao hợp trên ghế sofa cạnh đấy.
      Mình nghĩ từ "giao hợp" không hợp với đoạn văn, "mây mưa" hoặc nói thẳng "làm tình" nghe có vẻ tránh thô tục hơn.

      Và, mong hai bạn đừng có drop fic nha, mình lót dép đợi hai bạn ra chương mới.

      Ngày lành.
      "If he's a serial killer, then what's the worst
      That can happen to a girl who's already hurt?
      I'm already hurt."
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Trích dẫn Gửi bởi Sinh Ra Để Chết Đi Xem bài viết


      Mình nghĩ từ "giao hợp" không hợp với đoạn văn, "mây mưa" hoặc nói thẳng "làm tình" nghe có vẻ tránh thô tục hơn.

      mình cảm ơn bạn đã comment nhé đoạn đó mình cũng đã nghĩ sẽ dùng những từ đấy, nhưng cuối cùng lại không dùng nữa. bởi vì... a ha ha vốn dĩ đoạn đó nói về thú giao *đã bôi trắng* nhưng mình sợ vượt quá sức chịu đựng của dân tình nên mình đã sửa lại, vì mình có đọc quy định viết fic của SAFC nên mình cũng chột dạ lắm sau đó mình nghĩ dùng hai từ kia có vẻ không lột tả được sự tục tĩu bởi về cơ bản những kẻ trong căn phòng đó ngoài sex thì chẳng nghĩ được gì khác, bạn hẳn nhận ra được là đám người này phê thuốc, nếu dùng hai từ kia thì nhẹ nhàng quá, nên mình vẫn quyết định dùng từ đấy

      fic này là chúng mình thách nhau viết ấy mà, nghe @Lucifer nói chương sau kích thích lắm nên không rõ sẽ thế nào mình cũng đang chờ
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 20:33.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.