Khoảnh khắc tôi yêu cầu con người vẽ cho mình một con cừu, tôi đã không nhận ra được sự sợ hãi đang bao trùm lấy Kase. Tôi không biết lí do, Kase không nói lí do cho tôi hay mà chỉ dùng đôi tay nhồi bông mềm tròn khều lấy cổ áo tôi. Mà đến khi ấy, tôi mới nhận ra cái cơ thể nhỏ nhắn nhồi bông của Kase run lên từng đợt, ngay cả bám vững trên vai tôi cũng không thể.
"Fuu ơi, chúng ta về đi, Kase không muốn Fuu ở đây đâu. Về nha, về rồi thì Kase sẽ gọt táo cho Fuu ăn... Fuu ngoan, cùng Kase về 'nhà' nhé?" Giọng của Kase run run, như thể vào giây kế tiếp Kase sẽ bật khóc, sẽ xoay sang đánh tôi, bảo tôi về nhà, bảo tôi đứng khiến Kase lo lắng nữa, bảo tôi... Tôi không thể đọc được suy nghĩ của Kase, cũng không thể hiểu rõ tâm lý một con người bình thường như Kase, tôi chỉ có thể hiểu được tôi, hiểu được là bản thân phải đứng đây để chờ đợi một câu trả lời. Dẫu cho tôi không muốn Kase đau lòng, dẫu cho con người trước mặt có khiến tôi cảm thấy dè dặt, nhưng mà, tôi còn hy vọng.
Rằng người như Belle vẫn tồn tại, và người đó sẽ vẽ cho tôi một con cừu.
"Em tin anh."
Một câu trả lời tốt đẹp, cho một yêu cầu tốt đẹp.
Kase như ngừng thở, cánh tay tròn kia đã thôi không khều cổ tôi nữa. Kase kinh ngạc sao? Tôi ngẩng đầu nhìn con người, tôi trông thấy con người đang cười với tôi bằng một nụ cười rực rỡ. Đó không phải một nụ cười khoe răng như lũ trẻ, không phải là cái cười há mồm của người lớn, tôi không thể diễn tả rõ ràng được cách mà nụ cười đó diễn ra. Nụ cười đó trông như là... không răng, không há mồm, một ý cười rất đỗi dịu dàng. Tôi không biết tại sao bản thân bị nụ cười của người đó thu hút, có thể, chỉ là có thể thôi, thứ thu hút tôi lại là mùi hương nhàn nhạt của nắng, một thứ mùi thuần khiết kì lạ. Tôi nhìn con người một hồi lâu, rồi tự hỏi...
Do tôi đã ảo tưởng, hay thực sự con người đang được nắng ôm trong lòng?
Rồi con người tìm lấy một khúc cây nho nhỏ.
"Nhưng em không có khiếu nghệ thuật lắm. Nên không chắc có vẽ được cừu không..."
Chỉ cần là một con cừu thôi. Tôi thầm nhủ, nghĩ rằng con người có thể nghe được.
Và tôi chăm chú nhìn theo khúc cây, một nét lại một nét.
...
"...Dù nó không giống cừu lắm... Nhưng nó là con cừu..."
Dựa theo kích thước thì đó là một con cừu nhỏ, trông không nặng lắm. Tôi đoán việc mang theo một con cừu nhỏ về sẽ không khiến việc di chuyển quá tốn sức là bao. Chà, một con cừu nhỏ sao? Chú ta có thể trở thành chiếc gối bông mềm mại cho Kase vào mỗi tối, có thể thay tôi ngày ngày dẫn Kase đi dạo, chú ta sẽ giúp tôi được rất nhiều việc! Phải! Chỉ cần một con cừu nhỏ mà thôi, chỉ cần một con cừu nhỏ thôi thì mọi vấn đề của Kase sẽ được giải quyết ngay!
Điều đó khiến tôi thấy vui lắm, nhưng nụ cười méo mó của tôi hẳn sẽ khiến con người nghĩ rằng tôi không thích con cừu này. Vì lẽ đó mà khi con người cúi đầu xuống, tôi mới cười trộm, tôi không có một nụ cười tươi tắn, tốt đẹp như những cảm xúc của tôi hiện tại, song, tôi muốn được cười. Đối với tôi mà nói, để có thể hòa nhập được với thế giới thực, tôi phải biết cười, tôi phải cười như những người sống ở thế giới thực ấy, như vậy thì sẽ không ai nguyền rủa tôi nữa. Họ sẽ cho rằng tôi cũng là con người...
Đúng chứ?
"Anh... À Fuu thấy thế nào?"
Câu nói đấy khiến tôi ngơ ngác một hồi. Tôi đã suýt không nhận ra rằng con người đang hỏi tôi, có thể vì con người đã suýt không gọi tôi là 'Fuu', nên tôi có chút lạ lẫm, nên tôi theo thói quen mà bỏ qua. Ôi, biết làm sao được! Đây là một trong những lầm hiếm hoi tôi tiếp xúc với loài người mà! Làm sao tôi có thể thích nghi được với cách xưng hô của họ chứ. Đoạn, tôi cúi đầu nhìn cừu nhỏ, rồi ngẩng đầu nhìn con người.
Cúi đầu.
Ngẩng đầu.
Cúi đầu.
Ngẩng đầu.
Cúi đầu.
Ngẩng đầu.
"Cừu nhỏ và con người đều có mùi của nắng."
Thứ mùi hương tưởng chừng chỉ tồn tại ở thế giới thực. Tôi cẩn thận bước vòng sang cừu nhỏ mà không khiến cậu bé đấy bị thương, tôi bước đến trước mặt con người, tôi cúi đầu và đặt lên má của con người một cái hôn nhẹ mà đồng loại của con người sử dụng để bộc lộ cảm xúc của mình.
Tôi nghĩ con người sẽ hiểu được tôi đang cảm thấy thế nào. Một cảm giác rất vui vẻ.
"Fuu yêu mùi của nắng."
So với mùi đất vào những ngày mưa, thì mùi nắng với tôi quá lạ lẫm, nhưng nó thu hút tôi. Một thứ mùi dịu dàng, thuần khiết, tựa như có thể bắt lấy, nhưng lại không thể chạm được.
<<< @
Arthur Kirkland
Đánh dấu