chúng ta rạn nứt, từng chút một hệt tòa nhà đang sụp đồ,
và khi mọi thứ như vỡ nát, liệu tôi sẽ tìm thấy em?
-
Joy Williams, “nói bằng ngôn ngữ chết”
ba.
6.
“Red chết rồi, Green à.”
Phải sau một màn trống lảng câu giờ Leaf mới nhận ra cô cần làm gì. Lúc đầu, cô nói bóng gió, vòng vo và không một chủ đề nhất định. Chỉ sau khi hắn lôi cả hai qua ngồi bàn bếp và cô ta xé lấy xé để cả hộp khăn giấy của hắn trong căng thẳng, thì Leaf mới chịu nói huỵch toẹt ra. Green chớp mắt nhìn cô, kinh ngạc đến lặng người. Rồi hắn quay đi không một lời nói, không một cử chỉ nào. Chiếc đồng hồ nhấn chìm cả căn bếp trong tiếng tích tắc.
“Green,” cô khóc. “Tớ báo
cậu rồi mà. Lúc đó cậu không lắng nghe sao?”
Khi Green vẫn không trả lời, Leaf gần như suy sụp trong tiếng khóc nức nở của bản thân.
“Cậu ấy mất rồi, Green. Red chết rồi
. Tại sao cậu lại không biết được - mọi người ai cũng đều nghe tin, chuyện ầm ĩ trên báo chí truyền thông. Bộ nó không có nghĩa lí
gì –“
Green đứng phắt dậy, tiếng chân ghế cạ sàn dán ép lớn bất thình lình và Leaf giật nẩy người, ngay lập tức ngưng bặt. Cô nhìn hắn, kẻ như trời trồng và lặng thinh, một lúc lâu.
“Green?” Leaf thì thầm.
“Tôi - Tôi biết,” Green nói. Hắn biết rõ cô sẽ không bao giờ đặt chuyện với hắn. “Tôi tin cô. Tôi chỉ… tôi cần phải suy nghĩ đã.” Hắn ngập ngừng. “Và tôi xin lỗi.”
Green đi thẳng ra khỏi nhà.
18.
Green ngả ngửa nhìn cái trần văn phòng, vô cảm. Hắn chợt nhận ra bản thân chưa bao giờ để ý tới cái trần này, nhưng chắc hẳn là phải có lí do chính đáng rồi. Một màu xám xịt buồn tẻ, trông chả có gì thú vị; mặc cho hiện tại hắn mà biết điều thì nên giải quyết cho xong ba cái giấy tờ đang một ngày chồng chất như núi, nhưng hắn chả có hứng nên thôi. Đi ngắm trần nhà mua vui vậy.
“ Green ơi?” Có ai đó gõ cửa.
Green thở dài và ngồi dậy. “Vào đi.”
Một trong mấy đứa thực tập của hắn – hắn ngẫm ra con bé tên Ida - đẩy cửa vào, trên tay ôm một hộp đầy ắp huy chương. “Hàng mới giao nè anh.” Nó cười. “Nóng hổi luôn”.
Green gật đầu. “Để ở đằng kia đi,” hắn nói rồi phẩy tay về phía góc phòng. Ida bước sang, đặt cái hộp xuống.
Trước khi nó ra khỏi phòng, Green hỏi, giọng đều đều, “Red chết khi nào vậy?”
Ida đứng khựng lại, nó quay sang. “Green?” Giọng con bé run khẽ. Khi hắn không trả lời, mắt vô hồn nhìn hướng nó trong mơ hồ, con bé lưỡng lự. “Cỡ ba nă-“
“Không phải thế,” Green quát và Ida giật nẩy mình, hoảng hồn. Hắn thở dài, “Xin lỗi, ý anh là – ngày chính xác cơ.”
Ida mất một khắc suy nghĩ, “Là vào tháng Ba. Tầm một tháng sau khi em vào làm ở đây.”
“Cảm ơn nhé,” Green thều thào, tay vồ lấy áo khoác. “Nói mọi người về đi, hôm nay đến đây thôi. Anh đóng cửa phòng tập sau cho.”
Con bé gật đầu rồi co chân chạy nhanh gọn, ít nhất là mau mau nhỡ khi hắn đổi ý.
Green trở về từ thư viện sau vài tiếng, tay chồng chất các loại báo từ tháng Hai đến tháng Sáu năm ấy. Hắn lướt mắt qua tất cả các bài báo về hắn hoặc Red, cẩn thận tránh những bài đầy dã tâm, đến khi tìm được nội dung hắn tìm kiếm.
Red. Nhóm Rocket. Biến cố xảy ra.
Hắn đọc cả những tin sau đó, thấy rõ cái cách thái độ và giọng điệu của bọn họ thay đổi, khác một trời một vực.
Red là một người hùng, tin nào cũng ca tụng như tin nấy.
Red là huấn luyện viên(1) tài ba, hết mực yêu Pokémon, và cậu là một người tốt. Làm bộ như lúc cậu ấy còn sống mấy người cũng tử tế lắm không bằng.
Nhưng thời gian cậu còn đây thì có kẻ nào quan tâm đâu, trong khi những lời ác khẩu lúc đó chính là thứ gây tổn thương nhiều nhất. Hoặc chắc hiện tại thế gian toàn mấy kẻ hèn nhát, quá yếu bóng vía để đủ to gan mà đặt điều ba hoa nói xấu người quá cố.
Green đọc luôn những mảnh tin viết về hắn, về cái lần nhóm Rocket lập mưu thâu tóm nhà thi đấu
(2) của hắn, về việc hắn một tay đánh chúng không kịp chạy; Green vừa nghĩ vừa cười thầm. Hắn còn nhớ mọi thứ như in, nhớ rõ cơn giận sục sôi rồi bừng cháy, cả việc chính bản thân hắn sau đó còn không nhớ được vì sao mình lại tức giận đến như vậy.
Sau đó, hắn lật sang những tin tường thuật lễ tang của cậu, nhưng không một cái nào nhắc đến hắn – về việc cái chết của Red ảnh hưởng hắn như thế nào, về lý do hắn không có đến dự, về việc hắn thậm chí còn không được mời.
Hắn đọc không ngừng nghỉ đến tận bình minh.
Green bị gọi dậy sáng hôm sau bởi tiếng đập cửa cùng nhiều tiếng gọi đầy lo âu, khẩn cấp bên ngoài cửa văn phòng.
“Green ơi? Green! Anh có sao không?”
Green làu bàu, cau có rồi đẩy bản thân dậy khỏi bàn làm việc.
“Anh mày không sao,” hắn hét lại, “ra liền đây.” Một tay đưa lên vò vò cho xù bên tóc xẹp lép vì nằm dài trên mặt bàn, hắn dùng tay kia sắp xếp các trang báo, gấp lại rồi đẩy cả chồng vào góc bàn. Hắn còn công việc chính để lo liệu nữa.
Phải đến tận giờ nghỉ trưa Green mới có dịp về lại phòng làm việc. Hắn nhìn chồng báo chất như núi trên bàn, mắt nheo lại. Hình như hắn đang tìm dở cái gì đó, và hắn khá chắc là bản thân chả muốn nhớ lại lí do vì sao.
8.
Nó đáng ra chỉ là đợt tuần tra như thông lệ thôi. Hắn đã được báo lại như vậy. Đáng ra, Red chỉ phải đi dò la động tĩnh của tụi Rocket và giải quyết bọn chúng nếu cần thiết, nhiệm vụ ấy đáng ra không có chút gì nguy hiểm, nó đáng ra không thể trở thành cả một tai họa bi thảm.
Diễn biến của sự việc ấy, cái đoạn mà hắn cứ mãi quên đi mất, đã xảy ra như sau: sau khi Green rời nhà đi làm ngày hôm ấy, Red nhận được gọi đi điều tra một hoạt động khả nghi ở thành phố Cerulean, cạnh Nhà máy Điện.
Nhóm Rocket vốn lên kế hoạch khống chế tín hiệu điện, điều khiển nó để suy yếu tất cả các Pokémon hoang dã của khu vực xung quanh; nhưng rồi chúng lại không sở hữu thiết bị phù hợp để kiểm soát xung điện. Tín hiệu của xung điện có thể khiến đám Tentacool và Tentacruel trú tại con sông gần đấy vấy độc cả mạch sông và gây ô nhiễm nguồn nước uống. Tệ hơn nữa, tín hiệu ấy có thể lan xa đến tận Hang Cerulean, gây đủ mọi tổn thất nặng nề để khiến các Pokémon cư trú ở đó chạy loạn và tấn công vào thành phố.
Nếu như nhóm Rocket thi hành được đến khoản đó – tín hiệu mà bọn chúng tạo ra sẽ không cách nào có thể bền vững được lâu, nó có thể tàn phá cả khu vực này.
Nhưng Red đã kịp thời vô hiệu hóa đa số công tắc của máy phát điện trước khi nó phát nổ, bao hàm vụ nổ chỉ trong phạm vi của khi nhà máy.
Red là một anh hùng, đám người bọn họ ca tụng với hắn, như thể điều ấy sẽ thay đổi cái gì đó. Cậu ấy cứu cả vạn mạng người.
Green muốn phản bác lại: các người từng ghét bỏ cậu ấy, từng
khao khát chà đạp đến khi cậu ấy tàn lụi và suy sụp. Nhưng hắn lại không làm thế, Green thậm chí còn biết ơn là bọn họ ít nhất vẫn còn quan tâm cho Red đến như vậy.
“Gần đây có vài báo cáo là đám Rocket cố gắng đột nhập vào nhà thi đấu của cậu,” Lance báo hắn biết.
“Tôi không có mù, cũng chả điếc.” Green nói. “Anh moi thông tin đâu ra thế? Muốn thì hỏi,
tôi báo cho anh nghe cũng được mà.”
“Chúng tôi kết luận rằng thiết bị cần thiết dùng để kiểm soát xung điện mà bọn tội phạm Rocket muốn chiếm đoạt định vị ở đâu đó trong nhà thi đấu Viridian, và bọn chúng lùng soát nó. Vì đây là một cuộc điều tra chính thức của Tứ đại Thiên vương, chúng tôi hi vọng cậu sẽ hợp tác, Thủ lĩnh Nhà thi đấu Green
(3).”
“Chính thức điều tra?” Green rít. “Các người điều tra vì sao Red
chết? Cái kiểu chăm lo thành viên hết sẩy của các người đó hả?
Hay là cái lý do chết bầm nào đó mà tôi không được mời đến lễ tang của cậu ấy?”
Lance nao nùng lui lại. “Green…” Anh bào chữa.
“Im đi.
Câm hết đi. Đây là nhà thi đấu của tôi, và mẹ kiếp, tôi tự lo được.”
“Green,” Lance nghiêm khắc bảo, “Đây không nhất thiết phải là một yêu cầu đâu.”
“Ờ? Rồi sao?”
Lance chọn kĩ từng câu chữ của anh trước khi nói tiếp. “Gần đây, cậu đã phải trải qua nhiều mất mát đau thương. Hội đồng sẽ xem xét tình hình và nếu phán quyết là cậu không còn ổn định về mặt cảm xúc hay tinh thần để thực hiện công tác, cậu sẽ bị ít nhất là tạm thời miễn nhiệm chức vụ.”
Cái im lặng đến khó chịu kéo dài một khoảng lâu, bầu không khí xung quanh của hai như cưng đờ. “Green?” Lance hỏi, đầy ngập ngừng và lưỡng lự.
“Thật chứ,” Green cuối cùng mới lên tiếng, “nếu như mà ông anh hay Clair chết – hay là kết hôn – chả có kẻ nào
dám đứng trước mặt anh mà nói anh có thể bị “tạm thời miễn chức” đâu. Thậm chí chưa ai còn nghỏ lời chân thành xin lỗi và chia buồn với tôi.” Green nuốt khan, giọng thấp và run rẩy.
Trước khi Lance kịp nói gì khác, Green luồn tay vào túi mò lấy chùm chìa khóa rồi nhắm đầu Lance mà ném. “Đó, cầm đi. Rồi muốn làm con mẹ gì thì làm.”
Green bỏ đi, đầu ngẩng cao để đảm bảo mọi người thấy rằng hắn không nhỏ một giọt nước mắt.
19.
Leaf ghé sang nhà thi đấu mỗi ngày cả một tuần sau đó. Green không muốn thấy mặt cô, không muốn nói chuyện với cô, và hắn còn không rõ vì sao. Hắn biết cô đi cùng với cái thực tế tàn nhẫn mà hiện tại hắn chưa muốn chấp nhận, nếu như thành thật thì không bao giờ chấp nhận là đúng nhất.
Thay vào đó, hắn đóng đô trong văn phòng đến khi cô bỏ nản chí.
“Green!” Leaf hét qua cánh cửa. “Cậu không thể thế này mãi được.”
“Thế này là thế nào cơ?” Hắn gào lại. “Là cần cù ngồi giải quyết giấy tờ á? Mụ đang quấy rối công việc của tôi thì có.”
Vào cái ngày cuối cùng, Leaf bình tĩnh hơn, cố chấp hơn, và cô cắm trại trước cửa phòng hắn.
“Green,” cô nói. “Tớ không thể cứ ở đây mãi, còn cả khối thứ tớ phải lo liệu nhưng đừng có nghĩ là tớ sẽ bỏ cuộc trước khi nói chuyện tử tế với cậu được một lần.”
Leaf cứng đầu, nhưng cô có vẻ quên mất hắn cũng chả vừa; kẻ tám lạng, người nửa cân. Hắn qua đêm trong này cũng không ít lần, cũng không ngần ngại mà ở đây đến khi cô bỏ đi.
Sau năm tiếng đấu tranh ý chí, tới Eevee còn chán nản trò ấu trĩ của cả hai; cô nhỏ phóng xuống từ bàn làm việc của Green, bật mở cái khóa cửa. Leaf chớp mắt nhìn Eevee rồi thật nhanh ẵm con bé lên, phóng thẳng vào văn phòng của Green.
Green thở dài, cố gắng moi đâu đó chút phẫn nộ hay bực bội và bất thành. Tất nhiên, bởi vì đến Eevee còn như thế thì hắn đầu hàng, đành bỏ bản thân lên thớt cam chiu cái bài giảng thuyết mà Leaf đã chuẩn bị sẵn.
“Cậu làm như có mình cậu là yêu thương Red vậy.” Giọng Leaf lạnh băng, sắc bén. Cô chòng chọc nhìn hắn, nhưng khi không nhận được một phản hồi, cô như quả bóng xì hơi. “Red sẽ không muốn cậu tổn thương bản thân như thế nầy đâu, Green à.”
Green chằm chằm nhìn đống giấy tờ, tay nghịch cây bút và Eevee nhảy đến dụi dụi hắn âu yếm từ vòng tay của Leaf. Cô thở dài. “Cậu cứ chối bỏ quá lâu rồi,” Leaf nhận xét. “Mấy giai đoạn kia của nỗi đau buồn hẳn là ghen tị đến xanh hết cả mặt.”
Leaf sau đó rời đi không một tiếng xào xáo, và Green cố thuyết phục bản thân đừng nghĩ đến lời cô nói cả ngày hôm ấy. Đến khi hắn cuối cùng cũng chịu lòi mặt ra ngoài, Green mới bất giác dừng mắt ở tờ ghi chú dán trên cửa phòng.
Một thông điệp được viết trong cái nét chữ thanh lịch của Leaf bằng mực đỏ.
Bình mình đỏ ửng cũng chính là màu báo hiệu một ngày mới.*
Green nên cảm thấy biết ơn, hắn tự biết chứ, nhưng khi ấy hắn như ghét cay ghét đắng mụ Leaf. Ghét cô vì không tha cho hắn, vì không để hắn quên đi.
Ấy vậy hắn lại không nỡ vứt tờ ghi chú còn dính trên cánh cửa văn phòng.
Green nhận ra cái ghi chú ấy dính khắp mọi nơi: trên cửa căn hộ của hắn, trên bàn ngủ cạnh giường, thậm chí mở tủ lạnh ra còn thấy nó được dính bên trong – tất cả các vị trí mà hắn dám cá Leaf không cách nào dán được mà không có ai đó giúp đỡ. Green lườm Eevee, con bé chỉ nhìn lại hắn với ánh mắt giả nai thánh thiện và nó bỉu môi một tí khi nhận ra phần ăn tối đếm đó nhỏ hơn mọi khi một tí.
Mặc cho bản thân hắn biết mình nên dừng lại, Green bắt đầu tìm kiếm kĩ hơn. Trong từng cơn gió thoảng qua căn hộ, từng cái phất phơ của rèm cửa, tất cả những chi tiết từng là nhỏ nhặt không đáng, bây giờ đã thành trọng tâm chú ý của hắn.
Đêm đến, những giấc mộng đầy băng tuyết nhuốm màu đỏ và trắng thì thầm bên tai Green, và hắn bừng tỉnh trong cơn lạnh run như chết, vươn tới nắm lấy cái gì đó thân thương đến điếng người chỉ nằm ngay ngoài tầm tay.
Green biết sự thật. Hắn có khi nào mà quên được cái sự thật tàn nhẫn ấy, nhưng dù cố cách mấy Green không tài nào thuyết phục được bản thân ngừng ao ước, thà rằng hắn ngu muội còn hơn.
10.
Green không ghét cuộc sống của hắn, và hắn không hề tin vào thất bại. Không phải Green muốn quên đi, không phải vậy đâu. Hắn quên vì hắn
không muốn tứ bỏ, chứ không phải hắn vì từ bỏ mà ao ước được quên đi tất cả.
Green quên mất vì đó là cách mà hắn đương đầu với đau thương. Hắn quên đi vì đây là cách hắn đối phó với cái thực tế mà hắn từ chối chấp nhận. Và hơn tất cả, hắn quên đơn giản vì hắn không biết cách nào để tồn tại trong cái thế giới mà hắn không còn cái gì
nữa để mong đợi rồi.
20.
Dân gian nói câu “bất quá tam” quả là không sai, vì lấn tiếp theo Ethan trồi đến trước cửa hắn vài tháng sau, thằng bé không còn buồn bã, choáng váng, hay sắp lăn ra bất tỉnh nhân sự. Ngược lại, thằng bé như tỏa nắng và vui vẻ mặc cho tướng tá có vẻ bù xù và mệt lử, trên nón và tóc còn đọng lại tuyết đang tan. Thằng ranh trông tràn trề sức sống, thứ mà Green chưa từng thấy trong Ethan bao giờ.
“Green!” Ethan vồ lấy hắn ngay khi nó vào cửa, tự nhiên mời bản thân vào nhà thi đấu không cần biết ai ra sao.
Green mém tí nữa là đá nó ra khỏi cửa
vì hắn sắp dọn dẹp đóng cửa để đi về tới nơi, và lần này thằng lõi chả còn lí do lí trấu gì nữa thì nó cũng sẽ phải cong đít lên mà đợi thêm mười hai tiếng như bao người khác đi.
Green còn chưa kịp nói cho nó nghe thì Ethan nhổ ra, “Em đánh bại anh ta rồi!” và Green như chết khựng.
“Đánh bại ai cơ?” Green hỏi kĩ lại. Hắn quên bẽng cái vụ này, cái lí do mà ngay lúc đầu Ethan tìm đến hắn, và tất cả những gì hắn suy diễn từ nó.
“Cái người bất khả chiến bại trên Núi Silver đó! Em đánh bại anh ta rồi! Em thắng rồi!”
“Giỏi ta?” Green gắng tỏ vẻ bình tình. Hắn đã loại bỏ hết những cái không thể, nhưng hắn cần phải làm rõ, phòng trường hợp nào đó. “Rồi có hỏi được tên người ta không?”
Ethan chớp mắt nhìn hắn. “Em… không biết nữa. Em vừa thắng trận là anh ta bỏ mất tiêu. Còn không thèm bắt tay với em nữa.”
Green thở phào ra, không rõ bản thân đã nhịn lại khi nào. Không phải là thứ mà hắn mong đợi*, nhưng hiện tại như thế là đủ rồi.
Hắn ngẫm. “Rồi bây giờ tính làm gì đây?”
Ethan dừng lại. “Chắc em đi thách đấu Tứ Thiên Vương thêm lần nữa. Lần này mà thắng thì chắc sẽ chấp nhận vị trí Nhà vô địch. Mà tất nhiên là sau khi…”
Sau khi giải quyết mâu thuẫn với Silver. Ừ nhỉ.
Cả hai nhìn nhau khó xử một lúc lâu, không nói không rằng, đến khi Green sực nhớ thằng ranh Ethan đang làm nhễu nước đầy sàn thi đấu thượng hạng của hắn.
“Thế thì mày còn đứng nhây ở đây là gì?” Green chợt quát. “Đi kiếm nó đi.”
Ethan gân cổ lên la ó gì đồ về ba cái sự ủng hộ và động lực tinh thần, còn Green thì xô nó té ra khỏi cửa.
Việc Ethan đoạt lại chức Vô địch dễ như ăn bánh làm hắn phải xấu hổ thay cả đám hội đồng, và bằng cách nào đó, hắn lại vác mặt đến lễ nhiệm chứ của thằng lõi trái với ý muốn.
Silver ở cạnh Ethan suốt cả buổi lễ, biểu cảm của thằng bé là một hỗn độn giữa bực bội vì Ethan cứ xáp xáp đu bám lấy nó và không thoải mái vì những ánh nhìn hướng về phía bọn chúng. Thế nhưng thằng bé không hề né đi, mẹ Ethan còn đến để chúc mừng nó. Green bất giác để ý thấy Lyra nán lại cùng hai thằng nhóc; con bé cố là một người bạn tốt, mỉm cười đầy ủng hộ và khuyến khích mặc cho việc nó vẫn cố giữ một khoảng cách nhỏ.
Dù cho những lời ác khẩu và cái thì thầm đầy tính tổn thương còn thoáng qua, vương vấn sau lưng cả đám, chúng cũng chẳng là gì so với những lời xót tim Green và Red đã từng trải qua. Hắn còn vô tình nghe lỏm có ai khen cặp đôi trông duyên dáng thế nào, xen giữa những cuộc đối thoại. Hắn không dừng được cái cảm giác ghen tị nhen nhóm - ừ thì nó không không phải dễ gì cho Ethan, nhưng ít ra, nó dễ hơn cho thằng bé so với Green của khi đó.
Đến gần cuối nghi lễ khi khách khứa rã đám bớt, Ethan lượn lờ đến chỗ hắn, mắt tràn đầy biết ơn.
“Em chỉ muốn cảm ơn anh vì mọi thứ,” thằng bé nói, và Green biết nó không chỉ nói về các đợt huấn luyện, đặc biệt là khi Ethan đã cảm ơn vì nó lần trước rồi. “Anh có dặn là chặng đường sẽ rất khó khăn, và em biết là vẫn còn giông tố phía trước, nhưng – nhờ anh mà mọi thứ tốt đẹp hơn nhiều.”
Green nhún vai. Hắn không phải dạng hào phóng gì cho cam – thật thì hắn sẽ chả bao giờ là cái người rộng lượng vị tha mà đi đánh đổi hạnh phúc của bản thân cho kẻ khác (nếu là cho Red thì còn nghĩ lại) – nhưng dù cho như vậy đi nữa, hắn không phải cái hạng ích kỷ đến mức mà trù người khác phải chịu khổ như hắn. Green chưa bao giờ có sự lựa chọn nào, và nếu vì cái lí do gì đó mà lòng dạ thế gian thay đổi một tí, hắn không tàn nhẫn đến độ hy vọng không ai được hạnh phúc hơn hắn.
“Anh sẽ không nói mày đừng khách sáo quá. Nhưng anh mừng là mọi chuyện đều ổn thỏa.” Hắn vỗ vai Ethan rồi dùng cùi chỏ đẩy nó về phía đám đông. “Còn cả khối người muốn thấy mặt đương kiêm vô địch hơn là anh đây, đi qua đó mua vui cho đám đông đi nhóc.”
Green không thể không để ý cái biểu cảm trên mặt Ethan khi thằng nhóc bước đến chỗ Silver.
Có lẽ, một ngày nào đó, đó cũng có thể sẽ là hắn.
7.
“Mắc cái giống gì mà tôi phải coi cái quỷ này?” Green rít lên cái lần thứ hai hắn mở cửa ra thấy Leaf đước trước nhà hắn sau lễ tang của Red. “Ờ, rồi, Red ngỏm rồi. Các người lo liệu để giờ tên đó yên tâm nằm mẹ nó dưới ba tấc đất. Vui quá. Cảm ơn ha.”
Leaf thở dài. “Đây sẽ là lần cuối cùng cậu được thấy cậu ấy đó,” cô nói với sự kiên nhẫn bất thường và đẩy cuốn băng vào đầu máy của hắn. Cái tội lỗi như nuốt chửng lồng ngực của Green. Leaf - Leaf của ngày xưa - sẽ không bao giờ để hắn nói xàm mà không quát cho một trận.
Hắn biết hắn đang cư xử như thằng vô ơn bội nghĩa với Leaf cùng tất cả những gì cô đã và đàn làm cho hắn, hắn cũng tự biết là bản thân đang giận cá chém thớt. Dù sao thì Leaf cũng là người duy nhất chịu nói cho hắn nghe bất cứ cái gì, là người
báo cho hắn nghe về Red, nhưng hiện tại cả hai đều biết Green cần bao cát để trút giận.
“Xin lỗi,” hắn nói, và Leaf xoay sang nhìn hắn đầy tò mò. “Tôi xin lỗi, cô có ý tốt, còn tôi tính tình vụng thối vụng nát.”
Leaf nhún vai. “Đâu phải lỗi của cậu. Cậu có tức giận cũng đúng mà.” Cô cắn môi. “Tớ đáng ra phải là người cho cậu biết về lễ tang. Tớ cứ ngỡ cậu biết rồi. Ý tớ là họ đăng ầm trên truyền thông báo chí đấy thôi.” Cô ngừng một chút. “Cơ mà nghĩ lại thì cái thằng không coi tin tức như cậu mà tớ lại quên mất.” Leaf nhìn lên, mặt đối mặt với Green.
Những gì chưa nói được nên lời như vắt lên vai cả hai: vì sao Green không theo dõi tin tức, vì sao chả ai báo cho hắn một tiếng, và thật sự thì sau việc này sẽ có gì có thể làm mọi thứ ổn thỏa trở lại hay không. Còn cả những thứ mà Green sẽ không bao giờ sẵn sàng trao đổi với bất kì ai.
Cô nhấn nút phát, cả hai hướng mắt về phía màn hình tivi.
“Mà sao lại đi ghi hình cái này?” Green hỏi cho có. “Để dành sau này tưởng nhớ người anh hùng hoàn hảo vĩ đại của các người á?” Hắn phá ra cười và cố gạt đi cái nhói khi nghĩ đến việc ngoài hắn ra thì ai cũng đã xem cái này cả rồi.
“Green…” Leaf gọi, nhưng mắt hắn lại dán chặt vào màn hình và cô không nghe một câu từ hắn cho đến cuối đoạn băng.
Buổi lễ gần như lộng lẫy, Green nghĩ. Vừa sang trọng, vừa hoàng tráng, đã vậy có cả đám đông khóc thương. Tổ hợp của mọi thứ mà Red hẳn sẽ ghét lắm. Nhưng Green thật sự mừng là ít nhất cậu còn được chôn cất đàng hoàng.
Có một vài cảnh quay mẹ của Red; cả cảnh cận mặt bà nức nở, ông ngoại Green dỗ dành và an ủi bà, trước cảnh quan tài con bà hạ xuống đất. Đoạn, Green gắng nuốt cái nghẹn ở cổ xuống. Và nếu hắn có đi dự lễ tang đi nữa, hắn không dám chắc họ sẽ cho hắn xem cảnh tượng này.
“Red chắc đã muốn có cậu ở đó,” Leaf nói sau đó, khi cuốn băng đã chạy hết và những gì cả hai đang chăm chăm nhìn chỉ còn là một màn hình nhiễu rè và xám xịt. Cô nhìn hắn như đang chờ cơn suy sụp, nhưng hắn không đổ cả một giọt nước mắt. Đoạn băng như xoá nhoà Green khỏi hiện tại đến độ hắn không còn biết đâu là thực hay hư.
“Tôi mà có ở đó thì có cho tiền tôi cũng không để bọn họ làm màu quá đáng như vậy đâu,” hắn chắc mực sau khi đầu óc lại hoạt động.
“Green à,” Leaf thều thào, “Red cứu cả ngàn mạng người. Cậu ấy chết anh dũng như vậy, mọi người chỉ muốn bày tỏ sự tôn trọng của họ thôi.”
“Trí nhớ con người hữu hạn,” Green cười khùng khục. “Chờ một tháng nữa đi, thử xem ngoài chúng ta còn ai khác nhớ đến Red.”
21.
Cái này nào có phải ý muốn của Green, nhưng hắn đã bị Leaf ám đến khi hắn đồng ý thì thôi. Giảng hoà, cô lý sự, là bước đầu tiên để tiến bước đi tiếp.
“Tôi tưởng mụ bảo ngừng chối bỏ là bước đầu tiên cơ mà,” hắn vẫn chế giễu cô một tí, rồi bị ăn đập vài cái.
“Không, ngừng chối bỏ là bước đầu tiên để không bị cho là một thằng ngu đó,” cô móc, dù trên môi là nụ cười vui tươi. “Nói gì thì nói, có làm hay không thì cũng đâu mất mát gì. Tệ nhất thì không có gì thay đổi, còn êm xui hết thì hai người bắt tay làm hoà - nhất là cậu sẽ được thanh thản với bản thân.”
Green lúc đó đảo mắt muốn rớt con mắt, nhưng cuối cùng vẫn hứa với Leaf rằng hắn sẽ cố mà hắn thì chưa bao giờ thất hứa với cô (trừ trường hợp nào bất đắc dĩ lắm). Hắn chưa hoàn toàn sẵn sàng để tha thứ cho ông, nhưng ít nhất bây giờ hắn không còn phản đối chuyện cố gắng nữa.
Và đó cũng là nguyên nhân vì sao vào bảy giờ sáng một ngày thứ Bảy đẹp trời hắn lại ngồi trước cái điện thoại, đắn đo không biết làm gì.
Green biết chắc ông ngoại hắn đã dậy rồi, vì ông là con chim sơn ca dậy sớm với cả ông già rồi, người già hay dậy sớm lắm; còn Green mọi khi thì giờ này -
như bao con người bình thường ngoài kia - vẫn sẽ còn đang ngủ, nhưng hôm nay hắn dậyv rất sớm, như việc hắn cứ thế suốt mấy tuần vừa qua.
Nhưng Green không muốn nghĩ đến lí do vì sao hắn lại như thế, cũng như hắn không muốn nghĩ đến khi ông bắt máy thì hắn nên nói cái gì; cơ mà hiện tại, nghĩ đến cuộc hội thoại với ông có vẻ đỡ đau đớn hơn nhiều.
Sau nửa tiếng đồng hồ nhoài người ra trân trân nhìn điện thoại, hắn quyết định nó chắc không cắn mình đâu, rồi nhấc ống nghe lên và ấn số điện thoại của phòng nghiên cứu vào và bắt đầu quẫy như lươn, đứng ngồi không yên. Tiếng chuông chờ đổ một, hai, ba lần…
Nỗi lo âu và sự sợ hãi nhộn nhạo dồn cục trong bụng hắn, chúng có nguy cơ rất cao sẽ làm một màn lội ngược dòng, và Green nhận ra rằng chết bỏ, hắn chưa chuẩn bị đủ giáp sắt cho việc này, hắn chưa sẵn sàng; ngay khi hắn định cúp máy thì đầu dây bên kia phát lên một tiếng cạch và một giọng nói cất lên, “Phòng Nghiên Cứu Oak, Giáo sư Oak đang nghe đây.”
Green đánh ực, lớn đến độ hắn khá chắc là ông ở đầu dâu bên kia còn nghe thấy. Hắn không nghĩ được câu từ nào để lên tiếng.
“Alô?” Ông hỏi lại.
Green bắt đầu hoảng lên sau một khắc im lặng - hắn biết ông sắp cúp máy hắn không biết phải nói gì bây giờ chắc để ông cúp đi cho rồi -
“Ông ngoại,” Green nói, tiếng gọi ấy lạ lẫm trên đầu lưỡi và ngữ điệu của hắn như xen giữ câu hỏi và cái gọi dứt khoát.
Green tự hỏi có chăng hắn đã quá trễ vì bên đầu dây kia im lặng không chút âm thanh, nhưng rồi hắn lại không nghe tiếng gác máy và -
“Green sao?”
Green không chắc hắn mong chờ những gì, nhưng có lẽ hắn đã nên thêm cả cái im lặng dằng dặc khó xử vào danh sách đó. Ông và hắn chưa bao giờ gần gũi, và có lẽ bao năm trôi qua không liên lạc và đầy thù hằn cũng chả giúp ích được gì cho cam.
“Ông không biết cháu định gọi đến,” ông hắn nói, tằng hắng sau một màn im như tờ.
Green suýt tí nữa thì phun ra mấy câu ngu đần như, À, vậy chắc cháu nên gọi báo ông một tiếng là cháu sắp gọi đến nói chuyện với ông ha. Phải rồi. Thay vào đó, hắn nói đại, “À, ờ thì. Leaf nó bảo ông muốn nói chuyện nên…” cháu bị nó ăn hiếp đến khi nào chịu gọi thì thôi? Cháu không có gì hay ho hơn để làm vào một sáng thứ Bảy? “Nên cháu nghĩ…” Green bỏ không và nhún vai, dù hắn biết điện thoại không có chức năng ghi và phát hình.
Cái tình huống vừa khó xử vừa thảm hại đến độ Green còn phải xấu hổ giùm cả hai, hắn chỉ muốn chui vô góc và chết đi cho rồi dù đó không hẳn là quyết định đúng đắn. Thế nên hắn mở lời nói tiếp: “Bộ cháu gọi không đúng lúc sao? Vậy để khi khác cháu gọi lại cũng được -”
“Không! Không,” ông ngắt lời, “Bây giờ ổn mà.”
Green chờ ông nói thêm cái gì đó, nhưng không một lời từ ông. Hắn ngọ nguậy, đổi thế ngồi.
“E hèm. A, thì, cháu chỉ muốn gọi báo cho ông nghe là cháu… cháu còn sống thôi.” Câu nói của của hắn chỉ nhận được thêm cái im lặng và vài tiếng ậm ừ công nhận không hơn.
Green muốn gác máy quách cho rồi, nhưng làm cách nào để kết thúc cuộc điện thoại với cái người mà năm năm rồi bạn chưa nói chuyện bao giờ? Sống tốt nha? Chào thân ái, không tiễn, và hẹn không gặp lại? Cảm ơn vì đã huỷ hoại tuổi thơ của cháu? Green chọn cách kết thông dụng nhất.
“Vậy thôi, chào ông,” hắn nói, nhưng ngay lúc hắn tính cúp máy thì ông lại hối hả nói gì đó nghe như
đợi đã.
“Hở?”
Một khoảng lặng. “Leaf nói đúng đó, ông có chuyện muốn nói.”
Hơi thở mà Green đẩy ra khỏi phổi hắn đầy run rẩy. Hắn ngả lưng, dựa vào ghế và lắng nghe ông kể khía cạnh của ông trong câu chuyện này.
“Cháu biết người già thì cổ lổ sĩ thế nào mà nhỉ.” Và Green không biết phải trả lời ông như thế nào hay là có nên trả lời hay không nữa. “Cháu thì sinh ra giống ba y như đúc từ một khuôn,” ông ngẫm. Green cẩn thận lắng nghe. Ba mẹ hắn đã lâu lắm rồi không còn được nhắc đến, hắn cũng không còn thêm họ vào cái phương trình lục đục nội bộ này nữa.
“Cháu còn không nhớ mặt họ ra sao,” Green thú nhận.
“Cháu thì không nhớ chắc rồi,” ông hắn nói, “Daisy - chị cháu lớn lên trông hệt mẹ nó như hai giọt nước. Con bé lúc nào cũng giống mẹ. Có lẽ đó là lí do ông cưng chiều nó hơn cháu.”
Cơn đau nhói như xuyên thẳng qua tim Green. Nhiều năm rồi hắn chưa bao giờ để tâm ông nói gì. Thế mà sau tất cả mọi chuyện, nghe lời thú nhận phũ phàng mà hắn vốn đã thuộc làu từ lâu vẫn có thể tạo sát thương lớn đến như vậy. Green tự hỏi tại sao hắn lại đi hành hạ bản thân thế này, làm sao mà cắt mở vết thương lòng đã lành từ lâu thì giúp ích được gì cho hắn chứ.
“Nhưng,” ông tiếp tục, “vẻ ngoài của con bé là do trời định, cũng như việc cháu không có quyền lựa chọn bản thân giống ba hay không. Ông đã quá gay gắt, sợ hãi, cay đắng, và ông đã đổ hết cho cháu. Ông đã thất bại trong việc làm tròn bổn phận của một bậc phụ huynh, trong trách nhiệm làm ông ngoại của cháu.”
Và lời thú nhận ấy không hề làm mọi thứ tốt đẹp, nhưng có nó còn hơn là không gì cả.
“Ông lúc nào cũng coi mẹ Red là đứa con gái thứ hai của mình, thế nên khi nghe tin - có lẽ cái tính cổ hữu và già nua của ông đã không chấp nhận nó vì li do hoàn toàn khác với mọi người…” Green chờ đợi. “Và nó còn không phải là vì quan hệ của hai đứa. Nhưng ông đã ngỡ cháu cứ như ba cháu, lại cướp mất một người khác từ ông.”
“Những gì ông làm không chỉ tổn thương cháu,” Green nói. “Cả Red cũng đã rất đau khổ vì nó.”
“Ông biết.”
Green nhắm nghiền mắt lại và để mọi thứ ngấm vào tâm trí. Ông hắn không hề nói “Ông xin lỗi” hay “Ông đã sai rồi”, nhưng hắn biết đây sẽ là tất cả những gì hắn nhận được thay lời xin lỗi.
“Green?”
“À, cháu…” Green nói gì đây? Không thể là
Ông từng bảo bọn cháu đừng có vác mặt về đó nữa, vì thế Red không còn được về thăm thị trấn Pallet nữa rồi. Hắn không thể nói vì vậy thì thật hẹp hòi, ích kỷ làm sao. Không cần thấy mặt Green cũng có thể mường tượng được ông hắn mệt mỏi và già đi, già hơn những gì Green nhớ từ chất giọng của ông. Ông hắn cũng có tuổi và muốn bù đắp cho những sai lầm khi xưa thì Green nào có thể bần tiện được. Suy cho cùng, hắn – hơn bất kì người nào – hiểu khốn khổ đau thương là như thế nào, và quá quen mặt với nó để có thể hi vọng bất kì ai khác cũng phải trải qua như hắn đã từng, mặc cho người đó đã bao nhiêu lần cùng bao nhiêu cách phá hoại cuộc đời hắn.
Green chọn cách khác, “Xin lỗi vì ngày xưa cháu khi lớn lên lại ra một thằng ranh con cứng đầu.”
Ông hắn khịt cười, “Ừ thì, ông nghĩ cái đó là bằng chứng cháu
là con mẹ cháu đấy.” Green gần như nghe được ông đảo mắt, và hắn mìm cười mặc cho cái gì đi nữa.
Ngay khoảng khắc ấy, nhận thức như ập vào người Green khi hắn nhận ra có lẽ tuổi thơ hắn lớn lên cũng không đến nỗi nào, rằng có lẽ từ bây giờ nó sẽ không phải như xưa nữa. Rằng có thể -
có thể thôi – hắn sẽ để lại cái quá khứ này sau lưng. Nhưng hắn còn quá nhiều thứ phải suy nghĩ thông suốt, và hắn không thể để lý trí của bản thân thay đổi chỉ vì một câu chuyện hay vài câu đùa. Cái cảm giác thôi thúc hắn gác máy trước khi bản thân trở nên do dự lại đang trào trong tâm trí.
“Thôi, gọi nói chuyện với ông được là tốt lắm rồi, nhưng mà cháu. ờ, cháu còn việc phải làm. Vài thứ trên nhà thi đấu,” hắn bịa đại một lí do. “Nên, à, ông ngoại, hôm nào khác mình lại nói -”
“Green này,” ông nói, và Green dừng lại. “Ông – Daisy … và mẹ của Red, họ rất nhớ cháu. Nếu mà có thời gian rảnh thì cháu lại về nhé. Về thăm.”
Một đề nghị được mời quá muộn màng – Green không cách nào dừng nghĩ đến vẻ mặt của Red sẽ như thế nào nếu cậu ấy cũng được nghe thấy nó – và cũng là ngay lúc đó mà Green nhận ra sự tha thứ có lẽ không quá khó khan như hắn nghĩ. “A, dạ, có thể nếu được,” hắn đồng ý.
Cả cuộc điện thoại làm hắn kiệt quệ nên Green chui thẳng vào trong chăn ngay sau khi cúp máy. Hắn ngủ thẳng cẳng trong vài phút, nhưng nó cũng chẳng ngon giấc gì. Giấc mơ của hắn trắng toát, đầy băng và tuyết và mưa đá và mọi thứ như nhuộm bằng máu máu máu rực đỏ đỏ đỏ như red red Red.
Green choàng tỉnh và chăm chăm nhìn đồng hồ. Mười phút. Hắn vùi tay vào tóc, ngón tay lạnh như băng và tê buốt trên da đầu hắn.
Mọi thứ đều trở nên vô lý cả rồi.
Trong một cái hậm hực, hắn đẩy chăn khỏi người và rời giường.
Leaf sai rồi, Green vừa nghĩ vừa bước về phía tủ quần áo. Giảng hòa không phải là bước đầu tiên để tiến bước đi tiếp. Nó chỉ là bước đệm để kết thúc cái vương vấn mà thôi.*
Green sắp xếp và đóng gói đồ cho vào túi.
1.
Leaf tròn mắt trong kinh ngạc. “Mấy người đang lừa tui phải không.”
Red đưa bàn tay phải, mà cậu đang nghỉ trên ghế ngồi dưới bàn ăn, đặt lên trên bàn tay đang để trên bàn của Green.
Green chạm mắt với Red rồi lại quay sang Lead. “Lừa đảo gì, bọn tôi nói thật đó.”
Cả bàn chìm trong cái im lặng không một âm thanh đầy khó xử lúc lâu, Red và Green chỉ chờ phản ứng của Leaf. “Rồi mấy cậu muốn tớ nói gì bây giờ? Ý tớ là tớ hạnh phúc cho hai cậu lắm, nhưng mà cái này đột ngột quá, tớ không…” Cả hai vô thức ngồi lên căng thẳng. “Tớ xin lỗi, tớ cần thời gian để suy nghĩ.”
Leaf đứng dậy và một mạch rời khỏi quán ăn. Green và Red nhìn nhau. Leaf thậm chí còn chưa uống hết ly trà sữa của cô.
Năm ngày sau Leaf xuất hiện tại căn hộ của cả hai, tay cầm một bao đầy que sirô đá lạnh
(4). Red hiện đang đi công tác ngoại tỉnh, nhưng Green vẫn mở cửa cho cô vào.
“Nói cho mụ biết, Red không có nhà đâu,” Green thông báo.
Leaf nhún vai, “Chả sao cả, dù sao tớ cũng chỉ muốn nói chuyện với cậu trước. Hai người dễ tâm sự hơn.”
Cô đặt bao sirô lên kệ bếp của Green rồi chìa cho hắn một que màu xanh. “À, hay là bây giờ hai chú thành cái loại uyên ương sến súa chảy nước rồi, nên thích ăn que màu đỏ hơn thì nói một tiếng chị đổi cho,” cô ghẹo. Green lè lưỡi nhạo báng rồi giựt que sirô khỏi tay cô. Cô bật cười và tìm cho bản thân que màu xanh biển, tiện tay nhét cả bao vào tủ đá.
Hắn và Red vẫn còn đang thu dọn và làm quen với việc chung sống trong cái căn hộ bé tí, nên cả căn bếp là một đống hỗn độn và bàn bếp như bị vùi trong núi các thùng đồ chưa đụng đến. Trong khi Green cố dọn tí chỗ trống cho cả hai, thì Leaf – chưa bao giờ biết kiên nhẫn là cái gì, đặc biệt khi có chuyện liên quan đến hắn và Red – đi một mạch đến giường của hai ông tướng, que sirô đá trên tay và ngồi phịch một cái tự nhiên như ở nhà.
Green đau khổ nhìn cô. Cái que kem…
Leaf nhìn hắn kỳ quái một khắc. Rồi bỗng cái gì đó như thấm vào não cô, Leaf trợn mắt trong kinh hãi.
Tổ sư. “Khoan, chờ đã, mụ hơi bị lố rồi!” Hắn lắp bắp, mặt vùi vào hai lòng bàn tay. “Ga giường mới giặt còn sạch. Đừng – ăn thì đừng có mà làm nhễu đầy ra đó.” Hắn tiện tay lụm xấp khăn giấy từ trong bếp.
Leaf hậm hực chế nhạo và tát yêu hắn một cái khi hắn ngồi đủ gần để đưa cô khăn lau. “Sao không nói sớm.” Green ngồi xuống giường cạnh cô, và cả hai ăn trong im lặng.
“Ngày hôm trước tớ bỏ đi một mạch như vậy, xin lỗi nha,” Leaf nói, lau mấy giọt sirô xanh rít rít chảy trên tay. “Tớ không muốn cậu hiểu nhầm là tớ… phát hoảng hay kinh tởm gì. Thật chứ, cái thông báo trọng đại đột ngột như vậy
khó mà thông suốt liền tại chỗ lắm, nhưng việc tớ thật sự hạnh phúc cho hai cậu không hề là nói dối đâu.” Cô quay sang nhìn hắn thành tâm. “Cậu là Green và sẽ mãi là Green với tớ. Và Red sẽ mãi là Red, cũng như tớ sẽ mãi là tớ thôi. Và quan trọng nhất chỉ là như thế thôi, đúng không?”
Biểu cảm của Green nhẹ nhõm hẳn. “Cảm ơn.”
“Chúng ta là bạn thân chí cốt và không gì có thể thay đổi điều đó. Điều ít nhất mà tớ có thể làm cho cậu là ủng hộ cả hai đến cùng, và tớ chắc chắn là cậu sẽ làm y hệt như vậy cho tớ.” Leaf cắn môi. “Nhưng không phải ai cũng sẽ dễ dàng chấp thuận như vậy. Cậu đã nói cho ông nghe chưa?”
Green lắc đầu. Hắn còn không tính nói bất kì cái gì cho ông nghe nữa. Ngay từ đầu, cả hai chỉ quyết định nói cho Leaf nghe vì không thể nào mà không nói cho cô biết, và Leaf biết càng sớm càng tốt; nhưng rồi cái phản ứng ban đầu của cô khiến cả hai bất ngờ như bị tát vào mặt. Để rồi giờ đây, cả hai còn không chắc có muốn thông báo cho bất kì ai khác hay không.
“Ôi, Green à,” Leaf nói. “Cậu hẳn không cần tớ phải nhắc chặng đường sẽ gian nan như thế nào. Tớ sẽ giữ bí mật nhưng…” Leaf choàng tay xung quanh hắn, và Green ôm lấy cô. “Mãi mãi nhớ rằng cậu vẫn còn những người yêu quý cậu, bất kể chuyện gì đi nữa.”
Leaf bỏ hắn ra. “Nhưng hiện tại thì mấy người nợ tui trà sữa cả đời nhé,” cô bật cười, nhưng Green không cách nào thấy bực bội. Đặc biệt là khi nụ cười của cô tựa như một tia hy vọng soi sáng.
22.
Green không bao giờ hiểu được lý do vì sao núi Silver lại có thể trở thành địa điểm nghỉ mát – hắn còn không chắc trong cái phạm vi mười dặm quanh đây có một mống người nào sinh sống để mà kinh doanh nữa chứ ở đó mà nghỉ mát, và ai mà bị lừa lên đây tận hưởng hẳn phải bị chơi một vố đau lắm.
Nhưng hắn vác thân lên tới tận đây rồi, nên chuyện đó cũng chả quan trọng nữa.
Green còn không rõ tại sao hắn lại đi tìm thứ mà hắn đang cố tìm kiếm, nhưng trực giác cứ mách bảo rằng đây là thứ hắn nên làm. Đề phòng mọi bất trắc mà thôi, hắn tự thuyết phục bản thân*. Điều cuối cùng hắn phải thực hiện để hắn có thể yên tâm mà từ bỏ, mà bước tiếp.
Và nhỡ đâu hắn lại tìm được câu trả lời cho những giấc mộng kì lạ của hắn. Những miền tuyết trắng và – Red? Đó hẳn chỉ là một giấc mơ. Nhưng Green cần phải biết, hắn phải biết chắc chắn để bản thân bình tâm…
“Vui!
(5)” Eevee run rẩy và xù lông giữ ấm, Green đặt con bé xuống mặt hang.
“Cứ cứng đầu không chịu vào PokéBall là cảm mất đấy, con bé này,” hắn khiển trách. Eevee đáp bằng vài tiếng không vui, con bé khều khều chân hắn. “Đừng lo, bé cưng. Anh không sao cả,” hắn nói, không chắc rằng hắn đang trấn an con bé hay bản thân.
Eevee phụng phịu, nhưng không phản đối khi Green trả con bé về Pokéball của nó. Green thở dài rồi gắn nó vào đai thắt lưng, dúi hai bàn tay vào túi áo. Thế gian bỗng im lặng không một âm thanh như muốn điếc tai, mặc cho bão tuyết có hoành hành bên ngoài. Ngay bây giờ đây, hắn thật sự cô độc rồi.
Green vẫn còn cả chặng đường dài để leo.
Khi hắn lên gần đến đỉnh núi, Green run cầm cập như bao lần hắn choảng tỉnh khỏi cơn ác mộng đó, và cái cảm giác đổ bệnh nhanh chóng loan tỏa ra khắp người hắn, cận kề như việc đỉnh núi chỉ còn cách hắn một lòng bàn tay. Hắn đã đi quá lâu và hắn sắp đến rồi và –
Không có gì cả. Trên đỉnh cao của tất cả chỉ là một khoảng trống. Không có Red hay cái kẻ huấn luyện viên bất khả chiến bại mà Ethan đã đánh thắng. Chỉ có băng và tuyết và bão tố và một sắc trắng ngời và khoảng không và hư vô và – Green còn không thể nhận ra vệt dài trên má hắn là nước mắt đã đóng lại thành băng.
Dĩ nhiên là không hề có Red. Làm cách nào mà có khi cậu ta đã chết mất từ thưở nào rồi? Nhưng ôi thôi, Green đã khó khăn, đã cả tin, tuyệt vọng đến nhường nào; con tim cứ bám víu lấy cái hy vọng vô tưởng ngay cả khi hắn
biết rõ sự thật, mặc cho hắn đã phản bác nó đến nào. Hắn đã luôn ấp ủ cái mầm mống hy vọng phi lý ấy.
Đáng đời mày lắm, Green ạ, hắn nghĩ. Đây là lý do vì sao nó lại hoàn hảo đến thế: bởi vì không có Red thì cũng chả có gì cả, thế nên không có gì – hư vô – cũng phải thôi. Hư vô hư vô hư vô nơi này tự ban đầu chỉ có mỗi hư vô mà thôi.*
Green ngã quỵ vào nền tuyết trắng.
0.
Đôi khi, có những người mà chúng ta không thể nào sống thiếu được. Với Green, Red chính là người đó.
23.
Green không chắc bằng cách nào mà hắn lại xuống tới được chân núi, nhưng khi hắn về đến, cả thế giới như chìm trong biển lửa. Hắn loạng choạng đi xuyên cả thị trấn, não như chín nhừ vì cơn sốt, rồi thả Eevee và toàn bộ Pokémon của hắn ở nhà thi đấu. Trong tình trạng này, bản thân hắn không còn đủ khả năng để chăm sóc cả đội nữa.
Leaf quát cho hắn một trận qua PokéGear –
Trời đất quỷ thần ơi, tại sao cậu lại làm chuyện vô trách nhiệm đến thế hả? – và cô đặt ngay vé bay sớm nhất về từ Isshu
(6). Thế nhưng cả nửa ngày sau, cô vẫn còn cách hắn mười ba tiếng bay.
Và hiện tại, chỉ có đơn độc hắn ở căn hộ. Green mệt nhoài ra và lơ mơ không tỉnh táo, nhưng hắn không ngủ được nữa. Hắn dám cá bản thân đã ngủ khoảng mười tám tiếng rồi và giờ hắn chỉ còn là một đống bầy nhầy trên sàn chăm chăm ngắm nhỉn nội thất, nhìn trần nhà. Hắn đấu tranh với cái ngây ngác mơ hồ của cơn sốt, quay sang nhìn cửa sổ và – Red đang đứng ở đấy.
Green thầm chửi bản thân. Tại sao lại là bây giờ, lại là nơi đây khi mà Red thậm chí còn không có trên đỉnh núi Silver? Tại sao lại đúng cái khoảng khắc Green chắc chằn rằng bản thân đã sẵn sàng từ bỏ?
“Cậu chết rồi,” Green nói, trân trân nhìn Red từ cửa sổ bước đến giường hắn, và hắn tự nhắc bản thân hơn bất kì ai khác. “Cậu chết rồi, còn tôi thì sốt đến độ hoang tưởng, và đáng ra cậu không thể có mặt ở đây, không thể ngay thời điểm này.”
Red ngừng bước trước mép giường của Green, thật gần đến độ Green có thể chạm lấy cậu nếu như hắn không cạn kiệt sức lực, nếu chân tay hắn không nặng như chì vì cơn sốt. Green khó khăn lắm mới có thể lăn sang thế nằm nghiêng để nhìn cậu. Trên môi Red là một nụ cười, giữa cái nhếch mép và sự âu yếm cáu kỉn, mà hắn đã luôn nhớ đến và yêu quí.
Nụ cười mà hắn vẫn còn yêu da diết.
Red nắm cổ tay Green, ngón tay cậu lạnh đến bỏng da như băng không trên da Green. Rồi cậu áp tay hắn lên má mình. Là thật.
Bộ chạm vào thấy không thật sao?
Thật chứ, nhưng lạnh buốt, như cái chết vậy.
Green kéo tay từ má Red, ép sát vào ngực cậu. Không có một nhịp tim.
“Em chết mất rồi,” Green thều thào.
Red nhắm mắt.
Ừ. Xin lỗi.
Những giọt nước ứ đọng lại ở khóe mắt Green trào dâng, chảy dài qua sống mũi hắn. Tầm nhìn hắn nhòe đi.
“Em chết đi và bỏ tôi lại một mình*,” Green vừa nói, không hề cáo buộc nhưng lãnh đạm như đang tuyên bố một chân lý, vừa đấu tranh với màn sương lờ mờ và choáng ngộp trong tâm trí của hắn.
Red quay đầu đi và lùi vài bước xa chiếc giường, đủ xa để Green phải với đến nếu muốn ở gần cậu. Green khó khắn lắm mới có thể kéo bản thân ngồi dựa vào đầu giường.
“Cậu không phải ở đơn độc nữa đâu,” Red nói, tay cậu đưa ra.
“Tại sao em lại như thế này?*” Green hỏi, hướng về phía giọng của Red. Hắn say sẩm quá rồi, có cố lau đi đống nước mắt thì cũng không cách nào giúp hắn cải thiện được tầm nhìn nữa.
Câu trả lời mà hắn nhận được là cái cúi người lại gần của Red, đủ gần để Green không phải với đến – đủ để Green có thể nhìn thấy cậu lần nữa.
Nhưng hắn nào mà cần chứ. Green biết. Green tự ban đầu đã rõ từ trong tim, cái nơi mà hắn ẩn náu và nuôi dưỡng cái mầm mống hy vọng mà đã lẽ đã phải khô héo từ lâu. Hắn còn không thể coi lần này là bại trận vì đây là
Red, và Green chưa bao giờ có thể thu phục Red, mặc cho bao lần hắn đã thắng. Đây là Red, và hắn đã bao giờ có lựa chọn nào khác đâu.
Chưa bao giờ có một sự lựa chọn nào.
Và Green nắm lấy tay cậu.
kết.
CHÚ THÍCH DỊCH THUẬT
(1): Trainer
(2): Gym
(3): Gym leader
(4): Popsicle, nhưng mình không gọi là que kem vì popsicle không hẳn là kem mà nó tựa như nước trái cây đông đá lại hơn là kem. Kem có sữa, popsicle đa phần là mùi trái cây và nước đá màu haha.
(5): Tiếng kêu của Eevee, chú thích cho chắc ăn, mắc công bạn độc giả nào nó lại nhầm thành Eevee nó nói chữ "vui" ý chỉ cái gì đó vui tươi lắm, lol.
(6): Isshu hay còn gọi là Unova, tức là tương đương với New York á. Kanto thì vốn là Nhật Bản. Dựa trên bản đồ thế giới thì Leaf phải bay từ NY và quá cảnh ở đâu đó ít nhất một ngày để về đến Nhật.
*Chú thích riêng của dịch giả
1.
Nguyên câu là "Red sunrises are also the color of a new day." Leaf viết câu này bằng mực đỏ, lại ám chỉ đến màu đỏ, thì chẳng khác nào là muốn nhắc đến Red. Và cũng như việc cô đã bao lần nói với Green rằng Red sẽ không muốn cậu sống dở chết dở như thế này, Leaf đang ám chỉ Red chắc chắn muốn Green hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn, phải chuẩn bị cho một ngày mới đến và ngày mới như bảo Green hãy bỏ đi đừng vương vấn nữa.
2, 3, 4.
Ba đoạn mình đánh dấu ở đây nguyên văn đều là closure. Và vì mình dở tiếng việt lắm, quên hết khá nhiều thứ nên không tìm được một từ nhất định thích hợp để diễn tả từ closure. Closure định nghĩa là sự kết thúc hay là bế mạc, nhưng nó còn có nghĩa là sự cố gắng thử sức cuối cùng trước khi từ bỏ vương vấn và bước tiếp sau khi cắt đứt một quan hệ hay trải qua một mất mát nào đó, chủ yếu là để thanh thản với bản thân. Kiểu làm một việc gì đó cho chắc ăn trước khi bỏ đi vậy. Ví dụ là khi chia tay ai đó bạn yêu say đắm thì đa phần chắc cũng muốn nói chuyện với người ta lần cuối cho ra lẽ, hay là cho đi con chó cưng thì bạn thường làm mọi thứ để chắc chắn rằng con chó ấy sẽ gặp người chủ tốt và để bạn thanh thản không phiền lòng á.
Ở đây Green cần phải tự mình làm cái gì đó, hay nghe một tin nào đó từ ai khác không phải là những người đã có liên quan đến hắn và Red khi cậu còn sống (như Ethan), để chắc chắn trong mọi trường hợp và tình huống là Red thật sự đã chết chứ không còn sống và đây ẩn dật ở đâu đó. Ít nhất là khi như vậy, hắn sẽ bình tâm với bản thân, không lo âu muộn phiền, không gặp ác mộng, không bị ám ảnh nữa.
5.
Hư vô ở đây Green ám chỉ là việc không có Red thì đối với hắn mọi thứ cũng chẳng có nghĩa lí gì. Green khi đó cuối cùng cũng chấp nhận rằng suốt bao lâu nay cu cậu đã bám víu cái ảo tưởng trong tuyệt vọng. Rằng ngay từ đâu đã không có gì và hắn chỉ đang hy vọng quá nhiều để rồi thất vọng mà thôi.
6.
Đoạn cuối mình đổi xưng hô của Green với Red thành "tôi - em" vì như chương trước, mình muốn diễn tả cái tuyệt vọng mà Green đang trải qua. Green mà mình mường tượng từ trong hint của Game hay là từ các fic mình đọc của chị Kyuu là cái loại ngạo kiều, tức tsundere. Green không bao giờ ra vẻ ngoài mặt là tuýp sến súa, cũng không phải kiểu đi đến đâu quăng hường đến đó nên chắc hẳn sẽ không hường phấn ra mặt, trừ khi là đang ở riêng với người thương hay khi bất lắm mới lộ ra.
7.
Nguyên văn là "Why are you doing this?" và mình nghĩ hàm ý của Green không chỉ là tại sao Red lại đến gặp Green, mà còn là tại sao cậu lại chọn đúng lúc này, ngay tại đây khi không có một ai bên cạnh để ngăn chặn Green. Tại sao lại ám ảnh hắn cả lúc tỉnh táo và lúc mơ hồ. Tại sao cậu lại chết đi và bỏ hắn lại. Câu hỏi của Green chứa nhiều lắm: bao nhiêu uất ức, đau thương, nhớ nhung, vương vấn, và phiền muộn. Green trút hết vào câu hỏi đó.
8.
Có chút thay đổi trong cách dịch thuật ngữ của mình như trainer hay gym và gym leader. Các chương đầu mình dịch theo cách gọi của bản thân, nhưng rồi sau khi đi google xung quanh thì mới tìm được thuật ngữ việt hóa 'chính thức' nên mình đổi qua cách đó luôn.
_______________
LỜI KẾT
A, cuối cùng mình cũng dịch xong rồi đó, ai đó hãy khen mình đi. Thật là một chặng đường quá dài, cả tuần nay mình ngày nào cũng vùi đầu vào dịch vậy mà hôm nay mới xong đó. Gần 9000 từ, mình trù cho các bạn đọc sẽ bị bội thực luôn, y như mình dịch xong bây giờ cũng bội thực hoang mang choáng váng luôn rồi. Gửi đến tất cả những ai đã đồng hành cùng mình và đã kiên nhẫn chờ mình bốn tháng trời để có thời gian dịch, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Mình yêu các bạn.
Cái fic này đồng hành cùng mình không chỉ vài tháng qua khi mình bắt đầu dịch nó. Mình biết đến nó từ khá lâu, chỉ là đến bây giờ mới có dịp và có hứng để dịch. Nói ra nghe hơi nói quá nhưng nó đã chứng kiến rất nhiều sự kiện trong đời mình, cả mất mát đau thương, cả hạnh phúc vun đầy. Thế nên việc mình kết chương sách của cuộc đời mình, tức năm 2016, bằng nó có lẽ là điều thích hợp nhất. Mình chúc các bạn giáng sinh an lành và năm mới vui vẻ.
Cái chương này là gửi cho @Sky, người đã cho mình rất nhiều động lực và luôn có mặt để quắn quéo cùng mình. Tui yêu nường nhất trần đời đó, nường lúc nào cũng cưng chiều tui đúng khẩu vị hết đó, thương quá đí mất. Tui hy vọng bản dịch của phần cuối này không làm nường thất vọng.
Ngoài ra con muốn cảm ơn bố Zen, không có bố chắc cả ngàn năm nữa con mới có thể hoàn thành nó đó. Bố lúc nào cũng quăng phao cứu hộ và lôi con vào bỡ mõi khi con sắp chết chìm đến nơi. Con yêu bố, hị hị.
Trở về với câu chuyện tình buồn này, mình nghĩ nếu các bạn đọc hết chương hai và có xem qua cảnh báo thì chắc cũng đã đoán được cái kết phần nào. Mình thì mới đầu đọc ngây thơ và hoang mang lắm, không biết Red đã chết hay chưa, cũng như đọc xong càng hoang mang hơn không biết chuyện gì xảy ra với Green. Cho đến khi mình dịch cái fic này, mình mới rút ra được phần nào câu chuyện mà tác giả muốn truyền đạt.
Có thể Red chết rồi, và có thể ở đoạn cuối ấy Green cũng đã đi theo cậu đến nơi tốt hơn. Vì thật đó, như cuối câu chuyện đã để, chuyện liên quan đến Red thì Green bao giờ có lựa chọn nào khác ngoài Red. Green u u mê mê, si tình là thế, cả đời cũng chỉ có Red mà thôi.
Nhưng với mình, và bạn cứ cho như mình y chang Green - không chấp nhận được sự thật là OTP của mình lại phải đau đớn như vậy, thì biết đâu Red còn sống. Nghĩ xem, đến Ethan còn thấy Red, Ethan đánh bại Red tức là có cả đội Pokemon của cậu nữa. Mà không chỉ Ethan thấy, thằng bé nghe được lời đồn là từ Prof. Oak tức cũng đã có ai đó thấy Red. Ừ có thể Red là hồn ma như thật vì Green chạm vào cậu nhưng lại không có nhịp tim, nhưng đôi khi não tự lừa chúng ta tin vào điều mà ta muốn tin; khi ấy Green đã chấp nhận Red mất rồi nên trong cơn mê sảng cu cậu cũng không còn đủ tỉnh táo để thật sự kiểm tra? Bạn có thể phản đối rằng cũng vì Green không tỉnh táo nên có thể lúc đó Red chỉ là cho Green ảo tưởng ra mà thôi. Nhưng ai biết được, nhỡ đâu Red chấp nhận cái chết của mình rồi sống ẩn dật vì cậu không muốn Green vì mình, vì quan hệ của cả hai mà bị nói nữa. Cậu chết là một anh hùng, thiên hạ cũng đã gắt gao. Red với Green như hai thằng ngốc vậy, biết đâu Red khi đó nghĩ giả chết là một quyết định đúng đắng. Đến khi Green lên núi rồi bất tỉnh nhân sự thì được Red đưa xuống núi rồi Red theo về đến tận nhà, sau đó khi Green đồng ý thì cả hai bỏ trốn? Có trời mới biết.
Nói chung là mình chỉ muốn nhìn theo hướng tích cực, vì nghĩ xem hai đứa muốn đi nghỉ mát mà nếu lúc đó Green trốn đi với Red thật thì bây giờ hẳn cả hai đã chọn một địa điểm ấm áp hơn nhiều là Alola đó *nháy nháy mắt*
Thôi, mình lại luyên thuyên cả một tường chữ nên kết ở đây được. Mình hy vọng các bạn đã thích và thưởng thức chuyến đi này. Hẹn gặp các bạn ở một chặng đường khác, hy vọng là không xa.
Thân và mãi yêu,
Cụt Ũi
Revised: 3:47 PM - 12/27/16
Đánh dấu