oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Diary > Subbox Ẩn >

Trả lời
Kết quả 201 đến 210 của 249
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #201



      Thời gian: ?
      Địa điểm: ?
      Liên quan:

      Đù! Sự thiệt kìa! Cảnh mong đợi đến quá nhanh làm Kỳ có chút không thích ứng được, ơ nhưng thật ra từ lúc xuyên qua đến giờ Kỳ có lúc nào thích ứng được đâu; toàn là lừa mình dối người thôi. Ừ thì dù gì Kỳ cũng chỉ là người qua đường ất giáp bính, bạn không nên mong đợi quá nhiều từ người qua đường ất giáp bính; nó như mấy cái bối cảnh bản ở trong truyện tranh mà mấy ông tác giả lên cơn lười còn chẳng cho lấy một khuôn mặt ấy. Và nếu bạn có mặt thì hiển nhiên bạn không là người qua đường ất giáp bính, có khi là đã upgrade lên boss ẩn hay hidden story gì đó cũng nên.

      Nói thật, kiếp sống pháo hôi luôn là bối cảnh bản, Kỳ nhìn người người muốn ngăn, nhà nhà muốn cản; sao không ai nghĩ đến việc làm một phát cho đi luôn cả hai mẹ con như thế có phải dễ giải quyết không.. Hay do chỉ vì Kỳ là pháo hội + người qua đường giáp nên mới có suy nghĩ thiển cận như thế?

      Hầy, thế giới của nhân vật chính và phối hợp diễn đúng là khó hiểu thật.

      - Kỵ sĩ rồng không có ở đây, chỉ có kỵ sĩ và rồng thôi.

      Là & chứ không phải là +; nói lạ, nếu là + thì nãy giờ Kỳ đâu có chật vật và ngồi ai thán về kiếp sống pháo hôi? Lại nói nha, bộ thế giới này cái vế + nó huyền huyễn lắm hay sao mà nãy giờ không ai thử thử làm thí nghiệm tổ hợp đó hết vậy? Hay là có ẩn tình điều kiện cất dấu gì đó mà Kỳ không biết vì không phải là dân bản địa và vì chỉ là người qua đường giáp?

      Nếu thật thì quả là kỳ thị chủng tộc, tín nhiệm cơ bản giữa người và người đâu cơ chứ?! Căn bản là không có chứ sao!

      Càng lúc càng muốn đánh kém bình với đâm đơn kiện.

      Thở dài-ing.jpg

      - Thật sự tôi nghĩ rằng nếu ở đây có ai biết chút gì về cái gọi là 'kết nối tâm linh' chi chi đó mà ông anh Hope từng nói, thì chúng ta nên thử thử cách để tạo ra Kỵ sĩ rồng. Dù sao theo tôi thấy thì tình hình hiện tại ngoài cách thanh tẩy thứ kia ra cũng chỉ còn cách ... ừm tôi nghĩ mọi người cũng hiểu đi?

      Tbh, Kỳ chỉ muốn nghe theo lý trí ban đầu của mình và xử lý rụng cả hai mẹ con, nhưng ngặt nỗi đó nhìn là biết hành động của nhân vật chính rồi. Người qua đường giáp mà đoặt vai diễn của nhân vật chính là sẽ bị xử lý thê thảm lắm, truyền thừa từ 800 câu truyện nói cho Kỳ biết điều đó; nên hiển nhiên Kỳ chỉ có thể ca thán trong lòng mà thôi. Còn vụ ý kiến thì Kỳ cũng chẳng nghĩ mọi người ai sẽ nghe lời Kỳ đâu, nhưng tốt xấu nha, lời cũng đá nói rồi; chắc hẳn cũng sẽ không bị coi là vô dụng pháo hôi mà bị cắt tiện lợi đi?

      Còn vụ tiên phong về thử phương trình, thiệt ra nếu Kỳ biết Kỳ cũng làm rồi cơ mà phận mang xác người qua đường giáp với không có kiến thức dân bản địa tất nhiên là không cho phép, trách Kỳ sao?

      Choice. Đề nghị thử phương trình 'Kỵ sĩ + Rồng = Kỵ sĩ Rồng'

      @Alice19Sai
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #202
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242

      Đừng nhìn nó, tuy Vici là rồng Amethyst nhưng trình độ ma pháp của nó khá là.. thảm, đến việc rồng Amethyst có thể khắc chế hóa Vong nó còn chẳng biết nữa là xài ngay năng lực ấy bây giờ. May mắn thay trong đoàn đã có Graben cùng chủng loại với nó tiến lên cố gắng giúp Faith. Vici cũng cố giúp bằng cách quay sang an ủi Clara.

      "Nếu giơ súng làm ngươi an tâm thì cứ giơ đi, nhưng chớ có bắn. Đám ở đây là đồng đội của ta, ngươi dám bắn ta sẽ cắn con ngươi."

      Hơi nặng nề một chút nhưng nó chán lấy mềm đối cứng rồi, dịu dàng không phải bản tính của Vici, nếu cô ta dám bắn thì nó cũng dám đụng vào Faith đấy. Dù sao Vong cũng không lây qua đường cắn.

      Đoạn, nó quay sang liếm liếm Graben để tiếp sức cho anh chàng.


      Choice: Tìm cách cứu Faith

      Vici unlock rank 1 - Graben

      @Kinyōbi


      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #203
      Tham gia ngày
      12-09-2017
      Bài viết
      108
      Cấp độ
      2
      Reps
      62

      Thời gian: Năm 787
      Địa điểm: Nơi nhiều vong


      "Là... kỵ sĩ rồng đến cứu chúng ta, phải không mẹ?"


      Không.


      Murasame muốn trả lời có chắc chắn như Graben-sama hay người Lupus-sama. Nhưng...


      Đem Faith-sama về bệnh viện sẽ không kịp, và nguy hiểm. Nhưng Clara-sama thì có thể được an toàn.


      Trong lịch sử đã ghi nhận bao giờ chưa nhỉ? Rồng Amethyst khắc chế được cho người bị phơi nhiễm.

      Chắc chắn phải còn hi vọng nào đó cho Faith-sama phải không thưa Ngài?


      Hiro nhảy xuống khỏi lưng của Graben-sama, bàn tay cầm đèn pin của cô hơi run rẩy. Cô không có linh cảm tốt. Không phải về khẩu súng trên tay Clara-sama, mà thứ khác, thứ đèn pin của cô không soi được.



      "Clara-sama... Mọi người... trước hết, xin hãy cùng ra khỏi căn nhà này đã. Đây là vì an nguy trước mắt của tất cả và Faith-sama."

      "Trong này... Murasame cảm thấy nơi này không an toàn."



      Choice: Thuyết phục mọi người ra ngoài vì k cảm thấy yên tâm lắm :--)


      @Alice19Sai
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #204



      Jesiona Village || XX.XX.787 || Chapter 1
      Story 5.1|Story 5.2|Story 5.3|Story 5.4
      __________________________________________________


      "Dạ, Hazel hiểu rồi. Chỉ mong, trường hợp đó sẽ không xảy ra, Hazel không muốn báo cho anh nữa đâu."

      Cậu bé nói rồi thở dài một hơi. Người người bị nhiễm bệnh lo còn không xuể, nếu cả rồng cũng mang thương tích thì không nói đến việc cực nhọc hơn, mà đối với tinh thần đang bên bờ vực thẳm của loài người lúc này, sẽ là một đả kích lớn đến nhường nào.

      Ngay cả Tạo vật thần thánh cũng không tránh khỏi móng vuốt của Vong linh, vậy thì một sinh vật nho nhỏ như bọn họ, biết sống làm sao chứ.

      Cái sơ đồ bệnh viện giống hệt như bản thực thể của nó, chẳng có gì giúp ích được cho tình hình hiện tại. Đợi vị quân y gom đồ xong hết, Hazel mới nhanh chóng xua tay:

      "Không, không. Phiền gì đâu ạ, Hazel rảnh rang ngồi một chỗ mới là phiền cho các anh đó. Anh đoán xem, Hazel tên gì nào?"

      Nhanh nhảu đùa một câu xong, cậu bé mới để ý đến chỗ băng gạc trên cánh tay của vị quân y. Gương mặt cậu phớt nhanh một sự ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng tan đi khi cánh tay nhỏ nhắn của Hazel vươn ra, hơi kéo tay Hope xuống, chỉnh ống tay áo sao cho nó che đi phần vải màu trắng đi.

      "Một người thích bí mật như anh, coi vụng về chưa này!"

      Vị quân y này, nếu như đã cố ý giấu cả dân làng thân quen ngoài kia, thì một người lạ như Hazel có tư cách gì mà đi tra khảo người ta chứ. Khi trong mắt không còn thấy phần băng gạc nào nữa, cậu bé mới vừa gom đồ sơ cứu, vừa hỏi một câu:

      "Anh à, thật sự không có cách nào liên lạc với thành sao? Nếu có thể liên lạc, chúng ta vẫn còn hy vọng thuyết phục được họ mở cổng."


      [Star crossed encounter]

      So với chỗ đàm luận sặc mùi thuốc súng của nhóm ứng viên, khu vực của dân làng lại rất hài hòa. Cứ như họ chỉ đang dừng chân nghỉ ngơi trên chuyến hành trình đến một miền đất hứa, thấm đẫm niềm hy vọng lớn lao. Lúc Hazel đưa nước đến cho một cô gái, nghe được áy náy trong lòng của cô thì Hazel chỉ cười rạng rỡ, lắc đầu:

      "Được nhìn chị và mọi người bớt đi một cái nhăn mặt hay một tiếng rên rỉ, đáng lắm chứ! Với lại, Hazel cũng có làm không công đâu, nãy giờ ai cũng cảm ơn Hazel đó nha, hì hì."

      Đương lúc trả lời cô gái, thì một đứa trẻ nằm bên đã bắt chuyện tiếp, nom có vẻ nhỏ tuổi hơn Hazel.

      "Hazel mới là ứng viên thôi à." - nhắc đến sao, mắt cậu lại sáng rực - "Hazel chưa được bay, nhưng đợi Hazel thành công giành được cương vị Kỵ sĩ, chắc chắn sẽ đi hái ngôi sao sáng nhất bầu trời đó!"

      Rồi cậu bé hơi ngừng, đôi mắt thật thà nhìn đứa trẻ:

      "John nhỉ? John này, có muốn hái sao với Hazel không?"



      540w


      @Alice19Sai


      Sửa lần cuối bởi Maru; 21-10-2017 lúc 20:37.

      How can I fix your heart?
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #205
      Địa điểm: Tây Bắc Orion, làng Jesiona.
      Thời gian: 787


      1


      “Không sao.”

      Lão đáp lời, chốc lấy tay che miệng ho khùng khục trong họng, rồi tự vỗ cho xuôi đi.

      “Thằng bé nhiều việc lắm rồi. Khi nãy nó cũng đã sắp xếp cho lão và cấp thuốc.”


      Giọng ông ta ồm ồm khó nghe, nhưng giờ cố tập trung nói để Killian có thể nghe rõ hơn.

      “Lão không phải một nhạc công, chỉ là một thợ mộc thô thiển bình thường thôi. Nhưng con gái lão cũng từng là một nhạc công vĩ cầm, lão mới biết rõ bàn tay một người chơi nhạc cụ sẽ nhìn ra sao.”

      Đôi mắt mờ đục nhìn về bàn tay của Killian, rồi lại nhìn vào đống hành lý bùi nhùi mà mình mang theo. Từ bên trong, người đàn ông già lấy ra một hộp đàn bằng gỗ, bề ngoài đã cũ kĩ lắm rồi.

      “Nhà lão rất nghèo, khi sinh nở vợ lão đã qua đời vì quá yếu. Khi con gái lớn lên và muốn học nhạc, lão đã chắt chiu tiền để mua cho nó một cây vĩ cầm. Nó là một nhạc công xuất sắc… nhưng Altair đã mang nó đi sớm quá. Người lấy đi cả vợ và con gái, chỉ còn để lại một kỉ vật cuối cùng.”

      Ông ta trầm ngâm, đôi mắt hấp háy như nhìn lại về một ký ức hoa hồng nở giữa mùa đông khi vuốt ve cạnh hộp đàn. Dường như ông chẳng quan tâm nếu thế giới ngoài kia sụp đổ, bởi những người cận kề cái chết dường như chỉ luôn còn một mong muốn cuối cùng với thế giới này.

      “Lão già này không có nhiều kiến thức về âm nhạc, nhưng con gái thường đánh cho lão nghe một khúc du dương, nó nói đó là bản nhạc về những ngôi sao trên bầu trời và niềm hi vọng về ánh sáng. Nếu như cậu cũng là nhạc công và biết bản nhạc đó… liệu có thể hạ cố tấu chúng cho lão nghe lần cuối, được không?”

      Lời cuối của ông ta có chút gì đó như một lời van lơn, bàn tay nhăn nheo chai sần vì cầm cưa đẩy hộp đàn về phía Killian. Bên trong là một cây vĩ cầm xinh đẹp dù đã cũ đi với thời gian, được giữ gìn rất chu đáo trái với vẻ ngoài bẩn thỉu rách nát của người sở hữu.


      Mention



      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #206
      **Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 1.**
      Sửa lần cuối bởi .scycreator; 21-10-2017 lúc 22:49.


      my art gallery:
      [facebook]
      [tumblr]
      [instagram]

      ủa ủa ủa ủa
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #207

      Thời gian: 787 - Địa điểm: Tây Bắc Orion, làng Jesiona.

      Mới đầu khi Tatsu nghe Lana nói về khả năng của rồng Amethyst, anh liền nghĩ ngay tới Loralei đang đứng ở ngoài cửa cùng với Shelby. Cậu ấy thuộc chủng Amethyst, cư nhiên có thể khống chế được quá trình hắc hóa của đứa trẻ này và khiến bà mẹ kia bình tĩnh hơn. Dù gì cũng là máu mủ ruột thịt với nhau, bắt cô ấy bỏ rơi hay chứng kiến con mình chết... thật sự rất đau lòng. Vậy nếu khi vẫn còn khả năng cứu được đứa trẻ kia thì hãy cứ thử đi đã.

      Trong lúc anh bước ra ngoài gọi Loralei và Shelby tiến vào trong thì có một con rồng Amethyst khác đã bước lên tỏ ý muốn chữa trị cho đứa trẻ trên tay người mẹ kia, những người khác đều tỏ ý muốn giúp đỡ đứa trẻ đang bị hắc hóa kia, trừ chủ tiệm ma pháp. Đột nhiên cô gái đang ngồi trên lưng con rồng Amethyst màu trắng vừa tiếp cận hai mẹ con kia đột nhiên trèo xuống khỏi lưng rồng, anh nhìn thấy tay cầm đèn pin của cô ta đang run rẩy hệt như vừa chiếu thấy thứ gì đó đáng sợ, nói rằng mọi người nên rời khỏi ngôi nhà này.

      Tatsu nhìn vào nơi mà ánh đèn của cô gái nọ chiếu vào, chỉ một màu đen nhưng lại đem lại cảm giác cực kì bất an, và nó còn ở ngay đằng sau lưng người mẹ và đứa trẻ kia nữa. Cứ như thứ đó đã ở đó sẵn từ lúc đầu và đang chờ đợi cơ hội để tấn công họ.

      "Tôi nghĩ cô ấy nói đúng, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi có thêm một thứ gì đó xuất hiện. Chuyện của Faith hãy để ra ngoài rồi nói tiếp, chúng ta sẽ tìm cách tối ưu nhất để giải quyết vấn đề này."

      Anh giật lùi lại phía sau để tiến ra cửa, trước đó còn cố khều Phong Kỳ và những người chưa nhận ra sự hiện diện của thứ kì dị kia.

      Lùi lại.

      @Shire @Lufika @hpkid2002 @Alice19Sai
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #208
      Tham gia ngày
      30-08-2017
      Bài viết
      87
      Cấp độ
      1
      Reps
      35


      Thời gian: 787
      Địa điểm: Tây Bắc Orion

      Ta cũng không quá bất ngờ trước việc Wyriam bay theo bóng dáng Lana gia nhập đoàn người tìm kiếm, ta mải nhìn theo cả hai cho đến khi một người một rồng khuất trong làn sương ẩm dập của ngôi làng. Tay vẫn còn cầm hộp thức ăn Valois đưa cho, ta có dự cảm không tốt về chuyện này.

      "Ăn đi, chúng ta còn nhiều việc phải làm."

      - Ừ.

      Ta trả lời một cách lơ đễnh. Khí hậu lạnh lẽo khiến các đầu ngón tay của ta trở nên vụng về hơn, có mỗi việc mở hộp cũng tốn kha khá thời gian. Đến nỗi khi ta ăn xong miếng đầu tiên, thì công việc chữa trị đã chuyển san đến giai đoạn chất vấn.

      Ở một nơi mà đến việc hít thở còn mệt mỏi, ta rất khâm phục những người có thể mồm năm miệng mười, tay chân lăng xăng đấu tài đấu trí. Khẩu súng được rút ra, khác xa với loại súng săn thô sơ mà hiếm lắm ta mới trông thấy ở Sagitta, hai người đàn ông bắt đầu chất vấn nhau. Không, thực ra chỉ có đàn ông râu quai nón chất vấn anh chàng trẻ hơn, và rất nhiều người khác kéo lại xem đầy huyên náo, như thể nơi đây chưa đủ ồn ào.

      Mặc dù bản thân cũng rất tò mò, nhưng ta vẫn im lặng. Ta là ai mà có quyền đòi y giải trình, cứ để những người kia giải quyết thôi. Ta mở một hộp thức ăn khác, đưa tới trước Valois.

      - Ngươi cũng ăn chút gì đi, ta không biết gì về việc trị thương cả. Kể cả tiêm thuốc cũng không biết. Tất cả trông cậy vào ngươi đấy, Valois.

      Sau đó, ta lại hướng mắt về phía kịch trường đang đến hồi cao trào. Ở Sagitta thi thoảng ta hay vào thành xem hý kịch, nên ta đối với những chuyện huyên náo cũng có hứng thú.

      - Nào nào, không nên nổi nóng quy chụp những thứ bản thân không hiểu được chứ. Bây giờ ông có bắn anh ta thì chỉ khiến mọi việc trầm trọng hơn thôi. Anh cũng nói gì đi!

      Ấy là chưa kể, bắn rồi chưa chắc anh ta đã chết. Nếu anh ta thật sự là cái-quái-gì-đấy.

      - Khác: Để Hope giải thích.


      @Joseph Brown @Alice19Sai

      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #209


      "Ngươi cũng ăn chút gì đi, ta không biết gì về việc trị thương cả. Kể cả tiêm thuốc cũng không biết. Tất cả trông cậy vào ngươi đấy, Valois."

      "Cảm ơn." Con rồng thì thầm rất nhẹ, thuận miệng cuốn cả hộp đồ ăn vào trong mồm. Vị thịt lẫn với vị sắt, nhưng hắn không quan tâm. Về căn bản, loài rồng không biết đói, cũng không biết khát, nhưng Valois đột nhiên cảm thấy mình thật sự cần một cái gì đó.

      Hơi thở chậm rãi và đều đặn, Valois cố gắng tập trung tiến vào tinh thần của hai người bệnh. Thứ bóng tối nọ dường như phản ứng lại với sự xâm nhập của hắn, phút chốc khiến con rồng Amethyst cảm thấy bị đe doạ, nhưng hắn vẫn không chùn bước. Valois cảm nhận sức mạnh chảy trong huyết mạch mình truyền vào hai cơ thể kia, nhẹ nhàng cầm giữ cho phần "sạch sẽ" của họ.

      Hắn sẽ làm được, Valois tin như vậy. Hắn sinh ra vì điều này, để mở ra con đường ánh sáng cho muôn loài.






      "Cậu dũng cảm lắm, Wyriam." Nếu cấu tạo làn da mặt của chú rồng giống với Wyriam, hẳn lúc này mặt cậu đã đỏ lừ. Từ khi sinh ra, cậu vẫn luôn là một chú rồng nhút nhát. Khi còn nhỏ, kể cả các tinh linh cũng làm cậu sợ, và các trò tinh nghịch của bọn tinh linh đất doạ cậu mất cả ngủ. Một con rồng với tính cách như cậu, nếu sống trong xã hội loài người, chính là loại đối tượng bị bắt nạt thường xuyên. Xã hội loài rồng khác với loài người, thế nên Wyriam không bị bắt nạt bao giờ.

      Nhưng cậu cô độc.

      Người bạn duy nhất của cậu là Valois, một chú rồng hệ Hỏa đến từ núi lửa (còn cậu là một chú rồng hệ kim sinh ra trên núi Chúa Tuyết).

      Valois đối xử với cậu rất tốt (với một thái độ gần như bảo vệ quá mức), nhưng chưa một lần khen ngợi cậu cái gì (bản tính của Valois như thế, Wyriam không trách). Lời nói có tính chất động viên nhất của chú rồng (nhỏ, cậu chỉ dám gọi Valois nhỏ trong đầu mình) là "Wyriam, cậu làm được."

      Nhưng, "lòng dũng cảm" là một thứ gì đó chưa từng có liên kết với Wyriam.

      Chưa từng có ai dùng "dũng cảm" để nói về cậu, cũng như Wyriam chưa từng "dũng cảm" là hai chữ có thể dùng để nói về mình.

      "C-Cảm ơn Lana." Giờ phút đó, Wyriam đột nhiên tin mình làm được, dù cậu không rõ là làm gì, nhưng, chắc chắn cậu sẽ làm được.

      "Tôi đi với cậu."

      "Chúng ta vào thôi." Giọng Wyriam chắc nịch.




      Lana unlock rank 1 with Wyriam.




      "Tôi muốn vào đó, Wyriam thì sao? Nhưng nhìn cứ thấy bước vào là chết ấy. Sợ không?"

      "Tôi nghĩ nơi đó không an toàn, nên có người trinh sát trước. Nếu nguy hiểm còn có thể chạy kịp. Quanh đây có khi vẫn còn người sống. Mọi người thấy sao?"


      Wyriam hít một hơi thật sâu, lắc rồi lại gật, sau đó bước theo sau chú rồng Graben. Có lẽ vì cùng là Amethyst, Graben mang lại cho cậu cảm giác an tâm như khi ở cùng Valois. Nhưng bất ngờ ập đến khi tất cả đang thận trọng nhất. Người phụ nữ tên Clara không ở yên bên ngoài như lời đề nghị, mà cướp lấy một khẩu súng và lao vào trong nhà. Nỗi sợ lại choáng ngợp Wyriam, nhưng đôi chân cậu đã chạy vào trong nhà trước khi lý trí kịp nhận thức nỗi sợ của mình, cứ như thể nhanh thêm một bước, cậu sẽ có thêm một cơ may cứu người.

      Tất cả đều phản ứng giống cậu.

      Tình huống sau đó có chút hỗn loạn. Có người la lên đe doạ người phụ nữ, Lana lại cố gắng trấn an bà và dỗ đứa bé, Graben tiến lên và sử dụng thứ bản lĩnh Wyriam không bao giờ có được. Cá nhân cậu có cảm nhận giống nhân loại gọi là Murasame, rằng nơi này không an toàn. Hơi thở chết chóc vẫn còn quẩn quanh ở mũi cậu, nhưng chú rồng tự nhủ mình không thể chùn bước. Cậu nhẹ nhàng tiến tới từng chút một bên cạnh Graben theo mỗi lời trấn an của Lana, hi vọng mình không khiến người mẹ cảm thấy căng thẳng hơn.

      Trong lúc đó, cậu cũng nghĩ đến lời đề nghị của chú rồng tên Từ Phong Kỳ. Đó là giải pháp tốt... chỉ là... họ không thể.

      "Chỉ có... ánh sáng từ phép màu của khế ước vĩnh viễn mới có thể xua đi bóng tối này." Wyriam lên tiếng, trong giọng mang theo buồn bã không che giấu, "Chúng ta hiện tại chưa thể... Thứ phép màu này, khế ước một đời này... không phải chúng ta cứ muốn là sẽ lập tức xảy ra. Kỵ sĩ và Rồng... có những kẻ, cả đời cũng không thể kết nối với nhau để trở thành Kỵ Sĩ Rồng. Vì nó không nằm trong tay chúng ta... nó là kỳ tích."

      Đó là một sự thật nghiệt ngã.

      Và Wyriam biết rất rõ điều này... bởi lẽ...

      "Tôi..." Cậu hít một hơi, "Tôi đã ở Hiệp hội 30 năm rồi, không kể đến việc tôi vốn nhát người, thì các khế ước..."

      Kỵ sĩ và Rồng, bản thân họ cũng không biết khi nào và tại sao họ kết nối được. Kỳ tích thì không thể lý giải hay được quyết định. Kỳ tích chỉ đơn giản là... xảy ra thôi.

      Ví dụ như Kỵ sĩ Trưởng Phương Hằng và nàng rồng Mạc Trường Ninh. Mạc Trường Ninh là người mang Phương Hằng đến Đảo Kỵ sĩ, và dẫu họ thân thiết, cũng phải đến vài năm sau họ mới chính thức có khế ước, ngẫu nhiên vào một buổi sáng nọ. Wyriam đã từng hỏi họ, làm sao mà phép màu đã xảy ra, và chính họ cũng không có câu trả lời rõ ràng.

      Chỉ là một ngày, khi thức dậy, linh hồn họ đã gắn kết với nhau.

      "Xin lỗi Lana... Vì đã không nói với cô sớm hơn."

      Wyriam đã từng trải qua cuộc tuyển chọn của Hiệp hội 30 năm trước, song ở trên đảo một thời gian dài như vậy, cậu vẫn nhút nhát và không làm được gì, chỉ quanh quẩn với những việc trên đảo. Mạc Trường Ninh đã đề nghị rằng, nếu cậu vẫn chưa sẵn sàng, thì không cần bước trên con đường này nữa và có thể trở về Helianthus.

      Nhưng Wyriam phát hiện bản thân mình ấy vậy mà vẫn chưa sẵn sàng để từ bỏ, thế nên cậu đã đề nghị được trải qua các thử thách một lần nữa, để xem liệu cậu có thể...

      Liệu cậu có thể...



      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 08-01-2019 lúc 17:45.


      Trả lời kèm trích dẫn

    10. Hanazawa

      Thời gian: 787
      Địa điểm: Jesiona Village
      Đối tượng tương tác:

      Be afraid, be always afraid. Be afraid to have no control over your senses, be afraid of yourself.



      <<


      Cuối cùng vẫn là không thể cứu được họ.


      Ta không hiểu...



      Cô ta thần người ra trong chốc lát, lại giật mình định thần lại khi nghe tiếng con người trở nên gay gắt; khi đưa mắt nhìn về nơi khởi nguồn của bầu không khí vốn dĩ đã không được vui vẻ, nay lại càng trở nên gay gắt và căng thẳng này, cô ta trông thấy James đang chĩa nòng súng về phía Hope, ngón tay đặt trên cò như có thể bắn chết đối phương bất kì lúc nào.

      Nguyên do vì sao?

      Cô ta nhìn cổ tay phải của anh ta, trông thấy những gì cần thấy; sau đó, lại nhìn về những người dân đang nằm đằng kia, dường như có thể hiểu mà lại không hiểu.

      Hiểu, là với tình cảnh này, còn là bị che giấu sự thật kia, có muốn giữ tinh thần lạc quan cũng đã khó, giờ để có thể bình tĩnh và giữ cho bản thân một cái đầu lạnh xử lí mọi chuyện êm thấm còn khó khăn hơn thảy. Không hiểu, là có giết anh ta rồi, điều nhận lại được ở đây sẽ là gì? Câu trả lời không có, chỉ có một cái xác ở đó mà thôi; nên cho dù tình hình có tồi tệ đến mấy, tinh thần có tồi tệ đến mấy, thì cái cách giải quyết vấn đề, chắc chắn vẫn sẽ không phải là giết hại lẫn nhau.


      Trừ phi...


      Hanazawa biết vậy, có điều, cô ta không giống như cô gái loài người kia, sẵn sàng đứng dậy chen vào giữa hai người đàn ông mà ngăn cản tình hình xấu nhất có thể xảy đến; cũng không hay chăng bất kì một câu nào, bởi cô ta nghĩ là không cần thiết.

      Nếu anh ta không làm điều gì sai trái, anh ta không cần phải trốn tránh.

      Choice: Để Hope giải thích.
      .
      Wordcount:
      321 words
      .



      BBCode by Hanazawa.
      たとえ姿が変わっても、心は変わらないものです。
      (Dáng hình dầu thay đổi, nhân tâm chẳng đổi rời.)



      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 09:38.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.