oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 131 đến 140 của 216
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #131
      Địa điểm: Suối trị liệu
      Thời gian: 07.07.818
      01 02 03



      Alma biết Phương Hằng sẽ không chấp nhận dễ dàng như vậy. Không cần một câu giận dữ của người bạn thân, anh ta cũng hiểu cái thứ năng lực kia, đối với người khác, khó khăn thế nào.

      "Nhóc con nhà cậu vẫn trách tôi nhỉ."

      Đó không phải một câu hỏi. Giọng Alma khi nói ra câu ấy nghe nhẹ bẫng và giản đơn làm sao, như thể đó là điều hiển nhiên, và anh ta biết điều đó mỗi ngày.


      "Tôi có bao nhiêu lựa chọn?"

      Trước câu hỏi của Phương Hằng, Alma Di Mercurio giơ lên hai ngón tay. Vị Kỵ Sĩ Trưởng của Trinh Sát đội không cần suy nghĩ quá lâu, dù sao anh ta đến đây cũng vì điều này.

      "Cậu vừa gạt đi lựa chọn an toàn nhất cho chúng ta, đó là để tôi đọc tâm học trò của cậu."

      Alma trả lời. Chúng ta ở đây anh ta nói đến là chỉ Hiệp hội Kỵ Sĩ Rồng. Đã làm việc cùng nhau hơn ba mươi năm, Phương Hằng sẽ hiểu đó là cách nhanh chóng và chính xác nhất để điều tra một ai, khi mà không có bất cứ thứ gì có thể cản được Tâm Nhãn với sự trợ giúp của một Topaz trong việc nhìn thẳng vào một linh hồn. Đặc biệt khi Alma Di Mercurio đã mang theo khế ước Kỵ Sĩ với một Tạo vật Thần thánh cai quản âm dương, ở bên ngài Arzian suốt cả cuộc đời mình. Rạch xuyên qua mọi sự nguỵ tạo, mọi bức rào cản và mọi lời nói dối, với người khác hay cả với bản thân, sẽ không có sự thật nào ẩn mình được trước mắt người Kỵ Sĩ Rồng với vẻ ngoài nhu hoà này cả.

      Vậy nên, đó là cách an toàn nhất cho Hiệp hội.

      Sẽ là an toàn cho kẻ bị điều tra nữa, nếu kẻ đó hoàn toàn tin tưởng anh ta. Và chấp nhận "sự thật" của họ.

      Alma yên lặng co một ngón tay xuống. Cái giá của sự thật chưa bao giờ là rẻ, bất kể là với họ, hay với bản thân anh ta.

      Ngón tay còn lại giơ lên trước mặt Phương Hằng.

      "Nếu cậu không thể giúp tôi, tôi sẽ phải báo cáo với Thủ lĩnh và ba người còn lại, Hằng."

      Phản bội là một sự thật nghiêm trọng. Từ khi vụ việc Thomas Ginsberg xảy ra cho đến nay, Trinh Sát Đội đã không ngừng lùng sục nội bộ toàn đảo Kỵ Sĩ và các chi nhánh liên quan để truy ra dấu vết phản bội trong hàng ngũ của họ. Nhiệm vụ đến Orion cũng vậy. Vì là nghiêm trọng như thế, nên họ sẽ không bỏ qua bất cứ manh mối nào.

      "Hiện tại mới chỉ có tôi và Sasha, cùng một vài thành viên mới trong đội của tôi biết về "Laurel". Tôi đã đi xác minh. Bằng chứng này không phải là giả, và chúng ta buộc phải giải quyết nó dù theo cách này hay cách khác."

      Công khai điều tra toàn diện, hay để một mình anh ta xác minh?

      Chẳng có lựa chọn nào dễ dàng với Phương Hằng.

      Alma ngừng lời. Đối diện với người bạn của mình, anh ta không tựa đầu cũng không dụi cổ như mọi khi, không nắm tay, thậm chí không nhúc nhích. Chỉ yên lặng ngồi nguyên tại chỗ, một cách kiên định.

      Chẳng có lựa chọn nào dễ dàng với Phương Hằng.

      Làm tổn thương Phương Hằng, cũng chẳng có lựa chọn nào dễ dàng với anh ta.

      "... Hoặc cậu có thể cho tôi một lựa chọn khác, Hằng à."


      @Joseph Brown

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #132
      Địa điểm: Suối trị liệu
      Thời gian: 27/12/817






      Rồng Chúa lắng nghe Ilya nói chuyện với sự chăm chú, giống như Ngài đã nghe những đứa trẻ khác tâm sự. Vụ lộn xộn hồi Giáng Sinh Ngài có biết tới, cũng đã nghe Hội nghị của Tạo vật Thần thánh. Bọn trẻ đã giải quyết rất ổn thỏa, Ngài không có điều gì để nói cả.

      Khi Ilya nói, Ngài có cảm giác đứa trẻ này đã trải qua nhiều chuyện có khả năng thay đổi cậu. Có thể cậu chưa thực sự nhận ra, nhưng một ngày nào đó, khi nhìn lại cậu có thể mỉm cười nghĩ, đó là nơi mọi thứ bắt đầu. Rồng Chúa nhấp thêm một ngụm trà, mỗi ngày, những đứa trẻ lại càng trưởng thành hơn.

      Sau khi Ilya kể xong câu chuyện của mình, không khí giữa họ lại lâm vào trầm mặc. Rồng Chúa tất nhiên là không hay kể chuyện, Ngài vẫn cho rằng mình là một rồng già nhạt nhẽo, cuộc sống cũng chẳng có gì hấp dẫn. Và Ngài cũng không biết giới trẻ sẽ thích nói chuyện về chủ đề gì, đặc biệt là giới trẻ loài người. Ngài cũng không muốn hỏi cậu quá nhiều, nên Ngài lựa chọn im lặng.

      Đâu phải ai cũng thích những câu chuyện về chiến trường.

      Thứ mà tuổi trẻ có hứng thú... Rồng Chúa suy nghĩ, bỗng dưng trong tâm trí hiện lên một đoạn trò chuyện.

      "Haley cũng đã kể cho ta nghe về tiến bộ của ngươi." Ngài nói, có phần cảm thán. "Con bé có vẻ tự hào lắm. Đã lâu rồi ta không thấy con bé thoải mái như vậy."

      Đối với Elg, Haley vẫn chỉ cô bé tân binh hàng ngày bám theo Ngài đòi xem khiên ánh sáng hơn ba mươi năm trước. Dẫu bây giờ cô bé đó đã trở thành một người phụ nữ từng trải, và Ngài cũng hiểu chuyện hơn, mối quan hệ giữa họ vẫn rất thân thiết. Nghĩ đến Haley, Elg vô thức đặt tách trà xuống đất.

      Giới trẻ hẳn là thích trò chuyện về... tình cảm đi.


      Rồng Chúa chớp mắt một cái, rồi mỉm cười với Ilya.

      "Ngươi có gì muốn hỏi ta sao?"

      Giống đêm Halloween ấy, Ngài nhận ra sự tò mò chần chừ trong ánh mắt của Ilya, vì thế Ngài mở đường cho cậu.


      @Peacerod

      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn



    3. Thời gian: 23.11.817
      Địa điểm: Suối trị liệu
      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

      Khi Lana chợt đề cập đến vấn đề trẻ lâu, nó vô tình đụng đến một điểm mà Galatea đã bắt đầu nhận ra về hòn đảo này cùng toàn thể dân cư trên nó. Người Thánh nữ tập sự nghiêng đầu, yểu điệu chải tay vào tóc, bâng khuâng tự hỏi mình có nên chia sẻ không. Cô bé trông có vẻ là một người sôi nổi, cô sợ ý kiến của mình không được tươi tắn cho lắm.

      “Trẻ quá lâu… Chị nghĩ… Đó cũng là một phần lý do vì sao hòn đảo này được xây dựng…”

      Cuối cùng cô chỉ buông một lời nhận xét mập mờ như thế. Đôi mắt vàng nhút nhát cụp xuống bóng phản chiếu của hai người dưới dòng nước. Cô đã dành một ít thời gian để suy nghĩ về vấn đề này và nhận ra có khi hòn đảo họ đang đứng còn mang một ý nghĩa khác, chứ không đơn thuần chỉ là nơi họ có thể tập trung luyện tập và nghiên cứu. Nó là một nơi để ta quên đi dòng chảy của thời gian và sự thật rằng mỗi ngày, họ lại càng xa cách hơn khỏi gốc gác của mình.

      Chắc là thế, hoặc là Galatea lại suy nghĩ quá nhiều. Đoạn, Lana nói tiếp về nhận định của cô bé. Người Thánh nữ tập sự vốn không rành về chuyện tình cảm cho lắm nên cảm thấy tốt hơn mình chỉ nên ngồi nghe. Không thể thích ai? Cô tự hỏi bao nhiêu phần là do lý trí quyết định hay do tinh thần cô bé nghĩ thế. Nếu là trường hợp thứ hai, chẳng phải nó là một chấp niệm mệt mỏi sao? Cô ngước mắt nhìn Lana. Đôi mắt dịu dàng chấp nhận, nhưng đồng thời lại quá lẳng lặng nên không rõ cô nghĩ gì.

      ”…”

      Thế rồi tự nhiên khoé môi người con gái tóc xanh khẽ nhếch lên cười hiền hoà. Không tự tin góp ý được nên thôi thì cô hy vọng Thần linh sẽ dõi theo Lana vậy. Và thế là cô không đụng đến vấn đề đó nữa, vừa hay cũng bị một cú quẹo điệu nghệ tông vào người. Đầu óc quay cuồng chưa kịp định hình gì cả thì đã bị cô bé xấn tới về cả vật lý lẫn tinh thần, liên tục dội hoả lực bằng mấy câu hỏi khó lẫn giọng nói ríu rít như ngàn con chim cùng hót. Cô luôn sợ những người giàu năng lượng như vậy.

      “Err… Hả…?... Errr… Uhm…”

      Mắt vàng to tròn chớp chớp trân trối. Nhất thời vì quá bất ngờ nên cô ấp a ấp úng như gà mắc tóc, sắc hồng ngượng ngùng từ từ mới ửng lên sau đó.

      “K… K… h…ô…ng”

      Cô lắc lắc đầu, khiêm nhường không dám nhận lời khen. Thần linh ơi, việc này nghe thật sai trái. Cô chưa bao giờ có ý muốn gieo rắc những điều như vậy vào lòng người khác. Đặc biệt là với cái người đồng hương tên Clive kia. Bàn tay bị nắm lấy tìm cách giật giật ra nhưng không dám làm mạnh vì sợ bất lịch sự.

      “Mẫu… Mẫu gì cơ…?”

      Giọng cô run rẫy. Cả người ngửa ngửa ra sau như tìm cách gia tăng khoảng cách giữa hai người. Lana tự nhiên hỏi thế làm cô ngợp thở quá. Mặt mũi đã hồng thì giờ lại càng thêm nóng đỏ. Gương mặt điêu đứng mếu máo lúc này của cô chắc buồn cười lắm. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cô dồn hết sức bình sinh mà rút tay ra, đập lên vai Lana và giữ ghì lại.

      “TẨY TẾ BÀO CHẾT!!!!”

      Cô la toáng lên rồi nhận ra mình vừa ít có không đầu không đuôi lắm. Vừa rồi thẹn quá nên cô nói đại.

      “Errr… Ý chị là… Thỉnh thoảng nên tắm muối biển để tẩy tế bào chết… Vì… Uhm… Da sẽ… Mịn hơn và…Và… Dễ ăn kem dưỡng da hơn…”

      Người con gái lúng túng giải thích rồi tách khỏi Lana, lùi lùi lại về khoảng cách riêng tư an toàn. Gương mặt nữ tính ngại ngùng quay đi chỗ khác. Bàn tay nõn nà nâng lên, bất giác chạm lên một bên đầu, chỗ cô thường đeo băng cài tóc, nhẹ nhàng sờ sờ như chợt hồi tưởng lại chuyện gì đó.

      “…”

      Cô gái lớn hơn giả vờ như chưa từng nghe câu trước đó bao giờ. Trong bụng cô có thấy hơi áy náy tội lỗi nhưng thôi thì lâu lâu cô làm chị lớn xấu tính một chút.

      Lana unlock rank 1 với Galatea

      @Lia Fáil

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #134


      Thời gian: 27/12/817
      Địa điểm: Suối trị liệu
      1 2 3 4 5 6 7 8 9

      ----------------------------------------------


      Có một sự thật rằng những người đàn ông Orion mà Ilya biết rất nhạt. Cha này, thầy này nếu bỏ thói lập dị ra, còn thêm một số người khác nữa mà thanh niên chưa dám khẳng định. Cậu cũng nằm trong đó và nhận thức được điều ấy. Nếu có ai hỏi về điều thú vị trong đời, tóc nâu chắc... không trả lời được. Nhạt đến mức cậu trai không rõ mình đã làm gì trong hai mươi năm qua, đến lúc rời thành mới xuất hiện sự thay đổi.

      Nên là, thỉnh thoảng Ilya cũng tự hỏi, ngồi nói chuyện thế này với mình có vui không.

      Bản thân cậu lại rất thích nghe người khác kể về chính họ. Cuộc đời là tập hợp của nhiều câu chuyện, mỗi câu chuyện cho thấy những gì đã trải qua, kinh nghiệm, cảm xúc; những gì tác động, cấu thành nên con người họ hôm nay. Mỗi câu chuyện, là biết thêm nhiều điều về người kể.

      "Thế giới của các Kỵ sĩ Rồng là chiến trận, và chiến trận chính là thế giới mà chúng ta sẽ sống cho đến cuối đời."

      Cũng không lạ nếu câu chuyện là về chiến trường. Nơi ấy vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn đối với mọi người, đến tính cách và suy nghĩ của họ. Dù sao thì, đó là thế giới mà họ đang sống, đó là thế giới mà cậu đang sống.


      Không khí trầm mặc, mang cảm giác tựa hồ một màn chắn mỏng mờ mịt giăng ngang, một đường ngăn cách mà chưa thể vượt qua được. Ilya chậm rãi nhai phần bánh của mình, cũng không biết nên làm gì khác, cho tới khi Rồng Chúa mở lời tiếp theo.

      Ah?

      "Kỵ sĩ trưởng Willoughby nghĩ thế thật sao?" - Thanh niên nuốt ực một cái - "Tự hào về cháu sao..."

      Còn kể cho người khác nghe nữa.

      Có một sự ngượng ngùng như đứa trẻ mới được khen ẩn hiện trên khuôn mặt thằng bé. Trước giờ, quan hệ giữa họ trong mắt Ilya khá giống kiểu con người Orion với nhau - lễ nghi, lịch sự, nguyên tắc và hơi có phần... lạnh. Có vẻ như chỉ là bề ngoài thôi, cậu nên hiểu rõ điều đó mới phải.

      Khục, cậu trai đưa tay lên che miệng cười, đến Kỵ sĩ trưởng cũng bị Ngài ấy gọi như thế. Nghe như là một bé con chứ không phải một Kỵ sĩ già dặn kinh nghiệm.


      Hm...? Nhưng mà, kể cho Ngài Elg ư?

      Ilya biết, cùng làm việc trong Hiệp hội lâu như thế hẳn rất thân với nhau. Nhưng trông Kỵ sĩ trưởng Willoughby không phải là kiểu người hay nói về những chuyện thế này nhỉ? Trong số tất cả, lại chọn Rồng Chúa để kể.

      Cậu có suy nghĩ nhầm lẫn gì không?

      Mà, sao cậu lại quan tâm cơ chứ?


      "Ngươi có gì muốn hỏi ta sao?"

      Nghe thấy thế, Ilya ngẩng đầu lên, thoát khỏi dòng suy nghĩ. À à... Một lần nữa, đúng là cậu không thể giấu gì khỏi Ngài ấy cả.

      H-Hỏi gì nhỉ... Ilya chợt lúng túng. Những thứ tò mò ban nãy đột nhiên bay hết khỏi đầu. Chỉ còn lại suy nghĩ ngắt quãng mới đây.

      "Ngài và Kỵ sĩ trưởng Willoughby thân với nhau lắm ạ?"

      Hai tay cậu ôm lấy chiếc cốc, xoay xoay.




      @Kurama
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #135
      Địa điểm: Suối Trị liệu
      Thời gian: 07.07.818
      1 2 3 4 5 6 7 8


      Phương Hằng phát hiện mình phản ứng quá nhanh. Đáng lẽ y phải do dự nhiều hơn, phải nghi ngờ nhiều hơn, phải chật vật nhiều hơn, không phải suy nghĩ và đưa ra quyết định một cách tỉnh táo như thế này.

      Đó là trong tâm y đã đoán được chuyện này sẽ đến sao?

      Ngón tay y siết đến trắng bệch.

      Từ vụ Thomas ở trên đảo Cyprus, đã không còn gì như trước nữa.

      Có gián điệp trong tổ chức, đó là điều tất cả đã nhận thức được. Đoạn thời gian đó, với tính trách nhiệm đã ăn sâu vào máu mình, Haley rất khủng hoảng, số còn lại cũng không ai cười nổi.

      Nếu các rồng hoang mang vì sự xuất hiện của dị loại chưa từng được Altair đề cập đến, con người đau đầu vì...

      Trước sau gì họ cũng phải tìm ra kẻ đó, không chóng thì muộn. Trên đầu mọi vị chị huy như có thanh kiếm treo lơ lửng, chỉ chờ lúc rơi xuống.

      Chẳng qua chỉ là... thanh kiếm của Phương Hằng là thanh đầu tiên rơi.

      Cấp dưới của y là người đầu tiên bị nghi ngờ.

      Phương Hằng hít vào một hơi.

      Suy nghĩ rõ ràng được như thế khiến y đau khổ nhiều hơn là bình tĩnh.

      "Lựa chọn thứ ba." Y chậm chạp nói, bàn tay cầm kiếm siết chặt và run lên. Y không thể để Alma dùng tâm nhãn của cậu ta lên người đứa trẻ đó được. Có ai muốn tình nguyện nhớ lại cảnh kẻ thân yêu nhất bị hủy hoại ngay trước mặt mình chứ, lại còn không chỉ một lần. Phương Hằng biết đứa trẻ ấy sẽ không tình nguyện mở kí ức kinh khủng như vẫn còn mới nguyên như ngày hôm qua ấy ra cho người khác xem, và y cũng tuyệt đối không muốn để chuyện đó xảy ra.

      Một con người có thể vỡ nát được bao nhiêu lần?

      Ra trước mặt Hội đồng càng không phải một lựa chọn.

      "Điều tra ngầm. Trong tình hình căng thẳng hiện tại, công khai gây hoang mang cũng không phải là một lựa chọn." Dối trá. Phương Hằng nghiến chặt răng, không thể ngờ lúc này bản thân vẫn còn có thể bình tĩnh nghĩ và nói ra những lời này.

      "Nói có sách, mách có chứng. Chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện dựa trên bằng chứng. Không phải bằng tâm thuật bức điên người khác." Y ngừng lại, phát hiện cảm xúc bắt đầu làm loạn, "Xin lỗi... tôi không có ý đó. Toàn quyền điều tra giao cho Chỉ huy Đơn vị Trinh sát là cậu. Tôi tin tưởng cậu sẽ dùng người tin được và thông tin sẽ không lọt ra ngoài."

      Phương Hằng hít sâu một hơi.

      "Đến lúc đó, kết quả có là gì tôi cũng sẽ chấp nhận."

      Nói ra lời này tương đương y cũng đã mang tâm của mình hóa tro tàn.

      Y sợ hãi chính mình.


      @Mya0505



      BBCode by Tendo
      Sửa lần cuối bởi Joseph Brown; 23-03-2018 lúc 02:21.


      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #136
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831



      Suối trị liệu | 23 - 11 - 817

      “TẨY TẾ BÀO CHẾT!!!!”

      - Ể...

      Tôi hơi giật mình khi Galatea đột ngột la lên và rút tay ra cái pặc, vỗ lên vai tôi cái bộp, như thể đã tới giới hạn của việc bị hỏi dồn liên tục. Tôi cũng biết là tôi vừa làm chuyện hơi xảo quyệt một tí đấy, nên sau đó nghe chị giải thích thì chỉ gật gù nghe hết rồi khẽ cười thôi.

      Cơ mà, tôi không biết tắm biển lại tốt thế. Chắc là tôi nên đi tắm biển thường xuyên hơn, btw, tôi không biết bơi.

      Nhìn chị Galatea lùi lại giữ khoảng cách và như đang hồi tưởng chuyện gì đó, tôi cũng thôi và dựa vào bờ nước, để dòng nước ấm ngập đến ngực mình.

      Nhân nói về ngực, nãy giờ tôi quên soi xem kích cỡ của chị rồi? Ò A Ó...

      Ơ tiếc quá.

      Cả hai chợt im lặng, để tiếng nước chảy và tiếng gió rì rào chiếm lấy không gian xung quanh. Thế này thực dễ chịu, tôi nghĩ khi xoay người vào bờ cỏ nhìn xem đồ đã khô chưa và vuốt vuốt mái tóc đã ướt của mình một cách nhẹ nhàng để chúng mượt trở lại.

      Cuối cùng thì tôi cũng là người lên tiếng trước.

      - Khi nào chị em mình lại ra đây tắm và ăn uống ngoài trời nhé?

      Tôi nghiêng đầu nhìn Galatea. Ở Thần Điện mọi người đều là một nhà, sống cùng nhau từ khi chúng tôi còn bé, nên tất cả con gái trong Thần Điện có thể coi đều là chị em. Dù tôi và chị khác người phụng sự, thì điều đó cũng không thay đổi.

      - Xin lỗi vì ban nãy đã làm chị hoảng. Vì lâu rồi em không nói chuyện với con gái. - Tôi đưa tay phất nước qua cánh tay mình. - Ở Đảo rồng toàn nam không hà, em nghĩ chị em gái nên giúp đỡ nhau, chúng ta lại còn xuất thân từ một nơi nữa. Em không chắc sẽ có thể làm bạn tâm sự tốt của chị đâu, vì em trẻ con lắm. Nhưng mà... Nếu chị Galatea cần gì, cứ bảo với em nhé. Em sẽ cố gắng! 9 w )9

      Tôi nhe răng cười. Mấy lời này chắc cú là tôi không nói ra được với tên con trai nào luôn. Rằng à thì mà là tôi ghét đàn ông lắm nhưng tôi hơi bị ưu ái và dễ tính với con gái đó nha. Tôi thấy họ lúc nào cũng tốt hơn nhiều, gần gũi nè, đẹp nè, thơm nè, duyên dáng nè, mềm mềm nè, ngọt ngào nè.

      Điều đó hông có nghĩa là tôi thích họ theo kiểu luyến ái đâu nha. Tôi chỉ hay quan tâm họ nhiều hơn thôi. Huống chi Galate là người siêu quen mà đúng hăm?

      @Heavenleena

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #137





      Thời gian: 15/11/817
      Địa điểm: Suối Trị Liệu

      Nó nhìn anh ta sặc, nó tiếp tục thonkang xem liệu mình có nói gì sai không. Cơ mà chắc là không, nên là nó kệ.

      Cơ mà…


      “Anh có nghĩ là biết đâu mình suy nghĩ say sưa quá, đến mức quên mất mình đang ở dưới nước và mình cần oxy không? Trong phim truyện thỉnh thoảng cũng có tình tiết đó lắm.”


      Để chắc chắn là nó đang gặp một người bình thường chớ hông phải là nhân vật bước ra từ trong phim…

      Được rồi, vấn đề thứ hai, nó là nó nghe anh ta nói về mấy thứ weird weird. Càng nghe càng cảm thấy anh ta rất… weird…


      “Anh… có hay ăn ở không tốt làm gì đắc tội với người ta không vậy…?”


      Vì trông anh chàng mặt mũi sáng sủa thế này, chắc không đến mức sống lỗi làm điều tà đạo với người khác đâu ha…? Cơ mà nếu anh ta không làm gì thật mà vẫn bị người ta làm mấy cái weird weird như vậy, kèm thêm sau này nó biết anh ta theo nghiệp tanker, hẳn là nó sẽ đập bàn mà khẳng định “Quả nhiên anh sinh ra là để người ta chà đạp” như thể là chân lý-

      À không, không đập bàn, đau tay lắm. Ngồi thuỳ mị nết na mà khẳng định là đượ-

      Ê khoan! Nếu khẳng định thì lại bị OOC…

      #bènbegáingoan


      “Vậy tắm xong thì tôi lấy gì lau…?”


      Nó nhìn quanh bờ suối. Nhìn bãi cỏ.



      Bứt cỏ lau hả…?

      @Shin Ăn Hại


      List tt
      [1] - [2] - [3] - [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9] - [10]



      Sửa lần cuối bởi Wes.; 30-03-2018 lúc 15:49.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #138
      Hoa mặt đơ
      リトルグミー
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      386
      Cấp độ
      1
      Reps
      5
      Azrael


      Thời gian: Một tuần sau trận chiến ở Đảo rồng
      Địa điểm: Suối trị liệu.
      Đối tượng tương tác: Hanazawa




      Khó chịu.

      Nhức nhối.

      Azrael đã nhiều ngày liền không thể ngủ được vì vết thương ở bên mắt trái. Từ sau trận chiến với thứ quái dị được gọi là ‘Watchers của Altair’, mắt trái của Azrael đã bị trọng thương, nhưng hắn không muốn ai đụng vào nó, và hắn lại càng không muốn con người chạm vào mình.

      Hắn không hẳn kỳ thị con người, nhưng bất kể là long loại hay nhân loại, hắn đều không muốn bị động chạm hay bị soi mói. Với hắn, từ trước đến giờ, hắn đã quen với việc ôm lấy vết thương của mình mà chịu đựng đến khi nó lành lại. Nhưng vết thương này thì khác hẳn, nó không hề lành nhanh như những vết thương kia mà vẫn cứ nhức nhối từ ngày này sang ngày khác, mặc cho thể lực của hắn có đủ khả năng để chịu đau. Điều tồi tệ hơn hết chính là Azrael đang dần mất đi thị lực bên mắt trái.

      Khi đang ngâm mình trong suối với thân thể của nhân loại, Azrael để tay trái lên bên mắt trái được băng bó một cách vụng về, và hắn không khỏi nghĩ đến những gì đã xảy ra ở Đảo rồng. Tại sao khi đấy hắn lại có thể bất cẩn như vậy? Chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ cần một đòn quyết định là hắn đã có thể hạ gục thứ quái đản đó, nhưng cuối cùng hắn lại thua một cách thảm hại. Đó cũng là trận đầu tiên mà hắn bại trận như vậy.

      “…Tsk!” – Siết tay trái lại trong sự uất ức, Azrael nghiến răng lại và đấm mạnh vào bức tường đá bên cạnh mình để trút hết bao nhiêu phẫn nộ đã dồn nén trong mình. Hắn không thể tin được rằng mình lại có thể thua trận một cách thảm thương như vậy, nhất là trước kẻ đã chơi đùa với vận mệnh của hắn.

      ...

      Cuối cùng, kẻ nào mới là kẻ bại trận?

      “Azrael, anh không sao chứ?” – Nghe thấy giọng nói và ánh mắt hướng về phía mình, Azrael hằn học quắc mắt nhìn kẻ vừa lên tiếng: “Để ta yên!”

      Đoạn, hắn khựng lại nhìn cô gái tóc vàng vừa lên tiếng khi nhận ra thần thái cũng như ánh mắt của cô ta. Là Hanazawa, và cô ta đang chữa trị cho một long loại khác trong nhân dạng. Khẽ nhíu mày, Azrael nói tiếp:

      “…Không cần lo cho ta đâu. Cô cứ làm tiếp việc của mình đi.”

      Dứt lời, Azrael lại quay mặt đi để không cho Hanazawa nhìn thấy vẻ thảm hại của mình.

      .
      Wordcount:
      455 words
      .


      BBCode by Haru/ Hanazawa.


      @リトルグミー
      Sửa lần cuối bởi 黒い羊; 26-03-2018 lúc 00:14.
      I can't feel the way I did before
      Don't turn your back on me
      I won't be ignored
      Time won't heal this damage anymore
      Don't turn your back on me I won't be ignored

      Faint - Crossfaith (ft. Masato from coldrain)


      Sign + Ava: Norman Jayden - Heavy Rain

      Artwork by holepsi


      Trả lời kèm trích dẫn


    9. Hanazawa



      Thời gian: After mission
      Địa điểm: Therapy Stream
      Đối tượng tương tác: Azrael




      <<

      Hoa Hoa không khỏi nhíu mày khi nhìn long loại trước mặt, còn là đồng long dạo nọ luyện tập nhiều đến mức tự khiến mình bị thương đến tróc cả vảy, chảy cả máu đến là tội, mà miệng thì cứ nói tui không sao đâu, tui lỡ nghịch dại nên vậy thôi cùng với bộ mặt ngốc ngốc hớn ha hớn hở.

      Bất mãn là thế thôi, nhưng rồng trắng vẫn đồng ý giúp đối phương chữa trị, còn là đang ở suối trị liệu, nên công việc gần như thuận tiện và dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng hiển nhiên là, cũng không thể không dặn dò đối phương lần sau cẩn thận hơn, chứ nếu cứ như vậy... cậu ta không thấy xót, thì người đi chữa trị chăm sóc vết thương cho, cũng sẽ cảm thấy xót.

      Xong xuôi rồi, chỉ là vừa mới định đứng dậy rời khỏi suối trị liệu, Tiểu Hoa vì giật mình trước tiếng động mạnh vang lên, suýt chút nữa thì trượt chân té xuống dòng suối. Nói gì thì nói... mặc dù ở trong hình dáng của một con người, nhưng bản thân vốn dĩ vẫn là rồng, tai cũng khá nhạy, cái tiếng động đó như có người cố ý đấm mạnh vào vách tường đá trong góc thác dù có cách xa một chút, thì đương vẫn là có thể nghe thấy rất rõ.

      Người này... tâm trạng hẳn không được tốt, nên mới có hành động như vậy.

      Hoa Hoa mắt đưa nhìn xung quanh, rồi dừng lại ở một nam nhân đơn độc thả mình nơi góc suối, cách rất xa những người và rồng khác tìm đến nơi này để thư giãn. Nhìn anh ta rất lạ, mà cũng lại rất quen. Hay đúng hơn là... dòng Luth của đối phương, trước đó đã từng cảm nhận được.

      Là Azrael?

      Tiểu Hoa tự hỏi, mắt nhìn người nọ một lát, không lâu sau đó mới tiến lại gần mà lên tiếng hỏi thăm.

      "…Không cần lo cho ta đâu. Cô cứ làm tiếp việc của mình đi."

      Cũng không lấy làm ngạc nhiên trước câu trả lời của đối phương. Hoa Hoa nhìn phản ứng của Azrael, trông thấy như đối phương có ý muốn tránh mặt mình, không những không rời đi, mà còn ngồi hẳn xuống, hai chân thả xuống dưới dòng nước mát lạnh ấy.

      "Tôi xong việc rồi."

      Rồng trắng từ tốn nói.

      "Vết thương của anh, thế nào rồi? Có còn đau không?"

      Wordcount: 425 words
      Artwork © かから - 遊貓







      bbcode by Hanazawa

      @黒い羊
      たとえ姿が変わっても、心は変わらないものです。
      (Dáng hình dầu thay đổi, nhân tâm chẳng đổi rời.)



      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #140
      Hoa mặt đơ
      リトルグミー
      Tham gia ngày
      13-09-2017
      Bài viết
      386
      Cấp độ
      1
      Reps
      5
      Azrael


      Thời gian: Một tuần sau trận chiến ở Đảo rồng
      Địa điểm: Suối trị liệu.
      Đối tượng tương tác: Hanazawa



      Khẽ quay đầu sang nhìn Hanazawa ngồi trên bờ, thả hai chân xuống dòng nước, Azrael nhíu mày khi được hỏi thăm về vết thương trên mắt:

      “Vết thương của anh, thế nào rồi? Có còn đau không?”

      Azrael không thích làm phiền người khác với vấn đề của mình, hắn cũng không thích bị quấy rầy, nhưng trước mặt Hanazawa, thì việc này càng dồn hắn vào tình thế khó xử hơn. Cô ta biết Azrael đã bị thương ở mắt trái, nhưng những gì hắn chỉ để cô ta làm khi đó là cầm máu bên mắt trái.

      Nhưng hắn cũng thừa sức biết rằng, Hanazawa sẽ nhận ra vết thương bên mắt trái của hắn đang dần cướp đi thị lực của mắt trái nếu không chữa trị. Nếu vậy thì đã sao chứ? Đây là lỗi do hắn đã quá bất cẩn mà không kịp dự đoán đòn tấn công nhắm vào mình. Mất đi mắt trái cũng là hình phạt cho sự thiếu quyết đoán của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ chịu từ bỏ chỉ vì chút thương tổn này, giống như mọi lần.

      “Vết thương vẫn còn hơi nhức.” – Azrael đáp lời với giọng đều đều, nhưng mắt không hướng về Hanazawa – “Nhưng sau vài ngày thì nó sẽ bớt đau thôi.”

      Dù nói vậy, làm sao có thể biết được rằng hắn còn mắt trái để mà cảm thấy đau như hôm nay? Trong chiến tranh, thương tổn là điều bất khả kháng, hắn thừa biết về điều đó khi nhìn những con người mình từng gặp đã tử trận hoặc bị thương trong những cuộc chiến hắn đã tham gia, và giờ đến lượt hắn là kẻ chịu thương tổn. Tuy nhiên, đây chẳng phải là một cái giá nhỏ để đổi lấy sinh mạng của hắn sao?

      Chỉ cần sống sót là đủ. Hắn không quan tâm đến những thứ khác, kể cả khi có mất đi thị lực ở mắt trái. Hắn vốn là kẻ sinh tồn, và hắn sẽ có cách để chung sống với điều tồi tệ sắp tới, giống như những lần bị thương khác.

      Đôi tai sói của Azrael nhẹ dựng lên khi hắn nhìn sang Hanazawa, và lên tiếng:

      “Vết thương này không là gì với ta cả.” – Đúng. Vết thương này không là gì so với những vết thương đã thành sẹo trong thâm tâm và trên cơ thể của hắn cả. – “Cô không cần thiết phải lo lắng như vậy.”

      .
      Wordcount:
      words
      .


      BBCode by Haru/ Hanazawa.



      @リトルグミー
      Sửa lần cuối bởi 黒い羊; 26-03-2018 lúc 14:06.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 13:58.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.