Thời gian: Chiều hôm nào đó
Địa điểm: Phòng thể chất
Tag: @
jenny_ben30
J tùy tiện dùng cây lau sàn, nữa trây nữa chà xát, cố gắng hết sức giải quyết nốt phần còn lại của cái hội trường mà hắn đã được phân công trong tình trạng quần áo xốc xếch, cả người ướt đẫm mồ hôi, cộng với chỉ số thể lực sắp tụt xuống ngưỡng báo động sau chừng đó tiếng đồng hồ phải vật lộn với bụi và chất bẩn, J trông đến hết sức là tàn tạ, dù mức độ tơi tả thì vẫn chẳng là gì so với thằng nhóc năm hai bị quảng giáo giao việc cùng với hắn ngày hôm nay.
J nhớ là suýt chút nữa là hắn đã phải xin lão quản giáo cho té gấp vào sáng sớm nay vì quả gặp mặt quá sức ấn tượng đến nổi hắn đã không kìm được mà vô tình bất lịch sự trợn mắt lên với vẻ soi mói khi nhìn thấy hàng đóng vết cắt lẫn vết thâm tím trải dọc khắp người của thằng bé. Và trong một khoảng khắc nào đó hắn đã nghĩ cậu nhóc này chắc hẳn phải là thành phần trẻ trâu bất hảo tự kỷ ám thị biến thái chỉ toàn biết gây rối đầy phiền phức như thế nào đó và đã cảm thấy hoang mang chết mệ khi biết rằng cả hai sẽ phải đi dọn vệ sinh chung với nhau.
Nhưng ngặt một nỗi là giẫy nảy lên đòi hỏi thì lại không phải tính cách của hắn nên cuối cùng thì J vẫn chấp nhận làm việc chung với cậu nhóc mà không phàn nàn gì dù vẫn hơi miễn cưỡng. Và câu chuyện sau đó thì, J nghĩ là hắn đã sâu sắc nghĩ sai về cậu.
Void Reiner, cậu nhóc năm hai kì lạ, yên lặng, nhưng lại là một đứa trẻ dễ chịu hơn là những gì hắn tưởng. Là một đàn anh năm trên, hắn tự thấy mình khá là đáng xấu hổ khi chưa gì đã áp đặt mấy suy nghĩ xấu xa lên đầu thằng bé và tỏ ra kỳ thị ẻm dù chỉ mới là lần đầu gặp mặt. Và để âm thầm bù đắp lại những sai lầm đó, thì hắn quyết định sẽ hỏi xin giúp ẻm, cái con người đang im lặng hì hụi lau chùi từ nãy đến giờ mà vẫn mãi chưa xong.
“Reiner này, để cho nhanh thì cậu có muốn anh giúp một tay không?”
Dù hắn hoàn thành phần của mình xong thì cũng đã mệt lắm rồi, nhưng mà hắn cũng không thể bình chân đứng nhìn ẻm vật lộn được.
Đánh dấu