oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Loveless World > Genesis of the Soul > Dark Zone >

Trả lời
Kết quả 471 đến 480 của 746
 
  • Công cụ
  • Hiển thị

    1. Nhân vật: Daniel Wagner - Thang Mộ
      Thời gian: Chiều ngày 28.03.2021
      Địa điểm: Quảng trường


      Ngầm mong con bé sẽ cảm thấy ổn hơn sau khi được buộc lại tóc, Daniel nghiêm túc quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ của Thang Mộ. Ôi thôi nào, đừng cảm thấy có lỗi nữa chứ, cô bé. Ấy là anh đã muốn nói thế, nhưng lời đến môi lại không thể bật ra nổi, có lẽ là do anh có thói quen an ủi người ta bằng hành động nhiều hơn là lời nói. Cái chuyện an ủi nhau bằng lời, chắc chỉ mấy cậu thanh niên miệng lưỡi dẻo quẹo mới làm được thôi.

      Cái chuyện an ủi người khác bằng miệng qua suy nghĩ của anh bỗng trở thành một thứ vô cùng vi diệu.

      - Vậy cháu sẽ ăn đến khi nào no thì thôi. – Cuối cùng thì cô bé cũng lên tiếng. Giọng nói nhẹ nhàng của Thang Mộ khiến Daniel yên tâm hơn, rằng ít nhất thì anh không làm con bé buồn đến mức không thèm mơ tưởng đến đồ ăn. Còn nếu như Thang Mộ đang cố giấu diếm sự buồn bã của mình, thì anh sẽ phải bù đắp sau vậy. Họ còn cùng nhau đi vòng quanh thế giới mà, không phải hay sao?

      Khi thấy Thang Mộ liếc nhìn chùm tóc của mình, ánh mắt Daniel cũng vô tình đưa theo. À thì nó cũng không được đẹp, nhưng với một người đàn ông lần đầu tiên buộc tóc thì thế đã là khá rồi đúng không? 12 năm ở trong quân ngũ, kĩ năng buộc tóc cho em gái của Daniel hoàn toàn bay theo mây gió, bởi lẽ mấy cô gái mà đã nhập ngũ thì hầu hết là cắt tóc ngắn, có để dài thì cũng chỉ một cái dây chun là xử lí xong xuôi rồi. Cơ mà đây là trẻ con, mà tụi nhóc thì thích thứ gì càng dễ thương càng đáng yêu càng tốt.

      - Ông chú buộc tóc dở tệ. Nhưng... cảm ơn ông chú. – Thang Mộ rõ ràng là cũng nhận ra nó không đẹp, vậy mà con bé còn cảm ơn Daniel, quả là lễ phép. Thế nhưng mà để thế này hình như cũng không được ổn lắm?

      - À… Tại vì ở đây không có gương, nên chú buộc tạm. Nếu cháu không thích, vậy thì chúng ta nhanh đến quán kem thôi. Ở đó có gương, cháu có thể sửa lại, đúng không Thang Mộ? – Daniel tận lực dỗ dành. Chính vì khá bối rối, nên những câu nói của anh có dài hơn thường ngày. Trẻ con thì phải nói rõ ra tụi nó mới hiểu được, chứ đâu thể nói ẩn dụ như với người lớn, cho dù Thang Mộ có vẻ là một cô bé nhạy cảm.

      - Đi thôi. – Daniel đứng dậy, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thang Mộ. – Nếu cháu đi vào quán nào, cứ việc kéo chú tới nhé.

      Phải, bởi vì Daniel không thích ăn kem, làm sao anh biết được quán kem ở nơi nào? Từ sáng tới giờ, anh chỉ loanh quanh ở mấy nơi nổi tiếng trong thành phố, những chỗ mà người lớn mới muốn đi ấy.

      @Mèo Ăn Hại

      Trả lời kèm trích dẫn


    2. Tùng chưa bao giờ nghĩ mình quyến rũ. Nhưng chắc là Tùng quyến rũ thật, vì mặt đất và trọng lực vừa mới bắt tay nhau âm mưu lừa cướp nụ hôn đầu của Tùng. Hà, nhưng Tùng cũng đã kịp chống tay xuống kịp, giữ cho gương mặt đẹp trai ngời ngời của mình tránh khỏi việc tạm biệt vài cái răng cửa. Đâu dễ vậy baby à, Tùng là của mọi người, Tùng không thể hứa hẹn điều gì được cho đôi ta đâu, mặt đường Sydney ơi~

      Mà lo lảm nhảm với cái mặt đường trong tâm trí, Tùng chợt nhận ra là chân mình đã kịp quẹt một vòng rất fabulous đạp cái vỏ chuối bay thẳng lên đầu một cô gái khác trước đó. Aaa~, Tùng thật tội lỗi quá đi. Sao Tùng lại có thể khiến những cô gái xung quanh mình chịu đau khổ chứ.

      - Xin's lỗi's, cô's có's sao's...

      Như luồng điện chạy ngang cơ thể giật bằng bặc, miệng Tùng đơ ra, không thể nói thêm lời nào. Đôi mắt Tùng nheo lại, phải lấy tay lên che mắt. Ôi, đây là thật sao? Hóa ra trên đời có tồn tại một người như vậy, với thần thái đó?

      Hào quang nữ chinh ngôn tình!!!

      Thứ hào quang rực rỡ muôn màu khiến mọi kẻ khác phải thèm muốn ngưỡng mộ. Dù xinh đẹp hay xấu xí, thông minh hay ngu ngốc, chỉ cần mang ánh hào quang đó sau lưng thì happy ending không bao giờ xa vời. Đó là vầng hào quang khiến nhiều cô gái ghe tị chết lên chết xuống. Tùng cũng vậy. Tùng cũng từng một thời chết lên chết xuống căn khăn nén tiếng gọi "Soái ca!!!" khi đọc truyện. Nhưng Tùng chưa bao giờ có cơ hội diện kiến một người như vậy, thật không ngờ hôm nay, định mệnh đã để cho Tùng được mở mang tầm mắt.

      Chưa kể đó lại là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, thông minh tài giỏi không ai sánh bằng, gia thế thì phải thuộc hàng khủng của khủng. Đừng hỏi tại sao Tùng biết, profile với tip ngay trên kia kìa, bấm vào đi.

      Nếu so sánh sắc đẹp của nàng thì chắc không thể nào tìm ra bất cứ thứ gì tương xứng. Làn da trắng như tuyết, mịn màng và mềm mại như nệm Kim Đan. Gương mặt thanh tú, với những tỉ lệ vàng chuẩn đến nỗi nếu mời Michelangelo sống dậy để tạc tượng thì hẳn ông sẽ khóc mà bỏ cuộc. Đôi mắt to tròn như thiếu nữ shoujo, long lanh chứa hàng vạn kim tuyến trong đó. Môi căng mọng, mềm và đỏ hồng, như quả táo ngọt ngào mời Ryuk đến ăn. Dáng người thì không còn gì để bàn cãi nữa, chỉ cần mới Steve Harvey đến xin lỗi cô hoa hậu Phillipene vì trao nhầm giải một lần nữa và trao vương miện cho nàng thôi. Cách ăn mặc của nàng thì quả thật là quá thời trang và sành điệu, nhưng Tùng tin rằng ngay cả khi không mặc gì nàng cũng dư sức làm hàng vạn bệnh viện rơi vào trạng thái thiếu nguồn cấp máu. Mái tóc mềm mượt như dòng suối, khiến các cô người mẫu sunsilk phải xấu hổ đến tự tử khi nhìn lại tóc mình. Và phong thái, ôi! Nàng chỉ cần bước một bước là Vạn lý trường thành đã sụp đổ rồi, và nếu nàng đi hết con phố này thì cả cái hệ mặt trời sẽ chỉ còn là đống hoang toàn như trước khi Big Bang diễn ra. Ánh mắt thì quá gợi tình, chỉ cần nháy một cái thì giết chết hàng vạn con tim nhanh hơn AK47 nữa. Nói cách khác, nàng là sự tổng hợp của những thứ mỹ miều nhất, hay đúng hơn nàng chính là hiện thân của vẻ đẹp không giới hạn. Và nếu như Tùng được người cầm cho phép spoil nhiều hơn, Tùng sẽ ca ngợi tiếp về IQ 700/700, về gia thế con ông cháu cha với dòng máu lai cả chục nước, và cả việc 5 tuổi tốt nghiệp khóa huấn liện điệp viên FBI,.. Nhưng vì nàng đã muốn giấu, Tùng sẽ không nói ra hay nghĩ tiếp nữa, vì theo Tùng đoán thì nãy giờ những gì Tùng nghĩ đã bị đọc hết trơn rồi.

      Một vẻ dẹp rạng ngời đến thế, lại thêm ánh hào quang đó, vậy mà phải để cho cái vỏ chuối bị bao người chà đạp kia trong đó có Tùng bám lên đầu. ÔI còn điều gì tồi tệ hơn nữa. Tùng tự thấy mình phải tỏ ra ga lăng, vì nếu không người đời sẽ chửi Tùng là một thằng khốn không ra gì, sau khi gây chuyện bắt người ta tự đổ vỏ. Vậy nên Tùng bơm cho bản thân hai liều can đảm, tiến lại gần nhẹ nhàng gỡ cái vỏ chuối ra, bỏ vào thùng rác để khỏi phạm luật. Đối diện với người đẹp, Tùng bối rối vô cùng, không biết nên làm gì.

      "Bình's tĩnh's! Mày's đâu's phải's dạng's vừa's!" - Tùng tự độc thoại nội tâm.

      Một kế hoạch nhanh chóng được vạch ra trong đầu Tùng. Cô ta là nữ chính ngôn tình, nếu Tùng có thể cưa đổ cô ta thì Tùng sẽ trở thành nam chính, và Tùng cũng sẽ có hào quang sau lưng. Hoặc chí ít nếu có chia tay thì Tùng cũng lên hàng nam phụ, hào quang bé hơn tí. Nhưng Tùng cần đảm bảo cô ta yêu mình thật sự chứ không phải một con nhỏ nào khác, vì Tùng không muốn tưởng mình là nam chính ngôn tình mà hóa ra bánh khọt bách hợp. Tùng không có nhiều thời gian, Tùng phải vận dụng hết sự duyên dáng, trí thông minh và giọng hát của mình, nếu cần thiết. Tùng sẽ chiếm lấy trái tim của cô ta trước khi một thằng 's nào đó có thời gian mon men lại cướp tay trên của Tùng.

      Step 1: Tỏ ra lạnh lùng ngầu lòi cool boy. Đối với nữ chính dạng lạnh lùng như vầy thì một chàng trai ấm áp dễ thương sẽ không có cửa nào lọt vào mắt họ. Phải cứng rắn hơn, tàn bạo hơn, luôn đi trước họ, khiến họ tức tối mà đuổi theo mình.

      Tùng trưng ra cái bộ mặt vênh vênh thiếu điều ngửa đầu lên trời. Gương măt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén thoáng hững hờ, tỏ vẻ không quan tâm. Tay đút túi quần, nhìn quanh quất đâu đó như thể chuyện vừa rồi chẳng là gì với mình.

      Step 2: Tỏ ra giàu có. 99% nam chính ngôn tình đều giàu hoặc sẽ giàu. Với nhân vật nữ giàu có, cần phải ném tiền vào mặt cô ta để chạm đến lòng tự ái. Khi nữ chính ném trả tiền lại vào mặt mình, họ sẽ khinh bỉ mình. Nhưng nhiều ngày sau đó đầu óc của họ sẽ mãi tức tối khi nghĩ về mình. Những nam chính làm như vậy đều thành công mỹ mãn, dù họ cố tình hay vô ý.

      - Nhiêu's đây's là's đủ's rồi's chứ's?

      Tùng đút tay vào túi móc hết 500 dollar chìa ra trước mặt cô ta, dáng vẻ khinh khỉnh. Đây là toàn bộ gia sản của Tùng, phải tạm biệt thế này Tùng cũng đứt ruột đứt gan lắm chứ. Nhưng người doanh nhân giỏi là người biết đầu tư, Tùng sẽ hy sinh. Hơn nữa Tùng cũng nghĩ rằng cô ta sẽ từ chối bằng một thái độ băng lãnh không kém. Còn nếu như cô ta cầm lấy thì Tùng sẽ chuyển sang plan B. Kinh nghiệm ngôn tình Tùng không thiếu, Tùng tự tin có thể ứng phó với mọi trường hợp nào.

      @Đông


      Trả lời kèm trích dẫn







    3. Quảng trường • 28/3/2021

      "À… Tại vì ở đây không có gương, nên chú buộc tạm. Nếu cháu không thích, vậy thì chúng ta nhanh đến quán kem thôi. Ở đó có gương, cháu có thể sửa lại, đúng không Thang Mộ?"

      Thang Mộ biết câu nói vừa rồi đã làm ông chú cảm thấy hơi ngại, hoặc xấu hổ gì đấy? Lời đề nghị của ông chú không tồi, nhưng nhóc không cần. Đây là ý tốt của chú Daniel, hơn nữa, lâu lắm rồi không có người quen buộc tóc cho nhóc. Để xem, chắc là hơn hai tuần? Kể từ lần cuối đi diễn đến nay đã hai tuần rồi, nhóc hơi nhớ bố mẹ.

      "Đi thôi. Nếu cháu đi vào quán nào, cứ việc kéo chú tới nhé."

      Thang Mộ cảm nhận được ấm áp từ lòng bàn tay chú Daniel, nhanh chóng xua đi cảm xúc không vui. Vuốt lại mớ tóc rối, cười nói:

      "Không sao đâu. Như vậy rất đẹp, cháu rất thích."

      Nói xong tự động tiến lên trước vài bước, kéo ông chú về quán kem gần đó, một quán kem nhỏ không bắt mắt. Nói chung, đối với Thang Mộ thì quán nào cũng như quán nào. Chỉ cần có đồ ăn là đủ.

      @Ziezoo

      Trả lời kèm trích dẫn




    4. Ngày 27 Tháng 03 Năm 2021
      Port Jackson: Sydney Harbour
      @.Sleep





      Vâng và sau đó là anh cứ ngồi yên nhìn anh chàng đứng trước mặt anh kia, phô trương với màn múa tay lum la.Đặc biệt là cảm xúc rồi cách miêu tả khí thế như một buổi kịch chỉ có một người diễn. Một hồi nhanh, sau rồi lại chậm. Nhiều cách biểu cảm khác nhau, lúc tức giận lúc gây cấn. Bao nhiêu ánh nhìn của người xung quanh nhìn về phía bọn anh, còn anh thì chỉ biết chống cằm tự hưởng thụ tiết mục vừa rồi.

      Mọi thứ dần xuất hiện lại trong đầu anh, phải lúc trước anh cùng ông già đi một chuyến đến Nhật để thực hiện nhiệm vụ thảm sát tên nội gián trong tập đoàn X, không ngờ chỉ với công việc nội gián đã thụt két được tập đoàn hơn cả trăm triệu SGD. Đương nhiên là việc truy bắt hắn khá khó, vì mọi tài liệu đã được đánh tráo hoàn toàn, và có lẽ là hắn cũng sẽ giả trang thành một người khác. Bố và anh đã dành tận mấy tháng trời để tìm hiểu và tiếp cận hắn. Và đương nhiên bọn anh cần phải có một chỗ ở ổn định trước, đương nhiên là hàng xóm của một kẻ điên cuồng và biến thái. Điên ở chỗ là mỗi lần có hàng xóm thì anh ta liên tục làm phiền với việc mời bánh trái, nước, các món ăn mà anh ta làm. Biến thái ở chỗ anh ta cứ liên tục theo dõi anh mỗi lần anh đi tập thể dục, đứng đợi anh về mỗi khi anh đi học giao tiếp vì khả năng nói của anh vẫn chưa ổn định. Tất cả đều gây khó khăn cho anh và bố, thế nên vì như vậy mà cả hai người đôi khi còn lại phải lén lút trong chính ngôi nhà của mình.

      Cũng đã là một khoảng thời gian, nói chung anh cũng không còn nhớ đến tên của kẻ biến thái đó. Nhưng mà cái điệu bộ và cách nói chuyện đấy không thể lẩn vào đâu được

      - Vậy đó… em đã nhớ chưa? – Vẫn với điệu bộ chọt chọt vào tay, đó chính là thói quen của anh ta

      - Rồi! Thật đáng trách vì tôi đã muốn nó trôi vào dĩ vãng. Nhưng rất tiếc là tôi lại gặp anh ở nơi đất khách quê người này. Vẫn còn như xưa nhỉ Maru-san?!



      Wordcount: 415w



      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #475
      Tham gia ngày
      18-11-2014
      Bài viết
      43
      Cấp độ
      1
      Reps
      17

      Nhân vật:
      Pedobear
      Con gấu


      Thời gian: Sáng ngày 29.03 | Địa điểm: Vườn quốc gia
      1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12


      Cô gái mặc kimochi hết muốn ôm thằng nâu lại quay sang ôm con nơ, chậc, chả hiểu nổi suy nghĩ của con gái. Ôm con nào cũng như nhau, đều nguy hiểm cả mà thôi. Một người tỉnh táo như anh thì mấy cái loại dễ thương bề ngoài thế này dễ là quái thú bên trong lắm.

      Đứng đợi cho màn ôm ấp sờ soạng tập thể diễn ra được một lúc, Anna mới lên tiếng:

      -Thôi ôm thế đủ rồi đấy cô bé.

      Anna sấn tới 2 đứa 1 gấu 1 gái đang dính nhau thành 1 cục, đưa tay vào giữa cái cục này và tách 2 đứa ra. Con gấu nhìn anh với nụ cười vẫn đểu cáng như thường, nhưng ẩn sâu trong đó hẳn là bao nhiêu ức chế đây. Anna quay sang cô gái nọ, đang ôm ấp con nơ, dúi tay cô bé tóc ánh kim vào tay cô gái, lạnh lùng ra giọng nhờ vả, khổ, cười cái không được hả anh?

      -Cô gì ơi, nhờ cô trông hộ con bé nhé, tôi với anh bạn này đi đây có chút việc, tí tôi quay lại ngay.

      -Em chờ anh ở đây nhé, chơi với chị này một lúc nhé.

      Sau khi trao cô bé tóc ánh kim cho cô gái kimochi, anh khoác vai thằng gấu nâu vẫn đang nở nụ cười hiền hòa, nhưng hình như nó đang toát mồ hôi thì phải? À nóng quá thì đi đây với anh 1 tí nhé, anh cùng nó đi khuất khỏi tầm nhìn của 3 người kia, vào một cái hang ở cách đó khá xa.

      ...

      Don't look





      @Chishi @Elya @.Lá

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #476
      .





      Thời gian: 28/3
      Địa điểm: Cảng Jackson
      << Khởi hành




      "Cậu..."

      Ôi thiên sứ nào đây, nhận ra giới tánh tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, quả thật là phi phàm! Thâm tâm tôi chấm khăn dữ dội. Cho tới khi phụ huynh tôi bò nổi lên cái lv 50 kia thì tôi không còn giới tánh cố định để mà xúc động luôn, nên hãy để tôi tận hưởng giây phút này (hoặc không, thấy số 50 cao khó với nên nghi con sâu lười phụ huynh tôi đứt gánh giữa đường).

      "... Muốn đến bệnh viện kiểm tra trước rồi hẵng lên tàu không?"

      Giờ thì tôi cảm tưởng sau lưng người thanh niên mọc ra hai cái cánh. Thiên sứ, đúng là thiên sứ. Sau bao năm gặp nhọ cuối cùng tôi cũng gặp được nhân quả xứng đáng là đây sao???

      .

      .

      .

      Đùa thôi, tôi xua đi đám suy nghĩ có phần high too high ở trên để nắm lấy tay anh bạn, đứng dậy mà chao đảo như thuyền trên mặt biển động. Không muốn đề cập nhưng... xương chậu đau quá. Nhưng đương nhiên, tôi dành lúc khác để nắn bóp lại chỗ xương đau đó của mình, còn hiện tại tôi vẫn đứng thẳng và ổn thỏa hết sức có thể.

      - Trên tàu có phòng y tế không, tôi e rằng sắp tới ngày tàu chạy rồi.

      Đó có vẻ là sự lựa chọn tốt nhất, tôi không muốn tốn tiền mua vé bay tới đây để rồi bị bỏ đói trong một cái bệnh viện xa xứ...

      @Shin Ăn Hại
      Trả lời kèm trích dẫn




    7. Chiều, Ngày 29 Tháng 03 Năm 2021
      Chợ Trời
      @Tiểu Hoả Thạch
      @Mirin
      @Chọt nhai gai




      Mọi chuyện sẽ không càng ngày trở nên rắc rối và đầy tai họa nếu như cô gái vật vờ nằm lê liệt trên mặt đất hồi nãy không tự động đòi bồi thường. Cuộc sống của hàng chục công dân khác cũng sẽ không sống trong bất bình, không sống trong sợ hãi.

      Vẫn như thế, tự thân vận động chạy theo chiếc xe và đương nhiên là có sự hỗ trợ đầy nhiệt tình của cô nàng với sức gây công phá lớn khi nãy. Ta nói, để miêu tả cái đoạn mà cô ta phi từ nơi này sang nơi khác là cả một vấn đề nghiêm trọng, phải có cái nhìn thật sắc bén, thật tỉ mỉ… mà thôi tua đi, quá dài dòng. Và cả cái tên tóc vàng đi cùng với cô ta, chính hai cái người này làm náo động cả phiên chợ. Mà công nhận là hai cái người này dư năng lượng thật! Cho đến giây phút cuối cùng cũng còn năng lượng để dọn dẹp mọi thứ mà.

      Tua đến đoạn, cô gái tóc đỏ thực hiện một cú đánh như một đánh bóng trong bóng chày, vừa chạm mà thay trái bóng bằng con rắn đang ngơ ngơ ngác ngác bò trên đường. Và rồi cô ném cái vợt, cái vợt tựa lúc nào mà được quăng thẳng vào cái xe mà cô gái nằm vật vã khi nãy đã bám vào cái thành cửa sổ như trong phim hành động ở Hollywood. Một sự hỗ trợ đầy tuyệt vời! Sau tiếng *vèo* vi diệu là tiếng *Choang* tài tình. Ta nói, tường thuật lại vụ này xong, coi như anh bỏ nghề luôn. Mà không chỉ riêng cái vợt không đâu, mà còn cả con rắn khi nãy, cũng được bay tự do vào cái lỗ đó.

      - Chị hai! Cầm lấy xử chúng nó!! – Cô gái vẫn hăng say giúp đỡ, ta nói cái sự hỗ trợ nhiệt tình gắn liền với chiến thắng mà, cố lên!

      - Nên dừng chiếc xe lại trước. – Tên tóc dài nói cũng đúng, dừng nó lại trước khi mà có người dân vô tội, chưa làm được gì mà còn phải tốn thời gian trong đồn vì lấy lời khai thì khổ.

      Mọi chuyện trên chiếc xe đó, anh hoàn toàn không thể cập nhật thông tin gì thêm, không phải vì rớt mạng mà là độ zoom có hạng. Nhưng chỉ vài phút sau đó, lại nghe một tiếng động rất to vang dội lại. Cả bọn nhanh chóng chạy đến, chủ yếu là để nhiều chuyện và cũng để anh có thể tường thuật, à bậy là để cứu người. Cảnh tượng kinh hoàng xảy ra, cái xe chỉ mới có vài phút đã được trang trí khác hẳn với khi nãy. Chủ xe có đầu tư đấy chứ! Mà không chỉ có cái đó đập vào mắt người khác, mà là một cái đầu lồi ra ngoài miệng la oai oái:

      - Á.... BỚ, BẮT THẰNG GIÀ ĐÓ LẠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      Anh nghiêng đầu nhìn ông già đang chạy, vội vứt điếu thuốc vào thùng rác gần đó rồi phóng nhanh về phía ông già kia. Với kinh nghiệm của một tên sát thủ cũng được vài năm thì chớp nhoáng, ông già kia đã lăn ra xỉu vì cú đập vào gáy chớp nhoáng của anh. Cũng may là đánh trúng điểm huyệt, không thì lại mệt thêm vì phải chạy một khoảng nữa. Anh vội kéo lê ông ta về với gương mặt hối hận, hối hận ở chỗ, sao không khiến ông ta tự chạy về mà giờ phải lết ông về lại. Thật là biết cách hành xác nhau!

      - Bắt được con heo rồi!


      Wordcount: 630w



      Trả lời kèm trích dẫn




    8. Post: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |





      .Sáng 29.3
      .Vườn quốc gia

      ______________________________________________


      Nói xong cô ôm cô gấu nơ liền luôn, không để cho cô gấu kịp phản ứng hay nói năng câu gì. Ai da, bộ lông gấu mềm mại thật, ôm đến là dễ chịu! Việc ôm ấp này có vẻ không đáng ngờ hay nguy hiểm như lúc đầu Emma tưởng tượng. Chắc là cô chỉ đang nghiêm trọng hóa vấn đề lên thôi!

      Mới tận hưởng sự mềm mại được một lúc thì nghe ông anh cao to kia lên tiếng: "Thôi ôm thế đủ rồi đấy cô bé." Cô giật mình, còn tưởng anh ta bảo mình.

      Anh ta sấn tới chỗ cô bé gái và chú gấu nâu kia - cả hai vẫn đang ôm ấp nhau chặt cứng, cương quyết tách hai đứa ra. Bỗng dưng anh ta quay sang nhìn cô chằm chằm, làm cô ngạc nhiên nới lòng vòng tay đang ôm lấy cô gấu. Anh ta đi thẳng tới chỗ Emma, kéo theo cô bé tóc bạch kim và dúi tay cô bé vào tay cô. Cô ngưng luôn hành động ôm ấp, quan sát anh chàng đó rồi quay sang cô bé, người trông khá là nuôi tiếc vì phải buông tay chú gấu to đùng mềm mại.

      "Cô gì ơi, nhờ cô trông hộ con bé nhé, tôi với anh bạn này đi đây có chút việc, tí tôi quay lại ngay." Chàng trai lạnh lùng nhờ vả, nhưng hình như cái sự lạnh lùng không chủ yếu hướng về cô.

      "À vâng, được chứ." Cô đáp, tỏ vẻ khó hiểu.

      Anh ta liền nói với cô bé,
      "Em chờ anh ở đây nhé, chơi với chị này một lúc nhé."

      Sau đó, anh chàng khoác vai chú gấu nâu đang cười, kéo chú ta đi đâu đó khuất khỏi tầm nhìn của cô, để lại cô, cô bé con và cô gấu đeo nơ trong tình trạng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Còn lại ba mình, cô quay sang nhìn cô bé tóc ánh kim.

      "Em có biết anh đó đi đâu không? Lại còn kéo theo chú gấu kia nữa chứ?"

      Ủa? Hay là muốn ôm nhỉ?


      @Chishi @Zebalga @Elya



      361 wc






      <<<< || >>>>



      >> Khu vườn của Lá <<
      { lhanh98.wordpress.com }

      --
      Nơi đây là thế giới tưởng tượng
      của chiếc lá nhỏ bé.
      Những suy nghĩ của nó,
      những câu chuyện của nó.
      Là thế giới riêng của nó.

      --


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. Nhân vật: Đông , Sơn Tùng M-TP
      Thời gian: Sáng ngày 29.03
      Địa điểm: Trên phố biển

      Thật ra lý do chủ yếu khiến nó đi ra ngoài là bởi vì đã lâu rồi nó không tới Úc nên nó cảm thấy mình cần có trách nhiệm cho người dân nơi thành phố cảng này có thể mở rộng tầm mắt để chiêm ngưỡng sự hoàn hảo của tạo hóa là nó đây. Trong ánh nắng ban mai tươi sáng, vẻ đẹp rực rỡ của nó lại càng thêm phần thoát tục, giống như một thiên thần bước đi trên đường phố. Gương mặt của nó có sức hấp dẫn lớn tới mức một quả chuối ở quầy hàng ven đường đã nén đau tự lột vỏ mình, bỏ lại phần thịt chuối to dài mạnh mẽ bên cạnh hai quả trứng, trải thân ra trước bước chân của một chàng trai xấu số nào đó. Và đúng như ước nguyện của chuối ta, cú trượt ngã huy hoàng của bạn nam kia đã cho phép phận chuối nhỏ bé được chạm đến mái tóc của nữ thần sắc đẹp - chỉ vậy thôi là đã quá đủ cho cuộc đời chuối rồi...

      Nó còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm thì người đang nằm đã đứng dậy vô cùng tự nhiên, như thể cú ngã kia chưa từng xảy ra.

      - Xin's lỗi's, cô's có's sao's...

      Nó tròn mắt nhìn người trước mắt mình, cách nói chuyện đó chính là cách nói mà chỉ có giới quý tộc và thượng lưu 6969 năm trước thường xuyên sử dụng. Nó còn tưởng đến thời đại này không còn ai có thể có cái lưỡi đủ mềm dẻo và thành thục đủ để sánh bằng cổ nhân nữa, ngờ đâu thần tượng lại có thể xuất hiện trước mắt mình. Hơn thế nữa, thần tượng không chỉ thông thạo cổ ngữ mà còn là con người yêu thiên nhiên yêu hòa bình, bằng chứng là bạn ấy đã bỏ vỏ chuối vào thùng rác ngay cạnh đó. Quả là không chỉ có tài mà còn có đức - vừa hồng vừa chuyên. Bác Hồ đã từng dạy “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”, khó chứ không phải là không làm được, khác hẳn với vô dụng. Qua đó mới thấy tài tuy quan trọng nhưng đức còn cần thiết hơn bởi lẽ người có tài mà sống vị kỉ, chỉ dùng tài năng để phục vụ cho bản thân mình không thôi thì chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí với lối sống cá nhân và làm việc như vậy có thể gây hại cho tập thể. Tài năng chỉ được xem trọng khi nó gắn với quá trình cống hiến, người có tài đem khả năng của mình phục vụ tập thể, phục vụ đất nước trước khi nghĩ tới những quyền lợi cho bản thân.

      Nhưng thần tượng còn chưa nói hết câu thì đã vội ngửa mặt lên nhìn giời, đút tay vào túi quần móc ra 500 đô đưa cho nó.

      - Nhiêu's đây's là's đủ's rồi's chứ's?

      Nó nở một nụ cười, nhận lấy tờ tiền mới cóng lau lau qua tóc mình rồi vứt vào thúng rác. Nó còn nhớ tập tục dùng tiền thay cho khăn tay cũng xuất hiện trong văn hóa của thời cổ, thần tượng quả là thần tượng, không chỉ sử dụng ngôn ngữ cổ mà còn duy trì nếp sống của người xưa trong thời đại này như một lời nhắc nhở cho nhân loại phải luôn nhớ đến cái gốc của mình. Tuy nó cũng hay làm vậy nhưng lý do chỉ đơn giản là vì khăn tay của nó vốn giá đã gấp mấy nghìn lần tờ 500 đô mà thôi, khác hẳn với thần tượng.

      Không rõ sự việc nãy giờ là một lạnh lùng boy lỡ mồm OOC quan tâm đến người khác hay là một chàng trai ấm áp nhưng vì choáng ngợp trước vẻ đẹp này mà lúng túng không biết làm gì, đành giả bộ làm mặt ngầu nhưng trong lòng nó đã đặt thần tượng lên một vị trí rất cao. Một con người tài đức là thế, cớ sao ông trời lại không để nó được gặp anh sớm hơn?


      @Vanilla Jeje
      Sửa lần cuối bởi Đông; 03-04-2016 lúc 15:26.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #480
      Ngộ Không Bụt Bí
      Mirin
      Lười - chan
      SP: 370
      Tham gia ngày
      20-12-2014
      Bài viết
      4,483
      Cấp độ
      47
      Reps
      1906




      Port Jackson: Sydney Harbour • 28.03
      1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6
      _________________________________________________________________________________________________

      Cô gái quay đầu nhìn theo hướng chỉ tay của y, Nhà hát Con Sò đã nằm ngay trong tầm mắt, và cả hai được ngăn cách bởi mặt biển xanh rờn đang rì rào tiếng sóng.

      "Tôi không đủ khả năng bơi từ đây sang đó nên mới hỏi anh đường bộ đó chứ." Được một lúc, cô gái quay lại và bảo. Ừ thì, y cũng biết rõ điều đó mà. "Tôi rất dở trong khoảng tìm đường, mà cũng lâu rồi chưa có dịp ló mặt ra khỏi nhà nên..."

      Y hiểu rõ cảm giác này. Trên đời này có loại người, dù đi đâu cũng sẽ bị lạc đường. Mặc cho địa điểm cần đến có ở ngay trước mắt đi chăng nữa, thì đi vòng vèo một hồi, lại thành ra không biết dẫn đến nơi nào. Nếu có thứ sức mạnh nào chỉ cần chạm vào địa chỉ là có thể biết được đường đến nơi đó, thì chắc chắn rằng nó không còn gì phù hợp hơn với những người mắc chứng mù đường.

      "Tôi hiểu." Y bảo, mỉm cười nhẹ nhàng "Cô cứ đi dọc theo con đường này, sau đó quẹo phải, đi thẳng rồi quẹo trái, sau đó tiếp tục đi thẳng rồi quẹo trái là tới." Và như để chắc chắn thêm, y tiếp: "Cô hiểu chứ? Có cần tôi dẫn cô đến đó luôn không?"

      Dạo này hình như y làm người tốt hơi nhiều rồi thì phải?
      _________________________________________________________________________________________________
      250w - @Ciel-tan



      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 17:43.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.