Lễ hội, ngày 24-25 tháng 07 năm 1722
Lại thế nữa cơ đấy?
Matilda nhướn một bên mày làm bộ "tin em được mới lạ" trêu chọc Ishtar, rồi nắm tay cô bé. Bình thường trừ những lúc ôm chào hoặc tạm biệt, cô khá ngại việc đụng chạm với người khác, đặc biệt khi không phải người thân. Nhưng với trẻ con, dù là nhìn dáng vẻ không được trẻ con cho lắm, thì có vẻ như sự kiên nhẫn của Matilda luôn vượt mức giới hạn thường ngày.
"Sờ nữa đi, rồi đến lúc mọc mụn..." - cô kéo dài ở âm cuối, rồi đột ngột nghiêm giọng - "chị sẽ đến bắt đền em nè!"
Thật tình, cũng chỉ có trẻ con như Ishtar mới có thể vô tư được.
"Em đó, lúc nào cũng thích đi một mình, rủi có ai bắt nạt hoặc tệ hơn, là bắt cóc đem bán thì làm thế nào? Ở đây đông người như vậy muốn tìm bạn sẽ khó lắm đó. Nhất là nếu bạn của em còn say xỉn... Hừm, chắc là em không định tham gia uống rượu đấy chứ hả?"
Không chỉ là không hảo rượu lắm (dù cô nghĩ mình uống cũng không tệ), Matilda đặc biệt để ý đến tuổi tác của Ishtar. Trẻ nhỏ cần được chăm sóc, bảo vệ, chứ không phải đi lung tung một mình, rồi nốc rượu vào người. Chưa nói không biết được có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, bản thân mấy thứ rượu bia cũng đã không tốt cho sức khỏe và tinh thần trẻ nhỏ rồi.
Người lớn thì tự chịu trách nhiệm đi.
@
Akumi Yuuki
---o0o---
Lễ hội, ngày 24.08
"Không cần đâu, Ishi."
Hơi dụi dụi vào vai cô bé khi được vỗ lưng cho, Matilda mỉm cười bẽn lẽn. Thực ra, cô chưa hẳn là say, dù cũng có hơi ngà ngà. So với một tháng trước, tửu lượng của cô thực ra không có sự thay đổi đáng kể, mà cái khác là ở chỗ bản thân đã biết được giới hạn để mà dừng lại. Dù sao, cũng không thể để bản thân trở nên quá khó coi được.
"À nhưng mà... nếu em muốn ra ăn một ít thịt quay với chị thì chị sẽ không từ chối đâu. Đi nào, ăn cho no mới uống được."
Và còn để cô đánh cho mấy cái vào mông vì tội xớn xác uống rõ là liều nữa chứ. Hừ.
@
Akumi Yuuki
---o0o---
Lễ hội, tối 24.07
Vẻ nghiêm trang của Matilda chẳng rõ vì dáng bộ thành thật của đối phương, hay vì chút men rượu trong người khiến cô gái trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều, nhanh chóng bị một tiếng cười phì phá vỡ. Cô dễ mềm lòng nhất với trẻ con, mà người thanh niên trước mặt lại có vẻ gì đó rất giống một cậu bé. Hoặc đó là cảm giác đã qua lớp lăng kính của rượu tạo thành.
"Anh ấy..."
Cô gái gõ ngón tay vào lòng bàn tay xòe ra của đối phương.
"Nếu mà nghe tôi kể..." - và nhoẻn cười - "nhất định sẽ mất hết tự tin trước một người tuyệt với như papa tôi mất."
Bởi vì trên đời này sẽ chẳng có ai giỏi giang như papa, mạnh mẽ như papa, và khiến cô an tâm được như papa hết. Không còn có papa để cô dựa dẫm, để cô có thể cãi lại, hay giận dỗi, vòi vĩnh, và rồi mơ đến một ngày ông sẽ cầm tay cô đặt vào tay của một người con trai tốt, người mà ông sẽ tin tưởng có thể chăm sóc và bảo bọc cho cô, thay thế vị trí của ông. Người đó còn chưa thấy, mà cô đã không còn được gặp lại papa nữa rồi.
Ngày ấy, là ngày, mà sẽ không bao giờ tới.
Khi cái lạnh lan tỏa trong lồng ngực, mỗi lúc càng tê tái hơn, thì nụ cười của người con gái lại càng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Bởi vì có lẽ, điều duy nhất cô có thể làm được chỉ là mỉm cười mà thôi.
@
Noir
---o0o---
Ngày 24.08
Matilda biết Justia sẽ đến Radiata tham dự lễ hội.
Matilda đã nghĩ sớm hay muộn cô sẽ gặp Justia ở đây.
Nhưng, không phải nhanh đến thế, hơn nữa, còn là ở phía bên kia bàn, giữa những vò rượu cay và tiếng cổ vũ (hay thúc giục) uống đi. Cảm giác phải nói là rất rất kì lạ. Cả hai lần cô đều bất ngờ nhìn người ta dẫn mình đến trước một người nam giới (ít ra trận đầu cũng nên nhẹ nhàng chị em phụ nữ với nhau chứ?), và cả hai lần đều phải nhìn vẻ rất ngại ngùng của đối phương.
"Matilda."
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, và nghiêm mặt chỉnh Justia.
@
Shin Ăn Hại
Đánh dấu