oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Trả lời
Kết quả 31 đến 40 của 286
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. wc: 165
      Thác kẹo kéo | Một năm trước khi nhiễm bệnh

      Daphne - Leticia



      Chị Yara đến muộn. Cứ mỗi lần thế là đầu tôi lại lập tức liên tưởng đến 101 con mèo của anh trai chị ấy. Tôi luôn tò mò, tại sao chú ấy lại nuôi nhiều mèo như vậy? Nếu có nhiều thời gian nuôi mèo như vậy, tại sao không tìm một cô bạn gái nhỉ?

      Nhiều người thật kỳ quái làm sao.

      - Chắc chị ấy sẽ sớm đến thôi. - Tôi mỉm cười, buông tay chị, xiên một viên bánh bỏ vào miệng. Hm, hương vị của món này đúng là tuyệt hảo mà. Bánh và rượu thánh chẳng thể nào bì kịp được nó đâu, hm, tôi khá chắc là như vậy. - Tuần qua của chị thế nào, chị Leti?

      Tôi ngậm cái xiên, mắt không rời đĩa bánh, chọn một viên bánh dù biết chúng chẳng khác gì nhau.

      @Elya



      "Let pain pervade our flesh
      Let cold congeal our blood
      Let havoc crush us down to the ground
      But we will still be one
      In each other that we love
      In each other that we trust
      May our love guide us through the dark
      Forever we are one "

      _We are one_

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Thác kẹo kéo | 1/2



      "A-Anh là Dmitriy Smirnov phải không?"

      Giọng cô gái hình như hơi run rẩy. Anh nhìn cô gái, đôi mắt đỏ không rõ biểu cảm. Cô gái nhỏ này biết tên anh, còn anh thì hình như không có bất cứ ấn tượng nào về người này.

      " Vâng. Cô đây là..."

      Anh bỏ ngỏ câu nói. Thật sự anh không nhớ được trong những người mình quen có ai sở hữu gương mặt này, hay từa tựa như nó. Hay là bạn của Sherryl hoặc Tracey? Cũng có thể đúng không nhỉ? Rồi anh nhìn tay cô gái đang tóm lấy tay áo mình, Dmitryi cảm thấy không ổn. Dù sao thì anh cũng đang mặc quân phục, nếu để bị hỏng hay đứt cúc thì không hay chút nào.

      " Thưa cô, cô có thể bỏ ống tay áo tôi ra, được không?"

      @Mực Nướng


      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #33
      Ngộ Không Bụt Bí
      Mirin
      Lười - chan
      SP: 370
      Tham gia ngày
      20-12-2014
      Bài viết
      4,483
      Cấp độ
      47
      Reps
      1906

      Một thành phố nào đó • Năm tôi 16 tuổi

      Năm tôi 16 tuổi, đó là một năm đầy biến cố. Trong năm đó, tôi cuối cùng cũng biết được chữ "L" trong tên tôi có ý nghĩa gì. Trong năm đó, tôi mắc hội chứng Mysophobia. Cũng trong năm đó, tôi đã tình cờ được một đứa trẻ cầu cứu khi đang đi dạo trên đường.

      Hôm đó là một ngày như thế nào, tôi đã không còn nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ rằng, lúc đó tôi vẫn chưa mắc phải hội chứng Mysophobia. Tôi của lúc ấy, vẫn chưa biết sự dơ bẩn, vi khuẩn, và những thứ linh tinh có liên quan khác, là có cỡ nào đáng sợ và đáng ghét. Tôi của lúc ấy, vẫn chưa trải nghiệm qua cảm giác khủng khiếp mà Mysophobia mang lại. Và có lẽ cũng vì thế, mà tôi của lúc đó, bất chấp vẻ ngoài của đứa trẻ kia ra sao, đã vuơn tay ra đáp lại lời cầu cứu của nó.

      Tôi đã cứu đứa trẻ kia.

      Nhưng cứu ra sao, tôi đã không còn nhớ nữa. Những ký ức mà không liên quan đến Tiên Sinh, tôi thường rất dễ dàng quên chúng đi. Còn vì sao tôi lại nhớ rõ đã cứu đứa trẻ kia, là do đó là lần đầu tiên có người hướng về phía tôi cầu cứu. Có lẽ là vì đã ở bên cạnh Tiên Sinh quá lâu đi, cho nên cứu người cái gì, tôi luôn cho rằng điều đó là không liên quan đến mình. Mà tôi cũng đã từng nghĩ rằng, tôi không có bổn phận gì phải đi cứu họ, những người xa lạ hoàn toàn không có quan hệ gì với tôi. Tôi không phải là một người tốt, đó là sự thật, vì tôi chỉ là một con người bình thường mà thôi.

      Đoạn ký ức tiếp theo của tôi về ngày hôm đó, là chúng tôi đã chạy ra một con đường lớn, gần chỗ mà tôi trọ vào lúc ấy, nơi mà những đứa trẻ ăn xin sẽ không bao giờ bén mảng lại gần. Tôi nhớ rằng sau khi đã không còn thấy bọn côn đồ đuổi theo, tôi đã quan sát đứa trẻ đó một lúc khá lâu, mặc dù bây giờ tôi đã chẳng còn nhớ được nó trưởng ra cái dạng gì. Thứ làm tôi duy nhất còn ấn tượng đến bây giờ, là đứa trẻ ấy có một đôi mắt màu đen.

      Tôi bị ám ảnh bởi những cặp mắt màu đen láy.

      Vì Tiên Sinh cũng sở hữu một cặp mắt màu đen.

      Wordcount: 436 - @Hikaru2s
      Sửa lần cuối bởi You.; 01-02-2017 lúc 21:28.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #34
      Đối tượng tương tác:
      Teito Celestine
      Thời gian:
      Mùa hạ
      Địa điểm:
      Nơi nào đó


      Đứa trẻ đó, một lần nữa lại lẻn ra khỏi trụ sở.


      Tóc trắng đã bắt đầu phát chán với những ngày tháng bị nhốt trong căn phòng chật hẹp và tăm tối, cùng với những đứa trẻ khác.


      Thậm chí, nó chỉ có thể ở yên đó lặp đi lặp lại một hành động mà người ta gọi đó là điểm mạnh nhất của nó: giải đố. Cho nên, nó đã lén lẻn ra ngoài, để nhìn ngắm thế giới ở bên ngoài chiếc lồng kia, để tận hưởng không khí trong lành ấy.


      Và cũng là để gặp một người.


      "Teito~!"


      Mặc dù vậy, nó nghĩ mình cũng nên trở về trước khi họ phát hiện ra sự vắng mặt một cách đáng ngờ của nó, dù cho những người bạn của nó có giúp đỡ đến mức nào đi chăng nữa. Để bản thân làm ảnh hưởng và liên lụy đến người khác là không tốt.


      "Anh chờ có lâu không?"


      Thật sự là như vậy.


      169w.


      1


      BBCode by Cerestial


      @.Pride

      "Sometimes, I sit alone under the stars and think of the galaxies inside my heart, and truly wonder if anyone will ever want to make sense of all that I am."


      -Christopher Poindexter-


      Original art (c) しじゅうはち | Render (c) Zofot

      ▹Active only on Saturday and Sunday ◃
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #35
      Thác kẹo kéo | Hơn 2 năm trước



      Buổi sáng hôm ấy, một lần nữa Tracey thức dậy và với tay lên chiếc điện thoại của mình để hi vọng rồi thất vọng. Hình như đã lâu lắm rồi, cô không nhìn thấy anh. Màn hình điện thoại vô tình không thấy được một cuộc gọi hay tin nhắn. Đêm hôm qua anh có thức khuya không? Sao anh không trả lời tin nhắn của cô. Những câu hỏi ấy dường như đã xuất hiện ngày này qua ngày khác.

      Anh bận quá. Tracey ngồi dậy sau một tiếng thở dài. Gió thổi qua nhẹ nhàng nhấc tấm màn che cửa sổ lên để lộ một chút nắng mai buổi sớm. Đêm hôm qua cô lại một lần nữa quên đóng cửa sổ lại sau khi ngủ quên bên chiếc điện thoại. Cũng quên gọi cho Albert nữa, đã hơn một tuần rồi, sáng hôm nay đã là thứ hai của tuần mới. Tâm trí Tracey dạo này cứ trôi đi về một nơi nào đó, về nơi Ray đang làm dự án của anh.

      Những điều lớn lao như vậy, chỉ có Sherryl hay Sydney mới hiểu được mà thôi.

      Tracey giữ nỗi buồn của mình trong một chiếc hộp thủy tinh hay là trái tim mỏng manh của cô. Cô không thể giúp anh gì nhiều hơn ngoài không làm phiền anh cả nhưng ai sẽ giúp cho cô thoát khỏi những ngày tháng thế này đây. Tracey chỉ từng yêu có mỗi anh mà thôi. Cô không hiểu liệu rằng người ta sẽ làm thế nào trong những lúc thế này ngoài gọi những cuộc điện thoại hiếm khi có hồi đáp hay gửi đi những dòng tin nhắn rất lâu mới thấy trả lời.

      Anh sẽ nhận điện thoại của Sydney khi ở bên cô vì điều cô ấy nói sẽ là một điều quan trọng. Anh có thể vô tình không để tâm đến điện thoại của cô khi ở cùng với Sydney bởi vì cô chỉ có thể nói với anh một lời chúc ngủ ngon.

      Ray ở cạnh Sydney, đã bao ngày như thế.

      Tracey lơ đãng nhìn gian bếp nhà mình. Nếu như thời khóa biểu của anh vẫn không thay đổi hẳn là hôm nay có thể gặp được. Ray sẽ không biết đâu, rằng Tracey đã không còn đến lớp vào thứ hai khi anh đi học cũng là với Sydney. Có lẽ trưa nay cô có thể gặp được anh một lúc nếu như vẫn cứ đến trường. Tracey ôm một chút hi vọng và nở một nụ cười chỉ vì một chút hi vọng ấy.

      Có thể cô không thể giúp anh những chuyện lớn lao nhưng một bữa trưa cho anh không thể nào làm khó Tracey được. Bữa trưa cho anh, ừm, thật ra anh cũng không kén ăn lắm hoặc có lẽ lúc nào anh cũng sẽ khen thôi vì đó là cô làm, cô tự mình mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc lấp lánh trong ánh nắng mới đầu ngày.

      Tracey sẽ làm bánh cho anh nữa nhé. Ray không chê đồ cô nấu bao giờ nhưng anh vẫn thích đồ ngọt mà, cô nhớ ánh mắt kì lạ trên gương mặt có hơi đơ của anh, một loại ngớ ngẩn đáng yêu theo cách của riêng anh.

      Cô nướng một cái bánh táo. Âm thanh phát ra từ lò nướng và chiếc đồng hồ trên tường hòa quyện vào cả nhịp đập trái tim cô, thứ đang đếm ngược từ từ.

      Tracey muốn gặp anh.

      Cô nhớ Ray. Nhớ tình yêu của mình đến phát điên lên được.

      "Em muốn gặp anh trưa nay lúc hết giờ ở gốc cây mình vẫn hay ngồi nhé.

      Yêu anh.

      Tracey."

      Cô gửi tin nhắn với một niềm mong đợi tựa như ngày đầu tiên họ hẹn hò. Hôm nay chẳng hiểu sao Tracey hồi hộp lắm. Nếu như có thể nắm lấy tay anh một chút có phải là cảm giác này sẽ chỉ còn lại một niềm hạnh phúc hay không?

      Anh sẽ đến mà phải không nhỉ. Tracey rời khỏi nhà trong lúc ánh mặt trời rực rỡ đẹp như trái tim người con gái đang yêu.


      @Gumi


      The only thing i ever known is you
      Sửa lần cuối bởi annalinh83; 02-02-2017 lúc 07:50.



      Well I've been on fire, dreaming of you
      Tell me you don't
      It feels like you do
      Looking like that, you'll open some wounds

      There's nothing I won't do to see you shine
      I'll swing for the fences
      I'll run to the line
      And it's high time that you love me
      Trả lời kèm trích dẫn



    6. Nhân vật:
      Davis Dominich Dante
      Tuơng tác:
      William L. Steward
      Thời gian: Trước khi Dante gặp được Mafey Địa điểm: Ở một nơi nào đó











      Nhớ lúc đó, toàn thân ê ẩm. Người không chỗ nào lành lặn lại. Dante lúc đấy cười khổ. Một thân một mình đã lâu việc gì cũng tự giải quyết. Nhưng đến hiện tại với sự tuyệt vọng này. Anh lại đi kêu cứu. Hơn nữa, anh kêu cứu một thanh niên xa lạ, không lớn hơn anh là bao. Nhưng may mắn thay, thanh niên kia lại ra tay cứu mình. Nhớ lại điều đó anh không khỏi cười vang một trận bởi vì. Lúc đấy, khuôn mặt thanh niên kia không mấy thoải mái cho lắm. Cảm tưởng như anh ta đấu tranh với bản thân được một lúc rồi mới dám lôi anh chạy đi.

      Chắc có lẽ, anh ta lúc đấy vốn hiểu được một điều, phiền phức luôn từ lòng tốt mà ra. Nhưng thấy Dante thê thảm như vậy anh ta lại hoàn toàn không cứu không được. Hai người chạy một mạch vòng vèo khắp nơi để cắt đuôi đám ăn xin du con kia. Còn Dante lúc đấy hoàn toàn chạy bằng bản năng. Có được chỗ dựa, có được lòng tốt của anh thanh niên kia, anh hoàn toàn chạy theo anh ta bằng bản năng. CHo đến khi anh ta đưa anh đến đường lớn thì dừng lại. Bản thân vốn chạy theo bản năng để giữ mạng, cố gắng đến cực điểm. Cứ thế mà chạy để đến lúc an toàn cũng là lúc bản thân hoàn toàn thoát ra khỏi trạng thái bản năng mà đi tới trạng thái nghỉ ngơi. Trước khi ngất đi, anh còn cảm thấy anh thanh niên kia nhìn anh thật kĩ, nhất là với đôi mắt. Dante cố gắng cười:

      - C..ảm...ơn....

      Rồi anh trực tiếp ngất đi.












      @Hạ Du
      Sửa lần cuối bởi Hikaru2s; 02-02-2017 lúc 00:46.
      Trả lời kèm trích dẫn






    7. ĐỊA ĐIỂM: Doanh trại | THỜI GIAN: 2 năm trước


      "Tình đầu là một thứ được đánh giá quá cao", hắn luôn nghĩ như vậy. Bản chất của cái kẹo đầu tiên ta ăn so với cái kẹo thứ hai, thứ ba đều như nhau, chúng chỉ khác ở cảm giác hân hoan của lần đầu được trải nghiệm điều gì đó. Aaron khác, lại không trân trọng nó. Đối với hắn, tình đầu cũng mau chóng phai nhoà như những cuộc tình kia, có lẽ bởi chưa bao giờ hắn phải đấu tranh để có được một cô gái. Để ở lại lâu hơn một chút trong tâm trí hắn, đó phải là một cái kẹo ngon.

      "Nhưng ai lại bất hạnh đến thế?"

      Aaron nhắm mắt, hơi mỉm cười khi nghĩ tới câu hỏi của Andre. Là bạn thân nhất của nhau suốt từ thời thơ bé và liên tục bị nhầm là anh em, không ai hiểu rõ bọn hắn hơn đối phương. Nhiều hơn ai khác, Andre đã chứng kiến không biết bao nhiêu người bị hắn làm trái tim tan vỡ. Xét đến tính cách bất cần của Aaron, ý nghĩ hắn chủ động để mắt đến ai đó thậm chí còn có phần nào đáng sợ.

      Nhưng người con gái đó đã xuất hiện, ở một nơi hắn chưa từng nghĩ đến. Quân đội. Hai chữ đó nghe khô khan hơn cả tên của hắn. Em xuất hiện khiến hầu hết mọi chuyện đều trở nên tốt hơn. Aaron sẽ không phủ nhận một bóng hồng như thế luôn có thể cải thiện tâm trạng một gã đàn ông mỗi ngày, bằng một cách nào đó.

      Hương thơm ngọt ngào, nụ cười đáng yêu, mái tóc mượt mà kia. Hắn không biết có phải vì doanh trại quá ít nữ giới mới chú ý tới em hay không, nhưng hắn biết mình thích nguồn năng lượng từ cô ấy. Rất dễ chịu.

      "Đi với anh!"

      Aaron không nghĩ hắn luôn có được tất cả những gì mình muốn, nhưng đôi khi chỉ một thứ là đủ. Em. Sự đồng ý không do dự, bàn tay mềm nằm trong tay hắn, và một nụ hôn trộm lên má đến từ kẻ có nụ cười ranh mãnh.

      Có lẽ ông trời cũng thiên vị hắn không ít khi để hoàng hôn chiều hôm ấy đẹp vô cùng, dễ dàng lay động thiếu nữ hơn.


      @Elya

      Sửa lần cuối bởi .Pride; 04-02-2017 lúc 09:05.
      Trả lời kèm trích dẫn






    8. ĐỊA ĐIỂM: Doanh trại | THỜI GIAN: Nửa năm trước


      Những vệt đèn nhiều màu liên tục di chuyển ngang dọc trên mặt Aaron. Xung quanh mọi người cũng chuyển động không ngừng nghỉ. Đủ loại âm thanh hỗn tạp ồn ào tra tấn hai lỗ tai hắn. Aaron lặng lẽ buông ra một tiếng thở dài thật là dài.

      Biểu diễn âm nhạc ở doanh trại... có vẻ không phải là ý kiến hay cho lắm. Đương nhiên, chất lượng âm thanh không thể tốt như bên ngoài, không thể đòi hỏi hơn được. Hắn nghĩ tới những ngày còn chơi nhạc với band và Andre ở trường trung học, và bắt đầu cảm thấy nhức óc. Thường Aaron sẽ bị như thế nếu thiếu ngủ. Nếu không phải do Ulric kéo đi, hắn cũng không muốn tới đây.

      Điểm sáng duy nhất hắn thấy là cô ca sĩ chính, nghe đồn là idol mới nổi. Dù vậy, hắn chưa từng nghe qua tên cô, vì vốn ít để tâm đến những gì giới trẻ thời nay thường thích. Aaron tự hỏi nếu giờ cầm cây guitar lên, hắn còn có thể chơi cho ra hồn nữa không. Hắn đâu có khiếu âm nhạc bẩm sinh như Andre. Lâu không chơi đàn, có lẽ mai một nhiều rồi.

      Sau khi màn biểu diễn của cô gái kia kết thúc, hắn liền liên tưởng đến chiếc giường ấm áp, định quay người len qua đám đông tìm đường về. Thật may là không kịp chen, nên điều này mới có cơ hội xảy ra - nàng thơ vừa đứng trên sân khấu, nay không hiểu bằng cách nào lại đứng ngay trước mặt hắn. Không phải hoang tưởng hay ẩn dụ đâu. Nàng đang đứng trước mắt hắn, đúng nghĩa đen.

      "Em thích anh."

      Aaron ngu người trong chừng 2 giây. Hắn nhìn cô gái, quay nhìn hai bên trái phải, rồi cuối cùng quay lại nhìn sau lưng.

      "Cô nói với tôi à?"

      Hắn trỏ ngực mình như để tăng thêm phần chắc chắn.

      @Elya

      Sửa lần cuối bởi .Pride; 04-02-2017 lúc 09:05.
      Trả lời kèm trích dẫn






    9. ĐỊA ĐIỂM: Doanh trại | THỜI GIAN: ?


      Aaron chưa từng nghĩ mình sẽ tham gia quân đội. Vào thời điểm hiện tại, hắn đã quên béng lí do tại sao mình lại kí lên tờ giấy đó. Hắn không hoàn toàn hối hận, nhưng cũng có những khi hắn nghĩ mình chỉ đang tốn thời gian.

      Với kiểu tính cách như của Aaron, chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu hắn có ít bạn bè. Sau khi đến doanh trại một thời gian, "ít" lại trở thành "quá ít". Hắn luôn trở nên kiệm lời hơn khi sống xa gia đình, như thể hiện tại hắn nói chưa đủ ít. Hắn không anti-social, chỉ không còn cảm thấy hứng thú trong việc giao tiếp. Aaron thở dài. Hắn từng bảo Andre không thể chỉ có mình hắn là bạn, nhưng giờ hắn thấy mình chẳng khác gì tên đó. Và kết quả của việc quá lười cử động cơ mặt đó là hắn có thêm một loạt biệt danh mới: tủ lạnh di động, cục băng có chân, người máy đội lốt người... hay gì gì đó.

      Hắn không thể nào quan tâm được ít hơn. Ngày ngày vẫn thức dậy, tập luyện, lao động, rồi lại đi ngủ đều như cái máy. Nếu không nhờ gia đình thường gọi tới, có khi hắn quên cả cách nói chuyện.

      Ngày hôm đó xảy ra rất tình cờ. Aaron không có việc gì tới đó, nhưng tò mò đã đưa bước hắn, để rồi phát hiện ra một thứ không ngờ khác. À không phải thứ, một người mới đúng. Cậu này hắn không nhớ tên, nhưng có nhớ mặt, và hiện đang nằm vật dưới gốc cây chờ chết. Hắn không đùa. Trông cậu ta thê thảm và cam chịu hệt như đang chấp nhận cái chết vậy.

      Suýt nữa Aaron cười vào bộ mặt đó, thật may bấy lâu nay hắn không cười nên phản xạ chậm lại và dễ kìm chế hơn. Mặc kệ phản ứng của đối phương dù có hay không, hắn khuỵu xuống trước cậu ta, lôi băng gạc ra cố định lại cái chân gãy. Cho tới khi băng bó xong, hắn vẫn không nói câu nào. Thật khó để nói gì khi cha đại phó đang đứng ngay sau lưng...

      =====

      Hai tay di chuyển cây lau nhà lên xuống đều như vắt chanh, Aaron vẫn không nói chữ nào. Đối phương ở phía bên kia chắc là đang lén nhìn hắn, có chút quan ngại, tự hỏi có phải đã làm hắn giận không. Hắn đoán vậy. Thật ra thì không, phạt lau nhà vẫn còn nhẹ nhàng chán, cùng lắm giúp tay hắn khoẻ hơn thôi chứ gì.


      @Xanh Lam

      Sửa lần cuối bởi .Pride; 04-02-2017 lúc 09:06.
      Trả lời kèm trích dẫn






    10. ĐỊA ĐIỂM: ? | THỜI GIAN: Mùa hạ


      Mùa hè! Một mùa mà Teito vô cùng yêu thích trong năm. Mặc dù nghĩ kĩ thì mùa nào cậu cũng thích cả, nhưng đó mới chính là điều đáng mừng đúng không?

      Mặt trời toả sáng không chắc bằng nụ cười của tóc đỏ, và cũng không đau mắt bằng độ chói của màu tóc cậu ta. Teito đưa một tay lên vò tóc, rồi lại hạ xuống bận bịu loay hoay làm việc gì đó. Đôi mắt bạc sáng ngời nhìn thứ thành quả trong tay từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Thế này mà có người dám nói cậu không làm được gì ra hồn chứ!

      "Teito~!"

      Thiếu niên nghe gọi, lập tức ngước ngay đầu lên, tươi cười giấu thứ đó sau lưng. Cuối cùng cũng tới.

      "Anh chờ có lâu không?"

      "Không lâu, đừng lo!"

      Vẫn điệu cười hớn hở như thường ngày, Teito đưa tay xoa đầu tóc trắng, rồi bất ngơ đưa thứ đang cầm trong tay lên trước mặt cho cô thấy.

      "Làm cho cô này!"

      Ngay trước mắt Nine, chính là một chiếc diều màu thiên thanh. Không hoàn hảo, nhưng đủ chắc chắn để biết thằng ngốc nào đó đã nỗ lực vật lộn uốn nắn để tạo ra nó một cách hoàn chỉnh nhất.

      Cậu luôn ước có thể giúp cô được nhiều hơn.


      @Lam Nguyệt

      Sửa lần cuối bởi .Pride; 04-02-2017 lúc 09:08.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:35.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.