oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Altair: Seeker of Light > Đảo kỵ sĩ >

Trả lời
Kết quả 21 đến 30 của 365
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #21
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Rừng Cần 26.11 - "Smoke weed everyday"





      <<


      "Tôi đi tìm cần."


      Clive trả lời rất nhanh, rất ngắn, và theo cậu thì mấy chữ đó cũng vô cùng đúng trọng tâm. Đi vào rừng cần tất nhiên để tìm cần, một lý do vô cùng xác thực. Chỉ có điều nãy giờ cậu nhìn đỏ cả mắt mà chẳng thấy cây nào giống cây cần, thay vào đó chỉ thấy toàn thực vật bảy sắc cầu vồng mình không rõ tên.

      Mà hình như hơi lạc đề rồi.

      Thanh niên tóc đen bước từ cành cây bước vào định leo xuống, nhưng nghĩ nghĩ một hồi thì quyết định ngồi lại, xong nhìn Killian nói tiếp.

      "Nếu cậu đang rảnh rỗi thì lên đây ngồi cho vui, nhìn cảnh cũng đẹp lắm."






      @Aria Verlotte


      Sửa lần cuối bởi Kurama; 24-12-2017 lúc 13:35.
      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #22
      Tham gia ngày
      23-12-2016
      Bài viết
      1,610
      Cấp độ
      18
      Reps
      702




      Thời gian: 26/11
      Địa điểm: Rừng Cần
      [1][2][3]




      Tìm...cần? What?

      Trước câu trả lời cực kì ngắn gọn súc tích của Clive, Killian ngu mặt tại chỗ. Nhưng ngẫm tới ngẫm lui thì chỗ này cũng là rừng cần mà, vô rừng cần tìm cần là phải đạo rồi còn gì. Chỉ là nếu cần Clive muốn tìm là cần, sao lại leo tuốt lên trên đó. Cậu tưởng loại cần đó thì ở đâu thấp thấp thôi chứ, dạng cây bụi mà?

      Nói một hơi cậu cũng chả biết cậu đang nói về loại cần nào luôn...

      Lại nói, leo cây hả?

      "Cũng được đó, Clive anh chờ tôi chút xíu"

      Cậu trai tóc trắng nói với lên, hiển nhiên là hoàn toàn xuôi theo màn rủ rê của thanh niên tóc đen. Chệp, cậu vẫn còn ham vui mà, với lại dân Sagitta ở rừng mấy cái chuyện leo cây này cũng có xa lạ chi. Dùng đúng thủ thuật "nhét" hộp đàn vào viên đá đỏ như hồi làm bên dinh thự cổ Fakhouri, Killian bắt đầu bám lấy mắt cây nhô ra gần nhất để trèo lên. Hi vọng là không có tai biến gì giữa đường.



      @Shin Ăn Hại

      Sửa lần cuối bởi Aria Verlotte; 05-12-2017 lúc 21:31.
      Riposa, riposa in pace.
      Nell'illusione che hai creato, ho conosciuto l'amore.
      Non smetterò di pronunciare il tuo nome, per continuare a dare vita ai tuoi desideri.
      Che niente e nessuno ti trascini, nelle tenebre dell'oblio.
      Riposa, riposa in pace.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #23
      Địa điểm: Rừng Cần Ngàn Năm
      Thời gian: 21.11.817


      <<<

      “...???”

      Hắn nghiêng đầu lắc qua lắc lại vì mỏi nhừ sau giấc ngủ ngắn vạ vật với cái bụng ì ạch toàn những bánh và kem. Gần đây đồng bạn của hắn tâm trạng xấu thậm tệ, báo hại hắn cũng ảnh hưởng. Để giả thù, Perdita vài ngày trở lại đây thường xuyên đi qua các khu Nhà bếp cuỗm sạch đồ ăn dành cho người rồi chén hết một mình ở góc này.

      Giận chó đốt chuồng ngựa là có thật.

      “Muốn làm gì thì làm…”

      Đứa trẻ bước chệch choạc về phía nhân loại trước mặt, miệng còn uể oải ngáp một cái, đầu vẫn chưa thủng ra là mặt mình dính tèm lem những vụn bánh và kem. Nói chung với loài mà ngủ tùy tiện một giấc trưa cũng có thể kéo dài cả trăm năm, thì thời gian để phục hồi lại trí nhớ cũng phi thường chậm chạp. Gánh nặng ký ức quá mức kinh khủng khiến rồng cao tuổi cũng có thể buộc phải giảm tải bộ nhớ của mình.

      Perdita gục gặc đầu nhìn Galatea, trong đầu thử cố lục xem có gì liên quan không. Có một chút quen thuộc… bầu trời… biển cả… và bài hát.

      Bài hát.

      Điệu nhảy.

      Giống như những tia điện lẹt xẹt qua lại giờ mới đi khắp cơ thể và khiến đôi mắt xanh Sapphire sáng lên, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt.

      “Tên ngươi là… Galatea.”

      Cơ thể của bé gái quả thực bất tiện. Ngẩng đầu nhìn lên nhân loại thực sự rất phiền phức. Mái tóc vàng óng của con rồng đội lốt trẻ nít vẫn rối bù và mặt vẫn tèm lem, vệ sinh mặt và chải tóc là thói quen của con người chứ không phải phản xạ của rồng...


      @Heavenleena


      BBCode by Tendo
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #24
      .19.11.817Rừng Cần Mildri Dalseng Isak Koksvik Lại.xoa.đầu

      Có vẻ dạo này từ người đến gồng đều rất thích xoa đầu em thì phải. Em... ừm, cũng không ghét lắm. Thú thực thì em đã dần quen rồi. Chẳng biết từ lúc nào đầu em đã tự bật ra một sự thật hiển nhiên: Sống giữa các sinh vật to lớn, một là bị liếm, hai là xoa đầu.

      "Cũng không nhiều lắm." Mildri vừa nói vừa nhẩm lại những nơi mình đã đi qua.

      "Gặp được Isak rồi thì tôi cũng có chuyện muốn hỏi... về khế ước." Em dừng lại một lúc khi nhìn xuống mười ngón tay đang đan vào nhau, lại ngẩng lên nhìn Isak có vẻ còn chưa tỉnh ngủ hẳn. "Isak, có muốn chính thức kí khế ước với tôi không?"

      Khế ước sẽ thay đổi rất nhiều, đặc biệt là với loài rồng, nên dù đã nói với nhau về điều này, em vẫn muốn con rồng cân nhắc thật kĩ trước khi đưa ra câu trả lời.

      — @Chọt nhai gai
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Sửa lần cuối bởi Claretta; 05-05-2018 lúc 20:47.
      Trả lời kèm trích dẫn



    5. Thời gian: 21.11.817
      Địa điểm: Rừng Cần Ngàn Năm
      [1] [2] [3] [4]

      Perdita tiếp nhận tốt hơn cô tưởng. Hẳn là vì còn chưa tỉnh ngủ, cô đoán vậy. Galatea nắm ngay cơ hội mà cúi người xuống, dùng chiếc khăn tay tỉ mẫn chùi đi chỗ kem và vụn bánh tèm lem trên quanh mép rồng "thiếu nhi". Cô cố gắng nhẹ tay nhất có thể để không làm Perdita khó chịu. Cứ như đang chăm một đứa trẻ ấy, người Thánh nữ tập sự vui vui nghĩ trong bụng.

      "..."

      Cái đầu kia cứ không chịu để yên, cô buộc lòng phải đánh bạo áp một tay lên má Perdita và nâng lên. Vài lọn tóc xanh mượt mà đổ xuống, nhồn nhột chạm lên da chú rồng. May mà cô trông còn trẻ chứ khéo người ta lại nhìn vào tưởng cảnh mẹ chăm con. Ít người biết rằng từ giây phút đó, Galatea đã vô tình trở thành sen của loài rồng mới đúng.

      “Tên ngươi là… Galatea.”

      Ánh sáng bất chợt loé lên tựa tia sét trên đôi mắt xanh làm cô giật mình, chững người lại nhìn Perdita. Cuối cùng cũng chịu nhớ ra tên người ta rồi đấy. Galatea hiền hoà mỉm cười lại, tiếp tục công cuộc của mình. Rốt cuộc là rồng "thiếu nhi" đã chén bao nhiêu cái cupcake thế này. Đã thế chén xong còn không chịu quẹt đi, khiến vụn bánh dính lì lợm trên làn da trắng như tuyết.

      "Hmm... Vậy ngài rồng còn nhớ."

      Cô nhỏ nhẹ xác nhận. Lưng cứ giữ tư thế cúi cúi thế này cũng hơi bất tiện nhưng đó là cách duy nhất để cô ngang tầm với Perdita. Mặt dây chuyền pha lê buông mình lơ lửng giữa hai người, cạnh bên nó là Tetragrammaton - Bằng chứng của trường phái mà cô đã chọn ở Overwatch. Chú rồng này và Chỉ huy phó Elharar hẳn là hai người duy nhất ở đây mà cô có thể làm điều đó. Từ ngày đặt chân lên đảo, cô nhận ra vóc dáng của mình mới khiêm tốn làm sao trước những Kỵ sĩ rồng khác. Đặc biệt là với người Orion. Cô hoàn toàn không biết người xứ lạnh có thể cao to đến vậy dù chẳng mang dòng máu chiến binh như Lupus. Trừ Hazel vốn còn tuổi ăn tuổi lớn ra, ai cô cũng làm cô phải ngước lên mỏi cổ.

      "Perdita..." - Cô gái trẻ thở dài -"Galatea nghĩ... Tóc ngài... Cần được tỉa bớt đó..."

      Galatea nhận ra không chỉ mặt mà mái tóc vàng kia cũng cần được chăm sóc. Chúng dính đầy bụi và rối bời. Tóc con mới mọc bắt đầu muốn lỉa chỉa lung tung không định hướng. Cô thiết nghĩ không chỉ Perdita mà cả đồng bạn của chú rồng thiếu nhi này cũng cần phải tỉa tóc nữa. Hôm vừa rồi, nhìn tóc ở gáy dù chỉ mới chạm phải cổ áo một chút thôi đã khiến cô ngứa ngáy muốn cầm kéo lên. Cứ hễ ai bừa bộn quen mắt thì không nói, nhưng ai tươm tất thì cô có thôi thúc mãnh liệt muốn duy trì hình ảnh đó.

      "Uhm... Ngài còn nhớ... Chuyện ở đảo Cyprus... Không?"

      Cô gái ngập ngừng gợi chuyện cũ trong lúc thuận tiện luồng tay vào mái tóc rối kia, dùng ngón tay để chải cho thẳng lại.

      "Ngài nói mình có một người quen..."

      Nói về Perdita là cô không sao quên được cuộc chạm trán nghẹn thở khi mình trở thành cá trên thớt giữa hai chú rồng sừng cộ nhau hôm đó.

      @Alice19Sai

      How does love go to your side? Is it like sunlight, like petals falling; or is it like a reply to my prayer?
      To love - Tachihara Michizo
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. .19.11.817W(N)EED forestIsak Koksvik Mildri Dalseng Isak khẽ gật gù với Mildri. Bản thân anh cũng chưa đi đâu được nhiều, chỉ quẩn quanh trong rừng mà nghỉ ngơi. Anh tò mò về con người và hòn đảo này, nhưng quả thực anh muốn ở gần rồng mình yêu thương hơn. Ít nhất anh cũng đã làm quen được với kha khá con người, sau này anh sẽ nhờ Mildri dẫn đi tìm hiểu sau.

      "Gặp được Isak rồi thì tôi cũng có chuyện muốn hỏi... về khế ước."

      Anh khẽ nhướn mày nhìn Mildri. Khế ước với Mildri lâu nay vẫn là một khế ước tạm thời được kí khi có buổi luyện tập thực chiến. Cái khế ước này cũng không thể hiện thêm điều gì quá khác biệt.

      "Isak, có muốn chính thức kí khế ước với tôi không?"

      Cô bé khá là thẳng thắn, và cả cứng rắn mạnh mẽ rất nhiều dù vẻ ngoài nhỏ nhắn mềm yếu so với những con người khác. Anh không thể phân tách sự bảo vệ của mình quá, vì thế người đồng hành lí tưởng của anh cũng phải có sự chủ động nhất định. Từ lúc gặp Mildri anh đã biết mình nhận định đúng về cô bé, đó cũng là lí do anh tin tưởng để cô bé ngồi lên lưng mình và sẽ khôn ngoan, chứ không như con người ngu ngốc khác bứt lông đồng loại anh.

      Trải qua năm thử thách với Mildri, sự tin tưởng anh vốn đặt ở cô bé lại nhiều thêm. Isak vốn vẫn luôn âm thầm theo dõi. Mạnh mẽ trước khó khăn khi tiếp tục hành trình, mạnh mẽ trước cám dỗ bất kể sự hấp dẫn của nhu cầu thiết yếu của cơ thể, mạnh mẽ trước ảnh hưởng bên ngoài khi chịu đựng không khí phát bệnh trong bệnh viện. Không phải vô tâm vô tình mà trong buổi thực chiến anh quyết định dựng lá chắn cho Signal trước nhất. Khi anh thấy Mildri có thể tự xoay sở thì anh sẽ để cô bé đứng ra để bảo vệ người cần sự bảo vệ hơn. Đó là dấu hiệu của sự tin tưởng mà anh dành cho cô bé, và không chỉ thế mà còn là sự trung thành khi làm việc nữa. Suy nghĩ lại trong cả quá trình đồng hành bên nhau, Isak nào có thể bỏ lại Mildri phía sau, nào có thể không nhìn Mildri bằng ánh mắt tín nhiệm như vậy?

      Anh đã nghĩ mình chỉ muốn kí khế ước với sinh vật mình yêu thương, nếu Mildri không sát cánh bên anh như thế này.

      Và không chỉ trong mặt đó, mặt tình cảm cũng được củng cố. Mildri không phải học sinh của Isak. Nhưng cô bé, là người đầu tiên, khiến anh muốn săn sóc như săn sóc một rồng con. Cô bé cũng là nền móng khiến anh yêu quý những đứa trẻ loài người khác. Mildri cũng là người đầu tiên dạy cho anh cung cách của con người. Những cái lần đầu tiên luôn luôn quan trọng, anh hiểu rõ điều này. Có nghĩa Mildri quan trọng. Quan trọng đến mức anh thực hành cái lễ nghi của loài người là mua quà tặng nhau cho Mildri. Không như con người vốn đã quen, anh là rồng và kẻ anh muốn tặng lại là con người, hành động này ý nghĩa vô cùng.

      Isak khẽ nhắm mắt ngẫm nghĩ lại những điều trên. Thực sự rất đúng. Và anh cũng chẳng ngần ngại tin tưởng Mildri lần nữa đâu.

      "Có chứ." Anh nheo nheo mắt cười với cô bé loài người nọ.

      — @Claretta
      BBCode by Partner đáng iêu của Chọt đáng iêu >>
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #27





      Thời gian: ??/11/817
      Địa điểm: Rừng Cần Ngàn Năm

      Nhận thư. Checked.

      Tại sao nó lại hẹn Klajeir ở đây?

      Thứ nhất, là để anh ta thỏa mãn bao tử của mình trước khi thực hiện chuyến bay 3 ngày 3 đêm tới Orion.

      Thứ hai, là để nó hái thêm vài cây làm đồ ăn dặm dọc đường cho anh ta.

      ... Hình như suy cho cùng cũng là giải quyết vấn đề ăn uống của loài Toothless...


      "Đồ ăn vặt, cho anh."


      Nó giơ lên một quyển sổ, rồi vỗ vỗ trong túi, ý bảo ở trong đó còn nhiều lắm. Gì chứ sổ thì nó không thiếu nha.


      "Đích đến là thành Orion. Sẽ lạnh."


      Nó có đem theo trang phục đặc trị đối với khí hậu ở Orion (À, mượn của Linnea. Còn hỏi thăm chị ấy mấy mẹo giữ ấm nữa). Chỉ là không biết Klajeir phải giữ ấm như thế nào.

      Anh ta dù có thu nhỏ thì cũng phải tới 20m. Với kích thước đó thì chui vào áo nó để trú lạnh là không có khả thi nha.

      @ClarkAnderson142

      List tt
      [1]



      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #28
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642





      Rừng Cần 26.11 - "Smoke weed everyday"





      <<


      "... Cậu đang có tâm sự gì hả?"


      Clive vốn không phải người sâu sắc có khả năng nhìn mặt đoán tâm tư, nhưng không hiểu sao nãy giờ cảm giác người kia đang suy nghĩ về điều gì đó high dữ dội lắm nên có chút thắc mắc. Có lẽ nào là do sức mạnh của rừng cần ảnh hưởng không?

      Trai tóc đen nghĩ nghĩ một chút, xong cứ cảm giác sai sai nên đành thôi, quyết định xoay tới xoay lui tìm chỗ nào chắc chắn ngồi yên ngó Killian leo cây.

      Cơ chưa kịp làm gì thì chân cậu đạp trúng một nhánh cây khá mỏng manh trong lúc xoay, làm cái nhánh kêu rắc một cái rồi rơi thẳng xuống chỗ cậu trai tóc trắng đang leo lên.


      Choice cho Killian


      - Né
      - Không né
      - Khác






      @Aria Verlotte


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #29
      Tham gia ngày
      07-01-2017
      Bài viết
      1,784
      Cấp độ
      20
      Reps
      831



      Rừng Cần Ngàn Năm | 20 - 11 - 817

      Đối với tôi, Rừng Cần là một từ nghe là lạ, nhưng lại quen quen. Bằng cách nào đó, nó lại gợi cho tôi một ý nghĩ khác về một nơi trong cái thế giới đã mất đó.

      Nơi mà tôi có một người mẹ thiên nhiên xinh đẹp và mạnh mẽ. Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy ghét tợn cái tâm trí của mình khi nó cứ mơ màng kể lại cho tôi những chuyện ở đời nảo đời nào. Thỉnh thoảng, tôi cũng biết ơn điều đó vì tôi có thứ để ảo tưởng và trốn tránh.

      Ít nhất thì hình ảnh của một người mẹ như vậy thực sự rất đẹp, khiến tôi thấy khá là an ủi.

      Tôi nghe nói thứ cây làm tên cho khu rừng này vốn không có ở đây, thật không hiểu vì sao người ta lại đặt tên như thế nữa. Hay đó là một câu đố để thử thách người khác đi tìm thứ cây đó như người đời tìm lá diêu bông?

      Tôi... vẫn rất ngại loài rồng, nên thú thực là đi vào chỗ trú của rồng để tìm một con rồng nhưng tôi cứ thấy dáng rồng lấp ló là đã té gấp sang hướng khác rồi. Đi tới đi lui với cái kiểu như thế, cuối cùng tôi dừng lại ở một chỗ nào đó mà tôi cũng chả biết nó là chỗ nào luôn.

      Tôi bị lạc. Ahaha.

      Và trời thì đang bắt đầu ngả chiều tối.

      - ... Wyriam...

      Cuối cùng tôi mới cất tiếng gọi. Ban đầu thì nho nhỏ, ngập ngừng rồi lớn lên một chút. Đến khi tôi đang vừa đi vừa đề phòng xung quanh thì một tiếng soạt lớn vang lên sau lưng, thay vì làm tôi quay lại ném luôn con dao vào đó thì lại khiến tôi hét toáng lên.

      - Wyriam... Wyriam. Wyriam!!!!

      Như cái cuối ấy.

      @Joseph Brown

      Sửa lần cuối bởi Kurama; 20-12-2017 lúc 23:40.
      Trả lời kèm trích dẫn



    10. Thời gian: ??/11/817
      Địa điểm: ???

      Hôm nay hình như con bé lại đi giao đồ ăn nữa, giao thì giao, nhưng tôi chả được một mẩu nào dù đã dùng hết mọi mánh khóe ăn vạ của mình. Có điều con người đi làm việc, thì tôi cũng không thể để con bé đi một mình, và hôm nay tôi quyết định không bay nữa. Lần trước bay quá nhiều làm tôi cảm giác như những cánh hoa trên người bị dập nát hết (thật ra là nó lăn cũng nát). Đi bộ tốt cho sức khỏe của loài rồng và trẻ nhỏ.

      "Đồ ăn vặt, cho anh."

      Đớp. Không nói nhiều. Sau đó con bé còn nói gì nữa ấy, nhưng tôi bận thưởng thức món ăn vặt kia rồi nên cũng chả để ý lắm, về sau đó thì hối hận không nguôi.


      wordcount: 135
      List tt
      [1] [2]

      @Wes.
      Sửa lần cuối bởi ClarkAnderson142; 17-12-2017 lúc 11:45.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:52.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.