oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Trả lời
Kết quả 51 đến 60 của 80
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #51
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30
      Thời gian: Tối 2/2/2079
      Địa điểm: Phòng ăn trên Tàu Bánh mì
      List tương tác: 1



      Trong khi Tàu bánh Kẹp có thật nhiều chuyện để làm với những bệnh nhân không may chịu tác dụng phụ không mong muốn của thuốc, những thành viên trên tàu Bánh kẹp có vẻ đã trải qua một ngày đi đường thật yên bình. Bạn có muốn một chút thử thách biển cả nào không?

      Trong khi các bạn đang từ từ thưởng thức bữa tối ngon lành của mình vào khoảng sáu giờ chiều, giọng nói oanh vàng của cô tiếp viên xinh đẹp bạn đã đụng mặt ít nhất hai lần trên hành lang tàu lại vang lên từ chiếc loa:

      “Xin mọi người chú ý! Sẽ có một buổi họp ngắn quan trọng diễn ra vào lúc chín giờ tại phòng ăn, yêu cầu tất cả quý vị hãy có mặt đúng giờ. Xin nhắc lại, sẽ có một buổi họp ngắn quan trọng diễn ra vào lúc chín giờ tại phòng ăn, yêu cầu tất cả quý vị hãy có mặt đúng giờ. Xin cảm ơn.”

      Rồi trả lại cho con tàu sự yên bình của nó. Vẫn còn sớm, bạn nghĩ, nên bạn vẫn thong thả đi dạo ngắm cảnh, rồi trở lại nơi bắt đầu buổi họp vào lúc chín giờ tối. Có những chồng giấy nhỏ được để gọn trên từng vị trí ngồi. Bạn lại gần hơn một chút, nhận ra đó là những tài liệu về virus Catterpill và đại dịch KFC, trên đầu chồng giấy có một mẩu ghi chú ghi tên từng người có mặt trên tàu. Bạn hiểu ý nghĩa của việc đó, nhanh chóng tìm nơi có tên mình và ngồi xuống chờ đợi. Ở gần trung tâm, có một cô gái trẻ có mái tóc đen dài cột cao cũng ở đó, đứng yên lặng chờ đợi các bạn. Khi các bạn đã có mặt đông đủ rồi, cô gái bắt đầu nói:

      “Tôi tên là Nerida Prasinus, quản trị viên, trưởng nhóm nghiên cứu, và là người hợp tác tương lai các bạn ở bệnh viện Vigor Fatima. Trước khi chúng ta chính thức làm việc ở Vigor Fatima, tôi có một số điều muốn nói.”

      "Có quá nhiều thông tin khác nhau xuất hiện khắp nơi trong những ngày vừa qua, điều đó khiến chúng ta dễ dàng hiểu lầm về virus Catterpil và đại dịch KFC. Tuy nhiên, chúng tôi đã nghiên cứu và bước đầu tìm ra những điều cơ bản nhất, chúng đều được ghi trong cuốn cẩm nang dành cho nhóm Bác sĩ và Nghiên cứu sinh ở trên bàn trước mặt các bạn."


      Nerida để cho bạn một khoảng thời gian nghiên cứu cuốn cẩm nang có bìa màu trắng rồi tiếp tục:

      "Vì những gì cần thiết đều có trong tài liệu mà các bạn đã được nhận, nên ở đây tôi sẽ không nói gì thêm. Về vaccine Chimica, chúng có nguồn gốc vô cùng đặc biệt, chúng chắn chắn sẽ tạo nên kỳ tích. Chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu về nó trong Vigor Fatima. Đại dịch này đã làm khó chúng ta suốt gần hai năm nay, dù thông tin bây giờ vẫn còn quá ít, nhưng bây giờ vẫn chưa phải là thời gian mà chúng ta có thể từ bỏ. Vì vậy, tôi mong các bạn, dù đảm nhận vị trí nào, sẽ làm việc bằng tất cả khả năng của mình, vì một tương lai tốt đẹp hơn.” Nerida liếc nhẹ xuống mảnh giấy trên tay cô, cảm thấy bài diễn văn này của Agrona viết thật hơi sến súa quá, đó là cô đã cố tình bỏ qua vài chi tiết rồi. “Vậy, có ai có thắc mắc gì không?”

      Player tự do đặt câu hỏi sau post này, story tiếp theo sẽ lên vào 21h45'

      123
      /* fonts */
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #52
      Tàu Bánh Mì | 12/02/2079





      "In the early morning hours
      Someone wait for you
      Among the blossoms
      and the flowers
      I will find you"

      Lại nữa rồi. Nó lại hát rồi.

      Mày bảo ai cơ? Thằng Ulric á?

      Chứ còn thằng nào vào đây nữa? Vẫn cái bài hát này, từ lúc nó nhập ngũ đến bây giờ.

      "Someone
      Saw you today
      But then you ran away
      Into the blue"

      Chậc, thế chắc hôm nay cô ấy lại đến nữa rồi.

      Chắc vậy. Mà nếu tao không nhầm thì cũng đã là lần thứ 2 trong tuần này rồi.

      Tiếc chưa, con gái người ta vừa xinh đẹp vừa giỏi giang lại nhà giàu như vậy sao cứ phải khổ vì cái thằng này làm gì không biết.

      "Who’s that shadow
      by the water
      Who has come for you
      In the lilac and the roses
      I will hide you"

      Tao vẫn nhớ lần đầu tiên khi cô ấy đến thì cả cái đại đội này còn đồn ầm lên người yêu của nó. Đều đặn mỗi tuần một lần mà lần nào cũng mang theo bao nhiêu là đồ ăn, đồ y tế,... Khối thằng trong này lại chẳng ghen tị đến nổ đom đóm mắt ra.

      Cũng nhanh nhỉ? Thế mà đã hơn 2 năm rồi. Người thì vẫn đến thường xuyên, còn thằng trời đánh này thì lần nào cũng chỉ thẫn thờ ngồi trong phòng mà lẩm bẩm cái bài chết tiệt.

      "Somehow the story goes
      You’ve been followed by ghosts
      Out in the blue"

      Ờ đấy, mà nếu nó đã chê con gái nhà người ta rồi thì để cho anh em hưởng ké đi. Đằng này thằng nào chỉ ngỏ ý tăm tia hay đòi giới thiệu thôi là nó đã làm lại ầm ĩ lên.

      Năm ngoái cái hồi mới chân ướt chân ráo vào đại đội, nó chẳng bị cả hội thằng Alex dần nhừ tử còn gì. Mà ai bảo thằng này dám cả gan dám ném cả bát cơm vào đầu thằng Alex chỉ vì thằng đó dùng mấy từ không hay để nói về cô gái kia.

      "So go
      My little one
      I will sing a song until i know
      My little one
      All the night elves
      keep an eye on you"

      À vụ đấy tao cũng nhớ. Thằng Ulric bình thường cợt nhả mà lần đấy nổi điên lên làm ai cũng ngạc nhiên.

      Thật ra đợt mới vào nó còn gầy nhẳng, mặt mũi lại trắng ởn, bị đánh cho không phản kháng được trông cũng tội, nhưng ai bảo hội thằng Alex to xác quá thành ra tao cũng chẳng dám can. May mà Victor nó gọi đại phó đến kịp, không thì cũng chẳng đứa nào ở đây mà hát.

      Mà đúng rồi. Mày nhắc bây giờ tao mới nhớ, hình như thằng Ulric bắt đầu hát bài này từ đợt đấy hay sao ấy. Tao nhớ không nhầm thì lúc nó phải phục hồi ở phòng bệnh, ngày nào trong phòng nó cũng có bật bài này.

      "For days and moons
      And days and moons i wander
      The days are long but
      honey the moons are longer
      Stars alight up my way
      When i close my eyes and pray"

      Thật à?

      Tất nhiên. Mà hôm đấy tao là người trực tiếp vác nó từ phòng ăn đến chỗ y tế, mồm nó cứ lẩm bẩm cái gì mà: "tôi sẽ bảo vệ cậu" cơ. Thế nên mới bảo 2 đứa giống người yêu, khéo còn hơn cả người yêu nữa ấy chữ.

      Làm gì có thể loại nào hơn cả người yêu?

      Thì thế mới nói, mày có thấy đứa nào người yêu của nhau mà 3 năm rồi không gặp mặt, cũng không liên lạc gì mà vẫn duy trì trạng thái như thế kia không? Cô gái kia thì không nói, nhưng trong xấp tranh của thằng Ulric không dưới chục tấm vẽ nàng ta đâu.

      "In the early morning hours
      Someone wait for you
      Through the blossoms
      and the flowers
      I will find you"

      Chậc...Nếu thật thế thì, hai người việc gì phải làm khổ nhau như vậy? Nếu đã quan trọng với nhau đến thế thì phải cố mà giữ lấy trước khi quá muộn mới đúng.



      --------------------------------

      Nếu đã nhận ra bản thân mình sai lầm từ những bước đầu thì tại sao đến bây giờ mới xuất hiện?

      Tại sao là sau 3 năm chứ không phải là sớm hơn?

      Tại sao lại là bây giờ?

      Câu trả lời cho tất thảy câu hỏi đều thật đơn giản. Vì cậu có những thứ không thể đánh mất thêm một lần nào nữa.

      Ngày hôm ấy của 3 năm trước, một thằng nhóc bồng bột, hèn nhát, yếu đuối khi bị bắt đối mặt với thử thách đầu tiên của đời mình, nó đã trốn chạy. Trốn chạy để bảo vệ cái tôi nhỏ bé của mình. Trốn chạy mà không màng làm tổn thương những người xung quanh. Một thằng nhóc đáng hận, đáng đánh.

      Để rồi 3 năm, 3 năm tủi nhục, 3 năm cô độc nhưng là 3 năm đáng quý chính là cái giá mà nó phải trả cho sự trưởng thành của bản thân mình. Hay đúng hơn đó là cái giá mà cậu phải trả cho lỗi lầm của mình.

      "Rút ra bài học từ những sai lầm. Đứng lên từ vấp ngã. Không được bỏ cuộc. Không được bỏ cuộc. " Những câu nói này đã theo cậu trong suốt quãng thời gian thật dài, đi cùng cậu trên một chặng đường thật xa. Để rồi một ngày kia, khi thằng nhóc ngông cuồng năm nào có thể tìm lại sự tự tin, tìm thấy sự mạnh mẽ trong con người mình... khi ngày ấy đến, cậu sẽ trở về. Trở về để tìm lại những gì mình đã bỏ quên.

      - Tôi về rồi đây - Ulric nở nụ cười quen thuộc, như cái cách cậu vẫn làm khi ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà, chờ đợi cô bé 16 tuổi năm đó kết thúc một ngày học. - Xin lỗi đã để cậu phải chờ lâu như vậy.

      Từ bây giờ, không phải giấu cậu giữa những bụi tử đinh hương và hoa hồng nữa, càng không phải nhắm mắt cầu nguyện, chờ đợi những tinh linh trong màn đêm sẽ dõi theo cậu nữa. Tôi sẽ một lần nữa trở lại vị trí của mình. Một người canh gác. Một người bảo vê. Một ngọn cỏ để chứng minh sự tồn tại của cơn gió.

      @Lufika



      Sửa lần cuối bởi Xanh Lam; 13-02-2017 lúc 19:43.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #53
      Tham gia ngày
      29-01-2017
      Bài viết
      12
      Cấp độ
      1
      Reps
      1

      Nerida nhìn quanh những gương mặt trạc tuổi mình một lượt, tâm trạng có vẻ ổn hơn đôi chút khi không ai đặt câu hỏi cho cô.

      “Được rồi, nếu như không ai có ý kiến thắc mắc, chúng ta sẽ đến phần…”

      Phụt!

      Ánh sáng từ những bóng đèn diện vụt tắt, bóng tối nhanh chóng bao trùm khắp phòng. Khi các bạn còn chưa kịp hiểu thế quái nào trên tàu lại có chuyện cúp điện, thì một chàng trai tóc xanh dài thước tha xông vào phòng, cây đèn pin to cộ sáng rực trên tay. Anh dừng lại một chút ngoài cửa hành lang thở hổn hển, rồi nhanh nhẹn đến chỗ Nerida, đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ, rọi để cô gái có thể đọc được.

      ”Nerida, toàn bộ hệ thống điện trên tàu đã bị ngắt hoàn toàn! Tôi có đến phòng cơ trưởng thì tìm thấy thứ này… Phòng cơ trưởng thì bị khóa, tôi gõ cửa nhưng không ai trả lời.”

      Dưới ánh sáng đèn pin trăng trắng, Nerida chau mày, mắt lướt thật nhanh qua tờ giấy nhỏ. Rồi sau đó, không để bạn phải tò mò, Nerida đọc to:

      ”Gửi các quý ông và quý bà,

      Quý vị có thấy ngày hôm nay thật tăm tối, rảnh rỗi và muốn tìm niềm vui không? Nếu có, xin chúc mừng quý vị! Chúng tôi, những người luôn mong muốn đem lại cho quý vị những niềm vui đơn giản nhất mà sâu lắng nhất, hân hạnh đưa đến quý vị một trò chơi vô cùng thú vị!

      Dưới tầng hầm của chiếc tàu này có ẩn giấu bảy quả bom khác nhau, hãy cố gắng vô hiệu hóa nó trước nửa đêm nhé! Nhưng có một chìa khóa đặc biệt có thể vô hiệu hóa toàn bộ số quả bom, nhưng không dễ dàng tìm được nó đâu đó nhé!

      Toàn bộ thiệt bị liên lạc của quý vị đều không sử dụng được trừ việc rọi đèn. Vì thế nên không thể gọi điện xin viện trợ đâu nha~

      Có vậy thôi à ~

      Chúc quý vị may mắn, hun cái nà > v o ) ~

      P.s: Nếu quý vị không vô hiệu hóa được toàn bộ số bom, thì con tàu bên kia cũng chịu chung số phận nhé!“


      Nerida khẽ thở dài, nói:

      ”Vậy đó. Buổi họp này đến đây kết thúc. Các bạn có thể ở lại đây, hoặc trở về phòng của mình. Ai rảnh rỗi và muốn tìm niềm vui thì có thể đi cùng tôi và cậu Hamish đây để giải quyết chuyện này. Chúng ta không có nhiều thời gian.”





      Player choice:

      A. Tham gia trò chơi
      B. Đi ngủ

      Ưu tiên nhóm Kỹ Thuật Viên nhé.

      Deadline choice: 9h00 Tối ngày 13/2/2017


      @.Pride @Elya @.Weiss @annalinh83 @BlackLily2803 @Đông @Đông Nguyệt @Gumi @Lam Nguyệt @Ngạo @LingSmile @Lufika @mayhong_ha @sisMoon @sleepyhead @Tịch Băng @Xanh Lam
      123
      /* fonts */
      Sửa lần cuối bởi Ballier; 13-02-2017 lúc 22:03.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Nhân vật: Đông KTV,
      Địa điểm:
      Thời gian:


      Choice A. Tham gia trò chơi dù quá xừ nó dl



      @
      Trả lời kèm trích dẫn


    5. Nhân vật: Nhựt Minh
      Thời gian: 02/02/2079
      Địa điểm: Tàu Bánh mì

      A. Tham gia trò chơi

      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #56


      Nhân vật: Auguste Edmund
      Thời gian: 2/2/2079
      Địa điểm: Tàu bánh mì

      Chọn A: Tham gia trò chơi

      Hy vọng mình không trễ quá mà trễ xừ nó rồi

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #57
      Tàu Bánh mì | 02/02/2079



      A. Tham gia



      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #58




      2/2/2079

      Alex choàng tỉnh. Xung quanh anh là tiếng sóng vỗ. Đầu anh hơi đau nhức. Đã lâu rồi kể từ lần cuối anh đi tàu. Một đêm trước ngày lên tàu anh hoàn toàn thức trắng. Thế nên lên tàu là anh ngủ li bì. Trong giấc ngủ sâu anh mơ một giấc mơ lạ. Alex không nhớ rõ nội dung lắm, hình như anh đã gặp một người nào đó.

      Xung quanh anh ồn ã. Bỗng đèn trên tàu vụt tắt. Một chàng trai xuất hiện, đưa cho một cô gái gọi là Nerida đang đứng trước anh một mẩu giấy. Họ đọc lên cho tất cả những người xung quanh cùng nghe.

      Đánh bom? Khủng bố?

      Không phải là chuyện không thể trên một chuyến tàu lớn mang tính lịch sử thế này.

      Mọi người chung quanh càng thêm ồn ã. Có người muốn tham gia cùng cô gái Nerida kia gỡ bôm. Có người khá dửng dưng coi đó là trò đùa, đi về phòng của họ trên tàu ngủ.

      Alex trong rành rẽ về bôm mìn lắm. Anh không phải dân kĩ thuật. Nếu có thương vong gì, anh có thể giúp. Alex cảm thấy hết sức lo lắng.

      Anh lần mò trong bóng tối đi theo những người chọn tìm và gỡ bom.

      Trong bóng tối, anh bỗng thấy một đôi mắt loé sáng? Một con mèo? Trên tàu?!

      @Elya

      Trễ choice TTvTT

      Chọn C. Đi theo các bạn gỡ bom


      Sửa lần cuối bởi sisMoon; 14-02-2017 lúc 18:00.
      Finding lost dreams...
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #59
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 249
      Tối 2.02.2079


      Thực ra cũng không phải không có câu hỏi nào đâu, chẳng qua là những kẻ có mặt trên con tàu này, đa phần hoặc không muốn bộc lộ mình, hoặc chưa đủ sự quan tâm mà thôi. Tất nhiên, Caroline không lấy làm lạ về điều đó. Bản chất của con người dù trải qua bao nhiêu thế hệ thì cũng vẫn thế thôi.

      Cô đẩy gọng kính, một thói quen khó bỏ ngay cả là trong bóng tối. Cô bác sĩ kia vừa nói gì ấy nhỉ, rảnh rỗi và muốn tìm trò vui? Với những quả bom à? Hoặc là, đây là trò lừa đảo mà đến tám hay chín phần là của chính bọn họ bày ra, vì mục đích gì đó, hoặc là, cô ta có vẻ là một người thú vị hơn những kẻ xung quanh rất nhiều.

      À và, dĩ nhiên là cô tham gia chứ.

      "Ei, ai đó đằng kia, tôi biết là tôi rất đẹp nhưng mà anh đang chiếu đèn vào mắt tôi rồi."

      Chói lắm đó nha. Carol không thể không cất giọng, với chút xíu bông đùa trong đó. Thực ra trong ánh sáng lóa mắt trực diện thế này, lại lố nhố người chen nhau, cái kẻ đang chiếu đèn là nam hay nữ cô cũng chịu. Ấy mà, hình như làm đám người đâm ra chen lấn nhau rồi.

      "Cẩn thận!"

      Cô kéo tay người đứng gần nhất, có vẻ là nam giới cao to.

      Này thì choice A.

      @sisMoon

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #60
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 82
      Nhà ăn | Tối 1.02.20xx


      Hoặc là một ai đó có thể cùng thưởng thức?

      "Dĩ nhiên."

      Cô nâng ly rượu lên, làm động tác như vừa cụng ly với đối phương, biểu lộ ý hoan nghênh. So với mặt trăng bàng bạc treo cao quá, một người ngồi kế bên, và có thể cùng trò chuyện hẳn là phải thú vị hơn rồi. Nhất là nếu như đối phương lại xinh đẹp. Cô vẫn đã luôn là con người yêu cái đẹp.

      "Yaroslava Smirnova, còn cô?"


      @Suri

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 05:08.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.