Đó là một trong những ngày thời tiết dễ chịu hiếm hoi của Melbourne và cũng thật may mắn, đó rơi vào ngày anh được làm việc ở nhà. Thay vì dậy sớm từ lúc 6 giờ sáng, vội vã ra bến tàu thì Jakob có thể bắt đầu một ngày mới chậm chạp, lười biếng hơn một chút. Anh bị đánh thức bởi giọng nói vang vọng nhẹ nhàng của trợ lý ảo Alexis, một phần mềm quản lý cuộc sống thông minh tạo nên tên tuổi cho công ty của anh đồng thời là sản phẩm anh và đội của mình phụ trách phát triển và xử lý. Jakob hất tay qua màn hình cảm ứng điện thoại, ám chỉ anh muốn đuổi Alexis đi nhưng giọng nói líu lo ngày càng trở nên rõ hơn.
'Dậy thôi, Jayjay! Bình minh đã qua lâu lắm rồi! Bây giờ là 2 giờ chiều! Anh đã không thể thực hiện những hoạt động như chạy bộ buổi sáng, đi Subway mua kem Connoisseur đang hạ giá, gọi điện cho ông bà Arnotts... Á!' - Tiếng "Ah" được thốt lên như ai đó vừa nhận ra mình đã động đến một chủ đề nhạy cảm. Giọng thoại của Alexis ngày càng có luyến láy như thể người thật. Không phí công Jakob mất ăn mất ngủ phát triển thuật toán để Alexis thu hồi thông tin từ giọng nói của những người xung quanh nó và bắt chước âm điệu của họ. -
'Xin lỗi Jakob.'
'Không sao đâu, Alexis.' - Anh cuối cùng cũng nhấc được lưng ra khỏi tấm đệm để vươn vai. Tấm rèm cửa lớn che đi mặt cửa kính to rộng nhìn ra khu vườn xanh mát sau nhà với một ao cá koi nhỏ. - 'Chuyển chế độ phân tích: Sao cậu không đi khi tôi hất tay?'
'Tại vì theo dữ liệu phân tích từ những lần trước anh hất tay và tôi đi, anh đã không thực hiện được 70% những nhiệm vụ trong ngày chưa tính các bữa ăn.' - Giọng Alexis trở nên đều đều trước câu lệnh của Jakob.
'Thôi được, rất tốt, trở lại đi.' - Gãi mái tóc rối bù của mình, anh bước khỏi giường cùng lúc với những tiếng lạch cạch của bánh mì được hạ xuống máy nướng và nespresso bắt đầu pha chế một tách cà phê cappuccino.
Tiếng nhạc jazz sống động được chơi xập xình trong nhà. Jakob bước ra khỏi phòng tắm nghi ngút hơi nước với một chiếc khăn vòng qua vai. Trong vòng một nốt nhạc ngay sau đó, Alexis cất tiếng cập nhật liên tục cho anh về thời tiết ngày hôm nay cùng với lịch trình của anh. Một tay nhanh nhẹn nhấc bánh mì ra khỏi lò thả lên đĩa, một tay nhẹ nhàng cầm cốc cà phê ấm nóng thơm mùi socola quyện cùng hạt cà phê Arabica, anh ngồi xuống bên chiếc bàn dài ngăn cách giữa khu bếp và gian phòng khách.
'Tối nay sẽ diễn ra bữa tiệc mừng cho dự án thành công của công ty Frantern. Anh đã hứa với quản lý nhóm lT, cô Michelle, là anh sẽ có mặt.' - Alexis bật cười khúc khích. -
'Tôi đã chuẩn bị sẵn một số dữ liệu về công ty Frantern để anh có thêm góc nhìn sâu hơn về đối tác. Ngoài ra đây là danh sách các khách mời.'
Như thường lệ trên danh sách đó cõ những cái tên quen thuộc mà Jakob gặp một cách thường xuyên ở những bữa ăn xa hoa. Nhập một ngụm cà phê, anh cau mày, nhận thấy cà phê hôm nay nhạt hơn bình thường. Một ngày tốt lành của anh đã bị hủy hoại bằng một bữa tối lòe mẹt màu mè, một bữa tối của những kẻ giàu có gặp nhau để bàn những vấn đề khó có thể nhắc tới trước mặt luật pháp, rồi những tay muốn làm giàu mới nhập cuộc vào xã hội phong lưu đến để lân la làm quen làm mối làm "đối tác". Bên cạnh công ty Frantern, Jakob cập nhật nhanh về tình hình kinh tế, kinh doanh mới nhất và những nhân vật chính trị đang nóng hổi trên các mặt báo. Ví dụ như vị thủ tướng mới lên gần đây đã quyết định ăn một củ hành sống trước ống kính truyền hình trực tiếp.
'Hahaha! Thật là điên rồ mà!' - Một người bạn hiện đang làm quản lý bộ phận sale của ngân hàng Nhà nước Úc cười nắc nẻ. - 'Ông ta nhận quả hành và cho thẳng vào miệng cắn, không buồn suy nghĩ.'
'Ồ, tôi biết mà! Đây là lí do tại sao đất nước chúng ta mãi trì trệ đấy.' - Michelle tiếp lời, quay sang phía anh mỉm cười. - 'Anh nghĩ sao?'
Jakob với nụ cười đang ngự sẵn trên môi sau bình luận vừa rồi của người bạn sale, tạch lưỡi. - 'À thì không phải vô cớ mà chúng ta trong vòng 3 năm trở lại đây đã 5 lần đổi Thủ tướng, đúng không? Chính trị nước Úc chúng ta còn kì thú hơn cả chạy đua bầu cử Mỹ.'
Đã hai tiếng trôi qua và anh cảm thấy mệt vì những câu chuyện tào lao mà anh chẳng mấy bận tâm này. Rời khỏi nhà trong một tâm trạng không tồi tệ bởi suy nghĩ rằng anh sẽ khai thác được một chút thông tin từ công ty cạnh tranh, anh thậm chí còn ăn vận bảnh bao hơn bình thường, khoác lên mình một bộ suit được may đo. Mái tóc không bị vuốt ngược xuôi cho gọn mà tạo kiểu, vuốt sáp đàng hoàng. Hóa ra Michelle đây chỉ thể hiện mong muốn mời anh qua công ty Frantern làm, đồng thời muốn được qua lại với anh một đêm.
'Anh chờ em một chút,' - Cô ấy nói trước khi biến mất vào trong dòng người. Jakob lùi dần xa ra khỏi đám đông, cố gắng trốn khỏi những ông bà mình quen mặt. Anh biết họ sẽ hỏi về hai người ấy, về bố mẹ anh, về vị thẩm phán tối cao và vị bác sĩ phẫu thuật tim hàng đầu Melbourne. Nghĩ đến họ đưa anh vào trạng thái trầm tư, anh lắc lư ly vang trong tay, đôi mắt nâu không rời những chuyển động đỏ sóng sánh. Một giọng nói bất chợt kéo anh ra khỏi những suy nghĩ dày đặc.
'Ồ, chào anh. Không biết anh có thể cho tôi hỏi thăm không?'
Bất ngờ, lông mày Jakob vô thức uốn lên khi anh hướng đầu về phía người thanh niên lạ mặt. Cậu ta trông có vẻ chưa đến tuổi 20. Đeo kính à? Nếu như phân tích của anh không nhầm chắc đây là một người hướng nội, không kêu gọi sự chú ý về mình. Nhưng không phải cậu ta vừa bắt chuyện với anh? Mong rằng đây không phải một khởi đầu cho một cuộc đối thoại nhàm chán khác. Ít ra thì đừng có về củ hành nữa.
'Ồ, xin chào! Được chứ!' - Gần như tự động, Jakob nhoẻn miệng, tạo nên một nụ cười thân thiện, đưa tay về phía cậu thanh niên. - 'Rất vui được gặp cậu. Tôi là Jakob, với chữ K. Jakob Arnott.'
@
Hikaru2s
Đánh dấu