oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Trả lời
Kết quả 101 đến 110 của 286
 
  • Công cụ
  • Hiển thị





    1. ĐỊA ĐIỂM: Washington | THỜI GIAN: 5 năm trước


      Hắn đứng dựa vào cái cột bên đường, im lặng chờ đợi tín hiệu dành cho người qua đường chuyển màu xanh. Đôi mắt lục lạnh lẽo liếc nhìn cái nút bấm trên cột một lần nữa. Hắn không nhớ đã bấm vào nó mấy lần rồi, tại sao lại lâu như vậy? Kiên nhẫn của hắn đang dần trôi đi. Một vài cô gái đi qua liếc nhìn hắn, rồi lại quay qua nhau thì thầm.

      Aaron nhìn xuống cái túi nilon cầm trên tay có in logo của siêu thị gần đó, tự hỏi mình có mua thiếu thứ gì không. Nếu có, hắn tin chắc Má xinh đẹp của cả nhà sẽ lại cằn nhằn trách móc trong khi hai má thì xị xuống như cái bánh bao. Không đầy 30 giây sau đó, ba hắn sẽ lại chạy tới dỗ như mọi ngày, và xoa dịu vợ chỉ bằng một cái hôn lên má. Nghĩ tới khung cảnh đó, hắn hơi mỉm cười.

      Nếu trên đời này có nơi nào khiến hắn cảm thấy yên bình nhất thì đó chính là nhà của hắn, là gia đình lúc nào cũng ồn ào nhưng hạnh phúc. Năng lượng từ nơi đó luôn khiến Aaron trở nên "giống người" hơn so với khi ở ngoài. Hắn cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, bộc lộ nhiều hơn. Mặc dù mức độ giao tiếp cũng không cao, nhưng hắn không bao giờ thấy cô đơn khi ở nhà. Sự liên kết giữa các thành viên chặt chẽ đủ để không cần nói chuyện nhiều cũng hiểu được sẽ luôn có người trợ giúp mình từ sau lưng. Hễ rời khỏi không gian đó là nhiệt độ xung quanh hắn lập tức sụt giảm. Dù có "hấp dẫn" đến mức nào, cũng chẳng ai có thể nhìn nhận hắn như một người thân thiện được. Vậy nên hắn cũng hơi ngạc nhiên khi trên một con phố đông người, lại có người chọn hắn làm đối tượng để nhờ trợ giúp.

      "Um em xin lỗi. Nhưng cho em hỏi đường tới khách sạn Stellar ạ?"

      Đương nhiên, Aaron không phải một thằng đàn ông xấu tính đến mức từ chối giúp đỡ một ai đó chẳng vì lí do gì hợp lí. Không thể, bởi hắn được giáo dục quá tốt để cư xử thô lỗ như vậy, nhất là với phái đẹp.

      "Stellar? Anh nghe chừng không quen khách sạn đó lắm, chờ một chút."

      Hắn nhanh chóng rút điện thoại ra, search google map. Nếu như khách sạn đó ở quanh khu vực này, chắc chắn tìm đến đó đối với hắn là không có gì khó khăn. Trời biết hắn đã quen với việc dẫn "bạn" tới khách sạn "chơi" nhiều đến mức nào.

      "À đây." - Aaron lên tiếng, rồi ngước đầu lên nhìn bảng tên khu phố - "Đi bộ cũng không xa lắm. Em là khách du lịch à?"

      Hắn chìa màn hình điện thoại cho cô gái xem, nở nụ cười.

      "Anh xài google map khá rành, nếu không sợ người lạ thì anh có thể dẫn đi. Nếu chỉ dẫn bằng lời e là em vẫn thấy khó tìm."

      Nhìn hắn thì lạnh lùng lắm, nhưng thực chất cũng không kiệm lời đến thế đâu. Có lẽ đó cũng là lí do social life của hắn luôn nhộn nhịp hơn là hắn nghĩ.


      @Maki Superbia

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Nhân vật: Đông KTV, Altaris Stravinsky
      Địa điểm: Quân khu X
      Thời gian: 21xx



      ---------- 6 năm trước ----------

      Con người có hai thứ đáng để tự hào: kết cấu bàn tay với ngón tay linh hoạt để sử dụng dụng cụ và khả năng nói dối. 90% trẻ em biết đến khái niệm này vào năm lên bốn, và mọi chuyện sau đó thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Theo nghiên cứu của đại học Massachusetts, cứ mỗi mười phút nói chuyện thì 60% người trưởng thành nói dối ít nhất là một lần. Mà nếu chỉ tính trong những người đó thì trung bình mỗi người nói dối 3 lần. Chúng ta không thành thực với bố mẹ, bạn bè, anh chị em và đương là với cả người yêu hay. Từ những điều nhỏ nhặt con người thích tô vẽ thêm cho vẻ ngoài xã hội của mình cho tới một chuyện đáng xấu hổ của tuổi trẻ hay bí mật trọng đại của cả đời người. Vậy nên tui luôn cho rằng bệnh nhân của mình thiếu thành thực với bác sĩ. Đương nhiên cảm cúm đơn giản thì không ai cần biết cái quái gì về cuộc sống của họ nhưng bệnh nặng rồi mà còn ráng che dấu thì hậu quả khó lường.

      Còn ở ngoài vấn đề sống chết ra thì ai muốn lừa dối ai là chuyện của họ, tui không phản đối. Suy cho cùng mà nói, muốn xây dựng một mối quan hệ tốt thì phải có sự giả dối làm nền. Và những kẻ nhạt nhẽo nhất trên đời này là những kẻ không thể nói dối.

      Stravinsky có lẽ không phải là một người nhạt nhẽo, nhưng không có thói nói dối cho vui như tui, bù lại cậu ta hay bắt thóp được tui. Có thể là do trong người có sẵn năng khiếu đọc vị, còn tui thì thích nghĩ là do bị lừa nhiều nên quen, nên nhớ.

      "Chuyện phức tạp, tôi không thể nói được."

      Tui ngừng lại một chút để trêu Stravinsky, đối tượng cậu ta quan tâm nhất đương nhiên không phải tui mà là sức khỏe của thiên hạ. Cũng thật là biết cách chạm lòng tự ái của bạn bè. Tui đâu có bao giờ nghi ngờ khả năng cài Door dạo của cậu ta.

      "Đừng lo, tui chỉ làm việc vặt thôi, ra đây dưới danh nghĩa thực tập mà." Tui không thích cách mình đang bị nhìn, giống y chang một con bé làm sai điều gì đó và giờ phải thú tội với người lớn. "Em thực lòng thực dạ mong ngài Stravinsky vĩ đại rộng lượng nể chút tình nghĩa xưa kia mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho em. Đang lẽ ra em phải quỳ xuống dập đầu cầu xin ngài, nhưng mà chân em..."

      Lâu quá không giở giọng nhõng nhẽo chọc tên này, chắc cũng phải mấy năm rồi ấy nhỉ?



      @Elya
      Sửa lần cuối bởi Đông; 06-02-2017 lúc 04:04.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #103
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642







      Thời gian: Một ngày mùa hạ
      Địa điểm: Đâu đó ở Nhật Bản

      <<<




      Thú thật là, nói chuyện với một người đeo mặt nạ thường rất khó khăn với Sakura, vì cậu không thể xem được biểu cảm trên gương mặt đối phương để đoán người ta có ý đùa cợt mình hay nhờ vả mình và những điều tương tự. Với một cái mặt doge, cảm giác đó còn khó tả hơn...

      Như hiện giờ, khi cầm trong tay điện thoại kèm tận hai mươi nghìn yen và cái câu mực viên chiên kia, Sakura chỉ nghĩ được mấy điều như vầy. Tiền sửa điện thoại chắc không đến mức đó, như vậy phần tiền dư ý là người ta muốn nhờ mình đi mua đồ ăn giúp, phải phải.

      "Đ-Đợi tôi một chút."

      Và thế là Sakura vội vã bỏ đi tìm chỗ nào bán đồ ăn, hồi nãy cậu thấy có xe takoyaki di động gần cổng công viên, chắc mấy món khác cũng ở gần đó. Cơ mới dợm bước đi vài bước thì cậu nhớ ra một chuyện nên đành đằng sau quay rồi hỏi người kia.

      "Ngoài mực ra cậu còn muốn ăn gì khác không?"



      @La Merveille


      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #104
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 672
      Stardust city | Hơn ba năm bạch lộ

      Sherryl Esquinto - Ulric Liechtenstein

      Tôi đã sống mười bốn năm đầu đời không biết đến thất bại và nỗi cô đơn. Được nuông chiều bởi sự dễ dãi của vận mệnh, và yêu thương, bảo vệ của những người xung quanh, có lẽ cả cùng với một chút phù phiếm của tuổi trẻ nữa, nên không biết quý trọng những gì mình có được.

      Cho tới ngày sự phức tạp của cuộc đời cuối cùng cũng buộc đứa trẻ trong tôi phải lớn lên.

      Tất cả bắt đầu từ sự ra đi của người đầu tiên tôi nên quý trọng, bởi sự vô tâm và vị kỷ ấy.


      Cô bé Sherryl Esquinto 14 tuổi đã không nghĩ quá nhiều về thái độ mất bình tĩnh của người bạn thân nhất khi ấy. Kế hoạch đi xa của Albert và những xúc cảm không tên lạ lùng trong lòng đủ choán hết tâm trí cô. Sherryl là người của những điều rõ ràng, như phép tính 1 + 1 = 2, chứ không phải những hỗn loạn và bối rối không thể nào kiểm soát. Và lúc này cô không cách nào khiến lòng mình yên được, như cách đã luôn khoác lên mình gương mặt của búp bê sứ và chối bỏ mọi cảm xúc tự nhiên.

      "Em không hiểu."

      Bằng tất cả niềm tin ngây thơ nhất, cô tìm đến anh và trông chờ một đáp án. Ulric Liechtenstein, luôn ngoài mọi dự đoán và tầm hiểu biết của cô, với những cảm hứng bất tận và những lối tư duy bất quy tắc như một bài toán khó chưa từng được giải.

      Nếu là anh, có thể hiểu được tất cả những chuyện này. Và có lẽ, cũng chỉ là anh, cô mới có thể nói được ra hết, tất cả những ngốc nghếch kì lạ này. Và cả những chuyện cô đã âm thầm thực hiện, những năm qua, phía sau Albert và Tracey như một cái bóng. Và anh nói, không thể được, và anh nói, sai rồi.

      Cô không hiểu, không hiểu được, càng không hiểu vì sao anh bực tức bỏ đi.

      "Hai đứa lại cãi nhau à?"

      Tracey, vẫn luôn dịu dàng như thế, và lo lắng như thế. Cô lắc đầu, vì cô biết ngày mai anh sẽ lại tới, như bất kỳ ngày nào khác, và toét miệng cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ulric đã luôn luôn khó chịu, nhưng cũng luôn luôn vô tư và bao dung như thế.

      Đó là lần cuối cùng Sherryl phán đoán sai về Ulric.

      Ngày hôm sau, rồi hôm sau, và hôm sau nữa... chiếc bàn gỗ nơi vườn vẫn đặt bánh kẹo và trà sữa chờ như một thói quen dài mà không có người đến. Albert bảo cậu ta rời thành phố rồi. Vẫn ổn? Vẫn ổn. Vậy thì được rồi, cô lắc đầu không để Albert nói tiếp. Nếu anh ấy ra đi không từ biệt, nghĩa là vì anh ấy không muốn.

      Và cô, cũng chỉ muốn có thể nghe từ chính miệng đối phương mà thôi.

      Từ ngày đó bên ấm trà đặt trên hiên không có thêm hũ đường và bình sữa nữa, mọi thứ bình dị trôi dưới sắc nắng như chưa bao giờ hết tiết bạch lộ. Đường loang loáng lớp nước mưa mỏng mảnh, mà nắng dường như chẳng bao giờ hong khô.

      Có chuyện gì sao?

      Không, chẳng có. Chỉ là thành phố này hình như yên ắng hơn em nghĩ rất nhiều...

      Một năm, hai năm, rồi ba năm... có biết bao điều tưởng chẳng bao giờ thay đổi lại lần lượt đổi thay. Năm thứ tư những tưởng phía trước vẫn là vô tận, lại không thể ngờ rằng cô có lẽ sẽ không chờ được nữa.

      Nói với em, có phải Sherryl đã làm gì sai với anh không?

      Nói với em, Sherryl còn có cơ hội để xin lỗi anh không?

      Nói với em, chúng ta có thể nào vẫn còn là bạn?


      @Xanh Lam

      Innocent Malice
      Sửa lần cuối bởi Scarlet Lady; 22-02-2017 lúc 14:39.
      Trả lời kèm trích dẫn



    5. Thời gian: 8 năm trước khi nhập viện
      Địa điểm: Hmm...? Công viên?



      Chẳng hiểu sau ngồi nghe người ta kể tên bệnh mà anh lại thấy buồn cười. Nếu là người khác hẳn người ta đã an ủi rồi bảo anh cố gắng lên cuộc sống rất khó khăn hoặc là bỏ đi thẳng. Nhưng mà cô gái này, cô ta thật sự đang nghiêm túc về tình hình bệnh tật của anh đấy. Đúng là con nhà bác sĩ có khác, nhìn đâu cũng ra bệnh.

      - Không cần đâu, không cần đâu. – Anh xua tay. – Tôi tin lời cô mà.

      Cũng đã lâu rồi kể từ đợt anh đi xét nghiệm tổng quát, bây giờ làm lại một đợt cho đảm bảo tình hình sức khỏe. Quả thật không thể chỉ vì còn trẻ mà xem thường bệnh tật được. Cha của anh chẳng phải cũng vì bệnh mà qua đời sao. Ông cũng cứng đầu nhất quyết không đi khám, cuối cùng rời bỏ cả hai mẹ con quá sớm. Cảm thấy để một người con gái phải chờ mình là không được, anh liền đứng dậy.

      - Lần đầu tôi gặp người thú vị như cô vậy đó. Tôi theo cô đến bệnh viện vậy. Nhưng nói trước là tôi không có tiền đâu nha.


      @Đông

      Trả lời kèm trích dẫn



    6. Nhân vật:
      Davis Dominich Dante
      Tuơng tác:
      Yaroslava Smirnova
      Thời gian: Năm nào đó trước khi đến đảo. Địa điểm: Stardust City











      Sau lời chào hỏi của Dante, Yaroslava mỉm cười.

      - Dĩ nhiên.

      Anh có chút nhận ra, nụ cười của cô dường như mang chút gì đó thưởng thức và cẩn thận dò xét anh. Nhưng qua đó mà sự thách thức cùng bản tính ngang tàng bất trị của cô cũng thể hiện qua giọng nói nhẹ nhàng kia. Sự bất trị mang tính thách thức này có thể khiến đa số những người đàn ông muốn tiếp cận cô hoàn toàn trở nên cuồng nhiệt. Nhưng anh lại hoàn toàn không. Với Dante, Yaroslava là một người thầy, anh không có ý nào khác ngoài sự tôn trọng cô.

      Cô là một hình mẫu lý tưởng để anh đuổi theo nhưng cũng không hoàn toàn là mẫu người anh có thể theo đuổi. Bởi vì, sự tự tin, sự mạnh mẽ cùng kiểu ngạo mờ nhạt ở trên người anh là anh học tập từ cô. Thế nên việc theo đuổi cô là một điều hoàn toàn không thể. Giờ cô lại thể hiện ra một phần nhỏ qua cuộc đối thoại ngắn ngủi cũng khiến anh phải có chút suy nghĩ cẩn thận. Lời nói, cử chỉ cùng với ánh mắt hoàn toàn trở thành một phương thức giao tiếp khó hiểu, điều đó có thể làm khó anh một chút. Nhưng nó cũng không phải là những điều khó khăn nhất. Anh từ nhỏ đến giờ rất ít khi nói chuyện phiếm hay là trò chuyện với phụ nữ một cách bình thường. Chủ yếu anh có giao tiếp với những phụ nữ thành đạt về công việc làm ăn của công ty nhưng trò chuyện phiếm lại khác. Sự khó khăn về khoản tìm lời để nói trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Chỉ là sự thách thức của cô vẫn ẩn hiện trong đầu anh. Dante mỉm cười, kéo ghế ra ngồi trước mặt cô. Sự thách thức này anh tiếp nhận.

      Anh ngồi xuống, bản thân luôn biết mình phải làm gì giờ có chút trống rỗng, sự ham muốn theo bản năng của đàn ông khi thấy người phụ nữ đẹp dâng lên, sự thách thức của cô trở thành một nét gì đó gợi tình xinh đẹp lấn chiếm đầu óc anh. Còn Yaroslava nhẹ nhàng kéo ly trà lại gần hơn một chút. Nước trà âm ấm, khi khuấy nhẹ bốc lên thứ hương thơm nhàn nhạt, không cần nếm vẫn có thể nhẹ nhàng lan tỏa trong vị giác. Cô chậm rãi nhấp một ngụm trong lúc chờ anh hoàn hồn lại. Trong giây lát anh liền tỉnh táo lại, với đứa con trai hai mươi cái xuân như anh thì sự thách thức của Yaroslava như một liều xuân dược nhẹ nhàng khiến anh có chút say mê. Nhưng sự tôn trọng cô trong anh hoàn toàn đè bẹp cái bản năng kia. Ánh mắt của anh từ có chút gì đó say mê trở nên tỉnh táo nhìn cô. Anh bỏ qua nét bối rối trong lòng, mỉm cười nói:

      - Cô làm khó tôi rồi.













      @Elya ca này khó hơn mình tưởng
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #107
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 552
      Stardust city, nhà Esquinto | Hơn 2 năm trước

      Sherryl Esquinto - Tracey Esquinto

      Sherryl chưa từng tin vào những điều duy tâm.

      "Tiểu thư, có chuyện gì sao?"

      "Không có."


      Nhưng hôm ấy, cô ước gì mình đã tin vào cảm giác ngột ngạt ấy, khi ngay cả dù có mở tung khung cửa sổ phòng thí nghiệm, cũng chẳng khiến nó dịu hơn. Bóng chiều đổ dài về tây, rồi dần tan vào đêm tối, mà cô vẫn cặm cụi, chẳng hề hay chị một mình bước qua chiều hoàng hôn, với trái tim tan vỡ.

      Chị đã cô độc và mệt mỏi đến thế nào?

      "Chuyện gì đã xảy ra?"

      Tin nhắn gửi đi, không khó để đoán được tin trả lời. Nhưng kể cả như thế, cô vẫn không hiểu được, như đã luôn không hiểu được những yêu thương, giận hờn và lo lắng của chị kể từ khi quen Ray. Trong trái tim này là cảm giác gì, là suy nghĩ ra sao? Nhẹ vuốt những lọn tóc xòa trên gương mặt chị, lau đi vệt nước mắt đã khô mà những ngón tay run run sợ khiến chị giật mình. Tracey, Tracey của nét cười dịu dàng như tượng Đức mẹ và đôi mắt sáng như ánh bình minh, không nên là dáng vẻ đau lòng như thế.

      Giá như cô hiểu được liệu có để chị phải một mình hoang mang và chịu đựng, giá như cô hiểu được liệu có thể nào để chị đừng bị đẩy đến nước này, và giá như cô hiểu được, liệu có thể bằng cách nào giúp Tracey hết đau? Có phải cô đã sai rồi không, khi cho rằng chỉ cần đừng cảm, đừng mong nữa thì có thể khiến cho chị hạnh phúc?

      Không được. Không thể như thế được. Như thế này... thật sự là sai rồi.

      Những lời cuối cùng của Ulric giống như một tia lửa giáng vào người và khiến cô run rẩy. Ý anh là thế này phải không? Cô đã chưa bao giờ hiểu được Tracey và hiểu được hạnh phúc của chị là gì. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn, cô quệt đi để đừng rơi xuống đánh thức chị. Nơi lồng ngực đau thế này, có bằng một góc trong lòng chị không? Cảm giác lạnh lẽo đến thế này, có thể nào không bằng với một phần nỗi cô đơn của chị? Tracey, dù có vô tâm, dù có ích kỷ, dù có không hiểu được, vẫn chỉ mong cho trái tim mềm yếu này của chị đừng khổ sở thôi.

      "Chị làm gì thế?"

      "Đừng buồn, Sherryl, có chị ở đây với em mà. Rồi cậu ấy sẽ về thôi."

      Cô có thể tin và chờ Ulric trở lại, còn với chị, rồi Ray có trở về? Con người nếu đã yêu thương nhau, thì vì sao phải rời xa nhau như thế? Bàn tay đưa ra ngần ngại, chợt nhận ra cô chưa từng ôm ấp vỗ về Tracey, như chị đã luôn ở bên cô với tất cả sự dịu dàng tự nhiên như một thứ chân lý. Nếu sự liên kết là có thật, một đêm này thôi cho em một ít dịu dàng ấy, để ôm ấp và bao bọc lấy chị, cho chị một giấc bình yên, có được không?

      Ngủ ngon, Tracey.


      @annalinh83

      Because you are the only one...
      Sửa lần cuối bởi Scarlet Lady; 22-02-2017 lúc 14:39.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #108

      Đối tượng tương tác:
      Teito Celestine
      Thời gian:
      Mùa hạ
      Địa điểm:
      Nơi nào đó

      "Có diều rồi thì đi thả diều thôi."


      Nghe đến hai chữ thả diều, tóc trắng như đần mặt ra.


      Ừm, nó nên nói như thế nào bây giờ được nhỉ? Ở chỗ đó các phòng rất hẹp và tối, dù cả thảy hai mươi sáu đứa trẻ mồ côi, trong đó có nó đều khá gầy và nhỏ, theo nó nghĩ ở thời điểm đó thì việc cùng ở chung trong phòng nhỏ như thế cũng chẳng là gì. Sân vườn có, rộng thì cũng không hẳn rộng, nhưng cũng gần như là bỏ không, vì tất cả chúng nó đều không có thời gian cho hoạt động giải trí khác ở ngoài trời.


      Vì họ cho rằng điều đó là không cần thiết đối với chúng.


      Vì họ cho rằng điều đó là quá vô bổ và tiêu tốn nhiều thời gian quý giá mà lẽ ra, chúng nó phải làm việc gì đó có ích hơn. Như tập trung vào việc phát triển thế mạnh nhất của chúng nó.


      Cho nên, nó...


      "Thả diều?"


      ...Hoàn toàn không biết một chút gì về thả diều cả..


      "Tôi không thật sự giỏi thả diều cho lắm."


      Nhưng bây giờ học chắc cũng chưa muộn lắm đâu nhỉ?


      "Teito, anh có thể chỉ cho tôi được không?"


      1 2 3 4 5 6 7



      @.Pride

      Số wordcount: 217 words.
      BBcode by Cerestial.

      "Sometimes, I sit alone under the stars and think of the galaxies inside my heart, and truly wonder if anyone will ever want to make sense of all that I am."


      -Christopher Poindexter-


      Original art (c) しじゅうはち | Render (c) Zofot

      ▹Active only on Saturday and Sunday ◃
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #109
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 383
      Sân vận động Washington | Khoảng 5 năm trước

      Altaris Stravinsky - Juno Andréa

      Một năm kể từ khi đến đầu quân tại quân khu X, Altaris mới có kì nghỉ phép đầu tiên. Ai cũng nghĩ là anh để dành ngày nghỉ để làm một chuyến xả hơi thoải mái, hay thực hiện kế hoạch đi du lịch dài hơi nào đó. Thực tế, việc trở về thành phố với anh là một điều miễn cưỡng, khi cuộc sống quân doanh đã trở nên quen thuộc, nhưng cha anh và đám người quyền cao chức trọng thì chỉ chờ cơ hội để dụ dỗ anh về nhận mấy công việc nhàn hạ lương cao nhiều quyền lợi nhưng lại không thiết thực nào đó.

      "Đã lâu con không chịu về rồi. Cha con cũng mong gia đình mình có chút thời gian sum họp."

      Là vì mẹ thôi đấy. Và vì bà nói ông già dạo này già yếu lắm. Nhưng sự thật, già yếu và sum họp đâu chẳng có, chỉ toàn những vấn đề liên hôn, giải quyết quyền lực, nhận mấy chân COCC hỉ hả, hay những bữa tiệc triền miên không hồi kết. Đến cả mẹ anh khi nhìn vẻ mặt lạnh băng của con trai và sự hăng hái của đức ông chồng cũng phải lấy làm nản.

      "Con đi vắng ít hôm."

      Cuối cùng, chịu không nổi cuộc sống tù túng và phiền phức trong bàn tay ông già, anh khoác áo xách theo cái valy nhẹ không thể nhẹ hơn nữa bắt chuyến bay đầu tiên đến Washington, vừa hay đúng thời điểm tổ chức thi đấu thể thao quốc tế, du khách và vận động viên đổ về đủ đến khiến anh chìm nghỉm trong đám đông, và không lo ai có thể nhận ra hay chèo kéo.

      Dù anh lại có thể nhận ra cô bé con đang xếp hàng mua bánh ngay phía trước.

      "Cho một phần bánh mỳ kẹp giăm bông và khoai tây kiểu Pháp luôn."

      Anh vươn người tới trước đưa cho người bán hàng một tờ 50$. Dù sao của cô bé cũng chỉ có chưa đầy 20$, cứ coi như là bày tỏ sự hâm mộ với một tài năng trẻ cũng chẳng hại gì. Juno Andréa, cũng có thể coi là cái tên sáng giá nhất của mùa giải này.



      @Maki Superbia

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #110
      Lọ Kẹo
      Xanh Lam
      Yuya
      SP: 366
      Tham gia ngày
      06-11-2014
      Bài viết
      3,690
      Cấp độ
      465
      Reps
      22892

      wc: 108
      Quân khu X | Khoảng 6 năm trước

      Altaris Stravinsky - Đông KTV

      Xem ra vẫn là anh tin người quá. Cần phải sửa lại chút, không phải Đông thành thực, mà là khi cô ta nói dối thì dấu hiệu hiện lên rõ mồn một, đến cả người không có khả năng nhận diện lời nói dối cũng có thể nhận ra. Có ai đường hoàng nói thật mà bày trò nịnh hót như Đông lúc này không? Không, không và không bao giờ.

      "Cô tốt nhất nên nghĩ cách êm thắm rời khỏi đây trước khi tôi trình lệnh kiểm soát hồ sơ lên trên."

      Coi như nể tình quen biết cũ, nói đến đây cũng là nhiều rồi.



      @Đông

      There is nothing either good or bad, but thinking makes it so
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 15:12.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.