oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Horror FC > Bách Quỷ Dạ Hành > Vương quốc Diávolos > Rừng Phượng Hoàng >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 244
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      03-11-2015
      Bài viết
      446
      Cấp độ
      35
      Reps
      1744

      Hang Đậu Phụ (Diễn biến #164 - 174 - 175 - 190)


      Bách Quỷ Dạ Hành
      LOCATION

      Hang Đậu Phụ

       
       

      Sửa lần cuối bởi Xương Rồng Đỏ; 04-10-2016 lúc 22:15.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      03-11-2015
      Bài viết
      446
      Cấp độ
      35
      Reps
      1744




      10/4/2016 - 7 giờ sáng tại Hang đậu phụ
      Sự kiện dành riêng cho con người


      Sau những chặng đường dài vất vả băng qua Rừng Phượng Hoàng, cuối cùng thì Arceus cùng đoàn người cũng đến được nơi mà có lẽ chính là đích đến.

      Đó là một nơi kì quặc được bao bọc bởi những ngọn núi khổng lồ, không khí lạnh lẽo và cô quạnh đến tận cùng. Phía lối vào có cái cổng đá sừng sững khắc chữ "Hang đậu phụ" bị thủng một lỗ to tướng, xung quanh đầy vết cào của một sinh vật khổng lồ, khiến người ta không khỏi rùng mình.

      "Hay là chúng ta đến nhầm nơi rồi?" Satoshi lo lắng.

      Arceus nhìn tấm bản đồ một lúc, rồi khẳng định chắc nịch với đoàn rằng đây chính là nơi cần đến, khiến nhiều người không khỏi quan ngại sâu sắc.

      Thế rồi đoàn người từng người một trèo qua lỗ hổng để bước vào hang. Mặc dù có chút lưỡng lự, nhưng dần dà tất cả đều ngoan ngoãn nối đuôi nhau đi qua những con đường đá lắt léo. Những bức tường xanh lá phủ toàn rêu, ẩm ướt và đậm mùi ngai ngái của cỏ. Càng đi vào sâu càng có nhiều dấu hiệu đã từng có người ở, dù chỉ là những dấu vết cũ kĩ. Những cánh cửa sắt khắc số bắt đầu nối đuôi nhau xuất hiện, đường hẹp và bí, nom như sảnh của một nhà tù.

      Arceus mở tạm một cánh cửa gần đó, ánh sáng lập tức tràn vào để lộ một căn phòng cũ kĩ giăng đầy mạng nhện, ngoài ra thì kết cấu căn phòng trông rất bình thường, thậm chí còn có phần ấm cúng hơn so với bên ngoài. Phía trên sàn có để lăn lóc đôi giày của ai đó, một vài tư trang còn để ngổn ngang ở trên giường. Căn phòng giăng đầy bụi khiến Arceus ho sặc sụa khi mới bước vào. Có đồ đạc nhưng không thấy chủ nhân đâu, dường như nơi này đã bị bỏ trống từ rất lâu.

      Đoàn người bắt đầu tỏa ra kiểm tra từng căn phòng một, nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng bất cứ ai. Ngoài tiếng bước chân gấp gáp của loài người ra, tuyệt đối không có chút âm thanh của sự sống nào khác.

      "Chúng ta nên làm gì đây?" Hideo lên tiếng khi tất cả đang tụ tập ở sảnh.

      Arceus im lặng một lúc lâu rồi nói lớn:

      "Chúng ta sẽ trú tạm tại đây, dù sao thì cũng là nơi tốt nhất rồi." Anh chàng hướng dẫn viên bỏ ngoài tai những lời xì xào, tiếp tục phát biểu.

      "Bây giờ chúng ta sẽ chia ra làm 2 đội, đội 1 lau dọn các căn phòng, đội 2 đi tìm kiếm thức ăn và củi khô ở bên ngoài..."

      "Mọi người ơi! Ngoài kia có thứ gì lạ lắm"

      Một tiếng la lớn ngắt ngang lời Arceus. Từ phía xa một anh chàng tóc nâu có giọng nói lơ lớ chạy đến, vừa chạy vừa thở hồng hộc.

      "Đằng kia...có cái gì to lắm"

      "Mọi người chia nhóm đi, một vài người đi theo tôi thôi." Arceus đi theo anh chàng vừa nãy, vừa đi vừa ngoái lại ra lệnh cho đoàn người còn lại.

      Không bao lâu sau, đội Arceus cũng đến được nơi mà anh chàng khi nãy nói đến. Anh ta vừa nhảy tưng tưng vừa hớn hở chỉ vào một cỗ máy khổng lồ, trong khi Arceus và những người khác thì há hốc mồm nhìn "thứ đó". Đó là một cỗ máy cũ kĩ, nhìn thoáng qua nom như một cái lò hơi, dây điện thì chăng khắp nơi như mạng nhện và có một cánh cửa gỉ sét đang khép hờ.

      Satoshi nhặt lên một quyển sách cũ được vứt chỏng chơ ở dưới đất, nó lập tức tã ra thành hàng trăm mẩu giấy to nhỏ khi rời khỏi vị trí ban đầu. Thứ đó đã nằm ở dưới đây quá lâu. Một mẩu giấy to vẫn còn in vài dòng chữ mờ mờ: "Dự án..." "Đưa chúng tôi ra khỏi..." và chẳng còn gì nữa.

      Trong lúc không ai chú ý, Hideo bắt đầu táy máy với cỗ máy kì quặc, ông thậm chí còn chui hẳn vào bên trong, nghịch ngợm như một đứa trẻ 3 tuổi.

      Từ phía cỗ máy bất ngờ vang lên một tiếng động lớn, như tiếng hú của một thứ quái vật vừa tỉnh dậy sau hàng ngàn năm say giấc. Một ánh sáng chói lóa phát ra từ cỗ máy và lập tức vụt tắt, Hideo khi nãy ngồi bên trong đã hoàn toàn biến mất không dấu vết.

      Arceus hốt hoảng lục soát phía bên trong cỗ máy, trên ghế ngồi vẫn tỏa ra hơi ấm, chứng tỏ có người đã từng ở đây.

      "Ông ấy chết rồi ư..." Satoshi đứng chết lặng.

      Arceus không trả lời câu hỏi, bình tĩnh dò xét kết cấu phía trong cỗ máy.

      Một dòng chữ khá nhỏ cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của cậu. Khuôn mặt Arceus thoáng chút bất ngờ, đó là một thứ biểu cảm hiếm có trên gương mặt quanh năm đơ đơ của anh chàng tóc vàng chảnh chọe.

      "Này, có ai muốn thử vào trong này tiếp không?" Arceus cười méo xệch.

      "Nó ghi là... cỗ máy dịch chuyển nè."


      Quest: Hang động và cỗ máy kì lạ.

      Loài người sẽ có các lựa chọn sau:

      I. Tham gia vào đội 1: Lau dọn các căn phòng.
      II. Tham gia vào đội 2: Đi tìm kiếm thức ăn và củi khô ở quanh đó.
      III. Tham gia vào đội đi theo Arceus. (Sau đây là 2 choice nhỏ nếu chọn choice III)
      1. Bước vào cỗ máy
      2. Đứng nhìn

      Update phần thưởng: 300 Neu, 30% chỉ số can đảm, 1 Nội tại




      @Kurama | @Eluveitie | @HT Rosa | @Liechtenstein | @Itami | @zdragonsonz | @Minh Yển Nguyệt | @MinixMira | @Paper Star | @Dreamer | @mayhong_ha | @Scheherazade
      Sửa lần cuối bởi Xương Rồng Đỏ; 06-10-2016 lúc 20:22.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      10-05-2016
      Bài viết
      85
      Cấp độ
      3
      Reps
      127



      Hoàng Lạc An Hi


      Hang Đậu Phụ
      Ngày 10 tháng 4


      Tri thức là sức mạnh.


      Hiểu điều này nên An Hi quyết định đi theo nhóm của người thanh niên tóc vàng. Càng hiểu rõ nơi này, có lẽ cô sẽ tìm được đường trở về. Thế nên, tóc đen đã cất cẩn trọng từng bước chân khi tiến đến gần cỗ máy khổng lồ kỳ lạ. An Hi hơi nhíu mày vì sự bụi bặm ở nơi đây, hoặc có lẽ cũng vì mạng nhện dày đặc không kém số dây điện ở bên kia và tóc đen vừa nhác thấy bóng mấy con vật tám chân thi nhau chạy song song với cô.

      Tóc đen ghét nhện.

      Không thể đổ lỗi cho cô khi cái tên hàng xóm là người đã thả nhện vào bánh sinh nhật của tóc đen năm An Hi lên 6 tuổi được. Thế nên, cô ghét nhện một, ghét tên hàng xóm mười.
      Thế mà cả hai cứ mãi làm hàng xóm cho đến tận bây giờ.

      Đang trên đường đến ký túc xá để thực tập năm cuối tốt nghiệp trước khi làm một giáo viên dạy văn đại học cũng như nhà văn tương lai, An Hi không nghĩ mình lại bị lôi đến đoàn diễu hành kỳ quái trong truyền thuyết, và giờ thì lạc ở những nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Liệu cô vẫn còn trên Trái Đất chứ?

      Liệu cô có còn sống không?

      Những suy nghĩ đó thoáng qua đầu cô gái nhỏ không ít lần. Nhưng không có thời gian để ngồi đó và tự vấn mình như thế, tóc đen sẽ tiếp tục dấn bước để tìm ra sự thật, tìm ra câu trả lời trước khi nó biến mất. Nên...

      Tò mò là thứ giết chết con người nhanh nhất.

      Mong muốn mãnh liệt nhất của An Hi bây giờ là tiến lên và đạp cái con người đang táy máy với thứ thiết bị chưa ai rõ là gì, thậm chí còn chui vào cả bên trong. Muốn chết? An Hi nhíu mày. Đừng kéo cô theo là được.

      Thế nên, khi tiếng nổ bất ngờ vang lên thì tóc đen đã lùi xa cỗ máy lạ ít nhất mười mét. Ánh sáng chói lòa và vụt tắt kèm theo con người bên trong biến mất không dấu vết chẳng làm An Hi ngạc nhiên tí nào. Cô sẽ chẳng nói "đã bảo mà" đâu.

      Tóc đen lại nhíu mày, đưa tay che bụi khi nhiều người đổ xô về phía cỗ máy lạ mà giẫm bước tạo nên.

      - Này, có ai muốn thử vào trong này tiếp không? Nó ghi là... cỗ máy dịch chuyển nè.


      Mắt đỏ của người thanh niên vô tình lướt qua An Hi. Cô một lần nữa lại nhíu mày, chân giật lùi một bước. Cặp mắt màu đỏ tía ánh lên sắc hồng như kiên quyết "Không, cảm ơn."

      Cô sẽ không liều mạng vì một thứ chưa hiểu rõ đâu.



      Choice III. Tham gia vào đội đi theo Arceus.

      2. Đứng nhìn


      Trả lời kèm trích dẫn







    4. Hạng Đậu Phụ - Quest: Hang động và cỗ máy kì lạ.




      Sau khi mơ màng rời khỏi khu rừng có cái tên chả hợp với phong cảnh tí nào thì nó lại đến một nơi khác, có cái tên dở hơi không kém - Hang Đậu Phụ

      Tên được khác trên một cái cổng đá, đầy vết cào, khác hẳn với cái pho tượng ở cổng rừng, cái này rõ là qua loa, người làm tấm bảng này hẳn không chào đón khách lạ đâu.

      Mà cái hang này là một cái hang đá, được xây như một khu nhà trọ, có phòng, cơ mà như được xây lâu lắm rồi, toàn rêu với mốc, trơn trượt. Khu nhà không có lỗi rẽ nào hết, càng vào sâu càng ẩm thấp, lạnh lẽo, đường đi ngày càng yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân, tiếng thì thào nho nhỏ.

      Mọi người bắt đầu chia nhau ra, tìm cái gì đó, thứ gì kì lạ, nhưng nó chả thấy gì cả, dù là sinh vật sống, mà cũng đúng thôi, cái nơi lạnh lẽo héo hon chả có gì như ở đây thì sẽ có con gì sống chứ.

      - Mọi người ơi! Ngoài kia có thứ gì lạ lắm

      - Đằng kia...có cái gì to lắm

      Hang động nên tiếng rất là vang, nói bình thường cũng nghe rõ ràng, nghe thì thấy anh ta hơi hoang mang, nhưng sao còn thấy hưng phấn nữa vậy

      - Mọi người chia nhóm đi, một vài người đi theo tôi thôi.

      Nó vỗ vai gọi chú Cina và Phương, ra hiệu nó sẽ đi với anh chàng tóc vàng tìm coi đã có cái gì, khi ra khỏi rừng nó đã đỡ sốt hơn nhiều, nãy giờ đi cũng không có loạng choạng nữa, nên sẽ ổn thôi, nó nghĩ thế, nói vài câu với hai người để trấn an rồi chạy đi liền, phần vì sợ bỏ lỡ, phần vì nó không muốn thấy vẻ mặt lo lắng của họ, cái đó sẽ làm cho nó không nỡ đi mất, nó đã quyết định tới đây để tìm hiểu mà, với lại cái trạng thái mù mờ này cũng làm nó khó chịu nữa.

      Một cỗ máy, cũ kĩ, một cái hộp sắt nối với thật nhiều dây điện, loạn xạ, màu dây bị che đậy bởi rong rêu không thấy được màu nguyên bản nữa, chẳng phân biệt được đâu với đâu nữa.

      Nó im lặng nhìn một chú tóc vàng đi vào trong cỗ máy, nhìn cỗ máy hú lên như còi báo động và nhìn người đàn ông biến mất trong ánh sáng.

      Nguồn điện ở đâu nhỉ

      Theo như nó biết thì chả ai thấy cái gì như một cái máy phát điện hay thùng điện cả, nên chắc chỉ ở trong này thôi, mà lâu như vậy rồi, vẫn có thể hoạt động ngon lành như vầy cũng không phải hàng rỏm đâu.

      - Này, có ai muốn thử vào trong này tiếp không?

      - Nó ghi là... cỗ máy dịch chuyển nè.

      Im lặng nhìn thằng trai tóc vàng cười méo xệch rồi nhận ra, sai trọng điểm rồi, có một người đàn ông vừa biến mất trong cái máy kia cơ mà, cái máy kia mới là quan trọng chứ không phải nguồn điện, máy dịch chuyển là cái gì vậy, nghe ảo lòi. Nó bước nhanh hơn về phía cái máy



      Choice
      III. Tham gia vào đội đi theo Arceus.
      1. Bước vào cỗ máy






      Trả lời kèm trích dẫn





    5. Thời gian: Ngày 10 tháng 4 năm 2016
      Địa điểm: Hang Đậu Phụ



      Đoàn người lúc này đang ở Hang Đậu Phụ.

      Hang Đậu Phụ. Nghe tên thôi đã thấy đói bụng. Nói đúng hơn là nghe tên thôi đã khiến cơn đói vốn đã bị quên lãng ùa về lại với Rem.

      Ọttttttt.

      Bụng nhỏ, sau một giấc ngủ dài, lại bắt đầu lên tiếng biểu tình. Nhỏ khổ sở nhìn quanh những căn phòng bỏ hoang, đau lòng nhận ra nhỏ sẽ khó mà có cơ hội bịt miệng cái bụng ồn ào vẫn đang lèm bèm không ngớt. Rem lấy tay vỗ vỗ bụng, như thể làm vậy nó sẽ ngoan ngoãn im lặng để nhỏ còn tập trung vào những việc khác quan trọng hơn. Ví dụ như tìm coi chị An Hi đang ở đâu.

      Khi nãy, lúc mọi người đang xôn xao vì một cái gì đó nhỏ không rõ vì nhỏ đang bận bịu với cái bụng trống rỗng, thì An Hi đã đi đâu mất tiêu. Rem hoang mang tìm trong vô vọng một lúc, cuối cùng quyết định rằng chị An Hi thừa sức lo cho bản thân, không cần nhỏ lo lắng dư thừa, và rằng tốt hơn là nhỏ nên tìm cách giải quyết cơn đói đang ngày một tệ hơn này.

      Vậy là sau một hồi loanh quanh, nhỏ túm váy đi theo nhóm kiếm thức ăn, mục đích dĩ nhiên là kiếm thức ăn. Vừa đi, nhỏ vừa xoa xoa bụng trấn an, ngụ ý bảo rằng mày yên tâm đi, chúng ta sắp có đồ ăn rồi.

      Ọt ọt ọt. Bụng hình như hiểu ý nhỏ, liền kêu nhè nhẹ mấy tiếng đáp lời.

      Rem tiện tay lấy một viên kẹo bắp An Hi vừa cho lúc ở trong rừng Phượng Hoàng, xé vỏ cái rẹt một cách nhanh gọn rồi nhai nhóp nhép, không quên nhét vỏ kẹo lại vô túi. Coi như là chút động lực cho mày đó, bụng thân mến.

      Ọt. Nhỏ tự hiểu đây là lời cám ơn.

      Hy vọng chỗ này sẽ có món gì đó ngon hơn là đậu phụ. Nếu không bụng nhỏ sẽ lèm bèm cho cả thế giới nghe luôn mất thôi.  

      Choice: II. Tham gia vào đội 2: Đi tìm kiếm thức ăn và củi khô ở quanh đó.


      WC: 363

      Trả lời kèm trích dẫn


    6. Thời gian: Ngày 10 tháng 4 năm 2016
      Địa điểm: Hang Đậu Phụ


      Mặc dù đoạn đường khá xa và khúc khuỷu, may mắn là chúng tôi đã đi qua Rừng Phượng Hoàng mà không gặp phải nguy hiểm gì. Giờ đây tất cả đã tới nơi mà Arceus nói là "nơi cần đến", Hang Đậu Phụ.

      Sau khi vào hang thám thính, chúng tôi phát hiện một căn phòng tuy cũ kĩ nhưng trông khá bình thường với những vật dụng thường gặp và một vật thể kì lạ nào đó. Arceus quyết định chia nhóm ra để làm việc, một nhóm đi xem vật thể lạ với cậu ta, một nhóm dọn dẹp căn phòng để làm chỗ trú chân tạm thời và nhóm cuối cùng đi tìm cỏ khô và thức ăn bên ngoài.

      Có khá nhiều người đã đi theo Arceus, và tôi nghĩ nên dành việc dọn dẹp căn phòng cho phụ nữ, dù sao ra ngoài cũng sẽ có nguy hiểm nhất định, vậy nên tôi đã vào nhóm tìm kiếm thức ăn và củi khô.

      Tôi cố gắng không đi quá xa để tránh bị lạc, thu gom những cành củi khô gần đó trong khi quan sát xung quanh xem có gì ăn được không.

      Những cánh cửa sắt, những con đường đá với những bậc thang cho thấy nơi đây rõ ràng có dấu vết của con người sinh sống. Trong khi bước đi, hàng loạt những câu hỏi nổi lên trong đầu tôi: Những người ở đây đã đi đâu? Đã chết hay chuyển đi nơi khác? Nếu là trường hợp sau thì tại sao phải rời đi? Ở đây có mối nguy hiểm gì đó khiến họ phải rời đi?...

      Lúc này là sáng sớm, không khí có phần lạnh lẽo cộng với không gian vắng lặng ngột ngạt của nơi này khiến tôi bất giác rùng mình một cái. Tôi lắc đầu, giờ có nghĩ nhiều cũng vô ích, vấn đề quan trọng bây giờ là phải tìm thức ăn, sự thật là bụng tôi đã kêu suốt từ nãy và tay chân thì bủn rủn hết cả, nếu không có gì bỏ bụng tôi sẽ gục sớm thôi.Và tôi khá chắc đó là tình trạng chung của tất cả mọi người rồi.

      "Mình làm được, cố lên nào" Tôi tự cổ vũ bản thân một chút rồi lại tiếp tục tìm kiếm, với hi vọng nhỏ nhoi là thấy một loại trái cây quen thuộc nào đó.


      Choice: II. Tham gia vào đội 2: Đi tìm kiếm thức ăn và củi khô ở quanh đó.
      Một phút hận đời
      Trả lời kèm trích dẫn






    7. 10/4/2016 - 7 giờ sáng tại Hang đậu phụ




      Người ta bảo trẻ con đúng là tò mò và không biết sợ là gì mà. Điển hình là em đây. Em cứ thích những gì thú vị mới lạ thôi à. Dĩ nhiên là em cũng không bất cẩn và ngốc nghếch đến nỗi không phân biệt được đâu là tốt đâu là xấu và đâu là an toàn đâu là nguy hiểm (thật hông, thật hông Kate). Những căn phòng chẳng hấp dẫn em gì hết á, em không thấy phòng chứa những đồ vật quý giá lấp la lấp lánh, em chỉ thấy và cảm nhận thấy hàng đống bụi bặm như từ lâu lắm rồi không có ai sống ở đây vậy. Hầy, em đã định tham gia vào nhóm người đi ra ngoài tham quan, à nhầm, ý em là đi kiếm củi gỗ gì đó ý. Cơ mà nói nhỏ nè, em chỉ lấy cớ để đi chơi thôi ha. Chứ trông bộ dạng nhỏ nhắn của em thế này, em không kiếm củi được cũng có lý mà.

      Nhưng thứ hấp dẫn em hơn cả là cỗ máy trước mặt em cơ, ừ phải đó, ngay khi nghe thấy ai đó bảo có gì ở đằng kia, em đã lon ton đi theo ra xem đó. Em tò mò mà lị. Và em nghe đây là cỗ máy thời gian a~. Chao ôi, lại một lần nữa em chẳng suy nghĩ gì mà muốn bước vào thử luôn nè. Để coi nó sẽ đưa em đi đâu vào thời điểm nào. Em thấy cũng có người chọn giống em, nên có gì phải sợ chứ.

      Có câu tò mò giết chết con mèo, nhưng em hông phải mèo nha. Em hông sợ đâu.

      Nhác thấy một bạn gái xinh xắn có vẻ bằng tuổi mình cũng đứng đó, em liền mỉm cười với bạn ý.

      "Cậu có vào thử với mình hông?".

      Em nghĩ là càng đông càng vui á.


      III. Tham gia vào đội đi theo Arceus.
      1. Bước vào cỗ máy




      Sửa lần cuối bởi Sara.; 25-06-2016 lúc 21:27.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      10/4/2016 - 7h sáng

      Hang đậu phụ.

      Choice III: Tham gia vào đội đi theo Arceus.

      1. Bước vào cỗ máy.
      Chàng ghi tên mình vào trong sử sách

      Còn ta đem tên chàng khắc trước mộ phần của riêng ta.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9

      Hang đậu phụ
      Cái cỗ máy kì lạ này là cái gì thế?


      Sau khi theo đoàn người rời khỏi rừng Phượng Hoàng (và bị sốt cao tưởng chết), cuối cùng cô bé và mọi người cũng tới được cái nơi mà tương truyền người ta gọi là Hang Đậu Phụ.
      Ủa, sao cái hang này tên kỳ quá vậy? Đậu Phụ không phải là tên một món ăn sao? Tại sao cái hang này lại tên là Đậu Phụ?

      Mà thôi, câu nệ tiểu tiết làm gì chứ, cái mà cô bé cần quan tâm chính là cảnh vật ở trong này kia. Tưởng là Hang Đậu Phụ thì trong hang phải đầy đậu phụ, ai ngờ trong này toàn bụi, thật đấy, chỉ toàn bụi với bụi thôi. Mọi thứ thật sự rất là cũ kĩ, cũ tới mức nào thì cô cũng không biết.

      Cô bé rất muốn tham gia vào đội kiếm củi hoặc kiếm gì đó, nhưng sợ sức vóc nhỏ bé vác không nổi mấy que củi nên thôi. Thật đó, lý do đó là chính đang đó, không phải là cô nhóc muốn trốn việc đâu.

      Mỉm cười tự giễu mình, cô nhóc đưa mắt nhìn xung quanh, chưa biết làm gì, thì bỗng một bạn gái cao đúng bằng cô nhóc chạy lại gần và hớn hở hỏi:
      - Cậu có vào thử với mình hông?

      Vào thử? Vào thử đâu kia? Vào thử cái cỗ máy to đùng không rõ nguồn gốc xuất xứ hay là lúc nào sẽ phát nổ kia á? Cô nhóc rùng mình, bạn gái này quả là can đảm nha.
      Bạn ấy có vẻ bằng tuổi Hotaru, bằng tuổi mà can đảm thế này, quả thực rất đáng khâm phục. Quyết không thể thua bạn gái này, cộng thêm chuyện không có việc gì để làm, cô bé gật đầu vái rụp trước sự hoan hỉ của cô bạn kia, chìa tay ra:
      - Ừ, vậy thì chúng ta cũng vào trong nhé. Mình là Hotame Hotaru, năm nay 14 tuổi, còn cậu?

      Có cô bạn dễ thương như vậy cùng đồng hành, thật là thích mà.
      @HT Rosa

      ~> Choice: Choice III: Tham gia vào đội đi theo Arceus.

      1. Bước vào cỗ máy.
      Trả lời kèm trích dẫn






    10. 10/4/2016 - 7 giờ sáng tại Hang đậu phụ




      Chu choa. Bạn gái xinh xắn hóa ra là bằng tuổi em thật nha. Em nhận thấy là những người tham gia vào đoàn diễu hành (người là người thật ý chứ hông phải quỷ đâu nha) đều có vẻ người lớn trưởng thành, hoặc không thì cũng ra dáng thiếu nam thiếu nữ. Tại sao em biết điều này ư. Dễ thôi ấy mà. Em chỉ cần so sánh bọn họ với mình là được thôi ý mà. Coi nè. Người ta cao hơn em. Mập hơn em. Chắc chắn là nặng hơn em. Hơn em cả về chiều dài lẫn chiều rộng (em đang áp dụng môn học vào thực tế đó, có đáng khen hông chứ). Và cả giọng nói nữa, chất giọng của họ khác em rất nhiều. Hông phải em nghe lỏm đâu. Mẹ em bảo nghe lỏm là không tốt, nhưng là do người ta nói to, âm thanh lọt vào tai em, cho nên hông tính là nghe lỏm nha. Mẹ em cũng đồng tình, nói đó chỉ là tình cờ nghe thấy mà thôi.

      "Bạn giống mình rồi!".

      Em hồn nhiên reo lên, vỗ hai lòng bàn tay vào nhau "bộp" một tiếng.

      "Mình cũng 14 tuổi. Mình tên là Kate. Katherine Milano. Cơ mà mình hay được gọi là Kate".

      Sau đó em cũng chìa tay ra bắt tay bạn như thể hai người là bạn lâu năm chứ hông phải mới gặp lần đầu ý.

      "Mà sao cậu cao hơn mình nè".

      Lúc này em để ý tới chiều cao của bản. Em đưa tay lên làm điệu bộ so sánh, tính ra em đến trán bản thôi.

      "Hơn mình mấy cen-ti lận đó". Em kết luận.

      "Nè nè, cậu có nghĩ là cỗ máy kia sẽ đưa chúng ta đến nơi nào đó... đáng sợ hông?".

      Em hạ thấp giọng hỏi nhỏ. Hự, giờ em mới nhận ra là nếu cỗ máy bị lỗi kỹ thuật, có khi nào đưa họ về thời kỳ chiến tranh đáng sợ hông ta. Em đọc trong tiểu thuyết có nói đến điều đó mà.


      @Akumi Yuuki



      Sửa lần cuối bởi Sara.; 01-07-2016 lúc 14:32.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 05:30.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.