oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Thư viện Kiến thức > Ẩm thực > Food Fight Room > Lưu trữ > Beautiful Moments >

Trả lời
Kết quả 111 đến 120 của 398
 
  • Công cụ
  • Hiển thị


    1. Nhân vật:
      Davis Dominich Dante
      Tuơng tác:
      Christina Auvray Delys
      Thời gian: Buổi sáng. Địa điểm: Tàu bánh kẹp











      Sau khi ghi chép lại đầy đủ, Christina bắt đầu suy nghĩ gì đó rồi nhìn sang Dante có chút thuơng cảm, vỗ vai anh:

      - Anh... thực sự không thích nghe nhạc sao? Một chút cũng không? Còn màu sắc thì sao? Anh phải có một màu nào đó ưa thích, một màu nào đó nói về con người anh chứ?

      Anh hoàn toàn bất ngờ trước sự ngây thơ của Christina. Chả lẽ anh nói như thế cái gì cũng là thật sao? Có ai lại ngu đến nỗi nói huỵch toẹt hết tất cả thông tin của mình ra cho người ta biết đâu. Ai chả có bí mật này, bí mật nọ. Giấu còn không xong nói gì đến việc giải thích và khai ra. Ánh mắt của Dante dần dần chuyển từ dò xét sang vui vẻ giao tiếp. Bởi vì, cô bé trước mặt anh, thật sự quá ngây thơ và dễ dụ nha. Anh cười nói.

      - Anh không nhớ là anh nói anh không thích nghe nhạc nha. Hơn nữa, về màu sắc. Trên đời này có bao nhiêu màu mà, sao nhất thiết phải thích một màu nào đó. Gò bó quá.

      Ngập ngừng chút anh nhìn xuống cuốn sổ tay của Christina.

      - Thế nào? Ghi chép được nhiêu rồi?












      @Kaito Karen
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #112

      Đối tượng tương tác:
      Gurreal Doublepens
      Thời gian:
      02.02.2079
      Địa điểm:
      Tàu bánh kẹp

      Con người, là một loại câu đố khó nhất từ trước tới giờ khiến nó không tài nào có thể giải được. Không những khó hiểu, mà còn rất phức tạp, chỉ cần đi sai một bước là làm hỏng toàn bộ, và hẳn có lẽ rất lâu sau đó mới có thể sửa chữa lại được.


      "Mày có vấn đề gì về thần kinh hay thính giác không vậy?"


      Những điều mà nó nghĩ trong đầu đều không xảy ra. Nửa tốt. Nửa không tốt. Cảm xúc của nó lúc này như thế nào, bản thân nó cũng chẳng rõ. Nên khi nghe anh hỏi, đôi môi của nó chỉ vẽ lên một nụ cười. Thật khẽ. Như thay cho câu trả lời, anh muốn nghĩ thế nào về nó cũng được. Hoặc ừ, nó có vấn đề về thần kinh đấy, anh có sợ không?


      "Nói đi, tao phải làm gì để mày đồng ý biến khỏi đây?"


      Nó không đáp vội. Bàn tay của đứa con gái bé nhỏ chậm rãi rời khỏi gương mặt anh, sau khi chủ động giúp anh đeo lại chiếc mặt nạ oxy.


      Nó đứng dậy, nhưng nó không rời khỏi phòng trong yên lặng, mà lại đi ra để dựng đứng cây truyền dịch. Sau đó thì sao? Nó đần mặt ra nhìn các con số hiện thị trên màn hình cùng đống dây lằng nhằng xung quanh. Ba nuôi không dạy nó nhiều, nhưng với bộ não chỉ dành cho những câu đố của nó, thì dù lượng kiến thức ít ỏi ba truyền đạt lại cho, nó đều quên tiệt.


      "Em muốn làm bạn với anh."


      Nó nói, đôi đồng tử xanh cerulean lại chuyển về phía anh. Đương nhiên, đó không phải là điều kiện để nó đồng ý rời khỏi chỗ này. Nói đúng hơn, là nó muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Người ta có chửi có mắng có đánh hay làm gì nó đi chăng nữa, nó cũng mặc kệ.





      1 2 3 4 5 6 7 8 9



      @Val Zahnersatz

      Số wordcount: 337 words.
      BBcode by Cerestial.

      "Sometimes, I sit alone under the stars and think of the galaxies inside my heart, and truly wonder if anyone will ever want to make sense of all that I am."


      -Christopher Poindexter-


      Original art (c) しじゅうはち | Render (c) Zofot

      ▹Active only on Saturday and Sunday ◃
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #113
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242


      Shio Matsui || Sakura Mochizukiszimg=120|]http://i.imgur.com/1dJH2O2.jpg[/szimg]

      Tàu bánh kẹp 2/2/2079



      Một cậu con trai (có thể) tầm mười bảy mười tám đến và bắt chuyện với Shio vào buổi trưa, lúc anh ta vừa chén một bữa dưới cảng trước khi vác hành lí lên tàu. Ngoài cảng người ta không còn buôn bán tấp nập như mấy chục năm trước - một hệ quả hiển nhiên của việc cả thế giới đang bị cảm lạnh - nhưng vẫn có đồ ăn, khá ngon nữa.

      Anh thả tay cầm chiếc va li để nó dựa hẳn vào tường, xoa xoa hai tay làm dịu cơn nhức nhen nhói trong lòng bàn tay bởi việc phải vác nặng. Anh nhớ cái thời mình còn chơi bóng rổ, mấy vết chai luôn làm dịu phần nào cơn đau. Shio nhìn thoáng qua bộ quần áo trông như đồng phục cùng chiếc điện thoại trên tay cậu trai vừa mở chuyện với mình, cân nhắc. Đôi mắt mang màu nâu nhạt của kính áp tròng sáng lên sau một vài giây im lặng.

      "Ồ vâng, đừng ngại làm phiền tôi."


      @Shin Ăn Hại


      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #114
      Jigoku Shoujo
      SP: 406
      Tham gia ngày
      10-11-2014
      Bài viết
      1,473
      Cấp độ
      7
      Reps
      242

      Shio Matsui || Leona Stravinsky

      Tàu bánh kẹp 7/2/2079



      "Mang giùm tôi về phòng~"

      Việc đánh giá người xa lạ qua thái độ của họ đối với một thứ chẳng liên quan đến mình, nói thẳng ra là vô duyên, nhưng người ta chỉ có thể chê trách bản thân sau khi "đã đánh giá" mà thôi. Bởi vì suy nghĩ đó bật ra nhanh hơn những lý luận đạo đức được soạn ra và tranh luận trong đầu.

      Nên Shio chỉ cười và lắc đầu khi giây đầu tiên nhìn thấy cô gái lạ ở bến cảng anh ta nghĩ ngay rằng cô ả thật là chảnh.



      Một khoảng thời gian nào đó trên tàu, sau khi đã dọn đồ của mình vào khoang được chỉ định, Shio đội mũ lưỡi trai thả bộ trên boong hóng mát. Gió biển lồng lộng hất tung mái buồm giả của con tàu, cái bóng lớn ấy phần phật trên mặt sàn đóng vai trò như bóng râm bất đắc dĩ cho vị du khách rất cao và đẹp trai Shio Matsui của chúng ta. Lúc lặng gió hơn vào buổi chiều thì anh cất nón vào túi quần sau, đứng dựa vào thành tàu, mặt quay vào nơi đông người mà ngắm cảnh.

      Rồi anh lại thấy cô nàng xinh đẹp đến khó chịu ở gần đó, đi ngang qua mình. Đi gần đến mức anh thấy rõ màu mắt của cô nàng - vẫn chú tâm về đằng trước chứ không nhìn phía anh ta. Shio bỗng cảm thấy bực bội đến mức phải quay mặt đi, nhăn mày, và nhìn ra phía bức tường để không phải nhìn cô gái nữa.


      @Elya



      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #115

      Đối tượng tương tác:
      Harold Balthasar
      Thời gian:
      02.02.2079
      Địa điểm:
      Tàu bánh kẹp

      Tóc trắng tự hỏi, có phải nó đã lỡ lời nói điều gì không phải hay không, khi nó thấy anh im lặng nhìn nó, hoặc đó chỉ là cảm giác nhất thời của bản thân mà thôi.


      "Đã rõ, vậy thì em cứ thoải mái gọi anh là Harold nhé."


      Nhưng nếu không phải thì tốt rồi. Nhìn thấy nụ cười của anh, trong lòng nó cũng thấy an tâm phần nào. Nói như vậy cũng kông có ý gì cả. Nó chỉ là rất thích được nhìn thấy người khác cười thật vui vẻ thôi. Vả lại, nụ cười cũng là một thứ thuốc bổ để chữa bệnh. Không đắng. Không khó nuốt. Cũng không gây ra bất kì một phản ứng phụ nào nếu cơ thể không thể thích nghi được.


      "Nhân tiện, em đến đây một mình sao? Nếu không có ai đi cùng, hay là em đi cùng anh và vợ anh nhé?"


      Nó thấy anh cúi xuống, vừa vặn ngang mặt. Thật tốt. Nó không cần phải liên tục ngẩng đầu lên để nhìn khi nói chuyện. Mà anh vừa mới nói gì ấy? Đến đây một mình? Và "vợ anh"?


      Não bộ của nó lúc này đã bắt đầu đi vào hoạt động.


      Trước tiên là, đến đây một mình nhỉ? Nó tới đây cùng ba nuôi và anh hai, nhưng vì không được chung chuyến mà phải chia ra nên chỉ có nó ở đây, trên chuyến tàu này. Như vậy thì có tính là một mình hay không? Chắc là có ha? Vì nếu nó có nói còn có với hai người họ đi với nó nữa, nhưng sau đó lại vì lí do abc xyz gì đó không thể tiếp tục ở bên cạnh nó nữa thì cũng quá thừa thãi.


      Nên dài dòng vậy thôi, tóc trắng vẫn tự hỏi tự trả lời tự đồng ý một điều rằng, nó đến đây một mình.


      Tiếp theo là, "vợ anh"? Cô gái nhỏ đưa mắt nhìn lại. Trẻ quá. Có khi còn trẻ hơn anh trai nó, ấy vậy mà đã kết hôn rồi? Mà nếu nói như vậy thì vợ anh đâu sao nó không thấy? Và chị ấy có đẹp không?


      "Dạ."


      Nó nhẹ gật đầu đáp, một chữ ngắn gọn như trả lời cho cả hai câu hỏi, nhưng thực tế không phải đâu.


      "Như vậy có làm phiền hai người quá không ạ?"


      Vì nó phải bồi thêm một hai câu gì đó đằng sau nữa, như thể sợ người ta sẽ hiểu lầm ý của nó. Đại khái là vậy đấy.


      1 2 3 4 5 6 7 8



      @Leviathan

      Số wordcount: 436 words.
      BBcode by Cerestial.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #116
      Umberto || Christina Auvray Delys

      Ngày 2/2

      Địa điểm: tàu báp kệp

      Umberto biết, nếu giờ chìa cả hay ta ra để bị bắt thì chả khác gì tự sát cả. Vì cái thứ kim loại có hình số tám kia vốn chắc cũng để biết bao nhiêu tên dơ bẩn chọt vô rồi nên giờ đến lượt hắn thì biết bao vi khuẩn sẽ tấn công ngay. Mà nếu chuyện đó xảy ra thì tệ lắm. Thế nên...

      "Khoan đã." Gã cao kiều giơ tay trái của mình ra rồi nói một cách quả quyết. "Việc sử dụng còng hay bất kì thể loại nào chỉ dùng cho tội phạm nguy hiểm đã gây nguy hiểm cho xã hội và cần phải bị khống chế." Gã gõ lên thành lan can rồi nói tiếp. "Chưa kể nếu bắt tôi rồi thì cô tính để tôi ở đâu cơ chứ?"

      Chắc chắn là không phải bắt về phòng riêng rồi nhỉ?

      Ê mà khoan. Đừng bảo bắt về bỏ dưới tầng hầm nhá. Nơi đó chả khác gì địa ngục cả.

      Thêm OST khác



      @Kaito Karen
      Trả lời kèm trích dẫn


    7. Happy cảm nhận được có một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cô và dùng hết lực để kéo ra. Nhưng người thì không thấy ra, chỉ thấy vài cái lông vũ trắng muốt rụng xuống.

      Bỗng một tiếng rầm vang lên. Không gian im lặng như tờ. Dế kêu.

      Happy lo lắng cứ tưởng rằng con nhỏ đã bỏ đi. Sau vài giây trôi qua, cô bắt đầu nghĩ là nó bỏ rơi mình thật rồi, không thể trông chờ gì nữa. Cô đành phải tự dựa vào sức mình. Happy liền gập cánh lại và chui ra khỏi cái thùng rác. Nãy giờ quên cứ xòe cánh ra hèn gì không kẹt mới lạ.

      Cô bé lúc nãy nằm sóng soài trên sàn, bất tỉnh. Happy hoảng sợ, thì ra lúc nãy tiếng rầm là do con nhỏ này đập đầu xuống đất bất tỉnh.

      Phải làm gì với một bệnh nhân bất tỉnh đây?

      Đương nhiên là đem giấu cho không ai tìm ra.

      Happy bèn bế con bé lên và... nhét vào thùng rác.

      "A men đà phật... Tôi không biết gì hết" - cô lẩm bẩm.

      @La Merveille
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #118
      Tham gia ngày
      24-01-2015
      Bài viết
      192
      Cấp độ
      3
      Reps
      117






      Địa điểm: Tàu Bánh Kẹp
      Thời gian: 2 / 2



      - Em muốn làm bạn với anh!


      Nghe xong câu nói, Gurreal bật cười.


      Nó không phải là một điệu cười sảng khoái, mang hàm ý tích cực gì hết. Điệu cười đó mang một chút nét mỉa mai, chế nhạo và đâu đó thoảng một chút nỗi đau buồn.


      - Nhóc biết chuyện gì đã xảy ra khi lần cuối có người muốn kết bạn với ta chứ? Đôi mắt cô ấy đã gần như chỉ còn lòng trắng, miệng chảy đầy rớt dãi, và cuối cùng cô ta đã bị một viên đạn ghim thẳng vào giữa đầu.


      Nhờ sự giúp đỡ của con nhóc, Gurreal đã có thể bám lấy cây truyền dịch, từ từ đứng dậy và ngồi xuống chiếc giường bệnh màu trắng ánh xanh lạnh lẽo.


      Anh luôn tin rằng tất cả mọi thứ xung quanh anh đều được sắp đặt bởi quân đội Hamel, kể cả con nhóc này cũng không phải ngoại lệ. Đích thân anh đã từng sử dụng thủ đoạn thuê một đứa trẻ con đóng kịch giỏi, uy hiếp nó và bắt nó phải diễn y như anh sắp đặt để có thể khiến mục tiêu lơ là và tiếp cận hắn khi hắn ít phòng bị nhất, đó là lí do khiến Gurreal chẳng hề tin tưởng nó, cho dù những lời nó nói có chạm đến đáy của tâm can anh.


      Bởi vì khi đóng kịch như vậy, để chiếm lấy sự tin tưởng của mục tiêu, diễn viên có thể làm bất cứ thứ gì. Ban nãy mặc dù Gurreal mất bình tĩnh, nhưng giờ thì anh đã đủ tỉnh táo để có thể làm thinh trước những gì mà lũ chó săn quân đội đang tra tấn anh rồi.


      - Ta không biết và cũng chẳng quan tâm việc quân đội Hamel đã trả cho nhóc bao nhiêu tiền hay uy hiếp nhóc điều gì đó để ép nhóc phải tiếp cận ta, cút về đi và đừng quay lại. Đây là cảnh báo cuối cùng. Nói với mấy lão già đó rằng những trò tra tấn tinh thần của các vị vô dụng với ta thôi, bởi bên trong ta giờ chẳng khác nào một kẻ đã chết. Ta cũng chẳng còn sống bao lâu nữa đâu, đừng phí ngân sách để đày đoạ một tên rác rưởi như ta nữa.


      Và anh tiếp tục quay mặt về hướng cửa sổ, gạt bỏ cô nhóc kia ra khỏi tầm nhìn và tiếp tục lặng thinh nhìn về một hướng xa xăm vô định.





      @Lam Nguyệt
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #119






      Jakob ArnottJuliaThời gian: 02.02.2079 | Địa điểm: Tàu bánh kẹpXoay nghịch chiếc điện thoại trong tay, anh hướng mắt ra xa về phía biển. Đến tận bây giờ, sự thực rằng anh có thể trút hơi thở cuối của mình ngay sau cái chớp mắt này vẫn chưa thấm vào trong tâm trí anh. Jakob vẫn chưa biết mình mắc phải loại "siêu năng lực" nào để bị rút hết năng lượng nhưng chỉ một ý nghĩ đến việc bây giờ một cái chết vì chớp mắt quá mạnh khiến anh nực cười. Anh tạch lưỡi lắc đầu, môi không giấu nụ cười đắng. Đứng trên boong tàu này, anh chỉ muốn quay lại căn nhà thông mình của mình, đi làm và tiếp tục sống. Alexis sau khi được anh chuyển vào điện thoại đã trở thành giọng nói duy nhất bên anh hàng ngày. Anh hầu như không còn liên hệ với anh nữa bởi thiết nghĩ thà nghĩ người còn sống mạnh khỏe đâu đây còn hơn biết người sắp chết, đúng không?

      'Anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của Cá.' Alexis lên tiếng, và hiển thị dòng chữ ngắn ngủi: [Anh cứ chờ đấy, tên kh*n!]. Đây là lần thứ triệu vạn nào đó Alexis đã lên tiếng nhắc anh bằng giọng nói đó. Hai hàng lông mày nhăn lại, anh hít một hơi thật sâu.

      'Chuyển sang chế độ phân tích: Xóa mọi tin nhắn của ID Cassius.'

      Đáp trả anh là giọng nói đều đều của Alexis, của người bạn thân của anh. 'Đã xóa mọi tin nhắn. Bạn có muốn xóa vĩnh viễn?'

      Jakob lặng im một hồi, luôn đến đoạn này anh lại suy nghĩ thừa thãi và thiếu lý trí. Anh đăm chiêu nhìn vào con số lớn hiện ra trước mắt anh, nhìn những dòng chữ nhắn tin mờ mờ đằng sau hộp thoại. Anh cúi đầu, dựa hẳn người lên lan can boong tàu rồi lại đứng thẳng dậy. Chợt có tiếng giày lộp cộp chạy tới gần, thành lan can rung nhẹ khi cô bé nhào đến, hai tay chống thẳng, môi cười rạng rỡ. Mái tóc bồng bềnh màu vàng nhạt hơi nghiêng về phía trước theo quán tính. Thật giống với cái màu vàng nhạt ấy. Ánh mắt hơi chút ngạc nhiên của anh dao động khi chúng phản chiếu gương mặt cô bé đang nhìn thẳng về phía mình. Nhanh chóng, anh xóa phắt đi sự bất ngờ của mình bằng một nụ cười đại sứ thân thiện.

      'Xin chào cô bé,' Anh xoay người về phía cô bé lạ mặt.

      @mayhong_ha
      next ▸◂ prev 428 words
      Code by Stefan C
      Sửa lần cuối bởi stefanc; 08-02-2017 lúc 20:03.


      stefanc $ git add hello_vnsharing.txt
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #120



      02.02.2079, tàu Bánh Kẹp


      Kệ bà nó, ra sao thì ra. Ichiko nghĩ vậy khi giả vờ mình bị bất tỉnh bởi cú té vừa rồi. Không phải là không có đau, Ichiko đau lưng muốn xỉu, nhưng thực tình thì nếu xỉu đã chẳng thấy đau đớn. Giờ khi vờ vịt xỉu thật, Hanamori không thấy bớt sự ê ẩm.

      May là giờ xỉu nên chỉ thấy đau, chứ mà tỉnh thì vừa thấy đau vừa thấy quê.

      Không biết số phận mình ra sao, Hanamori im lìm nghe ngóng động tĩnh từ người còn lại trong căn phòng. Cổ nghĩ gì khi biết mình bất tỉnh nhỉ? Hanamori đâu có hay mình nằm ngoài tầm nhìn người ta. Rốt cuộc, nhỏ lim dim mắt nhìn thì thấy chị gái đứng dậy tỉnh queo.

      Ơ hay...

      Xong còn trợn mắt nhìn Hanamori. Rồi bế nhỏ lên bỏ vô cái thùng ban nãy chỉ nằm. Rồi a men đà phật gì đó.

      Vậy là phi tang người sống đó nghen!

      Tự nhiên nghĩ ra trò vui, nhỏ nhếch mép cười. Lù lù ngồi dậy, cúi cái đầu thâm thấp để tóc xõa hết mặt, chỉ chừa một con mắt.

      “Tại sao...?”

      Rồi Ichiko bò ra cái thùng rác như Sadako bò ra ti vi.



      @One Of A Kind

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 21:27.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.