Thời gian: Sometimes during November
Địa điểm: Duskend District
"Vì tâm hồn tôi thực chất méo mó lắm. Không được ngay thẳng và rạng rỡ như cậu đâu, Valdis Vanguard."
"Vui nhỉ?" Khóe miệng cô gái nhếch lên, ráng nở một nụ cười hứng khởi. Chưa đầy hai giây, đường cong đã xà nẹo. "Trước từng có một người từng nói tôi câu đó."
Nhận định nào dẫn đến kết luận hai kẻ khác biệt? Điều gì khiến con người ngưng cố gắng trao đổi nhau? Anh ta có khoảng tối của riêng mình, cô nghĩ. Còn cô thì chẳng bao giờ biết phải làm gì, chỉ ba hoa vài câu chuyện mua vui, chờ đợi đầu kia mở lòng. Đôi khi anh ta sẽ phun vài câu hoa mỹ với một biểu cảm u sầu. Uẩn khúc luồn lách qua các kẽ tay, chẳng bao giờ tóm được, cuối cùng kết thúc bằng tiếng thở dài. Valen nói đúng, cô đúng là đứa đầu óc bã đậu, không chịu nhận ra ngôn từ khôn khéo ẩn dưới cử chỉ đối phương.
"Tôi không hiểu, Kiyama ạ."
Cô chỉ có thể hiểu, khi cậu chỉ cô cách mà thôi.
"Không một phát trúng đích nhưng tôi vẫn dẫn trước cậu đó."
"..."
Valdis lặng lẽ gật đầu, kéo chiếc mặt nạ nhân miêu lên. Y phục phương Tây của Kaiba thu hút tương đối ánh nhìn, còn cô không thể liều để người khác nhận mặt được. Súng nhựa ngang tầm ngắm, cô gái bắn cả thảy ba phát, đúng với mạch cảm xúc bất thường, một viên đạn chệch hẳn bia, một viên gần rìa, và một thẳng đích.
Lông mày lá liễu khít lại. Valdis giữ món vũ khí một hồi lâu, chờ dư âm chiến tích ngấm vào não và chữa lành mọi vấn đề của cô ta. Rất tiếc là đời không đơn giản như thế. Đồng tử màu lục chuyển về dấu cười trên môi người tóc bạc. Kaiba Kiyama cười rất nhiều, đến giờ phút này cô cũng không phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa. Hai mươi mốt năm kinh nghiệm đối phó Valen Vanguard không giúp cô giải quyết hết những phát bóng cong đầy điểm đánh lừa, và cô cảm thấy bất lực vì điều đó.
"Có đôi lúc để tận hưởng niềm vui thì phải là không biết đáp án. Lỡ như ban nãy tôi bí ý tưởng, muốn nhờ cậu gợi ý thứ gì vui thì sao?"
"...Tôi có cần hiểu nghĩa bóng câu này không, Kiyama?"
Ý cậu là niềm vui đi kèm những điều bất ngờ, hay là sẽ tốt hơn nếu cô không biết con người thật của cậu ta? Cô gái rít một hơi, năm ngón cào xòa mái tóc. Những viên đạn rời nòng kéo theo cảm xúc cô ta. Phần thưởng không còn quan trọng nữa. Hạ khẩu súng vào tay đối phương, Valdis khoanh tay lùi một bước, hếch mặt vào bia.
"Bắn tiếp đi, Kiyama."
@
Shin Ăn Hại
Đánh dấu